Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1

Đã có ai từng hỏi

Bóng tối có vẻ ra sao ?

Cô độc có vị như thế nào ?

khi con người chạm đến ngưỡng đỉnh cao của tham vọng , họ khát khao và ham muốn tất cả

ham muốn bất tận

nhưng

tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là một cuộc trao đổi

nếu bạn muốn được đỉnh cao của xã hội thì bạn phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ

phải chịu được thứ mà người khác không thể chịu được

càng đứng trên cao thì càng phải chịu được những thứ như thế

ta là một kẻ không tin tưởng vào một đức tin nào cả
nhưng nếu để em được bên tôi và hạnh phúc tôi nguyện cúi người van xin ngài

_Ep 1_

Ở một nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù , là nơi có nền quân chủ lâu đời . Nơi tồn tại những quý tộc lâu đời . Và trong số đó là gia đình Lewis .

gia đình Lewis là một quý tộc lâu đời , nổi tiếng với những gia chủ tài ba kế thừa qua từng đời . Là một gia tộc lâu đời và bí ẩn . Họ không phục vụ cho hoàng gia , mà họ phục vụ cho chính gia tộc . Họ là những cá thể độc lập và tự chủ .

Ở đời gia chủ thứ 10 , Ông bà Lewis có bốn người con , hai trai hai gái . Nhưng điều kì lạ ở đây là mọi người chỉ thấy ba người con của ông bà và còn một người con còn lại mãi mãi là bí ẩn . Họ luôn tò mò về dung mạo người con gái còn lại nhưng vì cô ấy đã mãi mãi nằm sau dưới lòng đất 

Như mọi ngày tại nhà Lewis , tại một buổi sáng

Ông bà Lewis đang ngồi dùng trà dưới phòng khách , Louis - người anh hai - đang ngồi xử lí công việc qua điện thoại , Dian - anh ba - đang đọc sách . Từ trên lầu Fiona bước xuống cùng hai đứa trẻ .

" lại đây cùng ông nào " Ông Lewis gọi hai đứa trẻ lại phía ông .

Hai đứa trẻ cúi chào theo lễ nghi và bước lại gần ông . Hai đứa trẻ tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng bọn nó lại mang được phong thái chuẩn quý tộc với những lễ nghi chuẩn mực .

" các con đã dùng bữa sáng rồi chứ "
" chúng con đã dùng rồi thưa ông "
" được "

" thưa ngài , có thư gửi đến " Quản gia đi vừa cúi chào rồi đưa ra một lá thư

" là của ai gửi đến vậy "

" là một người ẩn danh thưa ngài "

Ông Lewis lấy lá thư rồi mở ra coi

- Dear Mr.Lewis

Tôi mong ông đừng gửi thư cho tôi nữa .

J.R

cạch ... cạch - tiếng viết rơi xuống đất , là do bà Lewis tạo ra .

" người đó thật sự muốn tuyệt tình vậy sao "
" ta cũng e rằng sự việc không thể nào diễn ra được nữa rồi "
" Jemse , Remse , hai đứa đi ra vườn đi " Louis lên tiếng
" vâng " hai đứa trẻ không hỏi gì chỉ cúi chào và đi ra ngoài
" hai đứa nhỏ .." Bà Lewis định nói gì đó rồi lại thôi

hai đứa nhỏ ra vườn chơi , Jemse ngồi trên bàn cùng quyển sách tiếng Latinh . Remse cùng với quyển sách nghiên cứu chiêm tinh trên tay .

" nếu em muốn hỏi rằng người đó là ai thì ngay cả anh cũng sẽ không biết đâu "Jemse lạnh nhạt lật sang trang

" em sẽ không hỏi vì em biết câu trả lời nhưng chúng ta có thể tìm câu trả lời "

" em cứ làm nếu em muốn "

" không phải em , mà là chúng ta "

" tại sao "

" chúng ta đã không tách nhau ra rồi Jem "

" Rem , anh sẽ không dung túng cho sự liều lĩnh của em đâu nhớ chứ ?"

" miễn là anh đồng ý "

Jemse không nói gì chỉ lật sang trang , Rem biết rằng đó là sự ngầm đồng ý của Jem .

Tối hôm đó - tại bàn ăn

mọi người cùng dùng bữa , Jemse và Remse ngồi lặng lẽ ăn phần của mình . Một lát sau dưới ánh nến họ thấy người của hai đứa nhỏ nổi mẫn đỏ . Họ liền hoảng hốt

" Jem , Rem tại sao hai con lại bị như thế " Fiona lo lắng nói

" thưa dì , chúng con bị dị ứng bởi đậu " Remse lên tiếng

" thôi chết tiệt , ta quên mất việc đó " Fiona vỗ trán

" chúng con sẽ ổn thôi , dì không cần phải lo lắng , chúng con xin phép lên phòng "

nói rồi cả hai cùng cúi chào theo lễ nghi rồi quay lưng lên lầu .

" chúng nó , trưởng thành một cách lạ thường " Louis nói

" bọn nó đã quá giống với người đó " Dian lên tiếng

Trên phòng
Jemse lấy một ống tiêm tiêm vào tay của Remse , rồi lấy một ống khác làm vậy tương tự với mình rất thành thục vì đây là thói quen của cả hai . Cả hai chỉ biết tự lập vì nếu không tự lập họ sẽ càng yếu đuối hoặc thậm chí chết trong sự quên lãng .

" giống với người đó " Remse thì thầm
" đừng bận tâm "
" anh không tò mò sao "
" có "
" Jem , anh có nghĩ người đó là mẹ chúng ta không "
" cũng không phải không thể "
" được rồi , đến lúc rồi "
" em lại dùng tới nó "
" đúng "

Remse lấy trong ngăn tủ một bộ bài và vài viên đá khắc cổ ngữ rune . Remse trải bài rồi thảy những viên đá ấy lên . Sau một lúc , mắt Remse khẽ nhíu lại , chân mày cũng nhíu lại .

" không thể được "
" việc gì ? "
" điều này rất kì lạ Jem , những lá bài nó rất kì lạ "
" ý em là sao ? "
" chúng đã nói rằng , người đó không phải là mẹ chúng ta "
Jemse khẽ bóp lấy ly nước trên tay
" người này là một con người có sợi dây liên kết rất mạnh mẽ với chúng ta . Thậm chí người nay còn biết chúng ta thật sự muốn gì"
" được " Jemse cầm lấy ly nước đứng trước cửa sổ nhìn ra mặt trăng đang rọi vào phòng

sáng hôm ấy , mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày , chỉ là hôm nay mọi người lại có một cuộc họp gia tộc , chỉ riêng hai đứa trẻ phải tự học trong thư viện của gia tộc .

tại thư viện
" nếu nói rằng gia tộc Lewis là một đàn sói , thì sẽ có những kẻ bị lạc đàn trở nên cô độc " một trong những đứa con của những người trong gia tộc nói

" đúng thế "

" thật ồn ào , có lẻ gia đình bác Ron nên dạy lại lũ trẻ " Remse lên tiếng

" là ai "

Remse bước lại ngay hành lang tầng trên đưa ánh mắt bật bề trên nhìn xuống một cách lạnh nhạt

" là một trong cặp song sinh "

" thì sao chứ ? "

" có vẻ như gia đình các ngươi đã không dạy đủ thứ gọi là phép tắt và lễ nghi cho các ngươi , để đến tận bây giờ chả khác nào một kẻ hèn mọn và thô bỉ , đây là một sỉ nhục , thật đáng xấu hổ " Remse với giọng điệu mỉa mai cất lên

" thì sao chứ , chẳng qua ngươi được sinh tại nhà chính , nhưng lại không có cha lẫn mẹ "

" một chữ chính đã phân rõ tôn ti trật tự , chính là chính , phụ mãi là phụ . Không có ba mẹ thì sao chứ , nhưng ta thấy có vẻ kẻ có đủ đầy cả cha lẫn mẹ lại không có nỗi một cái cốt cách quý tộc trong người " Remse nhếch nhẹ mép

" ngươi ..."

" thật ồn ào , chẳng khác nào lũ hạ đẳng cãi nhau cả , lễ nghi phép tắt của các ngươi đâu rồi nhỉ ? có lẽ có kẻ cần học lại lớp huấn luyện lễ nghi gia tộc " Jemse im lặng nảy giờ lạnh giọng lên tiếng cùng với tiếng giày đi ra hành lang . " không cha mẹ , thì sao chứ ? ta vẫn cứ sống và vẫn đứng trên cao để nhìn xuống bậc bề tôi như người , ta mong là Ron Lewis sẽ không làm ta thất vọng khi lần sau đưa một đứa như người đến "

hai đứa trẻ sợ hãi , Jemse nổi tiếng là tàn nhẫn và lạnh nhạt trong cặp song sinh . Cặp song sinh vương ánh mắt uy quyền nhìn hai đứa con nít đang run rẩy bên dưới . Đúng là cùng một gia tộc , nhưng theo vai vế , hai người sẽ là gia chủ đời tiếp theo và hai đứa trẻ dưới kia chỉ là hầu cận giúp việc cho hai cậu , đáng lẽ hai người đã không nặng lời như thế nhưng vì lời nói thô lỗ , nói năng không phép tắc chừng mực của hai kẻ dưới kia nên hai người mới lên tiếng để chỉnh đốn lại nề nếp của gia tộc .

Jemse và Remse ngồi độc sách bên trên vẫn thản nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra . Sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc . Một lá thư được Fill - một con chim ưng mà hai người nuôi đưa đến . Là một là thư nặc danh

" Guess who " Jemse đọc lá thư
" là ai " Remse
" đúng là người đó biết ta đang làm gì "
" thậm chí là còn ở xung quanh ta "
" là Fill đưa tới chắc chắn nó quen với người này "
" không thể nào , Fill là do chúng ta nuôi sao có thể , nó còn không chịu phục vụ ai trong gia tộc nữa mà "
" có thể người đó giống chúng ta " Jemse quay lưng lại với Remse nhìn ra cửa sổ

bữa tối vẫn trôi qua như thường lệ , nhưng ông bà cùng các cậu dì lại họp riêng sau bữa tối .
Jemse và Remse về phòng , đêm nay là một đêm trăng tròn , Remse đang phơi những viên đá để chúng hút năng lượng mặt trăng . Ánh trăng hắt vào phòng chiếu xuống sàn nhà nhưng lại xảy ra một việc kì lạ , nó lại phản chiếu vào nền gạch dưới đất khiến những điểm hoa văn nhuỵ hoa lưu ly phát sáng . Jemse phát hiện liền im lặng và khẽ nhíu mày .

" Rem "
" sao ? " Remse quay qua và ngẫn người .

Remse đứng trên ghế để quan sát những điểm phát sáng và thật bất ngờ khi chúng nối với nhau lại tạo thành chòm sao Octantis

" sao nam cực ? Octantis "
Jemse khuỵ một gối xuống đất sờ lấy nền đất , sờ lấy từng đường kẻ chúng được tráng sơ một lớp đồng
" Cuprum , đồng "
" ý gì đây " Remse hoang mang nói

một tia sáng phản quang chiếu vào nơi trưng bầy các vật có sẵn từ trước đến giờ trong phòng , nơi đây đã có từ trước khi hai cậu sinh ra . Nó chiếu vào một lọ đó là bột Tantalum .
" Tantalum ? " Remse nói
" Octantis , Cuprum , Tantalum . lẻ nào ? là Occulta "
" là gì " Remse hoang mang hỏi
" ẩn giấu , nó có nghĩa là ẩn giấu trong tiếng Latinh "
" cái gì ẩn giấu mới được "
" thứ chúng ta đang tìm "

Jemse lại mở chiếc tủ ra , nhìn xung quanh , cậu thấy một chiếc túi vải màu xanh lá đậm được thêu chỉ vàng . Cậu mở nó ra , bên trong là một chiếc chìa khoá .

" chìa khoá ? "
" đúng "
" nó có khắc hoa văn hoa lưu ly dưới đuôi "
" nó rất quen thuộc "
" đúng vậy em đã từng thấy qua nhưng không nhớ được mình đã thấy nó ở đâu "
" tạm thời như vậy chúng ta sẽ tìm cách để tìm kiếm thêm , đừng để ai biết việc này "
" được " Remse gật đầu

Sáng hôm đó - hôm nay là một ngày kì lạ khi mọi người đều vắng nhà , chỉ riêng hai đứa nhỏ và người giúp việc ở trong dinh phủ .

Hai đứa nhỏ dùng bữa sáng rồi đi lên thư viện .

" anh có chắc nó ở đây không "
" có , anh nghĩ nó sẽ ở đây " Jemse tìm kiếm thứ gì đó
" nó có thể ở đâu chứ ?"
" lưu ly ? nơi để sách về các loài thực vật "

Jemse và Remse đi đến nơi đựng sách về thực vật , họ đi tìm mọi thứ ở kệ này . Remse thấy cuốn sách về lưu ly ở ngăn thứ chín của kệ

Jemse tiến lại gần và đẩy cuốn sách

cạch
Một ngăn kéo phía dưới cùng của kệ mở ra , Remse mở to mắt và khuỵ xuống mở lấy ngăn tủ . Bên trong là một chiếc hộp có khoá , hoa văn trên chiếc hộp là hình những đoá hoa lưu ly đang hướng về phía ánh trăng .

" có khoá "
" thử cái này đi " Jemse lấy trong túi chiếc chìa khoá tối qua rồi đưa cho Remse .

Remse hồi hộp mở lấy chiếc hộp , bất ngờ ổ khoá lại có thể mở được . Remse nhìn Jemse , Jem chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Remse mở chiếc hộp ra bên trong là cuốn sổ gia tộc , một lá thư và một sợi dây chuyền hình rắn tự cắn lấy đuôi mình ?

Jemse mở lá thư
" Dear Jemse , Remse

   ta khá vui khi hai ngươi tìm thấy được thứ manh mối này , ta mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau 

  "
" đến chúng ta ? lại không có tên " Remse vò tóc
" đừng làm như thế , mau dọn dẹp và giữ lấy tất cả đồ đi , chúng ta phải rời khỏi thư viện "
" được "

cả hai dọn dẹp , Jemse giữ lá thư và chiếc vòng , Remse giữ lấy quyển sổ . Trên đường cả hai đi về phòng , họ đi ngang qua khu vực cấm , nơi mà có hai chiếc phòng cửa đen chỉ có ông bà , các cậu và dì cùng với quản gia mới được lui tới . Nó được luôn khoá kín cửa và hai người không được phép bước vào .

Jemse và Remse dường như nghe thấy một tiếng gọi tên nho nhỏ từ bên trong căn phòng luôn được đóng kín ấy , họ chợt dừng lại giây lát rồi lại bước đi tiếp tục .

Về tới phòng , họ lặng lẽ cất vào chiếc rương dưới gầm giường rồi xuống nhà ăn . Chiếc bàn dài ấy chỉ có hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau để dùng bữa .

trong bữa ăn họ bắt đầu để ý rằng trong ly nước của họ lại thoang thoảng mùi của hoa lưu ly . Chiếc dao nĩa bạc của họ đang dùng lại ánh lên những ánh sáng tựa như ánh trăng hắt vào tối qua . Bỗng bức tranh trên tường lại rớt xuống gây ra một tiếng động mạnh , Jem và Rem vẫn bình thản và nhẹ nhàn nhìn chỗ rơi bức tranh ấy . Chiếc đinh chống bức tranh bị rơi ra khỏi bức tường , đó là một chiếc đinh bạc .

Jemse vẫn bình thản hớp lấy một ngụm nước xuống . Mùi hoa Epiphyllum được gió đưa vào nhà qua khung cửa sổ và một đêm trăng . Remse hít lấy một lượng lớn mùi hương , tham lam đưa hết mùi hoa vào trong nơi lòng phổi mình . Đúng là một đêm đáng nhớ .

Dùng xong bữa tối cả hai cùng ngồi ngoài ban công và uống trà . Nơi mà có thể ngắm toàn cảnh của dinh phủ . Từ xa Jemse và Remse thấy xe của gia đình đang đi vào từ phía cổng . Cả hai vẫn thản nhiên mà uống trà , đây là loại trà được làm từ những đoá hoa trong khu vườn ở dinh phủ .

" thật đáng mong đợi "
" có vẻ như thứ chúng ta tìm nó đang dần đến với chúng ta "

Từ phía xa có một đôi mắt đang nhìn về phía nơi hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế ngoài ban công rồi lại biến mất qua lớp sương mờ .

Đã ba ngày kể từ " người đó " xuất hiện , nó vẫn là một ẩn số mà cả hai đứa trẻ đang tìm kiếm .

Khác với mọi ngày ngày hôm nay là ngày cuối tuần , mọi người đều tập trung dưới phòng khách để trao đổi cùng nhau . Louis và Dian vẫn đang trao đổi về vấn đề công việc . Ông bà Lewis đang cùng Fiona trao đổi gì đó .
" ta nghĩ chúng ta nên có một cuộc chơi dã ngoại " Ông Lewis lên tiếng
" ý cha là người muốn đi cưỡi ngựa hay chơi polo " Louis lên tiếng
" theo ta chúng ta nên có một cuộc dã ngoại ngoài trời , các con thấy sao " Ông Lewis lên tiếng
" vậy chúng ta sẽ đi đâu " Fiona lên tiếng
" trang viên William "
" chẳng phải nơi đó ..."
" đúng vậy "
mọi người đều trầm mặc không khí bây giờ lại trầm lặng và u ám hơn bao giờ hết . Jem và Rem vẫn lạnh nhạt mà uống lấy một ngụm trà
" tụi con thì sao " Fiona nhìn qua hai đứa trẻ
" tụi con không có ý kiến gì hết , đúng là đã lâu rồi chúng ta không đi đâu nhỉ , đúng là thật đáng để mong đợi " Rem cười nụ cười nhạt nhẽo và giả tạo
" chúng con xin phép " Jem đứng dậy làm lễ rồi đi lên lầu

trên phòng
" anh có biết chúng ta sẽ đi đâu không ?"
" trang viên William "
" nó có điều gì bí ẩn sao "
" đúng , đúng hơn là trang viên cũ của người mẹ quá cố của chúng ta từng ở "
" nhưng nó " chẳng phải nơi đó ?" là có ý gì "
" nếu như theo anh đoán không lầm thì chắc có lẽ nó có liên quan đến người đó "
" thật đáng mong chờ "
" đúng vậy "
" mọi thứ tựa như được sắp xếp hết cả "
" như đã nói , người đó giống chúng ta và người đó biết ta đang làm gì "

" đã đến lúc chúng ta cần xem cuốn sổ gia tộc có gì rồi "

cả hai mở quyển sổ ra bên trong có những bức ảnh gia đình của các đời gia đình , đến trang gia đình các cậu , thì kì lạ bên trong lại có tới năm người chứ không phải là bốn người , ông bà , hai cậu , dì Fiona , mẹ và một người con trai lớn nữa , đó là ai , người đó có mái tóc đen , ánh mắt lạnh nhạt vô hồn . 

" người này ... rất giống chúng ta "

" đúng , chẳng lẽ người này là người đó sao ? "

" anh không chắc , nhưng cũng không thể không có khả năng đó "

" cánh tay người này " 

" bị giữ lấy bởi chiếc vòng cổ "

" Tenebras "

"  Occulta post tenebras "

" bí ẩn được che lấp sau bóng tối "

" là nó căn phòng luôn được khóa kín "


tại nơi nào đó 

" có lẻ bọn nó đã nhận ra được rồi , Elena , bọn nó khiến ta mong đợi hơn bao giờ hết "


ủng hộ tôi nha 
hãy cho tui 1 sao nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro