Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Càng ngày càng yêu em hơn

Chúng tôi trở về ,trời cũng đã gần sáng ,đã trôi qua mấy tiếng kể từ lúc chúng tôi rời khỏi căn hầm kia và đi gọi các giáo sư. Hiện tại Harry đang nằm ở Bệnh Thất , im lìm ngủ một giấc như chẳng trải qua chuyện gì ghê gớm cả.

"Cậu nói xem Harry một mình đối mặt với phần hồn của kẻ đó thì cậu ấy có sao không?"

"Tụi mình cũng không biết ,từ lúc đến Bệnh Thất tới giờ Harry vẫn chưa tỉnh nữa."

"Ngồi một chút nữa xem Harry có ổn không rồi chúng ta về tắm rửa ,nay vẫn là Giáng Sinh mà."

"Ừm ,tớ ngồi một chút nữa rồi về ,mấy cậy mệt thì cứ về trước đi."

Draco đang nhẹ nhàng lau mặt cho Harry ,chỉnh lại mái tóc rồi đắp lại chăn lên cho cậu ,ánh mắt tràn đầy đau xót và tội lỗi khi để Harry ở lại nơi đó một mình mà chẳng thể giúp được gì.

"Cậu cũng nhỉ ngơi chút đi Draco ,cậu ngồi trông Harry cả đêm qua rồi."

"Tớ biết rồi ,mấy cậu mệt thì cứ về trước đi ,cả đêm qua mọi người cũng không ngủ mà."

Draco miệng thì nói nà tay vẫn nắm chặt lấy tay của cậu bé nằm trên giường,mái tóc bạch kim rũ xuống ,che khuất đi tầm mắt của kẻ đang ngồi bên cạnh giường đó ,dù cho người trên giường vẫn thở ra đều đều ,yên lặng mà ngủ ,mặc cho chàng trai tóc bạch kim ấy lo sốt vó đến mức mặc kệ hình tượng.

"Được rồi ,tụi tớ về trước đây ,cậu cũng phải nghỉ ngơi đi đó." - Cô cũng không làm phiền đổi bạn trẻ này nữa ,để Harry cạnh Draco cũng khiến cô yên tâm ,kéo lũ bạn của mình về kí túc xá ,thay quần áo rồi xuống Đại Sảnh ăn nhanh qua bữa sáng ,cả đám chỉ muốn đi ngủ một giấc vì tiêu hao hết tinh lực cho tối qua. Quirrle không còn là mối bận tâm của tụi nhỏ nữa, thay vào đó là cuộc thi cuối năm học. Nhờ sự đốc thúc của Hermione nên bọn nhỏ cũng không đến nỗi quên hết sạch kiến thức.

Ngủ một giấc rồi cũng chạy nhanh đến thư viện mà cắm mặt vào sách vở ,chí ít thời gian buổi tối sẽ được bóc quà Giáng Sinh ,việc này phải có đông đủ bạn bè mới vui được chứ.

Sau khi đám bạn kéo nhau đi ,anh quay ra nhìn về phía giường, nơi có người anh yêu đang nằm ngủ ở đó ,thở đều đều nhưng vô cùng yếu ớt ,nếu không có sự phập phồng ở khoang ngực ,anh đã nghĩ cậu bé này đã thật sưu ngủ một giấc dài vô tận.

"Harry à cậu mau tỉnh lại đi ,tớ nhớ cậu lắm rồi." - Giọng nói anh gần như run rẩy mà thốt ra ngoài ,anh không thể chịu đựng được việc nhìn Harry cứ lao đầu vào nguy hiểm một mình nữa ,anh phải đi theo cậu mọi lúc mọi nơi ,như hình với bóng thì càng tốt.

Anh đã biết mình thích Harry ngay từ lần đầu gặp mặt ,một câu bé nhỏ con ,đồ thì cũ sờn và rộng thùng thình như chẳng dành cho người mặc vậy .Nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến việc đôi mắt xanh xinh đẹp ,long lanh như viên đá quý phát sáng mà đâm thẳng vào trái tim anh cả . Rung động lần đầu ,anh có thể chưa biết mà vẫn giữ cái thói nói chuyện hách dịch ,còn suýt thì động đến nỗi đau trong lòng của cậu bé ấy .Anh thầm cảm ơn Katie vì đã xuất hiện kịp lúc ,nếu không sẽ chẳng có một Draco Malfoy công khai ngồi đây lo lắng và chăm sóc cho Harry Potter. Từng khoảnh khắc anh bên cạnh Harry ,đều sẽ vô cùng muốn tìm cách gây sự chú ý ,nhưng sự nghiêm khắc của cha cũng như cách giáo dục mà anh nhận được từ bé khiến anh chẳng thể nào nói ra được một câu tử tế mà chỉ có châm chọc người khác ,Katie lại một lần nữa cản lại ,như một người gắn kết anh với Harry vậy.

Càng ngày anh càng cảm thấy yêu Harry hơn, càng lúc càng muốn chiếm hữu cậu ,muốn cậu cũng nhận ra tình cảm của mình ,anh biết cậu cũng rung động với anh rồi ,nhưng với một người chẳng nhận được sự yêu thương nào từ nhỏ sao có thể nhận ra chứ ,anh chờ được ,anh sẽ chờ được đến ngày Harry nhận ra tình cảm của mình rồi đáp lại anh ,sự hèn mọn len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể ,anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp ấy ,long lanh và chỉ chứa mình anh ,không còn bất kì tạp chất nào khác cả. Anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mà nhào tới ôm lấy Harry rồi giữ cho riêng mình , sự trưởng thành trong suy nghĩ từ sớm không cho phép anh làm điều đó.

"Xin cậu mà ,tỉnh lại đi Harry."

"Cậu đang khóc đó hả Draco." - Harry mở mắt ,giọng vẫn còn khàn khàn ,đôi tay vô lực muốn nhấc lên để sờ lên mặt chàng trai ngồi đằng trước nhưng lại chẳng thể nhấc lên nổi.

"Cậu nằm im ở đó ,đừng cử động ,để tớ đi gọi bà Pomfrey ." - Draco rất nhanh đã đi gọi phu nhân Pomfrey về ,tiếp theo sau là cụ Dumbledore và giáo sư Snape.

"Ôi nằm đó đi con trai ,con vẫn chưa khoẻ mà ,con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" - Bà nhìn xung quanh người Harry xem cậu còn đau nà khó chịu ở đâu không.

"Dạ không đâu thưa bà ,con chỉ còn mỗi cái bụng rỗng bà chân tay vô lực do mỏi thôi ạ."

Anh bước ra ngoài ,để lại không gian cho Harry cùng cụ Dumbledore trò chuyện ,giáo sư Snape sau khi đưa độc dược xong thì cũng phất áo bỏ đi. Cụ Dumbledore đã nói chuyện xong ,nháy mặt tinh nghịch với anh rồi cũng bỏ đi ,để cho anh và Harry một không gian riêng mà nói chuyện ,nhưng có vẻ điều này vẫn rất xa vời vì từ đằng xa đã có những tiếng chân chạy tới đây ,là nhóm bạn của anh ,có vẻ họ đã biết tin Harry tỉnh lại rồi.

07/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro