Dòng sông mang tên Mặt Trời
…Ngồi 2 tiếng trên xe ngựa, kể từ khi Cristale chia tay mẹ của mình, cô đã đặt chân tới dinh thự của công tước Franken. Một toà dinh thự to, nằm ngay sát cung điện hoàng gia, Căn tư dinh này của ông ta to gấp 10 lần dinh thự cũ của nhà cô. Vừa đặt chân qua chiếc cổng bằng thép khối lớn, 1quản gia bước đến
- Các cô đã đến đông đủ, vậy theo ta.
- Lauren, cô phụ trách phòng của công tước, Jerry, cô phụ trách phòng bà chủ…Còn Cristale, nghe đâu cô là con gái của ngài cố nam tước,cô thêu thùa rất giỏi phải không, cô hãy đến phòng may của công tước làm việc nhé.
- Vâng thưa quản gia.
Cristale từ nhỏ đã được mẹ dạy may thêu, cô có thể may nhiều cái áo cùng một lúc,những chiếc áo mà cô làm ra đều được tỉ mỉ từng chi tiết. hôm nay là buổi đầu tiên cô làm việc ở đây, một căn phòng chỉ để may áo quần cho công tước thôi mà cũng rộng vô kể. Cô ở cùng một người đã ở đây làm việc suốt bao nhiêu năm mà không được về nhà, chị ấy là Ginnie, ba mẹ chị sống ở thung lũng cách đây không xa, nhưng thân già ốm yếu, không có người nương tựa.
- Chị sống ở đây bao năm rồi?
- Chị cũng không nhớ nổi nữa, ba mẹ chị bắt chị vào đây học việc rồi làm ở đây từ nhỏ, vì không có miếng ăn nên khổ thế đấy em ạ. Vào đây cứ tưởng được công ăn việc làm sung sướng, vậy mà chả những không được ra ngoài, lại còn bắt người làm việc không công nữa, nơi đây chính là địa ngục, thật đáng tiếc cho em khi bị bắt đến nơi này.
- Nơi này là địa ngục thật sao?
Cristale lo lắng bất an nghĩ cho người mẹ đang bệnh tật ở nhà, không có cô chắc bà sẽ chẳng thuốc thang được gì? Cô ngồi tâm sự với chị cùng phòng. Họ trở nên than thiết với nhau. Từng ngày trôi qua, cô chăm chỉ làm việc, quản gia rất hài long về cô. Hôm nay, tại cung điện hoàng gia, hoàng tử Jc.Venus chính thức nhượng lại ngôi vị cho em trai mình là thế tử Jc.Veronicas. Đây là một cơ hội tốt đối với những âm mưu đen tối của công tước Franken, một kẻ độc tài, gian ác nhằm muốn chiếm cương vị tối cao nhất của cung điện hoàng gia. Hoàng tử Veronicas tới tư dinh của công tước Franken theo lời mời của ông ta.
- Hoàng tử đích thân tới đây thật là một vinh hạnh cho thần.
- Nhà công tước quả thật được quốc vương ta ưu ái, dành tặng cho cả một tư dinh rộng lớn như thế này, ta có thể đi thăm xung quanh được không?
- Mời hoàng tử thưởng lãm.
Hoàng tử Veronicas đi thăm vườn tược, hồ cá của công tước, người thăm quan các phòng, tình cờ gặp Cristale đang bê vải vào phòng may. Vải nhiều và nặng, che lấp tầm nhìn của cô, chẳng may cô va vào người của hoàng tử, cả đống vải đè lên cô và người. Thực sự cô cũng chưa được nhìn mặt hoàng tử bao giờ cả nên không nhận ra, ngồi dậy vội xin lỗi hoàng tử, cô gom nhanh đống vải lại. Hoàng tử nhìn Cristale, thường thì gặp trường hợp như vậy, người sẽ rất tức giận sai người bắt về xử tội, nhưng khi nhìn cô, người như quên đi những gì vừa xảy ra, đưa tay ra nhặt vải cùng, nhìn thấy cô hốt hoảng tay cầm vải luống cuống xin lỗi mình, hoàng tử như thoát khỏi sự khó chịu của mình trước kia mà mở lời với Cristale:
- Không sao đâu.
- Ta chưa từng gặp cô bao giờ cả, chắc cô vừa mới được tuyển đến đây đúng không?
- Vâng đúng vậy. Tôi có thể ngạo mạn biết quý danh của người được không? Nhìn cách ăn mặc có vẻ người đang sống trong cung điện hoàng gia.
- Thật sao, cô nghĩ tôi ở trong ấy thật à, đúng thế, tôi…
- Ồ, hoá ra người ở đây, người đi đâu vậy ạ, người biết thần chạy đôn đáo khắp nơi để tìm người đấy, sao người lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện thế, thần mệt kinh khủng khi đi cùng người#_#.(Người hầu cận của hoàng tử)
- Ngươi…, mà thôi, tôi đi đây, cô đừng để tâm chuyện vừa rồi, tôi không sao đâu, có gì ta sẽ gặp lại sau.
Cristale nhìn hoàng tử Veronicas đi, cô thấy kì lạ khi nhìn dáng vẻ của người, ăn mặc thì giống quý tộc, thường thì nếu bị xô ngã như vậy thì sẽ khó chịu ngay, nhưng sao người ấy lại không như vậy?. Câu hỏi này quanh quẩn mãi trong đầu cô, rốt cuộc người đó là ai? Trở lại với phòng may, chị Ginnie đang ngồi đơm cúc áo, Cristale bạo dạn đến hỏi chị, cô luôn chăm chú vào công việc ,vậy mà giờ đây làm sao thế này:
- Chị à, nếu có 1 người khoảng 16 tuổi, mặc quần áo như một vị có chức tước nào đó, đại loại là quý tộc thì sẽ là ai trong cung điện hả chị?
- Chị tưởng em là con gái của cố Nam tước cơ mà, về chuyện này thì em phải rành hơn chị chứ!
- Nhưng ba em chưa một lần cho em được vào cung điện, ba cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện hoàng thất với em, em làm sao mà biết được.
- Nếu tướng mạo như thế thì có thể là con của một vị tước nào đó hoặc cũng có thể là hoàng tử thì sao nhỉ. Mà em hỏi chị chuyện này để làm gì?
- Không có gì đâu ạ, tại vì em thấy có một người còn trẻ lắm mà sao đã leo lên được vị trí cao thế rồi, thật khó hiểu.
Lúc bấy giờ, ở phòng của hoàng tử:
- Ngươi có bao giờ thấy ta tha cho bất kì ai làm ta cảm thấy khó chịu chưa? Cứ nói đi, không cần phải ngại đâu!
- Người hỏi thần điều này để làm gì? Không nhẽ có ai đó làm người khó chịu à?
- Chính ngươi đấy, ta hỏi ngươi sao ngươi cứ vòng vo văn tự thế, hỏi lắm, trả lời mau.
- Bẩm hoàng tử, thần đây xin nói thật lòng: Người có biết không, từ trước đến giờ, phải nói là bản năng nội lực thâm hậu của một người trong hoàng thất, khó chịu một cách vô lí và chỉ trích người ta một cách tự nhiên không ai khác chỉ có thể là người, một hoàng tử suốt ngày chỉ biết mắng mỏ người khác, đôi lúc còn giận cá chem. thớt mà ở đây cái thớt gọi là thần, hai tay của thần lúc nào cũng xưng húp lên vì đỡ đạn cho cái mông, nhiều lúc người còn bắt thần làm những trò kì quái mà không ai hiểu được để làm thú vui, phải nói thật là trên đời nhất những người như hoàng tử.(Thoải mái quá!!!), thần còn nhiều điều để nói nữa nhưng người hỏi thế nào thì thần trả lời thế thôi!
- Hà hà, ngươi nghĩ ta như thế thật sao? -Im lặng giây lát-…Nhà ngươi, hôm nay mi chết với ta, mi thích xưng tay chứ gì, ta cho ngươi xưng cả chân luôn…đứng lạiiiiiiiiiiii.
Trên lầu của Quốc vương, nữ hoàng và quốc mẫu đang bàn chuyện hôn sự cho hoàng tử:
- Thưa quốc mẫu, người nghĩ sao nếu hoàng tử sẽ có một vị hôn thê, vừa hợp với hoàng tử, lại vừa tốt cho hoàng thất chúng ta.(Nữ hoàng nói)
- Ta nghĩ cũng đã đến lúc cho thằng cháu này một người bạn đời rồi, nữ hoàng nói rất đúng, còn quốc vương thì sao, con nghĩ thế nào?
- Hoàng tử còn trẻ người non dạ, còn chưa có cơ hội học trị an vương quốc vì mới lên ngôi chưa được bao lâu, việc cần thiết lúc này là phải tạo dựng cho hoàng tử một nền móng chính trị trước đã, thời gian còn nhiều, tính đến chuyện đó có phải là hơi sớm không thưa quốc mẫu.
- Quốc vương nói cũng phải, anh nó đã vậy, thì thôi, giờ đã đến lúc cho hoàng tử học trị quốc rồi, phải thế mới kế được ngôi vị của cha nó chứ.
- Vậy con sẽ cử người đến dạy cho hoàng tử ngay ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro