Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÁU VÀ LỬA (II)

Gió rít từng hồi dài qua từng kẽ hở trên bức tường sa kết mỏng, tựa như một gã bợm đang nổi điên vì hết rượu, Bishop ngồi nhìn bức ảnh đứa con gái 13 tuổi của anh, bức ảnh chụp 5 năm trước, khi anh còn là lính vệ quân của hoàng đế, giờ thì anh lại ở đây một nơi khắc nghiệt cách xa nhà hàng vạn dặm, cố đưa hình ảnh của người vợ quá cố và đứa con gái vào giấc ngủ, mường tượng xem con mình đã trưởng thành thế nào, nhưng Bishop lại không ngủ được, hôm nay có cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn xung quanh tâm trí anh. 'Trực giác ư' Bishop thoáng nghĩ sau lại lắc đầu tự nhủ mình ngớ ngẩn, anh đứng dậy kiểm tra lại hệ thống, từng máy cảm biến hiển thị thông tin trên màn ảnh xanh gần như trong suốt, trôi nổi trước mặt anh.
   "hừm....quái lạ, quét nhiệt, quét sinh học đều không có gì bất thường, nhưng sao lại cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ"-Bishop lầm bầm-"có khi mình bị ám ảnh quá rồi,....trận chết tiệt ấy..."
Cố nén cảm giác bất an xuống Bishop nhìn lại đồng hồ, 00:04 đã sang ngày mới được 4 phút, con số 4 càng làm anh lo lắng hơn, 'trực giác' của anh thường đúng, thứ linh cảm của một người lính khi đã từng được trau dồi bởi máu thịt và cái chết cứ như một ra-đa phát hiện nguy hiểm, thứ bản năng lu mờ dần bởi công nghệ hiện đại, những thứ có thể phát hiện ra những chuyển động nhỏ nhất của một con bò sát giữa sa mạc rộng lớn hay một nguồn nhiệt nhỏ từ một con beserkot (loài thú ăn thịt máu lạnh, với thân hình to lớn ẩn mình sâu dưới những lớp cát dày, chúng ăn những loài động vật nhỏ, đôi khi cả những người xấu số) trong thời kì ngủ đông, và hàng đống thứ tuyệt vời khác mà công nghệ đem lại, không có chỗ cho những thứ linh cảm vớ vẫn. Chợt có tiếng động đậy, Bishop ngoảnh lại.
"Tim ấy à, nghỉ ngơi chút đi chưa tới ca trực của cậu mà."-Bishop nói với gã vừa nhỏm dậy
  "Đi vệ sinh ấy mà, mà sao anh không nghỉ đi, đã tới phiên trực của anh đâu ? gã Frank đâu rồi ?"- gã Tim dụi dụi mắt, cố để mí mắt không dính vào nhau.
"tôi tính ngồi thêm chút, không ngủ được, chắc đổi ca lại thôi"-Bishop nói, tay châm một cốc nước-"mà này...."-anh toan nói gì đấy nhưng lại thôi.
  Tim mở cánh cửa dày làm bằng sa kết, mồm lẩm bẩm "cửa thì dày cộm, nặng trịch còn tường thì lại mỏng dính, đến cả gió thổi cũng muốn nát vụn ra..."-lấy khăn vải bịt miệng lại-"để cho thằng con lai đông thổ thiết kế căn chòi nát này làm gì không biết"
  Vừa ra khỏi cánh cửa, Tim giật mình tay anh đưa về phía con dao theo phản xạ, một bóng đen từ từ tiến lại gần anh với một chấm sáng nhợt nhạt thi thoảng sáng lên đỏ rực.
"Ấy ấy, bình tĩnh nào anh bạn,....tôi chỉ lén ra hút điếu thuốc thôi mà."
"haizzz, Frank đấy à ? Anh doạ tôi chết khiếp đấy" - gã Tim thở dài, phàn nàn về tay đồng đội.
  "theo cách nói của bọn tây thổ các cậu là tôi vừa STSOOY đúng không"- Frank cười mỉa-"và tên làm căn chòi nát này cũng không thích bị gọi là "con lai" đâu"-Frank vỗ vai-"cẩn thận mồm miệng cậu ấy anh bạn"
   "xì, làm như tôi sợ thằng "con lai" ấy vậy, mà này..."-Tim phủi tay Frank xuống-"Bishop đang trực ca này đấy, lão bị mất ngủ, coi như cậu bị lỗ rồi không chuồn được đâu"-"mà còn điếu nào không ?"
  "chết thật, thế giờ phải chỉnh lại ca nữa à"-Frank vuốt trán-"Tim cậu đổi tôi ca cậu nhé, tôi đưa cậu 3 điếu"
"....hừm, 5 điếu không mặc cả"
  "thôi nào tôi còn nửa gói thôi"
  "hừm....4 điếu và món tráng miệng ngày mai"
  ".....3 điếu và tôi cho cậu thêm phần nước ?"
  "duyệt, giờ đưa đây, mượn bật lửa luôn nhé"
  "đây đây"-Frank lôi ra một hộp nhỏ màu vàng, kéo ra một cái bật lửa nhỏ-"đưa cậu cả hộp đấy, lão Bishop mò ra được thì toi, cậu giữ đi"-anh vào trong kéo cánh cửa nặng trịch sứt mẻ vì sự khắc nghiệt của hoang mạc.

  Nhìn cánh cửa đóng chặt, đoán chắc tay đồng đội đã đi khuất, Tim bắt đầu đi về phía cổng di chuyển của doanh trại, anh lấy từ phía sau áo ra một đoạn dây cùng bảng mạch nhỏ, chấp chúng vào nhau sau nối vào đoạn ống dây nhựa đặc chế, chúng bắt đầu phát những tiếng rè rè, thi thoảng chập loé lên tia điện li ti. Được một lúc Tim bắt đầu chập chập liên tục đầu dây vào bảng mạch của anh, một chuỗi có trình tự, chợt có tiếng phát ra từ bên trong áo, anh lấy ra một ống nghe nhỏ, gắn vào tai trái, ống nghe phát ra một tiếng rè rè hỗn tạp, trộn lẫn với một số tiếng nói của một người khác.
"0..1..0...0..red...0...9...3...quee...n....8....0....kill....green...."

Lẩm nhẩm theo những âm giọng phát ra từ chiếc máy thu tín hiệu tự chế, Tim lấy ra một ống kim loại hình trụ, anh tháo một đầu ống, ghim xuống đất tiện tay quẳng phần còn lại ra phía cổng, hai phần nối với nhau bằng sợi dây mảnh, sợi dây căng lên với những luồn điện nhỏ chạy qua lại giữa hai phía. Anh lặp lại tương tự với 16 ống trụ khác màu, tất cả loé lên nhạt nhoà giữa đêm tăm tối nơi hoang mạc.
"...xong một nửa nhiệm vụ rồi.."-Tim lôi hộp thuốc gã Frank đưa khi nãy-"tên kẹt xỉn,....ráng sống qua hôm nay nhé 'anh bạn'.."- anh châm một điếu thuốc - "hôm nay sẽ là một ngày dài đây"- ánh lửa từ đầu thuốc loé lên một lúc, le lói và tắt ngúm giữa cơn lốc.

Cách đấy 500m, một họng súng đen đặc đang hướng về phía trạm giả của quân đội đế quốc Lam Thuẫn, một hơi thở nặng nề khẽ thoát ra từ những lỗ thông khí của một chiếc mũ kim loại thô ráp.
"Thiết Bích Hổ 27,..."- một âm thanh vang lên phía sau họng súng
"ETO,...."- âm giọng trầm phát ra rè rè từ bộ liên lạc nhỏ gắn trong chiếc mũ - "Báo cáo đi"
" Mã 78, nhắc lại mã 78, tiến hành kế hoạch ?"
"cái quái gì cơ ? Mã 78 ? chúng ta có 'người liên lạc' ?.....Tạm thời cứ quan sát tình hình....bên phía này đang gặp vấn đề......nếu có trục trặc hãy rút lui ngay lập tức..."
"RTO" - tiếng khè khè bắt đầu cất lên lại, bị lấn át bỡi những tiếng gió rít ồn ào giữa đêm đen.

"Còn bao lâu nữa, để cậu thâm nhập hệ thống"- Tay đội trưởng Hắc Bạch Bích Hổ gào về phía sau.
Một gã gầy còm đang cặm cụi với chiếc máy to tướng trong chiếc hộp đen, Phi Triết toát mồ hôi dù đang bị bao vây bởi những cơn gió lạnh buốt, anh cố kết nối cỗ máy của mình với hệ thống của "cổng".
"....tôi cần ít nhất 15' nữa,....không tắt hệ thống tự vệ được"- Phi Triết hét lên, tiếng của anh bị xé toạc bởi những loạt đạn - "...tôi đã tắt báo động, làm giả hệ thống quét, bật trường từ ngăn cách khu vực, nên tạm thời chưa ai phát hiện ta ở đây đâu......"
"Thế mớ hỗn độn này là cái quái gì"- một gã to lớn với tấm khiên kim loại cao quá đầu gã, xung quanh tấm tim loại là một trường từ trong suốt đang toé những ánh lửa bởi những loạt đạn bay vào-"mẹ kiếp, nhanh lên tôi sắp không đỡ được rồi này"- gã gào lên 2 cánh tay cơ bắp đỏ ửng vài chỗ bắt đầu chuyển màu tím, chiếc khiên nhận năng lượng từ máy phát và cả từ người dùng, khuôn mặt gã bắt đầu tái mét.
  "...hệ thống tự vệ hoạt động độc lập....tôi cần thêm thời gian...."- Phi Triết nhập dữ liệu, những ngón tay đập liên tục vào bàn phím ảo, mắt không ngừng quan sát chuỗi kí tự tăng theo bậc ngàn.
"....chúng ta thiệt hại ra sao ?..."-tay đội trưởng nói vọng qua bộ đàm- "Thiết Trụ, cậu ra đi để tôi thay..."- gã luồn tay vào tấm khiên, những miếng kim loại ghim vào cánh tay, từng luồn sáng rẽ nhanh từ tay gã lan toả ra khắp tấm kim loại.
"...cảm ơn sếp...."-Thiết Trụ rút tay ra, thở dốc, các vết thương chậm rãi hồi phục nhờ bộ giáp-"tôi nghĩ cần vài tiếng nữa mới sử dụng khiên được, từ giờ khó khăn rồi"
"...chúng ta chưa mất ai thưa sếp"- bộ đàm trên vai gã đội trưởng vang lên-" nhưng có hai người bị thương nhẹ, 5 bộ giáp hỏng trên 40%...và phía ж bên tôi với phía nhóm ф sắp cạn 'năng lượng' rồi"
  "....tiên sư chúng nó, Phi Triết tôi cần cậu nhanh lên, chúng ta không có tới 5' đâu"- gã đội trưởng gào lên- "này, cái đéo gì thế ? đừng nói tôi đấy là khẩu chống Thiết Chiến Xa nhá"- tay đội trưởng cười gượng, trong đầu loé lên hình ảnh gói thuốc khi nãy, '5 điếu, số 4 là tử, khôi hài thật, vậy là mình được hút điếu nữa à ?.....'

Mọi chuyện bắt đầu từ 20' trước, khi đội Hắc Bạch Bích Hổ tiến vào "cổng", hệ thống cảm biến không phát hiện ra họ, Phi Triết tiến vào để đột nhập hệ thống, mở "cổng".
"Chương Trình bảo mật của Đế Quốc đây sao ? Như trò đùa ấy nhể"- Phi Triết cười khểnh, tay nâng nâng cặp kính
"Cẩn thận vào, cái thứ "trò đùa" ấy, là nguyên do bọn thổ phỉ khu này không dám vào đây đấy"- gã đội trưởng nhắc nhở, tay sờ vào gói thuốc như thói quen.
"xong rồi đấy, giờ chúng ta có được hệ thống rồi, mở "cổng" chứ ?"- Phi Triết gõ vài nhịp vào hộp kim loại như đang đánh một bản giao hưởng.
"bắt đầu đi, nào các "nàng", xách mông lên đi chúng ta chuẩn bị tiến vào trụ sở đấy"- tay đội trưởng nói qua bộ đàm, xong đeo chiếc mũ bảo hộ vào.
Một vài tiếng động phát ra bên dưới cây trụ kim loại, tất cả tập trung xung quanh nó, ngỡ tưởng như sẽ có một "thang máy" đưa họ vào như gã khi nãy họ thấy, nhưng thứ trồi lên lại là những ụ súng với hàng loạt đạn bay tới tấp vào họ, gã đội trưởng chộp lấy Phi Triết quẳng ra phía sau, trước khi loạt đạn băm nát chỗ anh ta vừa đứng.
   "này cái quái gì thế ?"- tay đội trưởng hét vào Phi Triết, gã đang mất hồn sau cú vừa rồi-"tôi bảo mở "cổng", chứ không phải cổng về Ngục Lâm"
  "Tôi không hiểu,....rõ ràng đã vào hệ thống rồi mà......"- Phi Triết lắp bắp, miệng méo sệt nhìn gã như sắp khóc đến nơi - "....sửa nó,...tôi có thể sửa nó, chỉ cần tiếp cận được "đồ nghề" của tôi..."- hắn chỉ về phía chiếc hộp đen đang kết nối vào trụ kim loại, ụ súng kế bên quay qua giã tiếp loại đạn về phía hắn.
  "....cậu cần bao lâu"- tay đội trưởng kéo tay hắn vào trước khi nó thành đống thịt vụn- "thay đổi kế hoạch, đổi sang đội hình áp sát Deta10, tiến lại thứ chết tiệt ấy, nhớ không được phá huỷ chúng, bọn Đế Chế sẽ biết chúng ta xâm nhập vào đây"
   "thế hiện giờ thì không à ?"- một gã nói qua bộ đàm, giọng đứt quoãng.
   "hiện tại ta còn có thể đổ cho bọn Thổ Tặc và bọn Thú Hoang"- một giọng nữ phát qua bộ đàm - "nhưng chúng thì không đủ hoả lực để phá mấy thứ này đâu, nào tiến lên đi chứ"

"NÀY, xong chưa....từ lúc cậu bảo sửa đến giờ thì nó lại kích hoạt thêm một mớ hoả lực rồi đấy"- tay đội trưởng thở hỗn hển, mặt tái đi vì chiếc khiên chắn đang rút dần nội lực - "nhiêu đây hoả lực đủ quét sạch dàn Thiết Chiến loại lớn đấy"
   ".....một chút nữa thôi,....tôi đang cố đây"- Phi Triết túa mồ hôi, tay bắt đầu run lên, cố cắn môi để trấn tỉnh lại -" anh ngừng tạo áp lực đ...."- Phi Triết chưa dứt câu, một viên đạn xuyên phá lọt qua màn chắn găm thẳng vào lưng, xé toạt một bên sườn của gã.
  "Này điều người tới lo cho hắn ngay, chúng ta cần anh ta sống, không thì toàn bộ chết hết đấy"- Thiết Trụ gào lên với bộ đàm nhỏ bé trong tay anh ta, tưởng chừng như sắp bóp vụn nó.
    Chợt những ụ súng ngừng bắn, chúng thu lại về vị trí chờ, như thể đang đợi những mục tiêu bé nhỏ trước chúng ló ra là đồng loạt xả tiếp vào họ vậy. Nhóm Bích Hổ vẫn căng thẳng nhìn chúng, những tấm khiên vẫn hoạt động nhưng từ trường mờ đục đi, họ đang thả lỏng một chút.
  "...tạm thời ổn rồi,...tô...khặc.......tôi vừa kịp ngắt chúng, chưa tắt hẳn đâu..nhưng chúng ta an toàn rồi...."- gã Phi Triết cố gắng thốt ra từng từ, một bên mạng sườn của anh ta bị bắn nát, một đoạn ruột lòi ra.
  "nằm yên đi, bọn tôi sẽ lo cho anh, chúng ta có 10' chứ ?"- gã đội trưởng nhìn sơ qua, 'đạn chưa ghim vào nội tạng, máu đang mất khá nhiều, nhưng vẫn "ổn" nếu có vài phút cho gã ấy' nghĩ đoạn anh nói vào bộ đàm riêng - "này 'chó điên' bên này cần cậu đấy"
  "....chế độ...tự vệ...vẫn bật...nhưng tôi vô hiệu hoá mục tiêu rồi.....tôi sẽ chết sao đội trưởng ?"- Phi Triết nằm ngửa, tay ôm vết thương đang túa máu, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đen.
   "không đâu, cậu sẽ ổn thôi" - gã đội trưởng châm thuốc, chợt nhớ ra điều gì đấy gã rút thêm một điếu- "làm một hơi chứ ? Lúc trước cậu xin tôi còn gì"
   "này đấy là 'đồ ă...' à không, bệnh nhân của tôi à?"- một cánh tay đâm thẳng lên từ dưới vũng máu khi nãy của Phi Triết - "cậu có thể hút sau khi tôi chữa trị, chứ không thì 'thịt mất ngon'...à không, ảnh hưởng tới sức khoẻ cậu đấy"- một tên cao lêu nghêu trồi lên từ dưới đống "huyết sa", những hạt cát đỏ thẫm vì máu từ từ đổi màu, trở lại màu vàng nâu vốn có, tưởng chừng như chúng bị hút hết vào gã.
  "nà...y...là...do..tôi nghe nhầm, hay gã ấy vừa đòi thịt tôi đấy"- Phi Triết cười gượng, tự nhủ do đầu óc mất tỉnh táo vì thiếu máu, bộ giáp không giúp hắn hồi phục kịp bởi vết thương quá nặng.
   "này bình tĩnh đi nào" - gã nọ tiến lại gần- "để chuyên gia làm việc, đảm bảo cậu sẽ lại như mới thôi" - gã mở áo khoác, bên trong là vô số dao găm cùng mớ dụng cụ phẩu thuật - "ý tôi là như 'mới' thật luôn ấy" - gã nhoẽn miệng cười, Phi Triết nhìn thấy những chiếc răng bên trong như được mài giũa bén nhọn, ăn khớp với nhau như hàm răng của bọn dã thú, anh ngất đi vì thiếu máu và vì kinh sợ bởi gã trước mặt.

Phi Triết tỉnh dậy, trước mặt anh là một màu trắng xoá, cơ thể có cảm giác bồng bềnh, 'mình chết rồi sao ?' anh thầm nghĩ, 'đây là thiên đường à...', như để trả lời cho câu hỏi của anh một giọng nói "quen thuộc" cất lên, giọng nói in đậm trong trí nhớ anh, anh rùng mình, nỗi sợ len lỏi vào từng tế bào.
"tỉnh rồi à, thịt tươi ? Thấy chưa tôi đã bảo không vấn đề gì đâu mà, lần tới kiếm tôi cô nào được tí, toàn đàn ông không làm tôi ngấy quá rồi đấy" - tên cao kều thò đầu trước mặt Phi Triết khiến anh bật ngửa.
"này yên đi, cậu còn đang hồi phục, chưa đi lại được đâu"- gã đội trưởng ghì Phi Triết lại, lúc này anh mới nhận ra mình đang được đưa đi trên tấm khiên, 'vậy là không phải thiên thần đưa mình đi à', anh thở dài.
"thế ta đang ở đâu đây ?"- Phi Triết vừa nói vừa kiểm tra vết thương, y như gã ấy bảo 'như mới thật' - "và gã này là ai ? bác sĩ quân đoàn à ?"
"chúng ta đang ở dưới khu đỏ số 26, có vẻ cái trạm này có thể dẫn tới Đế Quốc Lam Thuẫn luôn, nhưng chúng ta không biết cách và cũng không được làm thế, lấy dữ liệu ở đây rồi rút thôi"- tay đội trưởng đáp, phớt lờ đi câu hỏi còn lại của Phi Triết.
"...hừm...tôi là ai á, 'kền kền', 'thú hoang', 'tử thú', ........gọi sao cũng được, nhân tiện" - tên cao kều hé mặt nạ ra -"tôi không phải 'gã', anh bạn nhớ điều đó đấy và cảm ơn vì món gan nhé" - một khuôn mặt nữ tính khá xinh đẹp phía sau - "chúng sẽ tái tạo lại thôi, đừng lo quá"- cô nàng đeo mặt nạ lại, Phi Triết thấy cô ta khẽ liếm môi. Anh rùng mình, bất giác sờ vào vị trí lá gan của mình. Chợt nhớ gì đấy Phi Triết bất giác hỏi
"Kền Kền này, à gọi thế được chứ ?.... tôi nhớ là tôi bay mất một bên mạng sườn rồi mà"- anh giở áo ra -" ít nhất thì nó cũng phải để lại một lỗ sâu hoắm hay một cái sẹo to tướng chứ"
"tôi đắp vào rồi, yên tâm" - Kền Kền đáp, tay mở áo khoác, vén một phần áo lên, bộ ngực đẫy đà khẽ tưng nhẹ trước mắt Phi Triết, anh mường tượng như mình có thể nghe được cả tiếng "bong bong" từ nó- "thịt chất lượng cao ấy, khi về tôi thu phí sau, yên tâm" - cô ả chỉ vào phần phía dưới, một mớ hỗn tạp giữa máu, thịt, da, băng gạc và kim loại phủ lên từng thớ cơ đỏ hỏn- "hừm....lần tới là một phần gan kiểu Băng Thổ thì sao nhỉ"
".ự...ừm được thôi rất sẵn lòng, đằng nào lúc cô làm tôi cũng có cảm thấy gì đâu"- cố nén cơn buồn nôn trước mớ hỗn độn ấy, Phi Triết cười gượng.
"này, tha cậu ấy đi, sói điên"- gã đội trưởng nói với cô ả, sau quay sang Phi Triết- "cậu may mắn là lúc ấy ngất đi đấy, không phải do tay nghề ả hay đâu, cô nàng thích mổ sống đấy anh bạn, không gây mê đâu, liệu mà giữ cái mạng"- gã vỗ vai Phi Triết làm anh cảm thấy như mình vừa bán mạng cho quỷ dữ và được thần hộ mệnh trao tận tay cho tên quỷ dữ ấy.
"thế làm sao chúng ta vào được đây, lúc ấy tôi ngất rồi mà ?"- nhớ ra điều ấy Phi Triết liền hỏi tay đội trưởng.
"tôi lấy 'thông tin' từ 'món nhẹ' để tiếp tục công việc của 'món nhẹ' đấy, fufu" - Kền Kền cười đầy hãnh diện.
"thông tin? món nhẹ?"- Phi Triết thắc mắc
"năng lực riêng của cô ả đấy, có thể nhận được một phần 'thông tin' từ những thứ cô ả ăn, còn 'thông tin' gồm những gì thì tôi chịu"- gã nâng tấm khiên ở phía chân Phi Triết lên tiếng, tay trái gã băng bó khá nặng.
  "Thạch Thiết ? Không phải cậu bảo cậu may mắn lắm, sao giờ lại thương nặng thế ?"- Phi Triết trêu gã
  "anh ta may mắn lắm đấy, khi tôi mở 'cổng', tất cả hệ thống tự vệ đồng loạt nhắm mục tiêu trở lại, cậu ta đỡ hết cho chúng ta đấy"- Kền Kền hất hàm về Thạch Thiết - "tấm khiên nổ tung trong 2 giây, còn anh ta văng thẳng vào cổng, không thì toi mạng rồi"
  "Có thể do tôi 'hút' may mắn của anh nhiều quá nên anh mới bay nửa lá gan vào mồm cô ả đấy" - Thạch Thiết cười khẩy.
  "Được rồi, đội 5 tìm được phòng trung tâm rồi, chúng ta đã triệt hạ được bọn bảo vệ, nhưng vẫn phải cảnh giác đấy, cầm chắc vũ khí vào"- gã đội trưởng ra hiệu.

           Bên ngoài cách KHU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG BIÊN SỐ 56 THUỘC ĐỘI QUÂN HOÀNG THẠCH-ĐẾ QUỐC LAM THUẪN 900m, một gã vận áo choàng rách rưới với khuôn mặt cháy xém một nửa nghĩ 'cái tên hoành tráng đấy', phía sau gã là hàng trăm cái bóng đang chậm rãi tiến lên, những tiếng kim loại sắc lạnh va vào nhau vang lên rền rĩ, 'rồi giờ thì thằng khốn kia đâu rồi nhỉ' gã thầm nhủ. Một cái bóng tiến sát lại gã, tiếng kim loại sắc lạnh chết chóc ấy từ từ ngưng bặt.
"đã có tín hiệu từ hướng đông thưa ngài"- cái bóng đen ấy lộ ra là một bộ giáp kim loại thô kệch, cồng kềnh với vô số gai nhọn, vài lưỡi đao to tướng ở chân và tay của bộ giáp, giúp bộ giáp di chuyển dễ dàng hơn đồng thời tăng khả năng cận chiến, hai khẩu súng hạng nặng gắn phía trên bộ giáp, tuy không xuyên phá được những cỗ máy to lớn nhưng đủ băm nát những con thú xấu số hoặc một ai đấy.
"Cuối cùng cũng tới lúc rồi, TIẾN LÊN HÃY TẮM MÌNH TRONG BỂ MÁU VÀ CHIẾN THẮNG NÀO"- gã gào lên âm thanh vang vọng xung quanh, từng cái bóng bắt đầu di chuyển lũ lượt, mặt đất xung quanh tựa hồ muốn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen