Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Olden

"Đừng hỏi anh có yêu em không, bởi vì nếu yêu, anh đã không đứng yên một chỗ rồi."

Sau khi Yoon Gi đi, Jimin vẫn còn ngờ nghệch mơ hồ với sự ảm đạm của bầu không khí đã từng tồn tại trong phòng của anh.

Không phải anh không biết Jungkook yêu anh là thật, nhưng trong quá khứ, cậu ấy là kẻ đã hại chết anh, năm lần bảy lượt đều muốn anh chết. Hiện tại Yoon Gi đến và bảo Jungkook chưa từng muốn giết anh, đưa ra một câu chuyện cười khiến người khác đau lòng đến rơi nước mắt, bảo anh hãy chấp nhận ư, hãy tha thứ cho Jungkook ư?

Có một dạo, Jimin từng nghĩ rằng, anh có hận Jungkook không, nhưng rồi sau đó lại cười buồn bã khi đáp án đã nắm chắc rõ trong lòng.

Yoon Gi nói phải, thói quen là một thứ rất đáng sợ, đã ăn sâu vào tâm cang của một người, nói bỏ thì đúng là không dễ dàng gì, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi. Jimin mở áo, anh nhìn lại ba vết sẹo nơi ngực trái, không còn đau nữa, có lẽ vậy. Anh lấy tư cách gì để đâu vì vết sẹo này? Với tư cách là con người hay lấy tư cách là vật tế cho Leviathan?

Bỏ qua hết mọi suy nghĩ phức tạp, Jimin bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, anh cần một thứ gì đó dễ ăn lót dạ, từ đêm qua đến giờ bụng anh vẫn trống rỗng.

Nhìn lại căn nhà trống không có người nào ngoài anh, Jimin bỗng nhớ hương cà phê ngọt ngào được say sẵn vào mỗi lúc anh thức giấc. Có lẽ, nơi này thật sự đã tồn tại một bóng hình quen thuộc. Khẽ lắc đầu chẹp miệng, Jimin mở tủ lạnh lấy ra một phần cơm hộp có sẵn ở các siêu thị cho vào lò vi sóng, điều chỉnh nhiệt độ rồi bản thân đi đánh răng rửa mặt, tiện đường đi ngang qua kệ sách, anh thuận tay mở chiếc máy radio màu đỏ đã lâu không dùng đến, bản nhạc từ câu chuyện về cuộc tình của một cô gái vang lên dai dẳng. Một ngày của anh sẽ được bắt đầu ở Citizen trong vài tiếng sắp tới. Một ngày như mọi ngày mà anh đã và đang trải qua.

Từ chỗ Jimin về, Yoon Gi vứt chiếc áo khoác da hàng hiệu xuống sàn, anh thở từng hơi nặng nhọc, hai bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh. Không khí trong phòng căng thẳng và dâng trào hừng hực sự nóng giận. Bên kia, chiếc ly thủy tinh trên bàn rung mạnh rồi rơi xuống sàn vỡ vụn thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang trên lớp thảm nhung màu xám.

"Anh sẽ phá hủy nơi này mất."

Nam Joon tựa lưng vào tường bày ra điệu bộ nhàn nhã nói, Hoseok chỉ thầm lặng quan sát không nói gì thêm. Một lúc lâu, đợi Yoon Gi hạ hỏa, Hoseok mới nói. "Cá nhân em nghĩ, Jimin có tham gia cũng không thể giúp được gì cho chúng ta, ngược lại chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm." Ngưng một chút để quan sát vẻ mặt của Yoon Gi, Hoseok lại nói tiếp. "Anh biết đấy, Jimin là nguyên nhân của năm đó khiến Jungkook thành Satan gây ra Cuộc chiến Thiên đàng mà, dễ gì Chúa sẽ tha thứ cho em ấy."

Gõ lên mặt cửa kính, Yoon Gi mím môi, khóe mắt híp sâu.

"Tae Hyung từng bảo, chương cuối của cuốn kinh đã được thay đổi, Jimin là người được chọn để kìm hãm Quỷ Satan. Chỉ có cậu ta mới đưa Satan trở lại làm Lucifer. Anh nghĩ việc này Chúa đã biết, nên hôm ấy Ngài mới đưa các tiểu thiên thần đến tìm cậu ấy. Hoặc Ngài ấy không muốn Leviathan tái sinh."

"Em thiên về vế sau hơn." Nam Joon nhướn mày nói.

"Em thì không tin Satan có thể trở lại làm Lucifer, em ấy đang làm Chúa tể thống lĩnh các Thiên Thần Sa Ngã, cuộc sống của các yêu ma quỷ quái đều được phó thác cho em ấy. Cả chúng ta cũng vậy." Nam Joon đưa ra ý kiến, đầu mày anh nhíu chặt. "Lucifer không có khả năng làm Thần được nữa, cuộc sống nơi Thiên đàng cũng không còn phù hợp với em ấy. Dù Chúa có yêu thương và dung túng cho sai lầm của em ấy thì những vị thần khác sẽ không tôn trọng em ấy như đã từng."

"Nhưng Jimin là người sẽ cứu rỗi linh hồn của Satan, cuốn kinh đã ghi như thế, anh đã kiểm tra rồi." Yoon Gi kiên định nói. "Trong kí tự của chú thích mà Leviathan đã để lại, người mà cậu ta đưa linh hồn vào nương nấu ở trần gian sẽ có dấu ấn của một đôi cánh, nhưng Jimin thì không có."

"Vậy còn ba mũi đinh ba?" Hoseok đỡ trán hỏi. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy? "Cả Jimin cũng có."

"Anh cũng không rõ." Yoon Gi lắc đầu trả lời. "Nhưng hiện tại Jimin không thể chết."

"Ban đầu người muốn Jimin chết là anh, bây giờ anh muốn cậu ấy sống để cứu Jungkook cũng là anh. Có vẻ ngược ngạo nhỉ!" Hoseok thầm cười, anh rất vui vẻ khi thấy sắc mặt của Yoon Gi đang thay đổi trở nên xám xịt.

"Quả báo cả đấy!"

Nam Joon cười khan, anh khẽ đụng vào vai Hoseok nháy mắt.

"Nghiệp quật!"

Hoseok vô tội bồi thêm, Yoon Gi đứng một chỗ dở khóc dở cười với hai đứa em, anh cảm thấy thật...nhức nách.

Dù đang trong giây phút lo lắng không yên, nhưng lòng Yoon Gi được thả lỏng nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất là lúc này, anh không cần phải duy trì vẻ mặt cáu gắt.

Hoseok liếc vội qua Nam Joon, không cần lên tiếng mà cả hai cùng phải thừa nhận. Min Yoon Gi cười rồi, có lẽ là sau bao nhiêu năm kể từ lúc cô gái người trần ấy biến mất. Đôi khi Nam Joon nghĩ, ngốc một chút cũng tốt, vì nó có thể mang lại niềm vui cho vài người, điển hình là Yoon Gi.

Khôi phục lại sự tĩnh lặng, Yoon Gi hắn giọng. "Tạm thời để Jimin ra một bên, chúng ta sẽ tìm cách đưa Jungkook về."

"Hả?"

Nam Joon không giấu được sự kinh ngạc mà bật ra thành tiếng. Mấy tiếng trước Yoon Gi còn bảo là không thể...

"Anh chỉ nói là không thể để các thiên thần sa ngã biết chứ đâu có bảo là không thể tạo ra cuộc chiến tranh thứ hai."

Đỡ trán, đúng là Yoon Gi có nói như thế thật, chỉ có Nam Joon nhẹ dạ cả tin cho rằng Yoon Gi hiền lành không muốn chiến tranh xảy ra. Ai ngờ thật sự anh ấy muốn máu đổ.

"Nhưng Jungkook đầu tội cho Thiên chúa để đổi lại sự yên bình cho Jimin. Nếu chúng ta đưa Jungkook ra khỏi ngục Adoras, Jimin sẽ bị bắt ngay. Như vậy chúng ta sẽ gây tội với Chúa tể." Nam Joon tường tận trình bày, nhưng xem ra Yoon Gi không để ý lắm.

"Tae Hyung vẫn còn ở chỗ Jin à?" Yoon Gi hỏi.

Hoseok mỉm cười rồi trả lời. "Thằng bé đang yêu."

Chính xác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Vậy thì cứ để nó vậy đi, không cần nó tham gia vào cuộc chiến lần này."

Im lặng một hồi rất lâu, Hoseok ái ngại nhìn Nam Joon, nhưng hình như Nam Joon cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Tae Hyung vốn dĩ đã có ác cảm với Jungkook, hiện giờ nó tìm lại được tình yêu đã bị Jungkook phá vỡ năm nào rồi, há dễ gì sẽ giao mạng sống của người đó ra đánh đổi thêm lần nữa.

"Eun Jong." Yoon Gi búng tay kêu lên tiếng "tách" rồi sau đó gọi tên một người, ngay lập tức người đó xuất hiện. "Cho cậu một việc dễ, theo sát Jin, nếu anh ta có ý định làm hại Tae Hyung thì cho cậu toàn quyền xử lý, trách nhiệm tôi gánh."

Mặc dù trong lòng có thắc mắc, nhưng Eun Jong cũng không nhiều chuyện đến mức đi hỏi thêm, cậu biết giới hạn nào cho mình.

"Có phải chúng ta đã hiểu lầm Jin rồi không?" Sau câu nói này, Nam Joon nhận ngay cái liếc mắt của Yoon Gi, Nam Joon vội vã giải thích. "Ý của em là, chỉ vì lần đó Jin là người tiết lộ chỗ của chúng ta cho Gabriel mà cho rằng anh ấy đang ở phe đối đầu chúng ta sao?"

Anh ấy là Belphegor...Nam Joon không dám nói vế sau.

"Anh không tin vào loài người." Yoon Gi gắt gỏng quát to. "Anh không thể tin vào chúng, những kẻ xảo quyệt ấy không đáng tin."

"Vậy chúng ta là gì?" Nam Joon hỏi ngược lại với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. "Chúng ta là gì hả anh? So với con người, chúng ta còn xảo quyệt hơn chúng, anh nói con người xảo quyệt không thể tin chúng, vậy cô gái người trần mà anh đã yêu như thế nào?"

Hoseok kéo tay Nam Joon lại ý bảo Nam Joon mau im lặng, đã bao lâu nay giữa bọn họ không nhắc đến cô gái ấy vì họ biết, cô gái kia chính là đòn chí mạng trong trái tim của Yoon Gi. Và đúng thế thật, Yoon Gi không còn dáng vẻ hùng hồn như ban nãy nữa, anh tức khắc rơi vào dòng tâm trạng của sự mệt mỏi. Hiếm khi nào Yoon Gi lộ ra dáng vẻ này, hay thậm chí kể từ khi bọn họ gặp nhau dưới ách thống trị của Satan, Yoon Gi đối với họ lúc gần lúc xa, tịnh mịch như nước. Có phải chăng, lần nhìn thấy Jungkook điên cuồng đau thương sau cái chết của Leviathan, Jungkook như phát điên tàn sát ba giới. Mọi người không nhìn ra nỗi đau của Jungkook, nhưng Yoon Gi lại là người cảm thấu hơn bất kì người nào hết.

Họ đương nhiên biết vì sao Yoon Gi lại thương Tae Hyung và Jungkook nhiều đến vậy. Sau khi Leviathan bị bắt đi với tội danh có ý định hãm hiếp Michael, Tae Hyung đã thất thần biết bao nhiêu ngày. Cậu ấy mất đi chỗ dựa tinh thần lẫn vị trí đứng, một Cherubim từng là học trò của Leviathan từng được nhiều người ghen tỵ trong phút chốc bị xa lánh, ngọn lửa danh dự của cậu ấy bị dập tắt. Khi mà Tae Hyung tưởng chừng như gục ngã, chính Yoon Gi đã thu nhận cậu ấy dưới danh nghĩa là người đỡ đầu.

Tất cả bọn họ tạo phản chỉ vì một người...

Nam Joon liếm môi, anh muốn tiến lên, nhưng lại không biết cách dập tắt đi ngọn lửa mà mình đã vô tình tạo ra.

"Ra ngoài đi, khi nào hai đứa hiểu được hiểm họa mà anh đang muốn nói đến thì sẽ hiểu thôi. Anh không tin họ, càng không muốn nhờ họ thêm lần nào nữa. Không có Jimin, chúng ta vẫn sẽ đem Jungkook về, dù phá hủy Thiên đàng thêm lần nữa, anh cũng sẽ làm."

Vốn dĩ có thể khiến tâm tình Yoon Gi tốt lên, nhưng xem ra bọn họ lại làm cho tâm trạng anh ấy đi xuống. Có lẽ, hiện giờ không nên nói gì thì tốt hơn, để Yoon Gi một mình là cách tốt nhất. Nghĩ vậy, Hoseok mau chóng vỗ vai Nam Joon để hai người họ cùng nhau ra ngoài trả lại không gian cho Yoon Gi.

Trầm mặt một lúc lâu, Yoon Gi đứng dậy rời đi không để lại lời nào cho Nam Joon và Hoseok.

Có thể đoán ra được, Yoon Gi quay trở lại Séc, anh cần chuẩn bị để tạo ra một cuộc chiến, bằng mọi cách và bằng mọi giá, Min Yoon Gi sẽ đem Jungkook trở về và lật đổ đế chế lãnh đạo đầy giả tạo của bọn thiên thần luôn khoác trên lưng đôi cánh màu trắng.

Anh căm hận họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro