30. Cognitive Restructuring
"Cho người một lựa chọn, người chọn buông thay vì tiếp tục."
Thật ra tận sâu trong lòng, dù biết đấy là lẽ thường tình, nhưng vẫn không kìm lòng được mà trái tim rung lên một hồi đau đớn.
"Ngươi hận ta đến vậy sao?" Nén nước mắt, Yeon Hee nói, cả khuôn mặt là một vùng trắng bệch.
"Ngươi nói thử xem? Ngươi có đáng hận không?" Jungkook nheo mắt nói, khóe môi nhếch lên rất đậm. Cảm giác ngón tay chạm qua vùng thô cứng nhưng cũng mềm mại không kém của sợi lông tơ vũ, nụ cười Jungkook càng tươi hơn.
Tìm được rồi!
"Mọi thứ ta làm...chỉ vì yêu ngươi." Yeon Hee nén sự đau thương nói, gân xanh nổi lên trán từng đường một.
Chỉ vì yêu!
Yeon Hee đau đớn thay cho tình cảm vốn không nên có của mình. Cô cáu chặt hai bàn tay vì đau. Nỗi đau vô hình lấn át thân xác cô.
"Dù trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một mình ngươi, thì ta..." Jungkook cúi người thì thầm vào tai Yeon Hee. "Cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu, chị gái."
Tầm nhìn trong mắt Yeon Hee mờ mịt, cô thổn thức từ trong lòng ra đến cả tâm can.
"Rầm"
"LUCIFER!" Kẻ vừa xông vào hét lên.
Jungkook ngừng hành động lại, cậu ngước mắt nhìn lên nhưng chẳng hề có lấy một tia kinh ngạc.
"Gặp nhau rồi!"
Nụ cười thường trực trên môi, Jungkook cứ thế mà nói chuyện với người đang tiến vào cửa tựa như đã rất thân quen, cậu không chào hỏi mà cũng chẳng hề có ý định sẽ chào hỏi.
"Chị ấy....là...chị gái của em."
Nhìn cảnh tượng trên sàn, Taemin đau lòng đến phẫn nộ. Anh không hiểu, hà cớ gì Yeon Hee phải tự làm khổ mình như thế.
"Đương nhiên tôi biết." Hờ hững trả lời, Jungkook nhìn thẳng trực tiếp vào con ngươi của Taemin. "Và cũng chính chị gái thân yêu này chặt đi một đôi cánh của tôi. Chính tay chị gái luôn mở miệng bảo yêu tôi này đẩy tôi xuống địa ngục, khiến tôi sống dở chết dở ở cái tầng địa ngục thứ mười tám ấy."
Tựa như đang nói chuyện phiếm, Taemin không nhìn ra sự đau khổ trên khuôn mặt tuấn mĩ của Jungkook. Thậm chí, anh còn cảm thấy, Jungkook rất tự hào vì điều này.
"Quay về đi, cha và mẹ rất nhớ em."
Cơ mặt Taemin nhăn rúm, anh không hiểu vì sao Jungkook thành ra bộ dạng này. Có phải chăng, tất cả chỉ vì sự ngông cuồng của Jungkook, vì thứ sức mạnh mà em ấy mang trong mình quá lớn, vì tham vọng, và vì...tình yêu. Tất cả, đã đẩy em ấy đến con đường tự diệt mình.
"Thiên thần Michael là kẻ được mọi người ca tụng là người giống với Chúa nhất." Bỏ qua lời nói của Taemin, Jungkook lạnh nhạt tiếp lời. "Nên cô ta đã không từ thủ đoạn chỉ để lập công tạo nên tiếng vọng vang xa, ghi danh trên vòng Triều thiên của Archangels do chính tay Đại Thiên thần Leviathan trao cho."
Khóe môi Yeon Hee run rẩy kịch liệt, cô sợ người đàn ông đang khống chế thân thể của mình. Cô sợ bộ dạng hờ hững với trái tim lạnh lẽo của cậu ấy. Ai cho cô một câu trả lời đi, vì sao bọn họ lại thành ra anh em tương tàn như thế này.
"Ngươi hỏi trời, trời không đáp, vậy để ta đáp." Mắt Jungkook híp sâu, cả người là một mùi nguy hiểm của sự chết chóc. "Chính tay chị chặt đi đôi cánh của tôi. Chính tay chị đẩy tôi xuống tầng địa ngục thứ mười tám. Chị làm gì thì bản thân chị phải rõ hơn ai hết."
"DO CHÍNH SỰ THAM VỌNG CỦA EM CẢ MÀ THÔI." Taemin hét lên, anh khàn giọng đau khổ vì quá khứ kinh hoàng ấy.
"VẬY AI LÀ KẺ ĐÃ KHIẾN LEVIATHAN CHỊU SỰ PHỈ BÁNG CỦA THIÊN ĐÀNG HẢ?" Mắt Jungkook hằn lên tia đỏ, cậu gào lên, hai bên tay bóp chặt vai của Yeon Hee, thậm chí còn phát ra cả tiếng răng rắc xương gãy. "Từ trước đến nay, Seraphim Leviathan là người như thế nào, nhưng vì sao anh ấy phải chịu cái danh dung tục nhục dục con gái của Chúa trời? Gabriel, anh không hiểu, tất cả mọi người đều không cho Leviathan có cơ hội thanh minh, các người giam anh ấy trong ngục Adoras từ năm này sang tháng nọ. Leviathan của ta làm gì sai để chị gái cũng là đứa học trò của anh ấy hành hạ như vậy? Anh ấy yêu ta thì làm sao? Yêu ta nhưng anh ấy vẫn bảo vệ tốt cho Thiên đàng, vẫn chăm lo dạy dỗ Michael cơ mà?"
Thật đau xót biết bao khi Ngài ấy chỉ vì muốn bảo vệ cậu khi dính phải loại tình yêu này mà âm thầm chịu đựng sự tra tấn của Michael và lũ Thiên thần hạ đẳng trên kia.
Jungkook cần Leviathan, và Taemin biết, ngoài Seraphim Leviathan ra, Jungkook không để ý đến điều nào khác.
Dù đau đớn vì gãy xương, Yeon Hee vẫn gắng gượng nói. "Leviathan...là một Đại Thiên thần, Ngài ấy không thể yêu ngươi."
"CÂM MIỆNG!" Jungkook quát to, cậu dùng hết sức lôi đôi cánh màu trắng ra khỏi lưng Yeon Hee.
"Phạch"
Đôi cánh màu trắng sải dài trên sàn nhà, màu trắng thuần khiết khiến Jungkook nén giận bi thương. Cậu cũng đã từng có một đôi cánh tuyệt đẹp như thế này.
"Michaelies, ta thay Leviathan rút lại hết tất cả sự nỗ lực hy sinh của anh ấy đặt lên người ngươi. Bắt đầu như thế nào, ta sẽ trả ngươi về vị trí ấy, không nhiều hơn cũng không ít hơn."
Vừa nói, Jungkook vừa túm hai cánh của Yeon Hee lại. Taemin dự định chạy đến liền bị một cú đánh ngược về phía sau. Anh ôm ngực hít một ngụm khí sau đó từ từ ngẩng đầu lên, Jung Hoseok lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh.
"Michael." Một tay Jungkook giữ cánh, một tay cậu vuốt ve gò má Yeon Hee đầy thương cảm. "Ta sẽ cho ngươi nếm đủ loại mùi vị đau khổ của đời này mà ngươi sẽ gánh. Archangels nhỏ bé là ngươi từ nay trở về sau sẽ chỉ là một Thiên thần rỗng tuếch không có cánh."
Yeon Hee mở to mắt nhìn trần nhà, viền mắt ngập nước. Cô chỉ mới là một Archangels có một đôi cánh.
"Lucifer." Taemin vội quỳ rạp xuống, anh cúi mặt van xin. "Làm ơn, đấy là lòng tự tôn của chị ấy."
Jungkook túm đôi cánh trong tay, lông vũ trắng rơi tung bay trong phòng, cậu gầm gừ đáp. "Vậy lòng tự tôn của tôi hay của Leviathan thì không quan trọng sao?"
"Rắc"
"AAAAAAAAAAAAAA."
Yeon Hee la lên một tiếng thất thanh kêu vang vọng khắp căn phòng, cả người cô đau điếng đến mức muốn ngất đi. Taemin mở to mắt bất lực với cảnh tượng trước mặt. Anh thở hổn hển, toàn thân tê liệt đến tâm can phế phổi. Anh khom người đứng lên liền bị Jung Hoseok đá một phát vào gối, Taemin quỳ rạp dưới nền đất, mồ hôi nhỏ giọt in xuống sàn.
"Lucifer, xin em, đừng hại chị ấy." Taemin khàn giọng cầu xin trong vô vọng. Anh biết sự căm phẫn của Jungkook đã đạt đến giới hạn cùng cực. Và dù anh có cầu xin thế nào đi nữa thì căn bản đứa nhỏ này cũng sẽ không buông tha cho bọn anh.
"Khi chị ta đổ mọi tội lỗi lên đầu Leviathan, chị ấy có nghĩ đến tình cảnh sau đó mà anh ấy sẽ phải chịu không? Các người đã từng nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh ấy khi bị giam trong ngục Adoras không? Danh dự, lòng tự trọng, sự kính trọng của các Thiên thần đều bị hủy diệt trong một ngày, các người có thấu không?"
Mỗi khi nghĩ đến việc này, Jungkook chỉ hận không lóc xương thịt của Yeon Hee ra miếng nhỏ. Cô ta gần chết thì cậu liền cứu sống, cậu phải hành hạ cô ta một cách sống không được, chết không xong thì mới xứng với những thứ mà Leviathan đã chịu.
Đôi cánh bị bẻ ra khỏi thân thể Yeon Hee liền bị Jungkook thiêu cháy rụi trong chớp mắt. Sau đó, cậu siết chặt cổ cô lôi đi lê lết trên nền nhà đầy sạn và cát, máu đỏ tươi day theo mỗi bước đi của cậu.
"Một lần là chiếm đánh Thiên đàng, một lần là chĩa cây đinh ba về phía cha, một lần dụ dỗ hơn 130.000.000 thiên thần theo em tạo phản. Nhân gian, Thiên đường, Địa ngục đều bị em đảo lộn trong một ngày. Lucifer, em có thể còn ngừng tàn ác thêm được không?"
"Chỉ mới như vậy mà các người đã không chịu được rồi sao?" Jungkook cười khẽ, một tay cậu vươn ra, lòng bàn tay mở, lập tức cây đinh ba có ba đầu mũi nhọn nằm gọn trong tay cậu. Tức thì cậu ném Yeon Hee đập mạnh vào bức tường trước mắt, cây đinh ba trong tay phóng thẳng căm phập vào lồng ngực của cô. Cô gái trên tường căn bản còn không có thời gian để hét, cô cứ như vậy bị cây đinh ba đâm vào ngực trên dính trên tường.
Taemin mở to mắt, anh kinh hãi đến líu lưỡi. Trên tường, đôi mắt của Yeon Hee vẫn còn mở trừng sững sờ, mùi máu tanh tưởi chảy dọc từ ngực trái rơi xuống sàn, vệt máu dài in hằng lên cả vách tường.
Đôi cánh màu đen tuyền của Jungkook sải dài vươn rộng, cậu nhấc thân người lên không trung, đôi cánh vỗ phập, lông vũ đáp đất rất nhẹ nhàng. Cậu lại vươn tay phải, cây đinh ba tự động rút ra khỏi lồng ngực Yeon Hee bay trở về tay cậu.
"Hãy chào mừng những vị vua của Địa ngục quay trở lại nào!" Jungkook mở rộng vòng tay, cậu cười khà khà, nụ cười tà mị với đôi mắt màu đỏ chói. "Hahahahah..."
Jungkook vỗ cánh, cậu bay thẳng ra cửa sổ. Hoseok buông cổ Taemin ra, anh cũng nhanh chóng mở đôi cánh của mình bay theo Jungkook.
Phải mất mấy giây sau khi hai người kia biến mất, Taemin mới thất thần chạy đến chỗ Yeon Hee. Cô gái ấy bây giờ chỉ như một con búp bê không có sức sống, đôi mắt mở to không chớp, lồng ngực trái không ngừng rỉ máu.
"Michael..."
[...]
Trong khán phòng rộng lớn của thư viện, Jimin ngồi bệt dưới sàn ngơ ngẩng nhìn Hong Gi đang đứng bên cạnh Eun Jong. Bầu không khí ảm đạm mang theo chút rùng rợn.
"Vì sao?" Jimin khô khốc hỏi, đôi môi tái nhợt không chút ướt át. Hong Gi cúi gằm mặt, chiếc mũ trùm che khuất đi khuôn mặt của cậu ấy.
"Tớ hỏi cậu, vì sao?"Jimin lặp lại một lần nữa, đáy mắt bắt đầu có chút nước.
Im lặng một hồi, Hong Gi mới nói nhẹ bẫng. "Mẹ tớ bị người ta cưỡng hiếp." Sau đó lại bồi thêm một câu đau đến tâm can Hong Gi. "Là anh em trong nhà của bố tớ. Họ chơi ma túy đá, trong cơn phê thuốc, họ đã cùng cưỡng hiếp bà."
"Vì sao không nói với tớ?" Đáy mắt Jimin ươn ướt.
Hong Gi cười nhạt nói. "Bản thân cậu, cậu còn không lo chưa xong, nói với cậu để làm gì?"
Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, Eun Jong nhướng mày, cậu vỗ nhẹ vào vai Hong Gi rồi di chuyển lui ra ngoài.
"Cậu từng nói, tớ là bạn của cậu." Hong Gi lên tiếng, đôi mắt của cậu chan chứa đầy tình cảm cho người bạn của mình.
"Cậu luôn là bạn của tớ." Trầm ngâm một lúc lâu, Jimin ngoài thở dài thì không còn biết làm gì.
"Có thể trong mắt mọi người, ngài Lucifer ác độc, quỷ dị, xảo quyệt, bị mọi người xua đuổi, nhưng với những người bị đối xử như bọn tớ, ngài ấy đến và đưa cho bọn tớ một hy vọng." Đột nhiên, Hong Gi ngồi trước mặt Jimin, cậu cất giọng đều đều nói, ánh mắt thoáng sự buồn bã. "Tớ hay cả Eun Jong đều được ngài ấy cứu rỗi..."
"Dù phải đánh đổi bằng linh hồn ư?"
Lại là một khoảnh lặng được sinh ra. Bản giao ước mà Hong Gi từng nói với Jimin chính là như thế. Thứ được đem ra đánh đổi chính là linh hồn của người cần thực hiện nguyện vọng. Satan cho họ tất cả, thứ mà Satan cần chính là linh hồn của người tốt.
"Cậu là mục tiêu của bọn tớ, Jimin ạ!" Hong Gi cúi gầm mặt nói, cậu muốn nắm tay Jimin xong lại không có dũng khí để làm vậy.
Jimin khẽ nói. "Tớ biết!" Khoảnh khắc Tae Hyung thông báo cho anh bảo luôn có người muốn hại anh như bọn Yoon Gi, bao gồm cả bạn học, Jimin biết, ngoài Hong Gi ra, anh còn ai là bạn học sao.
"Cậu không sợ sao?" Hong Gi lại hỏi.
Sợ ư? Anh đương nhiên biết, hơn hết còn rất run sợ. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại có chút mong đợi, dù biết trong vô vọng.
Tiếng động bên ngoài truyền đến ngày càng dồn dập, sắc mặt Jimin thay đổi trong phút chốc. Anh vốn tưởng âm thanh ngoài kia là của đám người Lee Joon tìm đến vì cuốn sách, nhưng xem ra không phải.
Hong Gi nhìn về phía cửa, cậu nói. "Đến rồi!"
Trái tim Jimin rơi xuống, cơ hồ nó không còn đập nữa. Anh lẳng lặng quan sát Hong Gi đang lặng lẽ tránh xa ra chỗ khác.
"Thay mặt các thiên thần sa ngã, tôi sẽ là người đưa cậu ra khỏi ngài Lucifer."
Eun Jong đứng giữa phòng, bên cạnh chỉ có Hong Gi, nhưng khí thế áp bức tỏa ra từ hai người hết sức khiến người khác kinh hãi. Jimin không nói, anh chỉ nhìn Hong Gi một cách lặng lẽ. Cả người cậu bạn tĩnh lặng như mặt hồ.
"Bán rẻ linh hồn cho quỷ Satan, Hong Gi, cậu muốn tiếp tục cuộc đời của một con người như vậy sao?" Đến phút cuối, Jimin hy vọng anh có thể đưa Hong Gi quay trở về cuộc sống của một con người. Vậy mà...
"Xin lỗi!"
Vậy mà Hong Gi chỉ có thể lạnh nhạt nói một câu như vậy với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro