
Chương I: Ảo Mộng
"Từ thuở thế giới này còn là một mớ hỗn mang, khi con người và trái đất, biển và núi, ngày và đêm...mọi thứ đều chưa được tạo dựng. Ngay từ thuở ấy, đã có hai nguyên ủy Thiện - Ác đối lập với nhau. Thiên Chúa là nguyên ủy của sự Thiện; còn Satan là nguyên ủy của sự Ác. Hai nguyên ủy tuy đối lập nhưng lại luôn song song cùng tồn tại..."
***
Jimin thấy mình đang ở trên cánh đồng hoa Lavender vào một buổi chiều nắng nhạt. Trong tay vẫn nắm chặt mảnh giấy nhàu nát mà không cần đọc cậu cũng biết thừa nội dung. Một ý nghĩ bực bội xâm chiếm lấy con người Jimin, cậu chỉ kịp hắt ra một câu: " Mẹ kiếp, lại nữa rồi" trong khi nhoài người dậy, cắm đầu chạy thật nhanh đến cây đại thụ gần đó.
Vừa tới gốc cây cũng là lúc Jimin cảm nhận chút không khí còn sót lại trong phổi đã cạn kiệt, chưa kịp lấy lại nhịp thở, Jimin đã chạy vòng qua cái hốc nhỏ quen thuộc, cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay thò sâu vào cái hốc tối tròn trịa dưới rễ cây. Cái hốc hoàn hảo tới nỗi lần đầu tiên nhìn thấy nó, Jimin đã nghĩ rằng có người cố ý tạo ra nó từ khi cây còn nhỏ. Cái hốc có miệng tròn, nhỏ vừa đủ để cho 2 bàn tay vào, hơi sâu và rất tối. Đến giờ Jimin vẫn không hiểu nổi cậu lấy đâu ra can đảm để thò tay vào cái hốc này lần đầu tiên. Chỉ biết rằng lúc ấy Jimin đã ngồi bệt trước nó năm phút, với những ý nghĩ chồng chéo đan xen xem liệu mình nên làm gì và phía trong cái hốc tối ấy có cái gì đang đợi cậu. Nhưng vì quá ám ảnh và bị thúc dục bởi số thời gian đếm ngược trong tờ giấy nhàu nát ố vàng bên cạnh nên cậu đành liều mạng phó mặc cho số phận.
Sau khi cho tay vào hốc tối, Jimin mò mẫm đến vị trí quen thuộc rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ cỡ hai lòng bàn tay, là loại hộp tinh xảo mà quý tộc thời xưa dùng để đựng vật phẩm quý giá. Chiếc hộp hình chữ nhật bằng đồng dù đã nhuốm màu thời gian nhưng nhìn rất góc cạnh, sang trọng. Bên ngoài chiếc hộp là một con rắn bằng vàng, đầu ngóc cao, mang bành ra, đôi mắt là hai viên ruby đỏ cùng hai nanh trên dơ ra đang hướng về phía Jimin đầy thị uy, kiêu hãnh. Chạy dọc từ phần thân xuống đuôi là một lớp vảy màu vàng óng, phần thân cuộn tròn quấn quanh chiệc hộp 3 vòng và kết thúc bằng phần đuôi chễm chệ ngay trên móc khóa của chiếc hộp. Thoạt nhìn vào sẽ đoán được ngay con rắn được đặt ở đây để bảo vệ chiếc hộp này. Jimin từ từ đặt chiếc hộp qua một bên, vuốt phẳng phiu mảnh giấy trong tay đã bị cậu làm nhàu lúc nãy, để lộ ra một dòng chữ viết tay " Cậu thật sự là ai? Câu trả lời nằm ở dưới gốc cổ thụ", phía bên dưới là con số 35:20 vẫn tiếp tục đếm ngược về 0.
Thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên quệt giọt mồ hôi sắp tràn vào khóe mắt. Jimin đưa ngón tay ngắn mũm mĩm chạm lên đầu con rắn xoa nhẹ, ngay lập tức con rắn khẽ cựa mình, tách đuôi ra khỏi ổ khóa, cuộn tròn lại nằm ngay ngắn trên nắp hộp để lại chiếc hộp đã mở sẵn mời gọi. Biểu cảm của Jimin lúc này tuy có chút giật mình nhưng không mảy may bất ngờ về những việc mới diễn ra, không phải vì cậu là người gan dạ mà bởi đây không phải lần đầu Jimin thấy những điều này. Lần đầu tiên vô tình chạm vào và thấy con rắn cựa mình, Jimin đã rú lên kinh hãi, ném chiếc hộp ra thật xa rồi bật dậy chạy một hơi không quay đầu lại. Phải đến tận lần này Jimin mới thực sự chế ngự được cảm giác sợ hãi trong cậu để đi tìm câu trả lời cho mớ câu hỏi đang hành hạ cậu mỗi ngày.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn, một mảnh giấy và 1 khối đa diện tám mặt đủ màu sắc sặc sỡ. Jimin nhẹ nhàng lôi mảnh giấy ra, mảnh giấy vàng ố với rìa rách nham nhở như thể vừa được xé vội từ một quyển sách nào đó bất giác khiến cho tuýp người cầu toàn như Jimin có chút khó chịu, tuy nhiên nét chữ trên tờ giấy thì mềm mại, chăm chút và hoàn hảo đến không ngờ. Jimin tặc lưỡi, liếc nhẹ đôi mắt nhỏ như hai đường chỉ đang nheo lại vì nắng lên mặt giấy với hy vọng nội dung có chút thay đổi, nhưng không tất cả vẫn chỉ là một dòng chữ lạnh lùng nằm ở đó y như lần đầu tiến Jimin nhìn thấy. "Hãy để những thứ vốn có vào đúng chỗ của nó, làm khai sáng tất cảc và cánh cổng sẽ mở ra". Bên dưới là một ký hiệu mà Jimin đã rất quen thuộc, nó chính xác là hình cái bớt mà Jimin đang mang trên người. Một cái bớt mà theo như Mẹ Jimin thì nó đã xuất hiện trên người cậu từ khi cậu sinh ra và đang ngày càng rõ nét hơn. Nhìn thấy ký hiệu đó, máu trong người Jimin nóng lên, ý nghĩ tìm kiếm tất cả sự thật đằng sau ký hiệu ấy cũng như liên quan đến con người Jimin bắt đầu thôi thúc cậu một cách mạnh mẽ hơn.
Jimin đưa chiếc nhẫn hình con rắn lên rồi từ từ luồn nó qua ngón tay cái, chiếc nhẫn co lại một chút vừa khít với ngón tay nhỏ bé của cậu. Sau khi chuẩn bị xong, Jimin nắm chặt khối đa diện trong lòng bàn tay, nhìn thật kỹ một lần nữa. Khối đa diện đều có tám mặt, 8 màu khác nhau: đỏ, hồng sẫm, vàng, tím, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, màu anh đào cuối cùng là màu đen.Tất cả bị xáo trộn hệt như một khối rubic.
Tuy còn lộn lộn, nhưng sau một lúc quan sát, Jimin phát hiện ra mặt có màu đen khắc đoạn ký hiệu cổ xưa, bảy mặt còn lại đều là những hình vẽ, trong đó hình vẽ trên mặt hồng đậm rất giống với cái bớt của Jimin. Cậu đưa tay lên xoay các mặt của khối hộp một, cố đưa các ô cùng màu nằm chung môt mặt. Jimin vật lộn với khối đa diện hơn hai mươi phút vẫn chưa đưa mọi thứ vào đúng được vị trí, thậm chí còn làm lộn xộn hơn so với ban đầu. Tuy nhìn đơn giản nhưng thật ra lại không phải vậy. Việc giải những câu đố, hay chơi các trò chơi liên quan đến vận động trí óc chưa bao giờ là thế mạnh của Jimin. Cậu chỉ thích những thứ giản đơn và rõ ràng.
Một lúc sau, Jimin hơi cáu bẳn, tiện tay quăng khối đa diện qua một bên rồi nhắm mắt nằm ngả lưng xuống đất. Vào khoảnh khắc mùi nồng của cỏ và đất xộc vào mũi bất giác Jimin nhớ Mẹ mình. Jimin từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không Cha, một mình Mẹ vất vả nuôi cậu lớn. Tuy thiếu thốn nhưng cuộc sống của hai mẹ con rất êm đềm, hạnh phúc. Quê ở Busan - là thành phố của biển nhưng nhà Jimin lại nằm trên 1 ngọn đồi. Mùi hương quen thuộc này làm Jimin nhớ đến những chiều cùng Mẹ đi cắt cỏ, tranh thủ lúc Mẹ làm việc, cậu lại nằm lăn qua lăn lại trên triền đồi, tự chơi những trò chơi mà chỉ bản thân mình mới hiểu được lúc đó.
Giá như trong bức tranh ký ức của cậu, tất cả chỉ dừng lại ở đó...
Nhưng không, năm cậu 10 tuổi, sau khi Mẹ mất trong một vụ tai nạn, cậu chuyển đến sống với Bà Ngoại trong một căn nhà nhỏ ở trung tâm Seoul, được khoảng 2 năm thì Bà Ngoại cũng bỏ cậu mà đi. Các dì và họ hàng bên ngoại ra sức đổ lỗi và hắt hủi cậu, họ gọi cậu là quỷ dữ, vì cậu mà cả gia đình phải chết. Một đứa trẻ mới 12 tuổi đã phải một mình đối mặt với sự xa lánh của những người thân duy nhất, lại chẳng biết được Cha mình là ai. Jimin luôn phải cố gắng sống sót nhờ vào số tiền tiết kiêm mà bà Ngoại để lại.
Jimin luôn dặn mình phải suy nghĩ tích cực, lạc quan để hướng đến tương lai tươi sáng hơn, trong mắt mọi người, cậu là một chàng trai tốt bụng, ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Một chàng trai ưa nhìn với đôi mắt một mí và một nụ cười có thể xua tan tất cả mệt mỏi của người đối diện. Ít ai biết được rằng, sâu thẳm bên trong Jimin hoàn toàn là một con người khác. Là một Jimin nhạy cảm, cô độc, dè dặt và khó tin người.
Tất cả những ký ức ấy cứ như một thước phim quay chậm ép giọt nước trên khóe mắt cậu chảy ra ngoài. Jimin đưa tay quệt lên mặt rồi từ từ mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cậu là bóng dáng một thanh niên ở trên cây đại thụ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo thun sọc caro trắng đen, quần skinny màu lông chuột, chân mang giày puma đen và bao bọc bên ngoài là áo choàng nhung đen ngoại cỡ phủ dài từ vai đến gót chân. Jimin không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết dưới chiếc mũ trùm đầu là bóng tối cùng đôi mắt đỏ uy dũng, hai tay anh ta buông thõng xuống hông, trên tay phải có hình xăm một con rắn nhỏ. Xung quanh người thanh niên lúc này là bầu không khí ghê rợn trông thật đáng sợ khiến cậu không thể hét lên hay chạy trốn được. Cậu thanh niên ấy có một mùi hương đặc trưng như mùi quế, thoang thoảng nhưng rất dễ chịu. Jimin cứ nằm đó mặt đối mặt với người lạ khoảng 2 phút trước khi Anh ta thầm gọi "Lucifer" rồi quay lưng biến mất. Jimin lúc này cũng hét toáng lên vì sợ. Ở đây không chỉ có mình cậu, Jimin thật sự hoảng loạn trước khi tất cả cảnh vật trước mắt dần nhòe đi.
(P/s: Vài lời từ Paimon, nếu đã đọc đến đây, đầu tiên Paimon chân thành cảm ơn các bạn. Trong quá trình viết Dark world, Paimon đã nghiên cứu rất nhiều tư liệu, việc tạo ra khối đa diện 8 mặt Paimon dự tính sẽ cho ra những hình vẽ minh họa kèm theo fic này nhưng vì vẽ xong bản thân còn nhìn không ra hình thù nên quyết định diếm luôn. Vậy nên Paimon sẽ để từng hình vẽ vào vị trí tương ứng với nhân vật cùng một vài chú thích cho các bạn dễ hình dung. Thân.)
Hình minh họa: Vết bớt trong lòng bàn chân phảiPark Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro