Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. A-type Conflict

"Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu khiến không phải câu cảm thán."

Jimin không thể tập trung vào công việc, những câu hỏi về Jungkook cứ xoay quanh trong đầu anh. Anh không biết mình phải làm gì bây giờ, rằng Jeon Jungkook có phải như những gì anh nghĩ.

Hoseok là người quen của Jungkook, nhưng anh chưa từng thấy sự thân thiện giữa hai người họ, có phải chăng ở Hoseok luôn bày ra phong thái khiến người khác sợ hãi và khó gần. Gã có cái gì đó áp đảo đối phương, so với Jungkook hay Tae Hyung, Jung Hoseok là kẻ rất nguy hiểm, đó là theo cảm nhận của Jimin.

"Jimin!" Ai đó gọi Jimin, anh giật mình đánh vỡ cả ly rượu.

"Hong Gi gặp rắc rối với khách VIP bên khu ba."

Không kịp thu dọn những mảnh vỡ, Jimin chạy lao đến khu ba ngay lập tức. Khách của khu ba không phải là người dễ đụng vào, Jimin không biết vì sao Hong Gi lại đến khu ba làm gì.

"Quản lý Jung đâu?" Jimin quay sang hỏi người phục vụ, thường thì những vụ ẩu đả như thế này, người có thể giải quyết ổn thỏa chỉ có quản lý từng khu.

"Không biết, có lẽ đi tiếp khách rồi."

Không nói thêm gì nữa, Jimin mau chóng chạy đến chỗ của Hong Gi. Lúc đến nơi, Jimin đã thấy trên trán Hong Gi có lấm tấm vài giọt máu đang nhiễu xuống, anh tức đến run người.

Ánh mắt phẫn nộ nhìn những kẻ trong trang phục đắt tiền, Jimin kéo Hong Gi ra phía sau lưng mình phản ánh lên tiếng. "Cậu ấy đã làm gì?"

"Nó đổ rượu lên giày của tao."

Jimin đưa mắt tìm kẻ đã giải thích cho hành động đánh người. Là tên đang ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, ngón tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Gã có mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt xếch lên trông khá đáng sợ, hàm răng trắng tinh sau mỗi lần gã nhe ra đe doạ Jimin.

"Chỉ thế thôi mà các người đã đánh cậu ấy thành ra như vậy?" Cơ hồ Jimin nghiến răng đến nỗi có thể cảm nhận được hàm răng của mình sắp gãy đi vài chiếc.

"Là do thái độ của nó thôi."

Gã rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra chậm rãi. Thái độ hết sức kênh kiệu, bọn đàn em đứng xung quanh cũng ngạo mạn không kém.

"Thái độ?" Jimin khinh khỉnh trách ngược lại. "Hong Gi đã xin lỗi anh rồi cơ mà."

Khóe môi gã cong nhẹ, đôi mắt xếch lên trông rất quái dị. "Cái tao cần chẳng phải lời xin lỗi bằng miệng của nó." Gã chồm nhẹ người nhoài về phía trước, đôi bàn tay xen vào nhau đỡ đường cong của xương hàm. "Nó có một cái miệng đẹp, vậy sao không để nó làm chuyện tốt đẹp hơn?"

Jimin hạ hỏa cố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "Vậy anh muốn gì?"

Lần này, gã thoải mái dựa lưng vào ghế, mũi giày da chĩa ra, gã nhướn mắt thách thức. Đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng ghê tởm.

Jimin im lặng một hồi, ánh đèn neon lúc đỏ lúc tím khiến người khác không biết được sắc mặt của anh hiện đang thế nào. Anh không muốn đánh người để rồi sau đó là một mớ rắc rối khó giải quyết. Gã vừa hút thuốc vừa vò mái tóc rối mù. Hong Gi đẩy Jimin ra, cậu ấy muốn nhanh chóng kết thúc việc này, nhưng Jimin đã giữ Hong Gi lại, anh cắn môi lắc đầu.

"Nó không làm thì mày làm đi."

Gã cười cợt rồi hất đầu với đám đàn em, chúng tiến đến với từng bước nhẹ nhàng. Jimin biết, gã ta thật sự sẽ không để yên cho Hong Gi.

"Tôi làm là được đúng không?"

Lông mày của gã động đậy, gã đã sẵn sàng đưa bàn chân với chiếc giày bị rượu đổ bày ra trước mặt. Dáng ngồi chễnh chệ như một ông hoàng, Jimin nín nhịn bước từng bước một đến chỗ gã. Anh khom người quỳ xuống, tiếng cười vang rộn trên đỉnh đầu đầy sự xấu xa.

"Jimin!" Hong Gi bị đám người của gã giữ lại, giọng nói của cậu ấy thấm đẫm sự ưu thương.

Cắn răng, Jimin vứt bỏ lòng tự tôn để quỳ gối xuống, anh cúi gầm mặt xuống sát mũi giày, hô hấp mỗi lúc một mạnh, tiếng gọi của Hong Gi cũng không còn lọt vào tai.

Khi mà gần như Jimin hạ gò má nhẵn mịn xuống lớp da màu đen ấy, anh vụt người thật mạnh đứng bật dậy rồi nhanh tay lấy chai rượu Vodka Ciroc loại 1 đập mạnh lên đầu của gã. Sự việc diễn ra đến nỗi làm không gian như ngưng động. Đến khi gã gầm rít lên đầy đau đớn, lớp vụn thủy tinh mang theo sự đau đớn rơi xuống ghế vươn vãi ra sàn, mọi người mới trợn mắt hoạt động tay chân. Nhưng Jimin đã nhanh thêm một bước nữa, anh cầm phần còn lại của cái chai bị vỡ kề lên cổ của gã côn đồ. Cả người tỏa ra sự lạnh lẽo đến u ám.

"Thử làm gì tao và bạn tao xem."

Vừa nói, Jimin găm phần nhọn của cái chai bị vỡ vào cổ của gã càng máu, chất dịch màu đỏ thấm qua mảnh thủy tinh chảy xuôi xuống chiếc áo sơ mi trắng của gã.

"Khốn kiếp!" Gã tức giận chửi thề. "Tụi mày còn làm gì mà không bắt lấy nó." Cánh tay của gã bắt chặt cổ tay anh.

Cứ như thể vết thương ở cổ không hề khiến gã đau đớn.

"Rầm"

"Ồ!"

Không nghĩ đến Jung Hoseok sẽ đến vừa kịp lúc thế này. Hoseok đạp cửa đi vào cùng với vài người bảo vệ ở phía sau. Nếu so sánh Hoseok của bây giờ, Jimin nhất định sẽ thốt lên bảo Hoseok đúng là vị thần của đời anh.

"Đây là nhân viên của tôi, có gì thì hãy cứ nói chuyện với tôi."

Gã mím môi im lặng, mũi khứa đâm vào cổ của gã khá sâu. Hoseok kéo Jimin đứng lên ra xa khỏi gã khách của khu ba. Phần còn lại của cái chai rơi xuống sàn kêu xoảng rồi vỡ ra thêm thành vài mảnh lớn nhỏ. Hoseok nhướn mày, khóe môi cong lên vì hóa ra, Jimin cũng chẳng phải dạng vừa gì.

"Về đi, còn lại là chuyện của anh."

Quay ra sau nói với Jimin, ánh mắt Hoseok đầy thâm sâu và đen hút. Jimin chần chừ không biết nên đi hay nên ở khi mọi chuyện là do anh gây ra tạo thành mớ hỗn loạn.

"Muốn ở lại với anh à?"

Cái nháy mắt cùng điệu cười sở khanh của Hoseok đã dập tan đi sự áy náy trong lòng Jimin. Anh tức tối nắm tay Hong Gi bỏ đi không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại vài tên bảo vệ, đám đàn em của gã côn đồ, và Jung Hoseok.

"Ngài..."

Không biết vì lý gì mà gã kia sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Khóe môi Hoseok cong lên tạo thành nụ cười hàm chứa sự mỉa mai và khinh thường, anh phất tay ý bảo hai người bảo vệ lùi ra ngoài.

"Quản lý..."

Bảo vệ không hiểu ý của Hoseok cho lắm. Bọn họ đã từng đối mặt với khách của khu ba, và khách của khu ba...nó có cái gì đó rất kì quái.

"Không sao đâu."

Hoseok nhìn họ trấn anh, anh quét mắt khắp phòng, lập tức đám đàn em hiểu ý đi ra ngoài. Ba người bảo vệ liếc nhìn nhau ngầm trao đổi ý kiến, sau đó họ gật đầu với Hoseok rồi đi ra ngay.

"Đến đây ăn chơi trác táng. Cậu cho rằng muốn làm gì thì làm là được sao?"

Theo phong thái tự nhiên, Hoseok ngồi xuống chiếc ghế sofa bành bằng da, anh thoải mái đặt hai tay lên thành ghế, hơi thở của anh tràn ngập mùi nguy hiểm. Gã sợ hãi quỳ rạp xuống sàn mặc những mảnh ghim thủy tinh đâm vào đầu gối.

"Ta sai rồi!"

Dù cho gã có cầu xin, dù cho gã có dập đầu xuống sàn thủy tinh đành thành khẩn, thì Hoseok cũng ngó lơ không quan tâm. Anh xoa mi tâm, hỏa khí bốc ra ngùn ngụt, thoạt nhìn tức giận nhưng lại không giống như tức giận. Hoseok nắm chặt tóc của gã giật ngược ra sau.

"Vaheru, người của ta, ngươi cũng dám chạm đến. Ngươi không sợ ta thì cũng nên nể mặt một người chứ."

"Ta..."

"Mắt nhắm mắt mở để ngươi sống đến hiện giờ không phải vì xem trọng ngươi mà vì giết một tên như ngươi chỉ tốn thêm thời gian. Nhưng hôm nay đành dành chút thời gian ít ỏi đưa ngươi về miền cực lạc vậy."

Con ngươi đỏ âu, răng nanh sắc nhọn hiện ra dưới làn môi mỏng, các khớp chuyển động bóp chặt cổ gã cao lớn. Gã trợn ngược mắt, cơ hồ thứ ám ảnh gã trước lúc chết chính là màu đỏ đầy tàn khốc của vị chủ nhân.

[...]

Ra khỏi quán bar, Jimin ghé tiệm thuốc mua vài thứ băng bó chỗ bị thương cho Hong Gi.

Dừng chân ở một nơi khá giống công viên, Hong Gi mệt đến mức ngồi ngồi lì xuống ghế không nhúc nhích, cậu để cho Jimin tùy ý sơ cứu vết thương trên trán.

"Lâu rồi tớ không có đi dạo cùng cậu như vậy."

"Ừ, vì chúng ta phải làm việc vào ban đêm mà." Jimin nhỏ nhẹ nói, anh đổ dung dịch sát trùng lên miếng bông rồi bôi nhẹ xung quanh khu vực chảy máu, sau đó tìm một miếng băng keo cá nhân lớn dán lên nơi bị thương.

Khoảng lặng được tạo ra, không ai nói với ai một lời nào. Gió đêm mát lạnh thổi qua làm lung lay từng cọng tóc.

"Cậu không hỏi tớ đã ở đâu trong suốt thời gian qua sao?"

Jimin lắc đầu sau câu hỏi của Hong Gi, anh thu dọn đống bông băng đã bẩn vì dính máu của Hong Gi. Mọi người ai cũng đều có không gian cho riêng mình, tốt nhất không nên xen vào.

"Cậu nghĩ...Jungkook là người tốt hay người xấu?"

Ngón tay Jimin khựng lại, nhưng rồi hành động tiếp theo vẫn là cái lắc đầu ngụ ý không biết. Anh không biết Jungkook là kiểu người gì, cũng không biết vì sao Hong Gi lại quen Jungkook thân đến vậy. Anh không biết, không biết bất kì chuyện gì liên quan đến Jungkook cả.

Tầm mắt của Hong Gi phóng ra xa một khoảng trời. "Tớ đã ở cùng với Jungkook trong khoảng thời gian qua."

"Ầm"

Đống đổ vỡ trong đầu Jimin hiện ra, anh không biết mình đã run đến mức làm rơi cả túi rác. Đôi mắt đen của Hong Gi quan sát từng trạng thái của Jimin, ngược lại Jimin dường như không còn cử động thêm được tay chân.

"Tớ không biết Jungkook là người nào, nhưng xem ra cậu ấy khá tốt, theo tớ là vậy." Hong Gi chậm rãi nói, đôi mắt của cậu nhìn thẳng lên bầu trời đêm, lồng ngực trống rỗng với rất nhiều sự mất mác mà cậu đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian khó khăn.

Bằng cách nào đó mà Jimin cũng không nhớ rõ, anh đã về đến chung cư Demind. Trước cửa phòng 1107, Jimin ngẩn ngơ không chịu mở cửa. Anh đưa mắt nhìn sang phòng 1108 với cánh cửa im lìm.

Jungkook đang làm gì?

Sao anh lại muốn biết Jungkook đang làm gì thế nhỉ.

'Tớ đã ở cùng với Jungkook trong khoảng thời gian qua."

Xoay gót chân, Jimin nhẹ nhàng đi đến cửa phòng 1108, anh giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng lại rất sợ. Và hiện tại, anh hồi hộp đến mức tim đập rất mạnh. Jimin cắn móng tay mà cứ liếc dọc liếc ngang xem xét xung quanh. Bây giờ là nửa đêm, anh sợ có người hiểu lầm anh là ăn trộm. Nhưng lần trước, khi anh cứ ngập ngừng đứng ở đây thì Jungkook đã xuất hiện rồi, vậy mà lần này anh đã đứng đây rất lâu, Jungkook vẫn không mở cửa.

Cuối cùng, nhịn không được, Jimin mới nhấn chuông liên hồi. Đoán chừng vài phút sau mới có tiếng mở cửa.

"Cạch"

Jungkook hé mặt ra ngoài, cậu không mở to cửa cho Jimin vào trong mà chắn ngang lối đi.

"Em ổn chứ?"

Jimin nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Jungkook. Khuôn mặt cậu tái nhợt, có nơi nổi cả gân xanh, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.

"Em ổn, lúc ngủ quên bật máy lạnh." Jungkook trả lời, mí mắt cậu như sụp xuống. Cứ như cậu rất mệt mỏi vậy.

"Anh có thể vào trong không?" Vừa nói, Jimin vừa sấn tới, nhưng Jungkook đã mạnh mẽ đẩy anh ra.

"Anh về đi, em hiện tại muốn ngủ."

Nói rồi Jungkook đóng sầm cửa ngay trước mắt của Jimin mà không để anh kịp nói thêm câu gì nữa.

Chẳng hiểu vì sao khi bị đối xử như vậy, Jimin chợt thấy trống rỗng hơn là tức giận. Anh biết hiện tại cậu đang không ổn song không có cách nào để xen vào. Anh lấy tư cách gì để quan tâm đến chuyện đời sống của cậu bé?

Thở dài, Jimin xoay người cất bước đi nhanh ra khỏi chung cư.

Trong trạng thái mơ màng, Seok Jin xoa mái tóc tổ quạ cùng với cái ngáp dài ra mở cửa nhà. Nhìn thấy Jimin, anh giật mình đến tỉnh ngủ. Anh ngơ ngác nhìn Jimin hậm hực dậm chân từng bước vào phòng khách nhà mình.

Thả bịch túi nilong màu trắng xuống mặt bàn, Jimin đập bàn một cái khiến Seok Jin đổ mồ hôi hột.

"Ai làm gì em à?"

Không có lời đáp, chỉ có tiếng động khui bia từ Jimin phát ra. Jimin uống một hơi dài vơi đi gần nửa lon, anh giận dữ đến bóp méo lon bia, chất lỏng bị ứ động tràn ra ngoài. Jimin giận đến run người ném luôn cả lon bia xuống sàn. Seok Jin nhìn hành động kia mà thầm đau lòng cho tấm thảm bằng nhung của mình.

"Nói thử xem, vì sao em tức giận?" Seok Jin cũng cầm lấy một lon bia lên khui ra, anh quan sát Jimin trong cái nhấp một ngụm bia nhỏ.

Jimin ngẩng người, anh đang tức giận và nguyên cớ gây nên chỉ vì suy nghĩ, anh lấy tư cách gì để quan tâm Jungkook? Nhưng thật tình, cách cậu tiếp cận anh khiến anh gần như rơi vào một điểm tối và cứ thế bị truỵ lạc không tìm được lối ra.

"Jungkook."

"Sao cơ?" Seok Jin ngạc nhiên hỏi trước câu trả lời cộc lốc cua người em. "Jungkook làm sao?"

Thở dài não nề, Jimin ậm ừ rồi uống tiếp phần bia khác. Seok Jin quan sát, anh cười cười và cụng lon bia của mình với Jimin.

"Uống đi rồi can đảm tìm nó nói chuyện." Seok Jin cười lớn. "Từ trước đến giờ, anh chưa thấy mày khốn đốn như thế em ạ. Mày đánh người doạ người, đời sống quá mức phóng túng, lần này thật sự thấy mày như vậy, anh hả dạ lắm."

Jimin liếc nhìn Seok Jin. Nếu đổi lại thường ngày, người anh lớn có lẽ sẽ sợ lắm, nhưng tình hình hiện tại thật chỉ muốn trêu chọc Jimin thêm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro