Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Crazy in love

Crazy in love

Hôm sau , cha mẹ đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra và ông ta đã khuyên là không cần xóa kí ức , vì Katsuki không hề có dấu hiệu tổn thương tinh thần.

Đúng vậy, nó đã không hề quên hắn. Nhưng xem ra có lẽ hắn đã quên đứa trẻ tóc vàng luôn đi ngang qua cây cột điện gần trường mẫu giáo , chỉ để nhìn xem hắn có đợi nó ở đó không.

- dừng lại đi Kacchan !!!

Izuku tội nghiệp đang cầu xin nó đừng đánh cậu ta nữa , thế nhưng nó chả quan tâm, nó vốn đã ghét tên ngốc này, giờ nhìn gương mặt của cậu ta giống hắn càng khiến nó thêm bực mình.

-mày đúng là vô dụng ... Đúng là DEKU

Cả hắn và cậu ta đều tên là Deku...

-----------------------------------------------------
10 năm sau

Hắn gần như đã biến mất khỏi kí ức của nó, giờ nó chỉ biết là cõi đời này tồn tại 1 sự khó chịu duy nhất chính là Izuku Midoriya , đứa mọt sách đã khinh thường nó, và cậu ta càng ngày càng giống với cái tên Deku mà nó đã đặt cho.

Vậy mà kẻ vô dụng đó đã cứu nó , bất chấp sự thù hằn giữa hai người , cậu ta vẫn quan tâm tới nó , vẫn gọi nó bằng một cái biệt danh vô cùng thân mật. " Kacchan ". Tại sao cậu ta lại làm như thế chứ , sự giúp đỡ ấy nó không cần.

Sinh ra đã luôn mặc định trong đầu là mình sẽ phải chở thành kẻ đứng đầu trong mọi thứ , nên điều đó đã khiến nó khinh thường những kẻ yếu. Nên khi kẻ yếu giúp đỡ nó , nó không thể chịu đựng được. Giống như là cảm giác của kẻ ăn mày giúp đỡ người nhà giàu vậy. Thật chướng tai gai mắt làm sao.

- cậu có vẻ ghét đứa trẻ đó nhỉ ?

Giọng nói lạ ấy mà đồng thời cũng rất quen xuất hiện từ phía sau lưng nó, nó quay đầu lại nhìn kẻ kia, và vẫn rất giật mình vì dung mạo ấy. Là hắn, hắn đang ở đây. Chẳng có gì thay đổi so với kí ức của nó cả, à không! Hắn phải già đi chứ ?. Nhưng bây giờ ánh mắt của hắn đang chở nên rõ nghĩa hơn bao giờ hết. Một sự yêu thương, một sự thèm khát đang chứa đầy trong đó.

- ông....

Katsuki mặc kệ hắn và bỏ đi, hắn chạy theo giữ lấy tay nó. Đôi mắt đỏ của Katsuki dương lên sự tức giận sâu sắc.

- tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?

Hắn hỏi còn nó thì đáp trả lại bằng cái hất tay đầy mạnh mẽ, ý chỉ hắn đừng chạm vào nó nữa.

- hồi đó tôi đã coi ông là người bạn tốt, nhưng khi đã lớn trong mắt tôi ông không khác gì một lão già bệnh hoạn có hứng thú với trẻ em.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nó cũng không biết hắn đang nghĩ gì, bỗng dưng hắn ôm nó thật chặt, nó vũng vẫy và bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình , thế nhưng chả si nhê gì với kẻ kia, cứ như thế so với hắn thì sức mạnh của nó quá tầm thường. Katsuki bắt đầu gào lớn

" tránh ra ông già !!!! "

Đứng giữa đường đi học về , vắng tanh nên chả có ai nhận ra. Katsuki bỗng hối hận khi không chấp nhận lời mời đi chơi của hai đứa đàn em.

- Buông cậu ấy ra !!!!!

Cái giọng khó chịu ấy la toáng lên rồi lao về hướng Katsuki và hắn , là thằng ngốc Deku, cậu ta cầm một cái cặp rồi ra sức đập vào hắn. Sức mạnh của Katsuki còn chẳng lại được , huống chi vài cái đập yếu ớt của tên vô dụng kia.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn Deku, khiến cậu ta đờ cả người lại, như thể sức mạnh của hắn là làm tê liệt người khác. Nó đã nghĩ Deku sẽ bị dập một trận,nên nó đã kéo tay cậu ta và chạy một mạch thật nhanh về phía trước. Katsuki cũng chẳng ngoảnh lại đầu về phía sau xem hắn có đuổi theo không.

Họ chạy mãi tới một con nhỏ, và cảm thấy không có sự bám sát nào nữa thì mới dừng lại. Gương mặt của Deku cứ nghệt ra từ cái lúc chạm phải ánh mắt hắn, Katsuki cũng chả biết phải làm sao nên đã tát một cái thật mạnh vào mặt Deku.

- ... A sao cậu tát tôi ?
- tao tưởng mày bị thôi miên!?

Sự thật là hắn chả hề thôi miên Deku, chỉ là khi nhìn vào gương mặt ấy cậu nhận ra 1 sự quen thuộc đến bất ngờ, tại sao ông ta lại ở đây ? Và tại sao lại là Kacchan ?

------------------------------------------------------------

- có người tìm cậu đấy Bakugo

Nó ngạc nhiên vì chả mấy khi có người đi tới tận lớp để tìm nó, khi nó bước ra hành lang nó ngạc nhiên khi thấy hắn. Sao hắn cứ bám riết lấy nó vậy, kẻ bệnh hoạn này có ý gì sao?

- Kacchan , không phải là tôi có sở thích bệnh hoạn với trẻ con..... Em đừng tỏ ra sợ hãi tôi như thế.

Katsuki hơi lùi bước lại khi hắn đang cố tiến tới chỗ nó, nó thấy sợ hắn ,không phải vì hắn mạnh hay nguy hiểm , mà là đôi mắt của hắn chứa đầy sự điên loạn và đau khổ cùng 1 lúc.

- em có thể về Katsuki, người này đã xin cho em về.

- khoan đã , thầy... Em không quen hắn

Ánh mắt của hắn hoàn toàn biến đổi , chở nên hiền hậu hơn bao giờ hết. Hắn nói với ông thầy ngu ngốc của nó rằng là nhà có việc cần tới nó. Và ông thấy đã tin hắn tuyệt đối.

- em đừng tỏ ra ủ dột như thế, chả phải là tôi đã giúp em bỏ tiết học nhàm chán đó sao ?

Hắn mỉm cười và bỗng điều đó làm nó nhớ tới lần đầu nó gặp hắn. Hắn thật ngọt ngào và dịu dàng. Có thể nói Katsuki đã có chút mềm lòng , nhưng nó vội thức tỉnh vì hắn là người mà đến giờ nó cũng không biết là ai cả. Và nó không phải dạng người dễ để mấy thứ tình cảm sến súa lấn át, hơn hết nữa là hắn còn quá già nữa chứ....

Hắn đưa nó đến công viên cũ rồi lấy chiếc xe máy để gần đó , nó không biết hắn định đưa nó đi đâu nhưng nó vẫn đi theo. Họ dừng chân lại ở dưới một đoạn đường gần chân núi. Hắn hỏi :

" em có thích leo núi không ?"

Nó không trả lời , và tỏ ra khó chịu

" tôi biết leo, và tôi sẵn sàng leo lên đỉnh trước rồi đạp ông xuống dưới chân núi "

Hắn cười lớn rồi nhét cái dây thừng vào tay nó.

- coi như đó là 1 lời thách thức

Nó thở dốc một cách nặng nhọc , hắn nhanh hơn nó nghĩ, đây rõ ràng là môn thể thao tủ của nó vậy mà hắn hoàn toàn đã vượt mặt nó. Khi tay hắn gần chạm đến đích là cột cờ màu đỏ, Katsuki sợ thua nên đã liều mình lấy đà để nhảy thẳng lên chỗ đó. Tuy nhiên đó là 1 bước tính toán sai lầm , nó bị trượt chân ngã , chỉ 1 inch nữa là gương mặt ngạo mạn của nó sẽ đập thẳng vào tảng đá nhọn hoắt đó, nhưng nó đã rất may mắn vì hắn đã giữ được nó lại.

- sự nóng nảy của em luôn làm em dẫn tới thất bại đó Kacchan

- KỆ TÔI LÃO GIÀ, ÔNG NGHĨ ÔNG NHIỀU TUỔI THÌ ÔNG CÓ THỂ DẠY DỖ TÔI SAO ?

Hắn bật cười , tính nó vẫn thật là trẻ con , ừ thì suy cho cùng lúc này nó mới có 15 tuổi thôi mà ,đâu thể đòi hỏi hơn gì từ nó chứ.

Sự nực cười bỗng dưng chở nên thật tĩnh lặng , bỗng hắn hôn nó khiến nó đang giận giữ lại chuyển sang ngạc nhiên, được vài giây nó ngộ nhận ra liền vội lấy hết sức đẩy hắn ra.

- Cái mẹ gì vậy ???

Hắn đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn nó , rồi thở dài đến bất tận,hắn nói:

" mai chúng ta sẽ gặp lại nhau "

-còn-

Sasdra : chương sau khả năng cao có tí Yaoi :))) cảnh báo trước không các nàng lại mắng ta , hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro