Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Con Người Kì Lạ

-"giáo viên gọi kìa dậy đi"
-"5' nữa đi"
*cốp*
-"Tuyết Hoa cậu bị điên à !!!....à..thầy...."
-"tớ đã kêu rồi nhá"
"Tử Vũ xong giờ học lên phòng gặp tôi, bố em cũng lên đâý"
"...."-'phiền phức thật'
                     -----------------
cách ngôi trường khoảng 2 dặm
  "cậu tháo cái mặt nạ khí ra rồi à, cứ tưởng ăn uống cũng đeo ấy chứ"-Lam Đại vừa khuấy một tách cà phê vừa hỏi cậu trai bước vào quán
  "....."
"vẫn kiệm lời nhỉ"-"thế có phát hiện được gì không"
"không"
"tôi chắc chắn nơi mà chúng ta thiêu rụi hôm qua có chứa gì đó"-"đến cả chính phủ cũng dùng truyền thông để chặn thông tin vụ đó mà"
"căn hầm ấy không mở được"
"hầm nào ? sao cậu bảo không phát hiện gì ?"
"vì không mở được nên không cần thiết phải nói"
" đau đầu với tên dị hợm như cậu thật thế nó nằm ở đâu"
"góc phía tây của khu chung cư khi thang máy sập để lộ ra dưới tầng hầm  còn một tầng nưã"
"....."
"có vấn đề gì sao ?"
"...à không hơi bất ngờ thôi, lần đầy thấy cậu nói nhiều thế kể từ sau vụ đó "
"đừng bao giờ nói về nó nữa được chứ ?"
"tốt thôi"-Lam Đại nhún vai-"tớ là người dễ tính mà, thế khi tìm ra được thì cậu sẽ làm gì"
"lặp lại nó"
"...anh bạn à suy nghĩ kĩ chưa ?"-"thiệt hại sẽ lớn đâý"
"anh phản đối à ?"
"không, thấy thú vị hơn thôi"- lau một chiếc cốc
"không phải là anh có cuộc gặp với nhà trường của đứa con trai sao?"
"....ukm mà sao cậu biết ?"- Lam Đại một tay với lấy chai rượu đen tuyền, tay còn lại lấy một loại quả đỏ nhỏ rồi bóp vụn, một mùi chua nhẹ thoảng lên
"tôi quan sát mọi chuyện để có thể ứng phó"
"....lần sau chừa tôi ra nhá"-lắc nhẹ chai rượu đổ một ít vào cốc, lắc nhẹ"đây làm một tách đi"-Lam Đại đẩy nhẹ tách mới qua
"...thôi..cho tôi một ly trà mã não được rồi"
"được thôi đường hay sữa ?"
"kem"
"đã hiểu, mà dùng trà mã não nhiều không tốt đâu"
"....."
"tùy cậu thôi, mà tôi tìm được "đầu mối" của cậu rồi đấy, tay đó làm việc khá tốt chỉ có điều tốn kém hơi nhiêù"
" đừng dây dưa với hắn"
"đã rõ, đây trà của sếp đây"
"hết rồi thì tôi đi đây"
"chờ chút Hắc Hồ"
''.....''
''đi chung không ? Sẵn có việc cần bàn với vài người''
''tôi tưởng việc này chỉ tôi và cậu ?''
''cậu sẽ hứng thú đấy, tin tôi đi''-Lam Đại vơ lấy áo khoác-''đi nhanh nào tôi còn đóng cửa''
''chủ cửa hàng cà phê, một kẻ vô gia cư, một tay giàu có bậc nhất, một thằng khốn và giờ thì sao ? khủng bố à''-tiếng giày gõ nhẹ trên thềm gỗ ''nghe cũng hay đấy hahhahaa''-* tiếng vỗ tay*
  ''uầy vừa nhắc tới cô đấy Dạ Thuỷ''-Lam Đại quay qua người vừa cười
-nét mặt Hắc Hồ thoáng thay đổi-''...''-''còn thở à''
''ý cậu là khỏe chứ ?''-''vẫn như xưa nhỉ''
''tôi chưa quên chuyện đó đâu''-Hắc Hồ hạ giọng trầm lại
''lũ kiệm lời thường thù dai nhỉ?''
       -thấy tình hình nóng lên Lam Đại lên tiếng-''à sao chúng ta không vào chủ đề chính của việc gặp mặt hôm nay nhỉ ?''
''...."
''tốt giờ vào vấn đề hôm nay chắc không cần giới thiệu nhau nữa nhỉ?''—'' ukm...nói sao nhỉ...Hắc Hồ cậu biết rõ việc ta làm rồi nên tôi không cần giải thích nữa, cô Dạ Thủy đây sẽ hỗ trợ chúng ta hay nói đúng hơn là cậu về kĩ thuật''
''tôi tự tin rằng tôi giỏi hơn cô ta''
''nhưng cậu không thể ở 2 nơi một lúc nhỉ''
''...''
''tôi giao cô ấy cho cậu nhé giao công việc cho cô ấy đi, tôi đi đón quý tử đây''- Lam Đại cười mỉm - ''ở lại vui vẻ nhé''
      *......*
"cô tham gia vụ này làm gì ?''-Hắc Hồ đặt tách trà xuống ''tính lại phản bội rồi tống tụi này vào tù chăng ?''
''tôi không ngốc thế đâu với quyền lực của Lam Đại 2 người chẳng hề hấn gì nếu tôi khai ra cả, với lại tôi đã hứa với Tuyết Linh rồi''
''hứa gì? mà ai cho phép nói tên cô ấy ? chính cô là người gián tiếp hại chết cô ấy mà ?'' - mắt Hắc Hồ hằn tia máu, xung quanh đồng tử màu đen bắt đầu lan dần như vết mực loang
   *rung chấn mạnh* *tiếng đồ vật đập lên trần*
  "KIỀM CHẾ LẠI ĐI" - Dạ Thủy hét lên trong khi bị nhất lên không - "anh phá nát nơi này mất"
"...."
   *bịch* * rầm rầm rầm* *loảng xoảng* *choảng* *một đống tạp âm vang lên*
"chết tiệt kiềm chế đi chứ" - *khụ khụ*- ''tôi hứa với cô ấy là sẽ chăm sóc cho con gái anh"
"tôi có con ?"
"....cô ấy chưa nói cho anh ?"
"...."
"trước lúc chết cô ấy đã mang thai được 5 tuần, tôi đã lén đem nuôi cấy vào người tôi sau khi cô ấy mất, đó là nguyện vọng cuối của cô âý"
''thế con bé đâu ?''
''Lam Đại cũng không nói với anh à ? nó là Tuyết Hoa đấy "
"....."
"anh đi đâu đấy ?"
"đấm vỡ mặt tên khốn Lam Đại"
"còn tôi thì sao ?"
"dọn dẹp đống đó đi".
                   ____________
  Tại phòng tiếp khách của học viện Bạch Thổ quốc, học viện đào tạo học viên là con cháu của những người có quyền thế và những người ưu tú.
       "chào ngài, hân hạnh được gặp quý ngài Lam Đại đây"-Hiệu trưởng trường -Giffekn- nhấc nhẹ tách trà rót mời khách
     "Vâng chào hiệu trưởng, thế hôm nay tôi được mời tới vì việc gì vậy ? Trường lại gặp vấn đề về ngân sách à"-Lam Đại đáp lễ, ngồi xuống
   "à không thưa ngài, ngân sách chúng tôi vẫn ổn, phải nói là rất ổn nên ngài đừng lo" -Giffekn cười gượng- "....chuyện hôm nay tôi cần nói là về con trai ngài"
"Nó học tốt lắm nên được khen thưởng à"-Lam Đại nhấp trà- "khỏi lo chuyện đó việc khen thưởng nó bỏ qua cũng được"
"tôi không muốn làm ngài thất vọng nhưng"-Giffekn toát mồ hôi- "con trai ngài cần học lớp đặc biệt"
"Lớp cho những đứa giỏi nhất ? Không cần đâu làm thế sẽ khiến nó nổi bật mất"- Lam Đại đặt tách xuống, thầm khen trà ngon
"À không, lớp của những đứa cá biệt có nguy cơ bị đuổi thưa ngài"
"Sao cơ ?"
"Tình hình học tập của Tử Vũ giống như bầu trời đêm khi sắp bão vậy thưa ngài"
"Ý ông là sao ?"
"Cậu ấy xét về hạnh kiểm và học lực thì đáng ra đã bị đuổi từ lâu rồi, nhưng vì là con trai ngài và chúng tôi lại nhận ân huệ từ ngài nên ..."
"Tôi hiểu rồi"
"Nhưng để lâu vậy sẽ làm tiền lệ xấu vì thế tôi muốn đề nghị tách cậu ấy ra..."
"hừm.....vậy còn Tuyết Hoa con bé cũng được tách ra chứ"
"Ồ cô bé ấy à, vâng cô bé ấy sẽ được tách chuyển sang lớp riêng"
"Vậy tôi yên tâm rồi hai đứa nó có thể chung lớp"
"Chung lớp ? ý ngài là Tuyết Hoa và Tử Vũ ?"- "Ồ không chúng không chung lớp đâu, Tuyết Hoa sẽ được chuyển sang lớp riêng để đào tạo chung với những người giỏi nhất của học viện này thưa ngài"
"....con trai mình thua con bé đó??"-*lầm bầm*
"Có chuyện gì vậy ạ ?..."
"Ồ không không có gì"
——————————
Cổng chính học viện Bạch Thổ
—"yêu cầu anh ngừng lại ở đây thưa anh"-"nơi đây không cho phép người lạ vào"-bảo vệ cổng-"phiền anh cung cấp thông tin cá nhân"
—"tôi khuyên mấy người các anh nên để tôi vào"-kẻ bịt mặt hắng giọng-"tôi không gây rối 'nhiều' đâu"
—"chúng tôi cảnh cáo lần cuối nếu anh không tránh xa cổng ra chúng tôi sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ"
—"chậc...phiền phức"
*xoẹt xoẹt* -cánh cổng sắt được bao phủ một lớp màng hơi trong suốt, bên trong cánh cổng đang rỉ ra một số tia lửa điện nho nhỏ-
—gã nọ bước tới chạm nhẹ vào lớp màng hơi đó-
*bụp*
—"hừm...môi trường chân không à, nếu xâm nhập vào sẽ bị chênh lệch áp suất mà có thể dẫn đến thiệt mạng đấy...dùng cái này để làm bảo vệ cổng của một học việc ? có hơi nghiêm trọng quá không đấy?"-nắm tay lại "nhưng mà..."
*tiếng nổ lớn*
—tên xâm nhập tiến qua nơi từng là cánh cổng—
-"Đã thế còn truyền điện vào cổng, sắp xếp ngu thế"-liếc xung quanh "giờ...."
*tiếng lê trên đất*
—một người gác cổng bị xách lên-"Phiền anh nói tôi biết Lam Đại đang ở đâu"
—"ph....ph..phòng tiếp khách....đi..thẳng...về phía đó...."-tay nhân viên thều thào
-"Cảm ơn nhé"-đánh ngất gã nhân viên- "giờ thì...."
——————————
Trong học việc Bạch Thổ
*tiếng nổ lớn*
*lao xao*
-"ồ có gì ngoài cổng kìa"
-"sự cố gì à?"
*rầm rầm*
-"các em giữ trật tự"-thầy giáo đưa cái đầu hói bóng lưỡng vào lớp giữ trật tự, sau lại quay sang phía góc lớp còn lại-"Tiểu Vũ và Tuyết Hoa lên phòng tiếp khách có việc"
—————————
-"này, tôi nhớ là đưa hệ thống bảo vệ quân sự cấp D cho mấy người rồi mà ?"-Lam Đại nhăn trán-"sao lại có vụ náo loạn thế kia ?"-nhìn vào tách trà rỗng, lòng bớt vui một nữa-"thế này thì sao tôi an tâm mà cho con trai học tiếp ở đây chứ"
-"Ngài Lam Đại bình tĩnh, quả thật chúng tôi đã sử dụng hệ thống ngài đưa, chứ không có sự tráo trở nào cả"-Giffekn túa mồ hôi, keo ở bộ tóc giả loãng làm bộ tóc lệch ra
"thế sao có vụ phá hoại này ?" - chỉ ra cửa sổ-"hệ thống đó thì thường dân hay tội phạm thông thường sao phá được thế này ?"
"thật tình...tôi cũng không biết"
*tiếng bước chân*
-"có người đến"-Lam Đại ra hiệu
    __cánh cửa mở ra__Lam Đại lao vào và áp chế kẻ đó một cách dễ dàng, một đấm vào thái dương, sau đó nắm cổ gạt chân đè xuống___đó là điều Lam Đại đang nghĩ
    *rầm*-cánh cửa gỗ và bản lề bay thẳng vào phòng-
  -"chào Lam Đại, anh có quên gì không ?"-một ít bụi và mảnh vụn văng tứ tung lơ lửng và từ từ rớt dần-

-"Hắc Hồ ? cậu làm cái...."
  —Lam Đại văng lên bàn sau cú đấm từ Hắc Hồ

-"này tên khốn, chúng ta có nhiều điều để nói đấy"-Hắc Hồ bồi thêm một đấm, sau nắm áo Lam Đại xốc lên-"người ANH EM à" - Hắc Hồ đánh vần từng chữ như muốn nuốt trọn chúng

  "này....k.hụ..."-Lam Đại cố sắp xếp mớ thông tin hỗn tạp trong đầu-"...tôi không biết chuyện gì, nhưng cậu cần bình tĩnh chút đi"-từng dây thần kinh trong đầu Lam Đại đang hoạt động hết công suất để đưa ra vô vàn tình huống, đa phần đều cực kì tồi tệ-"...ta...vẫn...có.....thể...k..h.ụ.."-một cơn đau chạy dọc cơ thể, từ phía trên dạ dày leo dọc sống lưng đâm thấu óc Lam Đại-'chết tiệt cú đấm nãy mạnh thế à'-"..nói...chuyện.."

"con gái tao đâu thằng khốn"-Hắc Hồ xoè tay trái ra, một luồng ấm nóng toả ra-"mày nói đúng, chúng ta có rất, rất, RẤT nhiều điều để nói đấy"

"tôi giấu chuyện ấy là vì cậu và con bé thôi, đánh tôi cũng không làm được gì đâu, khạc....phụt"-Lam Đại phun máu đọng trong vòm họng ra-"sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh nào, như hai người bạn"-các vết thương bắt đầu liền lại.

"đây là cách những gã bạn thân nói chuyện với nhau"-Hắc Hồ bồi thêm một đấm giữa mặt Lam Đại-"giờ thì để bắt đầu câu chuyện, sao cậu không mời tôi một cốc nước nhể"- thả cổ áo Lam Đại ra.
"thằng chết tiệt"-một cái bóng lướt qua bay thẳng vào người Hắc Hồ.
"xem ai này"- Hắc Hồ né sang chộp được một bàn chân, sau nhấc bổng lên-" tính khí nóng nảy khác hẳn cha nó nhể"
"thả tao ra, tao sẽ đá nát bản mặt mày"-Tiểu Vũ quờ quoạng-"bắt được mày rồi tên khốn"-tóm lấy mũ trùm.
"này táy máy là không tốt đâu"-một mái tóc bạch kim xen lẫn vài lọn đỏ như máu, với một nửa trên mặt bên trái lộ ra vết thẹo cháy xém-"thấy được thứ muốn thấy chưa, cần ta tháo luôn mặt nạ không"-quẳng nhẹ Tiểu Vũ qua Lam Đại-"thằng nhóc có chất chiến binh đấy, để nó cho tôi không ANH BẠN ?"
"thôi cho tôi xin, tôi không muốn nó thành như cậu đâu"-Lam Đại khẽ lắc đầu-"mà....cậu có vấn đề cần giải quyết đấy"-anh hất nhẹ cằm về phía sau Hắc Hồ.
      cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc hai màu, một đỏ như máu và một đen như bầu trời đêm, như hố sâu thẳm trong vũ trụ, mái tóc, gương mặt ấy gợi cho Hắc Hồ nhớ lại nhiều thứ
    ————————————————————
  trước mặt Hắc Hồ là khung cảnh của một đêm mùa đông, Hắc Hồ nhớ lại chính xác là năm 4127, đấy là khi anh và cô-Tuyết Linh-đang có một đêm ấm cúng, cùng đi dạo, cười đùa, nói về công việc, tán gẫu về những người xung quanh, đồng nghiệp hay mọi thứ linh tinh khác, về cuộc sống tương lai, đối với Hắc Hồ quảng thời gian ấy là quảng thời gian đẹp nhất, bình yên và ấm cúng nhất cuộc đời anh.
Hắc Hồ là một trẻ mồ côi, được quân đội chọn ngẫu nhiên từ một cô nhi viện nhỏ, hẻo lánh. Cùng anh là 12 đứa trẻ khác được quân đội đưa đi, họ hứa hẹn một cuộc sống đầy đủ, không lo về lương thực, quần áo hay trang thiết bị.
Và đúng thật là quân đội đã giữ lời hứa nhưng đi kèm với chúng là một quá trình đào tạo, huấn luyện khắc nghiệt về thể chất, trí lực và tinh thần, đã có 3 trong số 12 đứa trẻ đi cùng anh bị loại vì không theo kịp tiến trình huấn luyện, họ bảo với anh là những đứa trẻ ấy sẽ được nhận nuôi bởi những gia đình tốt bụng. Và anh đã tin thế cho đến tận 5 năm sau Hắc Hồ mới biết rằng chẳng có gia đình tốt bụng nào cả, chẳng có cái gọi là nhận nuôi, tất cả là giả dối, bọn anh chỉ như là một người lính, như một cây súng hay con dao găm, một vật dụng sẽ bị bỏ đi bất cứ lúc nào nếu nó hết tác dụng, hoặc vứt bỏ nếu cần thiết vì một mục đích nào đấy, chỉ có thế, chỉ là một thứ vật dụng không hơn không kém. Bọn trẻ đi cùng anh biết điều đấy, nhưng chúng lại giấu anh, giả vờ tạo nên vở kịch để che giấu sự thật tăm tối đằng sau, cho anh niềm tin để tiếp tục tồn tại, vì trong số 13 người được đem đi lúc ấy anh là đứa nhỏ tuổi nhất, và là đứa sống lâu nhất.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong suốt 5 năm, cho đến khi anh và những người còn lại được đưa qua cho một tổ chức để hoàn thành một dự án, lúc ấy anh đã tỏ mong muốn gặp những người anh, chị cũ nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn thờ ơ của tay chỉ huy, và những ánh nhìn ái ngại và buồn bã của 9 người "đồng hương". Khi ấy Hắc Hồ biết những người kia đã được "nhận nuôi" bởi Chúa.
Đến trụ sở mới, Hắc Hồ mang một gương mặt tăm tối, trái ngược hẳn tuần trước với hình ảnh một cậu lính trẻ 16 tuổi tươi tắn và luôn mang lại cho một luồng sức sống mãnh liệt.
"Này, tăm tối, tôi gọi cậu thế được chứ, ăn gì không, tôi dẫn đi tham quan trụ sở luôn" -một cô gái với mái tóc đen huyền bắt chuyện với anh, lúc anh đang chờ lệnh trong lúc làm thủ tục. Đấy là lần đầu tiên anh gặp Tuyết Linh.
——một cơn đau thoáng qua——
mở mắt ra, hình ảnh hiện trước mặt Hắc Hồ là căn phòng trắng toát với vô số vệt máu, vài thi thể nằm la liệt, một số gương mặt thân quen từ phòng thí nghiệm của anh và Tuyết Linh, vài người lính bảo vệ nhóm thí nghiệm,nhưng anh lại không bất ngờ hay hoảng sợ, dù anh đang quỳ giữa nơi ấy , bất chợt Hắc Hồ cúi gục xuống, hai chân anh không thể cử động, đôi tay vô thức ôm chầm lấy người đang nằm trên đùi anh.
"thô...i nào, đừng sướt mướt như thế chứ, tăm tối,....chuyện này đều có thể xảy ra với bất kì ai mà....ý em là...cái chết ấy"-một giọng quen thuộc cất lên-"k..hặ..c,khụ khụ...chết tiệt, một ít máu vào phổi rồi, khó chịu thật đấy, anh muốn thử không ? hè hè, cứ thế này thì chắc phải ít lâu nữa em mới "thăng được" như mấy lão kia rồi"-một bàn tay ấm nóng phảng phất mùi máu tanh tưởi đến lợm họng khẽ vuốt lên gương mặt Hắc Hồ-"thôi nào nói gì đi, à em có câu trả lời cho thắc mắc của anh rồi đấy, hỏi em đi, câu anh hay tự nhủ ấy"
"tr...ước khi chết người lính thường thấy gì,.có..ph...ả...i chỉ toàn màu đỏ và đen hay không..."-Hắc Hồ nói trong tiếng nấc
"đúng và sai, đúng là mắt em hiện giờ chỉ thấy toàn màu đỏ của máu sau đấy thì không thấy gì nữa rồi, nhưng em vẫn thấy anh, thấy mọi người qua những hình ảnh trong trí nhớ và tưởng tượng này"-một tiếng cười nhẹ-"chắc do em "thăng" chậm quá ấy mà"
"sa...o em có thể bình thản như thế chứ"-Hắc Hồ hỏi trong tiếng khóc-"em sắp chết đấy, em, tiến sĩ trưởng, cậu lính mới, mọi người....chết cả đấy"
"h..a,ha.."-tiếng cười bị nghẽn lại-"em không muốn chết tí nào cả.....Hắc Hồ???ôm em đi, anh đâu rồi? lạnh.....chết tiệt mình sắp chết sao??mẹ kiếp...còn nghiên cứu...bữa ăn mừng.....ngôi nhà nhỏ của mình.......đám cưới.......Tăm Tối anh đâu rồi ? Tăm Tối ??giờ thì mình có sự tăm tối nhưng lại không có Tăm Tối....haha....chết tiệt cười gì chứ....cả cuộc đời là trò đùa à...chết tiệt thật, chết tiệt......Hắc Kim Tuyết....tên đẹp đấy.......tiếc là mình không được đặt tên rồi......"
—trong lúc ấy Hắc Hồ đang cố gào thét trong tuyệt vọng, gọi tên Tuyết Linh, kể cô những câu chuyện hai người thường nói với nhau, với hi vọng cô đáp lại lời anh, nhưng tất cả chỉ mang lại sự tuyệt vọng—

————————————————
"bố ?"
tiếng gọi mang Hắc Hồ về thực tại, trước mặt anh là Tuyết Hoa, con gái của anh và người bạn gái quá cố, điều làm anh chắc chắn đấy là con gái của cả hai là do mái tóc đặc biệt ấy, mái tóc của "dòng máu bị nguyền rủa".
"này cậu ổn không đấy, đơ ra vài phút rồi ông bạn à"-Lam Đại khẽ vỗ nhẹ vai Hắc Hồ-"chúng ta có thể nói chuyện sau"
"Hắc Kim Tuyết....à không....Tuyết Hoa"-Hắc Hồ lờ Lam Đại qua một bên-"ta sẽ giải thích sau lại đây nào"-anh chìa tay ra, đôi mắt ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi, xuyên qua cả con ngươi mờ đục cùng vết sẹo bên trái, một sự hiền dịu xuyên qua cả vẻ ngoài ghê tợn, như một đoá hoa xanh tươi rực rỡ giữa chiến trường khốc liệt-"con gái".
———————————-//////—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen