Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 :Con rồng điên và Paris

~~~ Chịu ~~~

Dừng chân trước cái hang đấy , Dover hỏi :

"Các ngươi lấy cái gì để ngăn không cho nó chạy ra khỏi nơi này vậy ?"

Dobby chỉ vào bên trong nói :

"Chúng tôi dùng con quỷ khổng lồ cầm khiên bít lại lối bên trong thưa cậu ."

Cầm lấy ngọn đuốc , ba người tiến vào trong đó và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt của cậu đó là một dáng người khổng lồ chặn lại một lỗ cỡ vừa trên bức tường đá xước xát như có vẻ sắp nứt đến nơi .

Mỗi một giây trôi qua là bức tường lại chấn động một lần và cậu biết rằng mình không còn lại bao nhiêu thời gian nữa . 

"Hãy triệu tập cho ta khoảng 200 con nhện khổng lồ tới đây . Chúng ta phải ngăn lại con rồng này ngay lập tức không nếu để nó thoát ra cả cái nhà này chính thức thành đống đồ nát mất ."

Sau vài phút tập hợp quân và đảm bảo tất cả mọi người đã vào vị trí chiến đấu , Dover bắt đầu cho con quỷ khổng lồ rút lui khỏi cái lỗ .

Con quỷ này vừa mang tấm khiên của lùi đi vài bước thì bỗng bức tường bỗng vang lên một tiếng nổ lớn rồi bắt đầu sụp xuống . Khi bụi đã lắng xuống , cậu bước về phía trước đối diện với cặp mắt màu đỏ đang lập lòe trong bóng tối ấy và hỏi :

"Làm sao ?"

Cậu tự tin rằng Red sẽ không giết mình bởi cái khế ước máu hai người kí kết cách đây vài năm về trước sẽ ngăn nó không làm vậy . Một sự im lặng kì quái bao trùm cái hang động này sau câu nói của cậu và một luồng gió mạnh bất ngờ thổi ngang qua chỗ Dover đang đứng .

Con rồng ngay lập tức bỏ qua cậu và bò thẳng về cửa hang . Cậu hét lên :

"Phóng tơ giữ lại nó ngay lập tức . Đừng để nó chạy thoát ."

Mặc dù cậu xác nhận nó sẽ không làm tổn thương mình nhưng qua con mắt vô cảm của nó cậu chắc chắn rằng con rồng đang lâm vào trạng thái kì lạ nào đó .

Vô số sợi tơ đã được phóng ra nhưng chỉ chừng đó là chưa ăn thua . Với những hơi thở nóng bỏng cùng với móng vuốt sắc bén của mình , con rồng chỉ trong vài giây đã trực tiếp đánh chết gần chục con nhện khổng lồ và nó vẫn tiếp tục làm như vậy .

"Bill , chuẩn bị đi ." Cậu vừa chạy về phía trung tâm cuộc chiến vừa gào lên .

Lũ nhện không hề để tâm đên chút nào thương vong của đồng bạn chúng rồi cứ thế bao vây chặt lấy con tồng và dùng cả thân xác của mình để giữ chặt nó lại một chỗ . Bill quăng thẳng một ngọn lưới bằng thép vào đống nhện đang bu lại ấy và bắt đầu dùng phép đóng băng .

Cả Dobby và cậu cũng bắt đầu rút đũa phép ra xả phép vào trong đống hỗn độn ấy trong khoảng 15 phút thì họ mới hoàn toàn chế ngự được con rồng . 

Ngồi xuống đất một cách mệt mỏi , Dover nhìn tảng băng khổng lồ trước mặt mình hỏi :

"Các ngươi có biết nó bị như thế này từ bao giờ không ?"

Lúc này Dobby mới ồ lên như nghĩ ra một điều gì đó và nói :

"Tôi nghĩ tôi đã biết được phần nào lí do nó làm vậy thưa cậu chủ . Câu trả lời chính là sau khi cậu chủ lập chiến tích ở cái hồ ạ ."

Bill nghe vậy kêu lên :

"Thì ra là thế . Có lẽ là nó lo sợ cậu chủ một ngày nào đó sẽ bị cậu hại chết nên nó mới cố gắng trốn thoát khỏi nơi này đấy thưa cậu . Vậy cậu chủ định làm gì với nó bây giờ  ?"

Cậu quay đi khỏi tảng băng ấy rồi đưa ra kết luận :

"Cứ mang nó về nhốt lại trong khoang chứa khí Nitơ lỏng cho ta . Tạm thời vấn đề đấy ta cũng không biết nên giải quyết thế nào cho nên để sau tính đi . Bây giờ đưa ta về tòa lâu đài đi, ta cần nghỉ ngơi cho ngày mai."

Bill hỏi :

"Vậy là ngày mai cả ngài và Dobby đều sẽ rời đi sao ?"

Dover gật đầu trả lời :

"Đúng vậy , Dobby thì vài tháng nữa sẽ về còn ta thì chắc một hai tuần là ta sẽ trở lại thôi ."

Sau khi trở lại tòa lâu đài và được Bill giới thiệu qua về số lượng khổng lồ bẫy trong tầng một , cậu mới ngắp ngắn ngáp dài nằm xuống giường của mình ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau .

Chuẩn bị đồ đạc xong hết và kiểm tra chắc chắn rằng con rồng sẽ không phá băng chạy thoát trong lúc cậu không có ở đây , Dover xách chiếc túi rồng của mình rồi cùng Dobby độn thổ đến Pháp .

Vừa đến nơi , Dobby nghiêm trang nói :

"Dobby xin thề bằng mạng sống của mình là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu chủ giao cho . Và xin chúc cậu chủ sẽ tìm thấy được điều mình muốn ở đây " rồi độn thổ đi mất .

Dover đã được cải trang ngay lúc này tiến đến đến dưới chân tháp và sử dụng cầu thang ở phía đông để di chuyển lên cao . Đúng là cậu có thể sử dụng thang máy cho đỡ tốn sức nhưng nếu như làm vậy thì cậu cũng không biết liệu mình sẽ bỏ sót mất một thứ gì đó quan trọng lúc đó .

Dumbledore chỉ cho cậu biết rằng Nicolas Flamel hiện tại đang cư ngụ ở tháp Eiffel và đó chính là điều duy nhất mà cậu biết . Cậu không biết rằng bằng thần chú nào để tìm được nhà của ông ấy cho nên chỉ còn đành phải dò xét từng nơi một đến khi nào tìm ra thì thôi .

Cậu dành hẳn một ngày ra để lượn lờ khắp cầu thang tầng một và tầng hai để truy tìm bất cứ dấu hiệu phép thuật nào có thể lưu lại ở xung quanh đấy để rồi chẳng tìm được một thứ gì cả .

Cứ như thể nơi này chưa từng có bất cứ một phù thủy nào từng tới vậy . Cho nên Dover đành phải chán nản rời khỏi tòa thăp và trú ngụ trong một khách sạn gần đấy .

Đêm hôm ấy , trong khi cậu đang ngồi ở trong sảnh vừa dùng bữa tối vừa suy nghĩ xem nên tìm tiếp ở chỗ nào thì một cô gái ngồi xuống trước mặt cậu và hỏi :

"Xin chào , tôi có thể ngồi cạnh anh được không ?"

Đặt dao và nĩa của mình xuống , cậu liếc nhìn xung quanh một lần rồi trả lời :

"Còn vô số chỗ ngồi trong đây mà đúng không ? Vậy quý cô có thể cho tôi biết lí do để làm vậy được không ?"

Cô ta nở một nụ cười tươi tắn như hoa đáp lại :

"Liệu tôi nói là do ngẫu hứng thì anh có tin không ?"

'Ai mà tin được . Thôi cứ bình tĩnh và cư xử như một quý ngài vậy. ' Dover thầm nghĩ và mời cô ta ngồi xuống đối diện mình .

Sở dĩ cậu có thể tin rằng không ai có thể phát hiện ra thân phận của mình bởi vì cậu đã sử dụng cả mặt nạ da người cùng với phép biến đổi hình dạng cho nên dù có bị phát hiện hành vi sai trái mình làm cũng chẳng sao cả .

Cô ngồi xuống rồi lướt nhẹ qua thực đơn hỏi :

"Theo anh nghĩ thì loại thức uống nào ở đây là phù hợp để dùng bữa nhất ?."

Không một chút nghĩ ngợi , cậu đáp lại :

"Nước trắng . "

Cô ồ lên một tiếng rồi nói :

"Không tạp chất và tinh khiết . Đó là ấn tượng của anh về tôi sao ?"

 Cậu nhàn nhạt trả lời một chữ :

"Tùy " rồi lại tập trung vào bữa ăn của mình .

Ánh mắt của cô gái ấy bỗng trở nên buồn thẳm như vừa làm một điều gì đó tội lỗi và cô bỗng đứng dậy nói :

"Xin lỗi " rồi cho tay vào trong túi rút ra một cái gì đó có hình dáng một khúc gỗ , ngay lập tức Dover dí mạnh con dao mình đang cầm sượt qua cái cổ trấng ngần trước mặt cậu .

Một vệt máu nhỏ bắt đầu lăn dài trên đấy và cậu thì thầm nhỏ vào tai cô ta :

"Giao chiếc đũa phép ra đây . Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy."

Rất may cho cậu bây giờ là vào buổi đêm và cái bàn hai người đang ngồi khá kín đáo cho nên khó cả khả năng một Muggle nào đó phát hiện ra cả .

Dover nở một nụ cười chắc thắng thì hai mắt cô ta bắt đầu chảy xuống những giọt nước mắt đầy mê hoặc . Con dao cậu cầm trên tay bất chợt yếu đi trong một giây và cô ta đã không bỏ lỡ cơ hội ấy .

Cô định đá mạnh vào con dao cậu cầm trên tay thì ngay lập tức trở nên bất động và cứ thế đứng im không làm gì nữa cả . Đúng là cậu vừa bị vẻ đẹp thần tiên ấy đánh lạc hướng nhưng dòng máu rồng đang chảy trong cơ thể Dover đã ngăn chặn điều đó xảy ra .

Sau khi cầm đi đũa phép của cô ta , cậu chỉ xuống và nói :

" Tiếp tục cuộc nói chuyện thôi nhỉ ?"

Cô ta bất lực ngồi xuống và bấu mạnh vào bàn gằn lên :

"Đồ khốn "

Một tay cầm đũa chĩa về phía trước một tay cầm dĩa ăn , cậu bắt đầu tra khảo :

"Giờ thì trả lời đi , tên và trường học "

Cô ấy bỗng mỉm cười nghĩ ra điều gì đó và trả lời bằng giọng đe dọa :

"Fleur Delacour của trường Beauxbatons . Phù thủy Olympe Maxime chắc anh cũng biết phải không ? Cho nên anh hãy biết điều mà thả tôi ra đi không là chuẩn bị dành cả đời để bị truy nã đi ."

Nghe đến cái tên ấy , cậu mới hô lên một tiếng ngạc nhiên rồi cười lại Fleur rồi nói :

"Không quan tâm . Tiếp tục câu thứ hai , tại sao cô tiếp cận tôi ? "

Fleur hỏi như muốn tìm kiếm một lối thoát :

"Nếu tôi nói thì anh sẽ thả tôi ra chứ ? Dù sao anh cũng là người tốt mà phải không ?"

Cậu nói như ra lệnh :

"Trả lời đi ."

Cô nghe vậy mới run rẩy kể lại :

"Thì do tôi để ý thấy anh đang làm gì đó mờ ám ở xung quanh tháp Eiffel nên mới làm vậy .Giờ anh thả tôi ra được chưa ?"

Hạ đũa phép xuống , cậu đáp :

"Cô được tự do ." rồi bước đi về phía cầu thang .

Nhưng vừa bước được vài giây thì Fleur giữ cậu lại hỏi :

"Còn đũa phép của tôi thì sao ?"

Suy nghĩ một lúc , Dover trả lời :

"Tôi sẽ trả lại nó cho vào cuộc thi Tam Phép Thuật vài tháng nữa . Giờ thì trở về đi " và gạt tay cô ra .

Sững sờ được vài giây và làm bẩm điều gì đó , Fleur tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau rồi thì thầm :

"Cảm ơn . Và anh nhớ phải đến tìm em đấy  ." rồi rời đi mất. 

Không nghĩ nhiều về những chuyện vừa xảy ra , cậu cứ thế trở về phòng ngủ của mình và tiếp tục lên kế hoạch tìm kiếm Nicolas cho ngày mai .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro