Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R - A - N - P - O

R - Reason Lý do

Dazai không hiểu vì sao bản thân luôn tràn đầy dục vọng với người yêu mình.

Hắn chỉ luôn đắm chìm trong mỹ vị khiến con người quên đi tất cả ấy, với một Ranpo dung túng mọi thứ, còn hắn thì hôn anh hết lần này đến lần khác, như thể đã hoàn toàn phát nghiện.

Có những lúc trong cơn kích tình, Ranpo sẽ hỏi, "Vì sao... lúc nào cậu cũng muốn... nhiều thế hử...?"

Dazai mút ra một dấu hôn đỏ thắm trên xương quai xanh của anh, "Em cũng không biết nữa."

"Không có lý do?"

"Ừm, không có lý do."

Rồi hắn nghe tiếng Ranpo khẽ cười.

Anh bảo vì Dazai yêu anh quá.

Dazai cũng không phủ nhận, đúng hơn là không thể phủ nhận, vì quả thật hắn yêu Ranpo nhiều đến mức không đếm được lý do vì sao lại yêu anh nữa.

Ngay cả dục niệm nảy mầm từ tình yêu cũng thế.








A - Attraction Sự hấp dẫn

Ranpo có một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Từ đôi đồng tử màu lục bảo tới mái đầu mềm mại. Từ đôi môi hồng hồng khẽ hé mở tới cần cổ trắng muốt lộ ra. Từ cổ tay nhỏ xinh tới vòng eo mảnh khảnh. Từ bắp đùi đầy đặn tới cổ chân thon gầy.

Có những chỗ đều đã bị quần áo che lấp, nhưng Dazai đều có thể mường tượng ra việc chạm vào chúng như thế nào. Hắn hiểu rõ cơ thể của anh nhất, hơn cả Ranpo hiểu chính bản thân anh.

Như là hắn có thể thỏa thích hôn lên đôi môi kia, Ranpo sẽ luôn hé miệng, để hắn tiến vào bên trong, cọ xát nướu lợi nhạy cảm. Như là hắn có thể thỏa thích nắm lấy cổ chân anh, siết thành vệt đỏ bắt mắt trên da thịt trắng nõn. Như là hắn có thể thỏa thích ôm cả người Ranpo vào lòng, an ủi tấm thân đang run rẩy không ngừng, lại dịu dàng thơm lên cái trán mướt mải mồ hôi.

Mọi thứ của Ranpo đều mời gọi hắn tới chơi đùa, phá hủy, và âu yếm.

Cho dù anh chẳng làm gì cả.

Chỉ sự tồn tại của anh đã khiến Dazai muốn phát điên lên rồi.








N - Naive Ngây thơ

Ranpo rất ngây thơ.

Tất nhiên là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sự ngây thơ của anh thể hiện ở rất nhiều phương diện, ví dụ như là trong cuộc sống thường ngày, hoặc là trong tính cách. Cứ mỗi lần anh dùng đôi mắt mở to nhìn hắn là một lần Dazai cảm thấy nể phục bản thân mình đã có thể vững vàng trụ lại (chứ không phải chết ngất vì đau tim), và rằng từ trong xương cốt Ranpo đã ngây thơ như vậy rồi.

Lúc đối diện những thứ bản thân không hiểu, Ranpo thường hay cau mày, rồi ngẫm nghĩ xem nên lí giải nó theo cách nào mới đúng. Trên giường cũng vậy. Anh có thể ngẩn ngơ mỗi lúc Dazai tiến vào đến một độ sâu không tưởng, mơ màng giữa chuyện làm thế nào mà hắn có thể đâm vào sâu tới vậy và làm thế nào mà cơ thể anh tiếp nhận được chuyện ấy. Trông bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của anh đáng yêu kinh khủng, đáng yêu tới mức hắn muốn hủy hoại vậy đó.

Rồi mỗi lần như thế sẽ tiếp diễn bằng việc Ranpo nghẹn ngào rên rỉ, hoang mang ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngập nước. Và Dazai có thể nhỏ giọng dụ dỗ anh làm cái này cái nọ mà không gặp bất cứ trở ngại gì, anh chẳng bao giờ từ chối hắn cả.

Ranpo ngây thơ cứ như một tờ giấy trắng, bị hắn tùy ý vẩy mực lên.

Còn đối phương sẽ ngoan ngoãn để Dazai làm vậy, dù đã bị chơi tới mức vỡ tan, nhưng cách cửa huyệt của anh vẫn dịu ngoan ngậm lấy hắn, và đôi môi vẫn không ngừng bật thốt tên hắn trong vô vọng, đủ để hắn biết bản thân đã đầu hàng.








P - Primo Lần đầu tiên

Lần đầu tiên bao giờ cũng là một trải nghiệm khó mà quên nổi.

Và Dazai cũng vậy.

Hắn nhớ đêm đầu tiên Ranpo cho phép hắn đẩy ngã anh xuống giường, với hai tay hắn chống lên nệm, còn ở giữa là Ranpo bị giam cầm trong vòng tay hắn. Mùi thơm và hơi ấm của anh khiến hắn mê mẩn, khiến hắn không ngừng được việc hôn từng chút từng chút một lên cơ thể ấy. Từ cái trán, khóe mắt, gò má, cánh môi, cần cổ, hõm vai, xương quai xanh, đầu ngực, bụng, và cổ tay. Ranpo cứ để yên cho hắn hôn như vậy, dẫu rằng từng thớ cơ trên người anh đều giật nảy mỗi lần môi hắn lướt đến, nhưng vẫn không hề đẩy hắn ra.

Một Ranpo ngoan đến lạ lẫm.

Lúc ấy, Dazai vẫn chưa phát hiện ra anh sẽ ngoan ngoãn và nghe lời mình đến vậy. Hắn chỉ biết mình đang dần trầm mê trong sự dung túng nọ, để dục vọng cuộn trào thiêu đốt hắn lan tỏa đến cả Ranpo, và hắn sẽ dắt cả hai vào vòng xoáy nhục dục hết lần này đến lần khác.

Khoảnh khắc hắn tiến vào trong cơ thể mình khát vọng từ rất lâu, Dazai đã quên cả việc mình phải cảm nhận.

Giống như khoái cảm tâm lý bao trùm lên sinh lý, hắn chỉ thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cứ như hắn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình được âu yếm cơ thể này, được yêu thương, vuốt ve, mân mê đến khi kiệt sức.

Ngỡ ngàng như một đứa trẻ.

Cuối cùng vẫn là Ranpo nhịn đau ôm lấy hắn, khẽ cười đầy bất đắc dĩ trong tiếng thở dồn dập, "Ngơ ngẩn cái gì vậy hử....?"

Dazai chỉ vùi đầu hôn anh.

Không gì cả, gần là hạnh phúc quá đỗi, cho nên mới vậy thôi.








O - Overrun Ngập tràn

Dazai không bỏ được thói quen bắn vào trong Ranpo mỗi lần bọn họ làm tình.

Dù đã biết rất rõ giữa bọn họ không thể có gì cả, nhưng hắn vẫn bị bản năng muốn bạn tình thụ thai của giống đực chi phối. Hắn sẽ ngang ngược lót gối dưới hông Ranpo, nâng eo anh lên cao trước khi xuất tinh, rồi cuối cùng lấp đầy mọi chỗ trong huyệt thịt.

Ranpo không thích như vậy, chuyện này Dazai biết. Dẫu anh chưa từng nói ra, nhưng hắn có thể lờ mờ nhận ra việc tinh dịch lành lạnh cọ rửa vách thịt nóng bỏng có thể kích thích đến mức anh cuộn tròn ngón chân lại. Nếu lúc ấy Ranpo cũng cao trào, vậy thì hẳn là một trải nghiệm còn tê dại hơn nữa.

Anh vẫn thường hay giãy giụa mỗi khi nhận ra hắn chuẩn bị bắn, hoặc là rơi nước mắt cầu xin hắn rút ra, hoặc là khàn giọng nài nỉ lần sau hắn hãy mang bao vào. Và kết quả là Dazai cứng đầu cứng cổ không nghe thì ai cũng hiểu, Ranpo còn hiểu rõ nhất ấy chứ, thế mà anh vẫn cứ làm vậy, hoàn toàn không biết mình càng cầu xin thì đối phương lại càng muốn trái lời hơn.

Dazai yêu cách Ranpo khóc nấc lên mỗi khi bị lấp đầy đến tận cùng, và eo của anh vẫn đang bị giữ chặt, để dịch thể của hắn không trào ra. Dáng vẻ bất lực lắc đầu nhưng tay vẫn níu chặt hắn của anh chỉ càng khiến hắn hứng lên không tưởng, và rồi một vòng lặp không hồi kết lại bắt đầu, Dazai lại xuất ra ở sâu thật sâu trong động thịt nóng rẫy kia, và Ranpo lại mất kiểm soát khóc nghẹn.

Cũng có những khi Dazai sẽ tận hưởng cảnh tinh dịch trắng đục của mình trào ra khỏi cửa huyệt của anh, lúc mà Ranpo loạng choạng đỡ lấy tường, hai chân run rẩy muốn ngã quỵ. Dịch thể chảy dọc hai bắp đùi mềm mại của anh có thể khiến hắn cứng ngay lập tức, lại đòi hỏi anh một cuộc yêu mới, nhưng lần này hắn sẽ không cho phép chúng chảy ra.

Ranpo không lí giải nổi vì sao Dazai thích làm vậy, anh không hiểu được bản năng ấy.

Và rồi Dazai sẽ giải thích bằng hành động cho anh cả một đêm dài mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro