chapter ii ;; her secret.
Bụng tôi trở nên nhộn nhạo. Tôi thấy trước mặt mình như thể một vũng bùn lầy không hơn. Jennie Kim vẫn nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt đen tuyền của ả—và tôi, một Lalisa Maboban khó lòng mà lảng tránh nó. Hay nói cách khác, tôi không đủ can đảm để đáp lại lời cáo buộc của cô ta. Dẫu cho cương vị của tôi đang là một cảnh sát trưởng còn cô ả chỉ là một thám tử đã giải nghệ, nhưng đâu có nghĩa là tính sắc bén của ả sẽ phai đi theo thời gian. Jennie Kim có khi còn nhạy bén hơn cả ba năm về trước.
– Tôi không có. — Tôi buông một lời phủ nhận nhạt thếch: – Cô đã đến nhà tôi hàng tỷ lần rồi, Jennie ạ. Và chẳng một ai ở đó cả.
Jennie lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi bằng con ngươi giả dối của ả, ả ương ngạnh tìm xem tôi có thốt ra một lời gì giả dối chăng, hay là liệu rằng có một cử chỉ nhỏ mà tôi đã vô tình phô ra để lộ rằng tất thảy những gì tôi cố bao biện là thật. Tôi giương mắt nhìn Jennie bằng đôi đồng tử màu xanh¹ biếc của mình, để cho cô ả thấy rằng tôi hoàn toàn nói thật. Với ba năm kinh nghiệm được rèn giũa từ người đó, tôi đã qua mặt được cả máy móc, nên tôi tin rằng chỉ mình Kim Jennie sẽ không đủ để vạch trần tôi.
– Nếu thế thì ả ta có thể ở đâu được? — Jennie cất lời, ngữ điệu của cô ta như chất chứa chút gì đó vụn vỡ: – Mới sáng nay thôi, tôi vẫn đang đọc tờ báo The Times ở phòng làm việc, rồi có người gọi điện cho tôi. Cô biết đấy, tôi luôn có tai mắt riêng. Hắn bảo với tôi tên trùm Mafia tôi đã không bắt được ba năm về trước bắt đầu quay lại với nghề.
Một tên từng là chủ của một băng đảng tội phạm, được truy nã gắt gao nhất, đã hành nghề trở lại. Ấy mà tôi cứ ngỡ rằng người đó đã chịu thoát khỏi con đường tội lỗi. Thế là tôi đã quá vị tha, và dung thứ lầm người. Tôi không biết nên nói gì bây giờ nữa, tôi chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại không rõ nguyên do, mọi thứ trở nên đắng ngắt một cách bất ngờ. Tôi cầm lấy tách cà phê trên bàn, chạm nhẹ vào nó như một cách vô dụng để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Tôi tự hỏi, nếu như là Aphrodite của tôi thật, thì liệu tôi nên đối mặt với nàng như thế nào? Liệu tôi có nên tự mình ghim vào đầu nàng ba phát đạn chì, nhưng trái tim thổn thức vì nàng chắc rằng có cho phép tôi làm thế?
Thấy tôi lặng yên không nói gì nên Jennie tiếp tục câu chuyện của ả:
– Tôi không chắc có phải cái tên mà chúng ta đã từng hợp tác bắt vào ba năm trước hay không, vụ đó chúng ta đã để cho nàng ta tẩu thoát. Vì lòng vị tha đáng nguyền rủa của cảnh sát trưởng Manoban. Sau đó chúng ta đã tin rằng ả ta sẽ tự nguyện đi đầu thú, ôi sự ngây thơ khi đó, để rồi thế nào? Có người đến đầu thú thật—và vụ đó khép lại dưới danh nghĩa tôi đã bắt được ả đi làm chuyện đó. Nhưng khi tôi đến phòng giam nhìn, tôi đã biết đó không phải là cô ả. Vậy cô ả đã biến mất ở nơi nào tại đất London này? Chẳng ai biết cả. Vì Chúa.
Tôi nhìn Jennie bằng con mắt đờ đẫn, mà chắc hẳn cô ta cũng nhận ra được rằng tôi đang siết chặt lấy phần quai của tách cà phê. Ả trút một tiếng thở dài, và tiếp tục lấy một điếu Marlboro ra hút. Tôi muốn nhắc ả là ở đây không cho phép hút thuốc, nhưng giờ tôi không còn tâm tư, vả lại vừa rồi hình như tôi đã cũng gián tiếp nhắm một bên mắt cho ả, nên là đành vậy.
– Rồi sau ba năm, ả lại quyết định trở lại. — Jennie nở nụ cười: – Tôi không biết có thật sự là ả không hay ai khác mạo danh, nhưng tôi khá dám đến chín mươi phần trăm là ▇▇▇ chứ không ai khác.
Tôi hơi cười. Mà đấy cũng chẳng phải là cười. Một nụ cười gượng gạo và cứng ngắt thế kia thì làm sao mà gọi là tươi cười được. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn. Dĩ nhiên là tôi biết trọng trách tiếp theo của mình là thông báo với chánh thanh tra để tìm ra xem tên kia thật sự là ai và chặt đuôi kẻ đó ngay lập tức. Lòng tôi thầm cầu mong đó không phải là người đó, không phải là Aphrodite của đời tôi. Nếu giả sử là nàng thật, tôi sẽ để bản thân mình là một trong những cái đầu được nàng giết trong đời nàng trước khi kịp chĩa súng vào nàng mất.
– Nếu như là ▇▇▇ thật, Lalisa ạ. — Jennie cao giọng: – Đừng hòng van xin tha thứ cho những lầm lỗi của ả lần thứ hai.
Tôi muốn nói với Jennie một câu chắc chắn để cho cô ta có thể yên tâm phần nào, cũng như để cô ta gột bỏ đi mối nghi rằng có người trong nhà tôi. Cơ mà cổ họng tôi khô khốc, vậy nên tôi chẳng phát ra được âm thanh nào. Thay vào đó, tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi ngửi được từ chính mình mùi hoa hồng vàng thoang thoảng. Tôi còn ngửi được mùi của tội lỗi.
– Hãy giữ cái bí mật của cô vào sâu trong tâm khảm đi, Lalisa. — Jennie nhấn mạnh: – Rồi một ngày đức tin của cô sẽ đạp đổ hết những gì mà cô đang tôn thờ.
Cô ả đang cảnh cáo tôi. Hoặc đó là một lời khuyên, nhưng tôi không nghĩ thế. Aphrodite là đức tin, là thứ mà tôi đang tôn thờ. Nàng không thể nào đạp đổ chính bản thân được. Chuyện đó quả thật là hoang đường. Rốt cuộc sau ba năm ngắn ngủi, liệu rằng Jennie Kim đã mất đi trí thông minh vốn có chăng? Giờ đây tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ ngửi được từ chỗ cô ta mùi của những tờ đô-la, những tấm black card, cả hương nước hoa Blooming Miss Dior. Và lần này thêm cả chút mùi của giả dối.
– Chuyện đó cô không cần phải bận tâm đâu.
Bí mật mãi là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro