Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.OcPhinic

"Ở LattiA nơi mà yêu thú và con người sống chung với nhau khoảng 500 năm về trước có chủng loại được gọi là OcPhinic là yêu thú cao đẳng được lai từ các loại yêu quý hiếm,chúng là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực, tương truyền nhiều đời trước nếu bạn gặp một OcPhinic đang trong tình trạng sắp chết thì coi như đời bạn được chuyển sang trang mới, chúng có thể đáp ứng 3 điều bạn muốn trừ việc bạn ước cho OcPhinic đó sống lại, nên những gia tộc quyền quý nhiều đời thường đi săn họ, chúng sử dụng các loại tra tấn tàn bạo nhất để khiến cho OcPhinic sớm chết thì mới có thể thực hiện 3 điều mình muốn đến mức gần như các OcPhinic tuyệt chủng nên chính phủ LattiA ra lệnh cấm săn bắt OcPhinic dưới mọi hình thức, ở thời gian hiện tại để bắt gặp một cá thể OcPhinic gần như bằng không"

GVBM:"các em đã hiểu bài học hôm nay chưa".

"Rõ rồi ạ".

GVBM:"rồi các bạn ra chơi nhé".

Sau 1 tiết học định kỳ thì cả bọn cũng được giải lao.

Hồng Ngọc liền quay sang nói vài điều về tiết học nảy.

Hồng Ngọc:"ê sang, cậu thấy OcPhinic có đáng thương không, bị tra tấn lợi dụng đến tuyệt chủng".

Minh Sang:"đó chả phải đặc trưng loài người sao ích kỷ, biết lợi cho bản thân mà không màng tới hậu quả, lòng tham không đấy".

Hồng Ngọc:"nhưng mà mình cũng muốn gặp OcPhinic một lần".

Minh Sang:"gặp để làm gì, vậy thì cậu mơ đi xác suất để gặp một OcPhinic là bằng 0".

Hồng Ngọc:"biết đâu được lở mình gặp được họ thì sao".

Minh Sang:"rồi cậu làm gì được họ, ước crush có tình cảm với mình hả".

Hồng Ngọc:"mình nhắc bạn".

Minh Sang:"tôi ước rằng mình không phải là một OcPhinic, chịu mọi dày vò hành hạ dù đó không phải lỗi của mình , con người trước giờ tâm địa đều xấu xa sao, có rồi thì càng muốn thêm mà không bao giờ biết đủ".

Hồng Ngọc:"bộ cậu không phải con người sao".

Minh Sang:"ừ", ánh mắt né tránh có điều giấu diếm.

Hồng Ngọc:"nếu cậu không phải con người thì chắc Băng cũng chả phải".

*lời của tác giả: một mũi tên trúng hai con nhạn, pé ơi*

Minh Sang:"thoi đừng nói nhảm nữa. Xuống căn tin".

Ngắt quảng cuộc trò truyện, cả hai đi xuống căn tin Ngọc vẫn không ngừng luyên thuyên về OcPhinic khiến cô nhức hết cả đầu. Ngoài việc các OcPhinic đáp ứng nhu cầu con người, họ còn có vẻ đẹp vạn người mê, khi ở bên họ ta sẽ có cảm giác yên bình được vỗ về che chở, trước đây OcPhinic đều rất thân thiện nhưng từ khi con người lạm sát thì vẻ thân thiện đó chuyển sang trạng thái đề phòng tránh né các OcPhinic bản thể vốn yếu ớt (do hệ thanh lọc chứ không phải hệ chiến).

Vừa tới căn tin, một bàn tay cầm chai nước kề vào má cô, cô hơi giật mình mà nảy sang một bên. Quay đầu nhìn lại hoá ra là chàng nhỏ.

Hồng Ngọc:"ôi, Mạc Minh công việc trong phòng Hội ít đi hay sao mà ra ngoài này vậy".

Mạc Minh:"tôi còn chưa nói tới cậu đâu nha, mang danh Hội Phó mà có làm đách què gì đâu suốt ngày kề kề crush".

Hồng Ngọc:"cho nói lại nha, có làm mà làm ở nhà, tại lên trường chơi với crush thoi".

Minh Sang:"bộ hai cậu quen nhau lâu rồi hả".

Mạc Minh:"vâng, được 3 năm rồi, từ hồi mới vào trường là em quen nó luôn. Chai nước này cho chị".

Hồng Ngọc:"ghê chưa, xưng em với chị rồi".

Minh Sang nhận lấy chai nước từ chàng nhỏ có vẻ mới mua còn hơi lạnh.

Mạc Minh:"đều là người nhà, chị không cần phải khách sáo đâu ạ".

Ở xa xa, Ngọc thấy hình bóng Crush liền tạm biệt mà để lại không gian cho đôi chim uyên.

Mạc Minh:"chị đừng xa cách với em nữa được không. Em biết khoảng thời gian đó đối với chị khó khăn nhưng mà bây giờ đã có em bên cạnh rồi, không còn ai có thể bắt nạt chị nữa".

Minh Sang:"nếu em hiểu được chị thì em phải biết chị luôn thích hành động chứ không phải những lời nói xuông".

Mạc Minh:"em biết nhiều về chị hơn là chị biết em".

Trước đây, chỉ tình cờ trộm xoài mà vớ được cả cây xoài lúc đó chỉ là một đứa trẻ chơi với nhau mà không cần danh phận, cô cũng chỉ nghĩ chàng nhỏ là cậu nhóc con nhà bình thường chẳng phải danh cao quyền trọng do những trang phục cậu diện mỗi lần cô rủ rê đi chơi đều rất bình thường và giản đơn. Tạo cảm giác thoải mái mỗi lần tiếp xúc có thể nói chàng nhỏ là trạm chữa lành của cô khi cần.

Minh Sang:"em họ gì nhỉ".

Mạc Minh:"chị chơi với em lâu vậy rồi mà vẫn không biết em họ gì sao", em dương ánh mắt bambi nhìn chị. Khiến chị có cảm giác đầy tội lỗi.

Minh Sang:"hình như là họ Trần".

Mạc Minh:"hên là chị còn thương".

Quên nói, chàng nhỏ dù là Hội trưởng nhưng vẫn rất nhõng nhẽo với cô, có nhiều lời nói xung quanh chàng nhỏ đẹp trai này đôi mắt bambi, mũi cao nhìn xa thì có thể đầu mũi hơi cong nhẹ, nếu nói nàng là ngôi sao sáng thì chàng nhỏ là ánh trăng đêm họ luôn đẹp một cách toả sáng khiến lòng người đem thương nhớ, ánh trăng luôn trong trẻo và điềm tĩnh, mọi người đều nói chàng nhỏ có giọng hát trời phú, hát rất hay thanh âm vang vọng khắp lòng dân là kho báu quý giá với người nghệ sĩ.

Ông trời u ái cho chàng nhỏ mọi thứ từ vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đến giọng hát người cá cả dáng người cao ráo trong rất cân đối. Nhưng những thứ đó không quang trọng bằng bầu trời đêm chỉ có một ánh sao mà toả sáng.

Mạc Minh:"em muốn hỏi chị có được không".

Minh Sang:"được, cứ hỏi".

Mạc Minh:"chị rõ là nhớ hết về em nhưng sao lúc ở Hội Phòng chị lại chối".

Minh Sang:"Hội Phòng có camera, việc Hội Trưởng nhận người quen sẽ làm cư dân xôn xao không tốt cho cậu lẫn tôi đâu".

Mạc Minh:"chị lo cho em sao".

Minh Sang:"tuỳ em nghĩ".

Có vẻ như câu chuyện giữa họ chưa kép lại, tiếng chuông reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện.Thật sự em rất muốn kể cho chị nghe những câu chuyện của em nhưng giờ đây em phải là người nghe câu chuyện của chị rồi.

"Vào lớp".

CVCN:"thông báo từ Hội trưởng sau kỳ thi sắp tới thì chúng ta sẽ có một chuyến ngoại khoá".

Cả lớp sau khi nghe tin liền rất phấn khởi hào hứng xem đó là động lực cho kỳ thi sắp tới.

Hồng Ngọc:"Sang ơi, sắp thi rồi mà tớ chưa có gì trong đầu cả".

Minh Sang:"mấy người nói câu này điểm lúc nào cũng cao".

Hồng Ngọc:"hỏng có mà nói thiệt".

Minh Sang:"tôi nghe nói Băng Băng học rất giỏi có thể nhờ cậu ấy kèm cậu".

Hồng Ngọc:"cũng muốn chứ nhưng cậu ấy cứ viện cớ làm bộ. Đâu phải ai cũng nắm thế chủ động như cậu".

Minh Sang:"rồi mắc gì bẻ lái sang chuyện này".

Hồng Ngọc:"thanh mai trúc mã mà giấu gì không biết. Chuyện của chị và Minh, em biết lâu rồi".

Minh Sang:"biết thế nào".

Hồng Ngọc:"hồi ấy chơi chung với nhau cậu ta đã kể rồi".

"Nàng thơ hửng hở với chàng khờ, chuyện tình đang nở cứ sao làm ngơ, chàng khờ tự hỏi việc đang chờ lòng nàng còn hở, hỡi nàng thơ".

Hồng Ngọc:"nghe mà chỉ biết ước"

Minh Sang:"thay vì ước được như chuyện tình của người khác thì cậu biến nó thành hiện thật đi".

Hồng Ngọc:"haizz...làm hoài mà cũng có được đâu".

Cô thấy bản thân mình cũng tài thật thích người ấy 5 năm, cô không ngại chờ câu trả lời từ cậu ấy.Giữa thế gian vội vã, xông xô 8 tỷ người ta có thể tìm ai đó để yêu đã là may mắn nhưng trớ trêu vì tình yêu hiếm khi hoàn hảo, đơn phương là nguyện trao đi tất cả mà người kia chẳng hề để tâm như trăng dưới nước như cá trên trời.Thứ tình yêu cao thượng nhất nhưng cũng khổ sở nhất trên đời, liệu khi nhận ra sự thật thì người ta còn dũng khí để theo đuổi tình yêu đầy khắc khoải.Có tình yêu khờ dại cứ đang lớn dần mà chưa cất thành lời, cô ấy mang vẻ đẹp như những đám mây nhẹ nhàng và thuần khiết. Cứ để lại bầu trời chân thành này với màu sắc xanh.Ta có thể yêu ai đó với thời gian là bao lâu, 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc trọn đời, nếu trái tim đã cùng một nhịp đập thì chỉ còn thời gian là khoảng cách.

Minh Sang:"mình giúp cậu".

Hồng Ngọc:"Chìn chá, bằng cách nào".

Minh Sang:"tối nay qua nhà mình, tụi mình hẹn để hợp bàn chút chuyện cậu muốn gần với crush thì cứ tới, mọi thứ để mình lo".

Hồng Ngọc:"mấy giờ".

Minh Sang:"tầm 7 giờ".

_____________Tua 7 giờ tối_____________

Mạc Minh:"chị hẹn mọi người mấy giờ thế".

Minh Sang:"7 giờ".

Cậu giơ tay lên xem đồng hồ, kim giờ chỉ 6 giờ, kim phút chỉ 50 phút. Còn 10 phút nữa là đông đủ. Cậu muốn hẹn mọi người họp để bàn về chuyện thi cử và chuyến đi chơi.

Minh Sang:"Sao không bàn ở trường".

Mạc Minh:"một vài chuyện bí mật cần họp riêng".

Minh Sang:"sao không phải nhà em mà là nhà chị, nhà em to gấp đôi nhà chị đó".

Ngôi nhà Sang được xây theo kiến trúc phương Tây trong rất sang trọng cũng phức tạp nhưng bên trong từng phòng lại theo phong cách trang trí của phương đông ngôi nhà rộng lớn đủ 7 người ở thoải mái cộng theo phần trang viên phía sau do nhà này có một mình cô ở nên giúp việc cũng chỉ 3-4 người chủ yếu để lau dọn còn việc nấu ăn cô thích tự mình làm hơn họ nấu không hợp vị cô.

Mạc Minh:"do nhà em có chút chuyện mới sang nhà chị".

Thật ra là muốn gặp chị, nói trắng ra nhớ chị.

Minh Sang:"bản thân em nói dối dở quá đấy nên học tập thêm đi".

Cô chơi với cậu đủ lâu để hiểu cậu hơn ai hết, nhưng lời nói vặt vãnh như này nghe liền biết ngay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro