Chương 5 - 18+
Hae Chul dường như mất hết kiên nhẫn, anh vội vàng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Thở gấp một hơi, Hae Chul chầm chậm đưa thứ to lớn kia vào bên trong Chun Wook
"Ưm..a"- Chun Wook rùng mình từng cơn. Bên ngoài, từng làn gió nhẹ thổi vào qua khung cảnh hai nam nhi quấn quít nhau trên chiếc giường. Mấy bông hoa đung đưa thổi vào làn hương quyến rũ, dường như làm không khí thêm phần nóng.
Hae Chul động liên hồi làm Chun Wook không thể thở nổi. Hơi thở ấm nóng như quện lại.
"Mẹ kiếp, Chun Wook.."
"a..a...chậm...ưm.."
Hai người nam nhi như có một sợi dây liên kết lạ lùng. Họ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo làm bức tưởng ngăn cách trong mối quan hệ ấy càng trở nên mỏng manh. Dường như, họ đã từng có một mối quan hệ khác trước đó.
"Anh Chun..tôi...a" - Hae Chul nhấp liền mấy (chục) cái liên tiếp rồi tới. Bắn dòng sữa nóng vào người Chun Wook. Không kịp phản ứng, Chun Wook liền cong người, miệng mở to, người giật lên mấy cái rồi cũng bắn.
Chun Wook gục xuống.
"Ha..anh.."- Hae Chul cười nhẹ.
"Cái hình ảnh này khiến tôi lạ lẫm quá..nhưng cũng không kém phần quyến rũ đâu nhé" - Giở cái giọng mê muội nói, Hae Chul liền đặt một nụ hôn nhẹ lên má Chun Wook.
Cứ vậy họ lại làm thêm vài hiệp nữa...
"Quái vật.."-Chun Wook thầm nghĩ.
____________________________
8 giờ sáng hôm sau. Căn phòng tối tăm đêm nào giờ đây đã ngập tràn ánh nắng ban mai. Hae Chul lờ mờ thức dậy. Mắt dần mở, Hae Chul mệt mỏi, quay sang đối phương vẫn còn ngủ say. Anh bỗng đỏ mặt khi nhớ lại đêm qua.
"Chết tiệt, Hae Chul, mày đang làm cái gì vậy?? Quan hệ với người mới chỉ quen 2 ngày sao?"-Hae Chul tự trách. Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến Hae Chul choáng váng.
"Anh Yêu Em..Anh rất yêu em...Đừng lo.. sau này anh sẽ cưới em.." - Một giọng nói lạ vang lên trong đầu
"Gì vậy chứ?"
Đã nhiều hôm liền anh nằm mơ thấy giọng nói này và một người đàn ông lạ, nhưng anh vốn không thể nhớ nổi đó là ai.
"Hae Chul à..." - Chun Wook dụi mắt tỉnh dậy.
"A...Anh.."-Hae Chul khó xử.
"Anh dậy khi nào vậy..?"
"Tôi mới dậy..nhưng..tại sao cậu lại ở đây vậy?"-Chun Wook nghiêng đầu, tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Anh không nhớ gì sao?
"Tôi..không nhớ."
"À..hôm qua anh uống say quá nên em đưa anh về, đến nơi thấy anh hơi mơ màng nên ở lại để trông ấy mà..hì"- Hae Chul gãi gãi đầu.
Không sai, anh đã nói dối với cậu để giấu đi chuyện tối qua. Cái chuyện mà anh cho là khó chấp nhận.
Hae Chul vốn bị mất đi phần lớn kí ức của khoảng thời gian trước năm 16 tuổi, dù không biết rằng khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhiều lần những hình ảnh mập mờ trong đầu anh khi cơn đau đầu tới.
Anh nhớ rằng có một lần anh bị căng thẳng đến mức cơn đau đầu kéo dài cả tiếng. Trong lúc ấy, hình ảnh về một chuyện tình của anh và một cậu bạn đã khiế anh nghĩ rằng đó là câu chuyện của mình. Hình ảnh ấy là cuộc tình mới chớm nở nhưng lại phải kết thúc do một sự kiện thật đau lòng.
Cũng chính vì vậy, cậu luôn sợ phải dính dáng vào tình yêu một lần nữa, đặc biệt là tình yêu của hai người con trai. Chính vậy, sự kiện đêm qua đã khiến Hae Chul một lần nữa rơi vào vòng xoáy đen tối ấy.
Trong lúc suy nghĩ, anh không để ý rằng Chun Wook vẫn ngồi đó, ngắm nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu. Bạn không lầm đâu, chính Chun Wook cũng đang nói dối anh, cậu nhớ hết mọi chuyện đêm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro