Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dark Age

Title ( Tựa ): Dark Age - Fiction for Yuriers

Author ( Tác giả ): Yuri Honey        Nguồn: http://yurivn.net

Cat/Genre ( Thể loại ): Shoujo-ai, Horror

Rating ( Mức độ ): Nhẹ nhàng

Status (Tình trạng): Ongoing

Summary ( Nội dung sơ khởi ): Đây là fic thứ 4 của Yuri, lần này có sự tham gia của các Yuriers. Nếu có gì hơi quá đáng như tính cách nhân vật không đúng tính members thật thì xin bỏ qua. Tất cả chỉ là...giả tưởng

CHAPTER 1

Yuri thêm phần giới thiệu nhân vật cho mọi người vừa đọc truyện vừa...tưởng tượng ehehhe

____________________Character____________________Weapon

____________________ Yuri___________________Dao xếp

____________________ Gin____________________Trường kiếm (Katana)

____________________ Scorp__________________Tay không chăng?

Tôi không nhớ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Cái ngày mà thế giới này thay đổi, chìm đắm trong bóng tối, nỗi kinh hoàng gieo rắc khắp nơi…Từ lâu, lâu lắm rồi, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã có một gia đình hạnh phúc bên ba mẹ và anh trai. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố Tokyo đầy náo nhiệt. Ngày ấy, anh trai vẫn thường cõng tôi trên lưng đi dạo dọc theo con kênh nhỏ gần nhà. Nhưng mà…mọi thứ đã tan biến, chỉ còn lại một mớ ký ức hỗn độn, nhạt nhoà theo năm tháng. Tôi hầu như không còn nhớ được bờ vai rộng của ba, hơi ấm của mẹ và giọng nói ấm áp của anh. Họ đã không còn nữa…

- YU – RI – CHAN !!!

- Vâ..n.g ?!! – Tôi giựt mình nhìn sang. Gin Yasunari tỏ vẻ cau có với tôi:

- Yuri-chan, giờ này cậu còn mơ mộng được à?

- Đâu có, tớ chỉ…

- Thôi! Nhanh lên! Chúng ta phải trở về nhà trước khi bị chúng phát hiện

Vừa nói, Gin vừa chạy qua con hẻm trước mặt, tôi lật đật theo sau. “Nhà” của chúng tôi thật ra chỉ là căn hầm nhỏ - nơi chúng tôi vô tình tìm thấy trong lúc lẩn trốn khắp nơi trong thành phố. Hiện tại, đối với chúng tôi, đây có lẽ là nơi an toàn nhất để ẩn náu. *Cạch !*…*Rắc !*…*Rắc !*…Gin loay hoay khoá chặt cửa hầm bằng 4-5 cái ổ khoá. Nhiều lần tôi nghĩ nếu Gin “lỡ” làm mất xâu chìa khoá thì chắc chúng tôi không cách nào thoát ra được. Ấy là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra vì Gin nóng nảy và nghiêm khắc lắm, nhưng có lẽ nhờ thế mà chúng tôi tồn tại được đến bây giờ.

- NÀY ! – Gin ném cho tôi một ổ bánh mì nhỏ

- Lại là bánh mì sao? – Tôi khẽ phàn nàn

- Có đồ ăn là may rồi. Nếu các cửa hàng gần đây hết thức ăn, chúng ta sẽ phải đi xa hơn nữa !

- Làm sao hết được, tớ thấy còn nhiều lắm mà !

- Nhiêu đó mà nhiều gì, chừng một năm là cùng – Gin gắt gỏng

- Thế cậu định ở đây bao lâu chứ? Tớ muốn mình đi nơi khác, nơi nào nhiều người sống sót hơn ý !

- Vậy cậu nghĩ “những thứ” ngoài đó là gì? Những con vật dễ thương, đáng yêu sao? Chúng sẽ xé xác và nhai ngấu nghiến nếu tóm được cậu đấy – Gin nhoẻn miệng cười hăm doạ

Mỗi lần nghe Gin nhắc đến chúng, tôi lại rùng mình sợ sệt, tôi sợ chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa…Nỗi ám ảnh đó vẫn luôn đeo bám tôi, đã mấy năm rồi tôi vẫn nhớ như in ngày mà cả gia đình tôi biến mất…

- Lại nghĩ linh tinh rồi ! – Một lần nữa Gin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đôi mắt sâu của cậu ấy như nhìn thấy tất cả

- Tớ không có – Tôi trả lời lí nhí trong miệng

- Tớ không thể không để mắt tới cậu, Yuri-chan !

- Hả?

- Lần trước, chỉ sơ xuất một chút mà chúng ta để mất Scorp, tớ không muốn điều đó lặp lại

- Scorp…Tớ nghĩ cậu ấy vẫn còn sống. Có lẽ cậu ấy bị lạc đâu đó… - Tôi cố gắng vẽ lên một tia hy vọng

Tôi nghĩ mọi tai hoạ đều bắt đầu từ con người và có lẽ sẽ kết thúc khi con người bị diệt vong. Đối với con người, mọi thứ không bao giờ là đủ. Thế nên, dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu, dù mọi người đã được sống trong yên bình thì chính phủ các quốc gia vẫn chưa muốn dừng tay. Họ bí mật nghiên cứu vũ khí để đáp ứng sự hiếu chiến, hiếu thắng của mình. Kết quả, chúng ta nhận được gì? Một thế giới đổ nát, hoang tàn, một nền văn minh bị vùi lấp, các con quái thú nhan nhản khắp nơi. Tôi có thể nói đây là thời kỳ đen tối nhất đặt dấu chấm hết cho loài người.

Cũng là ngày này cách đây 5 năm, ngày mà tai hoạ ập đến. Khi mọi người vừa an giấc thì tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, người dân nhốn nháo đổ ra đường, la hét, hoảng loạn, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Loa phát thanh vang lên trấn an, yêu cầu mọi người trở vào nhà, khoá kín cửa và….chờ đợi. Đến được giữa đêm thì trật tự không còn, xe quân đội xuất hiện khắp nơi, tiếng súng nổ, tiếng la khóc, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ cửa sổ, chúng tôi thấy có thứ gì đó tràn vào thành phố, lao vào những căn nhà gần đó. Thứ gì đó….KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.

- Seni ! Con lên lầu gọi Yuri xuống mau ! Tokine ! Em thu dọn những thứ cần thiết rồi chúng ta đi ngay !

Ba tôi lao ra khỏi nhà, lấy xe chở cả gia đình tôi di tản. Chúng tôi cũng không rõ nên đi đâu, chỉ theo dòng người đang đổ xô ra khỏi thành phố. Bất ngờ có cái gì đó nhảy chồm ra trước đầu xe khiến ba tôi lạc tay lái. Phút chốc, chiếc xe lật nhào, trượt dài tông vào dãy nhà bên đường rồi mới dừng hắn.

- YURI ! YURI !

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe tiếng gọi của Seni. Anh ấy lôi tôi ra khỏi xe rồi cõng tôi chạy khỏi nơi đó. Mãi đến khi tỉnh hẳn, tôi nhận ra ngoài Seni và tôi, xung quanh không còn một bóng người, đồ đạc, xe cộ nằm la liệt khắp nơi

- Onii-chan, ba mẹ đâu rồi? – Tôi ngơ ngác hỏi Seni

- Ba mẹ… - Seni ngập ngừng nhìn tôi, không nói nên lời

*Grừ..u..u* Có thứ gì đó tiến về phía chúng tôi. Tôi không biết phải gọi nó là gì. Nó có hình dáng khẳng khiu như con người nhưng lớp da lại màu xanh nhạt nhẽo, nhớp nháp, xấu xí như ốc sên. Trên mặt nó chỉ có hai cái hốc đen sâu ngoáy và vài cái răng nhọn lỏm chỏm chỉa ra từ nơi tôi đoán là miệng nó.

- Oni…i….- cha..n… - Tôi run bắn người, vội vàng núp sau lưng Seni

- Đừng sợ, có anh ở đây ! – Seni nhặt vội một thanh sắt gần đó đứng che chắn cho tôi

Con quái vật grầm grừ một chút như thăm dò con mồi rồi đột ngột lao về phía chúng tôi. *BỐP !* Seni quất mạnh thanh sắt vào mặt nó làm nó chùn bước trong giây lát

- CHẠY ĐI !

- Nhưng…

- CHẠY ! CHẠY ĐI ! ANH SẼ ĐUỔI THEO SAU ! – Seni hét lớn

Nghe lời Seni, tôi đã chạy, chạy thật nhanh. Tôi không nhớ mình đã chạy được bao xa, chỉ nhớ khi tôi dừng lại, trời đã hửng sáng. Chỉ sau một đêm, bộ mặt thành phố đã biến đổi hoàn toàn, thành phố gần như đã….chết ! Tôi ngồi xuống một góc chờ đợi, tôi đợi Seni đến, tôi nghĩ anh ấy sẽ nhanh chóng tìm ra tôi và chúng tôi sẽ sớm gặp lại ba mẹ thôi. Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ sau 1 tiếng, niềm hy vọng của tôi càng nhỏ lại, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. “Sao onii-chan chưa đến đón mình ? Chắc onii-chan sắp đến rồi !” những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

*Soạt* Giật mình, tôi vội đứng lên nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trong một thoáng, tôi đã vui mừng vì nghĩ đó là Seni

- Onii…

- Grừu…

- !!!

Nó ! Lại là nó ! Hay đó là một con khác y như thế ?!! Tôi lúng túng không biết phải làm gì. Chẳng còn Seni bên cạnh nữa, tôi phải làm sao đây ? Không có thời gian suy nghĩ, tôi cắm đầu chạy thật nhanh. Một con khác xuất hiện, rồi thêm vài con nữa, chúng ở khắp mọi nơi. Không còn đường để chạy, tôi đứng yên một chỗ chờ cứu tinh đến… hay chờ….chết cũng nên.

- Này ! Cậu tính đứng đó làm bữa điểm tâm cho bọn chúng à?

Một giọng nói từ đâu vang lên, tôi nhìn sang thì nhận ra một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe tải gần đó

- Giúp tôi với !!! – Tôi la lên cầu cứu

- ….

Đám quái vật lao về phía tôi, quá sợ hãi, tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại chịu trận. * Rẹttt !!!* Có thứ gì đó ươn ướt bắn đầy mặt tôi, tôi đưa tay quệt lấy rồi mở mắt ra nhìn

- ÁÁÁÁ ! MÁUUUU !!!

*Bịch !*

………………..

- Ohhh, Gin-chan, cậu đã giải quyết xong đám này rồi à? Sao nhanh thế, tớ còn chưa kịp ra tay

- Scorp, chắc tại cậu núp kỹ quá nên chạy ra không kịp chứ gì

- Hìhì…cậu lại nói thế nữa rồi…Ủa, ai đây, sao nằm ngủ ở đây nhỉ?

- Ngủ gì, cậu ta sợ quá ngất xỉu rồi, cậu cõng cậu ta đi, chúng ta phải rời khỏi đây nếu không sẽ không theo kịp mọi người

- Sao tớ phải cõng cậu ấy? – Scorp càu nhàu

- Vậy tớ phải làm luôn à? – Gin lườm

- Ơ…không…tớ làm…

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Gin và Scorp…

CHAPTER 2

____________________Character____________________Weapon

____________________ Claire_________________Gậy bóng chày

____________________ Za____________________Dao găm?!!

____________________ Baad__________________Dao phay?!!

”CỨU! CỨU TÔI VỚI! ÁÁÁ…..” Giữa đêm, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng la của ai đó. Gin ngồi bật dậy, lắng tai nghe ngóng rồi chụp lấy thanh kiếm bên cạnh lao ra ngoài. Tôi định chạy theo nhưng bị ngăn lại:

- Yuri, cậu ở yên trong này, đừng làm vướng chân tớ!

Nói xong Gin chạy đi, mất hút trong màn đêm để tôi lại một mình trong căn hầm tối với ánh đèn yếu ớt. Tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng, tay nắm chặt con dao xếp cầu mong Gin mau quay lại. Một lát sau, Gin trở về, vai dìu theo một cô gái.

- Gin-chan! Cậu bị thương à??? Người đầy máu thế kia! Cậu bị thương ở đâu vậy??? – Tôi cuốn quít lên

- Ngốc! Không phải máu của tớ!

Gin đặt cô gái xuống rồi kêu tôi đi lấy hộp cứu thương.

- Yuri, cậu xỏ kim, rồi hơ nóng nó cho tớ

- Cậu…cậu…định làm gì vậy? – Tôi ngơ ngác

- Khâu vết thương cho cô ấy – Gin nói giọng chắc nịch

- HẢ!!! KHÂU…!!! CẬU NÓI THẬT CHỨ?

- Nhìn tớ giống đang đùa lắm à?

Gin nhanh chóng tiêm thuốc tê rồi may vết thương trên cánh tay cô gái lại. Tôi sợ đến mức không dám nhìn, phải quay sang chỗ khác. Dọn dẹp xong, tôi liền hỏi:

- Gin-chan, cậu từng học qua sơ cứu à?

- Không!

- Thế sao cậu biết tiêm thuốc và may vết thương?

- Không biết thì làm đại!

- Trời!!!

Tôi nhìn sang, cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Suốt đêm đó, tôi và Gin phải thay nhau canh chừng xem cô ấy có ổn không. Mãi đến sáng hôm sau, cô ấy mới tỉnh giấc và kể cho chúng tôi nghe về bản thân. Cô ấy tên Claire Sumimora, đến từ bên kia thành phố.

- Cậu tới đây làm gì?

- Tớ đi tìm đứa em bị thất lạc

- Cậu đi một mình à?

- Ừ!

- Cậu thật là…

- NGỐC! – Gin chen ngang

- Oái! Gin-chan, cậu không nên nói thế!

Gin không thèm đáp lại mà chỉ bỏ ra ngoài. Tôi ngại ngùng quay sang Claire giải thích:

- Claire đừng để ý, tính cậu ấy là vậy đó…tớ thấy cậu rất dũng cảm

- Không sao, tớ hiểu mà. Tớ cũng thấy mình ngốc thật, tớ cứ nghĩ tớ có thể tự xoay sở mọi thứ…

Tôi vỗ vai Claire vài cái động viên. Chúng tôi đã mau chóng kết thân với nhau trong thời gian ngắn, có lẽ do giữa chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng: mất người thân, không có khả năng tự vệ và được Gin giúp đỡ. Ở với tôi và Gin một thời gian, khi vết thương của Claire bắt đầu lành hẳn, cậu ấy quyết định tiếp tục lên đường tìm em mình. Gin có vẻ thờ ơ khi nghe chuyện đó, cậu ta thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Tôi nghĩ rằng “thêm 1 người sống sót là thêm 1 hy vọng”. Tôi không thể giữ chân Claire, biết đâu em của Claire đang ở đâu đó chờ Claire đến giúp, giống như ngày trước, tôi cũng chờ anh trai mình nhưng anh ấy…đã không đến được. Thoáng nhớ lại chuyện cũ, tôi cảm thấy mũi mình cay cay. Phải vất vả lắm, tôi mới thuyết phục được Gin đi cùng

…………………………………..

- Chúng ta sắp ra ngoại ô rồi, không biết bây giờ ngoài đó thế nào? – Claire vui vẻ bắt chuyện

- Chắc trên cánh đồng đầy những con quái vật đứng chờ - Gin lạnh lùng đáp

- Gin-chan, cậu không thể nói gì khác đỡ sợ hơn à?

- Này, ba đứa kia – Một giọng nói lạ cắt ngang – Muốn sống thì đưa tiền đây!

*BỐP!* Thêm một tên khác xuất hiện cốc lên đầu tên kia:

- Za-kun, mày làm gì thế? Sao đánh tao?

- Đánh là đúng rồi, tao định cốc cho mày thêm vài cái đây! Tao đã nói là chúng ta chỉ cướp lương thực, vũ khí, thuốc men thôi, mày tính cướp tiền làm quái gì thế Baad?

- Ờ ha, tại tao quen miệng…Này ba nhỏ kia, mau đưa….Oái! Bọn nó đâu cả rồi?!!

- Còn đứng đó làm gì, đuổi theo mau!

…………………………………

Trong lúc 2 tên cướp “kỳ quặc” mải mê cãi nhau, chúng tôi đã chuồn mất dạng. Trời chập choạng tối, chúng tôi tìm được một trạm xăng dầu bỏ hoang để tá túc. Gin lấy ra một sợi xích quấn quanh hai tay nắm cửa để chắc chắn không có con gì vào đây được trong khi Claire bận rộn quét dọn rồi trải một tấm chăn lớn để chuẩn bị chỗ ngủ cho chúng tôi. Tôi tranh thủ nhìn khắp cửa hàng, còn rất nhiều đồ ở đây: sách báo, băng đĩa, dụng cụ, ngay cả thức ăn cũng còn y nguyên trên giá.

- Có vẻ mấy người ở đây đi gấp đến mức không kịp mang theo gì cả - Tôi nhận xét

- Cậu nghĩ vậy à?

Gin đưa tay chỉ một vệt máu dài, khô queo, màu nâu thẫm trên sàn chạy dài từ trong quầy tính tiền ra tận ngoài cửa. Thật không biết thứ gì đã gây ra chuyện này. Suốt đêm, tôi trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, tôi cứ tưởng tượng đủ thứ và sợ sẽ có con gì đó vào đây kéo lê chúng tôi ra như thế. *Sột..soạt…sột…soạt* đến giữa khuya, tôi bị đánh thức bởi thứ âm thanh khó chịu, nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi quay qua, định lay Gin và Claire dậy thì không thấy họ đâu cả. Hoảng hốt, tôi tính gọi lớn nhưng một bàn tay từ phía sau nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Quá sợ hãi, tôi vùng vẫy một lát mới nhận ra Gin và Claire, họ chỉ lên tấm kính lớn gắn ở mặt trước tiệm. Từ bên trong, tôi có thể thấy rõ….một đàn gì đó đang bò lúc nhúc phủ gần hết tấm kính. Phải có đến trăm con! Mỗi con to bằng bàn tay, trơn láng, đen xì, ẩm ướt như con đỉa. Đúng là chỉ trông như con đỉa thôi chứ không phải vì đỉa thì làm gì có nhiều con mắt đỏ li ti trên đầu như thế.

- Bọn nó là gì vậy? – Tôi hỏi nhỏ

- Không biết!

- Bọn nó đang tìm cách vào đây thì phải? – Claire chỉ cái lỗ thông gió phía trên tường

Thật kinh dị khi thấy mấy cái mình mềm xèo của bọn chúng đang cố gắng uốn éo, luồn lách để lọt được vào đây. *Bộp! Bộp!...Bộp!* Tôi rùng mình khi nghe tiếng từng con rớt xuống từ lỗ thông gió. *Bẹp!...*

- Gin!!! Cậu làm gì thế?

- Không thấy à, đạp chết bọn chúng chứ làm gì!

Gin thản nhiên đưa chân ra đạp từng con một trong khi tôi đã leo tót lên quầy tính tiền đứng từ lúc nào. Claire cũng dũng cảm không kém, cậu ấy vơ lấy cây gậy bóng chày trong góc đập từng con văng dính vào tường…*Lẹp bẹp…lẹp bẹp…* thứ tiếng đó làm tôi nổi da gà. Từ người chúng, chảy ra thứ nước gì nhơn nhớt, xanh lè và….bốc mùi thối rữa

- Khỉ thật, mấy con này hôi quá – Gin làu bàu cởi quăng đôi giày rồi lấy một đôi khác trong tiệm mang vào

- Yuri! Lấy gì chặn lỗ thông gió đi! – Claire lên tiếng

Tôi lúng túng không biết lấy cái gì nên vơ đại tấm áo mưa trên kệ rồi dùng băng keo dán quanh lỗ thông gió. Đến gần sáng, không hiểu chúng kéo đi đâu mất, ít ra thì giờ chúng tôi vẫn còn sống sót

CHAPTER 3

Đã bổ sung hình nhân vật ở các chapters trước

____________________Character____________________Weapon

____________________ Sei_________________Súng lục No.XK918

____________________ Saitou______________Súng lục No.XK918

Chúng tôi rời trạm xăng cũ đi bộ được vài ngày thì tới một thị trấn ven biển. Khắp nơi trong thị trấn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, nặng trĩu, xen lẫn trong đó một mùi hôi nồng kỳ lạ. Tôi tháo kính xuống lau vào áo mấy lần vẫn không thể thấy gì xung quanh, trước mắt tôi chỉ là những bóng đen mờ mờ ảo ảo thấp thoáng sau đám sương trắng đục ngầu. Tâm trạng bất an, tôi với tay nắm vạt áo Gin để tránh bị lạc, Claire thấy thế cũng làm theo

- Hai cậu cứ y như cún con! – Gin quay lại châm chọc

- Tại….mắt kính bọn tớ bị mờ mà – Tôi chống chế

- Mùi này…kinh quá, không biết mùi gì nữa? – Claire nhăn mặt

- Mùi xác đang thối rữa đấy! – Gin lại bắt đầu hù doạ chúng tôi

Tôi không thích ở lại nơi này chút nào nên cứ nằng nặc đòi quay ra nhưng Gin bảo thức ăn dự trữ sắp hết, hy vọng chúng tôi có thể kiếm được chút gì ở đây. Chúng tôi sục sạo khắp nơi trong thị trấn, thỉnh thoảng tôi lại va vào cái gì đó, thật sự chúng tôi không thể thấy nhau dù chỉ đứng cách xa vài mét.

- Gin-chan, Claire-chan, hai cậu đâu rồi???

- Bên này!

- Tớ không thấy! Bên này là bên nào? – Tôi rối cả lên

- Bên này nè! Ở đây!!!

- Tớ chẳng thấy gì hết!!! – Tôi mò mẫm trong đám sương mù không rõ họ ở hướng nào, âm thanh gần như đọng lại

Một lát sau, tôi thật sự lạc mất họ. Càng chạy loanh quanh tìm, tôi càng trở nên mất phương hướng. Bỗng có thứ gì đó quấn chặt chân tôi, giựt mạnh làm tôi ngã nhào xuống mặt đất, rồi nó bắt đầu lôi tôi về phía nó. Tôi sợ hãi, ra sức vùng vẫy nhưng cho dù đạp mạnh cỡ nào, nó cũng không buông ra. Nó kéo lê tôi chừng 10 mét rồi bắt đầu siết chặt cơ thể tôi. Tôi nhận ra có cái gì đó ươn ướt, nhão nhoẹt đang bao phủ từ dưới chân rồi lên dần đến tay…."Mình đang bị nuốt!!!" tôi vội vàng lấy con dao xếp trong túi ra đâm mạnh vào thứ kinh tởm ấy, một nhát….hai nhát….không ăn thua, nó gần như nuốt cả người tôi vào trong. “Tiêu rồi!” khi tôi chắc chắn điều đó thì bên ngoài vang lên vài tiếng súng. “Gin ơi, Claire ơi…” Khắp người tôi bị bao phủ bới lớp chất nhầy dinh dính, nóng rát của con quái vật. Tôi có cảm tưởng mình đang bị phân huỷ dần dần trong bụng nó. Một cảm giác thật đáng sợ! Tôi gần như thiếp đi, bỗng một cánh tay bất ngờ thọc sâu vào trong tóm lấy tôi rồi kéo tuột ra ngoài. Tôi rơi xuống đất, nằm yên, không sao nhúc nhích nổi. Trong lúc mơ hồ, tôi chỉ còn nhớ mang máng ai đó đã ẵm tôi lên rồi đưa tôi đi.

- Hơơ…đây là đâu?

- Em dậy rồi à?

Tôi nhìn sang thấy một cô gái có mái tóc dài màu nâu nhạt với miếng băng che một bên mắt đang ngồi cạnh. Cô ấy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy:

- Em thấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?

- Dạ, em thấy khoẻ rồi, lúc nãy chị đã cứu em phải không?

- May là chị đi ngang qua, em tới đây một mình à?

- Em đi với hai bạn nữa nhưng bọn em bị lạc nhau rồi… - Tôi thút thít

- Em tên gì? – Cô gái cúi xuống ân cần hỏi han tôi

- Em là Yuri Zenjirou

- Còn chị là Sei Sakurazaki

- Sei-chan! Cô bé kia đã tỉnh dậy chưa?

Một cô gái khác bước vào. Thật ngạc nhiên là cô ấy trong giống y chang Sei từ vóc dáng, khuôn mặt cho đến giọng nói, chỉ khác là tóc của cô ấy thì ngắn ngang vai. Thấy tôi đang tròn xoe mắt kinh ngạc, Sei lên tiếng:

- Yuri, đây là Saitou, em song sinh của chị!

- Ah, hèn chi hai người giống nhau quá, có chị em song sinh với mình hẳn là vui lắm!

- Không dám đâu, cãi nhau suốt ngày đấy! – Saitou tỏ vẻ phản đối

Thấy tôi đã khoẻ, họ quyết định giúp tôi tìm Gin và Claire. Hình như họ ở đây đã lâu nên rất thông thạo mọi ngóc ngách trong thị trấn. Chúng tôi đi lòng vòng tìm kiếm nửa ngày vẫn chưa thấy đâu.

- Có bao giờ hai người đó cũng chui vào bụng quái vật nằm rồi không? – Saitou thắc mắc

- Không có đâu, Gin-chan mạnh lắm, cậu ấy không chịu thua con quái vật nào đâu!!!

Thấy tôi chực khóc, Sei xoa đầu tôi vài cái dỗ dành

- Này, ba đứa kia, muốn sống thì đưa tất cả mọi thứ đây – Một giọng nói vừa lạ vừa…quen vang lên

- Baaddd!!! Mày lựa nơi quái quỷ gì thế này, sương mù dày đặc thế thì thấy gì mà cướp?!!

- Tại tao nghĩ ở đây chúng ta dễ….ra tay hơn

*PANG!* - Một viên đạn bay sượt qua mặt tên cướp làm hắn đứng đơ ra như tượng. Tôi quay sang thấy Saitou đang ung dung lau lau khẩu súng ngắn trên tay

- Ơ…hơ…bọn nó có….súng!

- Tao…đã nói…mày đừng…chọn chỗ này mà…

- CHẠY THÔI!!!

Hai tên cướp nhanh chóng chạy mất hút vào đám sương mù.

- Saitou-chan, cậu bắn bọn họ làm gì, lẽ ra chúng ta có thể yêu cầu họ đi cùng

- Sei-chan, tớ chỉ mới bắn cảnh cáo thôi, tớ còn định ghim thêm vài viên vào mông chúng nữa – Saitou tỏ vẻ khoái chí

Đi chung với cặp song sinh này, tôi mới nhận ra họ chỉ giống nhau mỗi….bên ngoài, còn bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Sei có vẻ hiền lành, dịu dàng, còn Saitou lại khá mạnh mẽ, rắn rỏi. Nhưng dù sao, tôi cũng thật may mắn khi gặp được những người như họ. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục tìm Gin và Claire. Ở thị trấn này, tôi có cảm giác ban ngày cũng như ban đêm, không một tia nắng nào có thể lọt qua được đám sương mù dày, đặc quánh như vậy. Không khí lạnh lẽo, âm u bao phủ khắp nơi. Thời gian tìm kiếm càng kéo dài, tôi càng trở nên lo lắng. Trước giờ tôi vẫn nghĩ Gin là “bất khả chiến bại” nhưng giờ tôi lại lo cậu ấy và Claire đã gặp chuyện gì không hay.

*KENG!*

- TRÁNH RA!

- ÁAA….ĐAU QUÁ!!!

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Gin và Claire ở đâu đó. Hình như họ đang gặp rắc rối. Sei nhanh chóng xác định phương hướng dẫn tôi đến đó. Trước mặt tôi, một hình thù to lớn, kỳ dị từ từ hiện ra. Nó lớn bằng một toà nhà ba tầng, nước da đen bóng đầy những hạt mụn cóc to bằng trái cam. Hình như nó không thể di chuyển mà chỉ nằm một chỗ phóng ra những cái xúc tu dài thượt đầy gai nhọn để bắt mồi. Chúng tôi vội vàng chạy lại gần. Lúc này, tôi có thể thấy rõ một bóng đen đang cố sức luồn lách giữa đám xúc tu ấy

- GIN-CHANNNN!

- YURI, TRÁNH RA XA MAU! – Gin la lớn

Gin loay hoay chặt đứt những xúc tu của nó, nhưng cái này vừa rớt xuống thì cái khác lập tức mọc lên, nhiều như rạ. Tôi đảo mắt nhìn quanh vẫn không tìm thấy Claire.

- Yuri! Coi chừng!

- OÁIII!

Sei đẩy tôi sang một bên, nhanh chóng rút khẩu súng ngắn ra bắt đứt mấy cái xúc tu đang phóng về phía tôi. Trong khi đó, Saitou nhảy phóc từ trên nóc nhà bên cạnh xuống ghim thẳng vài viên đạn vào mắt con quái vật làm nó gào lên đau đớn. Nó quất cả chục cái xúc tu khổng lồ về phía chúng tôi một cách điên dại khiến Sei phải nạp đạn bắn trả liên tục. Nhìn về hướng Gin, tôi hoảng hốt khi thấy Gin lao thẳng vào miệng con quái vật rồi mất tăm

- GIN-CHANNN!!!!

- YURI! – Sei lập tức giữ tay tôi lại

- Nó nuốt Gin rồi! Nó nuốt mất bạn em rồi! – Tôi giật cổ áo Sei lia lịa nhờ giúp đỡ

- GRÀOOOO!!!!!!!!!

Chúng tôi giật mình nhìn lại, có thứ gì đó nhọn hoắc đâm ra từ bụng con quái vật, rồi thứ đó di chuyển rạch một đường dài trên bụng nó. Con quái vật nằm bẹp xuống, các xúc tu của nó bắt đầu trở nên yếu ớt rồi tất cả rũ xuống mặt đất nằm bất động. Từ vết rạch, một bóng người cố gắng thoát ra ngoài. Tôi nhận ra đó là Gin, cậu ấy còn kéo theo cả Claire. Tôi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy họ. Thêm một lần nữa tất cả chúng tôi đều an toàn!

CHAPTER 4

Sau khi hạ xong con quái vật, tất cả chúng tôi trở về nhà của Sei và Saitou để nghỉ ngơi.

- Có ai bị thương không? – Sei hỏi

- Không, em ổn!

- Em cũng thế!

*Keng!* Đột nhiên, Gin buông rơi thanh kiếm xuống đất, đứng sững lại nhìn Saitou

- Sai..Saitou….là Saitou-sempai phải không?

- Hử…Ơ!….Ginny đấy à?

Ra là họ đã biết nhau từ trước. Nghe đâu hồi đó, vào những kỳ nghỉ hè, gia đình Gin đều đi nghỉ tại thị trấn này. Lần nào, họ cũng dừng chân ở khu nhà trọ thuộc gia đình Sakurazaki nên Gin và Saitou đã quen nhau từ đó. Có lẽ do lâu ngày mới gặp lại, nên họ có nhiều điều để kể cho nhau nghe, thật hiếm khi tôi nhìn thấy Gin vui vẻ, hoạt bát như thế

- Em tên là Claire à?

- Vâng!

- Mặt em bị trầy rồi nè, để chị giúp nhé!

- Da...ạ…

Sei thấm ướt bông gòn rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho Claire. Tôi thấy Sei thật sự luôn quan tâm đến người khác nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị ấy, tại sao chị ấy phải băng một bên mắt như thế? Dù rất tò mò nhưng tôi vẫn không dám hỏi.

Sáng hôm sau, Sei và Saitou quyết định đi cùng chúng tôi tìm đến nơi có nhiều người sống sót hơn. Claire trông rất vui còn Gin thì tỏ vẻ không có gì nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi rời thị trấn sương mù di chuyển đến thành phố gần nhất. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp một vài con quái vật dọc đường, tuy nhiên mọi người đã nhanh chóng “dọn dẹp” chúng.

- Ginny, lâu không gặp lại xem ra kỹ thuật dùng kiếm của em đã tiến bộ rất nhiều!

- Sempai cũng thế, vẫn “bách phát bách trúng” như ngày nào!

- Gin-chan, sao Saitou-sama gọi cậu là Ginny vậy? – Tôi ghé tai hỏi nhỏ

- Ah, hồi nhỏ sempai có thói quen đặt tên thân mật cho người khác, không ngờ giờ lớn rồi mà vẫn gọi tớ kiểu ấy! – Gin khẽ lắc đầu

- Vậy hai người thân nhau lắm nhỉ?

- Uhm…

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi khó chịu, một cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể giải thích nổi. Khi nghe Saitou gọi Gin là Ginny, tôi đã rất ngạc nhiên, sau đó thoáng chút ghen tị vì Saitou biết khá nhiều về Gin còn tôi thì không. Chúng tôi đã ở cạnh nhau 5 năm rồi, đó không phải là khoảng thời gian ngắn, thế mà giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình chẳng biết gì về cậu ấy. Trước đây, gia đình cậu ấy như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Gin hầu như chưa kể cho tôi nghe chuyện gì về bản thân mình. Có mấy lần tôi hỏi han, cậu ấy đều chuyển sang chuyện khác hoặc chau mày nhìn tôi tỏ vẻ không muốn nhắc đến. Thế là sau đó, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa

- Yuri!

- Hơ…dạ?

- Em sao thế? Trông sắc mặt em không được tốt lắm! – Sei tỏ vẻ quan tâm

- Em không sao! Em chỉ suy nghĩ chút thôi!

- Sei-sama đừng lo! Cậu ấy có tật hay nghĩ linh tinh – Gin nói thêm vào

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi. Như những nơi khác, thành phố này cũng hoang tàn, đổ nát, tệ hơn nữa nó bị bao phủ bởi một rừng dây leo chằng chịt. Nhìn đâu cũng thấy toàn dây leo, chúng đâm xuyên lòng đường, mọc tràn lan khắp nơi, bám lên các toà nhà rồi rũ xuống như những cánh tay ma quái. Trên các bờ tường, rêu xanh mọc đầy, đủ các màu sắc ghê gợn, cứ như nơi này đã bị bỏ hoang đến cả trăm năm rồi.

- Ở đây tệ quá, mùi mốc meo thật khó chịu – Claire than thở

- Lần này chúng ta phải ở đây một thời gian đấy! – Sei đáp lại

- Sao vậy ạ?

- Bọn chị cần kiếm một người, nghe đâu hắn sống ở đây!

- Người đó là bạn hai chị à?

- Không! Hắn làm việc cho chính phủ, liên quan đến việc nghiên cứu các loại vũ khí sinh học. Nếu còn sống, hắn sẽ phải trả giá cho chuyện này!

Chúng tôi tạm thời chia ra hai nhóm: nhóm Saitou-Gin sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn, nhóm còn lại đi tìm thêm lương thực, thuốc men, vũ khí. Tôi, Sei và Claire ghé vào một trung tâm thương mại. Ở đây hoàn toàn không có điện. Sei lấy ra một cây đèn pin, kẹp phía trên đầu súng rồi bảo chúng tôi đi sát sau lưng chị ấy. Trên sàn đầy những dây leo và rêu xanh ẩm ướt, thỉnh thoảng mùi mốc sộc vào mũi làm tôi thấy buồn nôn.

*BỊCH!*

- Gì thế?

- Xin lỗi, em vấp phải thứ gì đó

Tôi lồm cồm bò dậy, tay quờ quạng xung quanh tìm nơi vịn vào. Bất chợt, tôi cảm thấy mình vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm, nhớp nháp. Nhìn xuống bàn tay chỉ thấy một lũ dòi trắng to bằng ngón tay cái đang bò lúc nhúc

- ÁÁÁ!!!

- Yuri! Có chuyện gì vậy?

- Nó…nó…

Sei rọi đèn theo hướng tay tôi thì thấy dưới chân tường, một cái xác người đang thối rữa và trương sình lên trông thật khiếp đảm. Từ hai hốc mắt, lũ dòi cứ ngo ngoe thụt ra thụt vào. Claire không chịu nổi, ngồi thụp xuống có vẻ sắp nôn đến nơi, tôi cũng không khá hơn gì. Sau vài giây trấn tĩnh, Sei chậm rãi bước tới gần cái xác xem xét

- Yuri!

- Vâng?

- Em cho chị mượn con dao một chút!

Sei cúi xuống, rạch nhẹ một đường trên cái xác

- Cái này….

- Sei-sama, sao vậy?

- Bên trong xác….trống rỗng, dường như có cái gì đó đã ăn hết phần bên trong

- !!!

- Chúng ta nên rời khỏi đây thôi! - Sei vội vàng đứng lên đưa chúng tôi quay trở ra

Chúng tôi chạy ngược lại cầu thang thoát hiểm, định đi xuống nhưng dây leo đã mọc bao phủ khắp nơi. Chúng mọc nhanh đến chóng mặt, không còn cách nào, chúng tôi phải trở lên tìm lối ra khác. Claire có vẻ lo lắng, cậu ấy cứ nắm chặt cánh tay Sei. Tôi nghĩ phải chi có Gin ở đây, cậu ấy đã có thể chặt đứt toàn bộ mớ dây leo này để chúng tôi thoát ra. *Bộp* Tôi va vào lưng Sei, đang ngơ ngác không hiểu sao hai người đột nhiên dừng lại, tôi bất chợt nhìn thấy phía trước hành lang có thứ gì đó đang đu mình trên trần nhà. Sei vừa hướng đèn về phía nó, nó lập tức di chuyển về phía chúng tôi. “CHẠY ĐI” Sei rút súng ra bắn vào nó. Con quái vật bị đẩy khựng lại vài giây rồi tiếp tục lao đến. Sei tiếp tục nã đạn vào, được một lúc thì nó rơi xuống đất, hình như nó đã chết. Sei rút ra một băng đạn, chưa kịp nạp vào thì một bóng đen khác từ phía sau lao đến. “SEI! COI CHỪNG!” tôi đẩy Sei ra và hứng trọn nhát cào của nó. Bốn cái móng vuốt sắc bén cắm phập vào ngực tôi rồi rạch xuống đau đớn không thể tả. Ngay lập tức, tôi gục xuống đất, dùng tay ôm chặt vết thương nhưng máu cứ túa ra lênh láng. Chỉ vài phút sau, tôi ngất hẳn đi, không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó

……………………

“Đau quá! Ngực của mình đau quá!....Mình không thể nhúc nhích được….Chuyện gì thế này….” – Tôi mơ màng, nửa mê nửa tỉnh rồi thiếp đi

……………………

“Ơ…gì thế này….cái gì ươn ướt vừa rơi trúng mặt mình thế nhỉ…..”

…………………….

“Yuri, Yuri tỉnh lại rồi” Vừa mở mắt tôi đã thấy khuôn mặt vui mừng của Claire, cậu ấy vội vàng đi gọi những người khác vào. Họ chạy tới bên cạnh, hỏi han xem tôi đã ổn hơn chưa. Được sự chăm sóc của mọi người, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Sei cho tôi uống thuốc giảm đau và giúp tôi băng bó vết thương. Về việc này, chị ấy trông thành thạo hơn Gin. Sực nhớ lại lần sơ cứu trước của Gin, tôi chợt thấy…sợ sợ

- Sei…Sei-sama…

- Sao?

- Ai đã…khâu vết thương cho em vậy?

- Chị đấy, vết thương khá sâu nên mọi người đã rất lo lắng cho em – Sei dừng lại, im lặng nhìn tôi một chút rồi nói tiếp – Cảm ơn em đã cứu chị, Yuri!

- Sei-sama…lần trước chị cũng đã cứu em mà!

Sei mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi trở ra ngoài. Lúc này tôi mới thấy Gin bước vào, tay gác thanh kiếm trên vai, bực bội hỏi:

- Sao bất cẩn thế?

- Cái này không phải là bất cẩn, tớ thấy con gì đó đang lao về phía Sei-sama nên…

- Mệt!

- Gin-chan!

- Mau khoẻ đi! Đừng làm mọi người lo lắng thêm nữa!

Buông xong vài câu cộc lốc, Gin bỏ ra ngoài. Không hiểu sao, ngực tôi bỗng đau nhói, thấy có gì uất ức chẳng thể nói ra…

CHAPTER 5

___________________Character___________________Weapon

___________________ DJ___________________Súng lục Colt Python (loại nòng quay 6 viên)

- Yuri-chan, em thấy sao rồi?

- Giờ em đã thấy khá hơn, vết thương không còn đau nhiều nữa, cũng nhờ mấy ngày nay, Sei-sama đã chăm sóc cho em

- Có gì đâu, em là ân nhân của chị mà

- Chị đừng nói thế…

- Hai người tâm sự xong chưa? – Saitou đột nhiên bước vào

- Saitou-chan, có tìm được dấu vết gì của hắn không?

- Có cái này đây...

Saitou quăng xuống sàn một cái xác thú, nhìn kỹ thì thấy giống như một con chó săn, nhưng nó có đến hai cái đầu, sáu cái chân trông như con chó canh giữ địa ngục trong truyền thuyết

- Đây là một trong những “kiệt tác” của hắn, tớ đã tìm thấy nó ở phía bắc thành phố

- Vậy chúng ta đi ngay thôi! – Sei có vẻ nôn nóng

- Trời gần tối rồi, đi giờ này rất nguy hiểm, sáng mai chúng ta tới đó cũng chưa muộn

Hiện tại, tôi vẫn chưa biết kẻ mà Sei và Saitou đang tìm kiếm là người như thế nào. Hắn đã tham gia nghiên cứu ra những con quái vật làm chết bao nhiêu người, chắc chắn hắn là một kẻ cực kỳ xấu xa, nhưng…vẫn còn nhiều kẻ khác như hắn. Tôi không hiểu sao Sei lại đặc biệt quan tâm đến hắn như thế? Hẳn là trước đây giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm sau, như dự định, chúng tôi dậy thật sớm để tới phía bắc thành phố.

- Yuri-chan!

- Vâng?

- Lại đây, em vẫn còn yếu, để chị cõng em!

- Ah, không cần đâu, em tự đi được mà!

Thấy tôi chần chừ, Sei bước tới, nhanh nhẹn kéo tay tôi vòng ra phía trước rồi xoay người lại nhấc tôi lên lưng làm tôi không kịp phản ứng gì. Chúng tôi đi bộ qua các dãy phố đổ nát, đâu đâu cũng thấy cỏ cây mọc um tùm như một khu rừng hoang dại. Chừng một tiếng sau, chúng tôi đã đứng trước cửa cái bệnh viện lớn nhất của thành phố. Giờ nhìn nó nằm lẩn khuất trong mớ cỏ dại chẳng khác gì một toà nhà ma quái.

- Mọi người chờ ở đây đi, để Gin với Saitou vào thăm dò trước cho – Gin lên tiếng

- Không, chị sẽ đi! – Sei lập tức phản đối

- Nhưng…

- Gin-chan, em nên chờ ngoài này với Yuri và Claire, em vẫn…

- Được rồi! Em sẽ ở đây! – Gin vội vàng cắt ngang

Dặn dò xong, Sei và Saitou nhanh chóng băng qua đám cỏ dại mọc tua tủa cao đến thắt lưng để tiến sâu vào bệnh viện. Tôi và Claire bước lại gần bờ tường, ngồi xuống, tựa lưng vào đó để nghỉ ngơi. Gin vẫn đứng yên một chỗ, tay ôm khư khư thanh kiếm quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng, vết thương trên ngực lại nhói lên, tôi bèn đưa tay nắm chặt cổ áo hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt

- Vẫn còn đau à – Claire quay sang hỏi thăm

- Ừ! Một chút thôi!

- Sei-sama thật tốt. Lúc cậu hôn mê, Sei-sama đã băng bó vết thương và ở bên cạnh chăm sóc cho cậu suốt – Claire nhắc đến Sei một cách vui vẻ

- Ừ! Tớ đã làm phiền chị ấy quá nhiều...

- Suỵt!

- Gì vậy Gin?

Chúng tôi nín thở, lắng tai nghe. Dường như có thứ gì đó đang di chuyển…bên phải…bên trái…hướng nào cũng nghe thấy…chúng ở khắp mọi nơi. Tôi và Claire đứng phắt dậy, chạy tới bên cạnh Gin. “GRỪUU!!!” Tôi nhanh chóng nhận ra chúng, những con chó hai đầu, sáu chân giống y như con Saitou đã mang về. Bọn chúng vây quanh chúng tôi, nhe những cái răng nanh nhọn hoắc đang chảy đầy nước dãi chờ đợi cơ hội lao vào xé xác chúng tôi. "GRÀOOO!!!” một con bỗng nhảy về phía Claire. *BỐP!* Claire liền phang gậy vào mặt nó nhưng cái đầu còn lại của nó lập tức ngoạm chặt cây gậy khiến Claire không sao rút ra được. Bất đắc dĩ, Claire đưa chân đạp luôn vào đầu nó túi bụi. Tôi đứng trơ ra chưa biết phải làm gì thì một con khác lao đến. *PHẬP!* Gin nhanh chóng đâm xuyên thanh kiếm vào giữa đỉnh đầu nó như xiên thịt.

- LÀM GÌ MÀ ĐỨNG ĐƠ RA VẬY? – Gin quay sang quát tôi

- Coi chừng, đằng kia còn mấy con! – Claire bắt đầu cuốn quít cả lên

Gin hất tôi sang một bên rồi chạy lại chém tới tấp vào đàn chó. Một lát sau, bọn chúng cũng chết hết, xác nằm la liệt khắp nơi. Gin đưa tay lau mồ hôi trên trán, chống thanh kiếm xuống đất, thở hồng hộc. Tôi không biết tại sao hôm nay trông cậu ấy không được khoẻ, khuôn mặt hơi xanh xao và nhanh chóng kiệt sức, mọi khi cậu ấy có vậy đâu, hay là cậu ấy đang bệnh? *ĐOÀNG!* Có cái gì đó bay sượt qua mặt tôi. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi đã thấy Gin ngã xuống đất

- GIN-CHANNN!!!!

Tôi và Claire chạy lại đỡ lấy Gin, máu cậu ấy túa ra ướt đẫm một bên áo. Mặt Claire trông tái mét, còn tôi thì suýt ngất đi

- Đừng lo, nó chưa chết sớm thế đâu

Một kẻ nào đó chậm rãi từ bệnh viện bước ra. Hắn mặc áo blouse trắng, đeo một cái kính to đùng, dày cộm nhưng vẫn không đủ che hết khuôn mặt hốc hác của mình

- ĐỒ KHỐN! CHÍNH NGƯƠI ĐÃ BẮN GIN PHẢI KHÔNG? – Tôi giận dữ tiến về phía hắn

- Bình tĩnh nào, có trách thì phải trách nó đã giết đàn chó yêu quý của ta trước…HAHAHA…

- NGƯƠI…!

- YURI! – Claire vội vàng ngăn tôi lại, cậu ấy nhìn tôi rồi hất đầu về khẩu súng của hắn nhắc nhở

- Ta đã nói rồi, thật hiếm khi gặp được một kẻ cuồng chiến như nó nên ta sẽ không vội lấy mạng nó đâu HAHAHA…

- Cậu ấy không phải kẻ cuồng chiến!

- HAHAHAHAHA….ngươi nghĩ thế sao? Bất cứ kẻ nào cũng có thể trở thành sát nhân, nhất là những kẻ chém giết không chùn tay như nó. Không sớm thì muộn, nó cũng lấy mạng các ngươi thôi…HAHAHA……

- DJJJJ!!!

Từ trong bệnh viện, Sei và Saitou lao xuyên qua cửa sổ, nhảy từ tầng hai xuống rồi chạy nhanh về phía chúng tôi.

- Ngươi là…

- DJJJJ!!! TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!

Sei giương súng lên chưa kịp bắn thì một đàn chó khác đã nhảy ra chắn đường. Sei và Saitou liên tục nã súng vào đàn chó, vỏ đạn rơi xuống đất như mưa. Từ bên trong bệnh viện, một đám chó điên khác lại lao ra. Bọn chúng không chỉ hung dữ mà còn rất dai sức, phải bắn 5-6 phát mới hạ được một con. Đến lúc bắn hết bọn chó thì chúng tôi cũng chẳng thấy gã kia đâu

- DJ! DJ! Hắn đâu rồi?

- Sei-chan, bình tĩnh nào! Chúng ta sẽ tóm được hắn thôi!

- Sei-sama, Saitou-sama! Gin-chan….

Tôi và Claire đã lấy áo buột vết thương cho Gin nhưng chỉ một lát sau cái áo đó cũng ướt đẫm máu. Chúng tôi sợ xanh mặt cầu cứu Sei và Saitou.

- Ginny?!! Ginny bị sao thế này?

- Cậu ấy bị trúng đạn rồi! Sei-sama…Saitou-sama…mau cứu cậu ấy điii!!!

Chẳng nói chẳng rằng, Saitou nhanh chóng bế Gin lên chạy thẳng vào trong bệnh viện

- SAITOU! TRONG ĐÓ NGUY HIỂM! SAITOUUU – Sei vội vàng chạy theo sau

Saitou đưa Gin vào thẳng phòng cấp cứu, sau khi đặt Gin xuống, Saitou mở tung tủ thuốc bên cạnh lấy những thứ cần thiết đưa cho Sei. Sei rạch một đường nhỏ từ vết thương rồi cẩn thận đưa kẹp vào gắp viên đạn ra

- !!!

- Sei! Sao thế? – Saitou lo lắng hỏi

- Đầu đạn này…..hình như là….

- Sao?

- …….không…không có gì….tớ nhầm… – Sei đặt đầu đạn xuống rồi bắt đầu khâu vết thương lại cho Gin

- Sei-sama, cậu ấy sẽ ổn chứ?

- Ừ! May mà hắn chỉ bắn trúng vai nên không có gì nguy hiểm, Gin chỉ bị mất máu quá nhiều thôi…Em ấy sẽ sớm tỉnh lại

Nói xong, Sei trở ra ngoài canh chừng vì lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đây không phải là nơi chúng tôi có thể ở lâu. Tôi không hiểu sao Sei biết tên bác sĩ ấy, tại sao hắn lại gây ra những chuyện này, những lời hắn nói có ẩn ý gì? Hàng đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ về chúng, tôi phải chờ cho Gin tỉnh lại…

CHAPTER 6

___________________Character___________________Weapon

___________________ Kol___________________Song đao + Neko-chan

Tại sao? Tại sao lại như thế? Tôi đã tự hỏi câu này hàng chục lần. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu được. Có cái gì đó khác lạ! Tôi biết thế nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác của riêng tôi…

Cuối cùng Gin cũng tỉnh lại. Trong suốt thời gian chờ đợi, chúng tôi không thấy đàn chó đâu nữa, dường như hắn đã đưa chúng đi cùng. Mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có nên chúng tôi quyết định sẽ nghỉ chân tại đây để tiện chăm sóc cho Gin. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cậu ấy không nói gì, đôi mắt lừ đừ, mệt mỏi như người mất hồn, cứ nhìn đâu đó xa xăm.

- Ginny! Em vẫn còn đau à?

- ……..

- ….Ginny! Em sao thế?

- ……..Em ổn!

- Ginny…

- Em muốn nghỉ ngơi! – Gin quay mặt vào trong, kéo chăn đến tận đầu

Chúng tôi nghĩ cậu ấy cần có thời gian để ổn định lại nên trở ra ngoài.

- Yuri, Claire, hai em ở lại đây chăm sóc cho Gin nhé! Bọn chị đi kiểm tra xung quanh một lát sẽ về ngay!

- Vâng ạ!

Lúc này chỉ còn tôi và Claire, chúng tôi ngồi xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi.

*Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!*

Thời gian trôi đi một cách chậm chạp. Xung quanh chỉ còn bóng tối và sự im lặng đến tẻ nhạt. Tôi quay sang Claire tính nói chuyện gì đó nhưng cậu ấy đã thiếp đi từ lúc nào…

*Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!*

‘Sao Sei-sama và Saitou-sama chưa quay lại nhỉ?’ – Tôi bắt đầu sốt ruột. ‘Còn Gin, cậu ấy chắc đang ngủ, mình có nên vào không?’ – Tôi hết đứng lên đi tới đi lui lại ngồi xuống suy nghĩ vẩn vơ. Chừng một lát, sực nhớ có máy bán nước và bánh kẹo ở cuối hành lang, tôi quyết định đi lấy một ít cho mọi người, hẳn mọi người đã đói rồi. ‘Chỗ đó cũng không xa lắm, mình sẽ quay lại nhanh thôi’ – Tôi tự trấn an bản thân

Trong bóng tối, với cây đèn pin nhỏ xíu trên tay, tôi lần mò mãi cũng đến được máy bán thức ăn tự động. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi tìm được một cái rìu kế bên hộp cứu hoả

*XOẢNG!!!*

Sau nhát đầu tiên, tấm kính đã vỡ vụn ra, nhanh chóng đổ ào xuống sàn. Đang loay hoay gom mấy thanh sôcôla, tôi cảm thấy có gì đó âm ấm phả vào phía sau gáy. Một cảm giác như điện giật chạy dọc theo sống lưng, tôi lập tức quay đầu lại

*BẸPPP!!!*

Trong tích tắc, có thứ gì ướt mem liếm ngang qua mặt tôi, định thần lại, tôi nhận ra mình đang ngồi trước một con thú khổng lồ. Nó có bộ lông màu đỏ như rực lửa, đôi mắt hai màu: bên vàng bên xanh thật đáng sợ

- ÁÁÁÁ!!!! QÚAI VẬT!!!

Tôi hét lớn, chực bỏ chạy thì nó đã ngoạm vào sau cổ áo và nhấc bổng tôi lên. Đang ra sức vùng vẫy, tôi chợt nghe thấy giọng ai đó

- Bình tĩnh nào! Neko-chan không phải quái vật đâu!

Từ trong bóng tối, một cô gái có dáng vẻ kỳ lạ thong thả bước ra. Cô ấy có mái tóc dài, cột cao gọn gàng, khoác trên người một cái áo thun bó sát, tay áo xoắn tận vai, phía dưới là chiếc quần short jean đi kèm với đôi giày bốt trông như cowboy, chỉ khác là thay vì đeo súng, cô ấy lại đeo hai thanh đao đằng sau. Cô gái bước tới trước mặt tôi, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vẻ tinh nghịch

- Neko-chan! Buông ra đi!

Ngay lập tức, con quái vật đặt tôi xuống. Lùi ra xa vài bước, tay lăm lăm cái rìu, tôi ngập ngừng hỏi:

- Cậu….cậu….là ai?

- Hì, khi muốn hỏi tên ai đó, cậu nên tự giới thiệu mình trước! – Cô gái tỏ vẻ trêu chọc tôi

- Tôi…là Yuri Zenjiro, còn cậu?

- Kol Kobayashi!

- Kobayashi!

- Gọi Kol-chan được rồi! – Cô gái mỉm cười nhìn tôi như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu

- Vậy…Kol-chan, cậu từ đâu đến? Con….thú này của cậu à? – Tôi len lén liếc nhìn con vật khổng lồ thì thấy nó đang ve vẫy đuôi, mải mê nhai ngấu nghiến mấy thanh sôcôla rơi trên sàn nhà

- Tớ sống ở đây với Neko-chan. Cậu thấy đấy, nó chỉ là một con mèo thôi, cậu không cần phải sợ hãi như thế! – Vừa nói Kol vừa đưa tay xoa xoa lên đầu nó

- Mèo ư? Sao nó lại to đến thế?

- ………..Chuyện dài dòng lắm, tớ sẽ kể sau, được chứ? – Kol nghiêng người về phía tôi, nháy mắt một cách thân thiện

Tôi đưa Kol và con mèo trở về chỗ lúc nãy. Vừa về đến nơi, tôi đã thấy mọi người đứng ở đó:

- Yuri! Nãy giờ em đi đâu thế? Em có biết mọi người lo cho em lắm không? – Sei nghiêm giọng trách tôi

- Em…em xin lỗi!

- Thôi, cậu không sao là tốt rồi!

- Đây là ai thế? – Saitou nhìn Kol vẻ thận trọng

- Đây là Kol Kobayashi, cậu ấy sống ở đây với Neko…à…Neko…là….con mèo này đây!

Vẫn với tính cách thân thiện, Claire chủ động bắt chuyện với Kol nhưng Kol chỉ trả lời nhát gừng vài câu hoặc lảng sang chuyện khác. Tôi nghĩ rồi họ sẽ sớm thân nhau thôi. Trong lúc mọi người xúm lại hỏi chuyện Kol, tôi tranh thủ mang vài thanh sôcôla vào cho Gin. Lúc này, Gin đã rời khỏi giường đến đứng bên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Từ cửa sổ bệnh viện, tôi chỉ thấy một đống gạch đổ nát, mấy cái xác chó nằm rải rác khắp nơi, phía trên là một đám mây đen kịt báo hiệu một cơn bão lớn đang kéo tới

- Gin-chan! Cậu đang nhìn gì thế?

- ……Không gì cả!

- Tớ có mang cho cậu vài thanh sôcôla nè

- ……Ừ!

- Gin-chan! Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu là lạ…

- ……Lạ à? – Gin khẽ quay lại nhìn tôi

Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt đen, sâu sắc ẩn chứa nhiều phiền muộn. Nhưng giờ đôi mắt đó đã thay đổi, vẫn màu đen ấy nhưng tôi không còn ‘thấy’ gì trong đó nữa, nó bỗng trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Tôi không biết những người khác có nhận ra điều đó không? Tôi muốn nói ra nhưng lại sợ những suy nghĩ chủ quan của mình sẽ làm mọi người lo lắng! Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm!

- Sei-sama!

- Gì thế Claire?

- Sei-sama dùng chút bánh nhé! – Claire ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ đưa cho Sei một gói bánh snack

- Cảm ơn em!

- …..Sei-sama!...

- Sao?

- Em muốn hỏi điều này, không biết Sei-sama có phiền không?

- Em nói đi

- Cái tên…DJ gì đó….Sei-sama quen hắn à?

- …..Hắn….Chị xin lỗi!

Sei tính nói gì đó nhưng lại im lặng, đứng lên bỏ ra ngoài. Chờ cho Sei đi hẳn, Saitou mới ngồi xuống kể cho chúng tôi nghe những chuyện đã xảy ra:

- Tên đó là Doctor Jay, mọi người hay gọi hắn là DJ. Thực chất, hắn là một thiên tài nhưng không hiểu sao hắn lại gây ra những chuyện này – Hớp một ngụm coca, Saitou tiếp – Hắn đã….hại chết người…Sei yêu và làm mất một mắt của Sei…

- THẬT VẬY SAO? – Tôi và Claire đều kinh ngạc

- Chuyện nghe thú vị đấy! – Kol lên tiếng

- Cô vừa nói gì? Thú vị à?

Saitou đứng bật dậy nhìn Kol. Kol vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô đứng khoanh tay tựa lưng vào góc tường, mỉm cười đáp:

- Xin lỗi! Tôi thấy sao thì nói vậy thôi!

- Cô…

- Saitou-sama! Chị vào xem Gin thế nào rồi đi, em lo Gin không được khoẻ! – Tôi vội vàng cắt ngang hai người

Saitou nhìn Kol một cách khó chịu rồi bỏ vào phòng. Không hiểu sao tôi có linh cảm sắp tới chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa…

CHAPTER 7

- Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây!

- Saitou-sama, chúng ta phải đi ngay sao? Em thấy Gin-chan chưa được khoẻ lắm!

- Nếu không đi bây giờ, chúng ta sẽ khó đuổi kịp hắn – Sei tỏ vẻ nôn nóng

Chúng tôi lục đục sửa soạn đồ đạc, vai đeo balô bắt đầu lên đường. Lần này, số người đã đông hơn trước nhưng lại kém phần náo nhiệt hơn. Sei có vẻ căng thẳng vì chưa tìm được dấu vết gì của DJ, trong khi đó Saitou lại rất lo lắng trước những thái độ kỳ lạ của Gin, tôi cũng chẳng biết phải làm gì trước tình hình này nên chỉ còn cách cắm cúi theo sau.

Đi bộ chừng nửa ngày, chúng tôi đã ra khỏi thành phố. Hai bên đường, đồng không mông quạnh, không một căn nhà, không một bóng cây, chỉ còn bầu trời đen kịt, nặng trĩu phía trên đầu, che khuất cả những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thỉnh thoảng, vài cơn gió khô khốc lại thổi tạt vào chúng tôi đến rát mặt.

*Bộp!*

*Lộp bộp!*

- Mưa! Mưa rồi! Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi! – Claire rút ra một cây dù, giương lên che cho mọi người

*Xèooo!!!*

- Tiếng gì thế? – Tôi ngơ ngác quan sát xung quanh

*Xèooo! Xèooo!*

- Nhìn kìa! Cây dù đang bị cháy thủng!

- Nước mưa làm nó thủng sao?!!

- Trong mưa có axit!

- CÁI GÌ?!!

Tôi và Claire bắt đầu hốt hoảng, hướng mắt về phía Sei và Saitou chờ xem họ nghĩ ra cách gì đó

- Ginny! Em đi đâu đó?!!

Hình như Gin không mấy quan tâm đến những gì đang diễn ra, cậu ấy chậm rãi bước đi về phía trước….trong cơn mưa. Saitou rời khỏi cây dù, vội vàng cởi phăng áo khoác phủ lên đầu, chạy về phía Gin.

- Ginny! Em làm gì thế? Quay lại đi! - Saitou nắm cánh tay Gin, kéo vào trong áo

- Hai người về đây mau! – Sei ra lệnh

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào một khe đá gần đó để trú mưa. Tiếng mưa rơi xuống những tán lá nghe ‘xèo xèo’ như tiếng dầu đổ lên mặt chảo.

- Saitou-chan, đưa tay đây!

- Tớ không sao!

- Đưa tay đây! Thế này còn nói không sao à? – Sei nhíu mày nhìn cánh tay Saitou bị mưa làm bỏng lỗ chỗ

Băng vết thương cho Saitou xong, Sei quay sang nhìn Gin:

- Gin-chan, em có bị bỏng chỗ nào không?

- ….Không!

- Thật à?!!

Quả thật, tôi không thấy Gin bị thương gì cả, thật đáng ngạc nhiên! Tôi muốn hỏi thăm gì đó nhưng nhìn biểu hiện của Gin lúc này…sao xa cách quá! Cứ như đó là một người khác!

- Yuri-chan!

- Hơ?

- Cậu đứng sát vào đây, không sẽ bị bỏng đấy! – Kol đặt hai tay lên vai tôi kéo nhẹ vào trong

Cơn mưa kéo dài khoảng 3 giờ thì tạnh hẳn. Phía trên, đám mây đen vẫn còn lơ lửng như báo cho chúng tôi biết:’ Mọi thứ chỉ mới bắt đầu’. Chúng tôi rời khỏi khe đá, tranh thủ đi tìm chỗ trú ẩn khác, một nơi nào đó có thể chịu đựng cơn bão sắp tới. Đi xuyên qua vài con đường mòn, chúng tôi may mắn tìm được một căn biệt thự nằm biệt lập trên sườn đồi. Nhìn từ bên ngoài, trông nó thật đồ sộ, kiên cố với những bức tường được lợp đá, cửa sổ được bao bọc bằng những song sắt dày chắc chắn

- Trông ghê quá! Nhìn như nhà tù ấy! – Claire buột miệng

- Tôi thấy nó đẹp đấy chứ!

- Cô đúng là khác người! – Saitou liếc sang Kol, mỉa mai

- Nhưng vẫn còn thua xa cô!

- …….

Không có nhiều thời gian để tìm nơi khác, chúng tôi thận trọng mở cửa tiến vào trong. Đập vào mắt chúng tôi là một gian phòng rộng lớn trải thảm với một bộ salon bằng da nằm chễm chệ ở giữa và hai thang lầu bằng gỗ mun đen bóng ở hai bên. Nếu bên ngoài trông nó như một nhà tù thì bên trong nó lại giống như một cung điện nguy nga, tráng lệ. Chúng tôi đứng sững ra một lúc mới bắt đầu đi kiểm tra xung quanh – một công việc quen thuộc và cần thiết! Sei bước tới gần salon, đưa tay kéo một đường trên lưng ghế rồi xoa xoa hai đầu ngón tay vào nhau:

- Không có bụi!

- Vậy….không lẽ…có người đang sống ở đây?

- Có thể lắm!

- Mọi người ơi! Lại đây xem nè! – Claire reo lên, tay chỉ vào những túi ngũ cốc nằm đầy trong bếp

Chắc chắn có ai đó đang sống ở đây! Tôi bỗng cảm thấy vui vui trong lòng, hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra một nhóm người sống sót nào đó để gia nhập chuyến đi với mình.

- MẤY NGƯỜI LÀ AI?

Chúng tôi giật mình, quay lại. Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông béo ú, lùn tịt, nước da trắng nhợt nhạt như thể đã lâu ông ta không ra ngoài, tay lăm lăm khẩu shortgun chĩa về phía chúng tôi

- Xin lỗi ông, chúng tôi chỉ…- Sei cố gắng giải thích

- BIẾN ĐI! TRÁNH XA ĐỒ CỦA TAO RA! BỌN MÀY ĐỊNH LẤY TRỖM THỨC ĂN CỦA TAO CHỨ GÌ!

- Không phải, chúng tôi…

- TAO ĐẾM TỚI 3 MÀ BỌN MÀY KHÔNG CÚT RA. TAO CHO ĂN ĐẠN CẢ LŨ…

- Ông thật quá đáng, ít ra ông phải nghe chúng tôi nói chứ! Ngoài kia sắp có bão, chúng tôi chỉ xin trú tạm ở đây cho tới khi bão qua thôi – Claire tức giận lên tiếng

*ĐOÀNGGG!*

Bất ngờ, ông ta nổ súng về phía Claire. Trong chớp mắt, Sei đẩy Claire ra và hứng trọn viên đạn vào hông.

- DỪNG…DỪNG LẠI ĐI! – Một chàng trai lao ra – CHA ƠI, THA CHO HỌ ĐI!

- MÀY TRÁNH RA! TAO SẼ GIẢI QUYẾT VỤ NÀY!

- ĐỪNG MÀ CHA! HỌ CHỈ XIN TRÚ CHÂN TẠI ĐÂY THÔI! CHA ƠI! CON XIN CHA ĐẤY!

Chàng trai năn nỉ một hồi, gã béo cũng chịu nương tay. Ông ta ra lệnh cho chàng trai và vài người trong nhà khiêng mấy túi lương thực lên lầu. Trước khi đi, ông ta không quên ném lại cho chúng tôi một cái nhìn khinh bỉ. Saitou rất tức giận, nếu không phải do Sei ngăn lại chẳc hẳn Saitou đã bắn chết gã – tôi đoán thế! Chúng tôi đỡ Sei nằm lên ghế rồi giúp chị ấy băng bó vết thương, thật may là đầu đạn đã rơi ra ngoài. Tuy Sei bảo vết thương không có gì nguy hiểm nhưng Claire vẫn không tin, cậu ấy cứ khóc và xin lỗi mãi.

- Thật ngu ngốc! – Kol lạnh lùng nhận xét

- Cô nói gì? Cô nói ai ngu ngốc?

- Tôi nói chị của cô đấy! Tự dưng mang thân ra thế mạng, tính làm anh hùng à?

*Bốp!*

Saitou vung tay đấm thẳng vào mặt Kol. Kol nhanh chóng đứng vững lại, đưa tay quệt vết máu trên miệng rồi ra hiệu ngăn con Neko đang chực lao vào Saitou :

- Cú đấm này, tôi không chấp! Nhưng thử lập lại lần nữa xem, tôi thề sẽ phanh thay cô ra đấy! – Kol cười nhếch mép khiêu khích

- TAO SẼ GIẾT MÀY! – Saitou điên tiết lên, rút súng ra định lao về phía Kol

- HAI NGƯỜI THÔI ĐIII! – Claire hét lớn – Sei-sama bị thương nặng, mới ngủ thiếp đi thôi. Tình hình đã tệ đến thế rồi mà hai người vẫn còn tâm trí đấu đá với nhau sao?

Nghe Claire nói, họ mới dừng tay, nhưng vẫn nhìn nhau một cách hậm hực. Từ lúc đó, tôi không dám rời mắt khỏi họ, nếu để hai người đó riêng với nhau, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

CHAPTER 8

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!

- Chuyện gì thế?!!

- Trờiiii ơiiiii!!!! Ôngggg chủuuu….!!!

Mới sáng tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi một tiếng thét thất thanh. Lồm cồm ngồi dậy, tôi đưa tay duị dụi mắt mấy cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh:

- Claire! Chuyện gì thế?

- Tớ không biết! Lúc nãy có tiếng hét ở trên lầu

Chúng tôi hướng mắt về phía cầu thang chờ đợi, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã từ trên vọng xuống. Chừng vài phút sau, có tiếng một nhóm người rầm rập chạy xuống thang lầu, hình như họ còn vác theo cả súng ống, gậy gộc, chẳng biết để làm gì?!! Dẫn đầu đám người đó lại là chàng trai hôm qua đã giúp đỡ chúng tôi. Giờ đây, thái độ anh ta trông khác hẳn. Anh ta nắm chặt khẩu súng trường trên tay, mắt nhìn chúng tôi giận dữ:

- Ai? Là ai trong số các người đã làm chuyện đó?

- Hả? Làm chuyện gì?

- Các ngươi còn giả vờ sao? – Một tên gia nhân lên tiếng

- Chúng mày đúng là đồ quỷ dữ!

- Bắn chết chúng đi! Bắn đi! – Vài tên khác đồng thanh nói

Chúng tôi nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu họ đang nói gì, nhưng thấy họ đằng đằng sát khí như thế thì khó mà hỏi rõ được. Có lẽ chúng tôi nên tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. Cánh cửa chỉ cách chúng tôi chừng 10m nhưng với tình trạng của Sei hiện giờ thật khó có thể chạy thoát. Đột nhiên, Saitou bước lên phía trước, đối mặt với chàng trai:

- Thật sự chúng tôi không làm gì cả! Chúng tôi còn không biết trên kia đã xảy ra chuyện gì!

- Mày nói dối!

- Bắn chết bọn nó đi! Nói với bọn nó làm gì!

- IM HẾT ĐI!

Chàng trai lên tiếng ra lệnh cho đám gia nhân đang nhốn nháo phía sau rồi nhìn chúng tôi có vẻ nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng anh ta ra hiệu cho chúng tôi theo anh lên lầu. Vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng hãi hùng : máu vương vãi khắp nơi, trên tường, dưới thảm, đồ đạc văng tứ tung, có vẻ ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội. Phía trên chiếc giường nhung rộng lớn nằm hiên ngang giữa phòng chính là…xác gã béo – cha của anh. Gã đã bị GIẾT! Ai đó đã giết gã một cách dã man. Chúng tôi bước tới gần để quan sát : lồng ngực gã bị xé toạt ra, để lộ rõ lớp mỡ vàng dày cộm cùng với mấy cái xương sườn nhọn hoắc ; bên cạnh, dưới chân giường là một đống bầy nhầy, hỗn độn mà tôi đoán là......mớ nội tạng của gã. Thật ghê rợn!!!

- Cô cười cái gì?

- Tôi có cười à?

- Khốn khiếp! Cô đã làm việc này phải không? – Anh ta giương súng về phía Kol – Phải rồi, chắc chắn con mèo của cô đã giết cha tôi, thật khốn nạn…

Tình hình có vẻ xấu đi. Anh ta bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu Kol. Tôi không nghĩ Kol làm việc đó, rất có thể cậu ấy cười với ý nghĩ : ‘Gã đáng bị như thế’ nhưng anh ta đã hiểu lầm rằng Kol đã giết cha anh.

- Hay đấy! Vậy ra tác phẩm này là của cô?

- Saitou-sama! Em nghĩ Kol không gây ra việc này đâu

- Yuri-chan! Họ thích nghĩ sao thì cứ để mặc họ, giải thích làm gì cho mệt! – Kol trả lời vẻ thách thức

*ĐOÀNGGG!*

Chàng trai bất ngờ nổ súng. Trong tích tắc, Kol đã lách người né được. Mấy tên gia nhân thấy thế cũng xông vào chúng tôi, người cầm dao, kẻ bổ cuốc, quơ loạn xạ cả lên

* ĐOÀNGGG! ĐOÀNGGG! ĐOÀNGGG!*

Lần này, Saitou nã súng không thương tiếc. Có vẻ cơn giận của chị ấy từ hôm qua tới giờ đã có dịp bùng nổ. Chị ấy muốn trả thù cho Sei nên thẳng tay bắn vào đám người kia. 2-3 tên lần lượt ngã xuống, vài tên khác cũng biết sợ, chen nhau bỏ chạy ra cửa. Chàng trai vẫn chưa chịu thua, quay súng về phía Saitou bắn trả liên tục. Hai bên cứ bắn nhau xối xả, bắn, hết đạn, nạp đạn, rồi bắn tiếp. Tôi và Claire đỡ Sei núp sau một cái bàn gỗ, bối rối không biết phải làm gì. Chừng một lúc sau, mấy tên bỏ chạy lúc nãy lại quay vào, xách theo vài khẩu súng.

- Giết hết chúng đi! – Bọn chúng vừa la hét vừa bắn về phía chúng tôi như lũ điên

- Yuri! Claire! Đưa Sei tời khỏi đây mau! Để bọn nó cho chị!

- Bọn em không thể bỏ chị được!

- Đi đi! Mau! – Saitou ra lệnh

Chúng tôi lật đật khiêng cái bàn để chắn đạn và di chuyển về phía cửa phòng. Ra khỏi phòng, tôi và Claire đỡ Sei xuống thang lầu, chạy thẳng ra ngoài căn biệt thự. Mới ra khỏi cửa, tôi đã thấy bóng dáng vài tên đuổi theo sau.

- Claire đỡ Sei tìm chỗ nào núp đi! Tớ sẽ kiếm gì chặn cửa lại! Nhanh lên!

Tôi cố sức đóng cánh cửa lại và đứng chặn ngang đó để kéo dài thời gian cho Claire và Sei trốn thoát

*Rầm! Rầm! Rầm*

- Mở cửa ra! Lũ khốn!

- Chúng mày chạy đâu cho thoát!

*Rầm! Rầm!*

- ÁÁÁÁÁ!!!

Vài phút sau, mọi thứ bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ, không còn ai đạp cửa hay la hét nữa, tôi chần chừ một lát rồi từ từ buông tay, cánh cửa khẽ mở ra. Trước mặt tôi lúc này là Gin, cậu ấy đứng đó, khuôn mặt và tấm áo sơ mi trắng lấm lem máu, dưới chân là xác bọn lúc nãy

- Gin-chan! Nãy giờ cậu ở đâu vậy?

- Yuri! Tránh xa cô ta ra! – Kol từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt nghiêm trọng

Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Gin nhanh chóng lao về phía Kol

*KENGGG!*

Nhanh như chớp, Kol rút 2 thanh đao sau lưng ra đỡ đường kiếm của Gin. Mặc cho Gin tiếp tục tấn công, chém tới tấp vào mình, Kol bình tĩnh lui dần vào sát tường rồi nhanh nhẹn xoay người tránh đòn. Sau nhát chém hụt, thanh kiếm của Gin cắt một đường sâu ngoáy trên tường rồi ghim luôn vào đó

- Yuri! Chạy thôi! – Kol nắm tay lôi tôi đi trong khi tôi vẫn đang sững sờ dõi mắt về phía Gin

……………………….

- Dừng…dừng lại… - Tôi vừa nói vừa thở dốc sau khi bị Kol lôi đi một đoạn khá xa

- Cậu mệt rồi à? Để tớ kêu Neko-chan cõng cậu nhé!

- Không…không phải thế…chúng ta phải quay trở lại, mọi người vẫn đang ở đó! Sei-sama lại đang bị thương, một mình Claire làm sao xoay sở được?!!

- Kệ bọn họ!

Tôi không biết sao Kol lại dửng dưng đến thế và cũng không nghĩ mình có đủ khả năng thuyết phục cậu ấy.

- Cậu cứ đi trước đi. Bọn tớ sẽ đuổi theo sau!

Nói xong, tôi vùng khỏi tay Kol rồi chạy ngược trở về tìm mọi người. Lúc về tới biệt thự, tôi nép mình vào thân cây gần đó, lắng nghe động tĩnh bên trong, không rõ bọn chúng đã chết hết chưa, mọi người có an toàn không. Thận trọng, tôi tiến vào phòng khách, lúc này trên sàn chỉ còn xác mấy tên bị Gin giết lúc nãy, còn Gin thì không thấy đâu nữa.

- Yuri!

- Saitou-sama!!!

- Yuri! Những người khác đâu rồi?

Tôi kể lại mọi chuyện cho Saitou nghe. Sau đó, chúng tôi chạy ra ngoài tìm Sei và Claire, chắc họ chỉ núp đâu đó chứ không thể đi xa được

- Saitou-sama! Cái người đó….hắn sao rồi?

- Hắn đang nằm trên kia…

- Hắn chết rồi sao?

- Không! Hắn chỉ bị thương thôi. Dù gì hắn cũng giúp chúng ta một lần nên chị tha cho hắn, giờ thì không ai nợ ai!

Nghe Saitou nói vậy, tôi lại có một cái nhìn khác về chị ấy, tuy chị ấy khá nóng nảy khi hành động nhưng vẫn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, khách quan khi cần thiết. Thảo nào, Gin lại kính trọng Saitou như thế.

Chúng tôi chạy tới ven bìa rừng thì thấy vài vết máu lấm tấm trên cỏ, có thể là từ vết thương của Sei. Không phải đi đâu xa, chúng tôi nhanh chóng tìm ra họ đang kẹt dưới chân một vách đá thẳng đứng, trơn trợt

- Sei-chan, Claire-chan, hai người không sao chứ?

- Sei-sama và em không sao ạ! Lúc nãy vách đá bị sạt lở nên Sei-sama và em bị rơi xuống đây, may là chỉ bị trầy sơ sơ thôi!

- Ở yên đấy, chị sẽ tìm cách kéo hai người lên!

Saitou vừa dứt lời thì vài ánh chớp loé lên báo hiệu cơn mưa tiếp theo sắp tới

*Bộp!...Lộp bộp!...Lộp Bộp!…*

- Trời ơi, bắt đầu mưa rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ - Tôi luýnh quýnh nhìn xung quanh tìm xem có thứ gì đó có thể wăng xuống kéo họ lên không

- Không kịp đâu, hai người mau tìm chỗ trú đi – Sei gắng sức nói vọng lên trên

- KHÔNGGGGGGG!!! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI CẬU!!!!!

- Đi đi!!! Saitou! Cậu phải lo cho những người còn lại! Tớ và Claire sẽ ổn thôi!

- CẬU NÓI DỐIIIIIII!!!

- Cậu biết tớ chưa từng nói dối cậu điều gì mà. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau! Tớ…hứa đấy!

*...Lộp bộp!...Lộp Bộp!...Lộp bộp!...Lộp Bộp!…*

Mưa bắt đầu nặng hạt và đốt cháy mọi thứ nó chạm phải. Vì tin tưởng vào lời hứa của Sei nên Saitou mới cùng tôi chạy thật nhanh về căn biệt thự. Khi chúng tôi vừa đặt chân vào trong cũng là lúc cơn mưa đổ xuống như trút nước. Bên ngoài, mấy song sắt cửa sổ cũng phải oằn đi nói chi con người bằng xương bằng thịt. Tôi thấy Saitou ngồi bệt xuống góc tường, hai tay ôm lấy đầu, thỉnh thoảng vai chị ấy khẽ rung lên, tôi đoán chị ấy đang khóc. Tôi đứng hướng mắt ra cửa sổ, nhìn vào cơn mưa trắng, đục ngầu mà lòng trống rỗng, lo lắng, sợ hãi, mọi thứ trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác hỗn độn…Tôi không thể cứu Sei và Claire, không thể an ủi Saitou, cũng không biết Gin và Kol đã đi đâu. Giờ đây tôi thấy mình thật vô dụng…nếu thay đổi từ bây giờ có phải đã muộn rồi chăng?

………………………

- Claire! Nép vào đây! Chị không biết cơn mưa này kéo dài bao lâu nhưng nếu may mắn…em có thể vượt qua được

Sei nhấn vai Claire ngồi xuống rồi vòng hai tay ôm ghì vào lòng để che chắn cho Claire. Claire đưa tay nắm chặt cánh tay Sei, nước mắt giàn giụa, mếu máo nói :

- Em không muốn thế….Có chết…..thì cùng chết….em không sợ đâu….

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, bỏ mặc những con người nhỏ bé đang cố gắng chống chọi với thử thách khắc nghiệt này…

CHAPTER 9

____________________Character____________________Weapon

____________________ Chikane_______________Kiếm Nodachi + Snow Wolf

Chúng tôi đã chờ, chờ rất lâu, cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn:

- Saitou-sama, chúng ta đi thôi!

- ….Đi….đâu…? – Saitou ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi

- Đi….tìm Sei-sama và Claire

- …….Không…không cần nữa…chúng ta mau rời khỏi đây

- Nhưng mà…..

Saitou chậm rãi đứng lên rồi quay lưng bỏ đi. Thật ra lúc đó tôi cũng hiểu tại sao chị ấy không muốn quay lại chỗ vách đá, chị ấy…và cả tôi đều sợ phải nhìn thấy điều không mong muốn. Thà chúng tôi không thấy gì, vẫn có thể giữ được chút hy vọng, dù chỉ là huyễn hoặc bản thân.

Tôi chạy theo sau Saitou, ra đến cổng, chúng tôi đã thấy Kol ngồi trên lưng Neko chờ từ bao giờ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã đi trước lâu rồi, thật may là Kol vẫn an toàn. Lúc này, Saitou không buồn quan tâm đến sự hiện diện của Kol nữa, chị ý lướt ngang qua mặt Kol rồi đi thẳng…

………………………………

- DJ, tôi tìm thấy hắn trong căn biệt thự, có lẽ vẫn còn “dùng” được!

- Cái của nợ này…sao ngươi không quăng phức cho lũ chó đi?

- DJ, chẳng phải ngài đang thiếu “chuột” thí nghiệm sao?

- Ta không cần một “con chuột” ốm yếu như thế!

- Tôi nghĩ hắn sẽ hữu dụng đấy…

- Khỉ thật! Ta cần ngươi dạy sao?

- Tôi không có ý đó!

- Chị của ngươi đâu? Ta kêu nó phải thường xuyên gửi báo cáo về nhưng giờ lại mất tăm?!!

- Làm sao tôi biết chị ấy ở đâu! Chị ấy có chân có tay, muốn đi đâu mà chẳng được!

- Giờ ngươi tính đứng đây trả treo với ta à?

- Tôi không dám! – Cô gái cười nhếch mép

- Mau biến đi! Tìm nó về đây ngay!

- Vâng thưa ngài! – Cô gái vờ cúi chào một cách lễ phép rồi trở ra ngoài

………………………………

Từ lúc mất Sei, Saitou trở nên trầm ngâm, ít nói hẳn đi. Kol thì vẫn thế, đùa nghịch với Neko như đứa trẻ, chốc chốc lại chạy đến khoác vai tôi kể chuyện gì đó. Nhờ có Kol mà tôi thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cậu ấy còn hứa sẽ giúp tôi tìm lại Gin. Chúng tôi đi bộ nhiều ngày đường, băng qua nhiều thị trấn vẫn chưa tìm được ai sống sót. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp vài xác người tươi rói đang bị lũ quạ rỉa thịt bên vệ đường. Bao giờ chúng tôi cũng đến chậm một bước…

Trời chập tối, chúng tôi đốt một đám lửa nhỏ ở giữa rồi nằm nghỉ xung quanh. Chừng năm mười phút sau, Saitou và Kol đã ngủ hẳn, chỉ còn tôi cứ nằm thao thức mãi. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh và ẩm ướt hơn, tôi thu mình lại, kéo tấm chăn nhỏ lên tận cổ để giữ ấm, thỉnh thoảng lại trở mình nhìn về phía Neko. Nó vẫn ngồi đó canh gác cho chúng tôi, lâu lâu lại há mõm ra ngáp ngáp vài cái rồi nằp rạp xuống, cọ mình đám cỏ gần đấy….

- Hey, Yuri-chan, cậu còn muốn ngủ đến bao giờ?

Tôi mơ màng ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi nhìn về hướng người vừa nói:

- Gin-chan!!!

- Gần trưa rồi đấy! Mau đi thôi! – Gin đứng phắt dậy, tay vác thanh kiếm trên vai, nhanh chóng bước đi

- Kho..an…đã! Chờ tớ với!

Tôi không kịp thu gom đồ đạc, vội vàng chạy theo Gin nhưng không hiểu sao càng chạy, tôi càng không với tới Gin được, bóng dáng cậu ấy cứ xa dần…xa dần…trước mắt tôi…

- Y-U-R-I-C-H-A-N !!!

- Hở?!!

Tôi bật dậy, tung tấm chăn ra, luống cuống nhìn xung quanh:

- Gin! Gin đâu rồi?

- Gin? Cô ấy đâu có ở đây – Kol ngơ ngác nhìn tôi

- Không…không có sao?

Một cảm giác hụt hẫng lấp đầy tâm trí tôi, thì ra chỉ là giấc mơ, tôi cứ ngỡ cậu ấy đã quay lại, cậu ấy đi đâu chứ, sao lại bỏ rơi tôi lúc này….Kol đứng nhìn tôi một lát rồi nắm cánh tay tôi kéo mạnh:

- Đi! Đi nào! Tớ sẽ giúp cậu tìm ra cô ấy!

- Kol-chan!

Cả 3 người chúng tôi với con mèo Neko lại tiếp tục lên đường…

…………………………………..

- Cái quái gì thế này?

- Ngươi tỉnh rồi à!

- Ngươi…ngươi là ai? Cơ thể ta…sao lại thế này?

- Mọi người gọi ta là DJ. Ta vừa cho ngươi một cuộc sống mới, một cơ thể hoàn chỉnh hơn cả cơ thể mà chúa ban cho!

- Đồ khốn! Thật bệnh hoạn! Mau trả lại cơ thể cho ta!!!

Chàng trai ra sức vùng vẫy, cố gắng bức đứt những sợi xích đang quấn chằng chịt khắp người anh nhưng vô ích. Gã bác sĩ nhếch mép cười mỉa trước sự cố gắng của anh rồi bỏ ra ngoài:

- Chị của ngươi đâu? Chẳng phải ta đã kêu ngươi đi tìm nó về à?

- Tôi đã tìm được chị ấy, chị ta vẫn đi chung với nhóm người đó!

- Con bé đó! Nó vẫn ở đấy chứ?

- Không, tôi vẫn chưa tìm ra nó!

- Lũ ăn hại! – Gã quát lớn - Có mỗi con ranh đó mà cũng để mất dấu! Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau đi tìm nó về đây cho ta, cả con chị của ngươi nữa!

- Vâng, thưa ngài!

……………………………….

- Kol-chan, thực sự Gin đã đi qua chỗ này sao?

- Neko của tớ tuy là mèo nhưng mũi nó còn nhạy hơn cả chó nữa đấy!

- Kol-chan, cậu nghĩ tại sao Gin lại như thế? Tớ thật không hiểu nổi, Gin cứ như một người khác ấy!

- …….Tớ không biết!

- Là tại hắn! – Saitou đột nhiên lên tiếng

- Hắn?!!

- Tại tên DJ đó! Chắc chắn hắn đã làm gì Ginny!

- Saitou-sama, hắn có thể làm gì Gin chứ?

Dường như Saitou đã biết gì đó nhưng chị ấy không muốn nói ra:

- Saitou-sama! Gin là bạn thân của em nên nếu chị đã biết được gì, xin chị nói cho em nghe…Saitou-sama! – Tôi ra sức nài nỉ

- ……..Yuri……- Saitou ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Nếu chị không nhầm thì hắn đã tiêm vào người Ginny loại thuốc gì đó

- Làm sao có thể….

- Viên đạn! Hắn đã đưa thuốc vào người Ginny qua viên đạn!

- Sao chị biết được?

- Vì…..trước đây…hắn cũng làm thế với người yêu của Sei-chan…

- Hả!!!

- Cô ấy đã dần dần biến đổi, trở thành một con quái vật kinh tởm. Trong lúc Sei chần chừ không nỡ xuống tay, cô ấy đã lấy đi một bên mắt của Sei…

- Vậy…cuối cùng Sei đã giết….

- Không! Chị đã làm thay cho Sei!

- Nói vậy…Gin cũng sẽ trở thành như thế sao? Không lý nào, chắc có nhầm lẫn gì đó, chắc đấy chỉ là viên đạn bình thường thôi, em thấy trước giờ Gin cũng đã lạ lùng như thế rồi…- Tôi cố gắng phủ nhận mọi điều Saitou nói

- Chị cũng muốn mọi thứ như thế nhưng…sự thật vẫn là sự thật! Chúng ta cần tìm ra tên DJ càng sớm càng tốt, biết đâu hắn có thuốc giải!

- Meowww ~

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng kêu của Neko. Chúng tôi hướng mắt về phía nó đang nhìn. Từ con hẻm nhỏ tối om bên kia đường, một cô gái thong thả bước ra, tiến về phía chúng tôi, đi bên cạnh cô là một con sói với bộ lông trắng toát như tuyết. Cảm giác khi vừa nhìn thấy cô ta cũng giống như lần đầu tôi gặp Kol. Cô gái nhìn lướt qua tôi và Saitou rồi bước tới trước mặt Kol:

- Onee-chan! Đã lâu không gặp!

- Chikane, cô tới đây làm gì?

- Em tới để đưa chị về nhà

- Tôi làm gì có nhà mà về

Cô gái nghiêng người về phía trước, ghé sát tai Kol nói thật nhỏ chỉ vừa đủ cho Kol nghe thấy:

- Onee-chan! Ngài ấy đang giận dữ vì chị đã không hoàn thành nhiệm vụ đấy, chị nên giết sạch đám người này rồi mang đứa kia về mau đi!

- Tôi tự biết phải làm gì!

- Ồ, em chỉ nhắc chị thế thôi, nếu chị nhắm mình không đủ sức thì em có thể giúp…

- Tôi không cần! Cô đi đi!

- Em không thể về tay không như thế được, ngài ấy sẽ không vui đâu…

- Kol-chan! Ra cậu còn em gái à?

- A…ừ… - Kol bước tới, nắm tay kéo tôi đi một cách vội vã – Con bé đó hay dở chứng, Yuri nên giữ khoảng cách với nó sẽ tốt hơn

- Đúng là chị nào em nấy – Saitou nắm cánh tay còn lại, lôi tôi ra khỏi Kol, hình như đến tận bây giờ, Saitou vẫn chưa có một chút tin tưởng nào với Kol

Đế đảm bảo an toàn, Saitou giữ chặt tay tôi, dẫn tôi đi trước, Kol và em cậu ấy im lặng bước theo sau. Thỉnh thoảng, tôi lại quay đầu nhìn họ vẫn không thấy họ nói thêm với nhau câu nào, có vẻ mối quan hệ của họ không được tốt lắm. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, có cảm giác thứ gì đó đang chờ chúng tôi phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro