la dolce vita 《3》
17.
Ban đầu lúc mới hẹn hò, thật ra tôi không có ý định sẽ sống chung với Dazai.
Con người tôi ấy à, những vấn đề càng khó tôi càng giỏi, nhưng vấn đề nhỏ xíu thường ngày lại trì độn không thôi. Từ bé thống đốc cũng chê tôi sinh hoạt quá tuỳ tiện, tách ra khỏi ngài là không sống nổi. Năm đó tôi mới mười lăm tuổi, quả thật là không thể sống nếu rời khỏi ngài.
Trên phương diện tình cảm, tôi cũng chẳng mấy hiểu được, đến cả khi yêu cũng phải nhờ người khác chỉ điểm mới nhận ra. Ngẫm lại nếu ngày ấy tôi không tới phòng y tế của Yosano, có lẽ tới bây giờ quan hệ của tôi và Dazai vẫn y như trước, giống như hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng mới sát lại gần.
Cho nên, ngày mà tôi nảy sinh ý nghĩ muốn sống chung với Dazai, tôi đã suy nghĩ thật lâu.
Hôm đó, một lần hiếm hoi Dazai bất chấp tất cả mà dụ tôi trốn việc, cậu ta thẳng thừng tắt tiếng điện thoại, đưa tôi đi chơi tới quên trời quên đất. Mãi đến lúc đã thấm mệt, Dazai vừa lau mồ hôi cho tôi vừa hỏi tôi muốn đi đâu tiếp, tôi nhìn nhìn xung quanh, chỗ này rất gần với kí túc xá của nhân viên.
Thế là tôi bảo, "Hay là về nhà cậu nghỉ trưa đi."
Bàn tay đang lau lau trán tôi hơi ngừng lại, rồi rất nhanh sau đó lại tiếp tục như không có việc gì, "Vậy đi thôi, nhưng chúng ta ghé siêu thị trước nhé, nhà em không có đồ cho anh ăn đâu."
Vào siêu thị gần đó, Dazai quay người đi mua đồ, tôi nghĩ cậu ta sẽ mua cái gì đó đã nấu sẵn, về chỉ việc ăn. Lúc thanh toán cũng không để ý, thành ra tôi chỉ biết Dazai mua đến hai túi to liền, rồi dắt tôi về nhà.
"Nhà" của Dazai, so với tưởng tượng của tôi có hơi khác. Nơi ấy sạch sẽ, không bừa bộn, đồ đạc không quá nhiều, đều được sắp xếp ngăn nắp. Nếu Kunikida nhìn thấy chỗ này, lại nhìn bàn làm việc của Dazai trên cơ quan, hẳn là cậu ta tức chết mất.
Nhưng tôi cảm nhận được, sau cái vỏ bọc của một căn phòng đẹp, nơi đây quá thiếu thốn hơi người.
Dazai chẳng lưu lại bất cứ dấu vết gì cả.
Lại nhớ cậu ta thích tự tử như vậy, ánh mắt không tự chủ được mà chùng xuống.
"Sao lại phụng phịu nữa rồi?" Dazai nhéo má tôi một cái, "Ngoan, anh ngồi chơi đi. Nhưng mà đừng ăn vặt nhiều quá, đợi em nấu cơm cho anh."
"Cậu biết nấu?"
"Trông em giống người không biết nấu ăn lắm à?"
Tôi chân thành gật đầu.
Dazai: ...
Sau rồi cậu ta vẫn chịu thua, "Không nói chuyện với anh nữa, em vào trong bếp đây."
Nhưng vẫn phải dông dài hôn tôi mấy cái mới thôi.
18.
Hoá ra là Dazai biết nấu ăn thật.
Còn nấu không tệ nữa.
Lúc cắn miếng thịt chiên cậu ta làm trong nửa tiếng đồng hồ, tôi cảm giác suy nghĩ ban đầu của mình đúng là không đúng tẹo nào.
Cậu ta nấu ăn cho tôi, tôi lại nghi ngờ cậu ta.
Tội lỗi quá đi mất.
Cho nên tôi rất thức thời gắp một miếng thịt, đút cho Dazai.
"Ừm, tốt hơn em nấu hồi trước." Cậu ta ngoan ngoãn cắn một miếng, "Hồi trước em nấu dở ghê luôn."
"Rất tệ hử?"
"Kiểu người nếm người chê ấy."
...Thế sao giờ cậu nấu ăn được hay vậy.
"Chắc tại yêu anh á."
Tôi liếc Dazai một cái. Ha, dẻo miệng ghê chưa kìa.
"Được rồi được rồi, Ranpo-san ăn ngoan nha, em không chọc anh nữa."
"Tôi ăn? Cậu thì sao?"
Cậu ta khẽ cười, "Em ngồi ngắm anh ăn."
Nhìn ánh mắt yêu thương tràn đầy (không hề phóng đại, xin thề ánh mắt của cậu ta sắp vắt ra nước được luôn rồi) kia, tôi lại nhớ đến ban nãy. Lúc nấu ăn, thỉnh thoảng Dazai sẽ nhìn tôi một lát, quyến luyến không rời, nhìn đến mức trái tim tôi cũng tê dại.
Như thể cậu ta đang rất vui.
Chính vào lúc ấy, tôi đột nhiên muốn sống chung với Dazai.
Không vì gì cả.
Gần là tôi muốn từng chút một lấp đầy cuộc sống của cậu ta, cho cậu ta vui vẻ thêm một chút thôi.
19.
Nhưng mà sống chung thật ra cũng không trơn tru như tôi tưởng tượng.
Vấn đề đầu tiên là ở chỗ nào. Tất nhiên là tôi sẽ dọn khỏi nhà của thống đốc, ngài ấy vẫn chưa hết ngứa mắt Dazai đâu, cậu ta mà dọn đến ở xem, không khéo ngày nào cũng bị ngài dí đến quên lối về mất.
Ở kí túc xá cũng không được, phòng đó sống một mình thì ổn, nhưng hai mình thì không. Cảm giác sẽ hơi chật, tôi thì lại lắm đồ, với lại cũng không yên tĩnh, dễ bị làm phiền.
Cuối cùng đành quyết định đi mua nhà mới.
Thật ra trước đấy tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi, thế nên đêm đó tôi mới bảo Dazai đi chọn nhà, chứ không phải bảo tôi sẽ sống ở nhà cậu ta. Mà chọn nhà thì tôi không rành, vẫn là vứt cho cậu ta xử là tốt nhất.
"Ranpo-san muốn nhà tụi mình như thế nào?" Dazai ôm máy tính bảng trong tay, vừa lướt một lượt trang giới thiệu nhà đất, vừa hỏi tôi.
"Gần cơ quan một chút, ở xa đi bộ mỏi chân chết đi được. Cậu chọn chỗ nào mà Fukuzawa-san biết í, ngài ấy không xác định chỗ đó an toàn là không cho ở đâu." Ngừng lại một lát, tôi nói tiếp, "Hai phòng ngủ, còn lại thì cậu tự tính đi."
"Tại sao lại là hai phòng ngủ?"
"Để hôm nào cãi nhau thì cậu không cần phải ngủ sofa."
Dazai bày ra biểu cảm không thể tin nổi, "Anh còn nghĩ tới chuyện chiến tranh lạnh với em??"
"Bình thường mà?"
"Em không chịu, em chọn căn một phòng ngủ đây."
"...Vậy cũng phải có phòng cho khách."
Cậu ta quay thẳng sang chỗ khác, "Khỏi cần, nhà mình không có khách, mà có thì em cũng không cho ngủ lại đâu."
Ngang bướng kiểu gì thế không biết.
Tôi quyết định mặc kệ Dazai, phòng nào thì phòng, không ảnh hưởng cuộc sống thoải mái chơi game ăn quà vặt của tôi là được.
Một lúc lâu sau đó, Dazai mới dán lại gần tôi, "Anh xem căn này đi, basic apartment hai phòng ngủ, nhưng mà chúng ta chỉ dùng một phòng thôi, cái còn lại sửa thành thư phòng. Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng tắm, ban công cũng tương đối rộng."
"Không xa cơ quan đâu, nó ở chung cư cao cấp trong tiểu khu cách ba con phố. An ninh đảm bảo, cửa nhà mã hoá vân tay, bên dưới cũng có bảo vệ."
Tôi nhìn tới nhìn lui, vẫn không hiểu lắm, chỉ qua loa gật đầu.
Miễn là đáp ứng đủ điều kiện của thống đốc thì sao cũng được.
"Ừm để em check giá xem, sẽ hơi đắt nhưng mà trả góp thì vẫn được."
"Không, cậu mua đứt luôn đi."
"...dạ?"
Tôi đứng dậy, lục lọi vali của mình một hồi, cuối cùng đưa cậu ta một tấm thẻ ngân hàng, "Cho cậu thẻ lương của tôi, mua đi."
Dazai: ...
Sau cùng cậu ta vẫn cầm lấy, "Thẻ của anh có bao nhiêu tiền vậy?"
"Ai mà biết, cậu hỏi Fukuzawa-san đi, đó giờ toàn là ngài ấy cầm thẻ mà."
"...Thôi để em tự kiểm tra thì hơn."
Tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ cậu ta nghịch.
Năm phút sau, Dazai ngẩng đầu khỏi điện thoại, chân thành nói với tôi, "Đến bây giờ em mới biết, hoá ra bạn trai em là người giàu."
"? Đủ không?"
"Đủ, thừa sức đủ, anh mua hai tầng chung cư còn được, thanh toán mười căn cũng không thành vấn đề."
Còn khoa trương vậy cơ á?
Nói đến mấy vụ tiền lương, tôi không biết một cái gì cả. Từ lúc làm thám tử đến giờ, thống đốc là người giám sát tấm thẻ đó của tôi, định kỳ mỗi tháng sẽ chuyển lương, còn có tiền thưởng riêng cho vụ án chính phủ yêu cầu, rồi mấy khoản lặt vặt khác nữa.
Tích góp hơn chục năm, con số chắc cũng không nhỏ. Huống chi tôi còn chẳng tiêu tiền, mua đồ ăn cũng là tiền tiêu vặt thống đốc cho.
"Cậu xem kĩ chưa? Giá căn kia cũng đâu có rẻ."
Dazai lại liếc tôi một cái, "Ừ, anh mua căn hộ cao cấp đấy, giá ít nhất cũng 70-80 triệu yên."
...
Hoá ra là tôi có tiền vậy à.
20.
Mua nhà xong xuôi, lại phải xử lý phần nội thất.
Riêng vấn đề này Dazai phiền ơi là phiền, cứ hỏi tôi đủ thứ, dù cho tôi đã không dưới mười lần bảo rằng nhà sao cũng được, tôi không quan tâm rồi, cậu ta vẫn cố chấp hỏi cho bằng được.
Tôi không trả lời là cậu ta sẽ hôn tôi, hôn đến khi nào tôi đầu hàng mới chịu ngừng.
Thôi thì nể tình cậu ta muốn cuộc sống sau này của hai đứa viên mãn, tôi đành cố nhịn vậy.
Dông dài sửa nhà chọn đồ nửa tháng, thẻ lương của tôi tụt mất gần hai trăm triệu*, thành quả mới miễn cưỡng làm tôi vừa lòng.
*200 triệu yên đổi ra là xấp xỉ 33 tỷ VND, gần 200 là chắc cũng tầm ít nhất 30 tỏi cho "một túp lều tranh hai trái tim vàng" =)))))
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, lúc đứng trong thang máy, Dazai bảo tôi, "Em đang nghĩ xem mình có nên decor một góc cho em tự tử không, chứ làm bừa bãi trông mất thẩm mỹ lắm."
"Nhà của chúng ta ở tầng thứ 22 đấy, cậu ra ban công nhảy thẳng xuống là được, cần gì phải tốn công."
Dazai vô cùng thức thời ngậm miệng không nói nữa.
Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà, cậu ta mới nắm lấy tay tôi, bảo, "Đi thôi nào, Ranpo-san."
Đi vào nhà của chúng ta.
——
Có thể mọi người biết rồi, thật ra đây là câu chuyện yêu nhau ngọt ngào như kẹo của hai đứa tụi nó, truyện toàn đường hà, không ngược nổi. Nhưng mà chắc mình cũng không kéo dài đâu, viết đủ là dừng.
Vụ tiền lương của Ranpo là headcanon đó, dù sao với cái danh siêu thám tử thì lương của Ranpo chắc chắn không ít rồi, mà thống đốc cũng sẽ không lấy tiền ẻm, ngược lại chiều ẻm hơn vong thế kia cơ mà =))))) Nhất Dazai, về vợ bao nuôi cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro