Cô bé lọ lem - Cinderella
Cinderella giấu kín chiếc giày thuỷ tinh bé nhỏ vào trong làn váy nâu cũ vá chằng vá đụp, vội vã trốn vào trong căn phòng gác mái lụp xụp của mình. Đôi chân trần của nàng rướm máu, sau quãng đường đầy đá sỏi phía sau nhà. Ấy vậy mà nàng chẳng thấy đau. Nàng xoay một vòng tròn, ngã xuống chiếc giường nhỏ cọt kẹt, vùi đầu vào trong gối, khúc khích cười. Nàng có một đêm dạ tiệc tuyệt vời, khoác lên mình bộ váy đầm lộng lẫy, xoay người theo những điệu nhạc như chốn thần tiên, trong khung cảnh xa hoa và mỹ lệ. Và hoàng tử, ôi chao, chàng mới đẹp làm sao. Mái tóc nâu của chàng quá ư quyến rũ, và màu mắt nhạt gần như trong suốt của chàng mới thu hút làm sao.
Cửa cùm cụp mở và tiếng bước chân lao xao dưới lầu. Mẹ con phu nhân Tremaine đã trở lại sau buỗi khiêu vũ. Cinderella loáng thoáng nghe được tiếng phàn nàn của Anastasia và tiếng quăng đồ loảng xoảng đầy hậm hực của Drizella. Nàng híp mắt, những sợi tóc vàng mềm mại rũ xuống sườn mặt, che lấp đi một nụ cười.
Sứ giả hoàng gia chỉ mất vài ngày để tới gõ cửa ngôi nhà nhỏ phủ kín hoa hồng của Cinderella. Nàng nép vào chân cầu thang, nhìn Anastasia và Drizella mặt mũi đỏ bừng, môi mím đến trắng bệch, cố hết sức nhồi nhét bàn chân thô kệch của mình vào chiếc giày thuỷ tinh mỏng manh. Vị sứ giả râu bạc nhíu mày, hiển nhiên, ông ta chẳng mấy vui vẻ với trò hề trước mắt. Dường như đã hết kiên nhẫn, ông phất tay, ra hiệu cho kỵ sĩ thu hồi lại vật phẩm, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Lúc này, Cinderella mới rụt rè bước tới, nàng vén lên tóc mai, lộ ra gò má trắng nõn, đôi mắt nàng sáng trong như bầu trời sớm mai. Nàng vén tà váy, đặt bàn chân trắng như mỡ dê của mình lên ghế đôn.
Cinderella nhoẻn cười, nụ cười của nàng rực rỡ, làm lu mờ cả ánh nắng vàng đang chiếu rọi qua khung cửa. Cả người nàng bồng bềnh, như đang bước trên mây. Chỉ một phút nữa thôi, nàng sẽ trở thành vợ của chàng hoàng tử điển trai và lãng mạn kia. Nàng sẽ khoác lên mình bộ váy áo cung đình rực rỡ, tô điểm mái tóc vàng của mình với chiếc vương miện đá quý xa hoa, và đắm mình vào những buổi vũ hội không có điểm dừng. Nàng sẽ không bao giờ phải quay về lại căn gác nhỏ đầy bụi bặm, và những ngày tháng chà lau sàn nhà đến rách cả da tay.
Trong giây phút lẽ ra là huy hoàng nhất trong cuộc đời Cinderella, phu nhân Tremaine nhanh như điện xẹt bước ra, kín đáo đẩy vị phu nhân tóc vàng hiếu kỳ đứng gần tráp ngọc nhất mất thăng bằng té ngã. Khi chiếc giày thuỷ tinh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Cinderella thấy tim mình cũng như vụn nát. Nàng ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn đoàn người nhốn nháo, tiếng sứ giả quát mắng lẫn lộn vào tiếng khóc lóc lu loa. Phu nhân Tremaine tiến đến gần nàng, bà ta cúi xuống, khẽ thì thầm bằng giọng nói chỉ có một mình nàng nghe được.
"Muốn làm công nương sao? Nằm mơ đi. Mày mãi mãi chỉ là một con bé lọ lem sống trên gác mái mà thôi."
Cinderella sắc mặt trắng bệch. Nàng ngước mắt nhìn lên, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gò má nàng, lăn tròn như những hạt ngọc trai.
Đêm hôm đó, toà nhà của phu nhân Tremaine tắt đèn rất sớm. Phía sâu bên trong chiếc hành lang hun hút, ánh nến mịt mờ được châm lên, và cửa được đóng chặt. Trong không gian yên tĩnh đó, đôi lúc vang lên tiếng mắng chửi của phu nhân Tremaine, thỉnh thoảng lại là lời rên khẽ đầy đau đớn của một cô gái trẻ, xen lẫn với tiếng cười lanh lảnh như chuông.
Cinderella ngồi trên ghế, tay nàng đầy máu. Thứ nhơm nhớp ấm nóng ấy chảy theo kẽ ngón tay của nàng, rơi tí tách xuống sàn nhà. Nàng cúi đầu, những sợi mi dài rũ xuống, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Anastasia hét lên một tiếng, âm thanh của nàng ta giống như một con vật đang bị chọc tiết trên đài hiến tế, cao vút đến chói tai.
"Anastasia đáng yêu của em, yên lặng chút nào."Cinderella nói, nhét chiếc khăn tay vào miệng cô chị gái của mình. Đôi môi mềm mại của nàng khẽ cong lên, con dao nhỏ trong tay nàng sáng lên ánh sáng màu bạc quỷ dị.
"Chỉ còn một chút nữa thôi. Gọt xong phần này, chân của chị có thể xỏ vừa chiếc giày xinh xắn bé nhỏ này, không phải sao?"
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong như mặt hồ. Tiếng khúc khích khẽ cười của nàng vốn rất êm tai, nay với Anastasia, lại như tiếng ma quỷ đòi mạng từ địa ngục. Anastasia liều mạng lắc đầu, miệng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa.
"Nhìn xem, cuối cùng cũng xong, đẹp tuyệt vời. Chị có thích không, Anastasia?"
Chiếc giày thuỷ tinh mang lên bàn chân được gọt giũa của Anastasia, vừa khít. Máu đỏ thắm nhuốm đẫm trên mặt kính, đẹp như những đoá hoa.
Cinderella quay người. Nàng lướt mắt qua phu nhân Tremaine với đôi tay lồi lõm những vết dao lớn nhỏ, và cô con gái lớn Drizella đã ngất đi vì đau đớn dưới hai bàn chân trở nên quá sức chịu đựng. Phu nhân Tremaine ngước lên nhìn Cinderella bằng ánh mắt cầu xin, bà ta thều thào nói:
"Cinderella, Cinderella bé nhỏ, tất cả mọi việc là do ta, con hãy tha cho hai chị của con. Ta xin con."
Cinderella lặng im không nói. Ánh nến bập bùng chiếu lên những đường nét tinh xảo trên gương mặt nàng, xinh đẹp tuyệt trần.
Khu nhà của phu nhân Tremaine không may bị cháy rụi. Phu nhân Tremaine cùng hai cô con gái Drizella và Anastasia đều qua đời trong trận hoả hoạn lớn đêm hôm đó. Cô con gái út Cinderella được hoàng tử Charming kịp thời cứu khỏi căn phòng gác mái, trong tay còn ôm một chiếc giày thuỷ tinh xinh đẹp.
Không lâu sau, đám cưới của Hoàng tử Charming và Cinderella được tổ chức. Trong khung cảnh cực kì xa hoa đó, Cinderella khoác lên mình chiếc váy dạ hội bằng lụa satin xanh thượng hạng, cúi đầu nhận lấy chiếc vương miện khảm đầy đá quý và ngọc thạch từ quốc vương. Hoàng tử Charming nắm lấy tay nàng, dìu nàng tiến ra đại sảnh. Giữa những lời tán tụng, tiếng đàn hát và hoa thơm, chàng dùng thanh âm trầm ấm của mình, thì thầm những lời nói yêu thương.
"Cinderella, nàng chính là nàng công chúa đẹp nhất, thiện lương và trong sáng nhất thế gian."
Cinderella ngượng nghịu cúi đầu. Dưới tấm voan trắng của cô dâu mới, nàng khẽ nở nụ cười.
Và, họ sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro