Darkness and monster (END)
Con quái vật đáng ghê tởm đó đang bám theo tôi!
Không hiểu tại sao khi vừa mở mắt tôi lại nằm trên hành lang quen thuộc, mới đây thôi, tôi còn ngon giấc trên chiếc giường quen thuộc, vậy mà khi mở mắt lại phát hiện bản thân đang ở trường học, đã vậy xung quanh còn không có bóng người, cảnh vật chìm trong bóng tối.
Tôi cứ tưởng đây là giấc mơ, thế mà hiện thực đã nhanh chóng đập tan ảo tưởng của tôi. Tôi đã cố đi ra cổng trường, nhưng dường như có ngoại lực nào đó, khiến xung quanh trường như bị bao học bởi tấm chắn vô hình, không thể bước chân ra. Đang lúc bối rối, vận sức đẩy cánh cổng, tôi nghe đằng sau có âm thanh, những tưởng có người xuất hiện, tôi mừng rỡ quay đầu lại,
Đó là lúc ác mộng bắt đầu.
Con quái vật cao 2 mét với làn da xanh lét, móng tay sắc dài cùng bắp đùi thô to, cái lưỡi dài ngoằng lè ra, nó nhìn tôi với ánh mắt như nhìn con mồi.
Đại não ngừng hoạt động, hai chân tự động chạy như điên, cố gắng cắt đuôi con quái vật đang cuồng loạn đuổi theo đằng sau. May mắn tôi quen cấu trúc trường, nhanh chóng tìm một phòng bỏ trống khó tìm, đứng tại đó dưỡng sức. Bất chợt, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ, tôi kinh hãi, sợ rằng con quái vật đã đuổi tới.
- Đừng chạy!
Tôi vui mừng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, trong đêm tối bất tận, tôi thấy ánh sáng cứu rỗi đời mình. Tôi vui đến phát khóc, chạy về hướng người kia đang đứng, tuy rằng, tôi và người đó được mệnh danh là kỳ phùng địch thủ, cứ gặp mặt là đánh, nhưng tại lúc này đây, ngay giây phút có một con quái vật đáng sợ truy đuổi, mới cảm thấy có người ở bên thật tốt, cho dù người đó là người tôi ghét cay ghét đắng.
Nhưng tôi đã quá thiếu cảnh giác rồi, khoảnh khắc tôi cách người đó vài mét, nét mặt cậu ta thay đổi, làn da màu mật ong thường ngày như bị xé rách, lộ ra những điểm xanh kỳ dị. Tôi căng hai mắt, không tin nổi vào điều bản thân chứng kiến, đến khi nghe điệu cười khục khục phát ra từ "người" đối diện, giật mình bừng tỉnh.
Không kịp nữa rồi! Tôi vội quay đầu, nhưng cánh tay của con quái vật đó như cao su, ngày càng kéo dài ra, cuốn lấy chân tôi, kéo tôi lại gần phía nó. Thân thể tôi bị đôi tay rắn chắc của nó nắm lại, chỉ cần tôi dãy dụa chút thôi, nó có thể tuỳ thời bóp nát eo tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cứ nghĩ đến bản thân sắp bị ăn sống, ai dè trong miệng lại cảm thấy một dòng nước nhơn nhớt. Phải nói cảm giác này rất kinh tởm, tôi muốn nhè chất lỏng kia ra, nhưng cái lưỡi to gấp đôi người thường của con quái vật ương ngạnh chèn vào môi tôi, khiến tôi không thể không nuốt xuống chất lỏng tiết từ lưỡi nó.
Đến khi tôi tưởng tôi gần chết ngạt, nó mới chịu nhả ra đôi môi đã bị ngậm đến sưng đỏ của tôi. Nó thả hai tay, cả người tôi rơi phịch xuống đất, tôi nhấc chân định chạy, nhưng biểu hiện sau khiến tôi triệt để thất vọng.
Tôi không thể cử động, tay chân tê rần, đáng sợ hơn nữa, nơi đó của tôi cảm thấy nóng ran, còn có...cái lỗ nhỏ phía dưới lại đang tiết ra dịch nhờn. Mặt tôi đỏ bừng, tự mình cảm thấy nhục nhã khi động dục trước mặt một con quái vật, thế nhưng nó lại như thấy một câu chuyện cười, ngân giọng hú vài tiếng, rồi dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách quần áo tôi.
Tôi không muốn! Tôi không xứng bị như thế!
Mặc cho tôi gào thét, chửi mắng, thậm chí là van xin, con quái vật vẫn không ngừng hành động xâm phạm, đến khi dương vật to ngoài khả năng con người cọ xát vào nơi tư mật của tôi, tôi biết bản thân không thể thoát kiếp nạn này.
Con quái vật húc về phía trước, eo của nó động mạnh khiến dương vật to bự cùng lúc chôn sau vào nơi chưa từng bị khai phá. Tôi hét thảm, cảm giác đau đớn nhanh chóng tràn lan, tuyến lệ nhịn không được lã chã rơi nước mắt.
Tôi vừa khóc vừa cố gắng chống đối, như là con kiến đối đầu với voi, nhỏ bé đến đáng thương. Con quái vật cầm hai chân tôi dang ra, nó cúi người, dùng cái lưỡi đầy dịch nhờn liếm láp khắp cơ thể tôi. Cổ, vai,...nó ra sức nút lấy núm vú, như là kẻ bị nghiện, liên tục làm những hành động dâm loạn.
Một cổ sung sướng khó tả dâng lên, tôi cảm thấy cả người lâng lâng, cuống họng kìm không được phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt nị. Chẳng biết vì cái gì, tôi đưa hai tay, choàng lấy cổ con quái vật đó.
Như bị kích thích, con quái vật gầm rú, sau đó nó chuyển động, nhấc mông tôi lên, để tôi nằm lên trên người nó. Tư thế này khiến dương vật của nó càng đâm vào trong sau hơn, tôi cảm giác được một luồng điện mãnh liệt ập tới, thêm sự tê dại từ đầu vú, tôi đạt cực khoái.
- Không, không...
Vừa lên đỉnh, tôi lại phải tiếp tục nhận từng đợt tấn công mãnh liệt từ con quái vật, cả người không còn sức lực, mặc nó đong đưa lên xuống, chỉ biết vừa nấc vừa cầu xin nó buông tha.
- Sướng không? Lâm Lâm?
Làm sao nó có thể biết tên tôi! Huống chi đây là tên cúng cơm của tôi, tôi luôn chán ghét cái tên quê mùa này, từ đó đến giờ ngoài cha mẹ ra, chỉ có một người gọi cái tên này để trêu chọc tôi...
- Haa, ưm...
Trên mặt cảm nhận được chất lỏng, mở mắt ra, tôi thấy nó đang liếm nước mắt không ngừng rơi xuống của tôi, sau đó, bụng tôi trương phình lên, bên trong cảm thấy nóng rực cực kỳ, dịch thể từ lỗ sau tràn ra, tôi kêu một tiếng, cơ thể co giật, nằm bất động trong lòng con quái vật.
Điều cuối cùng còn đọng lại khi tôi còn tỉnh táo, là con quái vật không ngừng thay đổi gương mặt, như một ván bài không xác định, nó liên tiếp chuyển động từ mặt của người tôi ghét, rồi lại quay về là con quái vật, rồi lại là người tôi ghét...
Chỉ là cho dù gương mặt của nó có chuyển đổi thế nào, thì tôi vẫn thấy được cảm xúc thỏa mãn lẫn hả hê của nó.
Tôi ngất đi, trong khi đó nó vẫn tiếp tục rong tuổi trên cơ thể tôi, đã bao nhiêu lần tôi tỉnh lại bởi những cú đẩy đầy hoang dã, mặc cho tôi có khóc bao nhiêu nước mắt, kêu la đến khản họng, thậm chí cả người đầy vết xanh tím, bị làm đến nổi không thể cử động, tôi nhận ra,
Hừng đông vĩnh viễn không bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro