1. Yểm Bùa
Bài hát đề cử : Young And Beautiful - Lana Del Rey
Will you still love me when I no longer and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
You will...
You will..?
Khi đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự, Jungkook bắt đầu nhìn rõ được hình dáng người đàn ông thanh lịch trước mặt mình - một người đàn ông xa lạ mang trên người hơi thở thanh cao cũng lạnh lẽo như hơi lạnh đang được phả ra từ điều hoà.
Hai mươi ba độ rưỡi - nhiệt độ phòng mà bây giờ cậu cảm nhận được.
Jungkook là một người nhạy cảm , với thức ăn, với nước uống, với nhiều nguyên tố hoá học nằm trong bảng thống kê mà cậu đã dán trên cửa tủ lạnh, với nhiệt độ hay vài thứ khác mà con người không muốn thấy.
"Anh là ai?"
Người đàn ông bỏ vào túi thứ gì đó mà Jungkook chưa kịp nhìn kĩ, ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu không xa.
"Là người mà cậu cần gặp"
Jungkook ngạc nhiên, ngẩn ra chừng vài ba giây, cậu mừng rỡ mở to mắt, đồng tử giãn ra cho thấy Jungkook lúc này vô cùng hào hứng.
Họ trò chuyện một chút về vài thứ linh tinh, ít ra thì nếu người bình thường nghe thấy, sẽ cho thằng hai đứa ngáo nào đấy đang bị nhốt cùng nhau. Nhưng có lẽ một mình Jungkook biết rõ, cậu cần nghe những thứ linh tinh này như nào.
"Loại thuốc này được điều chế từ nhiều thứ không tiện nói ra. Nó không đắt, phù hợp với yêu cầu của cậu. Tuy vậy, mỗi ngày chỉ 2 viên. Nếu nhiều hơn, đối phương sẽ chết. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Jungkook gật đầu.
"Còn đây là thứ cậu cần. Để nó dưới gối nằm của đối phương. Bởi vì bên trong có tóc của hai người các cậu nên hãy dùng đúng đối tượng- chủ nhân của nhúm tóc đó, được chứ?"
Tuyệt vời, thứ mà cậu trông chờ lâu nay cuối cùng cũng đến tay. Trước mắt Jungkook hiện ra vài cảnh tượng nóng bỏng khiến cậu hưng phấn không thôi. Vội rời khỏi căn nhà có kiểu cách độc đáo, Jungkook về thẳng nhà và bếp làm một bữa thịnh soạn dành cho hai người, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.
Sau khi chắc chắn lá bùa kia đã được giấu kín dưới gối nằm của người yêu, Jungkook cười đắc thắng đung đưa chân . Vừa hay, ngoài cửa có tiếng động. Jungkook vừa quay đầu đã thấy người yêu đi tới bên mình, phía thềm cửa để ngay ngắn một đôi giày da sạch bong không có lấy một vụn bụi nào. Luôn sạch sẽ, chu đáo và ngăn nắp - người yêu của cậu - Jimin đã trở về sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi.
"Ồ, hôm nay em nấu toàn là món mà anh đang nhớ tới đấy!"
Jungkook kiêu ngạo vênh mặt, vui vẻ nói :
"Có khi nào mà em làm anh thất vọng đâu?"
Jimin của cậu vừa đẹp trai, dáng người lại quá là ngon đối với sở thích của cậu. Thật ra thì sau khi yêu phải anh, Jungkook đột nhiên cảm thấy cái gì trên người anh mình cũng thích. Nhất là đường cong phía dưới kia, nhìn thấy thôi đã muốn làm gì đó cho thoả nguyện.
"Em ngoan như thế, anh có định thưởng cho em không?"
Jimin ngọt ngào hỏi cậu :
"Em muốn được thưởng gì cơ?"
"Hmmm...đêm nay thì sao?"
Người yêu của cậu bỗng chốc hạ giọng xin lỗi, rằng tình trạng khủng hoảng của công ti vẫn chưa giảm, anh không thể ở lại với cậu được. Jungkook thở dài, cậu biết rằng Jimin rất bận rộn, nhưng anh luôn cố trở về nhà để ăn đúng bữa cùng cậu rồi mới vội vàng tiếp tục chạy đi. Chuyện này đã xảy ra được hơn 1 tháng trời rồi, Jungkook quả thật chịu không nỗi cảnh này nữa. Rằng Jimin quá bận rộn đến nỗi gầy rộp đi, và họ gặp nhau mỗi ngày nhưng chả có tác dụng gì cả. Jungkook giục anh ăn cơm.
"Để tính sau vậy, mau ăn cơm trước khi anh lại phải bỏ em lại đi"
Jimin nuốt cơm trong áy náy. Anh đã phải chạy đôn đáo khắp nơi để bù vào những tổn thất mà thằng em trời đánh của mình gây ra. Dẫu biết rằng việc tranh gia tài là vấn đề quá đỗi bình thường, nhưng thằng nhóc ăn hại đó đã đem lại tổn thất quá lớn cho công ti. Giờ thì ai phải dựng lại số đổ nát đó đây? Tại sao anh không thể yên ổn ở bên cạnh Jungkook chứ? Quan tâm mấy việc không đâu làm gì? Đúng không?
"Vậy, tối nay anh có thể ở lại với em không? Ngài Jimin?"
Tim Jimin như mềm nhũn ra, người yêu to xác nhưng tính tình trẻ con của anh luôn có cách làm anh tan chảy. Đáng yêu thật. Anh trả lời dứt khoát.
"Không có gì quan trọng hơn em cả, Jungkook của anh!"
Tim Jungkook chợt đau nhói, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với anh. Quả nhiên đúng như lời người đó nói, chỉ cần Jimin uống thứ thuốc kia vào, anh sẽ làm mọi thứ mà Jungkook muốn.
"Vậy babe, trong lúc em dọn dẹp , anh mau đi tắm đi nào!"
Bóng dáng Jimin biến mất sau cửa phòng tắm, Jungkook chợt thở dài. No quá, cậu lại bị như vậy nữa. Vội nuốt một viên thuốc trợ giúp tiêu hoá, Jungkook nhanh tay dọn dẹp mọi thứ trên bàn ăn. Cậu vui vẻ vì người yêu đã ăn hết thức ăn mà mình đã tỉ mỉ chế biến, phải biết rằng, trước đây anh ăn siêu ít và siêu kén chọn. Dù là thức ăn Jimin thích, anh cũng sẽ không ăn quá nhiều đâu, khẩu phần của Jimin luôn dư lại một ít như thói quen. Nhưng hôm nay anh đã ăn hết. Có lẽ ngoài thôi miên Jimin làm theo lời mình nói, thì thứ thuốc kia cũng sai khiến anh làm theo những lời trước đây Jungkook thường hay cằn nhằn bên tai anh.
Hay thật đấy, và nhờ vậy, đêm nay Jungkook sẽ trở lại quá khứ, thời điểm mà cả hai chưa bị vướng chân chuyện gì, lao vào nhau mặn nồng và cháy bỏng, thiêu rụi tầng tầng ngăn cách.
Jungkook kéo lấy tay Jimin, siết lấy anh vào lòng mình. Môi không kiểm soát được mà nóng nảy hôn lên từng tấc trên khuôn mặt anh. Người đàn ông của cậu, cậu yêu anh như mạng sống, và anh cũng thế. Đôi môi từng nói vô số lời nói ngọt ngào khiến tim cậu đập mạnh, nó cũng ngọt ngào hệt như thế. Dường như cả người Jimin được làm từ mật, khiến cậu say mê quên lối về, nghiện đến từng hơi thở. Hai mắt anh khép hờ, đầu chân mày nhăn lại vì khoái cảm đang tăng dần. Bàn tay anh vuốt ve xương quai hàm của người yêu, Jungkook của anh luôn quyến rũ thế đấy. Mọi thứ của em ấy, mọi thứ, đều là trái tim của anh.
"Babe, em yêu anh. Sẽ không có gì có thể ngăn chặn chúng ta. Cái chết cũng không!"
Jimin thở gấp trước lời âu yếm của Jungkook, môi lưỡi cậu di tản trên cổ, vai, cơ ngực anh. Hơi thở nóng rực kia vuốt ve khiến Jimin mờ cả hai mắt. Anh hôn lên tóc Jungkook, khàn giọng nỉ non.
"Đúng thế. Trên thế gian này, không có gì quan trọng hơn em, Jungkook à. Anh yêu em, yêu em."
Thân thể quấn lấy nhau, hơi thở của anh và hơi thở của em như tan vào nhau. Cả cơ thể cũng thế, từng tế bào đang sinh sôi và đang chết đi, tất cả đều minh chứng rằng chỉ cần em còn sống, em sẽ cứ yêu anh cho đến chết. Khi em chết đi, chúng ta sẽ trở lại như ngày đầu gặp gỡ.
Tiếng rên rỉ làm tinh thần Jungkook thêm hưng phấn, tay cậu không ngừng xoa bóp nơi luôn làm cậu khao khát kia. Mông của người yêu luôn là điều gì đó vừa dâm dục vừa thiêng liêng trong lòng cậu. Không rõ phải nói thế nào, nhưng đó là ranh giới của Jungkook, chỉ cần chạm tới ranh giới, thú hoang trong cậu sẽ vùng dậy.
"Babe, sao lại mềm như vậy, quá mềm, quá co dãn và quá tuyệt vời."
Bàn tay to dài được tỉa sạch sẽ từng kẽ móng bóp chặt lên mông Jimin, nhưng vẫn chưa đủ, cậu cần làm gì đó để trì bớt cơn kích thích này. Jungkook tát lên mông Jimin một cái thật mạnh khiến anh nức nở rên rỉ.
Đúng thế, chính là thế này đây.
Jungkook thích làm như thế, đánh một cái, rồi lại sờ soạng xoa bóp cánh mông cong vểnh kia trước khi vùi con thú hoang gân guốc của mình vào bên trong anh.
Nóng ẩm, khi anh co lại, sự căng tức vì bị thít chặt kia khiến Jungkook thoải mái gần như phát điên lên. Cậu hít thở trên cơ ngực săn đầy của Jimin, để hơi thở của mình khêu dậy cơn hứng khởi của người yêu, rồi dùng mũi cọ lấy đầu ngực nhạy cảm ấy trước khi hoàn toàn ngậm lấy nó. Môi lưỡi Jungkook dày vò cơ ngực , bên dưới lại không ngừng vùi sâu vào người yêu, nghe bên tai tiếng anh vì bị kích thích mà phát ra, êm tai và hứng khởi như đang ngân nga một bản nhạc tình.
"Nóng quá babe, Ngài Jimin của em, sao Ngài lại có thể làm em sung sướng thế này?"
"Ah...hm..Jungkook, anh muốn cho em ..tất cả mọi thứ anh có.."
Cả cơ thể này, cuộc đời này, mạng sống này.
Jungkook không thể chịu nổi nữa. Cậu nâng anh lên, để anh ngồi lên người mình. Gắn liền và kề sát, một khe hở cũng không có. Jungkook khao khát anh dù cho họ đã yêu nhau từ lâu. Thế nhưng cậu vẫn như ngày đầu tiên vậy, vẫn luôn khao khát anh.
Thay đổi góc độ khiến Jimin nuốt sâu hơn cơn giận dữ của dã thú, Jungkook đang muốn giết chết tinh thần anh một cách nóng giận và dồn dập.
"Chậm thôi Jungkook..ah..sao! Sao mà em ..."
"Ah babe...không đủ! Không đủ!"
Luôn luôn là chưa đủ với Jungkook. Cậu mãnh liệt đòi hỏi ở phần dưới từ Jimin, vừa thoải mái vừa cáu giận. Không rõ vì sao khi làm chuyện này, Jungkook luôn cảm thấy cảm xúc lẫn lộn như vậy. Cáu giận vì từng mạnh máu đập nhanh kia, và vì người cậu yêu khiến cậu muốn ngừng mà không được.
Một lúc lâu sau, Jungkook dần dần bình tĩnh lại, có lẽ vì cậu đã giải phóng được nhiều thứ. Tay Jimin được Jungkook bao lấy, đan vào và ôm trọn. Trên người anh hôm nay có mùi gì đó hơi lạ, nhưng khiến Jungkook thấy thư giãn và mê đắm. Hôm nay giấc ngủ rất ngon. Vì đã lâu rồi anh mới lại trong vòng tay cậu mà say giấc.
Khi Jimin không ở đây, cậu rất khó để ngủ được.
Có lẽ anh cũng thế, vì trông Jimin rất ngoan ngoãn, yên tĩnh nằm trong vòng tay cậu. Jungkook hơi hốt hoảng hôn lấy anh, nghe anh ưm a gì đó trong cổ họng.
Ngủ ngon nhé Jimin, yêu anh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Kim Namjoon khó khăn lăn qua lộn lại. Một đêm khó ngủ rồi, anh nghĩ thầm. Tiếng báo tin nhắn đến cắt ngang mạch đếm cừu của anh. Namjoon tối tăm đọc từng dòng từng chữ được đối phương gửi tới rồi thở dài một hơi. Anh nghĩ, vẫn còn kịp, sẽ không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro