Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hạ màn

Dan hét lên.

"Tại sao các người lại phản bội ngài lãnh chúa, tại sao?"

Nhìn vẻ mặt tức giận của Dan một cách đầy thích thú, Jimmy bắt đầu giải thích.

"Đó là một câu chuyện dài. Nhưng không phải là ta phản bội ông ta, vì ngay từ đầu, ta đã không có ý định phụng sự kẻ thù của mình rồi."

"Ý ngươi là gì?"

Jimmy nhảy xuống đáp trước mặt Dan, rồi hắn ta từ từ lại gần, ngồi xuống một cách từ tốn.

"Ai cũng biết ta là bác sĩ riêng lãnh chúa. Thế ngươi có biết trước đó thì như nào không?"

Dan im lặng lắc đầu, Jimmy nói tiếp.

"Ta sẽ nói một chút về quá khứ của mình. Vốn dĩ, ta đã có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, thậm chí là một tương lai xán lạn phía trước, nhưng rồi bi kịch ập đến với gia đình ta, gia đình của những con chiên ngoan đạo."

Jimmy nhắm mắt lại, hắn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, dường như đó là một thứ gì đó ám ảnh hắn dữ dội, hắn nghiến răng tỏ rõ vẻ căm tức.

"Ngươi có biết cả gia đình ta đã chết dưới chính tay vị lãnh chúa mà ngươi giúp đỡ không. Đúng, không ai khác, chính hắn là kẻ cướp đi của ta mọi thứ, gia đình, nhà cửa, những ngày tháng tuổi thơ êm đẹp, và cả tương lai."

Dan mở to mắt như không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

"Không thể nào."

"Đó là sự thật." – Jimmy hét lên giận dữ, rồi nắm lấy cổ áo lôi Dan sát về phía mình.

"Khi ta còn nhỏ, bác ta, một tu sĩ đã tổ chức một cuộc cải cách để giảm quyền lực của giới quý tộc và gia tăng sức ảnh hưởng của nhà thờ. Nó đã được xem như một cuộc nổi loạn, và những người liên quan đều bị xử tử vì tội chống lại lãnh chúa, ta và mẹ đã được tha chết, nhưng gia đình đã quá suy sụp, bởi sự kì thị mà dân chúng đã dành cho những người như bọn ta. Không lâu sau đó, mẹ ta qua đời, ta phải sống vất vưởng trên đường phố, chịu sự phỉ báng của mọi người bởi thứ 'tội lỗi' mà còn không phải ta gây ra, ngươi có hiểu được cảm giác đó không?"

Buông cổ áo Dan, Jimmy đứng dậy và quay người đi.

"Dù có như vậy, ngươi cũng không thể lạm sát người vô tội như thế được."

"Vô tội ư?"

Jimmy ngửa mặt lên trần cười một cách man rợ.

"Đối với ta, cả cái thành phố này, không có ai là vô tội, ngươi hiểu chứ?"

Dan không thể nói gì thêm, con người đứng trước cậu, đã bị thù hận nuốt chửng từ lâu.

"Còn Daren thì sao, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?"

"Ngươi biết ai là người đã đem ta về và nuôi lớn ta khi ta còn là một đứa trẻ lang thang không, chính là ông ta, lúc còn là một chỉ huy quân đội."

Lúc này Daren từ phía trên nói vọng xuống.

"Đúng vậy, khi ta đi tuần tra và can thiệp vào một vụ ẩu đả trên đường phố, ta đã thấy nó, một đứa trẻ với đôi mắt đầy giận dữ và thù hận, đã gây ấn tượng mạnh với ta, thế là ta quyết định đem nó về."

Jimmy nhìn lên phía Daren, Dan thấy ánh mắt của hắn ta có gì đó khác lạ không sao giải thích được.

"Khi ta đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, ông ấy đã cứu rỗi ta, cho ta một con đường sống, và cả một mục đích sống. Sống để báo thù."

Nói rồi, gã bác sĩ bất ngờ đạp mạnh vào ngực Dan một cái.

"Gahhh!!!"

"Báo thù, đúng rồi, ta sống để báo thù. Những kẻ đã lấy đi của ta tất cả, ta sẽ trả lại tất cả cho chúng, cả vốn lẫn lời."

Dan im lặng, bởi vì cậu không còn gì để nói với kẻ đứng trước mặt mình nữa rồi.

"Ta gặp Daren, ân nhân của đời ta, khi đang trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Không nhà, không gia đình, sống lay lắc trong khi bị đuổi giết không những bởi binh lính mà còn chính bọn dân đen. Ông ta cứu ta và nhận nuôi ta trong bí mật, bảo vệ ta khỏi những ánh mắt thù địch. Ông ấy đã đem ta đến một miền quê xa và nuôi lớn, dạy dỗ ta ở đó để tránh bọn 'quan tòa khốn kiếp' tự cho mình cái quyền phán xét người khác kia. Đến khi ta trở thành một bác sĩ trẻ có danh tiếng, ông ta đã đưa ta trở về thành phố và trở thành bác sĩ của tên lãnh chúa đó, và kế hoạch của bọn ta đã bắt đầu."

"Ta không phủ nhận việc ngươi có rất nhiều lý do để trả thù lãnh chúa và người dân thành phố. Nhưng còn ông, Daren, tại sao một vị tướng quân, người có địa vị cao như ông lại phản bội lãnh chúa và gây ra những chuyện này, chẳng lẽ lãnh chúa cũng đã làm gì có lỗi với ông sao?"

Nghe Dan hỏi, Daren cười nhạt một tiếng, trông vẻ mặt hắn ta lúc này khác hẳn con người mà Dan biết trước đây, hoặc đây mới là bản chất thật của hắn.

"Không, ông ta không có lỗi gì với ta cả."

"Cái gì." – Dan như không tin những gì mình vừa mới nghe. "Ông nói cái gì?"

Dường Daren muốn Dan nghe rõ mọi thứ, hắn nhảy xuống, đi đến, tóm lấy mái tóc bạch kim nay đã đầy bụi của Dan và kéo đầu cậu về phía mình.

"Ta nói là, ông ta không có lỗi gì với ta cả. Đơn giản, ta là một kẻ tham vọng và khác khao quyền lực. Cái gia tộc của ông ta đã cai trị vùng đất này quá lâu rồi. Tất cả, kể cả ông ta, đều là bọn bất tài, ta đã chán ngán cái việc giúp người khác cai quản lãnh địa, dẹp yên nổi loạn rồi. Ta, chính ta, sẽ tiếp quản vùng đất này, thay đổi nó thành một nơi tốt hơn. Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, ngươi biết chứ, và cãi bữa tiệc của gia tộc lãnh chúa đối với vùng đất này, đã đến lúc chấm dứt."

Nói rồi hắn đứng lên, dang rộng cánh tay cười một cách ngạo nghễ, như thể hắn cực kì tự hào về bản thân và những gì hắn làm được.

"Ta sẽ mở ra một thời đại mới cho vùng đất này. Đúng vậy, chính ta sẽ làm việc đó, ta chắc chắn sẽ làm được điều đó."

Dan nghiến răng đầy giận dữ.

"Bằng cách giết hàng sa số sinh linh vô tội sao, một kẻ ác độc như ông, tương lai nào đang chờ đợi vùng đất này nếu ông thực hiện được điều ông muốn chứ."

Daren nhìn xuống Dan với vẻ lạnh lùng.

"Không có cuộc chiến nào mà không có sự hinh sinh, ngươi hiểu chứ? Đây là một cuộc chiến, một sự đổi mới, sự hi sinh là cần thiết."

"Khốn kiếp!!!"

Dan hét lớn rồi lao về phía Daren, nhưng sợi xích đã giữ cậu lại.

"Biết vị trí của mình bây giờ là ở đâu đi."

Jimmy đạp mạnh vào người Dan làm cậu ngã lăn ra đất. Dan lập tức ngồi dậy, nhìn về Daren với ánh mắt giận dữ.

"Bình tĩnh đã nào, ta nghĩ là cậu hiểu những gì ta nói mà đúng chứ."

Vẻ mặt bình thản của Daren càng làm cho cơn giận của Dan dâng lên, nhưng lần này cậu đã cố kìm hãm nó lại. Dan hỏi Daren.

"Nếu chỉ là muốn đoạt quyền và trả thù lãnh chúa, với vị trí thân cận, thậm chí là người chăm sóc ông ấy, các người hoàn toàn có thể hạ độc và đạt được mục đích mà không tốn nhiều công sức. Thế nhưng tại sao phải làm những chuyện này, quái vật, sát hại người vô tội, và cả bức tượng Godam?"

"Nếu đơn giản như thế, thì làm sao ta có thể thỏa mãn khao khát trả thù của ta được. Giết hắn một cách nhẹ nhàng, ngươi nói nghe dễ nhỉ, ta phải dày vò hắn từng ngày thì mới có thể làm nguôi đi sự căm thù hắn trong ta. Nói gì chứ việc phải giả vờ chăm sóc kẻ thù của mình suốt bao nhiêu năm chả khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngươi có biết là ta đã phải cố kìm lòng để không giết hắn không hả?"

Jimmy nói với ánh mắt sắc lạnh. Thông qua ánh mắt đó, Dan như thấy được vực thẳm tăm tối trong tâm hồn của hắn ta.

"Đúng là như thế, nhưng đó chỉ là một phần lý do, hãy để ta nói."

Daren châm một điếu thuốc rồi bắt đầu nói một cách từ tốn.

"Việc ta giữ mạng cho lãnh chúa và thực hiện việc này là có mục đích. Dù không có tài cán gì, nhưng gia đình Johan đã cai trị vùng đất này hàng thế kỉ trong sự thanh bình, nên người dân khá ủng hộ chính quyền hiện tại. Vô duyên vô cơ sát hại rồi thay thế ông ta sẽ gây ra nhiều nghi vấn và bất phục, dù có nắm quân đội trong tay mà người dân không phục thì cũng rất bất lợi cho ta. Vì thế, ta mới thực hiện những việc này để khủng bố và làm người dân mất niềm tin vào lãnh chúa, khi niềm tin sụp đổ, việc ta thay thế ông ta sẽ thuận lợi hơn nhiều, và ta đã chú ý đến bức tượng."

"Bức tượng?"

"Phải, bức tượng, biểu tượng của thành phố và cũng là vật trấn giữ nơi đây. Nếu ta đánh thức nó thành công và tàn phá thành phố, hệ thống niềm tin hiện tại của người dân sẽ sụp đổ. Cậu nghĩ gì khi một bức tượng được cho là người bảo vệ lại quay sang tấn công thành phố. Đó có phải một hình phạt của thượng đế lên vùng đất này, và ai là người chịu trách nhiệm, hẳn là lãnh chúa, người dân sẽ tin rằng ông ta đã làm điều gì khiến thần linh nổi giận và trừng phạt vùng đất này. Đến lúc đó, nếu có ai đó đứng ra giải quyết mọi chuyện thì niềm tin sẽ được chuyển về cho người đó, đúng chứ?"

"Vậy thì nó có liên quan gì đến việc sát hại người dân, lẽ nào?"

Daren gật đầu, lấy điếu thuốc ra và chỉ về phía Dan.

"Đúng, việc sát hại người dân ngoài việc làm cho niềm tin lung lay, còn có ý nghĩa khác là thu thập năng lượng tiêu cực để ta có thể tha hóa bức tượng. Đến lúc thu thập đủ mọi thứ, kế hoạch của ta sẽ thành công, thành phố sẽ chìm vào hoảng loạn, ta sẽ ra mặt và thiết lập nó lại từ đầu."

"Hơn nữa, việc hủy hoại thành phố như thế, là một cách tuyệt vời để dày vò kẻ thù của ta cho đến chết. Thật là một cách trả thù lý tưởng dành cho ta."

Jimmy nói rồi cười phá lên, nhưng Daren liếc nhìn và khiến hắn im lặng trở lại.

"Còn về tên quái vật đó, hắn đã ở trong lâu đài phải không, đó là ai, tôi không thấy ai khả nghi cả, các người đã che giấu hắn bằng cách nào."

Daren không nói gì, chỉ cười rồi đứng dây.

"Trò chuyện đến đây thôi, đã đến lúc ta kết thúc mọi thứ rồi, ta đi đây."

Nói rồi Daren nhảy ra khỏi tầng hầm và biến mất.

"Đứng lại."

"Ngươi tốt nhất là ngậm miệng và ở yên đây đi."

Jimmy đạp Dan một cú thật mạnh để cậu im miệng lại. Đáp lại Dan mỉm cười.

"Rồi Aris sẽ sớm đến đây cứu ta thôi, và bọn ta sẽ ngăn các ngươi lại."

Nhưng Jimmy đã cười một cách hiểm độc.

"Tên nhãi đó ư, chắc giờ này đội của Lilia đã xử lý hắn xong rồi. Ngươi nghĩ lý do gì mà hắn biến mất và để ngươi một mình đi gặp ta?"

"Lilia? Bọn khốn các ngươi đã..."

"Cô ta là thân cận của bọn ta trong kế hoạch này, thật là dễ dàng để cô ta lừa và xử lý bọn mi."

"Không thể nào..." – Gương mặt Dan trông như mất hồn, người đồng đội của cậu đã...

"Được rồi, tới lúc ta phải đi rồi. Tận hưởng đi nhé, dù ở đây khá vắng vẻ, nhưng ta đoán ngươi sẽ nghe được 'bữa tiệc' của bọn ta sớm thôi."

Nói rồi Jimmy lao lên phía trên, hắn đóng cửa và tầng hầm bắt đầu chìm trong bóng tối.

"Thầy... Ray..."

Dan gục đầu xuống một cách đầy tuyệt vọng.

...

Đêm đã đến, căn phòng trở nên yên ắng. Dan trở nên mệt lử sau một hồi cố gắng phá xích không thành công. Ngước nhìn lên trần, cậu nghĩ ngợi, Daren và Jimmy có lẽ đã bắt đầu hành động. Sớm thôi, thành phố sẽ chìm vào hỗn loạn khi bức tượng khổng lồ được hồi sinh và càn quét khắp nơi, ấy vậy mà Dan vẫn phải chôn chân ở đây.

"Chết tiệt!"

Dan đập đầu xuống đất, răng nghiến chặt vì giận dữ. Nếu bản thân cứ thể hiện sự yếu đuối như thế này, Dan không thể trở nên mạnh mẽ được, việc giúp đỡ mọi người và Ray sẽ là điều xa vời. Dan tự trách bản thân, vì sự khinh suất của cậu đã đẩy nhiều người vào nguy hiểm. Aris, không biết anh ấy có bình an không. Dan đã phụ lòng tin của mọi người, và của Ray, người thầy mà cậu tôn kính.

"Mình sẽ không bao giờ được như thầy ấy."

Dan nghĩ trong lòng. Rồi lại dập đầu xuống đất, mồ hôi từ trán cậu nhỏ từng giọt xuống, thấm đẫm vào nền nhà.

"Nào anh bạn, đừng có phá sức thế chứ."

Dan ngước nhìn lên, cửa hầm đã mở. Ở đó, ngay trên nóc hầm, là một gương mặt khuôn mặt quen thuộc. Aris nhảy xuống đáp ngay trước mặt Dan.

"Aris?!" - Dan kêu lên ngạc nhiên.

"Đây tôi đây, bất ngờ lắm nhỉ, chắc cậu thắc mắc tôi đã biến đi đâu từ trưa đến giờ đúng không, hay tệ hơn là tôi đã bị bọn xấu trừ khử rồi? Ây khoan khoan, câu hỏi lớn nhất phải là tại sao lại xuất hiện ở đây chứ nhỉ."

Vẻ mừng rỡ hiện lên rõ trên mặt Dan, Aris vẫn bình an, anh ta không sao cả, và hơn hết, giờ là cơ hội để ngăn chặn bọn người Daren.

"Đúng là tôi có nhiều câu hỏi cho anh lắm đấy, nhưng làm ơn giúp tôi thoát trước đã, bọn chúng sắp hành động rồi."

"Biết rồi biết rồi. Lilia, giúp tôi một tay nào."

Lilia xuất hiện và tháo còng tay của Dan trước sự ngạc nhiên tột độ của cậu.

"Cô, làm sao, chẳng phải cô là..."

"Đúng, tôi là thuộc hạ của Daren đấy, hoặc ít nhất đã từng là như vậy."

Nói rồi cô ta quay sang nháy mắt với Aris.

"À, có nhiều chuyện nhưng chúng ta sẽ nói rõ sau, bây giờ cô ấy là đồng minh của chúng ta, cậu chỉ cần chú ý điều đó thôi.

"Hiểu rồi."

Dan đứng dậy, phủi tay vài cái.

"Cảm ơn hai người vì đã đến đây giúp thôi, giờ chúng ta phải đi chặn bọn chúng lại, chúng sắp hồi sinh bức tượng rồi."

Aris bật cười.

"Nhất trí! Đi thôi Lilia."

"Vâng."

Cả ba bắt đầu hành động, nhắm thẳng về phía quảng trường.

"Lúc tôi cùng Daren đi gặp Jimmy, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Dan hỏi Aris.

"Theo kế hoạch định sẵn, Lilia sẽ lôi kéo tôi bằng một tin tức liên quan đến bọn chúng, dụ tôi vào bẫy để nhóm cô ấy bắt giữ rồi xử lý tôi."

"Và anh đã làm theo."

"Đúng thế, tôi đã bàn với Lilia từ trước, tôi vờ rơi vào bẫy mà chúng giăng sẵn, để tùy cơ ứng biến khi chúng không để phòng. Bọn tôi đã xử lý và bắt nhốt nhóm của Lilia lại."

Đến đây thì Dan có chút ngờ vực, cậu quay sang chất vấn Lilia.

"Cô là một trong những thân tín của Daren, lý do gì khiến cô phản bội lòng tin của ông ta và giúp sức cho bọn tôi?"

Lilia có hơi bất ngờ với câu hỏi của Dan, cô im lặng một lúc rồi trả lời.

"Cậu nói đúng, tôi là một thân tín của Daren, vì tôi phục vụ trực tiếp dưới quyền ông ta, nhưng có một điều tôi muốn nói, rằng tôi chưa bao giờ ủng hộ kế hoạch của ông ta trong việc chống lại lãnh chúa. Ngài ấy, là một con người nhân từ, luôn nghĩ đến người dân, tôi không bao giờ muốn Daren thay thế ngài ấy?"

"Vậy tại sao cô không mật báo tin tức cho lãnh chúa, hay có bất kì sự chống đối nào?"

"Đơn giản là tôi không thể. Daren quá xảo quyệt trong việc chiếm lấy niềm tin của lãnh chúa và các chỉ huy cấp cao, hơn nữa, đối với dân chúng, ông ấy thật sự là một người hùng, một người bảo hộ cho thành phố. Một người nhỏ bé như tôi đứng lên tố giác, liệu có ai tin không? Tôi sẽ bị hắn thanh trừng ngay lập tức mà không thể gây ra tổn hại gì đến kế hoạch của hắn."

"Vậy, lý do cô phản kháng lúc này là..."

"Là nhờ các cậu." – Lilia nhìn thẳng vào mắt Dan và nói.

"Sự xuất hiện của các cậu đã cứu rỗi tôi, tôi tin là mọi người có thể cứu giúp thành phố này trước khi kế hoạch của Daren thành công. Tôi đặt cược mạng sống của mình vào hai người, xin hãy cứu lấy lãnh chúa và cả thành phố."

Thái độ chân thành của Lilia làm Dan thôi không muốn tiếp tục chất vấn cô ta nữa. Nhưng sau khi niềm tin bị lung lạc từ việc sự phản bội của Daren, Dan không dễ dàng gì đặt trọn niềm tin vào người khác nữa, nhất là trong thời khắc hiện tại.

"Tôi tạm tin cô, nhưng xin cô hãy nhớ lấy, tôi vẫn sẽ giữ vững sự phòng bị của mình."

"Kìa Dan."

Aris cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng Lilia thì lại mìm cười.

"Cảm ơn cậu."

"Được rồi, đến lúc rồi, chiến đấu thôi."

Cả ba đã đến gần quảng trường, họ xuống ngựa và tiếp cận dần bức tượng để đề phòng bị phát hiện.

Dan cảm thấy hơi lạ, từ đằng xa nhìn đến chỗ bức tượng, cậu chỉ thấy Jimmy, Daren và vài lính canh. Đáng nhẽ với một kế hoạch như thế, sẽ cần nhiều người canh chừng và bảo vệ hơn, hay bọn chúng hạn chế số lượng để khó bị phát giác, dù sao mỗi Daren cũng là một sự đảm bảo cho kế hoạch. Hoặc bọn chúng đã chủ quan, Dan ra hiệu cho Aris và Lilia chầm chậm tiến về phía trước.

"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của chúng ta rồi, Jimmy. Rồi chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ mà chúng ta mong muốn."

Daren với giọng đầy phấn khích.

"Sẽ sớm thôi, cứ để mọi việc còn lại cho tôi."

Jimmy tiến về bức tượng và sẵn sàng thực hiện nghi thức, nhưng khi hắn chuẩn bị đặt tay lên bệ đá ngay chân bức tượng thì...

"Đoàng!!!" - Một phát súng nổ nhắm ngay vào bệ đá, khiến Jimmy và cả Daren quay lại.

Dan, Aris và Lilia từ trên mái nhà đáp xuống, với vũ khí đã cầm sẵn trên tay. Dan giương nòng súng lên nhắm vào kẻ địch.

"Bọn ta không để các ngươi làm theo ý mình đâu!"

Jimmy có vẻ ngạc nhiên, nhưng Daren thì vẫn tỏ vẻ mặt bình tĩnh lại.

"Gì đây Daren, tù nhân của ngài trốn thoát ra và muốn cản trở kế hoạch của chúng ta sao?"

"Có vẻ là vậy." – Daren trả lời một cách khá dửng dung.

"Có vẻ ta đánh giá hơi thấp các cậu nhỉ? Đặc biệt là cậu đấy Aris, cậu đã gây ra cho ta một khó khăn nho nhỏ rồi đấy."

Lời khen của Daren chẳng thể nào lọt tai Aris. Anh ta có vẻ lờ đi nó, trong khi Dan thì tỏ vẻ mặt không mấy dễ chịu, mà lý do thì cả hai đều biết rõ.

"Còn cô, cô đã phản bội bọn ta, Lilia."

Daren trừng mắt nhìn Lilia, khí tức phát ra khiến cho người ta phải sợ hãi. Bất giác Lilia lùi, cô nhìn qua Aris, anh khẽ gật đầu. Như lấy lại được dũng khí, cô tiến về phía trước.

"Tôi chỉ đang cố bảo vệ thành phố này thôi, chuyện ông làm, là không thể chấp nhận được."

"Vậy đó là con đường cô chọn, cô không hối hận chứ?"

Lilia đặt nắm đấm lên tim mình.

"Tuyệt đối không hối hận."

Aris từ đằng sau, vỗ vai rồi nhìn Lilia với ánh mắt hài lòng.

"Mà thôi, đừng nhiều lời nữa, chiến đi!" - Aris chĩa mũi giáo về phía kẻ địch với một tư thế đầy khiêu khích.

"Bọn nhãi." - Jimmy nghiến răng và tiến về phía trước. Nhưng Daren đã ngăn hắn lại.

"Cứ tiến hành theo kế hoạch, còn lại để ta lo."

Daren nở một nụ cười, mặc dù trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó tỏa ra một bầu khí đáng sợ khiến Jimmy toát mồ hôi.

"Đã rõ."

Nói rồi Jimmy quay người đi về phía bức tượng, để lại Daren đối mặt với nhóm của Dan.

Daren tiến về phía ba người bọn Dan, với vẻ mặt tự tin đến mức đáng sợ. Cái phong thái đó, khiến người ta phải dè chừng, một kẻ đã leo đến vị trí tướng quân, chinh chiến nhiều năm, thậm chí là một tên mưu mô xảo quyệt, thì tuyệt đối không thể xem thường hắn được.

Daren tuốt lưỡi kiếm chĩa về phía trước.

"Hành động."

"Cái gì?"

Ngay lập tức, một loạt mũi dao phóng ra từ tứ phía nhắm đến Dan và đồng đội.

"Nguy hiểm."

Aris hét lên, trong khi đang dùng giáo gạt bỏ những mũi dao đang phóng tới, cả Dan và Lilia cũng thế, thậm chí Lilia còn bị ám khí bay sượt qua cắt vào má.

"Phục kích ư?"

Dan quay lại nhìn Lilia, cô vội lắc đầu. Dan lại nhìn về phía Daren, ông ta đang nở một nụ cười hiểm ác.

"Chết tiệt."

Sau màn tung ám khí đó thì một toáng người mặc đồ đen nhảy xuống từ những căn nhà gần đó. Nhìn qua cũng đoán được chúng là sát thủ.

"Hẳn là hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Chúng ta đang bị bao vây."

Đúng như lời Aris nói, ba người bọn họ đang đứng giữa vòng tròn những kẻ địch, tay lăm lăm vũ khí.

Daren chậm rãi tiến lại.

"Cô nghĩ ta không biết chuyện cô phản bội bọn ta sao, Lilia? Không, ta chỉ đưa ra phép thử cho sự trung thành của cô thôi, ta đã hi vọng cô lựa chọn đúng, nhưng giờ ta đã rõ, mọi thứ đã quá muộn rồi."

Dan quan sát tình hình, Jimmy đã bắt đầu thực hiện nghi thức rồi, nhưng đám sát thủ và Daren đang là một trở ngại lớn.

"Nếu không giải quyết nhanh, mạng chúng ta còn khó giữ chứ đừng nói đến việc ngăn cản tên kia thực hiện nghi thức." – Dan nhận định.

"Hẳn là vậy, nhìn mấy tay này chả dễ xơi đâu, ta đang bị áp đảo đấy, cậu có ý gì không?"

Dan lấy trong túi ra một quả cầu nhỏ.

"Tôi có ý này, anh muốn thử cùng tôi không, đấu với bầy sói phải hạ con đầu đàn chứ nhỉ?"

Aris nghe vậy thì mỉm cười.

"Vậy liều một phen vậy. Lilia."

"Vâng." – Aris gọi lớn khiến Lilia thoáng giật mình.

Aris nắm lấy tay Lilia rồi kéo cô vào lòng.

Dan gật đầu. Rồi hét lên.

"Nhận lấy này lũ khốn."

Cậu ném mạnh quả cầu xuống đất khiến nó nổ tung, tạo thành một màn khói trắng xóa.

"Chết tiệt, cái gì thế?" - Một tên sát thủ la lên.

"Coi chừng bọn chúng tấn công." - Một tên khác ra lệnh.

Một bóng người lộ ra giữa làn khói.

"Bọn chúng đấy, tấn công."

Lập tức hàng chục chiếc móc được phóng vào giữa làn khói, nhắm vào bóng người xuất hiện.

"Phập! Phập! Phập!"

"Được rồi, kéo!"

Tín hiệu được phát ra, bọn sát thủ đồng loạt kéo dây móc.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Người kia bị xé toạc tan ra từng mảnh và lộ rõ dưới làn khói.

"Cái quái gì thế này! Hình nộm ư?"

"Bọn chúng lấy thứ này ở đâu ra đấy, khốn kiếp, chúng đâu rồi?"

Bọn sát thủ nhìn xung quanh, làn khói đã tan hết, nhưng chả thấy dấu hiệu của Dan và đồng đội ở đâu cả.

Trong lúc đó, nhóm Dan đang quan sát từ trên cao.

"Đây là..."

Lilia ngạc nhiên khi thấy bản thân trên không trung.

"Tuyệt chiêu của bọn này đấy. Hay lắm đúng không?" – Aris mỉm cười.

Khi bị bao vây, Dan đã thả một quả bom khói và triệu hồi hình nộm thay thế mà cậu cất trong sách. Sau đó cả hai sẽ nhảy lên cao, dùng phép bổ trợ của sách để giữ cả hai trên không trung rồi sau đó đột kích kẻ thù từ trên không. Đó là kế hoạch bọn họ nghĩ ra cho tình huống này.

"Nhìn này Lilia, đêm nay đúng là một đêm tuyệt đẹp, thật phí phạm khi phải đánh nhau trong lúc này."

Cả hai nhìn xung quanh, từ trên cao họ có thể phóng tầm nhìn ra xa dưới một bầu trời đêm đầy sao. Đúng như Aris nói, đêm nay là một đêm trăng sao, ánh trăng chíu rọi lên thành phố tĩnh mịch tạo nên một khung cảnh đầy tráng lệ.

"Vâng..."

Lilia đáp khẽ, hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng Dan ở gần đó ho một tiếng rồi nhắc nhở.

"Được rồi hai người, đến lúc tấn công rồi, đây không phải lúc để 'tình tứ' đâu." – Dan nói với khuôn mặt không mấy dễ chịu .

Trong lúc đó, bọn sát thủ ở dưới đất vẫn còn bối rối vì không thấy kẻ địch.

"Lũ ngu, chúng ở trên kia kìa!" - Daren hét lớn, hất mặt lên phía trên với vẻ tức giận.

Cả bọn nhìn lên phía trên không, nơi có ba bóng người hiện diện.

"Nhận lấy này!"

Dan giương súng bắn thẳng vào Daren. Nhưng bằng một đường kiếm, hắn chém viên đạn vỡ đôi. Không hổ danh là tướng quân, tuy nhiên đó chỉ là đạn khói làm mồi nhử, bị chém trúng, viên đạn nổ tung, khói bay mù mịt.

"Khỉ thật, cậu có nhiều món đồ chơi tốt đấy."

Lợi dụng khói mù, Dan và Aris lao đến từ hai phía, khép chặt Daren. Cả hai nhắm thẳng vào tướng địch, ra đòn kết liễu.

"Keng!"

Mũi giáo của Aris bị lưỡi kiếm của Daren chặn lại, trong khi một tay kia của hắn khóa lấy nắm đấm sắt của Dan.

"Phối hợp hay đấy, nhưng vẫn còn non nớt lắm các chàng trai trẻ ạ."

"Bốp! Binh!"

Bằng hai cú đá, Daren đánh bật hai đối thủ ra xa. Bọn họ nhanh chóng bị lũ sát thủ khép góc bao vây trở lại.

"Anh không sao chứ?" – Lilia hỏi.

"Tên cáo già chết tiệt, khó nhai hơn tôi tưởng." - Aris nghiến chặt răng, có vẻ cú đá đó khá 'chất lượng', mặt anh ta đang chảy mồ hôi, nhưng cái vẻ phấn khích thì vẫn còn đó.

"Chúng ta đã dùng hình nhân và bom khói rồi, cũng không thể sử dụng mánh khóe cũ nữa, làm gì đây, không còn nhiều thời gian đâu."

Dan nói trong khi ôm bụng thở một cách khá gấp.

"Hết cách rồi, chỉ còn cách... tiến lên thôi."

Lúc Aris mới thả Lilia ra để cô tham gia chiến đấu. Anh ta lao thẳng vào đám sát thủ, vung giáo đánh vào một tên, hắn đỡ được nhưng bị hất văng về phía sau, chỗ của Daren. Gã tướng quân tóm lấy thuộc hạ rồi quẳng hắn sang một bên.

"Vô dụng."

Vẻ mặt Daren thoáng lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng hắn vẫn quan sát mọi thứ một cách điềm tĩnh. Đằng sau hắn, Jimmy vẫn đang tập trung làm phép với bức tượng nhằm tha hóa nó hoàn toàn trước khi đánh thức.

Dù đối phương là những sát thủ nhà nghề, nhóm của Dan cũng thể hiện mình không phải tay vừa. Cả ba chống trả quyết liệt, Aris lăn xả với những đường giáo sắc bén, hạ gục từng tên một, Dan liên tục có những phát bắn chính xác loại bỏ nhiều tên khỏi vòng chiến, Lilia múa thanh kiếm giữa vòng địch và khiến nhiều tên gục xuống. Rõ ràng họ đang gây nhiều khó khăn kẻ địch.

"Chết tiệt, bọn chúng mạnh quá, mạnh hơn dự đoán của chúng ta." - Một tên sát thủ kêu lên.

"Bình tĩnh, dồn chúng lại, triển khai đội hình ngay!"

Nghe hiệu lệnh, bọn chúng nhất loạn tản ra.

"Cái gì thế, chúng ngưng tấn công rồi sao?" - Dan ngạc nhiên.

"Không phải, đó là..."

Bọn sát thủ khép vòng vây lại dần, đồng thời xoay những chiếc móc gắn với dây thừng rồi liên tục phóng chúng về phía nhóm Dan, tạo thành một trận địa vây hãm.

"Cẩn thận."

Một chiếc móc lao về phía Lilia và Aris lập tức lao đến đánh bật nó.

"Đừng lo, tôi có thể tự lo cho mình được."

Dù Lilia nói vậy, nhưng nét mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng. Aris cũng thấy áp lực không kém, khi anh ta hiểu rõ chuyện gì sắp đến.

Bọn sát thủ bắt đầu phóng móc tấn công ba người nhóm Dan. Mỗi đòn tấn công đều hiểm hóc, mặc dù cả ba miễn cưỡng gạt các đòn đánh và tìm cách phản công, nhưng với số lượng kẻ địch như thế tấn công cùng lúc, việc chống đỡ đã là khó chứ đừng nói đến ý định đánh trả.

Cứ mỗi lần Aris và Dan đánh bật một đòn tấn công, một đòn khác lại bồi vào. Bọn chúng tấn công dồn dập liên hồi khiến nhóm Dan phải căng sức chống đỡ liên tục.

Vòng vây ngày càng khép chặt, những chiếc móc xoay vòng rồi tấn công liên tục, khiến Aris và Dan không thể nhảy lên cao.

Một giây sơ ý, một chiếc móc đã sượt qua vai Dan khiến cậu đâu nhói.

"Không sao chứ, Dan?"

"Tôi không sao." – Nói rồi Dan tiếp tục đỡ lấy đòn đánh của kẻ địch.

"Cứ thế này thì không ổn. Á!!!"

Kẻ địch quăng móc trúng vào cây giáo của Aris và giật nó khỏi tay anh ta. Nếu mất vũ khí, Aris sẽ rất khó để có thể tiếp tục chiến đấu.

Lúc này Lilia tóm cây giáo. Và chạy về phía kẻ địch trong khi vẫn tránh né còn đòn tấn công.

"Ah ah ah!!!"

Lilia phóng thẳng cây giáo về phía đối thủ. Không ngờ trước đòn tấn công này, tên sát thủ trúng đòn và đổ gục xuống.

Sau khi tên đó đổ gục, Lilia nằm lấy đầu bên kia của cái móc giật mạnh, lấy lại cây giáo của Aris đồng thời tước luôn vũ khí của kẻ địch.

"Hay lắm, Lilia."

Lilia ném cây giáo về phía Aris, anh ta bắt lấy nó rồi tiếp tục chiến đấu.

Tuy thành công trong việc cướp vũ khí và loại khỏi vòng chiến một tên địch, nhưng vòng vây của đối phương vẫn không hề bị ảnh hưởng.

"Đội hình vây hãm này, là bọn sát thủ từ phía Nam, không ngờ là Daren còn có những kẻ như thế này yểm trợ."

"Làm sao anh biết được điều này?" – Dan hỏi.

"Cậu không cần để ý nhiều, điều quan trọng bây giờ là phải phá vây, vòng vây càng khép chặt thì chúng ta càng đến gần cửa tử."

Lúc này, Lilia vẫn còn giữ chiếc móc lấy được từ tên sát thủ lúc nãy mà cô chưa dùng tới. Aris liền quyết định một cách nhanh chóng.

"Lilia, đưa cái móc ấy cho tôi."

"Được."

Sử dụng chính vũ khí của kẻ địch, Aris phóng chiếc móc về phía đối phương ở tầm thấp. Mục tiêu của anh ta là đánh vào phần dưới của kẻ thù.

Nó đã thành công, Aris đánh trúng chân một vài tên địch. Những kẻ bị trúng đòn trở nên loạng choạng và không thể điều khiển được vũ khí của mình như mong muốn. Dây nối vào móc của bọn chúng bắt đầu đụng trúng và đan vào nhau tạo nên sự hỗn loạn trong đội ngũ kẻ địch.

Nhờ sự rối loạn Aris tạo ra, những đòn tấn công của địch không còn liên tục và dồn dập nữa.

"Ngay lúc này, tấn công về phía đó."

Aris chỉ về phía những kẻ địch trúng đòn đã ngã ra đất, cũng là nơi đội hình chúng mỏng nhất.

Chớp lấy cơ hội, ba người nhóm Aris tấn công mạnh mẽ và xuyên thủng vòng vây để thoát khỏi sự vây hãm.

Chứng kiến cảnh đó, Daren cau mày, dường như ông ta đang không hài lòng với những gì đang diễn ra, hiển nhiên là vậy. Tuy nhiên, dù tình thế đang bất lợi, ông ta vẫn không hề tỏ vẻ nao núng.

Sau khi xuyên thủng được vòng vây, nhóm của Dan nắm được thế chủ động và tấn công mạnh làm đội hình đối phương tan rã. Lúc này thì Daren hét lên.

"Lũ vô dụng, cút hết xuống cho ta."

Bọn sát thủ nghe thế thì vội vàng rút lui.

"Giờ nhiệm vụ của bọn ngươi là cảnh giới nơi đây và không cho ai bén mảng lại gần, rõ chưa."

"Đã rõ."

Giờ thì chỉ còn Daren đối mặt với ba người nhóm Dan.

"Ta đã đánh giá thấp các cậu, và đặc biệt là khả năng của cô, Lilia."

Aris chĩa mũi giáo về hướng Daren, hỏi.

"Vậy là ông muốn một mình đối đầu với ba người bọn tôi?"

"Phải, lên đi."

Daren nâng kiếm lên và vào thế thủ.

"Được rồi, tôi sẽ lên trước cầm chân hắn ta. Hai người đến chỗ Jimmy và ngăn hắn lại đi."

"Không được, anh không phải đối thủ của ông ta đâu." – Lilia can ngăn.

"Có thể, những miễn là tôi câu đủ thời gian, điều chúng ta cần làm nhất là ngăn Jimmy hồi sinh được bức tượng."

Dan gật đầu đồng ý với Aris.

"Được rồi, trông cậy vào anh. Đi thôi, Lilia, chúng ta không có thời gian."

Lilia ra hiệu đồng ý. Aris thấy thế thì lập tức xông lên mở đường.

"Ta đến đây."

Aris lao nhanh về phía Daren, đâm mạnh mũi giáo nhắm vào sườn ông ta, nếu nó trúng đích, đây sẽ là một vết thương chí mạng.

"Keng!"

Đúng như Aris nghĩ, mọi chuyện không đơn giản như thế. Daren đánh bật đòn tấn công của anh ta một cách dễ dàng, không một chút do dự, ông ta bồi thêm một đường chém ngang. Aris đỡ được đòn chém đó nhưng bị đẩy lui về phía sau.

"Hừm, cầm chân ta để hai người họ ngăn Jimmy thực hiện nghi thức ư, cậu không nghĩ được kế hoạch nào tốt hơn sao?"

"Miễn là nó hiệu quả."

"Còn phải xem hai người họ có tiếp cận được Jimmy không đã."

"Gì chứ?"

Tận dụng khoảng trống Aris tạo ra, Dan và Lilia nhanh chóng tiếp cận Jimmy.

"Đây rồi, hắn đây rồi, tôi sẽ..."

Dan giương súng lên định bắn Jimmy, nhưng một nắm đấm từ đâu nhắm thẳng vào người cậu. Không để phòng, Dan ăn trọn đòn tấn công, cậu bay về một phía và đâm sầm vào căn nhà gần đó. Lilia cũng chịu chung cảnh ngộ ngay sau đó.

"Cái quái gì..." – Dan ôm đầu, cú va đập làm cậu bị thương và có phần choáng váng.

"Dan, đó là..." – Lilia kinh ngạc chỉ tay về phía cái bóng vừa xuất hiện.

Nhìn thấy nó, Dan thất kinh.

"Là ngươi, sao có thể?"

Kẻ địch xuất hiện, là tên quái vật đó, hắn còn sống.

"Chắc bọn ngươi nghĩ ta đã chết rồi đúng không. Đúng là gã Ray đó đã đẩy ta đến gần với cửa tử, nhưng như ngươi thấy, ta đã thoát và giờ ta có mặt ở đây."

"Chết tiệt."

Tình thế trở nên khó khan, một kẻ địch mạnh khác đã xuất hiện. Hiện giờ, Dan và Lilia khó mà làm gì được hắn, cứ đà này thì sẽ không kịp mất.

Lúc này, Lilia rút kiếm ra, sẵn sàng tư thế chiến đấu.

"Dan, cậu mau đi đi, tôi sẽ cố gắng cầm chân hắn lâu nhất có thể."

"Nhưng..."

"Tôi biết tôi không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có cậu mới chặn đứng Jimmy được thôi, đi đi."

Dan ngập ngừng thoáng chốc rồi gật đầu.

Cả hai cùng lao lên một lượt. Tên quái vật thấy thế cũng xông lên.

"Đừng hòng vượt qua!"

Tên quái vật vụt tay về phía trước, nhưng Dan đã cúi người xuống và trượt qua hắn, tránh được đòn đánh.

Gã quay người lại nhắm vào Dan mà tấn công, tuy nhiên...

"Đối thủ của ngươi là ta đây."

Lilia vung kiếm chém mạnh, buộc gã ta phải tập trung sự chú ý về phía cô. Tận dụng cơ hội, Dan lao về phía Jimmy, không quên để lại một lời nhắn cho Lilia.

"Bảo trọng."

Lilia mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục chiến đấu với gã quái nhân.

Lúc này, Jimmy đang tập trung hết sức của mình để niệm chú lên trái tim pha lê của người khổng lồ.

"Đoàng."

Một phát súng khiên Jimmy giật mình và buông trái tim ra, để nó lơ lửng trong không khí.

"Dừng lại ngay, nếu không thì đừng có trách ta."

"Tên nhãi, ngươi dám cản trở ta."

Jimmy vận sức bắn về phía Dan hai quả cầu lửa, nhưng cậu đã né được nó một cách dễ dàng.

Dan giương súng nã một phát đạn về phía Jimmy, hắn tránh được, nhưng đạn vẫn sượt qua má gây cho hắn một vết thương nhỏ.

Jimmy lấy tay quệt má.

"Máu ư? Nhà ngươi dám."

Nói rồi hắn niệm phép phóng ra hai luồng khí lạnh về phía Dan. Cậu tránh được luồng thì nhất, nhưng đến lần thứ hai thì không may mắn vậy. Chân của Dan bị đóng băng, cậu giờ chỉ có thể đứng yên một chỗ.

"Chết tiệt."

"Vậy là hết né rồi nhé."

Jimmy nở nụ cười đắc ý, trên tay hắn là một quả cầu lửa.

"Không xong rồi."

"Lãnh đi này."

Không thể tránh đòn, Dan ăn trọn quả cầu và văng ra xa. Toàn thân Dan bị lửa đốt, đau đơn vô cùng, nhưng đây không phải là lúc từ bỏ, cậu phải tiếp tục chiến đấu. Dan đứng dậy, tiếp tục bước về phía Jimmy.

"Ăn trọn đòn đó mà người vẫn còn có thể tiếp tục cơ à, vậy được, ta sẽ cho ngươi thêm một món quà nhỏ nữa."

Jimmy niệm chú và trên tay lại xuất hiện một quả cầu khác. Dan không nói gì, tiếp tục chạy về phía Jimmy.

"Chết đi." – Jimmy hét lên và ném quả cầu về trước.

Tưởng chừng như Dan sẽ lãnh trọn đòn đó, nhưng không, cậu cúi xuống lộn một vòng, né quả cầu, rồi bật lên nhảy về phía Jimmy. Với nắm đấm sắt trong tay, Dan nhắm mặt Jimmy mà tấn công.

"Đừng nghĩ là ngươi có thể hạ được ta dễ thế."

Jimmy lập tức phản ứng lại, trước khi nắm đất của Dan chạm mặt hắn, hắn đã nắm chặt tay Dan và chặn đứng đòn đánh của cậu.

"Trò trẻ con."

Dan đáp lại hắn bằng một nụ cười mìm, tay kia rút súng và bắn Jimmy khi hắn đang chú ý vào đòn tấn công bằng tay của cậu.

"Hự."

Nhận một phát đạn ở cự ly gần, Jimmy bị hất ngược về sau. Hắn thổ máu, đưa tay ôm lấy vết thương, hẳn là vài chiếc xương sường đã bị gây.

"Thằng nhóc..."

Lúc này Dan giương súng lên và nói.

"Đầu hàng và dừng nghi thức lại ngay. Nếu không..."

"Nhìn này tên nhãi."

Tiếng gọi từ xa làm Dan phân tâm, và một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Lilia bị tên quái vật giữ lại, hắn bóp lấy cổ cô và ra lệnh cho Dan dừng lại.

"Kẻ đầu hàng phải là ngươi, nêu ngươi còn quan tâm đến mạng sống của đồng đội, hạ vũ khí xuống cho ta."

Dan nhìn về phía Aris, anh ta đã bị Daren hạ và đang nằm gục trên đất.

"Khỉ thật."

"Nhanh lên, ta không được kiên nhẫn lắm đâu."

Tên quái vật thúc giục, tay hắn siết mạnh cổ Lilia hơn, làm cô kêu lên đau đớn, nhưng điều đó không làm cô run sợ.

"Đừng quan tâm đến tôi, thành phố này quan trọng hơn, Dan... ah..."

"Im mồm. Sao tên kia, ngươi nhẫn tâm nhìn con bé chết sao?"

Dan nghiến chặt răng đầy giận dữ, nhưng bây giờ, cậu không thể để mặc Lilia được. Cậu hạ súng xuống, và từ từ tiến lại gần.

"Tốt. Bọn ta sẽ để các ngươi hội ngộ với nhau. Jimmy, tiếp tục đi."

Tên quái vật, đưa Lilia và Dan quay trở lại chỗ Daren.

"Tiếc cho các cô cậu, nhưng ta công nhận sự cố gắng của ba người đấy, Dan." – Daren mỉa mai.

Dan không phản ứng lại gì, rõ ràng hiện giờ họ không phải đối thủ của kẻ địch. Daren, tên quái vật, tất cả đều quá mạnh, vả lại hiện giờ Aris đang mất khả năng chiến đấu, Lilia đang chăm sóc anh ta.

"Phải chi có thầy ở đây." – Dan nghĩ, nhưng cậu ngay lập tức gạt nó đi khỏi đầu.

"Không được, cứ trông cậy vào thầy như thế thì bao giờ mới tiến bộ. Thầy đã giao phó mọi sự cho mình, không thể để thầy thất vọng."

Dan quan sát kẻ địch, Jimmy đang tiếp tục nghi thức, xem chừng đã sắp xong rồi. Daren và gã quái vật thì vẫn đứng canh chừng bọn họ.

Dan quay đầu nhìn về phía sau, Aris dường như có vẻ đã tỉnh lại, cậu gọi anh ta nhưng Aris lắc đầu và nhướng mày về phía kẻ địch. Dan đã hiểu mình phải làm gì.

Daren quay sang hỏi Jimmy.

"Thế nào, nghi thức sắp xong rồi chứ?"

"Chỉ vài phút nữa thôi là mọi thứ hoàn tất, ngài hãy kiên nhẫn một chút."

"Vậy trong lúc chờ đợi, ta sẽ trò chuyện với những 'người bạn nhỏ' của chúng ta một chút."

Hắn tiến về phía trước, cúi nhìn xuống Dan.

"Các cậu gây khá nhiều khó khăn cho bọn ta đấy, gần như hạ được đội sát thủ của ta. Nhưng rất tiếc, vô ích khi bọn ta nắm giữ hắn trong tay."

Ông ta trỏ tay về phía tên quái vật đang đứng cạnh, rồi thở dài lắc đầu.

"Tiếc thật, nếu thầy cậu còn ở đây thì mọi chuyện đã khác, ông ta mới đúng là một quái vật thật sự, có ông ta thì chắc bọn ta đã thất bại rồi."

Dan nghiến chặt răng giận dữ.

"Hừm, nếu không phải Giáo hội triệu tập ông ấy, thì các ông xong đời rồi."

Đến đây Daren bỗng cười phá lên trong sự ngạc nhiên của Dan.

"Chuyện ông ta rời khỏi đây, là do ta làm đấy."

"Không lẽ, người đã gửi một lệnh triệu tập giả."

"Ta không muốn bàn đến vấn đề này."

Nói rồi Daren đứng dậy, có vẻ ông ta đang giấu điều gì đó.

"Vậy là sao? Hắn đã làm gì, một lệnh triệu tập giả? Nếu là lệnh triệu tập giả, thầy có dễ dàng mắc lừa thế không, không lẽ..."

Trong đầu Dan nảy lên nhiều nghi vấn. Nhưng trước hết phải thoát khỏi đây và chặn bọn chúng lại đã.

"Khoan đã tôi có chuyện muốn hỏi."

"Im mồm đi tên nhãi." – Gã quái vật bực mình hét lên.

"Cứ để cậu ta nói." – Daren ra lệnh.

Dan nhìn về phía tên quái vật trước mặt mình.

"Rốt cuộc ngươi là ai, bọn ta đã kiểm tra toàn bộ lâu đài, nhưng không phát hiện ai khả nghi. Bọn đầu bọn ta nghĩ ngươi ẩn nấp ở ngoài lâu đài, sau đó khi truy đuổi, người đã trốn vào lâu đài, bằng ma thuật, phải rồi, nhưng bọn ta lại không thể phát hiện ngươi dù đã kiểm tra mọi ngóc ngách và mọi người trong lâu đài, tại sao?"

Tên quái vật đưa tay trỏ về phía mình.

"Ngươi hỏi ta sao, thật khó khăn cho ngươi nhỉ, nhưng ta đã ẩn nấp trong lâu đài từ lâu rồi. Cái ngày mà các ngươi gọi mọi người ra kiểm tra, ta đã không ở đó."

"Ý ngươi là người trốn trong lâu đài một thời gian dài mà không ai biết được sự tồn tại của ngươi sao."

Tên quái vật lắc đầu.

"Không, dường như ai cũng gặp và biết đến sự tồn tại của ta, nhưng không một ai nghi ngờ, ta có tự do đi lại trong lâu đài mà không bị phát hiện."

"Sao có thể." – Dan như không tin vào những gì mình nghe được.

"Câu trả lời là đây."

Tên quái vật bắt đầu biến đổi, hắn thu nhỏ người lại và biến thành một con người bình thường.

Dan, kinh ngạc tột độ.

"Jimmy?!? Không, không phải, lẽ nào..."

"Đúng thế, ta là Crinny, anh trai song sinh của Jimmy, bọn ta đã hoán đổi vị trí và sống trong lâu đài đó thời gian qua. Sẽ không có ai nghi ngờ, kẻ địch lại sống trong chính nơi được canh gác cẩn thận nhất. Những lần ta xuất hiện, sự xuất hiện của Jimmy là một sự đảm bảo tuyệt đối, một chứng cứ hoàn hảo để mọi ngươi tin tưởng và không mấy nghi ngờ về thân phận của bọn ta."

"Vậy vụ tấn công đoàn hộ tống trong ngày đầu tiên bọn ta tới đây là..."

"Để tạo ấn tượng với bọn ngươi rằng quái vật không phải Jimmy, và ta cũng muốn thăm dò kẻ địch mới, quả nhiên, Ray đúng là một gã nguy hiểm."

Crinny lấy tay sờ vai, để lộ một vết thương khá lớn.

"Nhưng không phải người thân của Jimmy đã bị xử tử hết rồi sao?"

"Lúc bọn ta sinh ra, gia đình đang ở giai đoạn khó khan nên ta được gửi đi sống xa gia đình, và mãi đến sau này khi ta trở về mà gặp nó, ta mới rõ được mọi chuyện và ta đã tham gia kế hoạch để trả thù."

"Ra là vậy."

"Nhiều lời vậy đủ rồi, đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Crinny nói với giọng lạnh lùng.

"Ta cũng nghĩ vậy đấy." – Dan mỉm cười.

Từ phía sau Dan, Aris bất ngờ nhảy bật lên đâm giáo về phía Crinny. Không phòng bị, trong dạng người thường, hắn ăn trong mũi giáo ngay ngực, tuy thương tích khá lớn, nhưng hắn vẫn dùng tay tóm lấy cây giáo và giữ chặt lấy nó, không cho Aris thực hiện đòn tấn công tiếp theo.

"Ngươi vẫn còn sức để chiến đấu sao?"

"Chẳng lẽ để ngươi tác oai tác quái à?"

Aris vung chân đạp mạnh vào người Crinny, thuận đà rút giáo lùi về sau. Crinny, lãnh một vết thương nặng, máu chảy ra rất nhiều. Hắn gầm lên, rồi biến trở lại dạng quái vật, đằng đằng sát khí.

Dan và Lilia cũng rút vũ khí sẵn sàng tham chiến.

"Hiệp 2 bắt đầu."

Lần này, họ không chia ra đối đầu với kẻ địch mà đồng loạt tấn công.

Aris và Lilia cùng nhau tấn công, Dan đứng đằng sau dùng súng yểm trợ. Không như khi đánh riêng lẻ, khi đánh cùng nhau, ba người phát huy được tối đa khả năng. Kết hợp giữa cận chiến và đánh từ xa, Aris dùng giáo với phạm vi tấn công rộng và Lilia dùng kiếm để tạo ra những đòn tấn công uy lực làm Crinny khốn đốn.

"Khốn thật, Daren, giúp tôi."

Quả thật, từ lúc nhóm Dan bắt đầu phản công, Daren chỉ đứng yên quan sát mà không hành động.

"Daren."

"Được rồi."

Daren rút gươm lao đến giải vây. Nhận định Lilia là mắt xích yếu nhất trong đội hình, Daren nhắm vào cô ra một đòn chém mạnh.

"Keng."

Lilia đỡ được đòn đó, nhưng chấn động cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cô.

"Đỡ được à. Cũng không uổng công dạy dỗ của ta nhỉ."

Daren lại xông đến, giờ làm một đòn đâm. Lilia nhất thời không thể tránh được, nhưng Aris đã đến và phá giải đòn đánh.

"Đừng có ức hiếp cô ấy."

"Aris."

"Hừ, anh hùng cứu mỹ nhân à? Cậu nên biết rõ thực lực của mình đi."

Không trả lời, Aris tấn công liên tục vào Daren, nhưng ông ta có vẻ không hề hấn gì. Vũ khí của hai va chạm vào nhau đến tóe lửa, Daren chém, Aris đỡ, cả hai ghì chặt vũ khí và nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Có vẻ chiến đấu cùng cô ta khiến cậu mạnh lên trông thấy nhỉ."

"Aris, cẩn thận." – Tiếng Lilia kêu lên.

Crinny lao đến với ý định tấn công Aris từ một bên. Nhanh chóng xoay giáo đẩy Daren lùi lại, Aris bật người lao đến đón đầu địch thủ.

"Đỡ này."

Crinny giơ nắm đấm lên, nhưng từ Lilia phóng móc quấn vào tay và kéo hắn lại.

"Con khốn."

Hắn toang giật tay để thoát khỏi sự khống chế, thì một phát súng từ Dan đã khiến tay của hắn bị thương ngay khớp tay, trong lúc hắn phân tâm.

"Bọn khốn!!!" – Hắn gầm lên giật giữ.

Tận dụng thời cơ, Dan bồi thêm một phát bắn vào mặt hắn. Đầu đạn nổ tung khi vừa chạm mặt Crinny, một làn khói tỏa ra bao phủ lấy mặt hắn.

"Cái gì thế này?! Ah ah ah."

Crinny thét lên đáu đớn, làn da của hắn bắt đầu biến dạng, nứt ra và rỉ máu. Lúc này, Aris xuất hiện trước mặt hắn, giơ lên mũi giáo sáng lóa.

"Kết thúc rồi." – Anh nói với giọng lạnh lùng.

"Xoẹt!" - Một vết cắt chí mạng ngay cổ, máu túa ra từ vết thương.

"Ah ah ah."

Crinny hét lên, nhưng hắn nhanh chóng gục xuống và trở lại hình dáng con người.

Thật khó tin, rõ ràng những lần chạm trán trước, Crinny đã dễ dàng áp đảo nhóm Dan, vậy mà giờ đây, hắn lại bị hạ gục nhanh chóng như thế. Có vẻ họ đã phối hợp rất ăn ý, dù với sức mạnh áp đảo Crinny, nhưng cũng vì điều đó mà hắn chủ quan và hành động thiếu thận trọng. Cái giá cho sự bất cẩn, chính là thất bại.

"Cuối cùng thì hắn vẫn không giữ được một cái đầu lạnh."

"Anh!!!" – Jimmy từ đằng xa chạy đến chỗ Crinny, nhưng Daren đã rút kiếm ngăn lại.

"Hoàn thành nhiệm vụ đi."

"Nhưng mà..."

"Làm theo lời ta nói." – Daren trợn mắt nhìn Jimmy khiến hắn ta phải lùi lại.

"Hắn vẫn chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. Việc trước mắt là giải quyết bọn nhóc này, còn ngươi thì làm những gì mình phải làm đi."

"V...vâng..." – Jimmy miễn cưỡng quay về chỗ bức tượng.

Daren từ từ tiến tới đối diện với ba người nhóm Dan, vẫn là phong thái đó, khí tức đó, vẫn không thay đổi.

"Áp lực thật." – Dan nói khi nhìn trực diện vào Daren.

"Đã sẵn sàng chưa?"

Daren hỏi, nhưng không ai trong ba người lên tiếng.

"Ta đến đây."

Daren đưa kiếm lên cao, một cách từ từ, một luồng khí vô hình cuộn lại xung quanh thanh kiếm.

"Đó là..." – Một dòng điện chạy khắp người Aris, cảnh báo những gì sắp diễn ra, anh ta nhớ lại chuyện tương tự mà mình từng chứng kiến.

"Không được, mọi người, mau tránh ra."

Aris hét lên, vừa kịp lúc Daren tung đòn. Một đường kiếm được chém ra, ngôi nhà phía nhóm Dan ngay lập tức bị cắt đôi, may mắn khi bọn họ đã kịp thời tránh được đòn tấn công đó.

Thấy đòn đánh của mình không trúng đích, Daren không hề nao núng.

"Thú vị đấy!"

Daren mỉm cười thích thú rồi lao nhanh đến với thanh kiếm trên tay. Aris đỡ được nhát chém đầu tiên khá dễ dàng, nhưng nhát thứ hai thì không như vậy, anh ta bị đánh bật về sau.

"Chiến đấu đi nào, cùng nhau tận hưởng trận chiến này đi!"

Daren tỏ vẻ đầy phấn khích. Ông ta tấn công liên tiếp làm cả ba phải chống đỡ đầy vất vả, sức mạnh thậm chí còn vượt qua Crinny.

"Vậy là trước giờ hắn che giấu thực lực của bản thân." – Dan nghĩ.

Cậu liên tục bắn Daren, nhưng với lưỡi kiếm của mình, hắn đánh bật tất cả.

"Vậy mình sẽ dùng nó một lần nữa."

Dan lấy ra viên đạn chứa khói độc và bắn về phía Daren, nó đã hiệu quả với Crinny, Dan hi vọng lần này cũng vậy.

Viên đạn được bắn ra, đúng như mong đợi, Daren dùng kiếm đỡ lấy nó, nhưng thay vì chém vỡ nó như bình thường, Daren xoay kiếm và chuyển hướng về phía Aris.

"Không thể nào, Aris!!!" – Dan kêu lên.

Thật may là Aris đã vừa kịp né nó trong gang tấc. Dan thở phào nhẹ nhõm. Còn Daren thì cười mỉa.

"Một đòn không thể sử dụng hai lần được đâu."

Tận dụng lúc Dan đang làm Daren phân tâm, Aris và Lilia cùng xông đến tấn công từ hai phía, nhưng Daren đánh bật cả hai một cách dễ dàng.

Thời gian không còn nhiều, nhóm Dan phải ngăn Jimmy lại càng sớm càng tốt. Nhưng với Daren chắn được, giờ đây ông ta đã trở nên nghiêm túc, và cả ba không có cơ hội vượt qua, hơn nữa...

"Hự..."

Aris khuỵa gối xuống, mặt lộ vẻ đau đớn.

"Anh sao vậy?" – Lilia vội chạy đến đỡ lấy Aris.

"Cậu nghĩ có thể tiếp tục chiến đấu với ta trong tình trạng đó sao? Từ lúc nãy, ta đã gây ra kha khá vết thương cho cậu, dù thể lực có mạnh cỡ nào, với chúng, cậu không thể chiến đấu lâu được."

Ông ta nói đúng, Dan thấy ở bụng của Aris, dù đã được băng bó, vết thương đang rỉ máu dần, tình trạng đang khá tệ.

"Đừng làm tôi cười." – Aris hét lên, rồi từ từ đứng dậy.

"Vậy là cậu muốn tiếp tục?"

"Cho đến khi ngăn được các người lại, Lilia, Dan, yểm trợ tôi."

Nói rồi Aris lại xông lên, Lilia và Dan không còn cách nào khác ngoài việc hỗ trợ anh ta.

Aris tấn công liên tục, trận chiến này, giờ nó là của Aris. Tấn công, né đòn, phản kích, quan sát từng chuyển động của đối phương, tìm ra sơ hở và đáp trả, Aris vẫn đang trụ vững. Nhưng Dan đã nhận ra sự thay đổi, tốc độ anh ta chậm dần, hơi thở trở nên nặng nhọc và từng bước di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn.

"Đúng như ta nghĩ, cậu đã đạt đến giới hạn rồi, Aris, cậu vẫn chưa làm chủ được sức mạnh của mình đâu."

"Im đi!"

Aris hét lên rồi vung giáo về phía trước.

"Vô dụng thôi!"

Daren vung kiếm lên.

"Keng!" - Thanh giáo rời khỏi tay Aris và bay lên.

"Không thể nào." - Aris bàng hoàng.

"Xoẹt, hự." - Một phát đâm vào bả vai phải, xuyên qua người Aris làm anh gục xuống.

"Không!" – Lilia vội chạy đến đỡ lấy Aris. Vết thương khá nặng, anh ta mất khá nhiều máu.

"Đến đây là đủ rồi, kết thúc thôi."

Daren chĩa kiếm về phía ba người nhóm Dan.

"Sự cố gắng của cậu không có tác dụng đâu."

Tình hình đang tệ đi, dù Lilia lập tức cầm máu, nhưng dường như Aris không còn sức để đứng dậy nữa. Một trận chiến kéo dài, và điều gì đến đã đến.

"Hoàn thành rồi!" - Jimmy kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tốt, đến lúc kết thúc..."

"Ầm."

Khi Daren vừa quay mặt đi, Dan lập tức lao đến, khẩu súng của cậu được gắn thêm lưỡi lê, nhằm thẳng Daren đâm đến. Nhưng ngay tức khắc, Daren đỡ lấy đòn đánh và vật Dan xuống đất.

"Ta không sơ suất đến vậy đâu, chàng trai."

"Khốn kiếp, dừng lại."

"Làm đi, Jimmy."

Một cách chậm rãi, Jimmy từ từ đưa trái tim trở lại bức tượng, cứ thế này, bức tượng sẽ được hồi sinh...

"Bùm!" - một tiếng nổ phát ra, cùng lúc đó một cột pháo sáng xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người, Jimmy cũng ngừng lại.

Một lượng lớn quân sĩ xuất hiện và bao vây quảng trường. Jimmy, Daren, Dan, Lilia và Aris, tất cả đều bất ngờ về việc này.

Một viên chỉ huy lên tiếng.

"Tướng quân Daren, bác sĩ Jimmy, âm mưu của hai người đã bị vạch trần. Nhân danh lãnh chúa, tôi yêu cầu hai người dừng lại và đầu hàng ngay."

"Chết tiệt, làm sao mà... Jimmy làm ngay đi!"

Theo lệnh Daren, Jimmy nhanh chóng đưa trái tim vào bức tượng trước khi lực lượng quân sĩ kịp phản ứng.

"Không!!!" - Dan kêu lên.

Bỗng hai lưỡi cưa từ đâu bay tới, cắt vào tay Jimmy. Cánh tay của hắn cùng viên đá rơi xuống.

"Gahhh!!!" - Jimmy kêu lên đau đớn, Daren thất thần nhìn lại.

Từ mái của một ngôi nhà gần đó, Ray nhảy xuống, tóm lấy hai cưa của mình.

"Đừng có vớ vẩn, bọn ngươi thua rồi, đầu hàng đi."

"Làm sao có thể, Ray? Chẳng phải ông đã quay về trình diện Giáo hội rồi sao?" - Daren ngạc nhiên khi thấy Ray đang tiến đến trước mặt.

"Chắc là bất ngờ lắm nhỉ? Haiz, cũng tốn nhiều thời gian để giải thích đấy."

Rồi Ray lại quay sang nhìn Dan còn đang đơ người ra vì ngạc nhiên.

"Kể cả đồng sự của ta cũng thế, hẳn là bọn nó cũng ngạc nhiên lắm."

"Hừm, không quan trọng, ông là một vật cản ta cần phải loại ngay lập tức."

Daren rút kiếm xông tới với sát khí kinh người.

"Nhanh thật đấy."

Ray cũng rút vũ khí của mình ra ứng chiến. Một trận chiến đáng mong đợi giữa hai chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Phía bên kia, binh lính đã tiến tới khống chế Jimmy, giờ việc còn lại là chờ Ray hạ Daren.

Trận chiến của Ray và Daren diễn ra kịch liệt. Daren liên tiếp ra đòn để chiếm thế thượng phong, dù vậy, Ray vẫn điềm tĩnh đỡ lấy tất cả.

"Đầu hàng đi, mọi thứ đã kết thúc rồi." – Ray vừa bình tĩnh đỡ đòn vừa thuyết phục Daren.

Ông ấy nói đúng, Daren cũng nhận ra điều đó, Jimmy đã bị các binh sĩ khống chế và họ đã lấy được viên pha lê, kế hoạch đánh thức bức tượng dường như không thể thực hiện được, nhưng Daren không dễ dàng từ bỏ đến vậy.

Bằng một đường kiếm hiểm hóc, Daren đánh bật Ray về sau, rồi bất ngờ vung một cú chém hướng thẳng về phía Aris và Lilia.

"Chết tiệt."

Ray liền can thiệp và đỡ đòn đánh đó. Tận dụng thời cơ, Daren lao về phía hai binh sĩ đang giữ bức tượng.

"Nguy rồi."

Với một đòn, hai binh sĩ ngã gục, Daren cầm được viên ngọc trên tay.

"Jimmy, làm đi."

Daren giơ cao viên pha lê, Jimmy lập tức niệm phép. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Daren, năng lượng từ viên pha lê từ từ đi vào và khiến cơ thể hắn biến đổi.

"Gahhh!!!"

Daren kêu lên đau đớn, làn da hắn ta bắt đầu trở nên khô cứng, cơ thể hắn thì trở nên to lớn dần. Đến khi quá trình biến hình kết thúc, Daren đã trở thành một gã khổng lồ cao đến 6 mét với làn dan nứt nẻ, xám xịt như đá. Xung quanh hắn ta, một làn khói đen xuất hiện bao phủ cơ thể.

Sau khi giúp Daren biến hình, Jimmy ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, nhưng Daren chả mấy quan tâm đến điều đó.

"Giờ tất cả các ngươi sẽ phải chết."

Hắn quét một đường kiếm ngang, sóng xung kích thổi bay những căn nhà và cả những binh lính gần đó. Chỉ có Ray, Dan, Aris và Lilia còn trụ lại gần đó.

Tình thế trở nên nguy hiểm, Ray lập tức ra hiệu cho các binh sĩ rút lui, và tiến hành di tản dân cư xung quanh khu vực này ngay lập tức.

Ban đầu, Ray bảo Dan và Lilia đưa Aris rút lui để mọi chuyện cho ông lo liệu. Nhưng Aris không đồng ý, chống giáo xuống đất để làm điểm tựa, anh từ từ đừng lên, vết thương tuy đã được băng bó, máu vẫn còn rỉ ra, nhưng Aris không quan tâm.

"Rút lui lúc này ư? Không bao giờ, tôi muốn tự tay hạ tên không đó?"

"Anh cố chấp quá rồi đấy?" – Lilia nói.

"Tôi không phải người có thể ngồi yên nhìn đồng đội chiến đấu được."

Aris nhìn bàn tay mình, nó đang run lên, Aris liền nắm chặt nó lại, anh nhìn về phía Daren.

"Lần này, nhất định chúng ta sẽ thắng."

"Tùy cậu." – Ray lấy vũ khí ra và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

"Anh cũng thật là, bị đánh gục hai lần vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, đúng là một tên cuồng chiến." – Dan thở dài.

"Lilia, cô hãy lui về phía sau đi, để việc này lại cho bọn tôi."

"Anh nói gì vậy." – Lilia rút kiếm ra. "Sau mọi chuyện anh định bỏ tôi lại một mình à, cùng nhau chiến đấu thôi."

Nghe vậy thì Aris mỉm cười. – "Được."

"Được rồi, hắn tới kìa."

Daren lao vào tấn công tung đòn trước, hắn lại tiếp tục chém thêm một nhát mạnh, nhưng điều đó không làm Ray nao núng. Sử dụng lưỡi cưa của mình, Ray đỡ trực tiếp đòn đánh của Daren.

"Hự."

Ray hơi lùi nhé về phía sau, sau đó đưa tay hất mạnh lên trời, kiếm khí của Daren bị triệt tiêu ngay tức khắc.

"Sao có thể?"

Daren ngạc nhiên, vốn dĩ nhát chém bình thường của hắn đã là khó ai đỡ được, giờ đây, khi đã trở thành một hình thù to lớn với sức mạnh tăng lên nhiêu lần, hắn nghĩ rằng không ai có thể cản được hắn, nhưng không, Ray hóa giải nó mà không gặp mấy khó khăn.

"Nếu đã vậy, ta sẽ cận chiến với ông."

Daren lao đến với một tốc độ khủng khiếp, trái ngược với thân hình khổng lồ của mình.

"Keng." – Vũ khí của hai bên chạm vào nhau, Daren vận sức ép lưỡi kiếm lên Ray, áp lực làm mặt đất dưới chân ông nứt toác.

Nhìn qua thôi cũng đã thấy được sư chênh lệch về hình thể, nếu cứ đà này, e là Ray sẽ bị đè bẹp dưới lưỡi kiếm của Daren.

"Ầm!!!"

"Cái gì?!?"

Đột nhiên, Ray biến mất, lưỡi kiếm của Daren theo đà chém thẳng xuống đất là tạo nên một vết nứt lớn.

Từ bên cạnh, Ray xoay lưỡi cưa đánh vào cổ của Daren, nhưng hắn đã đỡ được. Lưỡi cưa đụng đến lớp da cứng như đá của hắn thì bị bật ra. Daren dùng tay còn lại tung một cú đấm về phía Ray, đánh bật ông ra xa.

"Đỡ này!"

Thấy đối phương vẫn còn trên không, Daren rút kiếm lên chém nhanh về phía Ray. Không điểm tựa, Ray lấy vũ khí chặn đòn và bị hất ngược về phía sau, ông ta đâm sầm vào một căn nhà gỗ gần đó làm nó đổ sập ngay lập tức.

"Thầy!!!"

Dan hét lên rồi nã liên tiếp những phát đạn nổ vào người Daren, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với hắn.

"Đỡ này!!!"

Aris, từ lúc nào, đã lẻn ra phía sau, anh ta dùng giáo đâm mạnh về phía khớp chân của Daren để đốn ngã hắn.

"Cốp!"

Mũi giáo bị đánh bật ngay khi chạm vào da Daren, hắn lập tức xoay người lại và tung một cú đấm, không đủ thời gian tránh né, Aris bằng đưa giáo lên đỡ đòn.

"Crốp!!! Bốp!!!"

Dưới sức mạnh của Daren, cây giáo gãy làm đôi, còn Aris thì lãnh trọn đòn đánh và ngã ra đất.

"Hự."

Vết thương của Aris vốn đã nặng ngay còn nghiêm trọng hơn, anh ta đứng dậy một cách khó khăn, hơi thở bắt đầu nặng nề và máu đã rỉ ra từ miệng.

"Giới hạn của cậu cũng chỉ có vậy thôi."

Daren cầm thanh kiếm nhìn Aris, trước một Daren khổng lồ, anh trông thật nhỏ bé. Daren vụt kiếm ra đòn kết liễu.

"Ầm!"

"Không, Aris!!!" – Dan thét lên.

Đòn tấn công làm gạch đá văng lên và tạo một cái hố lớn trên mặt đất, nhưng sau khi bụi đã tan, Aris lại không có ở đó.

"Chỉ thiếu một chút là anh mất mạng rồi đấy."

Lilia lên tiếng trách mắng trong khi đang dìu Aris.

"Cảm ơn, may mà có cô."

"Tiếp tục được không?"

"Hãy cho tôi mượn thanh kiếm của cô."

Dù cơ thể đang chịu khá nhiều vết thương, Aris vẫn cầm kiếm lên chuẩn bị chiến đấu. Lilia cũng cầm móc sắt thủ thế bên cạnh anh.

"Lilia!!!"

Daren hét đầy giận giữ rồi khạc một quả cầu lửa về phía Aris và Lilia.

"Lại còn có chiêu này nữa sao?"

Ray bỗng xuất hiện và chém đôi quả cầu lửa khiến nó nổ tung trước mặt mọi người.

"Ta biết là ông không dễ hạ như vậy mà."

Nghe Daren nói vậy, Ray cười trong khi vỗ lấy bả vai mình.

"Ây dà, ngươi mạnh thật, nếu ta không kịp cường hóa cơ thể thì sẽ nguy to khi dính đòn lúc nãy rồi."

"Cảm ơn đã giúp chúng tôi." – Lilia nói.

"Giờ chúng ta làm gì đây, giờ hắn đã trở nên to lớn và mạnh, vũ khí của tôi thậm chí không thể xuyên thủng lớp da của hắn."

Aris hỏi Ray về cách ứng phó của kẻ địch.

"Đừng rối loạn, chắc chắn hắn sẽ có điểm yếu, cơ thể càng lớn thì điểm mù của hắn cũng vậy, ta sẽ có thể tận dụng được những sơ hở của hắn."

Nói rồi Ray lại xông lên giao chiến với Daren. Cả hai liên tục tung những cú chém, phản đòn vào nhau, hai bên dằn co mà không bên nào chiếm được lợi thế. Nếu như Daren vượt trội về kích thước và sức mạnh, thì Ray đáp trả bằng tốc độ và kỹ thuật phản kích điêu luyện.

Tuy nhiên, trận chiến này không phải chỉ của Ray và Daren. Dan, Aris và Lilia cũng nhanh chóng nhập cuộc. Dan di chuyển xung quanh, cứ thay đạn rồi bắn, cậu ta nã súng liên tiếp vào người Daren. Aris thì dùng kiếm hỗ trợ Ray cận chiến. Lilia dùng móc sắt tấn công vào những chỗ cô cho là yếu điểm để làm phân tâm Daren, tạo cơ hội cho những người khác tấn công.

Dù phải trong tình thế lấy một chọi bốn, Daren vẫn không hề tỏ vẻ nao núng, không hổ danh một dũng tướng dày dạn kinh nghiệm. Dường như chỉ có Ray là đánh ngang cơ và gây nhiều khó khăn cho Daren khi hắn phải chống đỡ những đòn tấn công liên tục từ nhiều vị trí của ông ta.

"Tốc độ và kỹ thuật đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại, nếu ta sơ sẩy có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào." – Daren nghĩ.

Đối với những người còn lại, Daren công nhận khả năng của họ, nhưng cũng chỉ là những chiến binh trẻ tiềm năng, hiện giờ khả năng của họ không đủ để đe dọa đến hắn.

Tuy nhiên, Daren đã bỏ sót một điều, ngoài việc là một chiến binh mạnh mẽ, Ray cũng là một người lãnh đạo có tổ chất. Dưới chỉ dẫn của ông, đòn phối hợp tấn công liên hồi của bốn người dần đẩy Daren vào thế bất lợi.

Không thể phủ nhận, Daren ở trạng thái này có ưu thế tuyệt đối về hình thể và sức mạnh, nhưng như Ray đã nói, nó cũng là điểm yếu khi tạo ra nhiều điểm mù hơn, nếu tận dụng điều này, bốn người họ sẽ tránh được đòn tấn công của Daren và phản công vào những điểm hắn không quan sát được.

Sự phối hợp của nhóm Dan, Aris, Lilia dưới sự hướng dẫn của Ray đã bắt đầu làm Daren lúng túng, dù vẫn chưa nhận phải thương tích gì lớn. Dù vậy, đá vẫn bị bào mòn theo thời gian, chuyện gì đến cũng phải đến.

"Đỡ này."

Sau hàng loạt phát bắn, từ cự ly gần, Dan bắn một viên đạn nổ trực diện vào ngực trái của Daren, và lần này, nó đã có tác dụng, vị trí bị bắn đã xuất hiện một vết nứt.

"Chính là nó."

Ray lập tức xông đến và chém một đường chữ X ngay ngực trái Daren. Da hắn toát ra và để lộ một mảng sáng màu xanh.

"Cái gì."

Daren lập tức lấy tay che ngực mình rồi lùi về phía sau.

"Đó là điểm yếu của hắn, tập trung tấn công vào đó."

Ray ra hiệu, tất cả nhất loạt xông đến. Dan tiếp tục dùng đạn nổ tấn công, lần này thì Daren dùng tay đỡ trước ngực. hắn không muốn lãnh một vết thương nào nữa.

Từ đằng sau, Aris lao đến chém mạnh vào chân Daren, sau khi lãnh vết thương từ Dan, có vẻ hắn đã suy yếu, đòn đánh đã có tác dụng, Daren khuỵu xuống với vẻ mặt đau đớn khó chịu.

"Khốn khiếp."

Daren giơ kiếm lên định chém về phía Aris thì Lilia từ xa phóng móc quất lấy tay hắn rồi dùng hết sức để giữ hắn lại. Chớp thời cơ, Aris nhảy lên.

"Bốp."

Anh ta đạp văng thanh kiếm của Daren đi. Lúc này, Daren để lộ sơ hở, Ray nhảy lên, dùng hết sức chém mạnh vào vì trị trí vết thương của Daren, Dan cũng bồi thêm một đầu đạn nổ vào đó.

"Bùm!!!"

"Gahhh!!!"

Daren ngã khuỵu sau đòn tấn công, từng mảng đá rớt ra từ ngực trái hắn, để lộ ánh sáng màu xanh thẩm.

"Là nó, trái tim ở đó." – Dan kêu lên. Mọi người đều hiểu, đó là nơi chưa sức mạnh của Daren, phá hủy nó thì hắn sẽ trở lại bình thường.

"Được rồi, yểm trợ ta, tiến lên."

Ray ra hiệu, cả bốn người đều sẵn sàng cho một đòn tấn công cuối cùng.

Daren cũng nhận ra điều đó, hắn đứng dậy một cách khó nhọc.

"Ah ah ah."

Daren hắn lên, một luồng khí đen tỏa ra bao quanh người hắn, rồi từ cơ thể Daren phát ra một luồng xung lực đẩy lui bốn người nhóm Dan.

"Cái gì vậy?"

"Có lẽ là đòn tấn công cuối cùng của hắn."

Ray không bận tâm, ông vẫn xông đến với lưỡi cưa trên tay, nhưng Daren dường như lại không có động thái chống trả. Ray dùng sức bật lên ngay trước mặt Daren.

"Đỡ này."

Lưỡi cưa của Ray hạ xuống một cách không khoan nhượng, nhưng...

"Cái gì???"

Lưỡi cưa của Ray bị đánh bật ngay lập tức. Lúc này, Daren mở miệng ra và khạc về phía Ray một quả cầu lửa màu xanh. Ray lập tức né nó và đáp đất sau đó.

"Ngươi không có đòn nào mới hơn sao." – Ray hỏi, nhưng Daren lại mỉm cười một cách xảo trá.

"Thầy coi chừng!"

Ray quay lại khi nghe tiếng gọi của Dan, và đối mặt với quả cầu lửa lúc nãy.

"Cái.."

"Bùm."

Một vụ nổ lớn, Daren cười lên khoái trá.

"Ông quá bất cẩn rồi, Ray."

Sau khi lớp khói tan đi, Dan nhận ra rằng Ray đã bị thương bởi vụ nổ, quần áo ông cháy xém, máu rỉ ra từ những vết thương trên khắp cơ thể.

"Tên khốn."

Aris xông đến chém vào người Daren, nhưng ngay lập tức bị hất ngược ra bởi lớp màn bảo vệ hắn và ngã xuống đất. Lilia chạy lại đỡ lấy anh, còn Dan thì thử bắn vào lớp phòng vệ, dĩ nhiên, đạn của cậu không có tác dụng.

Lúc này, Daren lại bắn một cầu lửa thứ hai về phía Dan, Ray thay thế thì đẩy cậu ra và dùng lưỡi cưa chém đôi cầu lửa. Nhưng nó đã không nổ như trước đó, cầu lửa tách làm hai và tiếp tục truy đuổi Ray. Ông lập tức né chúng và nhảy lên mái nhà gần đó.

"Ông không thoát được đâu, cầu lửa của ta sẽ truy đuổi mục tiêu cho đến khi trúng đích."

Ray không đáp lại, vẫn đang vừa chạy vừa tránh né những quả cầu lửa, Daren quan sát điều đó một cách thích thú, trong khi Dan và những người khác thì thể hiện rõ sự lo lắng.

Lúc này, từ mái căn nhà gần đó, Ray nhảy xuống và nhắm về phía Daren, có vẻ ông ấy muốn thực hiện một đòn tấn công nữa, nhưng Daren tỏ vẻ không quan tâm.

"Vô ích thôi."

Lần này, Ray không dùng vũ khí, mà dùng chân đạp thẳng vào khiên chắn, sau đó lộn người về phía sau Daren.

"Cái gì?!"

Khi Daren nhận ra, cũng là lúc hai quả cầu lửa bay tới và đâm sầm vào người hắn. Daren hứng trọn vụ nổ và làm mất đi lá chắn, ra đây là mới là mục đích của ông ta.

"Khốn kiếp."

Daren quay về phía sau, nhưng Ray đã biến mất trong làn khói sinh ra từ vụ nổ, rồi bất thình lình, ông xuất hiện.

"Kết thúc rồi, Daren."

Một đường chém thẳng từ bả vai trái của Daren đến thắt lưng, Daren lên đau đớn, ngực hắn bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, kế đó, cơ thể hắn nổ tung, những mảnh đá vương vãi khắp nơi, Daren đã trở lại hình dạng con người. Trái tim pha lê hóa đá, vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống, Daren cũng ngã gục ngay sau đó với hàng tá vết thương trên cơ thể, thậm chí máu còn chảy từ khóe miệng hắn.

Kẻ thù cũng đã bị tiêu diệt, Lilia dìu Aris cùng với Dan đến chỗ Ray.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

"Nhờ có ông đấy, Ray. Mà có một chuyện tôi thắc mắc, làm sao ông biết được gã này đứng sau mọi chuyện và quay lại đây đúng lúc thế?" – Ray chỉ vào Daren đang nằm gục trên mặt đất và hỏi.

"Có một số điểm khiến ta không khỏi suy nghĩ, đầu tiên là việc chúng ta bị tấn công ngay ngày đầu tới đây, ta đã ngờ rằng có kẻ thù đang ẩn mình trong nội bộ chúng ta. Một điểm là ta chú ý, là Daren đã đánh không hết sức khi đối đầu quái vật, vì ta đánh giá khả năng ông ta hoàn toàn có thể đả bại hắn, cơ mà quái vật vẫn tồn tại trong một thời gian dài là điều khiến ta không khỏi nghi vấn."

Nói đến đây, Ray tạm dừng và nhìn về phía Dan khiến cậu hơi khó hiểu.

"Dan, con có biết là nhiệm vụ lần này ai là người phái chúng ta đi không?"

"Không phải là Giáo hội sao?"

"Không, nhiệm vụ lần này ta nhận được là từ Tổng chỉ huy, vì lãnh chúa có mối quan hệ không tốt với nhà thờ, việc yêu cầu giúp đỡ từ Giáo hội sẽ khó khăn, nên ông ấy liên hệ trực tiếp với tổ chức chúng ta, và điều quan trọng nhất là, nhiệm vụ này được giao cho một mình ta, trong bí mật vì không muốn chuyện này đả động đến nhà thờ."

Dan tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy còn con?"

"Ta đã trao đổi với Tổng chỉ huy để đưa con theo, nhiệm vụ lần này được thực hiện trong bí mật, Giáo hội sẽ không biết về nó, nhưng họ lại triệu tập ta về, hẳn là có ai đó đã mật báo cho họ, và điều đó làm ta nãy sinh thêm nghi ngờ."

"Thầy nghi ngờ điều gì?"

Ray lấy ra bức thư triệu tập, đưa cho Dan và bảo cậu xem bức thư.

"Cái này, không lẽ bức thư này là giả?"

"Không, đây là bức thư thật. Hãy xem, bức thư đề cập đến việc gọi ta về, đúng chứ?"

"Vâng, nhưng nếu như kẻ thù của chúng ta có liên hệ với Giáo hội, chúng sẽ tìm cách gọi cả thầy trò ta về chứ? Trong thư con chỉ thấy đề cập đến mỗi thầy thôi mà."

Ray giải thích.

"Đúng như theo kế hoạch, và lãnh chúa cũng chỉ được báo như vậy. Nhưng trước khi khởi hành, ta đã yêu cầu tư lệnh được đưa con theo, sẽ có hai người tham gia nhiệm vụ. Việc con tham gia, chỉ có vài người biết mà thôi. Mặt khác, việc ta thực hiện nhiệm vụ này là bí mật và không được báo cáo lên Giáo hội, nên việc ta bị triệu tập về cho thấy có khả năng là ai đó đã thông báo cho Giáo hội biết ta đang ở đây. Giả sử chuyện đó là thật, và người thông báo nằm trong tổ chức, cả hai ta đều sẽ bị triệu tập. Tuy nhiên, chỉ có một mình ta bị triệu tập, lý do là gì?"

"Là Daren và Jimmy đã thông báo đến Giáo hội, vì kế hoạch ban đầu thông báo chỉ có mỗi ông đến đây, nên lệnh triệu tập chỉ đề cập đến ông. Vả lại, chúng nghĩ việc ông đem Dan theo là bí mật, nếu như triệu tập cả hai, thì rất có thể ông sẽ nghi ngờ những người ở đây có mối liên hệ ngầm nào đó, vì theo kế hoạch, Dan không hề tham gia nhiệm vụ này."

Ray cười.

"Đúng là như vậy."

"Vậy nên thầy mới giả vờ rút lui để bọn chúng sơ hở ư?"

Ray gật đầu.

"Vốn dĩ lãnh chúa có mâu thuẫn có Giáo hội, nên ta mới tìm cách hỏi ông ấy về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và ta nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Dù là mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền với giới nhà thờ đi chăng nữa, việc mặc kệ tính mạng người dân và lờ đi vụ quái vật tấn công vẫn là không thể chấp nhận được, nên rất có thể có lý do nào khác. Hơn nữa, việc ta được triệu tập ngay sau khi đến nơi không lâu, điều đó không bình thường. Nếu mọi chuyện là như vậy, chi bằng ta giả vờ rời đi như mong muốn của kẻ địch, đúng như ta nghĩ, bọn chúng hành động ngay sau khi ta rời khỏi đây, và đó là điều ta mong đợi để lật tẩy chúng."

Dan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được mọi chuyện.

"Đến được mức này, ông cừ thật. Lúc ông quay lại, không những hắn mà thậm chí bọn tôi còn bị bất ngờ đấy. Mà tạm bỏ qua chuyện đó, chúng ta sẽ xử lý hắn ta như thế nào?"

Aris nhìn về phía Daren rồi hỏi Ray.

"Chắc chắn là ta phải giao lại hắn cho lãnh chúa rồi, hắn chỉ mới bị thương, vẫn chưa chết, vì vậy chúng ta cần phải trao khảo để biết thông tin về những kẻ..."

"Coi chừng."

Lilia đột nhiên lao đến đẩy ngã Aris.

"Phập!!!"

Thanh kiếm của Daren đâm xuyên qua người Lilia trước sự chứng kiến của mọi người. Lilia lập tức gục xuống, Aris nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Lilia, Lilia."

"Li..lia..." – Daren thở từng hơi nặng nhọc, chính tay hắn đã làm chuyện này, hắn nhắm vào những người khác, nhưng cuối cùng Lilia lại và người lãnh đòn đánh đó.

Ray lập tức khống chế, áp sát Daren xuống mặt đất. Dan thì chạy lại cố gắng dùng phép thuật để cầm máu cho Lilia, nhưng vết thương quá nặng, máu chảy rất nhiều, và Lilia đang yếu đi trông thấy.

Aris ôm lấy Lilia, nức nở.

"Lilia, đừng chết, xin cô. Đừng chết, Lilia."

Nhìn bộ dạng lúc này của Aris có thể thấy anh ta đang rối bời như thế nào. Lilia khẽ đưa tay lên sờ lấy mặt Aris, nhìn anh mỉm cười dịu dàng.

"Tôi cảm thấy không ổn. Có lẽ... đến lúc tôi phải đi rồi."

"Không! Không! Dan làm gì đó đi, Dan."

Dan cố gắng hết sức, nhưng vết thương của Lilia vẫn không khá hơn, cô ấy ho từng cơn, máu cứ thế ứa ra từ miệng cô ấy.

"Trước khi đi, tôi xin anh một điều, Aris. Daren, dù sao đi nữa, ông ấy cũng là người có ơn với tôi, hãy để ông ấy được sống."

"Không, cô không được chết, Lilia." – Aris gục đầu xuống.

Lilia vẫn mỉm cưởi nhìn Aris, mắt cô bắt đầu ướt nhòe đi.

"Được gặp anh, tôi rất hạnh phúc. Hãy... sống tốt nhé, cảm... ơn... anh..."

Mắt Lilia từ từ nhắm lại, tay cô rời tay Aris rồi rơi xuống.

"Không. Không!"

Aris kêu lên đầy đau đớn, anh ôm lấy Lilia một hồi lâu. Yên lặng, với hai hàng nước mắt chảy dài, với sự đau khổ tột cùng.

Trái ngược với vẻ mặt của Aris, gương mặt Lilia trông hạnh phúc với một nụ cười nhẹ, hẳn cô không có gì hối hận với những gì mình đã làm.

Aris từ từ đứng dậy, anh nhẹ nhàng đặt Lilia nằm xuống rồi rút thanh gươm trên người cô ra, từ từ đi về phía Daren. Thấy vậy Dan liền ngăn anh ta lại.

"Anh làm gì vậy, Aris?"

"Tôi phải giết hắn."

Ngọn lửa căm giận trong lòng Aris cháy bùng lên, Aris trợn mắt nhìn Daren với tất cả sự thù hận. Như một con dã thú đang chực chờ xé xác con mồi, Aris hất Dan ra rồi lao đến chỗ Daren.

Ray lập tức chặn Aris lại rồi ghì anh xuống đất.

"Thả tôi ra, thả ra."

"Bình tĩnh lại đi."

"Tôi phải giết hắn. Tôi phải trả thù cho Lilia." – Aris vẫn không chịu buông thanh kiếm ra.

"Chẳng phải cô ấy không muốn cậu giết hắn hay sao? Giờ cậu giết hắn, chúng ta không thể biết được những kẻ liên quan đến vụ án này, tội ác vẫn sẽ tiếp diễn, nhiều người vô tội sẽ bỏ mạng, cậu muốn như thế lắm sao? Sau tất cả những gì hắn gây ra, giết hắn, có quá dễ dàng cho hắn không? Nghĩ đi, Aris."

Aris im lặng không trả lời. Ray đắn đo một lúc rồi thả tay ra.

"Ta sẽ không ngăn cản cậu, cứ làm những điều cậu thấy nên làm."

Nói rồi ông quay lưng rời đi, Dan định can thiệp, nhưng Ray đã ngăn cậu lại.

Đứng trước mặt Daren, Aris nm chặt thanh kiếm, nhìn hắn ta bằng ánh mắt đỏ rực.

Daren cũng không chống cự, hắn từ từ ngồi xuống, nhìn Arsi nói.

"Đến đây."

Rồi hắn nhắm mắt lại, như đã sẵn sàng chấp nhận bất kì điều gì từ Aris.

Aris từ từ đưa kiếm lên cao, sẵn sàng cho một nhát chém kết liễu kẻ thù. Đôi bàn tay anh run lên. Vì căm giận? Hay vì đau buồn? Dù lý do là gì, điều Aris muốn lúc này, là lấy mạng Daren.

Aris vẫn chưa xuống tay, anh ta cứ mãi giữ thanh kiếm bằng đôi tay đang run rẩy.

"Sao, tại sao cậu không giết ta. Ta đã cướp đi một người quan trọng với cậu cơ mà?"

Daren hỏi khi thấy Aris do dự.

"Hèn nhát, cậu phải là đàn ông không. Một là cậu chém chết ta, hai là bỏ kiếm xuống, đừng có lãng phí thời gian như thế." – Daren hét lên.

Lúc này, Aris như đã đưa ra quyết định, bằng sự dứt khoác, thanh kiếm trong tay cậu vung xuống.

...

"Vậy là cuối cùng, cậu ta cũng đã không giết hắn."

"Vâng."

Ray và Dan nhìn về phía Aris, người đang ngồi yên bên cạnh mộ Lilia.

"Vậy thầy đã điều tra thêm được gì từ bọn chúng chưa?"

Ray lắc đầu.

"Đáng tiếc, cả ba đều đã chết."

Dan ngạc nhiên.

"Thầy nói sao cơ?"

"Sáng nay, ba người bọn chúng được phát hiện đã chết trong ngục."

"Là tự sát sao? Hay là..."

"Ta không biết, nhưng giờ chúng ta đã mất đi một đầu mối quan trọng, ta sẽ không thể biết được những kẻ nào trong Giáo hội có can dự vào vụ này."

Ray lại nhìn về phía Aris.

"Chắc hẳn Aris sẽ khó chịu lắm khi không được tận tay lấy mạng của Daren."

Dan nghe vậy cũng chỉ có thể đồng tình với việc đó, ở thời khắc quyết định, Aris đã quyết định hành động theo lý trí thay vì cảm tính, nhưng có vẻ việc đó giờ đã thành công cốc rồi.

"Vậy giờ thầy định làm gì?"

"Ta sẽ quay về."

"Quay về? Ý thay là về trình diện Giáo hội ư?"

Ray gật đầu.

"Dù sao đi nữa, lệnh triệu tập này là thật. Ta bắt buộc phải quay về. Ta không thể kháng lệnh, chỉ có thể trì hoãn một chút để giải quyết êm xuôi mọi chuyện ở đây thôi. Vả lại, đây là cơ hội để ta tìm hiểu xem kẻ nào liên quan đến chuyện này."

"Vậy con sẽ đi cùng thầy."

"Không, ta sẽ quay về một mình. Con cần có việc khác phải làm ở đây."

"Ý thầy là sao, chẳng phải mọi việc ở đây đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao?"

"Con cần phải tiếp tục đi về phía Đông, thông tin mà con đang tìm, hãy đến hỏi lãnh chúa, ông ta có thể biết điều gì đó."

Dan tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thông tin ư... ý thầy là về...?"

"Đúng vậy, thông tin về người đó, Phù thủy trắng."

Dan sửng sốt, đó là người mà cậu luôn muốn tìm kiếm bấy lâu nay.

"Giờ thì hãy quay về chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi."

"Vậy còn Aris."

"Tôi sẽ đi với cậu."

Từ phía sau Dan, Aris từ từ đi đến.

"Anh ổn chứ?"

Mặc dù hỏi thế, Dan vẫn hiểu hiện giờ là khoảng thời gian tồi tệ đối với Aris.

"Tôi không sao, giờ chuyện của tôi cũng đã được giải quyết, tôi không biết dự định sắp tới của mình là gì, nên hãy để tôi đi với cậu."

Aris ngập ngừng đôi chút.

"Tôi, không còn nơi nào để đi nữa."

Dan thông cảm với Aris hiện giờ, cậu có thể thấy rõ nỗi buồn đang in lên mặt Aris.

"Đừng lo, tôi sẽ ở cùng anh."

"Cảm ơn cậu."

Ray cũng tiến đến vỗ vai an ủi chàng trai.

"Cố lên, hãy sống cho cả phần cô ấy."

Rồi ông quay sang nói với Dan.

"Giờ thì, đã đến lúc bắt đầu hành trình của riêng nhóc rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro