MÁU VÀ LỬA (I)
- ồ thôi nào, cho con bé chút thời gian đê - Lam Đại vẫy tay- nhiều thứ bất ngờ thế thì ai chấp nhận liền được, với lại còn nhiều thứ tôi chưa nói cho anh đấy, đi nào
-.....còn con bé ?
-Cứ dắt theo thôi -quay sang hiệu trưởng- ây dà thông cảm nhé tôi và cậu bạn thân có cuộc hội ngộ nho nhỏ ấy mà-Lam Đại hạ thấp giọng-nếu ông không phiền.....-anh ghé sát Giffekn-xem như chỉ là diễn tập báo động và- *vỗ vai*- tôi dắt hai đứa nhỏ đi nhé, bữa nào đãi ông một chầu.
-ồ....vân..g dĩ nhiên rồi-Giffekn toát mồ hôi- cậu đi thong thả...
-Nhân tiện-Lam Đại luồn tay nhấc một vật bỏ vào áo - tôi xin hộp trà nhé.
-Giờ thì đi đâu đây - Hắc Hồ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Tuyết Hoa- chỗ quán của anh ?
-Không không -Lam Đại phẩy tay- quán tôi cấm trẻ nhỏ - anh cười khẩy- về "nhà" nào.
———————————————————————
23h40 Ở MỘT VÙNG HOANG MẠC NẰM PHÍA ĐÔNG ĐẠI LỤC, -KHU ĐỎ SỐ 26- Vùng tranh chấp quân sự giữa Bạch Nham Quốc và Đế Quốc Lam Thuẫn—————tình trạng: mức độ 5 -dưới mức nổ ra chiến tranh biên giới.
Trong một trạm kiểm soát tạm bợ:
-haizzzzzzzzzzzzzzzz, sao mình lại phải nhận phiên trực ngay lúc có gió lốc chứ, chả thấy được gì, đã thế lão sếp còn bắt làm báo cáo-*tiếng giấy sột soạt, kèm tiếng gõ theo một nhịp hỗn loạn*- cốc khỉ, có thấy quái gì đâu mà viết báo cáo.
-thì cậu cứ viết đại đi-*tiếng ngáp ngái ngủ*- như "trời xanh mây trắng, mặt trăng nắng, gió lạnh băng"...
*tiếng đồ vật va đập mạnh*
-nghĩ gì có ích đi, viết như thế thì cả 5 thằng chúng ta đứng phơi nắng suốt ngày mai đấy.
-tớ góp ý tốt thế còn đánh, may mà có mũ đấy.
-vì có mũ nên nó mới đánh phải không, Frank ?
-đúng đấy Thiên, nên gõ thêm vài cái cho não thằng Tim hoạt động tích cực vào, cứ thoải mái đi Bishop.-gã tên Frank đáp lời.
-lo mà gác cho cẩn thận vào- Bishop nói- "sẵn tiện kiểm tra vũ khí, quân trang đi, 4h nữa chúng ta được nghỉ ngơi, đúng 6h sáng mai xuất phát"- với tay tháo gì đấy- vừa có lệnh kiểm tra tuyến ngoài của rào chắn.
*tiếng rơi mạnh*
-cái *@%%*¥#* thằng nào làm thế ?- giọng nói phát ra từ đống hỗn tạp giữa mớ dây nhợ và túi ngủ.
-riêng cậu Thiết Hoả đây có nhiệm vụ riêng đấy, cấp trên cho gọi cậu -Bishop cúi sát mớ bầy hầy- cấp O đấy, liệu mồm miệng của cậu và dọn dẹp mớ này đi.
Buổi đêm ở vùng hoang mạc rất lạnh......theo một cách khó chịu , cơn lạnh không như ở những vùng băng giá khiến bạn lạnh cóng, tê tái và không cảm nhận được giác quan, nó là một thứ khó chịu hơn, không đến mức làm bạn mất xúc giác, nhưng lại khiến bạn muốn chui rúc vào trong chăn thưởng thức cốc đồ uống ấm nóng, hoặc đi tắm trong bồn nước nóng, chứ không phải đứng giữa một hoang mạc đầy cát, chui rúc vào từng sợi vải từng kẻ hở trên quần áo, trong tóc, tai, miệng, với cái giá lạnh khô ráp khiến từng tế bào biểu bì của bạn đòi những giọt nước ấm nóng, cổ họng như muốn bục máu để giải toả "nước ấm và nóng". Điều gì tệ hơn thế ở nơi này? những cơn gió lốc "nhẹ" thường xuất hiện, "nhẹ" là vì chúng chả là gì so với những cơn bão cát theo mùa, chứ không phải mức độ khác nghiệt và khó chịu chúng đem lại, mỗi cơn gió không đủ mạnh để thổi bay bạn nhưng lại đủ để cuốn theo vô vàn thứ để cắt qua da bạn như những viên sỏi, thậm chí là đá tảng và thứ có mặt nhiều nhất nơi đây...cát.
Đứng trước cửa hầm của KHU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG BIÊN SỐ 56 THUỘC ĐỘI QUÂN HOÀNG THẠCH-ĐẾ QUỐC LAM THUẪN, Thiết Hoả thầm nghĩ "tên dài khiếp, một lũ phô trương" trong lúc cậu đang chịu từng cơn gió lốc mà không có đồ bảo hộ, thứ mà gã Bishop lấy đi coi như hình phạt sau khi cậu đấm hắn vì bị phá giấc ngủ.
-"mẹ kiếp tên khốn Bishop, tao thề sẽ đấm mày thêm cú nữa khi gặp lại"- Thiết Hoả lầm bầm trong khi không quên lấy cánh tay che mặt, tránh từng cơn lốc thổi vào-"và còn cái thiết bị quái quỷ này bao giờ mới hoạt động, đã hơn chục phút rồi đấy, đang chờ lệnh cái con khỉ, KMAB(kiss my ass bitch)"- cậu lấy chân đá vào cây kim loại hình trụ kế bên.
*một tiếng bíp vang lên* "cảnh báo xâm phạm lần 1, yêu cầu xuất trình trước khi hệ thống kích hoạt chế độ tự vệ"
-oh thôi nào- Thiết Hoả ngán ngẩm -lại nữa à- anh lấy tay ấn lên tấm kim loại trên khối trụ, một bảng mạch hiện lên sau đó chuyển đổi thành màn hình đăng nhập của hệ thống.
-chết tiệt-thoáng suy nghĩ chớp qua-Thiết Hoả hít một hơi sâu sau đó đặt hai tay lên bảng đăng nhập, từng cơn gió đập thẳng vào mặt cậu mang theo một vài thứ và lấy đi một số từ cậu, vài miếng da, một ít máu-lần hai rồi đấy mẹ kiếp.
-"XÁC NHẬN THÀNH CÔNG
MÃ ID:01838sd2322T1wz17
Tên: Thiết Hoả, quân hàm: không xác định
đơn vị hiện tại: tiểu đội 34 của đoàn tuần tra cấp D
BẮT ĐẦU VÔ HIỆU HOÁ SÚNG TỰ ĐỘNG, HUỶ NGẮM MỤC TIÊU.
HỆ THỐNG THANG MÁY: ĐANG CHỜ LỆNH"
-"haizzzzzzzz"-Thiết Hoả thở dài, vài giọt máu rỉ xuống môi và khoé miệng cậu chui tọt vào trong-mặn chát, tanh tưởi và đầy cát- Thiết Hoả nghĩ thầm, hẳn là chế độ ăn mấy hôm nay mất cân bằng.
Đứng thêm được mươi phút, trong lúc đang suy nghĩ sao mình không đi quách về trạm rồi ngủ thì Thiết Hoả liền dẹp ngay ý tưởng ấy, nén một hơi thở chán nản-"wel....OIO lệnh là lệnh". Vừa lúc ấy dưới chân cậu bắt đầu rung lên, một phần kim loại nhô lên đẩy tất cả hạt cát xuống khỏi nó, sau đó tách đôi, đưa Thiết Hoả sang một bên, một trục kim loại khác bắt đầu nhô lên bao phủ bởi một vài tấm kính xen kẽ, một giọng nói thô ráp, lạnh ngắt vang lên:
"VUI LÒNG XÁC NHẬN ID"
Thiết Hoả đặt tay lên tấm bảng nhỏ ở trên trụ kim loại, "giờ mới xong à"-cậu lầm bầm
"BẮT ĐẦU QUÉT NHÂN DẠNG-XIN ĐỨNG YÊN"
Thiết Hoả ghé sát vào khối trụ, phần là để cho dễ quét một phần là do anh muốn tránh những cơn gió lốc
"NHÃN CẦU: khớp
ĐỒNG TỬ: ổn định
GIỌNG NÓI: khớp
ID: khớp
HỆ THỐNG MỞ, XIN VUI LÒNG LÙI LẠI"
Thiết Hoả lui lại vài bước, khối trụ chìm xuống sau lại nâng lên hình dáng vẫn y vậy có phần nhỏ hơn trước, vì lần này không mang theo mớ vũ khí có thể đục lỗ và băm nát cậu ra như một miếng pho mát truyền thống của Frank, thứ bốc mùi mà cậu chàng cho rằng chỉ ở gia đình cậu mới tạo ra loại hảo hạng như vậy. Tấm kính bắt đầu tách đôi, Thiết Hoả bước vào, một trường lực bắt đầu bao lại chỗ tấm kính ban đầu.
"VÌ AN TOÀN, KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ BỘ PHẬN NÀO RA NGOÀI TRƯỜNG LỰC BẢO VỆ"-liếc nhanh tấm bảng khắc phía trên, Thiết Hoả thầm nghĩ 'thế quái nào có kẻ nghịch ngu vậy' như giải đáp cho thắc mắc của anh, màn hình sáng lên dưới tấm bảng "DANH SÁCH NHỮNG VỤ TAI NẠN Ở CỔNG 15-56", thoáng thấy "những kẻ nghịch ngu" anh lầm bầm "ôi thôi nào tôi đùa thôi mà".
Khối trụ bắt đầu di chuyển xuống với một tốc độ cao, hệ thống bắt đầu trao đổi áp suất để cân bằng và cố định lại trọng lực, những tiếng kêu phát ra rền rĩ tựa như những con dã thú đang gầm rừ chực chờ xé toạc lồng ngực hay làm "vị khách" bên trong nát bấy bởi trọng lực với bất kì sai sót nhỏ nào của hệ thống, phía trên mặt đất các tấm kim loại bắt đầu xếp lại bao phủ hai tấm kính-thứ kép lại thành khối trụ rồi hạ dần xuống, chìm nghỉm dưới đống cát từ những cơn lốc. Khoảng 30 phút sau Thiết Hoả đã xuống tới Trạm Kiểm Soát thực nằm cách 4.000km hướng về phía lãnh thổ Lam Thuẫn và nằm chìm 50km dưới doanh trại tạm bợ phía trên. Thiết Hoả lảo đảo ra khỏi trạm di chuyển-anh vẫn chưa quen với thứ tốc độ của một chiến hạm hạng trung. Khá rõ ràng là những vụ "tai nạn" thường là do sốc tốc độ.
"Thiết Hoả ?"-một gã lính mặc quân phục rằn ri đỏ đặc trưng của Đế Quốc Lam Thuẫn
'thật buồn cười Đế Quốc là Lam tên trạm là Hoàng, giờ quân phục lại mang màu rằn ri đỏ, Đế Quốc của sắc màu'-Thiết Hoả nghĩ sau thoáng gật đầu xác nhận
"theo tôi Bộ Trưởng đang đợi cậu"-tay lính bước đi ra hiệu cho Thiết Hoả đi theo
"Bộ Trưởng?"-Thiết Hoả thắc mắc-"Bộ Quân Sự?"
"không, thuộc bên NSA"-tay lính đám, không thèm nhìn Thiết Hoả, dường như anh được lập trình như một cổ máy, chỉ tập trung vào mệnh lệnh được thiết lập sẵn "bước đi và nhìn thẳng", sẽ chẳng bất ngờ nếu giờ tên lính quay qua nhìn anh và bốc khói bởi hệ thống quá tải vì sai số dữ liệu- Thiết Hoả thầm nghĩ xong lại gật gù.
"mà khoan..NSA ?"- thoát khỏi dòng suy nghĩ về gã lính-"là cái quái gì?"-Thiết Hoả thắc mắc, vì tuy hiện tại anh chỉ là tay lính quèn của một tiểu đội thuộc đoàn cấp D nhưng thực tế anh là tay lính đánh thuê được huấn luyện cấp X của chính phủ, được phân công ở đây như một phần nguồn lực dự phòng. Nên chuyện một cơ quan anh chưa từng nghe qua làm Thiết Hoả cảm thấy ngờ vực.
"cậu sẽ biết ngay thôi"-gã lính chạm nhẹ vào ngực trái-"Lòng Trung Thành, Sự Dũng Cảm, Chiến Lực, Sự Thịnh Vượng Và Sự Hi Sinh, Tất Cả Vì Hoàng Đế"-một màn hình xanh hiện ra trước mặt hai người. Thiết Hoả thoáng thấy máy chiếu nhỏ hiện ra ở phía trên.
'ra là khẩu hiệu, haizzz nơi này luôn phô trương và rườm rà, một lũ phiền phức'-Thiết Hoả tự nhủ.
"quyền truy cập cấp O, mục thông quan"-gã lính nói, tay vẫn giữ nguyên trên ngực, 'hẳn là gã này không nhận được nhiều lệnh cùng lúc không thì quá tải mất'-Thiết Hoả thầm nghĩ, cố nén cơn buồn cười khi những ý nghĩ về tay lính như BOT bên cạnh.
"XÁC NHẬN, ĐANG CHUYỂN SAO DỮ LIỆU"
"Của cậu đây, đi thẳng theo hướng này"-tên lính lấy từ túi áo bên ngực trái ra một thanh trụ kim loại mỏng đưa cho Thiết Hoả, sau đặt tay lên tường trắng bên phải, bức tường lõm vào một chút, nhiều luồng sáng xanh nhẹ chạy(chảy) xung quanh lan toả dần ra như luồng nước chạy theo kẽ nứt, bao phủ hết một phần khá rộng hình chữ nhật, bức tường sau đó tách nhẹ ra phân từ từ làm đôi, dần tạo con đường mới, bên trong vẫn tiếp tục tách ra từ từ, một luồng sáng trên trần chiếu xuống sau một phần đường được tạo ra.
-"dữ liệu an ninh trong đấy, đi tới cổng hãy đặt vào hệ thống để xác nhận"-nói đoạn gã lính đi tiếp một khoảng, với tay ra hiệu, hai bức tường dựng lên chắn đường mà anh và Thiết Hoả vừa đi lúc nãy biến thành đường chữ I như ban đầu nhưng với hướng khác hẳn, tay lính phẩy tay, màn hình xanh vụt tắt, bức tường mở ra bên trong đựng một bộ bàn ghế cùng tách cà phê và vài chiếc bánh, gã lính chui vào ngồi nhâm nhi trong lúc kiểm ra lại thứ như sơ đồ trên màn hình giao diện nhỏ ở góc phải, Thiết Hoả thoáng thấy "cổng" của trạm di chuyển hiện ra chỗ bức tường phía xa. 'Thảo nào hắn ta xuất hiện thình lình thế, nơi này là cả một mê cung di động'- Thiết Hoả gật gù với mớ suy nghĩ tự cho là đúng và nhủ thầm mình quả là thông minh.
Ngồi trong một căn phòng rộng trống trải, với một cái bàn trắng dài hình bầu dục cùng những hình chiếu ba chiều được đặt trước từng chiếc ghế kim loại dẻo- thứ mà chính phủ phải tốn 20 năm cùng lượng tiền lớn để nghiên cứu ra-, Bill Hensekzon đang vuốt trán, đau đầu với những suy nghĩ về cuộc họp ban nãy, ông nhìn lên mắt đăm đăm vào hình chiếu lớn giữa bàn họp. Chợt một hình chiếu ba chiều bật lên, một người phụ nữ trong bộ quân phục trắng, bộ quân phục của những người lãnh đạo trong chính phủ.
"Bill, tôi hi vọng ông sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc lúc nãy"-bà ta nói, ánh mắt xoáy sâu vào ông qua hình chiếu ba chiều-"dự án còn đang trong quá trình phát triển, thúc đẩy nhanh quá trình có thể gây hậu quả không thể lường được, đã thế còn muốn dùng nó để kích động chiến tranh? Lũ các người chỉ biết chăm chăm vào bạo lực, thứ này có thể đem lại sự phát triển lớn chứ không chỉ là sự tàn phá đơn thuần, ông hiểu không? Tôi mong là ngài Bill của chúng ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt."
"Thôi nào Ellena, cô không cần phải nói ra những điều tôi đã biết đâu"-Hensekzon nhăn mặt-"nhưng cô cũng biết đấy, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, và chúng ta phải làm theo thôi, "OIO"- lệnh là lệnh, hoàng đế đã chấp thuận rồi, dù sao chiến tranh với Bạch Nham Quốc cũng sẽ nổ ra thôi, 10 năm hay 20 năm nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian, ta chỉ tăng nhanh quá trình ấy thôi, Đế Quốc đi lên từ những cuộc chiến mà"- Bill ấn một nút nhỏ trên bàn-"tôi sẽ xem như cuộc nói chuyện vừa rồi không tồn tại, phỉ báng Đế Quốc là tội lớn đấy Ellena."
Hình chiếu ba chiều của Ellena vụt tắt, Bill Hensekzon tiếp tục đăm chiêu vào hình chiếu trên bàn-'rồi vụ này sẽ đi tới đâu đây'-đang mải suy nghĩ thì có tin hiện lên cắt ngang mớ hỗn tạp rối rắm trong đầu ông.
"YÊU CẦU ĐƯỢC VÀO TỪ ID: 20987"
"xác nhận, cho phép vào"-Bill vẫy tay tắt tin báo hệ thống-'chậc lại thêm mớ hỗn độn nữa' ông thầm nhủ đây hẳn phải là một ngày tồi tệ nhất trong năm nay của ông.
Bước vào trong phòng là một cậu trai trẻ với gương mặt rướm máu, cùng bộ tóc màu vàng nhạt phủ đầy cát, Bill thầm nghĩ là do tóc cậu được nhuộm bởi cát hay bản thân nó đã thế.
"Cậu là Thiết Hoả ?"-Bill hỏi gã trai trước mặt-"nhìn không giống trong hồ sơ cho lắm"
"Vâng thưa ngài, tôi là Thiết Hoả, còn lí do nhìn khác là do..."-Thiết Hoả gãi đầu cười gượng, một vài hạt cát rớt xuống được hệ thống hút đi-"lúc chụp ảnh tôi cho gây hấn với cấp trên nên "phù" mặt một chút ấy mà."
"Được rồi, ở đây nói cậu đã và đang làm lính đánh thuê cho Đại Đội 57 thuộc Giáo Đoàn Nanh Thép ?"-Bill hỏi vẻ ngờ vực vì nhìn gã trai trước mặt không có vẻ gì là một tay lính tinh nhuệ cả, từ tác phong cho đến ngoại hình đều phủ nhận điều ấy.
"Vâng thưa ngài, thực tế là Trung Đoàn 14 nhưng về sau có thêm nhiều tay gia nhập nên được chuyển thành Đại Đội 57"
"hừm,.....cậu làm chân sai vặt trong đội ?"-Bill nhướn một bên chân mày.
"Không thưa ngài, tôi là đội phó, với tất cả sự tôn trọng thưa ngài, có vẻ ngài đang nghi ngờ và hạ thấp tôi"
"oh không"-Bill phẩy tay-"tôi chỉ muốn xác nhận"-ông gõ nhẹ trên mặt bàn-"trụ sở ở Đế Quốc muốn giao một nhiệm vụ, và trong danh sách có mặt cậu"-một màn hình thông tin hiện lên, Bill đẩy tay, màn hình lơ lửng đẩy nhanh lại trước mặt Thiết Hoả.
"Nhiệm vụ từ NSA ?"-Thiết Hoả thắc mắc-"thưa ngài tôi chưa hề nghe bất kì cơ quan nào tên NSA trong suốt 5 năm trong quân ngũ, đây phải chăng là trò đùa ?"
"Cẩn thận mồm miệng cậu lính à"-Bill gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn-"Ở đây chúng tôi không biết đùa"-ông sằng giọng-"NSA hay còn gọi là cơ quan không tồn tại (No Such Agency), là cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc Hoàng Đế"
"Xin lỗi thưa ngài"-'cơ quan không tồn tại cơ đấy, vậy mà bảo là không biết đùa' Thiết Hoả cười thầm-"Thế còn những thành viên khác ?"-lướt sơ bản thông tin -"ở đây cho thấy đây là nhiệm vụ nhóm thưa ngài"
"Họ sẽ gặp cậu sau, thông tin chi tiết nhiệm vụ sẽ được đội trưởng mới của cậu nói rõ, từ giờ cậu chính thức bị loại khỏi Giáo Đoàn Nanh Thép và chuyển về đội này"-Bill nhìn Thiết Hoả với ánh mắt thương hại-"Chúc may mắn, đây là thiết bị nhận diện của cậu, đeo nó vào cổ và chúng tôi sẽ theo dõi nhịp tim, huyết áp, sóng não và tất tần tật về cậu kể từ giờ."-như một con cún bị giám sát vậy Bill thầm nghĩ-"cậu có thể đi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi có thể đấy là lần cuối cậu được một giấc ngủ đúng nghĩa đấy"
"Rõ thưa ngài"-Thiết Hoả thầm nghĩ lần này đạp phải hố phân có chứa mìn rồi.
Giữa cơn giá lạnh phủ tuyết ở hoang mạc một tia lửa loé lên lặng lẽ rồi tắt ngúm. Đám khói nhỏ bốc lên, mỏng dính và mong manh giữa hoang mạc rộng lớn.
"này anh bạn cho tôi một điếu được không"-Một người gầy còm vận đồ kín mít màu vàng cát, đeo một mặt nạ bảo hộ, trên lưng mang một hộp kim loại phủ ngoài bằng lớp sa kết.-"tôi cần tí khói, đêm ở đây lạnh quá"
"cậu đang thở ra khói đấy thôi"- một gã có vẻ là quân nhân khoác trên tay một khẩu súng tự động đặc thù của quân đội Bạch Nham, với quân phục màu xám-"và nên nhớ tôi không phải là anh bạn"
"hầy gã ta hộ tống lần này có vẻ phóng khoáng nhỉ đội trưởng"-giọng nữ trong vang lên từ bộ đàm, nguồn phát đến từ một người vận trang phục xám mang theo khẩu bắn tỉa được nguỵ trang bằng một lớp sa kết-thứ cấu tạo từ một lớp cát được kết dính bằng từ tính.-"đội trưởng chúng tôi khá khó tính, nhưng lại tốt bụng lắm, hân hạnh gặp anh Phi Triết, tôi là Hắc Phong Bình."
"tôi nghe bảo mấy gã Băng Thổ cao to và chịu lạnh tốt lắm"-Một cậu lính trẻ khoác vai Phi Triết-"có vẻ chỉ là lời đồn thôi nhỉ, tôi là Thạch Thiết cứ gọi tôi là Sắt Đá hay 13"
"à tôi chỉ là con lai, với lại phần lớn sống ở Đông Thổ thôi"-Phi Triết giải bày-"và 13 ?"
"cậu ấy được mệnh danh là gã may mắn"- giọng trầm vang lên sát bên Phi Triết, anh không nhận ra có một gã đã ở sát bên nãy giờ-"tôi là Hắc Phong Tinh, xin lỗi đã làm anh giật mình."
"anh hai ngưng trò hù doạ người khác đi"- Phong Bình nói qua bộ đàm.
"không sao, nhưng may mắn thì là 7 chứ sao lại 13?"- Phi Triết khẽ nén cơn thở dài, có vẻ đội hộ tống này chả tên nào bình thường, trừ gã đội trưởng khó gần kia.
"cho bớt may mắn ấy mà"-Thạch Thiết phì cười-"tại tôi "hút" may mắn của những người xung quanh."
"ngưng tán gẫu đi và đeo đồ bảo hộ lên, như tên này"-tay đội trưởng hất hàm về Phi Triết-"5 phút nữa sẽ hết cơn mưa tuyết này, gió cát sẽ quay lại, khó chịu đấy"-tay đội trưởng rít thuốc-"bên kia chắc đang có gió lốc"
"bên kia ?" - Phi Triết thắc mắc
"ồ cậu không biết à? Nhiệm vụ bọn tôi là đưa cậu vượt "biên" qua Đế Quốc"
Phi Triết ngớ người, anh không nghĩ nhiệm vụ cấp trên giao cho một tay kĩ sư hạng trung như anh lại nguy hiểm đến vậy. "Cậu chỉ cần hack vào một hệ thống, sao chép về và xoá sạch dữ liệu thôi". Ai lại ngờ là hệ thống của một trong những Đế Quốc tàn bạo chứ.
"hướng 234 cách đội trưởng 700m có một toán 4 người, xin hạ lệnh"-Phong Bình báo qua bộ đàm
"để chúng qua, cứ theo dõi chuyển động"- tay đội trưởng nhìn về hướng Phong Bình ra hiệu.
"họ trong một trạm trú thưa sếp"
"lũ khốn ấy xâm phạm cả vùng tranh chấp à?"-rít nốt điếu thuốc-"được thôi, đi nghiền nát vài tên nào, chúng ta tiến lên, 46 di chuyển đi"-tay đội trưởng đeo mặt nạ bảo hộ lên
"rõ thưa chỉ huy"-Phong Bình trả lời trong bộ đàm, xong quay sang nói vào khoảng không phía sau-"các chàng trai nghe đội trưởng nói gì rồi đấy"
Dưới lớp cát phủ tuyết mỏng bắt đầu chuyển động, đội lên từng đụn cát nhỏ rồi hiện hẳn thành những tay lính với những bộ giáp kim loại nặng trịch, dày cộm như đúc từ một khối nguyên chất. Những gã "tắc kè sắt" của đội Hắc Bạch Bích Hổ.
"Khoan, đổi hiệu lệnh, bỏ qua những tên ấy"- đội trưởng nói qua bộ đàm-"Thiết Bích Hổ 27 cậu tiến sát mục tiêu và theo dõi chúng, còn lại tất cả theo tôi, chúng ta sẽ đi qua"-gã đội trưởng lôi gói thuốc, nhìn những điếu bên trong xong lại cất vào-"nhiệm vụ là thâm nhập, không phải tàn sát."
Gió lại thổi, cát lại bay trên vùng tranh chấp giữa hoang mạc này nhưng không có máu đổ xuống, không có nước mắt, tiếng gào thét, ít nhất là không phải hôm nay, không phải lúc này.
———————————//////——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro