thuận khởi - 03.
8.
Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Ranpo không khác gì những năm khác cả.
Mori-san sẽ tổ chức tiệc (tất nhiên), mấy người anh thân ở Port Mafia sẽ trang trí khắp nơi (này cũng là tất nhiên), và Dazai thì vẫn lĩnh nhiệm vụ dụ anh ra chỗ khác (tất nhiên là như mọi năm...)
Sáu giờ chiều, Ranpo vẫn đang ngồi ở một tiệm bánh macaron, tiện tay bẻ một miếng đút cho Dazai ngồi bên cạnh, lại phàn nàn, "Bọn họ còn chưa xong nữa, lề mề quá đi mất."
"Nào nào, biết đâu năm nay sẽ có một bữa tiệc làm Ranpo-san bất ngờ thì sao?" Dazai cầm lấy tay anh, liếm đi mấy mẩu vụn trên đầu ngón tay, động tác nhanh đến mức Ranpo không rụt lại kịp, nhất thời hơi đỏ mặt.
Dù chuyện còn nóng mắt hơn bọn họ cũng đã làm rồi, nhưng anh vẫn không quen nổi, chỉ đành quay lại đề tài kia, "Liếc mắt một cái cũng biết họ làm gì."
"Vậy thì Ranpo-san nên nhìn em thôi, như vậy là không có thời gian để biết rồi."
"..."
Sau nửa tháng bị mấy lời ngọt ngào của hắn dỗ bên tai cả ngày, Ranpo quyết định không trả lời là tốt nhất. Ai mà biết anh đáp lại thì hắn có làm cái chuyện gì khác người không...
Nhưng mà, Ranpo nghĩ, làm sao mà có một bữa tiệc có thể khiến anh bất ngờ được cơ chứ.
Rồi cuối cùng, ba tiếng sau đó, Ranpo quyết định rút lại lời nói của mình.
Bởi vì anh bất ngờ thật...
Chuyện phi lý nhất trên đời này là gì? Một ngày nào đó Chuuya bỗng cao hơn Dazai? Mori Ougai không làm lolicon nữa? Hay là Yosano thôi tìm đối tượng để chị thử xem cái cưa mới có sắc không?
Đều trật hết, phi lý nhất phải là Ranpo-san uống rượu, lại còn uống say.
Ai cũng biết, quân sư thiên tài của Port Mafia, đứa trẻ được thần linh yêu mến, đàn anh khiến bao người kính trọng, Edogawa Ranpo, yêu vị ngọt đến mức có thể tuyên bố cả ngày anh đây chả cần gì ngoài đường cả. Và anh ghét đắng (lần nào bị bệnh là một lần gà bay chó sủa vì Yosano ép không được mà Dazai dỗ cũng chả xong để anh uống thuốc), cũng ghét cay luôn (lần trước Chuuya lỡ bỏ hơi nhiều ớt vào nồi cà ri, Ranpo ăn xong cạch mặt cậu ta ba ngày).
Còn rượu thì là thứ gì? Là dung hợp của hai cái vị mà Ranpo ghét nhất.
Thế mà anh lại uống rượu đấy...
Lúc Dazai vừa trở về sau một ván cờ bạc do Yosano lôi kéo đã hết cả hồn khi thấy Ranpo lảo đà lảo đảo đi về phía hắn, trông cứ như một giây sau anh sẽ ụp thẳng xuống sàn luôn vậy. Làm hắn phải vội vàng ném lại một câu rồi bồng bế anh ra khỏi phòng, "Ranpo-san hình như say rồi, tôi đưa anh ấy về phòng."
Xong mất hút luôn.
Nhưng Ranpo cảm thấy anh chưa say, anh vẫn còn đủ tỉnh táo và nhận thức được mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào, hay là Dazai đang ôm anh ra sao. Chỉ là họng của anh rất đau, rượu nặng đã khiến cái cổ họng được bảo dưỡng siêu tốt của Ranpo nóng bừng lên, còn hơi ran rát, làm anh không muốn hé miệng nói chuyện.
Một vài phút sau đó, họ đã về đến phòng Ranpo. Dazai tháo giày giúp anh, đặt anh nằm trên nệm giường mềm mại, mở miệng hỏi, "Ranpo-san muốn uống nước cho nhuận giọng không?"
Anh lắc lắc đầu.
"Vậy đi ngủ nhé? Để em trải chăn giúp anh."
"Không ngủ đâu." Ranpo kéo lấy ống tay hắn, thanh âm của anh vẫn hơi khàn, "Chúng ta cần nói chuyện."
Sau đó, anh thấy Dazai khẽ ngồi quỳ gối ở bên giường, ngẩng đầu nhìn anh, giống như ngày đó tỏ tình, hắn cũng dùng tư thế đặt anh lên trên như thế.
Sao nhỉ, nhìn ngoan ngoãn lạ thường.
"Dazai." Ranpo chớp chớp mắt, "Quà của tôi đâu?"
"Ranpo-san không đoán em sẽ tặng gì sao?"
"Không đoán."
"Tại sao vậy?"
Ranpo chỉ nhìn dáng vẻ biết thừa còn hỏi của hắn, buồn bực đáp lời, "Không phải là cậu nói tôi không được đoán sao?"
"Khục,.. sao mà Ranpo-san lại ngoan quá đi mất." Dazai rốt cuộc cũng không nhịn cười nổi nữa, "Nói thật nhé, giờ em rất rất muốn đè anh ra hôn mấy cái, nhưng em nghĩ em cần làm chuyện quan trọng hơn."
Hắn nghiêm túc mà lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ, Ranpo khẽ nheo mắt nhìn, bên trong ấy có một chiếc lắc chân. Dây bạc mảnh dài đan xen vào nhau, quấn quít không rời, cuối cùng ôm lấy mấy đóa hoa tử đinh hương nho nhỏ.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, sắc xanh của emerald nằm chính giữa nhụy hoa còn trong trẻo hơn bao giờ hết.
"Ranpo-san có biết thời Trung Cổ, một hiệp sĩ dự bị sẽ phải trải qua những gì trước ngày được tấn phong không?" Hắn vừa nói, vừa cẩn thận nâng chân trái của anh lên, "Họ phải rửa lại tội và làm thánh lễ ở nhà thờ, thề trung thành với Thiên Chúa, giáo hội và nhà vua."
"Rồi sau đó còn phải quỳ bên ngoài nhà thờ suốt đêm cho tới sáng để chứng tỏ sức chịu đựng và lòng trung thành, cho tới khi nhà vua tới, đặt thanh kiếm lên vai và đọc lời tấn phong trước sự chứng kiến của linh mục và gia đình. Lúc ấy, họ mới trở thành một hiệp sĩ."
Dây bạc bao lấy cổ chân thon nhỏ, ám hơi lành lạnh, làm Ranpo hơi rụt lại. Nhưng hắn giữ chặt, "Rồi em mới nghĩ là, chắc em không thể rửa nổi tội đâu, mà Ranpo-san chắc cũng không rảnh để nghe em lảm nhảm xem em đã gây ra bao nhiêu thứ. Quỳ ở bên ngoài nhà thờ cũng vậy, à không, chắc là em sẽ quỳ ở cửa phòng anh mới đúng. Nếu Ranpo-san muốn, em có thể làm."
"Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cho dù em không phải là một hiệp sĩ, ở đây cũng chẳng có linh mục và gia đình của chúng ta, em vẫn muốn thề sẽ trung thành với anh."
"Dazai Osamu, thề trung thành với Edogawa Ranpo cho tới khi mảnh hồn cuối cùng của em tan biến. Thề sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh, mang đến cho anh cuộc sống anh mong muốn, và không được phép để anh phải buồn."
Hắn hôn lên viên đá màu lục bảo, hôn lên những đóa tử đinh hương, cúi đầu thành kính, "Em thề, em vĩnh viễn yêu anh."
9.
Ranpo không biết mình nên làm cái gì nữa.
Anh vẫn ngồi đó, nhìn Dazai. Tư thế này khiến hắn trông thật sự nhỏ tuổi hơn anh, và hắn vẫn còn cúi đầu, giống như một hiệp sĩ cúi đầu trước nhà vua của họ, vừa tôn trọng vừa yêu mến. Những lời nói của hắn làm anh tỉnh rượu hơn phân nửa, một phần vì quá đỗi bất ngờ, một phần vì anh nhớ lại những chuyện trong quá khứ, và rồi nhận ra——
——Anh, rốt cuộc làm thế nào, mới được một người yêu đến mức hiến dâng cả sinh mạng như thế?
Dazai Osamu, đứa trẻ này đã đến với cuộc đời anh khi chỉ vừa mới tròn mười tuổi. Nó là một đứa nhỏ có cơ thể đầy rẫy vết thương, cái nào cũng chẳng phù hợp với lứa tuổi trẻ con như nó. Ranpo đã từng nhìn thấy một vết sẹo ở gần bả vai Dazai, không rõ đã có từ bao giờ, và nó cũng chỉ cười qua loa kêu "không nhớ'. Nhưng cứ mỗi lần ngẫm lại, Ranpo đều cảm thấy lòng mình cũng quặn thắt. Ngày xưa, không phải anh chưa từng rơi vào cảnh khốn khổ, hay là chưa từng bị thương. Nhưng những vết thương ở phần mềm của thiếu niên rất đỗi bình thường, vài ba ngày là khỏi, không phải là vết thương có thể để lại sẹo, còn là một vết sẹo dài xấu xí. Ranpo nghĩ, liệu lúc ấy nó đã phải chịu bao nhiêu đớn đau đây?
Dazai Osamu, đứa trẻ này đã ở bên anh suốt bảy năm ròng rã. Ranpo vẫn nhớ Dazai hồi bé thường không thích cười, nói chuyện với ai cũng âm u như quỷ hồn kêu khóc. Ấy vậy mà nó sẽ luôn nở nụ cười mỗi khi anh tới, ngoan ngoãn khoác lên dáng vẻ tựa như ánh mặt trời, chỉ cho anh xem, cũng chỉ cho mình anh cất giấu. Lớn lên rồi cũng sẽ chiều chuộng anh vô hạn, có nhiều thứ Ranpo còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn đã có thể chuẩn xác mà lấy cho anh.
Dazai Osamu, yêu anh đến tưởng chừng như gió có lặng và nắng có tàn, thì hắn vẫn yêu anh như thế. Với một tình yêu bén rễ từ rất rất lâu rồi, lớn lên thành một cây đại thụ, quấn chặt trong từng mạch máu và dây thần kinh, cuối cùng làm tổ trong xác thịt.
Lâu đến mức nào, Ranpo cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng trên cả thế, anh cảm thấy những gì Dazai làm không hoàn toàn giống như việc thích một người bởi vậy mới dành trọn yêu thương lắm. Dường như hắn đối xử với anh còn để bồi tội, như để xin lỗi, chậm rãi và chân thành, cũng chỉ dám lặng lẽ đi phía sau anh.
Vì sao tương lai lại bị xáo trộn? Vì sao Dazai lại không màng tất cả mà tự dâng mình vào trong Port Mafia? Vì sao sợi dây định mệnh lại nối bọn họ lại? Vì sao anh chẳng nghi ngờ bất cứ thứ gì?
Còn chẳng phải đó là vì anh biết Dazai đứng sau hết thảy, vậy nên mới yên tâm đứng trong vòng an toàn hắn vẽ cho anh ư?
Kể từ khi bọn họ còn bé, Ranpo đã luôn dung túng hắn như thế.
Và anh lại chợt nhận ra, có lẽ thời gian Dazai yêu anh chẳng thể nào gói gọn trong bảy năm trời, mà còn xa hơn, xa hơn nữa, xa tới mức nối từ một kiếp người khác, xa như thể bọn họ đã bên nhau từ rất lâu.
Hắn đã chờ đợi bao lâu để được ôm chặt lấy anh một lần nữa đây, Ranpo lặng yên mà nghĩ, lại cảm thấy trái tim khẽ co rút lại, đau tới anh hít thở cũng khó khăn. Nhưng anh không để ý tới nó nữa. Anh chỉ khẽ khàng ôm lấy Dazai, chậm rãi áp môi mình lên môi hắn, trao hơi thở của mình cho đối phương trong màn đêm vắng lặng.
Nếu như tình yêu của bọn họ phải sâu lắng như vậy...
Thì hãy cứ để anh vui vẻ mà chìm xuống cùng với hắn đi.
10.
Sau cùng, lúc cái hôn kết thúc, Ranpo cũng đã lôi được Dazai lên giường.
Anh nằm trên đệm, và hắn thì đang chống hai tay ngay bên cạnh đầu anh, cố gắng để cả cơ thể mình không đè anh đến khó thở. Nhưng bọn họ vẫn dán nhau rất gần, Ranpo có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng của hắn. Thanh âm ấy khiến cõi lòng đang dậy sóng của anh cũng ngớt.
Bọn họ lại hôn nhau một lần nữa, nhẹ nhàng hơn. Hương rượu thơm nồng quấn quít trong từng hơi thở gấp gáp, Ranpo không nhớ rõ ban nãy mình đã uống phải loại nào lắm, nhưng anh biết Dazai đã uống một ly Chivas Regal. Cái mùi đặc trưng ấy làm Ranpo không thể quên cho nổi, lại đòi hắn một nụ hôn mới.
Dần dà Dazai cũng thấy mọi chuyện hơi không đúng. Hắn nghiêng đầu, định bụng chấm dứt tất cả bằng một cái hôn trên khóe miệng anh.
Rồi bị vòng tay của Ranpo ngăn lại.
Dazai chỉ đành bất đắc dĩ hôn anh thêm cái nữa, "Đêm nay không được đâu."
"Không mang?"
"Không mang."
"Vậy thì không mang." Ranpo dửng dưng đáp. Trông anh chả khác gì những lần họp bàn kế hoạch vậy, dứt khoát tới mức không ai có thể xen ngang.
"Dazai." Đôi mắt màu lục bảo của anh khẽ mở to, thấm đẫm một màn sương dày đặc, "Cậu đã say chưa?"
Đáp lại anh chỉ có một cái hôn sâu không thấy đáy.
"Ngh...." Ranpo hơi hé miệng, để ai kia quấn lấy mình, dây dưa không dứt. Hình như mọi nơi trong khoang miệng anh đều đã bị hắn ghé qua, bị giày vò, mân mê tới mức đầu lưỡi mềm mại của anh cũng hơi rụt lại vì rát, nhưng vẫn không thể thoát nổi.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cả gương mặt Ranpo đỏ bừng, phần vì thiếu dưỡng khí, phần lại vì anh nếm được vị rượu mạnh trong miệng đối phương, làm cả người lại lâng lâng say. Dazai đã hôn xuống dưới cổ, không nhẹ không nặng cắn lên yết hầu anh một cái. Cảm giác yếu điểm bị chiếm đoạt khiến anh không nhịn được mà run rẩy, nhưng vẫn không hề đẩy hắn ra.
Theo sức nóng giữa hai cơ thể kề sát, áo sơ mi của Ranpo dường như cũng ướt sũng vì mồ hôi, dính lên da thịt phớt hồng như những cánh hoa đọng sương lúc sáng sớm. Khung cảnh ấy còn kích thích thị giác Dazai hơn nữa, khiến những động tác của hắn mạnh bạo hơn, và Ranpo chỉ còn biết khẽ khàng rên rỉ mỗi khi một điểm nhạy cảm trên cơ thể bị người kia cắn mút, thậm chí lại đón ý mà hùa theo.
Ý thức của anh dần dà trở nên mơ hồ, có lẽ vì Chivas Regal thật sự quá mạnh so với một người chưa bao giờ nếm vị rượu, thành thử Ranpo chỉ gián tiếp nếm qua cũng bị đánh gục, mơ mơ màng màng mà nằm trên giường, mở ra cả cơ thể của mình để đối phương âu yếm.
Cuối cùng, thứ tồn đọng lại trong trí nhớ của anh chỉ làm anh biết đó là một đêm rất dài. Dazai đã chiếm hữu anh hết lần này đến lần khác, từ màn dạo đầu đầy khó khăn vì họ chẳng có một cái gì để hỗ trợ cả, từ nước mắt thấm đẫm khóe mi anh khi hắn tiến vào thật sâu trong cơ thể, tới nguồn nhiệt cứ không ngừng đốt cháy trong thân thể anh, nóng đến mức Ranpo bật khóc.
Bọn họ thử qua rất nhiều tư thế, nhưng Dazai vẫn thích làm anh từ phía sau nhất. Cái cảm giác có thể tiến vào tận cùng cơ thể mềm mại của Ranpo khiến hắn hưng phấn không thôi, nhưng đối lập, Ranpo lại chỉ cảm thấy bụng mình đau đến kịch liệt, gần như có ảo tưởng bản thân đã bị đâm xuyên qua mất. Anh ôm lấy bụng, hông eo đã mềm nhũn tới mức không thể gắng gượng được nữa, tùy ý để ai kia ấn dọc sống lưng mình xuống, làm cả hai lại kề sát hơn.
Sau câu "Đừng mà..." đầy vô vọng đã cất lên chẳng biết bao nhiêu lần trong đêm nay, Ranpo cuối cùng cũng bỏ cuộc. Đôi đồng tử màu lục bảo tan ra vì khoái cảm tê dại, trong những động tác mãnh liệt của hắn, dẫn dắt cả hai vào một vòng xoáy tình dục mới. Và cả hơi nóng, hơi nóng vốn đang lấp đầy anh đến tận cùng, lại bất chợt bị tinh dịch lành lạnh xen ngang. Cứ mỗi lần như vậy, Ranpo đều sẽ rên lên một tiếng thật dài, ngọt lịm như mật, cứ như mèo nhỏ khàn giọng gọi bạn tình.
Lần làm tình cuối, anh không phân biệt được liệu ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa có phải từ bình minh không nữa. Tóc mai của Ranpo đã bị mồ hôi làm ẩm, dính chặt lên gò má, còn lông mi dài dính đầy nước khẽ run lên. Anh nghẹn ngào, cả người cũng mất hết sức lực, chỉ còn biết vùi đầu vào lòng Dazai mà khóc rấm rứt, mông eo đều vô thức co rút trong cơn run rẩy. Dịch thể lây dính trên cơ thể hai người đã nhiều đến mức Ranpo cũng đỏ bừng mặt, nhưng cơ thể anh vẫn có thể bài trừ ra tiếp. Gần như chỉ tới phút cuối, lúc Dazai lại lấp đầy anh đến tận cùng, Ranpo mới cảm thấy mọi thứ đã dừng lại, mệt mỏi mà ngất đi.
Thế nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được hắn dịu dàng hôn lên hết chỗ này đến chỗ nọ trên mặt mình, thầm thì bằng giọng nói vẫn hơi khàn vì tình dục, "Em yêu anh."
"Thật sự rất yêu anh."
11.
Lúc Ranpo tỉnh dậy, thời gian mới chỉ trôi qua vài ba tiếng.
Anh vẫn cảm thấy buồn ngủ đến mức mắt cũng díu lại, nhưng bên cạnh không có Dazai, cái tính cáu kỉnh vì khó ngủ của anh lại bộc phát. Hình như hắn đang gọi điện thoại, Ranpo có thể nghe thấy tiếng hắn cố đè thấp thanh âm của mình xuống hết sức có thể, cuối cùng nhỏ giọng cúp máy.
Một vài phút sau đó, Dazai trở lại giường, vén chăn nằm xuống.
"Phiền đến anh rồi?" Hình như hắn nhận ra anh đã tỉnh.
Nhưng Ranpo chẳng đáp lại, chỉ thỏa mãn chui vào trong lòng hắn mà cọ cọ mấy cái, cuối cùng nặng nề ngủ tiếp.
12.
Lần thứ hai tỉnh lại, trời cũng đã tới xế chiều.
Ranpo chậm chạp mở mắt ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm áo ngủ của Dazai hồi lâu mới nhận ra hắn vẫn ôm anh từ lúc ấy đến tận bây giờ, và hắn vẫn còn đang ngủ.
Hiếm thấy thật, Ranpo nghĩ, anh nhớ rõ giấc ngủ của Dazai luôn rất ngắn, lại còn nông. Giống như gió thổi cỏ lay thôi hắn cũng đã tỉnh, và hồi bé, cứ mỗi lần Ranpo khẽ dịch đầu hắn xuống ghế để rời đi là lần ấy Dazai dậy ngay tức khắc. Sau rồi anh cũng quen, chỉ đành ngồi yên cho hắn gối đầu ngủ, dù anh chẳng hiểu vì sao lại làm vậy. Giờ ngẫm lại, có lẽ vì anh luôn muốn bảo vệ một phần trẻ thơ hiếm có bên trong hắn chăng?
Ranpo mở to mắt, lắng nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu mình, cuối cùng quyết định không rời giường nữa. Anh vẫn nằm yên trong vòng tay của Dazai, chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ nằm đó, để hắn ngủ say.
Phải đến gần nửa tiếng sau đó, Dazai mới lờ mờ mở mắt.
Hắn khẽ dịch người, xốc Ranpo lên gần mình thêm một chút, lười biếng nói, "Sao không gọi em dậy?"
Ranpo không trả lời, mà hắn cũng ngầm hiểu ý anh muốn truyền đạt.
Vì muốn cậu ngủ thêm một chút.
Bọn họ lại ôm ấp thêm một chặp nữa mới chịu rời giường, lúc đó, Ranpo mới nhận ra mình không ở trong Port Mafia. Anh đi theo Mori Ougai, Mori Ougai cũng từ đó mà trở thành người giám hộ. Ông ấy ở trong trụ sở Port Mafia thì Ranpo cũng vậy, thậm chí còn có thể gọi trụ sở là nhà anh luôn, vì ngoại trừ cái phòng của bản thân ở đó ra, Ranpo chẳng có bất kì cái nhà riêng nào cả.
Dazai đã đưa anh về nhà hắn.
Nói cũng thật lạ, rõ ràng là nhà của Dazai, nhưng anh cảm thấy nơi đây còn nhuốm hơi thở của mình đậm hơn là hắn. Bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn ra dấu vết của Ranpo, mọi ngóc ngách cho tới tổng thể, chỗ nào cũng mang sắc màu mà anh yêu thích.
Giống như chỉ hận không thể tuyên bố với mọi người rằng hắn biến chỗ này thành nơi Ranpo sống vậy.
Rốt cuộc là kiếp trước, phải như thế nào mới có thể khiến Dazai làm thế đây?
Ranpo khẽ rũ mắt, lại dịch gần sát hắn thêm một chút. Bọn họ giống như một đôi tình nhân bình thường, sau khi dùng xong bữa tối là quyết định làm tổ trên sofa để xem phim (dù chẳng ai xem cả). Nhưng phim truyền hình vẫn cứ chiếu, mắt anh vẫn nhìn những hoạt cảnh trong phim, còn đầu thì không đọng lại được dẫu chỉ một chút. Thậm chí đến lời thoại của nhân vật anh cũng không nghe lọt, chỉ nhìn chằm chằm màn hình TV không chớp mắt.
Mãi tới một lúc lâu sau đó, Ranpo mới mở miệng.
"Ở thế giới ấy tôi chết thảm lắm sao?"
Vòng tay đang ôm lấy eo anh hơi cứng lại.
Chầm chậm trôi qua vài phút, Ranpo cảm thấy hắn lặng lẽ siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ.
"Ranpo-san chết vì em." Dazai khó khăn thở ra một hơi, "Chết để bảo vệ em."
Hắn không hỏi tại sao anh biết.
Dù sao Ranpo cũng là thiên tài cơ mà.
"Thế mà em lại không thể tìm thấy Ranpo-san." Hắn cười khổ, "Rồi cho đến mãi sau này em mới biết được ——"
"——Hóa ra thần linh đã giấu anh đi rồi."
Ranpo chỉ trầm mặc không đáp.
Anh cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại, đến hô hấp cũng nhọc nhằn, nhưng không phải vì anh biết bản thân đã chết ở một thế giới khác. Chỉ là vì anh không biết, Dazai của thế giới ấy rốt cuộc đã đau khổ đến nhường nào, mới đến mức bất chấp mà đi tìm anh ở một thế giới xa lạ như này đây.
"Ranpo-san thật sự ác lắm luôn đó." Dazai lại nói tiếp, "Anh cho phép em đi tìm, nhưng lại bắt em phải đợi, dù anh biết chắc chắn em sẽ ngay lập tức tự tử để đi theo anh."
"Ngày mà di thư của anh được mang đến, anh để lại cho em một túi hạt giống. Anh nói em phải trồng chúng thành cây, đợi đến ngày cây nở hoa, anh sẽ để em đi tìm anh ở một thế giới khác."
"Ranpo-san đã bắt em phải trồng được một cây tử đinh hương. Mà tử đinh hương phải mất bao nhiêu năm mới nở thành hoa chứ?"
"Em đã chăm nó mãi, chăm tới hơn một nghìn ngày, cuối cùng nụ hoa đầu tiên cũng xuất hiện."
"Mãi đến lúc đấy, em mới biết Ranpo-san để lại cho em tử đinh hương màu lửa."
Giọng của hắn cũng nghẹn ngào.
"Mà tử đinh hương màu lửa...."
Dazai không nói tiếp nữa.
Ranpo quay người lại, ôm chặt hắn. Anh để hắn vùi đầu vào lồng ngực mình, để nước mắt của hắn thấm đẫm áo, để hơi nóng hoà vào trong, nóng đến mức tim anh cũng run rẩy.
"Không sao đâu, không sao đâu mà, ngoan nào..."
"Mọi thứ đều đã ổn cả rồi."
Ngày mà Dazai nhận ra người hắn yêu nhất để lại cho hắn một chùm hoa đinh tử màu đỏ, hắn cảm thấy trái tim mình cũng vụn nát.
Vì ý nghĩa của hoa tử đinh hương màu lửa——
——là mỗi ngày trôi qua anh đều yêu em nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro