Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức

Tôi là Anokoji Yutaro, 17 tuổi và là một học sinh bình thường với một cuộc sống bình thường như những người khác. Nhưng rồi một bi kịch đã xảy đến với tôi, cũng không hẳn là bi kịch nhưng có một chuyện đã xảy ra.

Vào một buổi sáng mùa xuân

-"onii chan"

Một tiếng gọi từ đâu vang vào tai tôi

-"onii chan dậy đi, dậy đi mà onii chan!! Sáng rồi đó, lát anh sẽ đi học trễ đó!!"

-"anh hai dậy rồi đây"

-"nè Hiruki !"

-"dạ"

Cô bé đáp trả tôi bằng giọng nói trong trẻo như tiếng chim. Tôi và Hiruki tuy là anh em nhưng lại ko cùng cha mẹ với nhau. Họ của tôi là Anokoji còn của Hiruki là Takamono. Chúng tôi ko cùng cha mẹ nhưng mẹ của Hiruki là em ruột của mẹ tôi hay nói cách khác chính là dì ruột của tôi.

Từ nhỏ cha mẹ tôi đã gặp tai nạn và qua đời vào năm tôi 6 tuổi. Cha mẹ tôi đã ra đi và bỏ tôi lại cái thế giới tẻ nhạt và đầy rẫy sự dối trá và đau thương này.

Từ đó, trước nỗi đau mất đi cha mẹ đã khiến tôi trở nên lạnh nhạt với mọi người, người duy nhất có thể gần gũi với tôi lúc đó chỉ duy nhất đứa em họ này. Sau tai nạn của cha mẹ mình thì tôi ko muốn quay về nhà vì có về rồi thì cũng ko có gì để giúp tôi sống sót. Căn nhà đó bây giờ chỉ chứa đầy những kỉ niệm thân thương khi tôi còn cha mẹ.

Vào chính lúc đó thì người đã cưu mang tôi chính là mẹ của Hiruki. Cô ấy đã chấp nhận chứa chấp tôi vào lúc đó, và từ khi đó tôi đã sống cùng cô em họ của mình đến tận hôm nay. Cách đây 2 năm, dì của tôi đã hợp tác thành công với 1 đối tác người nước ngoài nên cô ấy phải sang Mỹ để tiếp tục công việc của mình.

Và sẵn đây cung xin nói thêm rằng dì tôi chính là một người đam mê với công việc của mình và là 1 doanh nhân khá thành đạt nên nhà Hiruki khá giàu và rộng. Cha của Hiruki là 1 tay nghiện rượu. Vào lúc Hiruki được 3 tuổi thì ông ta đã bỏ dì tôi và Hiruki để theo 1 người con gái khác và kể từ đó dì tôi phải tự mình nuôi lớn Hiruki và rồi khi Hiruki lên 5 thì ông ta đòi trở về với dì tôi nhưng dì tôi ko đồng ý và vì nghiện ngập và thiếu nợ nên đến cuối cùng ông ta đã chết vì rượu.

Như tôi đã nói khi nãy thì năm nay tôi đã 17 tuổi. Dì tôi đi Mỹ từ 2 năm trước vậy tức là khi đó tôi 15 và Hiruki 13 tuổi. Sau khi dì tôi sang Mỹ dược 2 tháng thì ở Nhật Bản bắt đầu xuất hiện những trận không chấn kì lạ. Thiên thạch bắt đầu rơi từ trên bầu trời xuống và phá hủy gần như 1/4 thành phố Tokyo. Nhiều người nói đó là do thần linh đã tức giận nhưng thật tức cười khi vẫn còn có người có những suy nghĩ cổ hũ như vậy khi mà thời đại chúng ta đang ở là thời đại của công nghệ kỹ thuật. Các nhà chức trách của Nhật Bản đã nói rằng đây chỉ là hiện tượng thiên nhiên do các thiên thạch ngoài không gian va chạm vào nhau và rồi vô tình rơi trúng Nhật Bản nhưng tôi ko nghĩ vậy là do các cuộc không chấn này xảy ra quá thường xuyên.

Cũng vì những vụ không chấn như thế này nên Tokyo đã bị phá hủy nghiêm trọng. Các cuộc chạy loạn diễn ra ở mọi nơi kèm theo đó là đầy rẫy những tệ nạn xã hội, cướp bóc, chấn lột và bắt đầu xuất hiện những vụ giết người triền miên. Trong thời gian gần đây thì các vụ giết người cũng ngày một tăng lên với con số đáng kể. Trước những vụ giết người và tệ nạn xã hội như vậy thì chính quyền cùng với cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu hành động. Cuối cùng thì người dân cũng đã bình tĩnh lại, tệ nạn xã hội cũng đã giảm, nhà nước cũng đã giúp dân xây dựng nên những chỗ trú ẩn an toàn để giúp người dân sống sót qua các cuộc không chấn. Nhưng rồi không bao lâu sau khi cuộc không chấn đầu tiên xảy ra thì đợt thứ 2 cũng đã xuất hiện, xuất hiện cùng với đợt không chấn thứ 2 thì có 1 thế lực tự nhận mình là Atatakai Taiyou đã xuất hiện. Atatakai Taiyou được ghép từ 2 từ "Atatakai có nghĩa là ấm áp" và "Taiyou chính là Mặt trời". Có lẽ các bạn cũng đã đoán ra được tổ chức này muốn làm gì rồi nhỉ. Đúng vậy với danh nghĩa tạo ra hòa bình thật sự cho thế giới chúng đã đi tàn phá nhiều nơi.

Với tình hình như vậy thì cuối cùng 1 nhóm người có năng lực đã đứng lên chống lại thế lực đó. Nhóm người đó lấy tên là Dark Knight và bắt đầu thành lập nên các trường học dạy phép thuật ngầm dưới sự cho phép của chính phủ. Những ngôi trường này nhìn bề ngoài cũng như những ngôi trường bình thường nhưng thực chất chúng dùng để dạy phep thuật. Và nó được tạo ra với mục đích chống lại bọn Atatakai Taiyou.

Dark Knight được thành lập nên từ những người có những nỗi đau, mất mát nhằm mục đích tạo cho họ động lực để có thể sống và sử dụng nổi đau của mình làm sức mạnh để chiến đấu. Vốn từ Dark Knight có nghĩa là những Hiệp sĩ bóng tối. Nó được mang tên như vậy là bởi vì những hiệp sĩ này dùng sự mất mát của bản thân làm sức mạnh và cũng vì họ hoạt động ngầm dưới sự chỉ đạo của chính phủ.

Quay về với hiện tại. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Bầu trời thì trong veo, mây trắng, nắng vàng. Mà khoan...bây giờ đâu phải lúc cho viêc đó....

-"onii chan mau xuống ăn sáng!!"

-"oáp !! Rồi anh biết rồi"

Sau tiếng gọi của cô em gái, tôi lập tức leo ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình, đi rửa mặt thay quần áo và sắp xếp lại chăn gối của mình. Tôi từ từ bước xuống chiếc cầu thang và rồi đi vào phòng ăn.

-"onii chan à anh chậm chạp quá đó"

-"anh có bảo em nhận xét anh à!?"

-"ngồi xuống đây và ăn sáng với em đi"

-"anh biết rồi"

Tôi kéo chiếc ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống và từ từ thưởng thức bữa sáng của mình. Hiruki là một cô em gái rất thích càu nhàu cằn nhằn những việc tôi làm nên đôi khi cũng rất phiền phức. Bù lại thì 2 anh em chúng tôi rất yêu thương nhau và đồ ăn Hiruki làm cũng ngon nữa. Nhờ vậy mà tôi rất thích ăn những món em ấy làm và không cần phải mua đồ ăn ngoài.

"và bây giờ là tin tức sáng hôm nay. Cách đây 2 hôm đã xảy ra hàng loạt vụ giết người ở ngoại ô Tokyo, mong mọi người chú ý...."

-"lại những vụ giết người này à": tôi thốt lên

- "sao vậy onii chan"

-"ko ko ko sao, chỉ là anh ko hiểu tại sao con người cứ tàn sát lẫn nhau"

-"nhưng em nghe nói đấy là do Atatakai làm mà"

-"vậy à!?"

-"có phải chúng ta đang được Dark Knight bảo vệ ko onii chan?"

-"ừ đúng rồi em

Thôi anh đi học"

-"Dạ onii đi học cẩn thận, lát em sẽ đi ngay."

Nói xong tôi cầm hộp bento của mình và bước ra khỏi cửa. Hiện tại đang là mùa nở rộ của hoa anh đào, đường phố chúng tôi đi ngập đầy trong một màu hồng của hoa anh đào và những cánh hoa rơi đầy trong gió. Tôi cố tình đi học sớm cũng chỉ là để được ngắm khung cảnh này.

-"thật là đẹp!!!"

Có lẽ vì khuất phục trước cảnh đẹp của thiên nhiên nên tôi đã không thể kìm chế mà thốt lên câu nói đó. Đứng trước khung cảnh này người ta chỉ muốn làm thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: