Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E - D - O - G - A - W - A

E - Eyes Đôi mắt



Dazai Osamu yêu cái cách đôi mắt ấy nhìn mình.

Đôi mắt đã vẩn đục vì dục vọng cuộn trào, trong ngàn thước xanh êm ắng. Những lúc chìm sâu trong cơn hứng tình, Ranpo thường nhìn chăm chú hắn, giống như cố gắng khắc ghi bóng hình trước mắt, lại giống như tìm một điểm bình yên trong những cơn sóng thét gào.

Thường ngày, mắt của Ranpo đẹp như một rừng cây. Như một viên đá lục bảo trong suốt. Như mặt hồ với những gợn đồng tâm lăn tăn. Xinh đẹp tới nghẹt thở. Khiến hắn chỉ muốn hôn lên chúng, lại dịu dàng vuốt ve.

Nhưng cũng chính hắn muốn hủy hoại đôi mắt ấy.

Dazai thích cách đồng tử đã tan ra vì cực khoái sẽ chợt co rụt lại mỗi khi hắn nhấp hông, vùi mình vào trong cả cơ thể Ranpo, và anh sẽ không thể phản kháng được, cứ vậy để hắn bắt nạt mình đến phát khóc.

Ngay cả cách mi anh ướt đẫm lệ cũng khiến hắn yêu thích biết bao.

Không phải thú vui ác liệt của hắn đâu mà, chỉ là hắn yêu màu xanh ấy quá. Màu xanh thấm sương mờ, phản chiếu bóng hình của Dazai.






D - Depth Độ sâu

Nếu có thứ gì khiến Dazai kinh ngạc hết lần này đến lần khác, hẳn chỉ có thể là cơ thể của Ranpo.

Mỗi lần làm tình, những khi hắn tưởng mình đã chạm tới cực hạn bên trong anh, thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, đường hành lang chật hẹp kia lại có thể tách mở thêm một chút, cũng cho phép hắn tiến vào sâu hơn một chút.

Một độ sâu đến không tưởng.

Lúc ấy, vùng bụng trắng mềm thon gọn của Ranpo sẽ luôn cộm lên hình dáng của hắn, và người kia sẽ ôm lấy bụng. Trong những âm chữ nức nở, hình như có tiếng thì thầm năn nỉ hắn lùi ra một chút, đừng vào sâu đến như vậy, vì anh không chịu nổi.

Nhưng Dazai lại cứng đầu.

Hắn chỉ muốn chạm tới tận cùng cơ thể dẻo dai ấy, để Ranpo vĩnh viễn khắc ghi dương vật của hắn đã khiến anh khổ sở đến mức nào. Để anh không thể quên được là ai cho anh khoái cảm kịch liệt này. Để anh chỉ có thể mở rộng chân cầu xin hắn đâm vào trong.

Và rằng hắn không lo gì cả.

Vì cơ thể của Ranpo sẽ luôn chào đón hắn mà.







O - Obey Nghe lời

Đại đa số thời gian ở trên giường, Ranpo rất nghe lời hắn.

Có thể vì anh chưa bao giờ nếm mùi tình dục, mà Dazai lại hết lần này đến lần khác ép anh thử thách một giới hạn mới, thành thử Ranpo gần như sẽ nghe theo hắn vô điều kiện. Ngoại trừ xin tha, xin nghỉ một chút, anh thường không nói gì nữa. Tất cả nhường chỗ cho tiếng rên rỉ nỉ non bất chợt bật thốt mỗi khi anh không kìm được, rồi im lặng, rồi lại rên, lặp đi lặp lại không hồi kết.

Dazai thích cách Ranpo vẫn chiều theo hắn dù đã mệt tới mức mắt nhắm tịt vào, và cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy. Ranpo không từ chối yêu cầu làm tiếp của hắn, anh chỉ thở hổn hển, nhẹ nhàng níu lấy tay Dazai, như phó thác hoàn toàn sự tin tưởng vào cái tên vừa chơi anh khóc nấc kia.

Ngoan ngoãn đến lạ kỳ.







G - Guilty Tội lỗi

Nói thật, mọi thứ của Ranpo đều khiến hắn muốn phạm tội.

Từ ánh mắt trong trẻo dừng lại trên người hắn, tới khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm hai tiếng "Dazai", rồi cả cái gáy trắng nõn lấp ló sau cổ áo sơ mi, và cổ chân thon gầy bọc trong tất trắng. Tất cả đều quyến rũ đến không tưởng, khiến hắn không ngừng dằn lại lòng mình, "Không được phá hủy anh ấy."

Ấy vậy mà cố tình, Ranpo lại cứ dụ dỗ hắn phạm tội.

Hoặc là do hắn nghĩ thế, nhưng cách anh khẽ ngả đầu mình vào lòng hắn, ngón tay lướt những vòng tròn trên ngực hắn, rõ ràng không hề tiếp xúc da thịt một chút nào, vậy mà lại làm hắn không thở nổi.

"Cậu không dám à?"

Ranpo thường nói vậy, dù rằng anh đã biết cuối cùng bản thân mình sẽ bị hắn phá hủy, bị lấp đầy đến tận cùng, muốn trốn mà không trốn được.

Những lúc ấy, Dazai sẽ đổ vấy rằng không phải hắn bắt đầu, không phải hắn chủ động phạm tội.

Bằng không, tội của hắn sẽ nhiều đến mức không đếm được mất.






A - Accept Chấp nhận

Dazai nhớ cách Ranpo chấp nhận hắn.

Về phương diện tình dục, để mà tìm được từ so sánh đúng, vậy thì hẳn là phải so Ranpo với một tờ giấy trắng. Đơn thuần, trong sáng, không hề có một tí dục niệm nào, cũng không có hứng thú với cái chuyện được cho là khiến con người thăng hoa kia.

Từ lúc bắt đầu, Ranpo luôn tò mò với mọi thứ.

Anh không hiểu vì sao bọn họ phải làm tình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa đầu cho hắn kéo cả hai vào một nụ hôn sâu không thấy đáy. Anh không biết cơ thể mình nhạy cảm đến độ nào, nhưng vẫn không từ chối việc hắn mân mê cả người mình, dù rằng anh chẳng chịu nổi. Và anh ghét việc tinh dịch lành lạnh cứ từng chút một lấp đầy vách thịt đã nóng tới độ muốn tan chảy, nhưng vẫn không mở miệng bảo hắn dừng.

Rõ ràng Ranpo biết, Dazai sẽ tuân theo lời anh vô điều kiện.

Vì anh chấp nhận hắn, chấp nhận mối quan hệ đơn thuần dần biến thành nhơ nhuốc dục vọng, chấp nhận tất cả những gì hắn làm với mình, chấp nhận toàn bộ con người hắn.

Dazai yêu chết đi được cái điểm này của Ranpo.







W - Wait "Đợi một chút..."

Ranpo sẽ không từ chối việc làm tình với hắn không đồng nghĩa với việc anh có thể dung túng cho mọi chuyện.

Sẽ có những khi anh hờn dỗi đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình, bảo rằng gáy anh sắp bị hắn gặm đến toàn dấu răng là dấu răng, cả áo lẫn tóc cũng chẳng che nổi. Cũng sẽ có những khi anh phụng phịu dán băng cá nhân lên ngực mình, chỉ vì vải áo sơ mi cọ qua làm anh run tới mức không thể đứng thẳng.

Nhưng phản kháng lớn nhất có lẽ là những khi bị Dazai ép vào một vòng tình dục mới.

Thể lực của Ranpo không theo kịp hắn, không thể quần đi quần lại mãi mà không thấy mệt. Thường chỉ sau hai lần là anh có thể gục luôn, run rẩy mềm nhũn cuộn tròn trong lòng hắn, với khóe mắt đã khóc đến đỏ hoe, trông chẳng khác gì một bé thỏ nhỏ.

Mỗi lần như vậy, chỉ cần Dazai hôn lên mi mắt ướt đẫm của anh, Ranpo sẽ biết hắn vẫn còn muốn. Và anh thường sẽ níu lấy tay hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào năn nỉ, "Cho tôi nghỉ một chút đi mà...."

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể nghỉ một phút nào hết, vì anh cứ ngoan như vậy chỉ càng khiến Dazai hứng lên hơn hẳn, trong khi Ranpo lại không từ chối hắn.

Cơ mà Dazai cũng thích những khi anh cầu xin như vậy, thích đến mức có thể quấn lấy anh để nghe anh xin tha hết lần này đến lần khác.

Ranpo sẽ thỏa mãn hắn mà.






A - Apartment Nhà của chúng ta

Có rất nhiều chỗ để Dazai đè anh ra chơi mọi lúc.

Trong cơ quan thám tử, hay là phòng vệ sinh của một tiệm đồ ngọt nào đó, hoặc dã chiến bên ngoài. Ranpo luôn ngại (mà có lúc nào anh không ngại đâu?), nhưng cứ bị Dazai vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng mơ màng qua chuyện.

Tuy là kích thích thật, nhưng Dazai vẫn thích làm tình với Ranpo ở nhà của họ nhất.

Một căn hộ tọa lạc trong Yokohama sầm uất, ở một độ cao vừa đủ để không ai làm phiền họ, hay bất cứ ngoại cảnh nào có thể xen vào cuộc sống hai người. Với tất cả mọi thứ trong nhà là do bọn họ tự tay chọn, với mọi kỉ niệm ghi dấu ở khắp nơi.

Dazai thích làm anh trên chiếc giường êm ái của cả hai, thoảng mùi hương đã ám rất lâu trong chăn nệm mềm mại. Dazai thích làm anh trên cái sofa mà tối nào họ cũng ngồi để xem phim, vừa mở một chương trình nào đấy, vừa nghe tiếng anh thở dốc không ngừng. Dazai thích làm anh trên bàn ăn, nhìn anh chới với bắt lấy ga trải bàn trong những chuyển động mạnh bạo, vô vọng kiếm tìm một điểm tựa cho chính mình.

Dazai còn thích cả việc ấn anh dựa vào cửa sổ sát đất, để anh ngắm nhìn cảnh vật của Yokohama về đêm sáng rực bên dưới, còn mình thì cứ thầm thì "Có khi nào người ta sẽ thấy em chơi Ranpo-san ở đây không nhỉ?". Ranpo đều sẽ bị hắn dọa đến không ngừng lắc đầu, đáng thương hôn hắn như lấy lòng, lại nài nỉ hắn đổi địa điểm khác.

Mỗi lần như vậy, Dazai đều có thể phát tiết rất lâu ở cửa sổ sát đất.

Vì Ranpo đáng yêu quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro