Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thời kỳ đen tối

_________THỜI KỲ ĐEN TỐI_______

[...]

"Dazai-kun cậu cần phải ở lại đây. Hay là có lí do hợp lí nào để cậu tới chỗ của cậu ta?"

"Có hai điều tôi cần phải nói với ông, Boss. Thứ nhất, ông sẽ không bắn tôi, hay ra lệnh cho lũ tay sai của ông bắn tôi."

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Bởi vì việc đó chẳng mang lại cho ông lợi lộc gì cả.'

"Ta tin rằng chống lại ta và đi tới chỗ cậu ta thì cậu cũng sẽ chả được gì cả."

"Và còn điều thứ hai, Boss. Có thể hành động của tôi không mang lại lợi ích gì, nhưng tôi phải đi vì một lí do duy nhất... là vì anh ta là bạn tôi."

[...]

_________

"Có một điều mà ta ân hận, ta đã không nói lời vĩnh biệt với bạn mình. Với người duy nhất làm bạn với ta trong cái thế giới mà ta đang sống. Có vẻ cậu ta đã chán ghét cái thế giới này và đang mong chờ cái chết."

'Hắn ta cũng tìm kiếm cái chết như ta sao?"

"Không, ta nghĩ là khác đấy." ...

[Đoàng]

....

   Ngay khi thủ lĩnh Mimic và Oda Sakunosuke cùng lúc nổ súng, giây phút tưởng chừng như tất cả sẽ kết thúc, Dazai đã xuất hiện. Cậu bất ngờ dùng súng bắn vào tay tên thủ lĩnh khiến viên đạn vừa ra khỏi nòng súng của hắn bắn vào Odasaku bị lệch. Thật may là Oda không sao vì viên đạn chỉ trúng cánh tay anh. Tên thủ lĩnh ngã xuống, miệng hắn khẽ mỉm cười mãn nguyện sau đó nằm bất động.

   Odasaku ngạc nhiên nhìn Dazai rồi mệt mỏi ôm cánh tay đang chảy máu khụy xuống. Dazai hớt hải chạy đến, miệng hét lớn tên anh:  "ODASAKU!"

   Cậu chạy đến đỡ anh. Ngay lúc ấy, Odasaku kịp thời nhận ra một điều, là nhờ Dazai, anh có lẽ sẽ giữ được mạng sống mình, nhưng nếu bây giờ không nói với cậu điều này, có lẽ sau đó không còn cơ hội để nói với cậu nữa.

"Dazai... Chắc hẳn cậu đã biết, dù ở phe giết người, cậu vẫn không thể nào tìm được lí lẽ sống cho mình. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối..." *

"...Được rồi...Odasaku, tôi nên làm gì đây?" giọng Dazai run run, cố kìm nén tất cả cảm xúc bên trong cậu.

"Về phe cứu người đi, tôi biết rằng tốt hay xấu với cậu đều không có nghĩa lí gì lắm nhưng ít nhất thì điều đó cũng làm cậu trở nên tốt đẹp hơn một chút..."

"Làm sao anh biết?"

"Tất nhiên là tôi biết. Tôi biết rõ hơn bất kì ai, bởi vì...tôi là bạn cậu mà." Mặt Oda bắt đầu nhăn nhó hơn vì cơn đau từ cánh tay. Oda lập tức dùng cánh tay còn lại đè chặt miệng vết thương...

_________________

"Dazai... Chắc hẳn cậu đã biết, dù ở phe giết người, cậu vẫn không thể nào tìm được lí lẽ sống cho mình. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối..." *

Do lời Oda nói khá dài nên mình lượt bớt, nhưng đây vẫn là ý chính Oda muốn nói nhé. Nếu các bạn cần xem kĩ thì đây là tập 04, phần 2 của BSD nha.

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro