Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

<Sự phản bội, nó tới, đâm Harry một nhát chí mạng hơn cả tất cả những trái bludger điên từng làm trên sân Quidditch. Cậu không lường trước được nó sẽ xảy ra, chẳng chuẩn bị trước điều gì, và có phần không tin nổi những gì trước mắt cậu.>

--------------------------------------------------------------------


Chiến tranh kết thúc, Voldemort đã bị tiêu diệt, Harry đã hoàn thành lời tiên tri và cuối cùng có thể sống cuộc sống mà cậu hằng mong muốn, tránh khỏi sự nổi tiếng và sự kỳ vọng vô lý từ những người dân bị hoảng sợ bởi chiến tranh và tìm kiếm sự cứu rỗi từ một cậu bé đơn thuần.

Trên lý thuyết thì vậy, nhưng báo chí vẫn luôn theo dõi mỗi nhất cử nhất động của cậu và viết những bài báo vô lý và nực cười về cậu, mọi nghi vấn về việc cậu quyết định dành cả mùa hè để xây lại trường cho đến bịa ra các mối quan hệ bất chính giữa cậu và các phù thuỷ hay pháp sư mà cậu chỉ từng thấy vài lần hay thậm chí còn chả biết mặt hay tên. Nhưng may mắn là những thứ đó không có cửa để làm phiền được Harry, vì hiển nhiên là cậu đã quá quen với sự nổi tiếng không đáng có đó rồi. Những ngày này cậu dành để làm việc cùng Hermione, gíao sư Flitwick và những người khác để sửa lại nhiều chỗ bị hỏng hóc trong ngôi trường thân yêu của họ. Đêm đến, cậu vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, tận hưởng sự thoải mái và yên bình trên tháp Gryffindor.

Ron đã quyết định đến Cục Thần Sáng làm việc 1 tuần sau trận chiến cuối cùng sau khi Kingsley với tư cách Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã đề nghị cả hai đứa Ron và Harry trở thành Thần Sáng. Tuy hiểu thành ý của ông, nhưng Harry đã từ chối. Cậu tin rằng mình có thế trở thánh Thần Sáng, nhưng cậu cần nghỉ ngơi sau những năm phải chạy trốn thục mạng khỏi đám Death Eaters. Vậy nên cậu đã làm như cách Hermione đã quyết định làm, đó là ở lại Hogwarts học 1 năm nữa và thi lấy chứng chỉ NEWTs. Sau đó Harry hoàn toàn có thể tham gia 1 đội Thần Sáng. Harry khá chắc rằng họ khó có thể từ chối cậu bất kể điểm số NEWTs của cậu.

Một tuần trước sinh nhật, Harry nhận được 1 lá thư từ Kingsley và ông ấy đã yêu cầu anh đến Bộ. Có một số việc cần giải quyết và cũng vì Harry chưa đưa ra thông báo chính thức nào sau cuộc chiến. Kingsley đề nghị họ nên giải quyết chúng cùng một lúc. Như 1 thằng ngốc, Harry chả thắc mắc gì về việc này, đặc biệt là sau khi anh đưa nó cho Herminone xem và cô đã nói rằng có lẽ chỉ là 1 buổi phóng vấn thông thường hay mấy thứ đại loại.

Và như cậu cảm thấy bản thân mình còn ngu ngốc hơn nữa, khi cậu đến Bộ ngày hôm sau theo đúng giờ đã định và đi ngay đến bức tượng Thần Sáng. Và rồi cậu bị đánh lén bởi ít nhất 5 kẻ lạ mặt trước cả khi cậu kịp định thần lại và lấy ra đũa phép, chúng phóng ra vài Bùa choáng và hình như có cả bùa Trói Toàn Thân. Harry lịm đi và trước đó cũng kịp thầm rủa " Chết tiệt ".

---------------------------------------------------------------

Harry thức dậy trong 1 phòng giam, với những bức tường trắng và 1 cánh cửa trắng kiên cố không có tay nắm. Không có bất kỳ loại cửa sổ nào, chỉ có những đồ nội thất kim loại cơ bản. Một chiếc giường với một tấm nệm mỏng và cái chăn đã sờn cũ, gần đó có một cái bàn và một cái ghế đơn, trong góc có một cái toilet và trên nó là cái bồn rửa nhỏ, không có gương.

Đảo mắt xung quanh một lúc, Harry từ từ ngồi dậy. Cậu thử gọi :" Xin chào ? ".

Không có câu trả lời.

Harry nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân cậu. Cậu đang ỏ trong phòng giam của Bộ Pháp Thuật và cậu chẳng biết tại sao :" Chuyện gì đang xảy vậy ? Kingsley ? Có ai không ? ". Harry đi qua đi lại trong phòng giam, đập cửa vài lần nhưng không có tiếng trả lời và cũng chả có ai giả thích chuyện gì đang xảy ra cho cậu. Harry cố gắng trấn an bản thân nhưng những thứ có thể làm nên chuyện cậu mang trên người đều bị lấy đi. Đũa phép, chiếc túi da lừa cậu mang trên cổ, số ít Galleons cậu giữ trong túi quần jeans phòng khi cậu muốn đi bộ đến Hogsmeade làm vài ly ở Quán Ba Cây Chổi hay 1 thanh sô cô la ở tiệm Công Tước Mật, tất cả đều bị lấy đi.

Sau khi đi đi lại lại trong nhiều giờ, Harry ngồi xuống giường với một tiếng thở dài mệt mỏi. Liệu có phải Dealth Eaters đã quay trở lại và nắm quyền Bộ ? Có lẽ Lucius Malfoy đã quay trở lại từ Azkaban sau một khoảng thời gian, những người khác như Yaxley, Carrows và Lestrange đã chết trong trận chiến cuối cùng. Nhưng Narrcissa và Draco Malfoy vẫn được tự do vì Harry đã nói tốt cho họ trong phiên toà. Dù gì thì cậu cũng nợ Narcissa một mạng. Nó có vẻ là một việc tốt, nhưng Harry tự hỏi liệu có qúa ngây thơ khi làm việc đó không, khi mà cậu để lộ qua nhiều sơ hở và cho họ cơ hội để trả thù cậu

Đồ vệ sinh cá nhân và các bữa ăn xuất hiện vào một khung giờ nhất định mỗi ngày. Cháo cho bữa sáng, sandwich kẹp thịt nguội hoặc pho mát cho buổi trưa, và một đĩa cà rốt, khoai tây và thịt gà khô cho buổi tối. Lúc đầu cậu cũng nghi ngờ, vì ai biết đâu được trong đó có độc hay không, nhưng rồi để duy trì sự sống cậu cũng phải ăn đồ ăn được cung cấp. Từ cái thời còn ở nhà Dursley và từ việc sống gần một năm trong một cái lều với sự chuẩn bị ít ỏi cậu biết rằng việc từ chối thức ăn được chuẩn bị là một điều ngớ ngẩn. Cậu không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất cậu phải khoẻ mạnh sống qua ngày. Cậu để những ngày tháng ở đây trôi qua tốt nhất có thể bằng việc đi qua lại trong phòng giam vào ban ngày và ngủ vào ban đêm, cố gắng gọi nhưng chả bao giờ có ai trả lời và cũng chả có ai đến

Theo những gì Harry thống kê được từ số lượng những bữa ăn, có vẻ đã một tuần trôi qua và cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Harry bật dậy khỏi giường khi vừa mới thức giấc. Nhưng trước khi cậu có thể thốt lên một chữ nào, các Thần Sáng đã quăng một cái Silencio về phía cậu. Sau đó, những chiếc vòng kim loại khép lại quanh cổ tay và cổ chân cậu, những sợi dây thừng buộc chúng lại với nhau. Trông cậu bây giờ chả khác gì mấy tên Dealth Eaters bị áp giải sau trận chiến đó. Harry bị kéo ra khỏi phòng giam, lôi đi trên một hành lang ngắn, vào trong một căn phòng quen thuộc đầy rẫy các phù thuỷ và pháp sư.

Đây là căn phòng xét xử nơi Harry bị truy vấn vì tội danh sự dụng phép thuật ngoài trường học khi chưa đủ tuổi vị thành niên vào trước năm học thứ năm. Thần Sáng kéo cậu đến bên chiếc ghế lớn làm bằng gỗ ở giữa sàn, đẩy cậu vào đó và xích cậu lại bằng một cái búng tay.

Harry tuyệt vọng nhìn xung quanh, cố nói gì đó nhưng giọng nói của cậu đã biến mất. Cậu bị xét xử ? Tại sao ? Cái quái gì đang diễn ra vậy !?

Tiếng ồn xung quanh cậu thật chói tai. Những người trong căn phòng này, những vị khách đến đây để xem và cả những thành viên của Wizengamot đều đang tỏ ra khó hiểu và bất bình. Hầu hết đang tỏ ra phẫn nộ vì người hùng của họ, Harry Potter bị xích lại và yêu cầu được biết chuyện gì đang diễn ra. Harry cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần khi nhận thấy điều đó. Có thể những chuyện đang diễn ra chỉ là một sự hiểu lầm và cậu sẽ được thả ra sớm thôi.

Nhưng bất chợt cậu nhớ đến trường hợp của chú Sirius và những người đã phải sống một cách khốn đốn vì cái thứ công lý giả tạo và rách nát đó. Harry cũng không chắc lắm về việc cậu có còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa hay không.Chú Sirius đã hoàn toàn vô tội, để rồi bị mục rỗng trong Azkaban trong 12 năm cho đến khi chú thoát được ra ngoài, và chỉ để chết vài năm sau đó, và đến giờ chú vẫn là một tội phạm bị truy nã

Harry vô tội, cậu biết rõ điều đó, nhưng nó chẳng thể xoa dịu được trái tim đang hoảng loạn của cậu.

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa và thấy Agusta Longbottom và Narcissa Malfoy đang ngồi giữa các thánh viên hội đồng. Draco mặt tái mét ngồi giữa đám đông đang xem. Nhìn lên vài hàng ghế phía trên nữa, Harry nhìn thấy Neville, Luna, Remus và Dean. Tất cả đều sửng sốt khi thấy Harry bị xích lại ở đó. Nhưng họ không phải là những người Harry đang tìm. Harry lại tiếp tục nhìn xung quanh, tìm kiếm mái đầu đỏ chói và mái tóc xù đó, nhưng dù có nhìn kỹ đến mấy cậu cũng không tìm thấy Ron và Hermione trong đám đông.

Một ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu Harry. Liệu Ron và Hermione có bị bắt giống cậu không ? Có phải đó là lý do họ không ở đây ? Harry không thể tưởng tượng được một người như Hermione có thể làm ngơ khi bạn thân của cô bị bắt một cách oan uổng, nhất là sự việc vào năm ba, hãy xem cô ấy đã dữ dội đến mức nào trong việc giúp bác Hagrid cứu Buckbeak. Hermione mà cậu biết là một Hermione sẽ dùng mọi cách để cứu bạn của cô khỏi việc trở thành một nạn nhân cho sự kém cỏi của Bộ.

"Im lặng, " một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Đó là Percy, anh ta xuất hiện, cầm trong tay bút lông và vài cuộn giấy. " Tất cả hãy đứng lên, và chào mừng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Kingsley Shacklebolt."

Kingsley xuất hiện trong bộ lễ phục màu tím khi tất cả mọi người đứng dậy. Ông nhanh chóng vẫy tay ý bảo họ ngồi xuống và bắt đầu nói :"Những đồng nghiệp pháp sư và phú thuỷ của tôi, tôi triệu tập các bạn ở đây để xét xử cậu Harry James Potter, vì tội phản bội Thế giới Pháp thuật

Tiếng ồn im bật trong giây lát, nhưng nó trở lại nhanh chóng và nó còn lớn hơn gấp nhiều lần trước đó, họ yêu cầu một lời giải thích. Harry há hốc mồm, sau đó định thần lại và nhìn Kingsley với vẻ hoài nghi và lo lắng.

Đưa cả hai tay lên, Kingsley cố gắng làm căn phòng trở nên yên tĩnh một lần nữa. " Bộ đã nhận được một bức thư bị trì hoãn thời gian gửi, đến từ cụ Albus Dumbledore, được gửi đi một tháng sau khi Chúa tể Hắc Ám bị đánh bại, và nhười nhận là bất kỳ ai đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Và tôi sẽ đọc bức thư đó ngay bây giờ ".

Khi Percy đưa cho Kingsley một tờ giấy da, cả căn phòng đã im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Kingsley mở cuộn giấy da ra, tự cho bản thân một cái Sonorus rồi hắng giọng :"Gửi đến những người có liên quan. Tôi viết bức thư này để đảm bảo rằng Chúa tể Hắc ám sẽ không bao giờ trở lại nữa". Kingsley dừng một chút, liếc nhìn Harry rồi đọc tiếp :"Để điều này xảy ra, Harry Potter phải chết'"

Harry cố gắng gào lên để phản đối, nhưng không có âm thanh phát ra được. Cậu ấy đã chết ! 1 lần trước đây ! Bởi chính tay Voldemort !!! Để kết liễu mảnh hồn chết tiệt trên trán cậu !!!

" Để trở nên bất tử, Voldemort đã sử dụng một loại ma thuật cực kỳ hắc ám để chia cắt linh hồn của hắn ra. Vào cái đêm bi thảm ngày gia đình Potter bị giết, như chúng ta đã biết, hắn đã cho Harry Potter một Lời nguyền chết chóc như đã làm với cha mẹ cậu. Nhưng bởi pháp thuật bảo vệ cổ xưa được thành lập nhờ sự hy sinh của Lily Potter, câu thần chú đã bị phản nguyền và thay vì Harry thì Voldemort đã bị tác động, phá huỷ cơ thể và xé nát linh hồn hắn, để rồi một mảnh linh hồn đã rơi lên người của cậu bé Potter mới chỉ vài tháng tuổi khi ấy. Như đã nói Harry Potter lúc ấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nên linh hồn của cậu chưa được hoàn thiện, và khi gặp linh hồn không hoàn chỉnh của Voldemort, chúng đã hợp nhất và tạo ra một linh hồn mới. "

Kingsley một lần nữa phải ngừng đọc vì tiếng la ó đã trở lại, và nó còn hỗn loạn hơn trước. Harrry nhận thấy giọng điệu của những người này đang thay đổi. Hầu hết mọi người đều không còn ủng hộ cậu nữa

" Tôi đã dạy cậu ấy rằng phải hy sinh bản thân vì 'lợi ích lớn hơn' và tôi tin rằng tôi đã dậy cậu ấy đủ nhiều để bằng lòng những việc đó. Nhưng Harry đã có khả năng sống sót trong những tình huống mà tôi cho rằng rất đáng được ghi vào Lịch sử Pháp thuật, vì vậy tôi viết lá thư này đẻ đảm bảo rằng hơn về cái chết của Harry Potter. Để linh hồn hợp nhất đó bị phá huỷ, cơ thể của Harry phải bị phá huỷ. Vì nếu cậu ta sống, cậu có thể sẽ bị phần linh hồn của Voldemort lợi dụng để mang hắn trở lại. Tôi vô cùng tiếc để nói rằng tôi đã kiểm tra cho Harry rất nhiều lần, nhưng tôi không thể tìm ra được gì, nên tôi hy vọng các bạn có thể. Tôi đã nói với Harry rằng có thể mảnh hồn đó sẽ bị xoá bỏ bởi Lời nguyền chết chóc của Voldemort, nhưng tôi chỉ làm vậy để chắc rằng Harry sẽ hy sinh bản thân mình trong khi đang nhen nhóm hy vọng sống sót trước mọi trường hợp. Nhưng trên thực tế, nếu Harry Potter còn tồn tại, Voldemort vẫn sẽ còn cơ hội hồi sinh. "

Kingsley gấp tập giấy da lại và đặt ở băng ghế trước mặt.'Sở Bảo mật đã kiểm tra cậu Potter khi chúng tôi bắt cậu ấy và đã xác nhận những gì Dumbledore đã viết. Cá nhân tôi đã nói chuyện với bức chân dung của cụ Dumbledore trong Văn phòng Hiệu trưởng ở Hogwarts và nó cũng đã xác nhận những lời này. Chúng tôi cũng đã mời một số nhân chứng đến đây. Chúng tôi đã triệu tập Hermione Granger đến để làm chứng."

Hermione không nhìn cậu và ngồi xuống chiếc ghế cho nhân chứng vừa xuất hiện. Harry nhìn cô một cách tuyệt vọng, má cậu ướt đẫm nước mắt khi cậu nhìn Hermione, cầu xin cô một giải pháp để cứu cậu ra khỏi đây, nhưng Hermione không thèm cho cậu một cái liếc mắt. Nhưng cô vẫn trông cực kỳ lo lắng và bồn chồn

" Cô Granger, cậu Potter đã bao giờ nói với cô rằng cậu có một mảnh hồn Voldemort trong cơ thể mình chưa ? " giọng Kingsley trầm, nhưng không bình tĩnh như mọi khi, nó cứng rắn và có vẻ như đang đòi hỏi câu trả lời từ Hermione

Hermione gật nhẹ đầu :" Vâng, nhưng cậu ấy đã hy sinh bản thân mình để tiêu diệt nó ".

" Không liên quan lắm đến những gì Sở Bảo mật đã tìm được, nhưng cảm ơn cô, cô Granger. Và chúng tôi cũng đã mời Ron Weasley đến để làm chứng ".

Ron trông nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày và rõ ràng cậu đã nuốt nước bọt khi ngồi vào chỗ Hermione. Trái ngược với Hermione, Ron không ngừng nhìn chằm chằm vào Harry, đôi mắt mở to với vẻ khó tin

" Cậu Weasley, cậu Harry đã bao giờ kể cho anh về việc cậu ấy có một mảnh hồn của Voldemort trong cơ thể chưa ? "

Ron mở miệng, nhưng không nói nên lời, rồi cậu hắng giọng :" Cậu ấy đã làm vậy, vài lần ".

" Chuyện này thật lố bịch," Neville hét lên từ khán đài, cậu đứng dậy và chỉ về phía Ron. " Anh là thằng phản bội ! Đó là cách cậu đối xử với bạn mình hả !? Harry là một chàng trai tốt bụng, cậu ấy là người tốt nhất tôi từng gặp, và tất cả mấy người – " Trước khi Neville có thể tiếp tục nói bất kỳ thứ gì, một Thần Sáng gần đó đã cho cậu một Bùa choáng va kéo cậu ra khỏi căn phòng. Luna đang nhìn giữa Harry và Nevile, cô che miệng bằng cả hai tay vì kinh ngạc.

Harry nhìn lại ghế nhân chứng bân cạnh Bộ trưởng, Ron đi khỏi và bây giờ là Ginny.

" Cô Weasley," Kingsley bỏ qua sự náo động và tiếp tục phiên toà. " Cô và cậu Potter đã bao giờ trò chuyện về cảm xúc của cậu với Chúa tể Hắc ám chưa ? Và cậu Potter đã bao giờ bày tỏ ý kiến hay cảm xúc tích cực với Voldemort chưa ? "

Ginny gật đầu với một tiếng thở dài. Trông cô bình tĩnh hơn Ron và Hermione nhiều." Vâng, vào năm thứ sáu của anh ấy, anh ấy đã nói với tôi nhiều lần rằng anh ấy đã từng thấy Tom Riddle, phiên bản trẻ hơn của Voldemort, chưa bị cắt xẻ linh hồn, rất đẹp trai theo những gì Harry nói với tôi. Harry đã nói với tôi rằng anh nghĩ Tom xứng đáng có cơ hội thứ hai ".

Căn phòng bùng lên với một tràng âm thanh, hầu hết đều kêu gọi cái chết của Harry. Harry cô gắng nhảy lên nhưng những sợi xích đã giữ cậu lại.

Cậu đã không nói những điều đó, không phải như thế. Phải, cậu nghĩ Tom Riddle đẹp trai, bởi vì hắn có đôi mắt đẹp. Về việc cho Tom cơ hội thứ hai, Harry đồng cảm với một Riddle mười một tuổi trong ký ức của Dumbledore. Cậu hiểu cảm giác lớn lên không được yêu thương là như thế nào, và cậu đã tức giận với cụ Dumbledore vì ông đã bỏ rơi một đứa trẻ cố gắng sống sót trong một nơi đầy hận thù. Điều này không có nghĩa là cậu cho Voldemort cơ hội thứ hai, ai lại muốn cho kẻ đã giết ba mẹ nó, bạn bè và thầy cô nó cơ hội thứ hai cơ chứ ? Và cậu tin Ginny hiểu những gì cậu nói, và cô đã đồng ý với cậu cơ mà !?

Nhưng Harry không thể biện minh, không thể giải thích, và nó đã xảy ra rồi đó thôi. Ginny rời khỏi, không thèm liếc nhìn lại phía sau. Kingsley nói :" Bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu, để xem có nên đẩy phù thuỷ Harry James Potter vào chỗ chết bằng cách đẩy cậu ta qua Cổng Tò Vò trong Sở Bảo mật hay không. Xin hãy nâng đũa phép lên nếu bạn đồng ý ".

Xung quanh cậu, đại đa số những người ở đây đều giơ đũa phép lên. Agusta Longbottom đặt đũa của bà xuống, và thật ngạc nhiên, Narcissa Malfoy cũng vậy.

Kingsley đếm nhanh, và rồi ông nói : " Và vì số phiếu 'chết' chiếm đa số các vị cử tri ở đây, cậu Harry James Potter sẽ bị xử tử ngay bây giờ. Các Thần Sáng hãy áp giải cậu ta đến Cổng Tò Vò. "

Harry nhìn về phía khán đài. Draco mặt còn xanh mét hơn cả khi nãy, trông như hồn cậu ta sắp lìa khỏi xác rồi. Luna với đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô liên tục lắc đầu như thể không chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Seamus nhìn xuống sàn nhà trong khi Dean đang vùi mặt vào hai tay cảu bản thân.

Hai Thần Sáng thô bạo kéo Harry dậy, nhưng chân cậu bây giờ hoàn toàn vô lực. Cả người cậu tê dại, từ trong ra ngoài, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Các Thần Sáng kéo anh về phía lối vào của Sở Bảo mật, nơi có hai người mặc áo choàng trùm đầu đang đợi và hộ tống họ đi qua mê cung cửa và các hành lang. Kingsley, Percy và một vài quan chức khác cũng đi theo họ.

Harry không có thời gian để mà sợ hãi nữa. Não cậu bị tác dộng đến nổi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ đừng nói đến sợ hãi. Điều duy nhất não cậu có thể tiếp thu là tiếng dây xích kéo lê trên đất và tiếng thở nặng nhọc của cậu, và một lúc sau, có những tiếng thì thầm xuất hiện phía sau cậu, người đang đứng trước Cổng Tò Vò.

" Đẩy cậu ta vào." giọng gần như không mang bất kì cảm xúc gì, và trước khi Harry kịp kéo lại, trước khi cậu kịp sử dụng đôi chân đang run rẩy để ngăn chúng kéo cậu về phía cổng, hai Thần Sáng đang giữ cậu kéo cậu tới và đẩy cậu về phía trước.

Harry loạng choạng, cậu ngã về phía cảnh cổng và biến mất qua lớp vải, thứ chả giống vải tẹo nào mà giống như một làn gió lạnh lẽo hơn nhiều. Sau đó mọi thứ tối sầm lại, qua một chốc thì lại sáng lên. Tay chân cậu không còn cảm giác, cơ thể không còn tê liệt. Harry mở mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra, đây là cái phiên bản kì lạ của ga King's Cross mà cậu từng đến trước đây.

" Xin chào, chủ nhân," một giọng nói u ám vang lên phía sau cậu.

Harry quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào cái bóng cao lớn đó. Ông ta giống như một cái bóng được ban cho sự sống, cái màu đen sâu thẳm và cơ hồ cái hố đen luôn cố gắng nuốt chửng ánh sáng xung quanh ông ta. Cái bóng đó mang dáng dấp của một người đàn ông mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu, cao hơn Harry 2 feet. Dù cho không thấy được mắt, Harry lại thấy nó hiện hữu rõ hơn bất kì bộ phận nào trong khuôn mặt ông ta, bởi cái ánh mắt lạnh lùng đang nhìn vào cậu.

" Death," Harry nói ra khi nghĩ đây là kết luận hợp lí nhất cho thân phận của người đàn ông này." Chào."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ cái bóng với cái mũ trùm đầu. "Trở lại sớm nhỉ ?"

Harry khịt mũi. "Ừm, có vẻ Dumbledore thực sự muốn tôi chết." Cơn thịnh nộ nổi lên cuồn cuộn như giông bão trong người cậu, trong khi vài phút trước cậu bị kinh ngạc đến mức chả thể cảm nhận được gì. Cậu liếc nhìn xung quanh, hi vọng tìm được ông già đã biến cậu ra nông nổi này. " Ông ta không ở đây à ? Tôi thực sự muốn siết cổ ông ta bằng cái bộ râu của ổng ".

" Không, ông ta không ở đây," Death nói, giọng vừa trầm vừa tao nhã. "Lần trước, Fate đã đánh lén ông ta mà tôi không hề hay biết. "

" Tại sao cụ Dumbledore lại cho tôi một bài diễn thuyết dài chỉ để tôi quay lại để rồi khi quay lại ông ta lại muốn tôi chết lần nữa ?" Gần như trước khi cậu kịp hỏi xong, cậu đã biết câu trả lời. " Ồ, đương nhiên rồi, để kế hoạch được hoàn thành một cách hoàn hảo. Tôi sẽ đảm bảo rằng Voldemort đã chết và bức thư chết tiệt của Dumbledore sẽ được gửi một tháng sau đó. " Harry ngước nhìn Dealth với ánh mắt cầu xin. " Đó có phải sự thật không, về việc mảnh hồn của Voldemort đã dung hợp với linh hồn tôi ?"

" Đó là sự thật, " Death nói với vẻ chả quan tâm lắm, như thể ông ta vừa lấy đi mọi sự ủng hộ và giúp đỡ mà ông ta đã cho Harry từ trước đến nay.

Harry nặng nề ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng đằng sau cậu. Chuyện này...có quá nhiều thứ để suy nghĩ về nó. Chúng khiến đấu cậu quay cuồng. " Vì vậy, thay vì là một Horcrux tạm thời thì tôi là một Horcrux của hắn. "

" Về bản chất thì đúng vậy. Linh hồn của cậu và mảnh hồn của hắn đã cùng nhau phát triển để trở thành mảnh hồn mới. "

" Và tại sao hắn lại chết trong khi một mảnh hồn của hắn vẫn còn trong người tôi? Và tại sao tôi có thể sống khi đã đến đây một lần trước đó ? Và đứa bé xấu xí trên băng ghế đó là ai ?"

" Mảnh linh hồn trên băng ghế thuộc về một Horcrux khác. Cái cốc của Hufflepuff, tôi nghĩ rằng nó bị phá huỷ vài giờ trước đó. Về lý do tại sao Voldemort chết mà cậu vẫn sống, câu trả lời rất đơn giản, nó xảy ra vì cậu muốn nó xảy ra. ". Death đánh mắt về phía Harry, dù cậu không thấy được nó, nhưng cậu cảm nhận được sự thích thú trong đó.

"Huh ?" Mặt khác, Harry đang cảm thấy hơi bối rối.

" Cậu là Chủ nhân của Cái chết. Cậu có quyền quyết định những việc này. Cho dù linh hồn của hắn ta bị rằng buộc với thế giới của người sống qua linh hồn của cậu, ước muốn đó vẫn sẽ được thực hiện, " Death kiên nhẫn giải thích.

Harry mừng vì cậu đã ngồi xuống, vì có qua nhiều thứ để tiếp nhận. " Liệu nó có còn quan trọng nữa không ?" Cậu tự hỏi. " Dù gì thì tôi cũng chết rồi, biết được chuyện đó thì có làm được gì đâu chứ ?".

" Tôi đang tự hỏi liệu cậu có nghe tôi nói không nữa, thưa Chủ nhân. Nếu cậu có thể làm được việc đó thì còn nhiều việc cậu có thể làm nữa" Death nói với giọng chắc nịch.

" Cho ví dụ đi " Harry hỏi, với vẻ khó chịu và chút cuồng loạn. " Bởi nếu tôi qua lại và bước ra khỏi cái cổng đó, tất cả bọn họ sẽ còn kinh ngạc và hoảng sợ hơn nữa và sẽ lại đẩy tôi lại vào cái cổng chết bằm đó ngay thôi !" Harry suy nghĩ trong vài giây và rùng minh. " Hoặc cho tôi hôn 1 tên Giám ngục."

"Cậu có thể quay lại thời điẻm sớm hơn, " Death nói một cách bình tĩnh. Harry đang nửa tin nửa ngờ rằng có phải bản thân đang trong cơn mê hay thứ gì giống vậy không.

" Sớm hơn ?" Harry hỏi, nhớ Tom Riddle mười một tuổi. Nếu cậu có thể quay lại thời thơ ấu của Tom..." Sớm hơn bao lâu ?"

" Thật không khôn ngoan khi quay về trước khi ngài được sinh ra, thưa Chủ nhân. Hiện thực có thể sẽ bị phá vỡ ."

" Ừ được rồi, nó nghe có vẻ tệ, " Harry đồng ý, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu hơi thất vọng. Cậu suy nghĩ một lúc nữa. " Nếu tôi quay lại năm nhất của mình, liệu tôi có được giữ lại ký ức không ?"

"Cậu được giữ lại ký ức," Death nói, ngừng một chút rồi nói thêm, "Và phần linh hồn khác của cậu cũng vậy. "

Harry mở to mắt. " Phần linh hồn khác của tôi ? Ý ông là Voldemort ? Hắn cũng sẽ lấy lại ký ức của hắn ?"

Death gật đầu. Harry thực sự muốn nhảy dựng lên và từ chối nó ngay lậo tức, cậu chả có vẻ gì là muôn xem xét lại vấn đề đó. Bởi vì nó dường như là một ý tưởng điên rồ.

Giải phóng Voldemort, với những ký ức về thất bại của hắn và làm sao để tránh cho những việc đã xảy ra lại tiếp diễn với thế giới ?

Nhưng nhìn lại xem, thế giới này đã làm những gì với cậu ? Trứ bỏ năm đầu đến Hogwarts ra, những năm khác cậu đã bị ganh ghét, chế giễu, tôn thờ, bị vứt bỏ và tổn thương ... cậu đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Vì vậy có lẽ xứng đáng nếu Voldemort trở về 1 lần nữa, để trả lại sự tổn thương cậu đã phải chịu

Nhưng không Harry lắc đầu.

Cậu không thể tàn nhẫn như vậy, bất kể thế giới này có đối xử như thế nào với cậu vào những tuần vừa qua. Voldemort cần được loại ra khỏi kế hoạch của cậu. Nhưng Tom Riddle có tiềm năng khá lớn.

Nhưng điều gì khiến Voldemort trở lại làm Tom Riddle ? Đó là một linh hồn, một linh hồn hoàn chỉnh.

" Tôi có 1 câu hỏi, " Harry thì thầm, đầu óc cậu quay cuồng tất cả những kế hoạch và âm mưu mà cậu đã đặt ra. Dealth gật đầu, Harry tiếp tục. " Ông nỏi rằng tôi có thể quyết định rằng tôi sống hay chết, phải không ? Vậy về cơ bản thì tôi bất tử, đúng chứ ?"

Death gật đầu

" Tốt. Tôi là Horcrux của hắn, vậy chừng nào tôi còn sống thì hắn vẫn sống đuang không ?"

" Nếu cậu muốn vậy, thì nó sẽ như vậy, " Death nói khi nghiêng một bên đầu của ông ta

" Và ông có thể trả lại linh hồn hoàn chỉnh cho Voldemort khi ông trả lại ký ức cho hắn không ?'

Dealth trở nên thẳng thắn. " Linh hồn của hắn vẫn bị phân tán. " Death chỉ vào ga tàu với đôi bàn tay vô hồn. "Nếu cậu thu thập các mảnh, tôi có thể ghép chúng lại."
" Tôi hiểu rồi. " Harry bật dậy và chạp qua các băng ghế. Không mất nhiều thời gian để cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít thảm thiết, quen thuộc đến lạ thường và giằng xé tim cậu. Đó là mảnh hồn của anh ta, đúng chứ ? Đứa bé dị tật Tom đang nằm dưới một băng ghế, giương dôi mắt mang vẻ mệt mỏi để nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không phải sợ, Tom, " Harry nói khi nhẹ nhàng bế đứa bé lêm và ôm nó vào lòng. " Chúng ta có cơ hội thứ hai, cả tôi và anh. Anh sẽ có được linh hồn toàn diện và tôi cũng là một mảnh linh hồn của anh và tôi sẽ giữ cho chúng ta sống miễn là hai ta đều có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ và sẽ không có sự can thiệp của thầy hiệu trưởng. "

Harry không biết cậu đã đi bộ trong nhà ga ma quái được bao lâu rồi. Thời gian gần như không có ý nghĩa ở đây. Cơ thể của cậu không cảm thấy mệt mỏi hay đói khát. Cậu bế theo những đứa bé là mảnh hồn của Voldemort, đưa ra những lời trấn an và những hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp với mỗi đứa bé Tom bị cắt xẻ nhỏ mà cậu nhìn thấy. Cho đến nay, cậu đã tìm thấy 4 đứa và cậu ôm tất cả chúng trong vòng tay của mình, không ai trong chúng phàn nàn về điều đó. Tất cả chúng nhìn cậu với đôi mắt mở to, như không thể tin được những gì cậu đang làm.

Tom tiếp theo cậu tìm thấy không phải mấy đứa bé như nãy giờ, mà là một đứa trẻ, tầm bảy hoặc tám tuổi. Da cậu bé trông như sáp, còn đôi mắt thì trũng sâu như thể đang mắc một căn bệnh tồi tệ nào đó

" Tôi biết anh, " Đứa trẻ đó nói

" Chúng ta có chung một phần linh hồn, " Harry nói, đưa cho đứa trẻ một trong những đứa bé cậu đã tìm được. " Đây, ôm nó đi, chúng ta còn một người cần tìm nữa. " Cậu bé Tom nhận mảnh hồn kia và lặng lẽ đi theo anh. Harry nghĩ rằng cậu nhóc là mảnh hồn trong chiếc nhẫn Gaunt, mảnh hồn lớn thứ hai trong các Horcrux của Voldemort. Nghĩa là cái cuối cùng là cái lớn nhất

Cuối cùng Harry đã tìm được cậu. Tom tuổi thiếu niên trông ủ rủ, ốm yếu và rất rất đáng ngờ khi Harry và các Tom nhỏ khác lại gần cậu

" Chào, Tom, " Harry vui vẻ nói.

" Đừng gọi tôi như vậy. " Tom thiếu niên cáu kỉnh nói, sau đó cậu dò xét Harry từ đầu đên chân. " Anh là ai ? Tôi có biết anh không ? Anh trông có vẻ quen quen. "

" Chúng ta có chung một phần linh hồn, " Harry nói với cậu ta vì đó là một cách giúp cậu ta chấp nhận hiện thực này. Một phần của Voldemort, của Tom Riddle và bây giờ còn là một phần của Harry và điều đó khó có thể thay đổi trong một thời gian ngắn. " Death, họ ở đây cả rồi, " Cậu hét vào nhà ga, nhận được cái nhìn bối rối từ Tom tuổi teen và nhóc Tom thì nhìn cậu tò mò.

" Tôi hiểu rồi, thưa Chủ nhân, " Ông ta nói khi xuất hiện từ hư không ngay bên cạnh Harry. Cậu thiếu niên Tom nhảy ra xa khoảng 1 thước và núp sau Harry, trong khi mấy đứa bé Tom khóc toáng lên, còn nhóc Tom đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Khi tôi quay lại, liệu tôi có còn là Chủ nhân của cái chết không ?"Harry hỏi, ôm mấy đứa bẻ lại gần để phần nào an ủi chúng.

" Trừ khi có người hợp nhất ba Bảo bố Tử thần, thì cậu vẫn luôn là Chủ nhân của tôi. "

Đó là tất cả những gì Harry cần biết. "Death, đặt những mảnh hồn của Tom về lại chỗ cũ, được chứ ? Và tôi muốn quay lại cái ngày mà lá thư Hogwarts của tôi được gửi tới. Cảm ơn. " Harry đẩy ba đứa trẻ trong tay mình cho Tom thiếu niên, người đã cố gắng giữa chúng một cách vụng về.

" Như cậu muốn, thưa Chủ nhân, nó sẽ được thực hiện. " Death chạm ngón tay vô hình lên trán Harry, và rồi Harry ngã vào hư không.

- END CHAP 1 -

--------------------------

Translator : do edit trong tình trạng hồn lìa khỏi xác và tay nhanh hơn não nên nhiều chỗ bị sai chính tả. quý zị thông cảm :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro