không một ai có thể thay thế người
từ; leuramesoeur
đến; mark lee donghyuck
oneshot; 14635w
20.02.2023
lời nhắn;
truyện được lấy cảm hứng từ dark paradise của lana del rey và call me by your name.
sad ending.
cảm ơn vì đã ở đây. chúc bồ ngày tốt lành.
Đây là câu chuyện của mười năm về trước. Dĩ nhiên, khi bạn đọc được dòng này, đây ít nhất đã là quãng thời gian của mười năm sau. Tôi có thể vẫn còn hoặc không, nhưng dù có dù không, bạn chắc chắn sẽ nhận ra, tình yêu đằng đẵng theo mười năm hơn đấy của tôi chưa bao giờ nguội đi dù chỉ là một giây le lói.
Tôi đã oằn mình trong phòng cả ngày. Không đi đâu, không đáp lại tiếng cha mẹ dưới lầu. Họ nghĩ tôi mệt nên đã ngủ, thật ra thì không, tôi không ngủ. Dù tôi muốn chết quách đi trong giấc ngủ, tôi cũng không thể. Mắt tôi mở thao láo, ứ nước, tựa thể tôi đã dành gần hai mươi năm sinh sống trên đời để chờ đến ngày được khóc. Gối nằm tôi ướt đẫm, mọi thứ mờ nhòe cả đi, tôi không bắt được ánh sáng nào, tôi chỉ thấy được chút hơi mùa hạ còn sót lại. Nhưng nó lạnh căm.
Tôi được biết rằng nếu trộn tất cả các màu sắc lại với nhau, màu sắc cuối cùng mà ta có là màu đen. Và thế là tôi đoán được lý do gì mà bầu trời mùa hạ lại trắng xóa. Vì tất cả sắc màu trong đời tôi đã bị đùn đẩy vào nhau, biến tổng thể chúng thành một màu đen kịt. Màu đen đó nằm trong giấc mơ tôi, trong căn phòng tôi, trong cả cách tôi đánh lồng ngực mình lên xuống như tiếng động cơ xe gầm gừ. Màu đen đó hóa thành thiên thai mịt mùng, khói sương đen, mây trời đen, đất đai đen, đại dương đen, tất cả đều ủ mình lãnh đạm trong một màu đen, song không rõ vì sao, tôi vẫn có thể phân biệt từng thứ một nơi vùng đất rộng ngàn đó.
Này là hồ bơi tôi từng thả mình trôi đi, tự do và tự nguyện. Mark đứng trên bờ, chống hông nhìn xuống tôi, qua tròng kính mát. Mái tóc anh nhuộm màu vàng khói, xơ xác tốc lên theo làn gió. Bầu trời xanh ngần, lắt nhắt vài vụn mây bồng bềnh, thế mà cũng không trông to lớn như hình ảnh anh hiện hữu trong mắt tôi, từ phía góc nhìn này. Mark trông như một tượng đài, sừng sững, vời vợi, cao vút, trông vào tôi. Tôi đã vờ như không phát hiện ra anh. Mắt tôi vẫn nhắm, môi vẫn khẽ mở, da thịt gần như phơi trần dưới tiếng à ơi từ ve sầu, dưới cái phủ phê của nắng hạ, dưới tiếng hoa cỏ trêu chọc nhau thành thứ âm thanh lạo xạo nhỏ tí. Hình như Mark đã nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại bận nghe những thứ âm thanh bé hoẻn hơn, nên tôi không nghe được lời anh nói với mình.
Này là góc vườn nằm chếch một góc bốn lăm so với cửa kính phòng làm việc của cha. Thi thoảng tôi kê bàn ra đó đọc sách, ngẩng đầu lên sẽ thấy cha đang làm việc hoặc trò chuyện với khách. Mùa hạ này, tôi có thêm một đối tượng mới để quan sát. Mark hay mặc áo sơ mi, rộng hơn một cỡ so với cơ thể. Anh nhét qua quýt một trong hai vạt áo sơ mi phía trước, phía sau buông thõng, cổ áo không cài ba cúc đầu, thi thoảng tôi lại thấy cơ ngực anh lấp ló phập phồng lên xuống. Anh mặc quần tây, ống quần dài tới mắt cá chân, đi dép xỏ ngón. Đầu tóc có vẻ là không bao giờ chải chuốt gọn gàng, lúc nào cũng trông như bị bới tung thành mớ lộn xộn. Mái tóc vàng làm anh nổi bật ở bất cứ đâu anh tới, đôi đồng tử ánh nâu, thưa thoảng thì giấu mình sau tròng kính cận. Mark không đeo kính nếu không phải đọc tài liệu gì đó mà cha tôi nhờ. Anh dành thời gian đọc sách nhiều chỉ thứ hai sau thời gian tán gẫu với cha tôi.
Này là chiếc xe anh đạp mỗi lần ra khỏi nhà. Cứ khi trở về là anh lại mua gì đấy. Bánh mì, chai nước, cốc cà phê, kẹo mút, tưởng chừng là con số không đếm xuể. Hôm nào vui thì anh sẽ mua cho tôi, hôm nào không thì anh lên ngay phòng sau khi gác xe vào bức tường sau lưng nhà chính. Tôi không tiếp xúc với anh nhiều, dù tôi hiểu hết mọi chủ đề mà anh và cha tôi luận bàn, tôi vẫn không muốn tham gia vào. Không phải vì nó nhạt nhẽo hay quá học thuyết, chỉ là tôi không muốn tham gia.
Này là hộp kính cận anh bỏ quên trên bàn trà nằm giữa sân vườn trong một lần bị gọi vội đi khi đang đọc dở cuốn tiểu thuyết kinh điển. Mark có vẻ lãng quên nó nhanh như thể nó chưa từng có mặt trong cuộc sống của anh. Tôi thấy anh cứ đeo kính rồi lại bỏ kính ra, đặt nó nằm trơ trọi không hộp chứa. Dù tôi chắc chắn những lần trước đó anh đều cẩn thận bỏ nó vào hộp kính, giờ đây sau khi bỏ quên, anh còn chẳng buồn đi tìm. Tôi giữ hộp kính của anh để chờ cơ hội trả lại, nhưng Mark thậm chí còn chẳng nhen nhóm cho tôi cơ hội đó.
Này là tán cây tôi cùng anh từng tựa lưng vào nhau, đọc sách. Anh vẽ cho tôi cả một địa đàng, mường tượng giúp tôi sắc màu của địa đàng ấy, biến thế giới chung quanh tôi trở thành cát bụi và tôi là nguồn nước sạch trong duy nhất chịu trào tuôn trong cái khô hanh vương vãi. Anh bước vào địa đàng của tôi, nhẹ bẫng, như thể anh du cư vào nơi thầm kín riêng tư nhưng lại được cho phép trong lặng thầm. Không ai công nhận chiếc vé thông hành sang một chân trời khác của anh, nhưng mảnh đất mà anh tự tin đặt gót chân trần mình lên lại chào mời anh làm điều đó. Nó chấp nhận anh, không câu nệ, không điều kiện, không đòi hỏi. Nó nghênh đón anh, vẫy gọi anh, vuốt ve từng thước bước anh để lại trên cơ thể nó, một cách tự hào thỏa thuê và sướng vui thỏa nguyện. Anh trao cho nó những trải nghiệm mới mẻ trong cương vị là một du khách ghé ngang, thế mà nó nào biết, thế mà nó cứ ngỡ rằng mùa hạ đó sẽ bất tận với dòng thời gian thoăn thoắt, thế mà nó đã tin, nó tin rằng những trải nghiệm đó sẽ trở thành những điều quen thuộc với nó tới tận cùng. Thế mà nó đã tin vị du khách xa lạ kia giờ đã là nhân thể của nó.
Nó quả chỉ là một kẻ ngây ngô. Nó đã cố giấu việc đó, nó không thích mình vẫn hằng bị xem là một đứa trẻ, không hơn không kém, không biết những chuyện xa xôi và đau khổ. Nó muốn cho người khác thấy nó cũng từng trải, cũng chồng chất nhiều kinh nghiệm. Nó cả gan nếm thử mọi vị ngọt ngấy đê mê mà lứa tuổi của nó chưa được công khai làm việc đó. Thứ nhục dục nóng bỏng sinh sôi còn nhanh hơn sức chạy của một cơn cháy trên lớp dầu nhớt căng bóng. Cơn cháy đốt trụi nó, thiêu rụi nó, biến nó thành một kẻ không câm lặng nhưng chỉ biết ú ớ, thở ra nặng nhọc và thều thào trong những cái cấu chặt gắt gỏng từ người tình, nằm dưới thân nó, rỉ rên nhỏ giọt dưới thân nó, bị động và mắt nhắm chặt theo mỗi lần nó chuyển động. Nó đã tự mãn lắm, rằng nó chiến thắng mọi đôi mắt diều hâu háu ăn bâu quanh nàng. Để cuối cùng, ở đích đến mà thậm chí có những kẻ còn chẳng có cơ hội được bắt đầu, nó được bước lên bậc cao nhất, ưỡn ngực oai phong và kiêu căng như thể nó là một gã đại tài vừa lập công lớn. Nàng say đắm trong nó, trong khi nó vẫn tỉnh táo và khôn ngoan. Nó đã nghĩ mình hơn thảy, nó đã nghĩ mình trưởng thành, nó đã nghĩ mình không còn là đứa trẻ mà cha mẹ vẫn phải chăm bẵm, cho tới khi nó gặp anh.
Anh khiến một đứa trẻ ngênh ngang chắc nịch rằng mình đã lớn nhận ra rằng nó chẳng lớn chút nào. Anh khiến một đứa trẻ tự đắc ngậm ngùi thừa nhận rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó dễ bị chơi đùa, nó dễ bị điều khiển, nó dễ bị thôi miên, nó dễ dàng trao đi mà không vòi vĩnh, vì thứ nó cần chẳng lớn lao và anh thì dư sức thỏa đầy những ham muốn của nó.
Anh dễ dàng trở thành tất cả của nó.
Mark. Mark Lee.
Anh ngồi đối diện tôi, cách tôi một bàn ăn dài đủ cho hơn mười người ngồi. Ghế hai bên tôi trống, bên cạnh anh là cha tôi. Mẹ tôi vẫn trong bếp cùng dì giúp việc, tôi thì nhón bẻ lấy một đầu ổ bánh mì, ăn vụn vặt trong lúc đợi cả nhà vào bữa chính. Tôi đảo mắt dáo dác nhìn quanh, quanh khu vườn đã gắn liền với mình từ thủa tôi chào đời. Cảnh vật lớn lên cùng tôi, từ cây cỏ, quả trái, những khóm hoa hay tán lá, chúng vươn dài, chuyển giao từ thế hệ này đến thế hệ kia, héo tàn, rụng rời rồi lại tươi xanh theo tháng ngày, tôi đã chứng kiến hết thảy. Tôi nhìn sự luân hồi nảy nở trên chúng, kì diệu như một bức tranh có thể đổi màu theo thời tiết. Khuỷu tay tôi cọ nhẹ lên mặt vải khăn trải bàn, hơi ngứa. Tôi nhấc khuỷu tay lên rồi lại đặt xuống, vô tình quay sang nhìn anh. Mark đang trò chuyện cùng cha tôi, rôm rả như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Chuyện cũ dường như kể chẳng vơi, kéo dài vô tận. Tôi lia mắt nhìn cha sau lại quay về nhìn anh. Mark lịch sự quay hẳn người sang, đối diện với cha tôi, trên tay anh đung đưa cốc nước lọc mà lại điệu nghệ như đung đưa ly vang đỏ.
Từng cử chỉ của anh, từ cách anh nhấp môi, hai cánh môi ngậm vào miệng ly, cuốn làn nước vào miệng, cách anh gõ nhẹ ngón trỏ trên thân cốc trong vô thức, cách anh nhướn mày, đồng tử vẫn tập trung vào người đang nói. Cách anh hơi nghiêng đầu, đưa người về phía đối diện khi anh không nghe rõ, cách anh bật cười, thanh âm anh chạy khắp vườn, trượt vào tai tôi. Cách cổ áo sơ mi anh lệch đi, để lộ xương quai xanh bị nắng ram lấy một màu nhàn nhạt, cách anh nâng bàn tay còn lại khẽ sờ mấy cọng râu lún phún mọc dưới cằm như nói lời chào với đám cỏ dại nhếch nhác. Cách đường hàm anh hiện rõ sau lớp da, góc nghiêng anh không hề chao đảo trong tầm nhìn của tôi. Và nó khiến tôi đắm chìm. Tôi thẫn thờ nhìn anh, trân trối. Môi mím chặt, tay bóp nát đầu bánh mì đáng thương. Thế rồi bất chợt, trong chuỗi âm thanh cười vang của mình, ánh mắt Mark trong thoáng chốc nào đó, đã ngả về phía tôi. Anh chỉ dừng lại ở tôi chưa tới một giây, nhưng mọi thứ dường như có thể tua chậm, chậm đến mức tôi thậm chí còn bắt được cái chớp mắt rất nhanh của anh, nhanh đến nỗi nó chưa kịp chạm vào mí dưới thì đôi mắt anh đã mở ra lần nữa. Khóe môi anh nhếch lên, chỉ cao hơn chút so với giây trước. Rồi khi quay quay đi, dời mắt khỏi tôi, bình thản, tự nhiên, như thể tôi chẳng có gì ấn tượng với anh, như thể tôi không phải điều gì đó mới mẻ làm anh hứng thú, như thể tôi chỉ là con kiến chơi vơi trong sa mạc, không thể xác định phương hướng, vậy nhưng tôi vẫn tồn tại. Anh cho tôi cảm giác anh sẽ không ngẩn ngơ nhìn tôi chằm chằm và chặt chẽ như thể đang dùng cả đôi mắt để ôm lấy thân thể tôi, nhưng anh lại cho tôi cảm giác rằng anh vẫn thấy tôi. Anh vẫn để tôi tồn tại trong đôi mắt mình.
Đó là lửa ngục cháy trong địa đàng của tôi. Mark, anh là ngọn lửa lỗi tội cháy trong chốn thần tiên của tôi.
Cánh cửa phòng tôi khẽ mở, tôi nhắm ngay đôi mắt. Cơ thể tôi căng cứng, nằm thẳng đuột trên giường. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chưa đóng tràn vào phòng, rọi lên người tôi như thể tôi đang ngâm mình dưới làn nước trong hồ. Tôi không có thói quen mặc áo khi ngủ. Luôn là thế, mỗi lần lên giường vào ban đêm, tôi luôn cởi áo, vắt nó lên thành giường hoặc biếng nhác hơn là ném thẳng xuống đất. Chiếc áo bị cô lập trong chốn đô thị bé nhỏ của tôi, còn tôi sẽ òa mình lên giường, nằm sấp trên tấm ga nhăn nhúm lại. Chiếc giường kêu lên một tiếng như than thở rồi im bặt. Tôi duỗi thẳng chân, mấy đầu ngón chân hướng xuống mặt sàn. Trái tim tôi đập mạnh hơn, tôi tự hít lấy mùi của mình ảm trên giường gối. Mái tóc tôi rũ rượi rơi xuống, lả tả chẳng khác gì mùa thu lá rụng. Và tôi sẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, dần dần buông mình vào cơn mơ. Song giờ thì khó. Mark chung phòng với tôi, còn tôi thì chẳng thể nhìn anh giống ngày đầu anh vừa tới. Mark trong mắt tôi giờ đây thật khác. Thật ra thì chỉ có tôi thấy anh khác, và nhiều khi chính anh cũng chẳng nhận ra là anh đã khác hẳn đi trong mắt tôi. Mark làm tôi không thể ngồi yên, làm trái tim tôi không thể bình tĩnh. Ánh sáng sau lưng anh tối dần, như bóng đèn đã chiếu tỏa ngàn năm nên nay thấy yếu ớt chỉ muốn tắt.
Tôi nín thinh, cố trấn tĩnh mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi Mark cũng ngã xuống giường anh, khi đô thị tôi chia làm hai nửa, dù là trong không gian chẳng có lấy một tiếng động nào và lồng ngực tôi giờ đây đang chật vật với việc hô hấp, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cùng lắm thì tôi lại nghe tiếng anh thở đều trong giấc ngủ đến tận bình minh. Tôi sẽ ngồi dậy và lại rời khỏi phòng từ sớm. Nhỏ nhẹ xuống phòng khách và trải mình lên ghế sô pha, nằm ườn và đánh một giấc tận trưa. Nên là, mọi thứ sẽ ổn giống mọi đêm thôi.
Nhưng có lẽ tôi lầm.
Như cách anh tự biến mình thành một bản thể khác trong suy nghĩ của tôi, anh luôn biết cách tạo ra vô vàn những bất ngờ khác cho tôi. Như thể vì anh mà tôi vướng vào cơn đại dịch, và từng biến chuyển mà anh mang lại là mỗi một biến chủng cứ không ngừng sinh sôi. Tôi gồng mình để không thể hiện lộ liễu rằng mình chưa ngủ. Tôi gắng thả lỏng cơ thể hơn, dù cho thớ cơ tôi ngày càng găng lại. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân anh tiến tới gần, không hề giấu giếm, không hề thập thò, không hề vụng trộm. Khoảng trống mà tôi tạo ra giữa cánh tay và phần còn lại kéo dài tới cuối giường lõm xuống, tôi biết rằng anh đã ngồi lên nó. Sức nặng anh tạo ra cho giường tôi cũng đồng thời tạo thành sức nặng lên tim tôi. Nó chèn ép, như cá lớn nuốt cá bé, gọn tênh, không tốn bao nhiêu thời gian cho cái nuốt chửng đó. Và chỉ vài giây sau, lúc tôi còn đang tự hỏi là Mark đang định làm gì, cái lạnh từ bàn tay anh xâm nhập vào da tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng- cách đầu ngón tay anh chuyển động như vẽ vời hăng say lên gò má mình, tới lui loạn xạ không chủ đích. Mark xuất phát từ má, di lên trán sau lại trượt dần xuống cằm. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mí mắt tôi nhắm nghiền, nhấn hững hờ trên đầu mũi, dừng lại nhiều giây trên môi tôi. Anh dùng ngón trỏ vẽ theo khuôn môi tôi, rời đi, nhưng chỉ ngay giây sau, anh lại hạ ngón cái xuống môi dưới tôi như thể một thông lệ. Anh miết qua nó, đầu móng tay ấn nhẹ trên môi tôi. Tôi mơ hồ nghĩ đến việc dường như anh muốn đưa nó vào trong, thăm khám từng chiếc răng một. Song Mark chỉ dừng ở bên ngoài, không tiến sâu thêm nữa. Tôi cứ chờ mong anh bỏ cuộc, ý tôi là- thôi cái trò đùa nghịch vờn vãn trên môi người khác đi. Nhưng anh không ngừng lại. Mark tiếp tục lần xuống dưới, cả bàn tay bao lấy cổ tôi, nhẹ nhàng, trìu mến, vuốt dọc theo cần cổ tôi như đang soi xét cổ một lọ hoa sứ trước khi mua nó về. Ngón út anh mơn nhẹ qua yết hầu lặn dưới cổ tôi, tựa thể cần câu được thả xuống biển với con mồi ngon nhất, với mục đích muốn lôi con cá lì lợm nhất biển khơi lên mặt bờ.
Tôi bắt đầu cầu nguyện.
Tôi biết mình không ổn, dù tôi biết cái không ổn của mình là lẽ bình thường. Tôi để ý Mark, tôi tương tư đến anh trong mọi cái hít vào thở ra của mùa hạ, thậm chí khi tự xử một mình, tôi vẫn cố gắng để môi mình không bật ra tên anh. Nhưng thay vì trở nên ổn thỏa, mọi thứ dần sụp đổ, lún sâu khi Mark vẫn ngoan cố không chịu rời tay. Bàn tay ấy của anh bắt đầu đưa xuống, như ngao du trên miền đất hứa trong giấc mộng của người khác. Anh biết cách chơi đùa với làn da trần, khuấy đảo bình yên của sự sống dưới lớp da đó. Bàn tay anh đi qua ngực tôi, chào hai điểm nhô lên trên bờ ngực phẳng lì bằng một giây chững lại. Và khi Mark để ngón tay đứng trước rốn tôi, như bàn chân mấp mé tiến sát miệng núi lửa, trong lúc cả người tôi nóng rần, tê dại và se sắt, tôi nghe tiếng anh bật cười.
"Em chưa ngủ đúng không?"
Tôi chậm rãi mở mắt, cái nhíu mày nhăn lại trên trán. Tôi rùng mình khi Mark đột ngột áp cả lòng bàn tay lên bụng tôi. Tôi gần như nín thở.
"Vậy anh có biết anh vừa làm gì không?"
"Anh biết." Mark gật đầu, bàn tay vẫn không chịu dời đi. "Nhưng em có phản ứng kìa, em tính thế nào đây?"
"Em có thể xử lý được, và anh biết mà, nó sẽ không như thế nếu anh không làm hàng loạt những thứ-" Tôi ngừng lại, tức giận khi gạt tay anh ra. "Chết tiệt và khiêu khích đó. Giờ thì mời anh biến ra khỏi phòng, nếu anh muốn ngủ, cho em nửa tiếng."
"Nếu anh không muốn đi thì sao?" Mark hỏi, anh cười nhưng từ cách nhả chữ đến điệu cười ấy của anh chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác nào là anh đang đùa cợt.
Tôi nhíu chặt mày hơn, căm phẫn nhìn Mark dù trong lòng không hề thấy căm phẫn. Mark lại đặt tay lên người tôi, lần này là ở vai vì tôi đã chống tay ngồi lên. Nụ cười anh vơi dần đi, trong vài giây đã không còn trên môi anh nữa. Ánh mắt anh bỗng dưng trở nên khác thường, không còn ý đùa giỡn hay vui vẻ như vài giây trước anh vẫn thế. Tôi không đoán được anh nghĩ gì chỉ qua ba giây nhìn vào đôi mắt đó. Tôi không tài nào nhìn nổi vào mắt anh quá lâu, nó làm thứ nhoi nhúc bên trong tôi phát triển thêm, nên tôi không thể. Mark im lặng một hồi, cho đến khi tôi khó hiểu quay lại, đôi mắt Mark lại lần nữa đổi thay. Cứ như thể anh nói chuyện với tôi bằng đôi mắt ấy, như thể mọi lời anh nói ra bằng miệng đều là dối trá và không đáng tin, song thứ anh tỏ lộ từ mắt anh mới là lời thật lòng. Anh cắn chặt môi, chặt tới mức nó trắng bệt, và tôi thấy chút đo đỏ nhỏ ra từ môi anh. Tôi hoảng hốt, nắm lấy hai bên tay anh. Khi anh thả môi dưới mình ra, vết cắn hiện rõ trên nó. Mark nhướn mày, anh chớp mắt liên tục rồi lại bật cười.
"Anh xin lỗi, anh điên rồi." Mark lầm bầm, giọng lạc đi như sảy chân rơi vào một cái hố. Bóng tối bao trùm anh, cát bụi chân không rơi vào mắt anh, biến cảnh tượng anh thấy mình rơi vào cái hố đó là lần cuối anh được thấy thế trần. "Cảm giác như anh bị thôi miên vậy." Mark nói, ngắc ngứ cập rập. Anh giơ hai bàn tay lên, giấu mặt sau chúng rồi quay đi như che giấu. "Để ngày mai rồi bắt tội anh nhé, anh xin lỗi."
Tôi há miệng, cái khô khốc chạy từ cổ họng lan lên tới khoang miệng. Tôi liếm môi, kẻ vừa muốn anh rời đi giờ lại thành kẻ không cho phép anh ngắt ngang câu chuyện này.
"Thôi miên bởi điều gì?"
Tôi hỏi, Mark dợm đứng lên đã quay đầu lại.
"Gì cơ?"
"Anh bị thôi miên bởi điều gì?"
Mark lặng thinh, anh rủ mắt, trao cái nhìn cho thứ gì đó quạnh quẽ nơi thinh không. Thấy anh lại định cắn môi, tôi bất giác đưa tay chặn lên môi anh. Tôi chần chừ mất hai giây mới nói được. "Đừng hành hạ nó nữa." Vết máu trên môi anh vẫn rỉ, thế mà anh lại cứ giày vò nó như thể đó là cách duy nhất khiến anh được giải thoát.
Mark nâng mắt lên nhìn tôi, u ám, đầy lỗi tội, dằn vặt, đầy khó nhọc. Mark thở dài.
"Em." Anh thú nhận. "Bởi em, bởi cơ thể em. Anh xin lỗi."
Tôi cười khẩy, đưa tay day trán.
"Sao anh lại xin lỗi? Mới vừa nãy anh còn tự tin lắm mà?"
Mark gật đầu như gà mổ thóc.
"Vì anh chạm vào em mà chưa có sự cho phép, anh xin lỗi."
"Anh đa nhân cách à?" Tôi giễu cợt. "Vừa khốn nạn lại vừa tử tế."
Mark bật cười.
"Em thẳng tính nhỉ?"
"Hãy để mọi thứ bình thường đi." Tôi nói, dời bàn tay còn lại - đang đặt trên cánh tay anh xuống ngực anh. Tôi khựng người, nhìn bàn tay mình trong vài giây rồi lại nói. "Em sẽ xem như không có gì."
Mark gật đầu, anh rời đi, bỏ lại những thứ ám muội dở dang mà chính anh là người đã khơi mào. Tôi vẫn ngồi trên giường, nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay mình vừa đặt trên ngực anh. Như thể săm soi từng đường chỉ tay, tôi nắm bàn tay lại trong khi đầu óc chếnh choáng đầy mơ hồ. Vì tôi nghĩ mình không hề nhầm, vào khoảnh khắc tôi chạm lên ngực anh, tôi có thể nhận thấy cách tim anh đập hỗn loạn không khác gì một cuộc hỗn chiến tơi bời.
Mark cứ như một cái đinh nhọn cắm vào lòng bàn chân tôi. Máu tôi tuôn, miệng vết thương rách toạt, nỗi nhức nhối liên tục mở rộng công cuộc xâm lăng của nó, thế mà tôi lại chẳng thể làm gì.
Tôi và anh đã từng là hai cá thể không dính dáng gì đến nhau. Anh có cuộc đời của anh, tôi cũng thế, và đáng ra sẽ luôn là thế, nếu vào mùa hạ năm tôi vừa vượt ngưỡng hai mươi, anh không xuất hiện và biến nó thành một mùa hạ chết. Anh bóp chết mùa hạ của tôi chỉ bằng sự xuất hiện của mình, anh bước vào đời tôi quá dễ dàng - chỉ bằng một kì nghỉ, anh tá túc lại suốt ba tháng, vui đùa với những cô gái đẹp nhất vùng, trở thành tâm điểm trong mọi bữa tiệc. Mái tóc vàng của anh được xe nhẹ nhàng trong những ngón tay mảnh khảnh của các cô gái, trong khi đôi mắt họ nhìn anh đầy tình tứ, Mark lại chỉ đáp lại họ bằng đôi mắt thân thiện nhưng xa cách vô cùng. Tôi cũng là một trong đám đông nhún nhảy theo bài hát đang phát. Giai điệu vui tươi tạo ra những nụ cười vui vẻ, những ly cocktail đủ màu trên tay mỗi người dường như cũng nhảy nhót theo chuyển động của họ. Tôi liếc nhìn anh mỗi lần tôi xoay thành vòng tròn. Mark vẫn mắc kẹt trong đám đông đang tạo riêng cho anh một sân khấu, còn tôi thì đứng cách anh cả hàng người dài, có lẽ là đủ để tôi hiểu rằng là sẽ chẳng bao giờ tới lượt mình.
Anh thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ăn nói, làm hài lòng người khác bằng những câu đùa dí dỏm. Anh có ngoại hình, có sự mới lạ mà anh mang từ một nơi chốn khác đến đây. Anh gợi dậy điều căn bản nhất của con người- tò mò. Anh làm họ tò mò về anh, về thế giới của anh. Anh mời gọi được cái ngoái đầu của điều căn bản thứ hai mà ai cũng có- muốn khám phá. Dù đó có thể là điều cấm kị, xấu xa, lầm lạc, Mark vẫn có thể vô tình khiến người ta muốn tìm tòi những gì thẳm sâu nhất bên trong anh, đằng sau lớp áo quần tối giản, chỉ đi từ xanh lơ đến đậm màu hơn chút.
Và vì tôi cũng là con người, thế nên tôi không thể nào thoát khỏi mùi hương của điều mới mẻ ấy.
Tôi có nhiều cơ hội ở gần anh hơn bất kì người nào khác. Không ai nhắm vào anh mà lại sống cùng nhà với anh, bơi cùng một hồ bơi, dùng bữa chung một bàn, thi thoảng lướt qua nhau trong phòng đọc sách, ngồi cạnh nhau trên xe ô tô của cha, đứng cạnh nhau trong phòng bếp khi thử vị bánh mới của mẹ.
Không ai nhắm vào anh mà lại không dưới mười lần thấy anh cởi phăng áo sơ mi, nhảy ào lên giường, ngay bên cạnh mình, tới chập chiều chập tối lại nghe tiếng anh huýt sáo mỗi khi tắm gội trong nhà tắm. Tiếng nước xối ào như thác dội, còn tôi thì ngần ngừ không biết mình nên trốn đi hay vẫn ngồi thừ ra đây tưởng tượng.
Tôi tưởng tượng rất nhiều. Cảnh tượng cơ thể anh lẫn trong làn nước, hơi nước bốc lên như đám khói của một cơn cháy, đốt khét tâm trí tôi. Bàn tay dày của anh luồn vào làn tóc, khẽ khàng xoa vào chúng. Mắt anh khép hờ, môi anh mở ra, từng giọt nước rủ xuống như sợi vương trên mí mắt, rồi mơn theo quai hàm, rỏ xuống ngực, dọc theo đường nét cơ thể, chạy xuống thấp hơn, thấp dần, thấp hơn nữa, mất tích vào làn sương xóa mờ rồi lại ló đầu vỡ toang khi rơi khỏi đầu ngón chân. Tôi đã nghĩ; đó chắc hẳn là cách mà mùa hạ đắm mình trong những cơn mưa.
Mark không xài nước hoa. Mùi hương cơ thể anh là mùi nguyên bản, pha trộn với hương dầu gội đầu và dầu tắm, nay lẫn chút với mùi hương trên người tôi. Nếu Mark chơi đánh cầu lông, mùi hương của anh sẽ càng đậm thêm nữa. Nhưng vì lẫn có mùi hương tôi, đôi khi mọi người sẽ đùa rằng có lẽ vì ngày nào tôi cũng ôm Mark nên từ tóc tai tới quần áo, người ta luôn tìm thấy sự hiện hữu của tôi trên người anh. Mark luôn cười, ra vẻ bình thản với những câu đùa như thế. Còn tôi thì im ắng, cau mày. Không phải tôi khó chịu, chỉ là lúc tôi cũng mường tưởng cảnh tôi ôm Mark rồi nhận ra đó sẽ chỉ luôn là cơn khát khô không bao giờ được chữa, tôi lại thấy có cơn ngứa cứ râm ran dưới da mình. Và bởi vì nó nằm dưới da, tôi không thể lôi nó lên để quẳng nó đi chỗ khác. Nó ám lấy tôi, khiến tôi vô thức cau có. Mọi người thấy tôi cau có thì chuyển chủ đề, lúc đó tôi lại để ý Mark sẽ ít nói hơn bình thường.
"Anh bị thôi miên bởi điều gì?"
"Em."
Ngày hôm sau, khi chắc rằng Mark đã rời khỏi nhà cùng cha, tôi đóng cửa sổ, kéo rèm, bật đèn, cởi trần rồi đứng trước gương. Tôi nhìn cơ thể mình, từng chi tiết. Tôi nhớ lại cách anh đã chạm vào tôi, bằng từng cử động nhẹ nhàng nhất. Từ vầng trán, mí mắt, chóp mũi, môi tôi, cổ, xương quai xanh cho đến ngực trần. Chuyến du hành của anh làm tôi không dứt mình được khỏi chuyện đêm qua. Tôi không gầy cũng không tròn trịa, người không hiện rõ cơ bắp như anh. Bụng tôi phẳng lì, không có đường cong hay những nơi quyến rũ đặc trưng của các cô gái. Tôi có một cơ thể bình thường, không sẹo, không xây xước, có lẽ chẳng khác gì cơ thể anh - thứ mà ngày nào anh cũng thấy ít nhất một lần. Thế nhưng anh lại bảo anh bị thôi miên bởi tôi, bởi cơ thể này, bởi một thứ bình thường đến nỗi anh có thể vô tình nhìn thấy ở bất cứ đâu, chẳng có gì đặc biệt hay thu hút.
Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Nhưng tôi không nói ra, không nói cho anh biết. Mark trở về, tôi vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Tôi không có chút biểu hiện lúng túng nào mỗi khi mắt chúng tôi chạm nhau giữa rất nhiều đôi mắt khác. Tôi điều chỉnh lại những ham muốn của mình, khống chế nó thay vì để nó khống chế tôi. Tôi không còn nhìn Mark như săm soi và khao khát nữa. Thay vào đó, tôi sẽ ra vườn, nằm dài người trên cỏ, kê hai tay sau đầu, ngắm bầu trời về đêm hoặc nhắm mắt để giữ mình tĩnh tại.
Nhưng tôi vẫn đau khổ.
Dù trông tôi bình chân như vại, thực tế tôi luôn thấy lòng mình se thắt. Chẳng dễ dàng gì để vượt qua được ánh mắt anh đêm ấy, chẳng dễ dàng gì để nghe tiếng anh thở nhè nhẹ mỗi đêm, chỉ cách mình vài bước chân là cả hai có thể chạm vào nhau. Càng khó hơn, chẳng dễ gì để quên đi cách anh chạm vào mình, động tác dịu dàng song lại khiến tất cả tế bào trong tôi như muốn bùng dậy, đả đảo bình tĩnh để phản ứng mãnh liệt hơn. Tôi đã để anh thấy thứ nhạy cảm vươn lên khỏi vị trí nên ở của nó, để anh thấy mình có cảm xúc với anh - thứ cảm xúc trái ngang không nên hình thành giữa hai người đàn ông. Để anh thấy những ngón chân tôi tê rần, co quắp lại vào nhau, một đôi mắt nài xin anh đừng nhìn mình nữa, một gương mặt quả quyết rằng tôi vẫn ổn dù thực chất trái tim tôi đã tan nát cả rồi. Cả cách bàn tay tôi không thể loại bỏ sự run rẩy lúc chạm vào anh, bấu lấy hai bên tay anh để bảo anh rằng đừng cắn môi nữa. Cái tội tình loang lổ thành màu đỏ son trên môi anh, ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi càng làm gương mặt anh thêm sáng bừng. Còn tôi chẳng khác gì hậu duệ trong dòng dõi loài hút máu ngàn năm, xoáy sâu chòng chọc vào làn môi anh, thể hiện rõ ràng thèm muốn được hôn lên đôi môi đó. Được cắn mút, liếm láp như một loài chỉ còn sót lại thứ bản năng nguyên thủy. Tôi muốn để lại dấu vết trên người anh, cũng muốn anh để lại tàn tích trên người mình. Muốn được đánh dấu sự hữu hình của mình lên da thịt anh, không chỉ là thứ mùi hương mà người ta hay đùa cợt phỏng đoán vớ vẩn, mà là mùi hương thật sự, mùi của tôi, mùi từ da thịt tôi, tóc tai tôi. Và cũng muốn được nhận lại từ anh tất cả những điều đó.
Một hôm, cha mẹ tôi có chuyến đi tới nhà họ hàng, dì giúp việc cũng xin nghỉ phép về thăm gia đình, ở nhà chỉ còn lại mỗi tôi và anh. Tôi trằn trọc cả đêm vì khó ngủ, đến khi tỉnh dậy đã giữa trưa, Mark đang cặm cụi làm gì đó dưới bếp. Tôi không tiễn cha mẹ hay dì giúp việc đi, họ cũng không nỡ gọi tôi dậy, thế nên họ cứ đi mà không cho tôi kịp bất kì câu níu kéo nào. Thường thì tôi cũng sẽ đi cùng cha mẹ, nhưng vì đợt này có Mark ghé nên không thể chỉ để khách lại một mình. Tôi là con chuột bạch đáng thương nhất trong chiếc lồng này, không phải vì tôi là con chuột sẽ bị đem đi thử nghiệm, mà là vì tôi sẽ không bao giờ bị đem đi thử nghiệm. Tác dụng tôi mang lại chỉ đơn giản là nhìn người này tới rồi nhìn họ rời đi, nhanh chóng trong một mùa hạ mà năm nào cũng lặp đi lặp với ngần ấy các hoạt động. Tôi ở yên trong chiếc lồng, canh giữ phòng thí nghiệm, thi thoảng tôi chơi vơi một mình, thi thoảng không. Tôi tự thử nghiệm bản thân với những điều mà cha mẹ ít khi nói cho con cái, về những phản ứng sinh lý, về sự nhảy cảm, về những thứ nhất thời nông nổi. Vì không cho tôi biết, nên tôi đã dần quen với việc tự tìm hiểu một mình.
Tôi xuống lầu, bắt gặp Mark đổ vào thùng rác những mảnh vỏ dài như đoạn dây thừng của quả táo, còn trên bàn bếp là hình dạng siêu vẹo không rõ khối của mấy miếng táo có kích cỡ không đồng đều. Tôi gãi đầu nhìn anh, Mark nghe thấy tiếng tôi bước tới nên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh dấy lên sự quan ngại.
"Đó phải là ánh mắt em dành cho anh mới phải." Tôi chỉ tay về phía anh, khàn giọng nói. Mark cười sượng, tôi giành lấy con dao từ tay anh rồi hất cằm về phía quầy bar sau lưng mình. "Em làm cho."
Tôi chủ động tiến đến, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Mark ra sau mình. Mark không ra quầy bar ngồi mà cứ đứng mãi sau lưng tôi, thi thoảng thì ngó nghiêng xem tôi làm gì. Tôi cắt nốt quả táo còn lại, gọt đẽo mấy miếng táo khác sao cho đẹp mắt hơn. Xong xuôi, tôi xếp chúng lên đĩa, bỏ vào tay anh rồi lướt ngang qua Mark, mở cửa tủ lạnh để tìm bữa ăn sáng.
"Chỉ còn ngũ cốc, sữa tươi và chút bánh mì dùng chung với cà ri gà đêm qua còn sót lại thôi, nếu em cần thì anh sẽ chạy ra ngoài mua bữa sáng cho em."
"Em không cần." Tôi đáp gọn lỏn, lạnh lùng hơn cả làn hơi tủ lạnh phả ra, bám dần lên tay mình, buốt tận từ những đầu ngón tay, một cách vướng víu không cần thiết. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nằm sát cạnh phòng bếp, hắt lên người tôi cả mảng dài. Tôi quay đầu nhìn ra sân vườn, khẽ nheo mắt lại. Mark tức thời đứng lên song song với tôi, ánh nắng chuyển sang nằm trên người anh, tôi mở mắt nhìn Mark rồi lại quay đi, lôi ra bịch ngũ cốc đã vơi non nửa cùng bình sữa chỉ còn lại một phần ba.
Thật ra tôi có thể hâm nóng lại cà ri gà, nhưng tôi lười. Tôi cũng không muốn dành quá nhiều thời gian ở gần Mark, nếu anh không có ý định rời đi sớm để tôi được ăn tròn một bữa ngon, không ngại ngùng dù chuyện cũ đã qua cách đây gần một tuần. Tôi đổ ngũ cốc ra tô trước khi đổ sữa, Mark chủ động lấy muỗng đưa cho tôi, tôi cảm ơn anh rồi chìa tay nhận lấy. Đĩa táo trên tay Mark bỗng chốc trở nên thật vô dụng. Có lẽ vài phút trước anh vẫn muốn ăn táo, song giờ thì tôi không chắc. Mark cứ kè kè bên tôi như thể nếu anh không làm thế, anh sẽ tan biến cùng với đám bong bóng trắng xóa đang lập đàn ở ngoài biển khơi. Tôi tiến đến quầy bar, Mark cũng đi theo. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, Mark cũng kéo chiếc ghế sát cạnh tôi. Tôi múc một muỗng ngũ cốc bỏ vào miệng, Mark cũng đồng thời cắn một miếng táo. Tôi thở dài, Mark gần như đáp lại tôi bằng một khoảng lặng khác thường. Anh không thở. Tôi nhíu mày, một giây sau thì nghe tiếng thở se sẽ của người bên cạnh. Chúng tôi ngồi cùng nhau, ăn hai món khác nhau, tất cả đều diễn ra trong bầu không khí im lặng kì quặc. Nếu có ai đó đứng từ ngoài trông vào, chắc hẳn người ta sẽ đồn thổi rằng chúng tôi đang tính kế để đày đọa nhau, hoặc giận nhau đến mức tới con muỗi cũng không dám bén mảng qua.
"Anh làm trò gì đấy?"
Cuối cùng thì tôi vẫn phải nói. Tôi không chịu được khi người bên cạnh cứ mải miết hồn nhiên, trong khi tôi thì xoắn xuýt rối bời lên hết cả. Tôi quay ngoắt sang, trao cho anh một ánh nhìn dò xét. Tôi không muốn vấn đề giữa cả hai trở nên nghiêm trọng, nhưng cách hành xử của Mark làm tôi bực mình. Anh cứ im lặng, không ý kiến gì, không khiếu nại chi, không yêu cầu giải quyết, không xử lí cho rõ rằng anh muốn mối quan hệ giữa hai chúng tôi là thế nào. Một vấn đề đang lơ lửng chưa có kết luận thì vẫn sẽ luôn là một vấn đề, dù to dù nhỏ, dù rắc rối hay không, nếu không khiến nó được ổn thỏa, nó vẫn sẽ luôn tồn đọng như một trở ngại cứ không ngừng lớn dần.
"Anh cũng định hỏi em câu đó. "
Mark trả lời, giọng anh căng lên bất chợt. Tôi không tìm thấy chút mềm mỏng nào để chen mình vào.
"Ý anh là sao?"
"Ý anh là anh luôn thắc mắc, sao em vẫn có thể xử sự bình thường với anh kể từ sau đêm đó?"
Tôi vẫn bình thản.
"Đêm nào?"
Mark cười tự giễu.
"Em thậm chí còn không nhớ."
"Đêm anh bảo với em rằng anh ám ảnh với cơ thể em?"
Tôi cũng căng thẳng theo - chắc chắn là theo cách không cần thiết. Mắt chúng tôi đan vào nhau, va chạm nhau như một cuộc tai nạn xảy ra trên đường lớn nhưng lại chẳng có ai bong tróc gì. Tôi thở ra. Tiếng thở thườn thượt không khác gì tấm vải dài quấn quanh cổ, siết lại chặt thêm, làm mọi thứ trở nên thật ngột ngạt.
"Vì em muốn chúng ta bình thường với nhau sau chuyện bất thường đấy."
"Để làm gì?" Mark cau mày. "Khi vốn giữa chúng ta đã không hề bình thường?"
Mark cứ nói những điều khó hiểu và việc đó chẳng khác nào chọc tôi thêm cáu gắt. Giọng tôi đanh lại.
"Anh lại có ý gì nữa?"
"Em tưởng anh không nhận ra cách ánh mắt em nhìn anh rất khác thường à? Em tưởng anh không biết em luôn đến cạnh giường anh mỗi khi anh ngủ, đứng ở đó rất lâu rồi thì thầm gọi tên anh? Hay em tưởng anh không rõ được từ khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào phòng đêm đó, em chưa từng chợp mắt bất kì một giây nào?"
"Mark..."
Tôi sững sờ, người đối diện nhắm chặt mắt. Anh hít thở một hơi sâu trước lúc mở mắt ra, soi vào tôi như muốn chất vấn hàng nghìn lần.
"Lee Donghyuck, em cứ làm anh phát điên." Ngữ điệu Mark nhanh hơn, như nóng vội cho một cơn bỏng đang di căn từ cùi chỏ lên bả vai. Nhưng dù là thế, anh vẫn dùng tông giọng trầm hơn để không khiến tôi thấy áp lực. "Em nghĩ lý do anh bảo anh ám ảnh với em là gì? Hoặc với cơ thể em? Đó chỉ là một trò đùa? Hay chỉ là một câu nói vô nghĩa, không tác động gì đến tâm trí em cả? Em cho anh những dấu hiệu, cho anh gợi ý, cuốn hút anh và sau đó thì bảo anh rằng hãy quên tất cả đi, hãy bình thường lại với nhau trong khi anh không thể bình thường với em được nữa?"
"Thế anh thì sao? Anh trách cứ em trong khi anh không cho em một dấu hiệu nào? Ít nhất thì em cần cảm giác là người đó cũng bận tâm đến em, cũng muốn ôm lấy em hằng đêm, sẽ chỉ cần một mình em thôi chứ không phải cho em một đêm rồi bình minh sẽ chạy đi mất? Xung quanh anh có quá nhiều người, anh không chủ động với ai nhưng cũng không bảo họ rời đi. Anh thoải mái với họ, nên khi anh thoải mái với em, anh lại hỏi tại sao em muốn trốn khỏi anh. Vì em không muốn là một trong số đông - số đông muốn qua lại với anh và có thể dễ dàng thỏa mãn chỉ một đêm là đủ. Em không muốn, em cũng không thích. Em thích em là duy nhất, là một, là người mà cho dù đám đông vây quanh anh có xếp dài tới hành tinh khác, họ vẫn không thể nào thay thế vị trí của em. Anh làm được không? Anh thậm chí còn chẳng cho em cảm giác rằng anh sẽ làm được. Anh khiến em thấy bất an, khiến em nghĩ rằng người duy nhất chung thủy nếu hai ta hẹn hò sẽ chỉ là em. Vì chỉ có em là cần anh thôi, chỉ có em phải lòng anh, chỉ có em muốn lâu dài với anh, chỉ có em muốn bình thường hóa mối quan hệ giữa chúng ta nhưng không phải đơn giản là một vị khách và con trai chủ nhà. Anh không suy nghĩ giống em thì đừng trách em, em đấm anh đấy?"
Tôi nói một tràng, chỉ dừng lại ngắt nghỉ chưa tới một giây rồi lại nói tiếp. Tôi không cho anh sơ hở nào để biện mình hay giải thích cho mình. Mark cứng đờ người, nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang không điểm tựa. Khi tôi nói đến đoạn đấm anh, tay tôi thậm chí còn vo lại thành nắm đầm để sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.
Tôi không rõ anh có nghe kịp hết những lời tôi nói không, có những đoạn tôi còn không nhớ nổi mình đã nói gì. Tôi kết câu xong thì bức xúc ngồi thở, lồng ngực phập phồng cao hơn ở nhịp độ bình thường. Tôi nâng tay quệt môi dù trên môi chẳng dính gì. Sau đó tôi nhảy xuống khỏi ghế, cầm tô ngũ cốc đang ăn dở cất vào tủ lạnh, rót cốc nước rồi chuẩn bị biến cho khuất mắt anh. Mark gần như mất tôi. Tôi cam đoan điều đó nếu anh không giữ tay tôi lại vào giây cuối, khi tôi cố tình vòng qua chỗ anh mà đi. Tôi ngoảnh mặt nhìn Mark chằm chặp, và nhận ra ánh mắt anh đã dịu xuống hơn rất nhiều.
"Anh xin lỗi."
"Anh có tên đệm là Xin Lỗi à? Hay đó là nickname của anh?" Tôi vẫn bướng bỉnh không chịu buông tha cho Mark. "Suốt từ đêm đấy đến nay, những gì anh nói được với em trong trạng thái bình tĩnh nhất chỉ là một câu xin lỗi?"
"Ừ, anh xin lỗi." Mark kéo tay tôi, lặp lại tên đệm của mình. Tôi theo đà nên bước tới gần anh hơn. Ở khoảng cách đủ gần, anh gục đầu lên vai tôi đầy uể oải. Giọng anh ồm ồm như đang ốm, Mark nói chậm đến mức khiến tôi tưởng anh đang nhặt nhạnh từng từ trên tuyến đường hoàn thành câu nói của mình. "Anh xin lỗi mà, Donghyuck." Anh nỉ non tên tôi, rã rượi như vừa ướt mưa về. "Em trông anh to đùng vậy thôi chứ anh chưa từng yêu ai cả, cũng chưa từng theo đuổi ai. Anh tôn thờ chủ nghĩa tự do nên không muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào."
Tôi khích bác.
"Anh đang khoe mẽ với em đấy à?"
"Anh không có." Giọng anh nhỏ dần. Tôi nhéo nhẹ lên cánh tay anh, Mark la lên một tiếng rồi há miệng cắn vào vùng da lộ ra khỏi cổ áo sơ mi tôi. Lượt này tới tôi la lên, Mark hơi nghiêng mặt, hé mắt nhìn tôi một cái rồi cụp mắt xuống khi thấy tôi lườm anh. "Nên anh không biết làm thế nào khi anh nhận ra mình thích em. Có nhiều thứ ngổn ngang vào nhau lắm. Ví dụ như anh chỉ ở đây mỗi ba tháng hè, không chắc chắn được năm sau anh có quay lại đây được không. Ví dụ như em chỉ mới hai mươi tuổi, anh thì đã hai mươi lăm, cũng nên tìm lấy cho mình một thành tựu gì đó trong sự nghiệp. Anh cũng không thể cứ rong ruổi mãi với thú vui của mình, anh cần ổn định hơn để cân bằng cuộc sống."
Mark dừng lại, anh chuyển bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi vòng ra sau, câu gọn tênh lấy eo tôi rồi kéo tôi đứng nhích lại mình. Khi cả người tôi bước vào trong cái ôm chỉ được giới hạn bằng đúng một vòng tay của Mark, anh tiếp tục.
"Em cho anh dấu hiệu, anh nhận ra nhưng nó quá mập mờ. Anh đụng chạm lên người em nhưng em lại không mắng mỏ hay đấm anh tòe mỏ, dù hành động đó của anh quá xứng đáng để nhận được cả hai cái trên. Anh cũng sợ anh không cho em nổi cảm giác an toàn, song anh lại bực bội vì thấy em cứ thờ ơ lãnh đạm với mình. Anh nghe kể trước khi anh tới, em từng hẹn hò với cô gái đẹp nhất vùng. Vậy nên anh hiểu ra mình chẳng phải người đầu tiên em thích, do đó anh càng mông lung hơn, anh không biết liệu em có thật sự chú ý đến anh không, hay chỉ đơn giản là em muốn chơi trò tán tỉnh, vì anh cũng được tính là có ngoại hình và thu hút được nhiều người, đúng không? Hoặc theo cách khác, anh cũng giống phiên bản thứ hai nhưng đổi lại giới tính của người yêu em, đúng không?"
Tôi chép miệng.
"Em đoán trọng tâm là anh đang bảo anh đẹp nhất vùng này?"
Mark lại cắn lên chỗ anh cắn vừa nãy.
"Trọng tâm là anh lọt vào mắt em vì anh giống người yêu của em."
"Người yêu cũ."
Tôi sửa lại, Mark càng ôm chặt tôi thêm.
"Đó có phải người yêu đầu không?"
Không thấy tôi trả lời, lần này Mark cắn lên chỗ cũ mạnh hơn hai lần trước.
"Mẹ nó-"
Tôi kêu lên, to tiếng và vô thức đánh mạnh vào lưng anh. Mark không rên rỉ gì mà chỉ giở giọng tủi thân để làm tôi thấy mình tội lỗi.
"Thấy chưa, anh chỉ là người thứ hai, mà người thứ hai thì càng không thể đọ lại người đầu tiên."
"Em có được tính anh là người đầu tiên nhưng không phải phụ nữ không?"
"Cách dỗ dành này không có tác dụng đâu." Mark lạnh giọng. "Đã không phải đầu tiên thì luôn là như thế."
"Nhưng anh quan trọng nó làm gì?" Tôi hỏi, Mark ngước mặt lên nhìn tôi, chắc nịch đáp. "Em không nghe hả? Anh chưa từng yêu ai, hai mươi lăm tuổi nhưng chưa từng yêu ai. Em có biết một cộng một bằng hai không? Việc em là người đầu tiên anh thích nó cũng rõ ràng như vậy đấy."
Tôi cứng họng, cảm giác như mình bị há miệng mắc quai, tôi chỉ vuốt nhẹ trên lưng Mark một lúc cho đến khi anh thôi dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình. Khi Mark vùi mặt vào cổ tôi, vòng nốt cánh tay còn lại lên nắm lấy vai tôi từ phía lưng, khép chặt phạm vi cái ôm này hơn, tôi mới thú nhận với anh.
"Em không yêu cô ấy." Tôi cắn môi, day dứt trào dâng trong lòng. "Vì không yêu cô ấy nên em cũng không biết mình đang cho anh cảm giác gì khi cứ dán mắt vào anh mỗi ngày. Những thứ đọng lại trong em chỉ là trải nghiệm, tiếng nức nở của cô ấy lúc chúng em làm tình, nụ cười mãn nguyện nhưng sau đó là khóe môi hạ xuống đầy oán trách, có lẽ cô ấy không bao giờ muốn quay lại đây vì em. Em đã trở thành kẻ tù tội trong trái tim của một cô gái. Thế nên em không dám thổ lộ với anh, vì em không chắc mình có thật sự muốn hai chúng ta lặp lại những chuyện cũ của em không. Nhưng anh thấy đấy, cuối cùng thì em lại trở nên gắt gỏng với anh vì em nghĩ em không là gì trong mắt anh cả. Và em nhận ra đó cũng là cảm giác của cô ấy khi em chỉ ôm cô ấy vào đêm cuối trước hôm cô ấy rời đi, không sướt mướt, không níu kéo, không thủ thỉ nhớ thương. Em đã lạnh lùng với người có tình cảm với em, nhưng giờ em lại trở nên tức giận, đầy trẻ con và hoang đường."
Tôi chợt nhận ra, Mark có cách khác để đưa tôi vào tâm trí anh. Khác với tôi, thay vì nhìn chăm chú vào anh như thể anh là bức tượng hoàn mỹ nhất sừng sững giữa bảo tàng được lấp đầy bởi lối kiến trúc Phục Hưng, Mark tế nhị hơn, anh lắng nghe tôi. Anh lắng nghe thanh âm của tôi, lắng nghe hình hài tôi, từng cái bước chân khẽ đến nỗi chỉ có đám cỏ khô mới nghe thấy, từng cái phẩy tay trong không khí mỗi khi mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi tôi- và tôi vừa biết Mark cũng hút thuốc. Gói thuốc tôi tìm được gần chân cầu thang không phải của cha mà là của Mark, anh luôn trốn ra sau nhà, hút thuốc mỗi khi bình minh vẫn còn say giấc, tôi cũng say giấc, mọi người đều im lìm trong giấc mộng thâu đêm. Chỉ có anh là tỉnh thức cho một điếu thuốc, điếu thuốc chỉ dài gần bằng ngón trỏ, từ từ ngắn lại như tử tù kết liễu tuổi đời theo ngọn lửa cháy dần lên. Mark biết tôi không thích mùi thuốc lá nên không bao giờ hút trước mặt tôi, và tinh tế hơn cả, anh cũng không hút trước mặt gia đình tôi, chỉ vì sợ họ biết thì tôi sẽ biết.
Anh xây dựng cho mình một hình tượng đẹp đẽ, nổi bật, ranh mãnh trong mắt tôi, để tôi cảm thấy anh thật hoàn hảo- ít nhất là so với tôi ở độ tuổi hai mươi. Nhưng anh không biết nó sẽ làm chúng tôi xa cách. Anh thoải mái với người khác để làm tôi nhận ra rằng cái cách mà tôi luôn hướng mắt về anh không phải chỉ dùng để quan sát hay dõi theo, mà còn nhằm minh chứng rằng tôi cũng khát khao được là một trong số những người mong muốn bàn tay anh trượt dọc theo đường nét cơ thể mình. Tôi đã thành hình dạng, thành một thân thể vẹn nguyên, sống hai mươi năm trên đời và sẽ tiếp tục sống, nhưng khi gặp người mình yêu, tôi lại mong mỏi được vẽ lên, được điêu khắc bởi bàn tay, ánh mắt, đôi môi lẫn hơi thở người đó trên da thịt. Những vết cắn thơ dại của lứa tuổi bồng bột, sự chiếm hữu, sự khát cầu, những ham muốn thể xác, cái bóc trần lột tả cho cái vô hình nhưng ẩn dấu một sức mạnh hữu hình lồng lộng cháy nơi phần dưới cơ thể. Tôi đã tưởng mình được thỏa nguyện khi bắt đầu dấm dúi hẹn hò với nàng thơ trong vùng - hơn tôi một tuổi, tóc vàng hoe, lộng lẫy hơn bất cứ một đóa hoa nào đang trong độ xuân thì. Nàng phơi phới, ngời ngời sắc vóc, thuộc về tôi chỉ sau một đêm. Chúng tôi liếc mắt đưa tình, thỏ thẻ vào tai nhau những câu từ khuất tất mà chỉ chúng tôi hiểu là gì. Rồi nàng đi, theo cha mình đến một nơi xa hoa hơn, chúng tôi chia tay, nàng khóc suốt một đêm dài, còn tôi lại chẳng thấy gì. Tôi biết mình đáng khinh bỉ, khi nàng ôm chầm lấy tôi, ngực trần nàng áp sát vào ngực trần tôi, thế mà tôi cũng chỉ ôm lấy nàng suốt cả đêm đó. Không làm gì. Tôi không cho nàng nhiều hơn dù tôi biết nàng muốn nhiều hơn là một cái ôm vỗ về đầy giả tạo. Đến tận sáng hôm sau khi nàng chuẩn bị lên đường, đôi mắt nhìn tôi đầy chờ mong, tôi cũng chỉ chúc nàng một chuyến đi mạnh giỏi và gửi lại nàng câu xin lỗi. Lần này thì tôi chân thành. Tôi thật lòng muốn nàng sẽ gặp được người tốt hơn, yêu nàng thực thụ chứ không phải chỉ thoáng qua như sự ngát thơm của một đóa hoa nay đã tàn lụi.
Cha tôi thường bảo tôi rằng tuổi này thì khó mà biết yêu. Chúng tôi chỉ yêu nước da lẫn cái vẻ mơn mởn của tuổi mới lớn, chứ hiếm mà yêu được từ những cái bên trong, hiếm mà yêu sâu đậm, hiếm mà yêu nồng nàn. Nàng thơ trong vùng rời đi rồi, tôi mới nhận ra điều cha tôi nói là đúng. Hóa ra tôi chẳng yêu nàng, hóa ra tôi chỉ đang muốn chứng minh là bản thân mình không kém cỏi. Nhưng thế thì làm được gì? Ngoài nhận lấy giọt nước mắt của nàng, ngoài nhận lấy sự đố kị từ những thằng cùng lứa? Đó cũng chẳng phải thành tích vẻ vang để sau này tôi có thể đem kể, nên tôi chiêm nghiệm ra bản thân mình đã tồi tệ và bồng bột thế nào.
Thế nên, tôi đoán Mark là sự trừng phạt mà nhân gian dành cho tôi, cho một kẻ đã đùa vui đầy xuẩn ngốc với tình ý của người khác.
Mark ngồi đối diện tôi, nâng hai bàn tay tôi trong lòng bàn tay mình. Chúng tôi trần như nhộng, chẳng nào khác quay về điểm xuất phát của tổ tiên, những người từng trần truồng, sạch trong và chưa từng nếm trải trái đắng. Ánh mắt anh rọi lên tôi, tựa luồng sáng trong đêm, mang tôi trở về sau hằng hà phút giây tôi hấp hối, cận kề thời khắc lâm chung và chỉ còn cách miền cực lạc vài tiếng tít tít cuối cùng của đầu máy được nối với hàng đống dây nhợ. Tôi ngồi về hướng cửa sổ, xếp bằng, cùng Mark, ngồi ngược ánh sáng, xếp bằng, nhìn trọn vẹn cơ thể nhau. Những rạo rực đâm chồi không ngừng, phát triển với tốc độ kinh hoàng. Chúng tôi nhìn nhau phản ứng với hình hài người kia, bật cười nhưng vẫn kiên nhẫn mơn trớn từng tấc thịt da nhẹ nhàng.
Mark nắm hai bên cánh tay tôi, xoay tôi lại chậm rãi rồi đặt tôi nằm xuống giường. Tôi cảm nhận được thứ nóng rực vừa thức tỉnh của anh chạm vào phía bên trong đùi mình, nó căng cứng, rồi như một phản ứng thường tình, cửa mình tôi run rẩy. Nó bắt đầu những nhịp co thả vội vã hơn cả nhịp tim tôi, trong khi bàn tay Mark vẫn từ từ luồn vào tóc. Tôi hơi ngửa cổ, đưa cằm về phía Mark. Nụ hôn trên môi anh ấn xuống người tôi đầy ngọt ngào, nhưng những vết cắn thì đem lại cảm giác trái ngược. Nó đau, nhói lên như một nhát đâm bé tí của những đầu gai, rải đều trên thịt da tôi, để lại những vệt son đỏ tươi như cánh hoa rụng xuống, in hằn lên để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Thứ âm thanh ướt át đặc trưng của dục tình vọng lên từng hồi, tựa tiếng chuông lặng lẽ đánh động vào màn đêm tịch mịch, tiêm vào người tôi một liều nôn nao nhiều hơn quy chuẩn cho phép.
"Mark." Tôi nắm chặt cổ tay anh, cố gắng để từ ngữ thoát khỏi môi mình không bị vỡ vụn. "Anh không cần phải- từ tốn thế đâu."
Mark ngẩng đầu khỏi hai chân tôi, sau khi anh vắt hai chân tôi lên vai mình, để gót chân tôi chạm vào tấm lưng trần mà tôi hằng mong mỏi được ôm ấp. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như tia chớp dội ngang bầu trời trong, tôi vươn tay để bao lấy gò má anh.
"Em sẽ ổn thôi Mark, vì đó là anh." Tôi nói. "Vậy nên anh cứ thoải mái đi, đừng ép buộc mình phải chậm rãi nữa, chúng ta sẽ nổ tung mất."
Tựa thể trong mỗi người chúng tôi là một quả bom đã được châm ngòi, và cách duy nhất để làm chậm tiến trình phát nổ hoặc ngừng nó lại là làm tình. Chúng tôi sẽ làm tình với nhau, ngay đêm nay, chắc chắn là thế nhưng sẽ không phải bằng chiều hướng nhẫn nại thế này. Nó phản tác dụng hơn tôi tưởng, nó làm tôi mất tỉnh táo, không thể chỉ nằm im để đợi chờ Mark chập chững từng bước chỉ vì anh không muốn làm tổn thương tôi. Tôi nhìn thấy được rất rõ cách anh yêu thương mình, bằng việc khởi đầu mọi thứ sao cho suôn sẻ, nhưng chỉ là-
"Mẹ kiếp nhanh lên Mark!"
Tôi kêu lên, tự mình trượt xuống để thứ đang quằn quại giữa hai chân chúng tôi chào hỏi nhau, dù cuộc gặp mặt này không tử tế cho mấy.
"Sao anh vẫn chịu được vậy?"
"Urghhh-" Mark gầm gừ, như một con sói đói khát đã ba ngày nay. "Vì đó là em." Anh đặt hai tay hai bên mặt tôi, cúi đầu hôn xuống ngay lập tức sau khi chốt hạ lý do trong bốn chữ đơn giản. Lần này không dừng lại ở những cái hôn phớt nhẹ, đầu lưỡi Mark trườn vào môi tôi như một con rắn, quấn lấy con rắn đang ngự trong miệng tôi. Những tảng đá nhỏ được anh quét qua sạch trơn, chúng tôi đồng loạt rỉ rên những tiếng kì dị không ngữ nghĩa.
Bàn tay chúng tôi lần mò xuống, tóm gọn thứ dục vọng của nhau trong chốc lát. Những cái tuốt mạnh lên xuống theo chiều dọc đồng đều nhau như thể cả hai đang cùng nhau song ca cho một ca khúc bất diệt tùy hứng. Cảm giác khoái lạc trút xuống không khác gì một cơn mưa mùa hạ, gội sạch bao mỏi mệt men theo con đường đất rơi xuống sông. Chúng tôi thở thành tiếng, phả hơi nóng lên môi má nhau, tìm lấy da thịt nhau rồi cắn mạnh xuống. Khi thứ chất lỏng nhầy nhụa tuôn khỏi lối thoát của vật là một phần cơ thể, chúng tôi thở phào và đổ gục lên người nhau. Mảng mồ hôi bám rịt trên da đầy nhớp nháp, tôi lau ngang một vệt trên trán Mark rồi rướn người đặt môi lên đó. Mark bật cười, sau khi vuốt hết mớ tóc mái lộn xộn trên trán tôi, anh cúi đầu cắn lên cằm tôi một cái, tôi bảo rằng anh không khác gì ma cà rồng ăn chay, tuy không hút máu nhưng cả cơ thể tôi chẳng nơi nào là không có dấu răng của anh.
Song những giờ phút chúng tôi phạm luật không chững lại ở đó.
"Lee Donghyuck-" Mark gọi lớn cả họ lẫn tên tôi, khi những cao trào thúc đẩy được anh nhấp nhô liên tục ở phía dưới. "Anh say đắm nốt ruồi của em."
"Sao lại-" Tôi đáp, giọng chẳng khác gì đã vỡ. Nhưng thay vì tiếp tục câu đó, tôi lại nói sang một lời khác. "Em cũng muốn nói thứ em thích ở anh-" Tôi ngắt quãng, rỉ ra chuỗi âm thanh không theo trật tự nào. "Nhưng giờ em chỉ biết-" Cố hoàn thành nốt câu, tôi hé mắt nhìn Mark, móng tay tôi cấu chặt trên lưng anh, xăm hằn từng nốt theo chuỗi hành động đang lặp lại chẳng khác gì học vẹt một bài văn cần phải ghi nhớ của Mark. "Rên thôi."
Mark phụt cười. Anh ngậm lấy môi dưới của tôi, mút lấy nó một cái rồi lại dùng răng dây dưa không ngừng. Khi tiếng tôi rên rẩm càng dày đặc hơn, Mark cố để nói qua kẽ răng mình, trong khi anh vẫn cắn lấy môi tôi không rời.
"Thế anh sẽ nghe em nói sau vậy."
Chúng tôi vật lộn với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, dù bên ngoài yên tĩnh tới mức tôi tưởng cả thế giới đã diệt vọng chẳng còn ai, thi thoảng tôi vẫn hơi ái ngại rằng sẽ có ai đấy không may nghe thấy tiếng bọn tôi vui đùa cùng nhau, trên cơ thể nhau- nhưng cũng lại bằng chính cơ thể mình.
Trận ân ái qua đi. Chúng tôi nằm trên giường, chen chúc và bận rộn với việc thân mật. Mấy ngón tay chúng tôi rượt bắt nhau trong không trung, luồn vào ánh sáng trắng của mảnh trăng êm ả. Mark bắt lấy tay tôi, đỡ lấy mấy ngón tay tôi bằng non nửa ngón tay mình. Anh di ngón trỏ đi khắp bàn tay tôi, như ngao du, như thủy thủ trong chuyến hành trình tìm ra hòn đảo vàng trong truyền thuyết. Anh nắm lấy ngón áp út của tôi, ve vuốt dọc theo nó. Anh miết lấy khớp xương xuất hiện khi ngón tay tôi gập xuống, mơn trớn nó như chơi đùa với món đồ quý giá nhất của mình.
"Anh muốn đeo nhẫn lên ngón tay này của em."
Mark thì thầm vào cổ tôi, khi anh bất chợt quay mặt, dụi vào hõm cổ tôi liên tục. Anh nói trong bầu không gian tối om nằm giữa khoảng cách từ môi anh đến cần cổ tôi. Mark nói rất khẽ, song đủ để tôi nghe được. Anh cắn nhẹ lên cổ tôi một cái trước khi dời mặt ra. Mark vẫn cứ nghịch ngợm mấy ngón tay tôi như thế, không hề biết chán chường hay mệt nhoài là gì. Phía dưới, bàn chân chúng tôi như bịn rịn mà quấn quýt lấy nhau. Mắt cá chân chúng tôi cọ lên nhau, nhấc lên rồi lại hạ xuống. Mấy ngón chân Mark trượt từ nửa bắp chân tôi rồi kéo xuống, tôi bật cười, Mark lặp lại hành động đó lần nữa như để được nghe tôi cười cũng thêm lần nữa. Tôi dùng tay còn lại nâng cằm anh, hôn lên môi anh rồi tập trung nhìn vào mắt Mark. Anh hoàn toàn quay mặt về phía tôi, không trao cho bất kì vật thể nào dù chỉ một cái lơ là lia mắt. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu, tựa thể tái hiện những gì non nớt và trẻ thơ nhất của cuộc đời mình cho đối phương được thấy. Chúng tôi trở thành nhân vật chính trong cuộc đời nhau, nhân vật chính này chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn bên nhân vật chính kia. Một trong hai chúng tôi, không có tách lẻ, không có ai quan trọng hơn ai, chúng tôi đã nhìn nhau bằng ánh mắt mà chính bản thân chúng tôi cũng nghĩ, sẽ thật phi lý nếu chúng tôi yêu nhau mà lại không nhìn nhau bằng ánh mắt như thế.
"Vậy thì hãy đeo nhẫn cho nó nhé." Tôi hồi đáp, hứng khởi, mong đợi, quá sẵn sàng cho một tương lai gắn đôi với Mark. Tôi mỏi mòn lắm cảm giác sẽ được ở cạnh anh mỗi ngày, sáng trưa chiều tối, xuân hạ thu đông. Dù là ba tháng hay ba thập kỉ, chỉ cần được ở cạnh anh, đó sẽ là giây phút viên mãn nhất cuộc đời tôi.
"Anh có cái này cho em."
Mark nói, đột ngột ngồi bật dậy. Tôi vẫn nằm ườn trên giường, vùi mình trong chăn, không còn sức sau những hồi hoan hỉ. Hông tôi tê rần, như vừa bị tiêm hơn chục mũi gây mê, tôi chỉ có thể chống tay lên giường, ngả mặt lên lòng bàn tay và quay mặt về phía Mark. Tấm lưng trần anh hướng về tôi khi anh lục lọi thứ gì đó trong góc phòng, phía giường anh, chính xác hơn là lôi cho hết mớ quần áo nằm bày bừa trên chiếc vali không đóng. Rồi Mark nhấc lên một cây guitar, trông chừng hơi cũ, bước trở lại sau đó chầm chậm ngồi vào trong chăn, bên cạnh tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi, tò mò sờ vào bề mặt cây guitar của anh. Màu nâu gỗ của nó đẹp tuyệt, và hợp với bàn tay Mark. Tôi không hiểu sao mình lại thấy vậy, nhưng tôi có lời khen với sự hòa hợp này, như thể cây đàn này được tạo ra cho bàn tay Mark, như thể âm thanh phát ra từ những lần gảy đàn này sẽ chỉ thật sự hay nếu là Mark đánh lên.
Mark nhìn tôi, mỉm cười. Anh cúi người, hôn lên môi tôi một cái rồi ôm đàn vào lòng, bắt đầu cất tiếng hát. Giọng anh trầm hơn thường ngày, pha chút khàn nhưng chẳng khác nào tẩm thêm rượu vào rượu. Tôi trượt đầu khỏi tay, nằm lên cánh tay cũng hơi ê ẩm của mình, mê mẩn nhìn góc nghiêng anh. Tiếng đàn Mark vang khắp phòng, từng câu hát chẳng khác nào lời tỉ tê cho những ngày giờ buồn bã vừa qua.
"Every time I close my eyes, it's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Every time I close my eyes, it's like a dark paradise
No one compares to you
But there's no you, except in my dreams tonight."
Mark cứ hát, đến khi tiếng đàn không còn ngân lên trong phòng nữa, anh mới cúi mặt nhìn tôi. Sau khi lại hôn lên môi nhau một cái, tôi thắc mắc.
"Nhưng giờ em ở hiện thực của anh rồi, không phải chỉ là một giấc mơ nữa, chẳng phải ư?"
"Ừ." Mark cười xòa. "Anh đã sáng tác bài hát này mỗi lần anh nhớ đến em, cảm giác xa vời giữa hai chúng ta quá rõ, nên những câu hát không vui cứ bật ra khỏi đầu anh như thể một con cóc chơi trò bật cóc vậy."
Tôi bật cười, nửa thật nửa đùa nói.
"Thế sau này anh viết phần hai cho bài hát này đi."
"Phần hai?"
"Vâng. Viết cho nó phần hai, rằng chốn thiên đàng tối tăm của anh chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, và khi anh bừng dậy khỏi cơn ác mộng đó-" Tôi co tay lấy lực ngồi lên, đẩy người ngồi sát vào thành giường. Tôi xin phép ôm cây guitar của Mark rồi cẩn thận đặt nó xuống bên hông giường, trước khi dang rộng hai tay, vui vẻ bảo với anh. "Em vẫn ở đây." Tôi khẳng định. "Ở bên anh, không thể đồng hành cùng anh trong giấc mộng nhưng luôn bên anh ngoài đời. Và anh biết đấy, chúng ta không phải những kẻ mộng mơ, chúng ta sống cho thực tại."
Mark sa vào lòng tôi, gối đầu lên ngực tôi, vòng tay ôm eo tôi, còn tôi thì ôm chặt lấy hai bên vai anh. Tôi lại nói.
"Thực tại của chúng ta có nhau, nên em hứa thiên đàng của anh sẽ không còn bóng tối nữa." Tôi mềm giọng. "Em hứa đó."
Mark cười, anh gật đầu rồi ngọ nguậy rối mù cả mái tóc trong vòng tay tôi.
"Anh yêu em."
Tôi ôm chặt anh hơn.
"Em cũng yêu anh."
Sau đêm đó, cha mẹ tôi trở về, mọi thứ lại vào đúng quỹ đạo của nó, ngoại trừ những thay đổi li ti nhưng đủ sức góp gió thành bão của Mark. Ý tôi là, không có gì đáng sợ hay nguy hại để mà âu lo. Mark không làm gì quá trớn, dĩ nhiên, tôi lại càng không. Nhưng Mark không còn là một anh điềm tĩnh như trước khi cha mẹ tôi có chuyến đi đến nhà họ hàng. Giả dụ như trong bữa ăn tiếp theo có đủ mặt mọi người, Mark đổi chỗ.
Thay vì ngồi cạnh cha tôi như thường ngày, anh chuyển sang ngồi cạnh tôi. Một trong hai chiếc ghế trống bên cạnh tôi lâu lắm mới có người kéo ra, cha mẹ tôi ngạc nhiên, họ thắc mắc sao Mark lại đổi chỗ, Mark nói vì muốn ngồi nhiều góc để quan sát khu vườn hơn. Tôi nghĩ anh không hề nhận ra rằng đó là một câu bao biện vô lý, tôi cũng nghĩ anh không nhận ra rằng cả tôi, cha mẹ tôi, dì giúp việc hay bất cứ ai nghe được đều nhận ra đó chỉ đơn thuần là một câu biện minh chứ chẳng phải sự thật. Bởi kể từ khi anh đổi sang ngồi cạnh tôi, mọi người không còn thấy Mark ngồi vào thêm bất kì chiếc ghế nào khác, trừ khi chính tôi không còn ngồi vị trí cũ nữa. Thậm chí có những lần tôi xuống trễ, Mark đã kéo ghế ra sẵn cho tôi và ngồi đợi tôi từ trước. Anh nhìn tôi nhiều hơn, Mark không buồn giấu ánh mắt mình trước mặt những người khác. Trên bàn ăn, dù cho đang nói chuyện với cha tôi, thi thoảng Mark vẫn làm như vô tình nhìn sang tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười hoặc cái nhướn mày, Mark nhận được hành động hồi đáp cho ánh mắt của mình rồi mới quay đi.
Có hôm chúng tôi ăn tối sớm hơn bình thường. Trời còn chưa tối hẳn, cả nhà tôi đã lũ lượt kéo nhau ra bàn ăn ngoài sân dùng bữa. Mark ngồi cạnh tôi, yên ắng được mười phút thì anh để tay xuống gầm bàn. Bàn ăn không có khăn trải, thế nên dù không cần nhìn trước, lòng bàn tay Mark vẫn dễ dàng mò đến đùi tôi.
Anh vỗ nhẹ trên đùi tôi vài cái, tôi vừa bỏ được muỗng cơm vào miệng đã phải lia mắt nhìn sang. Anh lật ngửa bàn tay, mấy ngón tay ngọ nguậy, hết co lại rồi duỗi ra. Tôi khẽ trừng mắt thay cho lời từ chối, song anh không chấp nhận. Mark lật úp bàn tay, bóp chặt đùi tôi một cái rồi lại ngửa ra, trao tôi đôi mắt khẩn cầu. Tôi thở dài, cười với cha mẹ một cái rồi lặng lẽ bỏ tay xuống dưới gầm bàn, đan lồng bàn tay mình vào bàn tay anh. Mấy ngón tay Mark bu lấy bàn tay tôi nhanh hơn cả một đàn kiến đói tìm thấy đủ thức ăn cho cả mùa đông, tôi dùng ngón cái gõ nhẹ lên mặt chiếc nhẫn trên ngón cái của Mark, sau đó đưa ngón cái miết nhẹ dọc theo thân ngón cái của anh. Mark không phản ứng gì, nhưng rồi nhân lúc mọi người đồng loạt ngoái đầu ra sau khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, anh bất ngờ giơ cao cái nắm tay của chúng tôi, nhanh nhẹn hôn lên mu bàn tay tôi một cái trước lúc lại hạ chúng xuống gầm bàn, kín đáo siết chặt tay tôi thêm khi tôi kìm không được mà bật cười.
Tôi thích cách Mark nhìn mình, mỗi lần anh vân vê lọn tóc tôi trong tay, tạo chúng thành hình tròn, vuốt thẳng chúng rồi lại xoa nhẹ chúng. Mỗi lúc như thế, ánh mắt anh không hấp háy và rời khỏi tôi dù chỉ một khắc. Anh nhìn tôi đầy trìu mến, thương yêu và đâu đó xen lẫn chút tự hào. Khi sau lưng chúng tôi là bình minh ngóc dậy, Mark sẽ gọi tên tôi, dịu dàng như thể tôi mới là bình minh mà anh đang ngắm nhìn. Cách anh ôm chặt lấy tôi, riết lấy tôi như gió riết lấy nụ hoa cho tận lúc nó rời cành, rơi vào lòng gió, cuốn bay theo chiều gió ấy.
Mark bảo rằng anh thích được tôi buộc tóc cho. Cách tôi đưa bàn tay vào tóc anh làm lược, chải chuốt nó, chăm sóc nó như nâng niu một chậu cây chỉ có một trên thế trần. Tôi sẽ dùng hai ngón út để chia tóc anh thành hai phần, gói gọn phần trên thành một chỏm tóc rồi buộc chúng lại bằng thun. Phần tóc chưa đủ dài còn lại sẽ thẳng thớm vào nếp theo từng động tác vuốt xuống của tôi. Mái đầu vàng tựa mùa hạ sẽ lắc lư khi tôi chuyển bàn tay mình đặt lên vai anh, sau đó buông xuống trước ngực anh, ép ngực mình lên lưng anh, vòi anh cõng mình đi khắp phòng.
Mark thích để tôi gối đầu lên cánh tay anh. Dù sáng sớm mai anh phải thình lình tỉnh giấc vì cánh tay tạm thời không cử động được, Mark vẫn thường xuyên nài nỉ tôi gối đầu lên cánh tay mình. Anh diễn giải vì đó là tư thế giúp cơ thể trần trụi của chúng tôi cận kề nhau nhất. Đến nỗi mái tóc chúng tôi cũng không nỡ rời xa nhau. Chúng cuốn vào nhau như buộc thắt, như đan gài. Môi chúng tôi chạm nhau, yên lặng, hôn mà lại như hư không. Chúng tôi quay mặt vào nhau và chỉ để môi mình chạm vào môi đối phương như vậy, rồi chúng tôi nhắm mắt, thảnh thơi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.
Cảm giác như tìm được mục tiêu để sống và nhìn thấy trước được tương lai mình sẽ hạnh phúc thế nào, tôi bật cười ngây ngốc mỗi ngày cả khi chỉ đọc mấy trang sách khô khan toàn lý thuyết. Tôi có thể mường tượng được cảnh những năm chúng tôi hơn năm mươi, tôi vẫn đứng trong căn phòng này, cũng nơi góc phòng này, qua khung cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách đang mở, hướng mặt nhìn xuống phía cuối góc sân, chốn có anh. Chốn có Mark, cũng đang ngồi đọc sách, trên chiếc bàn đá đã bạc màu trắng từ rất lâu, dưới tán cây có bóng râm, cài kính mát trên tóc, dường như cảm nhận được tôi đang nhìn nên cũng bất ngờ ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt chúng tôi chào hỏi nhau bằng tình ý, ẩn sâu đó là đột khởi những cảm xúc đặc biệt chưa bao giờ phôi pha. Anh sẽ nghiêng đầu mỉm cười, mở khẩu hình gọi tôi xuống. Tôi sẽ lắc đầu không đồng ý, Mark sẽ lại nói vì anh rất nhớ em, nên hãy xuống đây với anh. Chúng tôi vẫn sẽ sống giữa những mùa hạ, dù ngắn dù dài, dù nắng dù mưa, dù ngày dù đêm, dù trẻ dù già, chúng tôi sẽ cứ vậy mà sống cùng nhau. Sẽ chẳng ai quan tâm hay bỏ phí thời gian để đánh giá chúng tôi - hai người đàn ông, chung sống cùng nhau suốt nhiều năm dài. Không con cái, không giàu sụ, không biết ái ngại, mặc kệ những định kiến đang cố tách biệt chúng tôi xa rời xã hội.
Hoặc có thể chúng tôi không may mắn đến thế. Khi dù đã trung niên, chúng tôi vẫn sẽ nhận được những cái chỉ trỏ miệt thị hoặc những lời đồn đoán bịa đặt. Họ xem chúng tôi là những dị nhân mang hình dáng con người, không bình thường, mắc căn bệnh quái ác, mỉa mai chúng tôi, trù ếm chúng tôi, cô lập chúng tôi, khiến những mùa hạ của chúng tôi không đẹp đẽ đến thế. Song khi tôi kể những suy nghĩ đó cho Mark nghe, anh lại dửng dưng với một tương lai có kết quả đáng rầu rĩ như vậy. Anh nói giờ anh chỉ quan tâm tôi, và nếu sau này chúng tôi có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà, mối bận tâm duy nhất của anh vẫn sẽ chỉ là một mình tôi.
"Không phải em thích là duy nhất sao? Em thành công rồi và chắc chắn sẽ còn thành công dài dài, nên anh mong anh cũng có thể trở thành mối bận tâm duy nhất của em. Đừng quan tâm người ta rì rầm những gì, quan tâm anh thôi. Em quan tâm anh từ lúc anh hai mươi lăm đến khi anh già xấu xí cũng cần nhiều can đảm và chịu đựng lắm, anh nghĩ việc đó đã làm em đủ bận để phải quan tâm thêm những thứ khác rồi."
Chết tiệt, tôi yêu Mark khủng khiếp. Tôi yêu anh đến nỗi, nếu anh biến mất, có lẽ trái tim tôi sẽ quên mất cách nó từng hoạt động để tồn tại. Cách anh biến những tuyệt vọng thành một tờ giấy nhàu nhĩ quá dễ để ném vào thùng rác, cách anh biến những mối lo ngại thành rác rưởi, quẳng nó đi nhẹ nhàng. Anh làm cuộc sống tôi trở nên nhẹ nhàng, làm lòng tôi trở nên nhẹ nhàng.
Mark làm tôi hạnh phúc tột cùng.
"Anh đi nhé." Mark nói với tôi, nhướn mày nhìn tôi đầy tiếc nuối. Bàn tay anh cứ co lại rồi thả ra, như thể muốn nắm lấy và hơn nữa là ôm ghì tôi nhưng anh không thể. Cha mẹ tôi vẫn ở đó, đứng sờ sờ sau lưng anh, đang chờ đợi anh quay sang để nói lời chào.
Ba tháng hạ trôi nhanh còn hơn một cái chớp mắt, và nó dường như còn trôi đi nhanh hơn khi chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, mối quan hệ chỉ có hai người, không công khai nhưng cũng chẳng thật sự giấu diếm.
Tôi mím môi gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười vì tay chân mình cũng ngứa ngáy khôn nguôi. Cha mẹ tôi bật cười, họ quay đi rồi bảo rằng hai đứa có thể ôm nhau. Tôi biết cha mẹ tôi biết chuyện hai chúng tôi, nó rõ rệt chỉ bởi Mark không thể giấu nổi ánh mắt anh, những cử chỉ và hàng trăm lần anh chủ động tiến về phía tôi, đứng sát rạt bên tôi không muốn rời. Cả cách anh bỏ hàng loạt mọi cuộc vui đêm khuya, tiệc tùng, tất cả tưng bừng mà cuộc đời dành dụm để tặng thưởng cho những phút giây cuối cùng của tuổi hai mươi lăm - cho anh, trước khi anh chính thức phải vật lộn với sự nghiệp, chỉ để chạy theo tôi, lên phòng cùng tôi, dành thời gian cho tôi.
Tôi thật sự thấy mình là nhất. Tôi thật sự không thấy gì trong mắt Mark ngoài tình yêu anh dành cho tôi. Chẳng khác gì chúng tôi đã dành cả kiếp trước để tìm thấy nhau giữa chốn đông người, và nay ở kiếp này, hành trình lục lọi thế giới cũng chịu kết thúc để chúng tôi được ở cạnh nhau, yêu thương nhau và trân trọng nhau.
Mark ôm lấy tôi, quyến luyến, âu yếm, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi. Anh thâu lấy mùi hương tôi như thâu lại từng giây từng phút của một thước phim quý giá đang tạo thành mà diễn xuất không thể nào có được. Tôi mỉm cười, gục ngã vào lòng anh, thả mình vào từng cái ve vuốt của anh như để chạm khắc vào thân thể. Mùi hương Mark thậm chí còn chẳng nhạt nhòa chút nào khi anh rời đi, bước lên toa tàu sắp sửa chia cắt chúng tôi, ít nhất là cho tới mùa hạ năm sau. Tôi đưa mắt dõi theo khi đoàn tàu khởi hành, và Mark vẫn kiên quyết nhoài người ra khỏi cửa sổ, nhìn vào tôi tới lúc tôi đứng mịt mù trong dòng ánh sáng xa xăm.
Tôi không xem đó là chấm hết. Dù không có gì chứng minh cho sự trở lại và kết nối mạnh mẽ giữa chúng tôi vẫn sẽ vẹn nguyên, tôi vẫn có lòng tin rằng tôi vĩnh hằng là dáng hình duy nhất mà Mark lựa chọn.
Và quả thật là vậy. Nhưng theo một cách khác. Đáng nguyền rủa hơn. Ngay sau khi anh đi, chỉ sau nửa tiếng, tôi được cha báo tin rằng đoàn tàu mang anh xa vừa xảy ra sự cố. Những toa tàu cuối đột ngột trật khỏi đường ray, bị mắc kẹt lại giữa con đường hầm tối mù.
It's like a dark paradise.
Ở đây chẳng khác gì một địa đàng tăm tối.
But there's no you.
Nơi chẳng cách nào hữu hình dáng dấp em.
Tôi chết lặng.
Mọi thứ xảy ra nhanh tới nỗi, tôi không nhớ tại sao mình biết được ở một trong những toa tàu bất ngờ chạy lệch khỏi đường ray sự sống đó, lại có toa tàu của Mark.
Tôi không nhớ nữa.
Tôi không dám nhớ gì cả.
Tôi sốc đến nỗi tự mình đào thải kí ức tàn nhẫn đó ra khỏi não bộ. Và tôi cứ hằng đinh ninh rằng Mark sẽ lại đến thăm mình vào một mùa hạ nào đấy, rồi đến một mùa hạ khác mà nhiệt độ bớt nóng nảy hơn, tôi cũng đã thôi cái tuổi sốc nổi, Mark sẽ lại tới, không phải chỉ đơn thuần là cho mình thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc vất vả, hoặc chỉ để tranh thủ ở cạnh tôi từng giây từng phút, mà còn để thông báo rằng chúng tôi sẽ không phải sống những ngày mà mỗi người một nơi nữa. Rằng anh sẽ chuyển đến đây, sống cùng tôi, trở thành một phần trong số chúng tôi, sẽ gọi tên tôi mỗi ngày, sẽ nghe tôi gọi tên anh mỗi đêm. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, không còn vụng trộm hay lén lút. Sẽ hôn lên môi nhau, không chỉ mỗi mùa hạ mới làm được. Sẽ xoa rối mái tóc nhau sau lại dùng tay gỡ rối nó. Sẽ yêu thương nhau cách gần kề, bên cạnh nhau không chỉ mùa hạ, mà còn là những mùa khác. Sẽ là mùa xuân, sẽ là mùa thu, sẽ là mùa đông, sẽ là năm mới, sẽ là Giáng Sinh, sẽ là lễ Tạ Ơn, sẽ là mọi khoảng thời gian chúng tôi còn sống trên đời.
Tôi đã luôn nghĩ như thế, cũng đã luôn tin như vậy, cho đến khi tôi cũng tự mình nhận ra, rằng không còn mùa hạ nào nữa. Không còn nghĩa là không có. Không có một mùa hạ nào thật xanh, người sẽ lại trở về với tôi. Càng không có một mùa hạ nào thật đẹp, người sẽ mang hết thảy dịu dàng để đeo nhẫn lên ngón áp út cho tôi như lời người hằng mong mỏi.
Sẽ không có, bởi vì người không còn.
Thế nên-
Đây là câu chuyện của mười năm về trước. Dĩ nhiên, khi bạn đọc được dòng này, đây ít nhất đã là quãng thời gian của mười năm sau. Tôi có thể vẫn còn hoặc không, nhưng dù có dù không, bạn chắc chắn sẽ nhận ra, người mà tôi muốn nhìn thấy nhất và cũng là người mà tôi muốn họ đọc được những dòng này nhất, đã không thể đứng trước mặt tôi và cũng không thể đọc được những gì tôi gởi đến họ. Và không chỉ là không thể, họ đã biến điều này thành điều không bao giờ có thể nữa rồi.
"Mark.
I wish I was dead.
Dead, like you."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro