
Chap 4
"Ôi, mình nghĩ gì thế này. Tại sao mình có thể nói điều đó chứ. Thật sai lầm khi nói với Ron và Hermione mà."- Harry nghĩ thầm, cậu đang rất chi là xấu hổ. Mặt cậu đỏ lại như một trái cà chua-" Sẽ thế nào khi Draco biết điều đó đây ???"- Khi nghĩ đến Draco, cậu trở nên xấu hổ không bao giờ hết. Trong bộ áo chùng rộng rãi, cậu vùng vằng đi về tháp Griffindor như một con mèo nhỏ. Cậu cảm thấy kinh tởm chính mình, cảm xúc hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, không thể ngừng nghĩ về anh chàng Malfoy bảnh bao kia.
Bỗng nhiên cậu đụng trúng một người nào đó.
Thôi xong cậu rồi, người cậu vừa đụng trúng không ai khác chính là thầy Snape -một ông già khó tính hay bắt bẻ cậu và thằng Ron trong lớp học độc dược và đồng thời là chủ nhiệm nhà Slytherin.
"Xem ai đây nào, không phải Harry Potter nổi tiếng đây sao. Trò làm xong bài tập tôi giao cho chưa mà dám đi lung tung ở ngoài đây"- Thầy Snape gặng hỏi.
Harry không biết trả lời như thế nào. Não cậu từ nãy giờ chỉ nghĩ về Draco thôi, chẳng có gì hơn cả. Vì trông cậu cũng chẳng giống thường ngày và cứ đừng lừ người ra như thế nên thầy Snape tưởng cậu đang "bơ" thầy. Snape tức giận, hậm hực nói :
- Potter, trò đang làm lơ tôi đúng không ???. Ha, giờ trò hãy theo tôi về phòng độc dược. Thật hỗn láo, không ngờ thầy Dumberdore có thể có một học sinh như thế này.
Bất thình lình, thầy nắm cổ tay Harry và lôi cậu xuống tầng hầm, nơi có một căn phòng độc dược nho nhỏ, u ám chỉ dành riêng cho thầy. Snape vừa nắm lấy cổ tay của Harry xong thì cậu bỗng nhiên tỉnh lại. Cậu định giựt mạnh tay ra thì cậu bắt đầu nhận ra một điều gì đó. Ở xa xa, có một bóng dáng gần như quen thuộc nhất với cậu. Đó là một chàng trai có mái tóc màu vàng óng ánh của ánh mặt trời soi sáng trái tim bé nhỏ của cậu, đôi mắt xám tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn chưa một chút ranh ma đang hướng về cậu. Đó chẳng phải ai khác ngoại trừ Draco Malfoy- người mà cậu đang si mê đắm đuối. Bỗng, ánh mắt của cậu và chàng hoàng tử trong mơ của cậu chạm khẽ vào nhau.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu không thể điều khiển được thân xác của mình nữa. Cậu giơ bàn tay bé nhỏ lên. Cộng thêm vào đó là một nụ cười nhẹ và đáng yêu hết sức tưởng tượng làm xao xuyến lòng người. Bất giác, cậu nhẹ nhàng giơ một tay lên và nói như một người đã bị dính liều bùa lú cực mạnh :
- Chào Draco...
----------penut-----------
P\s: Huhu các cậu ơi cứu tớ với. Nói thật là vừa vứt cái đoạn Harry chào con chồn sương đẹp trai khốn nạn kia thì vừa mất liêm sỉ. Ta nói nó kì lắm luôn á, liêm sỉ một cục tự nhiên bay ra khỏi người rồi mắc kẹt trên mây luôn. Trái tim bé của tuiiiiiiiiiiii.
Và cũng rất xin lỗi các độc giả thân thương của tớ vì đã không ra chap nhanh và đồng thời chap này cũng hơi ngắn. Tớ hứa rằng, trong tuần đến thứ 4 tuần sau, tớ sẽ viết một chap cực kì là chất lượng. Tớ hứa, nhưng để xem con lười ở trong não tớ nói như thế nào đã.
Iu các cậu nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro