Dark Love
Hồi 1 Anh và em
Trời cuối cùng cũng đã sáng, từng tia sáng nhẹ chiếu xuyên qua lớp màn của cửa sổ rọi sáng căn phòng tối tăm. Cũng đã 7g rồi, như mọi ngày Ayase bắt đầu bưng những rổ rau củ tươi roi rói ra khỏi nhà. Một tay vớ vội cọng thun trên bàn nhanh chóng buộc mái tóc của mình, một tay bưng rổ rau chân thì đá vào cánh cửa.
- Lại vậy nữa rồi em nên làm từng việc thôi chứ !
Ayase nhanh chóng quay phắt lại đặt rổ rau xuống sàn nhà, chạy vội về phía người con trai vừa lên tiếng
- Anh ra đây làm chi vậy, anh đã dậy sớm lấy rau về rồi giờ phải ngủ thêm để lấy sức chứ. Mấy việc này em làm được mà
- Được cái gì mà được, coi em cứ 1 lần làm tùm lum thứ như vậy ai mà yên tâm cho được,mà đã thức rồi thì cũng khó ngủ lại lắm, không sao đâu ngày nào cũng vậy mà tối anh sẽ ngủ sớm. Để đó anh phụ em cho
Nói rồi tay bưng rổ cà chua và cà rốt:
- Coi em kìa mở cửa ra cho anh đi chứ
- Hai, hai. Cô gái bối rối gật đầu lia lịa
Cánh cửa mở ra những tia sáng nhanh chân len lỏi vào căn nhà tối tăm đó, trong phút chốc bừng sáng gợi ra 1 không gian ấm áp và trong lành
- Nữa rồi à 2 đứa bây dậy chi mà sớm qua vậy
Bà hai bên nhà ngồi trên chiếc ghế đẩu bắt ra sân, tay cầm quạt phe phẩy
- Tụi bây có chăm làm cách mấy thì cũng vậy thôi, sáng thế này chưa ai ra chợ mua đồ ăn đâu
- Haha, không sao đâu bà sẵn ra dậy tập thể dục thôi mà, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe người chứ ạ như bà hai đây nè
- Bây đó chỉ được cái nói làm tao vui thôi, mà tao biết bây dậy từ hồi 2 giờ để lấy rau mà , lúc tao mới dậy còn thấy bây ôm khệ nề mà. Bây sao mà khỏe quá trời tối thì thức khuya mà sáng lại dậy sớm. Nói rồi quay về phía Ayase mà cười- bây là số sướng lắm đó nha đâu mà ra thằng chồng nó thương đến dậy. Sáng nào nó cũng rón rén sợ làm bây thức giấc đó.
Ayase mặt đỏ bừng:
- Đâu bà cứ nói bậy không phải chồng con gì đâu bà ơi. Còn anh nữa muốn làm gì thì cứ rầm rầm đi có gì đâu mà sợ đàn ông làm gì cũng phải mạnh bạo chứ, em mà ngủ rồi thì có động đất cấp 8 cũng không tỉnh đâu
- Ơ cái con này nói điên nói khùng gì đó hà. Động đất mà cấp 8 thì có mà chết mất xác rồi
- Cô ấy là vậy đó bà ơi cứ nói mà không kịp nghĩ gì đâu- thoáng thấy nét mặt buồn buồn của cậu con trai vươn nhẹ- mà 2 đứa tụi cháu không phải vợ chồng gì đâu bà ơi
- Umh, thì thôi già lỡ miệng tụi bây không là vợ chồng mà người yêu phải không haha
- Ah cái đó thì cháu chịu đó bà
- Dô diên
Ayase quay ngoắt vào trong nhà chỉ vì muốn che dấu toàn thân đang đỏ lựng lên thôi, tuy 2 đứa sống chung với nhau nhưng mỗi khi nghe ai đó nói những từ như “Yêu” , “ Vợ chồng”, “ Người yêu” thì tim cô cứ đập thình thịch nhưng xen vào đó là nỗi đau nhói lên từng chút từng chút. Người con trai mở cửa bước vào phá tan những suy nghĩ lởn vởn trong đầu cô.
- Làm gì mà chui rúc trong này vậy, tới phiên em rồi đó ra bán hàng đi chứ
- Tới giờ anh đi rồi à, tối hôm qua bắt được nhiều cá chứ anh
- Cũng không nhiều lắm chắc mai mốt phải ra xa hơn, cá gần đây chắc bị anh bắt sạch rồi đó – nói xong thì phì cười
- Cười cái gì không biết vậy anh hôm nay có thể về sớm rồi ha, em sẽ chuẩn bị cơm sớm
- Umh, chắc là vậy mà, nhớ hôm nay cũng không được ăn mặc đẹp hay trang điểm đó nhe, không thôi là mấy cái thằng làng bên nó bu vô nữa đó
- Tụi nó bu thì mình bán hàng sớm hết chứ có gì đâu hihi
- Umh ha cũng đúng – nói rồi tự gật gù
- Cái gì nói vậy mà cũng được hả, thôi đi lẹ đi hết muốn nhìn mặt rồi
- Haha đùa chút thôi đó mà, nhưng điều đókhông phải chứng tỏ rằng anh đang có trong tay người con gái xinh đẹp nhất vùng rồi đó sao
- Hông đâu nhất nước nhật này thì có – mặt ngước lên trời 1 chút rồi cô tủm tỉm cười. Phải rồi nhỉ anh ta phải cảm thấy hạnh phúc vì mình thèm để mắt đến đó
- Gì đây lại tự suy nghĩ cái gì nâng bản thân mình mà chà đạp người khác chứ gì, đừng tưởng tui không biết đó nhe
- Hai hai thôi anh đi đi
- Umh bibi nha
- Hai
Đứng ngay thềm cửa nhìn bóng người con trai của mình khuất dần cô tự mỉm cười 1 mình, cô chỉ biết 1 điều thôi nhưng không dám nói ra với bất cứ ai rằng cô ngày càng yêu người này thêm 1 chút nữa rồi. Nhưng sao vận mệnh lại trớ trêu thế này chuyện như vậy cứ nghĩ trên đời này chỉ có phim ảnh do người ta tự nghĩ lung tung thôi chứ. Làm sao làm sao lại có thật trên đời thực thế này, và nếu như có thật thì tại sao lại xảy ra với chính cô. Nhưng nếu là vậy cô thà nó chỉ do chính mình, nếu chỉ mỗi mình cô có tình cảm này thôi thì không phải mọi chuyện sẽ không như thế này sao? Ai cũng vậy, bất cứ người con gái nào cũng ao ước được như cô: giàu có, xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền, không kêu căng tự mãn với những gì mình có. Nhưng thế thì sao chứ nếu biết được bên trong những điều hoàn thiện kia là 1 điều đáng kinh tởm thế này thì có ai, có ai muốn như cô nữa không???!
- Em à, cho tụi anh 20 ký cà chua, 20 ký dưa chuột, 20 cà rốt, nói chung là mỗi thứ 20 ký hết đi em.
- Thế tụi bây lấy mấy cái thùng ca tông loại lớn đi, nó bỏ vô cho. Tụi bây mua dậy là mua hết cả gian hàng rồi còn gì
- Đâu có đâu bà còn 1 món lớn lắm mà tụi cháu có mua được đâu hehe
- Thế mấy anh có gì đựng nhiêu đó không? Rồi cô thì thầm – Kệ đi bà miễn dọn hàng sớm là anh ấy cũng vui à
- Khỏi anh chất lên xe là được xe có cốp mà em
- Vậy mấy anh đem ra dùm em, nặng quá em cũng bưng không nổi
- Umh , mà tụi anh đang đi du lịch em có muốn không anh dẫn em đi theo luôn
- Dạ khỏi , em cảm ơn chứ em còn phải nấu cơm cho chồng nữa
- Hảaaaaaaaaa
- Ehhhhhhhhhh
- Chồng hả em? Umh ma anh quên chứ nghĩ đi nghĩ lại xe cũng không chở nõi nhiêu đó thôi em giảm mỗi thứ anh mua 5 củ thôi vậy
- Hời đúng là mấy thằng khùng, muốn cua gái mà keo kiệt
- Haha kệ đi bà ơi cũng mua được nhiều rồi cháu tính 10000 yen mà tui nó cũng đưa đó thôi
- Mày thiệt là…
- Phải kiếm sống mà bà, cháu muốn kiếm việc gì khác chứ thấy anh ấy cực vậy cháu cũng thấy bất an
- Thôi bây vào nấu cơm đi, để đó bà trông cho chứ nó sắp về rồi đó
- Dạ cảm ơn bà hai nhiều nha
- Bày đặt nữa à.
Nhìn cô gái bước vào nhà bà khẽ thở dài, không hiểu chuyện gì xảy ra cho 2 đứa nó. Bà chỉ nhớ 1 năm trước 2 đứa dưới cơn mưa tầm tã trú dưới nhà của bà. Hỏi chuyện gì đã xảy ra 2 đức đều không nói gì cả, chỉ thấy mắt đứa con trai ngấn lệ còn đứa con gái thì nấc liên hồi mặt mày xanh xao lắm. 2 đưa cứ vậy mà ôm nhau dưới mái hiên bà không cầm lòng được nên giữ lại. Từ đó đứa con gái thì buôn bán rau củ còn thằng con trai tối bắt cá, lấy hàng về cho “ vợ” nó sáng lại ra chợ bán số cá câu được. Tụi nó nói ráng kiếm tiền gửi bà chứ nhà bà để cho thuê ở chùa thì thấy không được. Bà thương lắm xem như con cháu trong nhà nhưng hễ hỏi gì về chuyện xưa hay chuyện yêu đương của tụi nó thì chúng nhất quyết không hé lời nào.Bà thấy vậy cũng thôi không muốn làm chúng buồn chỉ cần có 2 đứa ở bên bà cho vui cửa vui nhà trong những ngày cuối đời thế này là đủ.
Hồi 2 Kẻ thù
Tokyo nơi phồn hoa đô thị, cao ốc sang trọng mọc lên liên tục. Ngày ngày nơi này không biết bao nhiêu công ty mọc lên và rồi lặn đi. Thành côn vinh quang, tủi hổ thất bại cách nhau chỉ trong một sợi dây mỏng manh. Ngay góc một ngã tư đường trụ sở chính của Ngân hàng Oha, một chiếc Limo sang trọng đen bóng loáng đậu ngay góc đường phía đối diện. Bước xuống xe là chàng thanh niên trẻ tầm 30 tuổi với bộ vest đen cùng chiếc mũ đen che đi 2 phần tư khuôn mặt. Đi cùng chàng là 2 3 vệ sỹ cao to cùng 1 người đàn ông khác trông có vẻ cùng tuổi va rồi cả 2 người bọn họ lọt thỏm vào giữa
- Bấm lầu 5
- Dạ thưa ngài
- Cũng nên chào hỏi 1 tí không thì không phải phép rồi
- Dạ đúng ạ
- Ta cũng không muốn dây dưa nợ nần gì hết vả lại…có chuyện cần phải làm sáng tỏ
- Nhưng chắc gì họ sẽ nói với chúng ta
- Cái đó thì tính sau
Cửa thang máy bậc ra đoàn người họ bước vào, phía bàn nơi cô thư ký ngồi khi ngước nhìn lên cơ mỉm cười
- Sakurai san ngài đến rồi sao, ông chủ đang đợi đó
- Cảm ơn
Cô ta cuối đầu chào, va chàng thanh niên đó cũng vậy
- Ohhh , Sakurai cuối cùng cháu đến rồi sao
- Ohno san chào bác lâu rồi không gặp bác ạ
- Lâu cái gì mới 5 tháng thôi mà, nhưng ta không ngờ cháu lại giải quyết nhanh như vậy. Vậy là tập đoàn Horita về tay cháu rồi sao
- Haha không đâu bác đâu thể chỉ 5 tháng là mọi chuyện được giải quyết như vậy. Cháu đã chuẩn bị mọi chuyện từ 2 năm trước vả lại nếu không nhờ khả năng nhạy bén của Toshi thì…
- Đừng nhắc đến tên nó, ta hoàn toàn không muốn nghe đến tên nó nữa
- Oh cháu xin lỗi cháu không cố ý chỉ là…cậu ấy thật sự là 1 tài năng mà cháu thì rất ngưỡng mộ cậu ấy
- Sho kun à đừng nhắc đến nó nữa, nếu được quay lại ta thà không lấy bà ấy. Nếu không lấy ta bà ấy đã không khốn đốn đến thế này
- Bác gái dạo này vẫn vậy sao?
- Không khá lên 1 chút nào hết kể từ ngày ấy, ngày nào bà ấy cũng lởn vởn trong bệnh viện.
- Cháu sẽ kím ra cậu ấy chắc chắn là vậy, bỏ trốn không phải là cách hay. Cậu ta phải biết chịu trách nhiệm là con cái sao lại có thể làm tổn thương bậc sinh thành như vậy
- Ta đã kím nó suốt ngần ấy thời gian, ta hận nó nếu nó về đây ta sẽ giết chết nó
- Bác à bình tĩnh cháu tin là do 2 phía, nếu chỉ có mình Toshi thì cũng không thể được
- Đừng nói tốt cho nó như vậy, nó không phải thằng con nít, là con ta nó phải biết suy nghĩ hơn người khác. Đàn ông phải biết kiềm nén cảm xúc huống hồ gì điều nó làm là suy đồ đạo đức không bậc cha mẹ nào chấp nhận được. Nó…nó…
- Bác ơi bình tĩnh lại đã cháu xin lỗi thật sự xin lỗi vì nhắc lại chuyện mà bác muốn quên, nhưng bằng suy nghĩ của 1 đứa trẻ như cháu, cháu sẽ làm mọi cách để đem cậu ấy về đây. Xin hãy tin cháu
- Ta tin cháu Sho kun à, cháu là đứa trẻ hoàn toàn khiến người khác yên tâm được. Ba mẹ cháu thật đáng hãnh diện khi có cháu không như ta…
- Bác đừng nói vậy nữa mà
- Thôi không nói chuyện này nữa, thế còn đứa con gái của tập đoàn Horita cháu tính sao?
- Cô ấy đang ở nhà cháu, có lẽ cháu sẽ lo cho cô ấy
- Cháu đang mủi lòng đó hả? Ở chiến trường này thắng tức là thắng thua tức là thua cháu không có lỗi. Như ngày xưa đó giặc không chết thì ta chết đã bước chân vào chốn cay nghiệt này thì phải chấp nhận nó.
- Vâng chỉ là cô ta bây giờ cũng không còn chốn nương thân nào hết nên cháu nghĩ coi như tích chút công đức đó mà haha
- Dính vào đàn bà sẽ có rắc rối đó cháu nên suy nghĩ cẩn thận
- Chuyện đó bác không cần lo dù sao cháu vẫn cảm ơn bác rất nhiều và đây cháu gửi bác cả vốn lẫn lời.
- Umh cứ để đó đi bác cháu ta mà nói chuyện này thì mất hứng lắm
- Nhưng mà cũng vẫn phải nói mà đúng không bác?!
- Haha thằng nhóc này cứ như đi guốc trong bụng ta, umh
- Thôi cháu phải về đây xin phép bác
- Umh ngày nào ta đi ăn mừng 1 bữa nha
- Dạ chào bác
Quay lưng ra khỏi căn phòng tăm tối đó, gương mặt Sakurai xoay chuyển 180 độ
- Hum bác cháu gì chứ, tiền bạc cả thôi
- Còn chuyện của ngài Satoshi – chàng trai bên cạnh lên tiếng
- Ta sẽ tìm cậu ta bây gờ ta đã có thời gian rồi, ông ta là ông ta nhưng Satoshi vẫn la Satoshi ta không bao giờ quên điều đó
Chiếc Limo xuyên suốt những con đường dài và dừng lại nơi khu đất khá hoang vắng. Đó là 1 căn nhà 2 tầng cửa kính được sơn phết màu đỏ thẫm, được bao bọc bởi 1 vườn hoa ,cùng hòn non bộ với tiếng suối róc rách. Sakurai bước chậm rãi vào căn nhà, cậu không vội vào phòng mình mà gõ cửa phòng bên cạnh
- Vào đi
- Cô vẫn còn thức sao
- Anh đói chưa tôi nấu gì nha
- Umh
- Đợi 1 chút nhé- nói rồi cô gái mỉm cười nhẹ nhàng
Điều làm Sakurai đến giờ vẫn nhức óc là cậu không sao hiểu nỗi người con gái này, dù có dùng đến toàn bộ dây thần kinh hay bộc óc siêu thông minh của mình để suy nghĩ cậu vẫn không tìm ra đáp án. Tại sao cô ta còn có thể cười với mình và đối xử với mình tốt đến vậy. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép anh hỏi thẳng cô ta, anh sẽ tự mình tìm hiểu
- Sho kun xong rồi đó, anh xuống chưa
- Umh xuống liền đây
Miên man với những sy nghĩ trong đầu Sakurai giật phắt mình
- Đây nóng hổi luôn đó thổi rồi hãy ăn nhé
- Cảm ơn
- Sao sao ngon không
- Ngon lắm
- Tôi còn chưa nấu cho ba mẹ ăn 1 lần nào nữa đó, hì anh may mắn lắm đó tôi nấu cho anh lần đầu tiên cả bạn trai tôi còn không được diễm phúc này. Bởi tôi nói với anh ta là Nếu nấu ăn người đầu tiên em muốn họ nếm món ăn của mình là ba mẹ của em.
- Tôi no rồi, cảm ơn vì bữa ăn
- Sao thế mới ăn chút xíu thôi mà
Cô ta cô ta sao thế này, nói về ba mẹ mình trước mặt mình 1 cách tự nhiên đến vậy, còn mỉm cười nữa chứ. Tại sao tại sao????!!!
Maki bước về phòng nằm lăn ra giường ngước lên nhìn trần nhà chăm chú. Kéo mềm qua mặt mình nhắm mắt lại để cố đi vào giấc ngủ nhưng cả 3 tháng nay rồi không đêm nào cô chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là y như rằng nước mắt trào ra như không thể nào dừng được. Dưới chiếc gối nằm là tờ báo cô cất giữ suốt bá tháng này, mỗi ngày, mỗi ngày đều lấy ra đọc trước khi ngủ và sáng sớm khi thức dậy.
“ Tập đoàn bất động sản Horita tiếng tăm 1 thời nay bị phá sản do quá trình lên sàn chứng khoáng bị thất bại. Nguyên do chính vẫn chưa được điều tra, nhưng theo chúng tôi ghi nhận tin tức mới nhất là ngay thời điểm ông Horita san treo cổ tự tử để lấy tiền báo hiểm cho vợ và con gái cũng là lúc tập đoàn bất động sản Sakurai mua trọn cổ phiếu của Horita. Đây là tập đoàn được biết đến gần đây do việc chen chân vào việc làm ăn của tập đoàn Horita trong những lần giao dịch mới nhất của họ và theo như điều tra họ đã thâu tóm mọi thứ từ trước khi Horita chưa thông báo phá sản. Thảm kịch vẫn chưa chấm hết khi 3 ngày kể tù lúc Horita san tự tử bà Horita cũng chết do kiệt sức va suy sụp về tinh thần trong bệnh viên. Cô con gái của họ hiện nay không có bất cứ tin tức gì, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thêm thông tin”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro