
39. Appear
"Nếu yêu, xin đợi ta ba kiếp luân hồi. Đời này, ta nợ nhân gian câu nói yêu thương kiều diễm. Nhưng mãi vẫn chỉ muốn trả cho ngươi."
Phải mất một khoảng thời gian, Jimin mới rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình. Đã rất lâu, kể từ ngày anh chính thức làm việc ở City Zen thì việc thức dậy vào đúng lúc chuông báo thức reo là một thứ gì đó rất xa xỉ. Jimin mơ màn chợp mắt nhìn trần nhà màu trắng, anh cuộn người trong chăn rồi bật dậy ngay lập tức.
Có lẽ....
Dành hai tiếng đồng hồ đế đáp chuyến bay từ Seoul trở về Busan sớm nhất trong ngày, Jimin rời khỏi sân bay với bộ dáng thư thái hơn hẳn. Khác xa so với những lần trước, lần này anh không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực nữa. Đây là nơi mà anh từng cho là cấm địa của cả cuộc đời mình, sẽ là nơi mà mãi mãi anh không bao giờ muốn quay trở lại, nhưng giờ đây, anh đang ở đây, với tâm trạng hết sức thoải mái.
Gọi taxi, Jimin đưa địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lăn bánh đưa anh trở về nơi quen thuộc. Jimin mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, bên ngoài khoác áo kaki xanh dương, chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài của anh. Anh chống cằm lên tay, đôi mắt ẩn dưới làn mi nhìn thoáng ra cảnh vật đang chạy xung quanh đường. Jimin miên man suy nghĩ trầm tư.
Mùa thu đến rồi!
"Đến rồi!"
Tài xế đã dừng xe được vài phút mà vẫn không thấy hành khách trên xe có động tĩnh gì, nên ông vội hắng giọng lên tiếng nhắc nhở. Jimin sực tỉnh, anh cười trừ, sau đó rút trong ví ra tờ tiền đưa cho tài xế.
"Không cần thối, cảm ơn nhiều!"
Trả tiền xong, Jimin xuống xe, anh nhắm mắt hít thở khí trời mát lạnh của những ngày đầu thu vẫn còn vương cái nắng hè. Lồng ngực phập phồng, Jimin mở mắt rồi lặng lẽ cất bước đi. Một đường không dài ở trên con phố vắng vẻ của Busan khiến anh có rất nhiều thổn thức ở trong lòng, những hoài niệm ít ỏi mà anh có ở đây, hạnh phúc có, ưu thương có, ấm áp có, và cả những lần giận dữ đến thống khổ. Nhưng, mọi chuyện đã qua rồi, nên không sao.
Ngẩng người nhìn biển số nhà, Jimin không nghĩ đến mình đã đi nhanh đến vậy. Anh....lại có chút chần chừ, gặp lại họ, anh sẽ phải nói gì? Chẳng lẽ câu đầu tiên sẽ phải là "Xin chào, đã lâu con không gặp mọi người sao?" Jimin cũng cảm thấy buồn cười vì câu nói này. Ai đời lại đi nói câu này với người nhà của mình cơ chứ.
Anh chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ của mình. Anh chỉ muốn nhìn họ thôi, đứng từ xa như thế này, ngắm họ bình yên khi không có anh, khi anh không còn can dự vào cuộc sống của họ.
Mùi thơm thoang thoảng, chiếc bánh bí ngô từ trong nhà, ánh nhìn trìu mến của mẹ đã dành cho anh khi đưa chiếc bánh ấy. Tiếng chỉ bảo trên bàn cờ của bố, hay tiếng cười khanh khách của em trai.
Bỗng chốc, đôi mắt anh rưng nước.
Anh nhớ rồi!
Hóa ra...
Jimin cứng đờ người, bên mắt hoen đỏ rồi nhanh chóng tạo thành hạt nước lăn dài. Hai tay anh nắm chặt rồi buông ra, anh cúi đầu để nước mắt rơi xuống mặt đất. Sau đó, Jimin từ từ xoay người lại. Lê chân bước đi, Jimin nấc lên từng tiếng.
"Anh hai."
Tiếng gọi khiến Jimin nghẹn ứ, tim anh đau đớn và mệt mỏi.
"Anh, đừng đi nữa."
Jihyun nhanh chóng chạy đến trước mặt Jimin, cậu đỏ mắt nắm chặt hai tay anh, tiếng nói tiếng không cứ im rồi tắt càng khiến Jimin cảm thấy bản thân mình mang một lỗi lầm rất lớn.
"Anh hai, em đã tìm anh rất lâu." Jihyun đưa ống tay áo lên quệt mắt. "Anh hai, em chỉ còn mình anh, anh mang em theo với được không?"
Jimin mím môi nhìn Jihyun, ngắm nhìn một gương có vài phần tương tự với mình, nhưng chứa vào sự non nớt của đứa bé chưa trưởng thành và sự chán chường lo âu vì sự việc đã xảy ra.
"Anh, đưa em theo anh đi mà. Em không có sợ anh, em rất thương anh. Em..."
Như sợ Jimin sẽ từ chối, Jihyun nói gấp gần như líu cả lưỡi.
"Jihyun." Jimin mỉm cười, anh vươn hai bàn tay áp vào má thằng bé, sau đó nhẹ nhàng xoa đi hạt nước vương kẻ mắt. "Đừng sợ, anh không bỏ em nữa."
Jihyun sững sờ, rồi cậu chợt khóc to hơn, cậu ôm chặt lấy Jimin nói. "Bố mẹ không còn nữa...E-Em không biết vì sao nữa. Họ...bảo đi tìm anh, bố mẹ muốn xin lỗi anh, nhưng...nhưng họ cứ thế mà không tìm anh, họ cứ thế mà rời bỏ hai anh em chúng ta. Lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, em chỉ nghĩ đến anh, vì em chỉ còn anh. Nhưng, anh biến mất, em không tìm được anh."
Jimin không trả lời, anh chỉ dịu dàng xoa đầu Jihyun.
"Anh..."
"Jihyun, đã mấy ngày em không ngủ rồi hả?"
"Em...không dám ngủ!" Jihyun nhỏ giọng đáp.
"Vậy, anh đưa em về nhà ngủ một chút rồi lên Seoul nhé? Chúng ta cũng cần phải lấy một ít đồ dùng của em."
Nghe anh trai nói như thế, Jihyun cũng chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc gật đầu đồng ý. Jimin xoa đầu Jihyun thêm lần nữa rồi kéo cậu ra khỏi người mình, anh nắm cổ tay cậu tiến về phía căn nhà quen thuộc. Mớ cảm xúc hỗn độn được gạt bỏ, Jimin đưa Jihyun vào phòng ngủ, nhưng cậu không chịu, dây dưa một hồi, Jimin đành để cậu em ngủ ở sô pha phòng khách.
"Anh hứa, anh luôn ở đây. Khi nào em ngủ đủ giấc, anh sẽ đưa em đến chỗ anh."
Có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại Jihyun đang rất muốn ngủ. Phải, cậu đã thức từ đêm hôm bố mẹ mất đến giờ. Cậu sợ hãi khi một mình đối diện với mọi thứ, và cô đơn trong chính căn nhà của cậu. Jimin vẫn ngồi đó, anh đợi đến khi Jihyun ngủ sâu rồi mới đứng lên đi xem lại quanh căn nhà của mình. Nghe Seok Jin kể, vì không có người tiện chăm non, nên họ hàng đã thuê dịch vụ mai táng cho họ. Việc này, Jihyun cũng chẳng phản đối hay có biểu hiện gì, Jimin đoán, thằng bé đang rơi vào trạng thái tâm lý sợ hãi.
Lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà mà anh đã rời xa mấy năm, nó cũng chẳng khác lạ gì mấy, ngoài việc căn bếp của mẹ được trang bị thêm một ít thiết bị đồ điện gia dụng hiện đại. Hay khu vườn nhỏ của bố lại có thêm vào cây con, và một vài cây kiểng kiểu lạ mắt do chính tay ông tạo ra. Jimin mỉm cười, anh thu tầm mắt rồi xoay người đi vào phòng Jihyun. Anh nghĩ, mình cần giúp em ấy thu xếp hành ly. Phải đưa Jihyun đến chỗ anh để cậu sớm thích nghi với môi trường mới, sau đó anh sẽ làm vài thủ tục đưa Jihyun ra nước ngoài học. Điều kiện hiện tại của anh hoàn toàn có thể làm được điều này, nếu anh quyết định dừng việc học lại. Thú thật, Jimin biết, bản thân anh đã không còn có khả năng cứu người được. Tâm lý của anh không còn ổn định sau cái chết của Hong Gi. Nên thôi, anh sẽ chuyên tâm làm việc nuôi Jihyun. Anh nợ đứa em trai này rất nhiều.
Đang cho quần áo vào vali, Jimin nhíu mày khi bên ngoài, tiếng còi ô tô nhấn in ỏi làm phiền đến cả hàng xóm xung quanh. Thả chiếc áo vào, Jimin kéo khóa vali. Anh xuống giường nhìn bên ngoài cửa sổ. Chiếc Volvo màu xanh nước biển đậm của Seok Jin đỗ ở bên đường. Thở dài, Jimin xoa cổ rồi đi xuống lầu. Anh liếc nhìn qua chỗ Jihyun, cậu bé vẫn ngủ say sưa vì mệt nhọc.
Đến bên xe, Jimin gõ nhẹ lên mặt kính xe. Đón anh sau mặt kính dày đen là nụ cười tươi tắn của Seok Jin, và sự hờ hững của người bên ghế phụ.
"Thấy chưa, anh đã bảo là Jimin ở đây mà." Seok Jin cao giọng nói với người bên cạnh.
"Em biết rồi."
Thở dài, Jimin ngoảnh đầu nhìn căn nhà lại thêm một lần nữa.
"Seok Jin." Ánh mắt Jimin nghiêm túc nhìn thẳng vào Jin, miệng nói. "Em nhờ anh một việc. Lần này nữa thôi."
Chỉ sợ sau này không còn có cơ hội.
Sự thống nhất của trời và đất, giao nhau giữa ngày và đêm là quy luật của tạo hóa. Chúa Trời chỉ là người giúp nó hoàn hảo hơn khi có loài người.
Có thiện song hành cùng ác. Nếu trên thế gian này chỉ tồn tại cái thiện, vậy thì các vị thần đã sớm bị nhân gian lãng quên.
Đâu đó, thành phần của sự đen tối là món quà góp phần khiến các vị thần gánh trên vai hai chữ "trách nhiệm".
Bảo vệ an bình chúng sinh, đưa ba giới vào sự quy hòa vốn có là trọng trách của họ.
"Còn phá hủy chúng là việc của ta."
Jungkook cười khà nói. Đứng trước Chúa, hay cha của cậu, Jungkook mang theo loại tình cảm hận thù, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều sự mất mác đau thương.
Giang đôi cánh rộng màu đen, Jungkook nhấc thân người, cậu lượn một vòng rồi bay vút ra ngoài. Nơi có tiếng cú kêu rầm rang.
"Hắn lại tới rồi."
"Thiên thần Michael không còn ở đây. Chính hắn đã giết chết thần ấy."
"Khốn kiếp."
Tiếng chửi thề vang lên mỗi lúc một nhiều.
"Thần Michael dù gì cũng là chị gái của hắn. Vậy mà...."
Vậy mà giết cả chị ruột của mình.
Đám đen mây mù bao quanh đặc quánh che lấp ánh sáng Thiên đàng. Đám Thiên Thần nheo mắt nhìn sâu vào trong đám mây. Họ thấy thứ gì đó ẩn hiện, trông rất khổng lồ.
Jungkook từ dưới núi bay thẳng một đường đứng trước đám đen. Nụ cười nhếch mép, đôi mắt sắt lạnh liếc hết bọn "màu trắng" dưới mặt đất.
"Ngươi còn dám quay lại? Nơi này vốn không nên tồn tại gã ác ma khốn nạn như ngươi." Ai đó lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt.
"Vậy sao?" Jungkook cười khẩy, hai tay khoan vòng lại trước ngực. "Nơi này là do ta tạo ra, không có ta thì có các ngươi à?"
Kẻ vừa hùng hổ lên tiếng cứng họng.
"Dám đố kẻ nào phủ nhận, Thiên đàng đều do một tay ta tạo nên. Ta chăm bón từng ngày, dùng toàn bộ sức lực để có nơi cho các ngươi tồn tại. Thậm chí đến cái Ngai vàng của Cha ta, cũng là do ta tự tay dâng lên. Kẻ nào chưa từng chứng kiến qua?"
"Ngươi to gan." Chúa Gieva hét to. "Lucifer, ta cho ngươi một cơ hội. Quay đầu là bờ."
"Nhưng ta không muốn quay đầu lại."
Jungkook cười lạnh nói. Ngay sau đó, phía sau lưng cậu, Yoon Gi dẫn đầu binh đoàn các Thiên thần có đôi cánh đã ngã sang đen xuất hiện. Phía bên phải có Hoseok, phía bên trái có Nam Joon và Tae Hyung cùng với hàng ngàn linh hồn lẫn yêu ma đang đi tới.
Mùi tanh hôi, sự tối tăm u ám lần lượt chiếm lấn.
Bóng tối bao trùm lên tất cả.
"Ta-Satan tuyên bố, Thiên đàng, Tam giới từ bây giờ sẽ bị xóa sổ. Ngai vàng của Chúa Giave từ nay trở về sau không chủ. Satan ta sẽ giết chết từng kẻ giả tạo mang màu trắng các người. Vì, các người không xứng với màu trắng thuần khiết ấy."
Jungkook vươn tay, cậu cười xấu xa, đoạn tay phải phất nhẹ, cây đinh ba sắc nhọn nằm gọn trong tay.
"Gabriel đâu rồi?"
Chúa Giave hỏi, nhưng không một ai trong số các Thiên thần ở đây biết. Chúa Giave nhíu mày, ông phẫy tay, thanh gươm Longinus từ phía xa bay đến với loại ánh sáng bạc.
"Đừng trách ta tàn nhẫn với con, Lucy. Mọi sự đều do tự con chọn lấy."
"Gọi ta là Satan." Jungkook quát, cơn gió đen ùa qua bầu trời khiến lông vũ bay tứ tung trong không trung. "Ta không phải Seraphim Lucifer, ta là Chúa tể Satan của Địa ngục."
Nói ra điều này, Chúa Giave nhắm mắt xóa hết sạch sẽ sự đau lòng và bao dung. Người mở mắt, tầng sương bao phủ.
"Bằng mọi cách, ngày hôm nay phải khiến linh hồn của Satan tan rã. Một mẩu cũng không được để lại."
Đỉnh Zaphon cao lớn vốn chỉ độc màu sắc hiền hòa, nay chiếm lĩnh hơn phân nửa là màu u uất. Và màu tối của màn đêm đang có dấu hiệu lan rộng, nó như muốn nuốt trọn toàn bộ sự sống và ánh sáng vào bụng.
"Lucifer."
Toàn thân Jungkook đang trong tư thế sẵn sàn chiến đấu giết sạch toàn bộ chỗ này bỗng chốc như viên kẹo tan chảy ra. Cậu há hốc mồm, sự hoang dại của lúc ban đầu cũng tan biến hoàn toàn.
Người đó nâng mí mắt lười nhác bay đến trước mặt Jungkook, đôi mắt màu xanh dương chứa đầy sự dịu dàng nhìn cậu.
Không ai nghĩ đến, người đó lại xuất hiện một lần nữa.
Seraphim Leviathan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro