Nàng Bạch Tuyết
Bạch Tuyết nâng cánh tay trắng ngần như ngó sen của mình, cẩn thận chải vuốt mái tóc đen mềm mại. Nàng soi bóng mình trong gương, đôi mắt hoa đào híp lại, cặp môi đỏ chúm chím cong lên, gợi cảm đến đòi mạng. Bạch Tuyết biết, nàng đẹp. Chẳng phải vô cớ mà đám kỵ sĩ trong lâu đài luôn ngơ ngẩn mỗi khi nàng dạo bước qua tháp canh. Khách quý viếng thăm đều say đắm tiếng cười trong trẻo và gò má phớt hồng của nàng. Và cũng đâu phải ngẫu nhiên, hoàng hậu trẻ tuổi muốn nàng bốc hơi khỏi cuộc đời này ngay lập tức.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bạch Tuyết sửa lại chiếc nơ đỏ buộc hờ trên mái tóc, vươn tay hé cửa sổ nhìn ra. Trước mắt nàng, một bà lão nhăn nheo với chiếc mũi khoằm quái đản, tay xách theo chiếc giỏ mây màu vàng tươi, không kiên nhẫn gõ những tiếng lộc cộc lên cánh cửa gỗ thông nhợt nhạt. Bạch Tuyết hơi nhíu mày. Nhìn thấy nàng, người đàn bà cong lên khoé miệng đầy nếp nhăn, nặn ra một nụ cười méo mó.
"Cháu gái xinh đẹp, cháu có thể cho bà một cốc nước được không? Bà khát quá, xung quanh đây lại chẳng có căn nhà nào khác."
Trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài, giọng của bà ta rất thanh thoát, mềm mại, mang lại cảm giác trẻ tuổi đến bất ngờ. Bạch Tuyết nghiêng đầu, hàng mi dài đen nhánh của nàng rũ xuống, che khuất đôi con ngươi sáng bóng. Đối mặt với sự im lặng của nàng, bà lão có phần bối rối. Hai tay bà ta vặn xoắn vào nhau, những ngón tay không ngừng xoa nắn. Đúng lúc bà ta mím môi, muốn nói thêm một điều gì, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào của nàng lúng liếng. Nàng nhoẻn một nụ cười tuyệt đẹp, thanh âm vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân.
"Được chứ ạ. Bà vào nhà đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà."
Nói rồi, Bạch Tuyết đẩy chốt, cánh cửa chính trước hiên nhà bật mở. Nàng đỡ lấy cánh tay gầy guộc của bà lão, nửa dìu, nửa lôi kéo bà ngồi xuống chiếc ghế dựa duy nhất trong nhà. Nàng quay lưng, tiếng bước chân nàng rất nhẹ, xa dần về phía phòng bếp.
"Sao bà lại tới đây, giữa chốn rừng sâu này?"
Bà lão giật mình khi nghe âm thanh của Bạch Tuyết vang lên từ trong nhà.
"Có lẽ là... bà lạc đường chăng?"
Nàng tự tiếp lời, giống như vừa hỏi, vừa tự trả lời. Khi bà lão còn chưa kịp hồi thần, cặp mắt đen xinh đẹp của Bạch Tuyết đã ở ngay sát bên cạnh, nhìn xoáy vào bà. Chiếc ly thuỷ tinh trong vắt trong tay nàng sóng sánh, phản chiếu ánh nắng rực rỡ như pha lê.
"Nước của bà đây. Bà uống đi ạ."
Đôi mắt hoa đào của nàng cong cong. Bà lão có vẻ hơi mất tự nhiên, một tay bà ta nắm chặt chiếc giỏ mây, một tay nâng ly nước, một hơi uống cạn. Bạch Tuyết lặng lặng mà nhìn cần cổ của bà chuyển động lên xuống, vài sợi tóc nửa đen nửa bạc rơi rụng phất phơ nơi cổ áo choàng màu đen. Đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ, bà lão vươn tay trái ra, nắm lấy bàn tay Bạch Tuyết. Một quả táo đỏ mọng thơm ngon được lấy ra từ trong chiếc giỏ mây nhỏ xinh xắn, đặt vào bàn tay trắng nõn của nàng.
"Cháu thật tốt bụng. Đây là món quà bà tặng cháu, một quả táo thơm ngon được hái từ vườn nhà."
Giọng của bà ta hơi run rẩy, không rõ là vui vẻ hay hồi hộp. Bạch Tuyết cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Hai tay nàng mân mê quả táo, vỏ của nó trơn bóng, mát lạnh, mùi thơm của trái cây chín mọng vấn vương khắp căn phòng. Đôi mắt của bà lão hau háu nhìn vào cặp môi mượt mà của Bạch Tuyết, bà ta hưng phấn đến muốn run lên.
Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, chỉ cần mày ăn nó, chỉ cần một miếng nhỏ thôi...
Nếu mày chết đi, tao sẽ là người đẹp nhất.
Là người đẹp nhất trên cõi đời này.
Đúng vào lúc Hoàng hậu, trong vỏ bọc bà già xấu xí, tưởng như giấc mộng cả đời mình đã trở thành hiện thực, Bạch Tuyết bỗng phì cười. Nàng buông tay, quả táo đỏ rực lăn lông lốc trên nền đá, dừng lại ở khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người.
"Grimhilde, bà đúng là... rất muốn nhìn thấy ta chết."
Bạch Tuyết ngẩng đầu, gương mặt nàng lạnh lẽo như sương. Hoàng hậu lùi lại, gương mặt trở nên tái mét. Ngay lập tức, bà ta nhận ra có gì đó không ổn. Cảnh vật bên cạnh bắt đầu quay cuồng, và nhận thức của bản thân về thế giới xung quanh trở nên méo mó. Hoàng hậu thấy mình ngã xuống, không phải trên sàn nhà lạnh lẽo, mà trong một vòng ôm mềm mại, và mùi hương đó thơm ngát như những đoá hoa xuân. Trước mắt Hoàng hậu mờ mịt, bà ta chỉ lờ mờ thấy đôi môi đỏ thắm như nhuộm máu đóng mở. Nàng ta đang nói gì đó, một cái gì đó...
Khi Hoàng hậu tỉnh lại, bà nhận ra, mình đã quay trở lại lâu đài. Hình dạng vốn có cũng đã khôi phục lại, trên mình cũng khoác lên tấm áo lụa mềm mịn như mây. Trong ánh sáng heo hắt của buổi chiều tà len lỏi vào từ khe hở giữa những tấm rèm kéo kín, Hoàng hậu có thể nhìn thấy chiếc gương thần nạm đá quý màu đỏ thắm vẫn nằm im lìm trên mảng tường sơn hai màu tím xanh. Bà thấy đầu mình đau như búa bổ, hơn thế nữa, tay chân giống như bị cái gì đó bó buộc, không nhúc nhích được dù chỉ một ly. Trong bóng tối đã lan tràn, có ai đó khẽ nắm lấy tay bà. Bàn tay ấy rất ấm, nhưng bà lại thấy rùng mình.
"Grimhilde, thực ra, bà cũng không hơn ta mấy tuổi."
Bạch Tuyết khẽ khàng vuốt ve mái tóc nâu suôn mượt của Hoàng hậu. Giọng nàng nhỏ lắm, thầm thì, miên man.
"Đôi mắt này thật đẹp. To tròn và thơ ngây. Đôi môi cũng vậy, thật đầy đặn, hồng hào."
Bạch Tuyết di chuyển những ngón tay, thật nhẹ mà chạm lên da thịt trắng mịn màng của Hoàng hậu. Cảm giác lạnh băng và nóng ấm cùng một lúc tấn công vào xúc giác, làm Hoàng hậu run rẩy. Bà ta không phủ nhận được, Bạch Tuyết giờ này làm bà sợ hãi.
"Cần cổ xinh đẹp này, mỏng manh, thon dài, và yếu ớt."
Bạch Tuyết vòng tay, siết nhẹ xuống cổ Hoàng Hậu. Môi nàng chạm vào làn da mượt như nhung ấy, nhột nhạt ươn ướt.
"Bạch Tuyết, mày muốn giết tao sao?"
Hoàng hậu lấy hết can đảm, bà ta mở to mắt, nhìn thẳng vào cô gái diễm lệ như hoa hồng trước mắt, hiên ngang như đang chờ đợi một bản án tử hình. Bạch Tuyết hơi ngây người, rồi nàng cười, tiếng cười khanh khách của nàng vang vọng khắp căn phòng.
"Grimhilde xinh đẹp, sao ta lại muốn giết em cơ chứ?"
Đôi đồng tử đen bóng của nàng nhảy nhót.
"Em đẹp như vậy, chỉ có tấm gương như đồ bỏ này mới dám nói em không phải người đẹp nhất thế gian thôi."
Bạch Tuyết khinh thường liếc nhìn chiếc gương bạc trên tường. Nàng vươn tay, không thương tiếc mà gạt nó xuống đất. Từng mảnh kính vỡ toang, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai.
"Với ta, em chính là người đẹp nhất thế gian."
Bên ngoài cánh cửa phòng hoa lệ, quốc vương với vương miện nạm vàng và quyền trượng ngã gục trong vũng máu. Một con dao găm nhỏ cắm sâu vào trong lồng ngực ông, chính xác đâm thủng giữa trái tim. Kỵ sĩ với giáp bạc quỳ gối dọc đại sảnh, đôi mắt đờ đẫn, hướng vào trong phòng nơi cánh cửa khép hờ lấp ló tà váy xanh của Bạch Tuyết, miệng lẩm nhẩm liên tục hai chữ "Nữ hoàng".
Trên chiếc giường xa hoa, Bạch Tuyết mỉm cười. Nàng cúi đầu xuống, đặt lên môi Hoàng hậu một nụ hôn triền miên.
Và từ đó, họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro