Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Stigma

"Trên thế gian điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề tin tưởng bạn."

Sự xuất hiện của những người này, Jimin chưa từng nghĩ tới sẽ đông đủ như thế. Có Hoseok, Tae Hyung, và hai người nữa mà anh từng nhìn thấy khi ở bên ngoài căn chung cư của Jungkook. Hơn hết, Tae Hyung là người đã lôi Jungkook ra khỏi Seok Jin, sức lực cậu ấy dùng rất lớn. Anh thậm chí còn thấy được cả dấu tay trên cổ cậu bé.

Jungkook thở hổn hển, tròng mắt phản phất đau thương.

Nam Joon cất giọng nói. "Em đang làm gì thế hả? Em có biết mình đã làm gì hay không?"

Hoseok chỉ vòng tay nhếch môi cười đứng bên cạnh Yoon Gi. Tae Hyung đã sớm đến chỗ Seok Jin giúp anh ấy lấy lại nhịp thở.

"Một lần là đủ rồi Jungkook."

Jimin nhìn người con trai có làn da trắng tuyết đang cất giọng. Là một chất giọng lạnh lùng cùng cái gì đó như thể trách cứ.

"Tất cả các người đều muốn mang anh ấy rời xa khỏi tôi!"

Câu nói đau thương này như đâm thẳng vào tim Jimin, anh khổ sở chứng kiến Jungkook đau đớn đứng lẻ loi một mình.

"Chẳng ai muốn mang Jimin ra xa khỏi em cả Jugkook à!"Tae Hyung cao giọng quát to. "Nhưng nhìn cách mà em đang làm hiện giờ, chính em sẽ giết chết con người của cậu ấy đấy, biết không hả?"

Jimin mơ hồ không rõ về những thứ họ đang nói. Hoseok cười khan, anh tiến đến bá cổ Jimin lôi ra ngoài. "Đi thôi, đây là chuyện gia đình, em không nên tiếp xúc."

"Nhưng...."

Nhưng còn Seok Jin?

"Jin đã có Tae Hyung rồi, em không cần lo."

Ban đầu Jimin còn tránh né muốn ở lại, nhưng sau lời nói mà Hoseok thốt ra, anh chỉ có thể cắn môi nuốt ngược cơn đau buồn vào bên trong. Jimin không muốn mình là người xen vào mối quan hệ gia đình của Jungkook.

"Jeon Jungkook, anh đã tha thứ cho em một lần, em đừng được nước lấn tới. Em vì cái gì hả? Em vì cái gì mà giết chết tình yêu của Leviathan? Em chỉ vì lòng tham của em thôi chứ chưa bao giờ vì Leviathan cả." Tae Hyung đưa ra lời trách móc, từng chữ của anh là mũi dao của quá khứ đâm toạt vào thân thể của Jungkook. "Jungkook, anh nói cho em biết, nếu em còn động vào Seok Jin thêm lần nào nữa, đừng trách vì sao chúng ta là anh em nhưng anh lại tạo phản chống đối lại em."

Như thể không muốn nhìn thấy mặt Jungkook, Tae Hyung hừ lạnh đầy chán ghét rồi nhanh chóng đưa Seok Jin ra khỏi City Zen. Anh lướt đi như một cơn gió, mùi hương của anh đọng lại trong không khí rồi mất hẳn.

"Em đã hủy diệt Thiên đàng một lần rồi, em còn muốn lặp lại nữa sao?"

Yoon Gi tiến từng bước chậm rãi đến nơi Jungkook đang đứng. Ngón tay mảnh khảnh của Yoon Gi nâng cằm Jungkook lên, đôi mắt nheo lại thầm lặng quan sát.

"Jeon Jungkook, em biết địa vị hiện giờ của em đang là gì không? Em có biết trọng trách của em đang là gì không? Năm đó chính tay em giết chết Leviathan, chuyện tình của em đã đứt đoạn rồi. Em nghĩ mình có thể nối lại đoạn dây đó sao? Dù cho em có nối lại thì trên sợi dây vẫn sẽ có dấu thắt."

Sắc mặt Jungkook biến đổi, cơ hàm nghiến lại, cậu muốn phản bác, nhưng lại không thể bạo biện cho hành động tàn nhẫn của mình. Không, từ tàn nhẫn không đủ để hình dung sự độc ác trong người cậu.

"Hết rồi Jungkook à, mọi thứ đã kết thúc kể từ lúc từng chiếc vảy rồng của Leviathan biến thành bụi trôi theo đại dương ngoài kia rồi em ạ! Và Jimin của hiện tại cũng sẽ không bao giờ yêu một người, mà người đó chỉ xem cậu ấy như kẻ thay thế!"

Đâu đó ý niệm trong đầu hiện ra, Jungkook chìm đắm trong cơn khắc khoải. Đã từng có một vị thần bao bọc cậu cho đến lúc lớn lên. Đã từng có một Seraphim cùng cậu chống đối lại Thiên đàng, người đó luôn có mùi của biển, là loại hương tự nhiên mà từ thuở sinh ra đã có. Con rồng biển mà Ác thần luôn sợ hãi đã vì chữ "yêu" mà giao phó xác mình cho Địa ngục để cứu cậu. Cũng chỉ vì cậu mà vứt bỏ cả cái danh xưng đầy kiêu ngạo-Seraphim.

Quay trở về quầy bar, Jimin cắn môi đưa mắt nhìn Hoseok đang kiểm kê lại sổ sách rượu trong quầy. Cứ như thể, việc kia Hoseok chưa từng chứng kiến.

"Hong Gi."

Hoseok cất giọng gọi, sổ doanh thu vẫn ở trong tay của anh. Hong Gi ngước mắt ra khỏi ly rượu nhìn về phía Hoseok. Đoạn cậu lau tay rồi đi đến chỗ anh, mái tóc màu tím dưới ánh đèn được Hong Gi vuốt ngược ra sau vô cùng quyến rũ.

"Có gì sao anh?" Hong Gi hỏi.

"Hôm qua, em và Eun Jong đã làm gì?"

Hong Gi xoa đầu cười xuề xòa. Ánh mắt của Hoseok trở nên lắng đọng khó tưởng, anh nghiêm mặt khiến Hong Gi thu hồi vẻ trêu đùa của mình. Cậu liếc mắt nhìn Jimin rồi nói nhỏ vào tai Hoseok, Hoseok gật đầu rồi rời đi. Sau khi Hoseok đi rồi, Jimin mới tiến đến chỗ Hong Gi khều nhẹ vào người cậu ấy.

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?"

"Không có!" Hong Gi trả lời câu hỏi của Jimin rất dứt khoác. "Tớ không giấu cậu bất kì chuyện gì cả, do cậu nghĩ nhiều thôi."

Nói rồi, Hong Gi đặt những món uống và trái cây lên khay gỗ rồi mang đi cho khách, Jimin nhăn mặt nhìn theo bóng dáng kì lạ của cậu bạn, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Từ trường về nhà, Jimin biết mình sẽ không gặp Jungkook hay Seok Jin ở đây, mọi thứ mà anh biết dường như đã đi quá xa so với những gì mà anh muốn. Phải có cách gì đó để đưa Jungkook đến với anh. Rốt cuộc thì Seok Jin đã biết được gì? Vì sao lại muốn đưa anh ra khỏi Jungkook?

Mãi suy nghĩ, Jimin không biết là mình đã đi xa như thế, anh đứng ở bên đường nhìn nhà thờ mà mình cùng với Jungkook đã từng đến.

'Cậu bé, thứ cậu đang tiếp xúc không đơn giản như cậu nghĩ đâu.'

So với buổi chiều buồn thương của ngày hôm ấy, hôm nay trông không khí có vẻ ấm áp hơn. Jimin bước chân chậm rãi đi sâu vào trong phục đường, mọi thứ vẫn y hệt như ngày hôm ấy, anh muốn tìm vị Cha xứ đã nói câu không đầu không đuôi kia. Jimin hỏi thăm những tu sĩ trong viện, họ nghi ngờ nhìn anh nhưng rồi cũng đưa anh đến khán phòng của Cha. Chỉ là người này không giống như trong tưởng tượng của anh.

"Cậu tìm tôi?" Người đàn ông đã đứng tuổi trong bộ đồ tu sĩ màu nâu có viền xanh dương nhìn Jimin như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Giọng nói của vị Cha xứ kia khản đặc của người lớn tuổi, còn người này thì không như thế.

"Phải....À không...."

Jimin không biết phải làm sao, anh vì sao lại muốn đi sâu vào chuyện này. Anh tìm vị Cha xứ đó để làm gì?

Từng câu hỏi xoay quanh trong đầu Jimin, anh đứng sững khá lâu trước đôi mắt nghi hoặc của người đàn ông.

"Không...con không tìm người..."

Jimin run rẩy chống tay lên tường đi đến cửa thì dừng lại hẳn.

"Cậu tìm Cha Eris đúng không? Cha không còn nữa!"

Ra khỏi nhà thờ, sắc mặt Jimin tái lạnh dù đang là nắng gắt buổi trưa. Anh tìm đến một chiếc ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống, từng câu chữ lại hiện ra trong đầu Jimin, khóe môi vốn màu hồng nay đã tái nhợt hẳn.

'Cha Eris có lẽ bị trừng phạt vì Cha đã làm những chuyện không nên làm.'

Tae Hyung!

Anh cần phải tìm Tae Hyung!

Anh cần phải làm rõ thân phận của Jungkook. Jungkook....không phải thuộc trong thế giới ấy.

"Jimin, anh đã từng nói với em như thế nào, em quên rồi sao?"

Không biết Hoseok đã đến từ lúc nào, anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jimin ngã người vào thành ghế đã nói khẽ. "Dù em có gặp Tae Hyung, em ấy cũng sẽ nói ra những lời giống như anh đã từng nói với em thôi."

Jimin thoáng sững sờ, Hoseok làm sao biết anh muốn đi tìm Tae Hyung? Thế nhưng Hoseok chỉ đáp lại Jimin bằng nụ cười nhếch ở khóe môi.

"Tae Hyung ở đây!" Hoseok nhét vào tay Jimin một mẩu giấy nhỏ rồi đứng dậy vươn vai vài cái. "Em là nguyên do của mọi thứ."

Trong câu nói này chứa cả tiếng thở dài của Hoseok. Anh cất bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn Jimin thêm lần nào nữa. Khoảnh khắc Hoseok đi, trời bắt đầu nổi gió.

Jimin cắn môi đọc con chữ trên mẩu giấy.

"Ting...ting..."

[xxxx]: Gió rồi!

Nuốt nước bọt, Jimin gọi một chiếc taxi rồi cất điện thoại vào túi.

[...]

Taemin đang ở lại trường làm báo cáo, anh vừa cắn ống hút của ly cà phê sữa vừa đánh chữ trên bàn phím máy tính thì cửa sổ đập mạnh vào bản lề khiến anh khá giật mình. Taemin nhìn xung quanh rồi gập máy tính lại, anh thờ ơ hút từng dòng cà phê vào khoang miệng.

Người con trai nhảy xuống khỏi bục cửa sổ vào trong lớp học. Cậu ta kéo ghế, âm thanh kéo ghế buốt óc người nghe. Cậu dừng lại rồi ngồi xuống. "Lâu rồi không gặp, Gabriel!"

"Chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Chỉ là chưa chào nhau chính thức thôi."

Tiếng "rột", "rột" của ly nước cạn đáy vang lên, Taemin thẳng tay quăng nó rơi vào đúng vị trí của thùng rác nơi góc phòng.

"Em muốn ôn lại chuyện cũ với anh sao?"

Taemin dùng bộ mặt hớn hở đối với người đang ngồi trên ghế gác chân lên bàn trước mặt.

"Lời nguyền của Leviathan dành cho tôi, anh đã tiết lộ cho chị ta biết sao?"

Ý tứ ở đây chính là Taemin đã đem chuyện này nói cho Michael biết.

"À!" Jungkook cười lớn. "Tôi quên mất, chúng ta đang ở hai phe đối cực. Và anh sẵn sàng làm mọi thứ để hòng muốn tôi chết."

"Lucifer, em quay đầu chịu phạt đi." Đôi mày của Taemin nhíu chặt. "Cha luôn sẵn lòng tha thứ cho em."

Jungkook cười cợt nhả, sau đó cậu đứng dậy tức giận đạp ngã chiếc ghế. "Nếu muốn thì tôi đã làm ở năm đó rồi chứ không phải chờ anh nhắc."

"Luicifer!"

Có tiếng bước chân đang đến, Jungkook quay đầu nhìn về phía cửa chính, cậu nghiến răng căm phẫn với Taemin rồi nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ nhảy xuống. Đáy mắt Taemin thoáng buồn rồi thu lại khi người kia mở cửa đi vào.

[...]

Jimin lần theo địa chỉ mà Hoseok đưa, taxi dừng lại ở ngoài đường lớn, địa chỉ trên giấy là ở trong con đường nhỏ khá vắng vẻ. Jimin đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe đi bộ, hàng cây hai bên đường đổ bóng khiến không gian trở nên mát mẻ. Màu xanh của lá tươi mát cùng làn gió dịu nhẹ như đang cất tiếng ru à ơi.

Tòa nhà của Tae Hyung rất lớn, nó nằm sừng sững giữa những cây đại cổ thụ. Jimin cắn môi, hơi thở có chút nặng nhọc, anh nhấn chuông thì cửa cổng tự động mở ra để Jimin tự đi vào. Cảm giác của Jimin khi bước lên bật thềm chính là, rất lạnh lẽo.

Tòa nhà lớn được phủ lớp sơn màu xám tro như chìm sâu vào biển trời xanh ngắt.

Jimin đưa tay rụt rè gõ cửa, tiếng "cộc", "cộc" âm vang cả một khoảng lặng. Đoán chừng mấy phút sau thì có người mở cửa.

"Cậu...?"

Có lẽ Tae Hyung rất ngạc nhiên, anh không ngờ người đến là Jimin.

"Tớ muốn gặp cậu!"

Jimin cong mắt cười, nụ cười của Jimin yên bình như không có chuyện gì phát sinh. Tae Hyung ngắm nụ cười ấy rồi cười đáp lại, anh mở to cửa để mời đón Jimin đến nhà mình. Vào bên trong rồi, Jimin mới biết nó còn lạnh lẽo và âm u đến nhường nào. Cả tiếng bước chân cũng vang dội đến ù tai.

"Tớ không nghĩ là cậu muốn gặp vì nhớ tớ đâu."

Jimin buồn cười vì hành động lẫn lời nói của Tae Hyung, anh ngồi lên chiếc ghế cao trong phòng của Tae Hyung khẽ đung đưa đôi chân trong không trung.

"Jin không sao chứ?"

"Ừ!" Tae Hyung gật đầu, anh vứt cho Jimin một thanh kẹo matcha. "Anh ấy vừa về rồi!"

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, anh tỉ mỉ bóc lớp vỏ của thanh kẹo rồi đưa lên môi cắn một đoạn nhỏ nhai chóp chép.

"Cậu muốn tớ nói cho cậu biết chuyện gì?"

Xoa đầu, Tae Hyung xua đi bầu không khí quái dị này bằng cách trực tiếp đi vào chuyện chính.

Ngẩng đầu, Jimin bình tĩnh nhai xong phần kẹo trong miệng rồi mới nói. "Mọi thứ, tớ muốn biết mọi thứ về cậu, về Jungkook, và cả về ngài Lucifer mà các cậu tôn kính."

Jimin liếc mắt, anh nhìn thấy vài vết bầm đen và tím tái trên người Tae Hyung, có chỗ đã xước da đến chảy máu.

"À!" Tae Hyung, nụ cười rất khó hiểu. Anh đi đến bên Jimin xoa nắn khuôn mặt của Jimin. "Kẹo dính lên môi cậu kìa."

Không chần chừ, Tae Hyung cúi đầu đặt môi anh lên môi Jimin lau đi những mảnh matcha còn dư ở vành môi trong sự hoảng loạn của Jimin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro