Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hay ghen

"Lỡ giả sử nó nói với hiệu trưởng thì sao?" Kao vẫn bất an trong lòng. "Hiệu trưởng chắc chắn sẽ nói với mẹ tao."

"Nói thì nói." Pete nói một cách thản nhiên. Nhưng cậu không muốn Kao suy nghĩ nhiều. Vấn đề thậm chí còn chưa xảy ra. Và cho dù vấn đề có xảy ra thật đi nữa thì cậu và Kao sẽ vượt qua được thôi. "Mẹ biết rồi thì sao nào? Giả dụ như mẹ bảo tụi mình chia tay thì chỉ cần không chia tay, rồi sẽ có ngày mẹ thông cảm và chấp nhận mà."

"Mày nói dễ dàng quá ha."

"Mẹ không nhẫn tâm đến mức từ mặt mẹ con với mày đâu mà." Pete vươn tay ra vò đầu Kao. "Với lại ba tao cũng không vô tâm đến mức không giang tay cứu giúp gì đâu. Nếu vấn đề của nhà mày thật sự không cứu vãn được thì nhờ ba tao phụ tìm cách hay nói chuyện với mẹ mày giúp cho. Ba tao quý mày như gì...Thương còn hơn con ruột là tao nữa."

Kao không biết nên nói gì. Cậu chỉ nhìn Pete rồi cười trong nước mắt.

"Tại sao lại cười?"

"Mày đáng yêu ghê."

Kao khen từ tận đáy lòng...Dù bình thường Pete hay cáu kỉnh, bướng bỉnh, thích làm theo ý mình và dường như là kiểu người vô tích sự không làm nên trò trống gì, thế nhưng vào lúc cậu khó chịu trong lòng hay có tâm sự, Pete sẽ từ từ trấn an cậu một cách bình tĩnh, ở bên cạnh cậu, nịnh ngọt cậu như thế và mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho cậu một cách khó tin.

"Cảm ơn nhé."

Kao chẳng nói năng gì mà chỉ rướn người tới hôn nhẹ vào môi Pete thay cho lời cảm ơn.

Khi Kao dần dần dứt môi ra, Pete nhìn cậu rồi cười gian manh.

"Giỏi làm trò...Dạo ngày càng ngày càng lên trình đấy."

Pete không nói nữa chỉ áp người lại gần rồi hôn đáp trả. Song nụ hôn của Pete không chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi bình thường như Kao vừa làm, bởi cậu hôn một cách ướt át và sâu sắc...Một sự thân mật chất chứa đầy tình yêu, sự ham muốn và nâng niu ngay vào những giờ phút riêng tư làm Kao không cách nào từ chối được.

"Làm vậy...Tối nay biết là sẽ gặp gì rồi đấy."

Kao còn chưa kịp từ chối một câu nào, Pete đã ấn thêm một nụ hôn nữa xuống. Song cậu nể tình hôm nay Pete cư xử đáng yêu nên không định phản kháng lại như mọi lần. Kao thừa nhận là thời gian vừa qua cậu lo lắng về mối quan hệ giữa cậu và Pete, nhưng hôm nay cậu tự tin là chỉ cần có Pete ở bên cạnh, cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì cậu cũng sẵn sàng đương đầu với nó.

Từ giờ cậu sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa...

Nhà của Kao

Sau khi đả thông tư tưởng và trấn an được Kao yên tâm hơn, Pete đưa Kao đi ăn ở một nhà hàng trước khi lái xe về vì tối qua cậu chỉ ngủ được có vài tiếng nên muốn về nghỉ ngơi một chút.

Nhưng đợi khi về đến nhà thì cũng đã là 2 giờ chiều.

"Nhà yên ắng thế." Pete lên tiếng trong lúc đậu xe trước cổng nhà.

"Chắc là mẹ lên trường đi làm rồi chăng? Còn Gib thì có lẽ tới nhà Joobjaeng chơi cũng nên."

"Joobjaeng mà ship tao với mày ấy hả?"

"Ờ! Cơ mà không biết bây giờ đã thôi chưa."

Pete mở cửa rồi bước xuống xe. Cậu vòng một vòng để mở cửa cho Kao vì nhớ rằng hình như mắt cá chân đối phương còn đau. Dù không đến mức đi cà nhắc nhưng vẫn phải có phần hơi đặc biệt chú ý.

"Còn đau không?"

"Một chút thôi."

"Lên lưng tao cõng vào nhà không?" Pete hỏi một cách cưng chiều.

"Ừ." Kao ngoan ngoãn gật đầu.

Bình thường cậu không phải là người không tự lo cho mình được hay cần người chăm sóc, nâng niu. Nhưng hôm nay Pete cực kỳ chiều lòng cậu và cậu vừa có chuyện không vui nên cũng muốn làm nũng ai đó.

Xin phép sử dụng quyền lợi của người yêu để làm nũng với Pete một chút đi vậy. Lâu lâu mới có một lần chắc không sao đâu nhỉ.

"Hôm nay làm nũng quá ha."

Miệng thì nói vậy nhưng Pete vẫn quay lưng lại rồi hạ thấp người xuống để người nào đó trèo lên lưng cậu dễ dàng hơn. Sau khi Kao đã yên vị trên lưng, cậu đóng cửa xe lại, bấm remote khóa xe lại và đi tới trước cổng nhà.

Kao phụ mở khóa rồi đẩy cửa vào mà không cần đến Pete phải mở lời.

"Thật ra nếu hôm nay không có mày...Tao nghĩ tao đã rất căng thẳng." Kao nói một cách từ tốn, khác hẳn với lúc ra khỏi nhà của Nont. Cậu ôm cổ Pete trong vô thức và tựa cằm vào lưng Pete.

"Thấy lợi ích của việc làm người yêu tao chưa?" Pete cười đắc chí.

"A...Không thể khen được mà." Kao khẽ bĩu môi với người yêu.

Pete bật cười vui vẻ trước khi dừng bước rồi quay đầu lại nhìn gương mặt Kao gần như là áp sát với mặt cậu. Một cảm giác cưng chiều khó tả len lỏi trong lòng cậu. Những khi không có chuyện cần bận lòng, Kao luôn tỏ ra điệu bộ nghiêm túc với cậu. Song vào những lúc khó nghĩ hay yếu đuối như thế này, cậu sẽ vô cùng thích làm nũng. Nhìn bây giờ đi...Ôm cổ bám lưng cậu như khỉ con ấy.

"Nhìn mặt tao làm gì?" Kao hỏi, giọng cực kỳ phụng phịu.

Đáng ghét chết đi được chính là lúc phát ra cái giọng này, làm ra vẻ mặt này thế mà lại đáng yêu cơ chứ!

"Tao xin lỗi hôm nay đã hơi bốc đồng."

"Kệ đi. Hồi nãy đúng là thằng Nont ghẹo gan mày trước thật."

Kao hiểu sở dĩ Pete hết sự kiên nhẫn là vì nhìn thấy Nont uy hiếp cậu. Thời gian qua có lẽ Pete đã nhẫn nhịn rất nhiều. Đến cả cậu vốn là người ôn hòa mà còn không thể không bực mình Nont.

"Nhưng lần sau làm ơn bình tĩnh hơn một chút nhé. Tao không muốn mày quay lại con đường đá đấm thường xuyên với người ta như lúc trước đâu. Ngày nào cũng bầm dập te tua tao nghĩ không ổn."

"Sợ làm quá phu à?"

"Thằng Pete chết tiệt!"

Kao thấy cái người giảo hoạt kia đáng ghét quá nên cắn vờ tai Pete để trả thù vì lúc ở trên giường Pete hay thích nhay cắn tai cậu. Thế nhưng Pete lại phá ra cười một cách khoái chí. Tưởng là Kao sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Cậu biết Pete khá là dễ kích động. Bị cậu gặm tai mà đối phương không hề tỏ vẻ nao núng nên cậu bắt đầu rúc mặt và dụi dụi vào hõm cổ Pete.

Pete bật cười, miệng thì ngăn Kao nhưng vẫn không chịu để cho Kao tụt xuống khỏi lưng.

"Mày càn quấy quá rồi đấy nhé." Pete cười sằng sặc. "Còn chưa vào nhà đấy, làm gì cũng ý tứ một chút."

"Làm ngoài nhà còn hơn là làm trong nhà."

Vì Kao biết nếu làm vậy trong nhà...Pete chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc đâu!

"Sao mày bảo sợ bí mật bị bại lộ?"

"Bí mật có bị lộ cũng là tại mày nói ra đấy."

Nói rồi Kao thọc lét vào cổ cái người dễ bị nhột thêm một lần nữa.

"Đủ rồiiiiii, tao nhột."

Kao trêu được Pete thì bật cười lớn một cách thích thú. Cậu ôm cổ Pete lúc này đang cõng cậu vào nhà.

"Mày ấy, cứ chê tao không thích cạo râu. Mày cũng quên cạo thôi. Râu đâm vào cổ tao rồi này." Pete lẩm bẩm ca thán sau khi cười đến đỏ bừng mặt. Bọn họ dường như đã quên mất sự căng thẳng do chuyện của Nont mang tới.

"Cho mày nếm thử mùi chứ sao? Xem lúc tao bị đâm có cảm giác như thế nào?"

"Thằng quần Kao, đủ rồiiiiii."

Kao cười thích chí khi rúc đầu vào hõm cổ Pete lần nữa. Ban đầu Pete định đặt Kao xuống sofa, nhưng đối phương đã chơi ác như vậy thì cậu liền cõng thẳng Kao đưa lên phòng ngủ.

Và đảm bảo...cậu sẽ trừng phạt cậu nhóc cứng đầu này để không dám nghịch ngợm nữa!

Thứ 3

Khoa Kỹ thuật

Đại học K

"Tụi mình về đây."

Bạn bè nói với Manao sau khi hộ tống cô đến trước cửa khoa trường đại học của người cô muốn gặp. Câu nói đó làm cô gái nhỏ bất ngờ đến nỗi mặt trắng bệch ngay lập tức. Cô không nghĩ bạn bè lại bỏ rơi mình một cách dễ dàng như vậy.

"Ơ! Sao lại về rồi?" Manao cố gắng giữ bạn lại.

"Vậy cậu bắt tụi mình đợi làm bóng đèn làm cái gì chứ?" Một người bạn tỏ vẻ chán nản.

"Thì đợi..."

"Cậu đến tìm con trai không phải sao? Bắt tụi mình làm kỳ đà cản mũi làm gì!" Một người bạn khác nói một cách ghen tỵ.

"Ừa! Hộ tống đến tận khoa là tốt lắm rồi." Cô bạn đầu tiên đồng tình rồi nhanh chóng nói tiếp. "Cơ mà...thành bại thế nào cũng đừng quên update với bạn bè nhé. Tớ muốn biết cảnh tỏ tình của cậu có fin* như trong tiểu thuyết từng đọc không."

"Các cậu này."

Manao xấu hổ đến mức cuống quít cả lên. Ban đầu cô không dám đến đây, song bạn bè cứ lôi kéo đến cho bằng được bởi vì cô luôn tham khảo ý kiến của bạn bè trong nhóm về chuyện của Mork nên bạn cô cũng biết cô thích Mork từ ngày mà cậu giúp cô thoát khỏi bọn sở khanh lần đầu tiên. Sau khi cô kể chuyện làm bánh mang đến nhà thăm cậu rồi cậu tốt bụng tình nguyện đưa cô về, không những thế còn ăn cơm với bố cô và nói chuyện một cách hợp cạ, bạn bè liền khuyên cô nhanh chóng thổ lộ tình cảm với cậu.

Có thể Mork cũng có tình cảm với cô không ít thì nhiều. Nếu không cậu đã chẳng làm đến mức đó.

Manao cũng không thể chịu nổi sự bí bách này. Cô muốn biết Mork nghĩ thế nào với mình. Bạn bè cổ vũ nhiều quá nên cô cũng tin, thế cho nên sau khi tan học bọn cô liền kéo nhau đến đây. Song chẳng biết lúc gặp Mork, liệu cô có còn can đảm để tỏ tình nữa hay không.

Chỉ mới chạm mắt trong một khoảnh khắc mà cô đã xấu hổ chẳng dám nhìn mặt cậu rồi.

"Nói với anh ấy là cậu thích người ta." Cô đề xuất. "Thời buổi này không ai chấp nhặt chuyện ai nói trước ai nói sau đâu. Chưa kể anh ấy còn chấp nhận chịu đau vì cậu như thế, chắc hẳn cũng phải có ý gì đó với cậu thôi mà."

"Ờ! Chỉ biết đợi anh ấy mở lời, coi chừng bị người khác giành ăn mất nha."

"Cực kỳ đồng tình luôn."

Bạn bè vỗ vai động viên Manao. Manao hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Trông thấy cái gật đầu đã mang phần tự tin hơn của cô, bạn bè liền tạm biệt rồi để cô đứng đợi Mork một mình.

Nên mở lời thế nào đây nhỉ?

Manao thầm nghĩ trong sự rối rắm trong lúc đứng đợi trước cửa khoa rồi liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cô có hỏi Mork trên Line trước khi đến tìm cậu là hôm nay cậu tan học mấy giờ, thế nhưng cô không nói mình sẽ đến.

Thật tình cũng không phải là cô chưa bao giờ nói chuyện với con trai. Cô cũng có bạn bè là con trai, người theo đuổi và để ý cô cũng không ít. Nhưng trước giờ chỉ nói chuyện kiểu bạn bè thôi...Mork chính là người đầu tiên làm cho cô thích cậu.

"Anh Mork..."

Manao gọi sau khi nhìn thấy Mork bước ra một mình. Tiếng gọi của cô làm cậu quay sang dành sự chú ý.

"Ơ! Sao Manao đến được đây?" Mork đáp với một nụ cười rồi đi tới chỗ cô.

Manao cười tươi, trái tim cô đập rộn ràng. Tuy nhiên, cô cố gắng kiềm chế.

"Tình cờ Manao tan học sớm nên qua khu này chơi ạ."

"Vậy đi có một mình thôi à?"

"Dạ."

Manao trả lời rồi sau đó im lặng, dường như không biết phải mở lời thế nào. Chuyện đến tìm cậu mà không báo trước cô cảm thấy đã thể hiện lộ liễu lắm rồi, thế mà Mork vẫn làm như không hề hay biết gì cả.

Đồng thời chính Mork cũng bất ngờ khi Manao đến tận đây tìm mình. Nếu là hồi trước, có lẽ cậu đã nghĩ Manao đi ngang qua hoặc ghé vào tìm Rain. Song từ sau khi cậu đưa cô về nhà vào ngày hôm ấy, cậu liền đoán được tình cảm của cô.

Cộng thêm với những gì Sun nói càng khiến cậu chắc chắn hơn.

"Có phải vì như vậy cậu mới làm như mình có tình cảm với Manao?"

"..."

"Nếu cậu không có tình cảm thì hãy từ chối con gái người ta đi. Đừng để người ta phải đau lòng."

Những lời của Sun lúc nào cũng lởn quởn trong đầu Mork. Dù cho cậu có biểu hiện lạnh nhạt thờ ơ và tỏ vẻ như không có tình cảm gì với Sun, tuy nhiên bản thân cậu biết rõ tình cảm mình giành cho Sun đã "vượt giới hạn" từ lâu rồi.

Cậu không chắc nó bắt đầu từ bao giờ, song đến khi nhận ra thì nó đã quá khó để rút lại rồi.

Đối với Manao...Mork chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng cô làm công cụ để khiêu khích hoặc trả đũa Sun. Chỉ là hôm đó cậu thật sự lo lắng cho cô và sợ nếu cô về một mình rồi gặp phải bọn tay Ton thì lại xảy ra chuyện nữa.

Nhưng Sun và cậu đã có mâu thuẫn với nhau từ trước rồi nên Sun mới nghĩ như vậy. Hơn nữa dù cậu chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng cậu cũng chả xấu xa đến mức đùa giỡn với tình cảm của con gái và lợi dụng cô làm công cụ đâu.

"Manao có chuyện gì không mà đến tìm anh thế?"

Mork hỏi thẳng vì muốn làm rõ tình cảm của mình với cô. Cậu không muốn cô đau lòng, lại cũng không muốn cho cô hi vọng như lời Sun buộc tội cậu. Hơn nữa, nếu cậu không nhanh chóng nói với cô, có lẽ cô sẽ càng để cho tình cảm sâu sắc thêm...Càng để lâu thì lúc bị từ chối cô càng đau lòng.

Cậu không muốn cô bé ngây thơ vô tội như cô phải đau lòng.

"Manao...Chuyện là Manao có chuyện muốn nói với anh Mork."

"Ừm, anh đang đợi nghe đây."

Manao ấp úng. Cô nhìn xung quanh tỏ ý không muốn nói chuyện ở đây, song lại cũng chẳng biết mở lời rủ Mork ra chỗ khác nói chuyện như thế nào. Rủ đi ăn cơm thì lại sợ bị từ chối vì anh ấy có thể không rảnh cũng nên.

"Manao nói đi."

"Thì là...Manao...thích...Manao thích anh Mork ạ!"

Manao thu hết can đảm nói ra. Cô cúi mặt nhìn dưới chân, không dám chạm mắt và cũng không dám nói gì nữa. Giây phút đó Mork cũng im lặng, song cậu không bất ngờ vì đã đoán được ngay từ đầu là cô sẽ nói gì.

"Anh cũng thích Manao." Mork cố gắng sắp xếp ngôn từ để từ chối sao cho cô hụt hẫng ít nhất có thể vì cậu chưa bao giờ xem cô là một người phụ nữ trưởng thành..."Nhưng là anh thích em giống như một người em gái thì đúng hơn."

"Anh Mork..."

Manao ngẩng đầu lên nhìn Mork. Đôi mắt to tròn tràn ngập sự thất vọng và đau lòng. Mork đành chìa tay ra xoa đầu an ủi. Cô vẫn còn nhỏ, cậu tin một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ gặp được ai đó tốt hơn cậu.

"Anh là con trai duy nhất, cũng từng nghĩ qua muốn có em. Và nếu có em gái thì muốn có cô em gái đáng yêu như Manao. Vậy cho nên chúng ta làm anh em với nhau thì hơn."

"Anh Mork...có người anh thích rồi ạ?"

"Có thể nói như vậy." Mork không phủ nhận vì tin rằng cô sẽ từ bỏ nhanh hơn nếu biết cậu thích người khác. "Nhưng quan trọng nhất là anh không thích Manao như người yêu. Anh có cảm giác với Manao như một cô em gái ngay từ đầu rồi.

"Vâng...Manao hiểu rồi."

"Không cần làm giọng ủ rũ đâu. Con gái dễ thương như Manao sẽ có nhiều người tốt thích mà."

Manao gật đầu đồng tình mà chẳng nói năng một câu nào. Cô đau lòng vì bị từ chối, nhưng mà Mork quá tốt với cô nên cô không thể giận nổi cậu và cũng không dám ngoan cố khiến cho cậu khó xử thêm nữa. Lúc quyết định tỏ tình, cô đã kỳ vọng quá nhiều và gần như không chuẩn bị chút nào để đón nhận nỗi thất vọng.

"Hới! Manao đến à?"

Rain nhanh chóng chạy đến nhập hội, ánh mắt và nét mặt tràn đầy niềm sung sướng khôn xiết. Nếu cậu biết Manao đến thì cậu đã chả tốn thời gian vào nhà vệ sinh lâu làm gì, cậu sẽ ra ngoài đợi Manao ngay khi vừa hết tiết luôn.

Đã mấy ngày rồi Rain không được gặp Manao. Cậu chỉ có thể nói chuyện với cô thông qua Line. Cậu còn đang định tìm cơ hội sang nhà tìm Manao. Hôm nay đúng là may mắn khi được gặp cô.

"Thằng Rain đến đúng lúc quá."

Mork cười rồi quay qua nhìn cậu bạn thân. Đây mới chính là người tốt mà cậu sẽ là sẽ thích hợp với Manao nhất. Và cậu tin chắc Rain sẽ chăm sóc và làm cho Manao hạnh phúc hơn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #save