Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tôi chỉ muốn kiếm một cái cớ cho anh ta đừng tiếp tục bám

theo mình, chính vì vậy, việc anh ta quay trở lại cùng với một chiếc ví da báo khiến tôi vô cùng bối rối.

"Những thứ anh chạm vào sẽ trở nên vô hình, rời khỏi tay anh

sẽ trở nên hữu hình. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, hãy cầm lấy!"

"Đem trả lại đi" Tôi nói trong khi vẫn cắm cúi lau mấy chậu hoa, mãi sau mới ngẩng lên nhìn, thấy anh ta vẫn đứng ngây ra ở đó.

"Em biết là anh đang chờ lời giải thích mà?!"

Giải thích? Đến bản thân tôi còn không hiểu tại sao mình lại

từ chối món đồ ấy nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhếch mép

cười: "Công việc dơ bẩn này không dành cho anh..."

"Vậy thì nó dành cho em?" Anh ta nói ngay không cần suy nghĩ,

lập tức ném chiếc ví xuống cạnh chân tôi. Rời khỏi hồn ma ấy, chiếc ví trở nên hữu hình trong mắt tất cả mọi người.

Chết tiệt!

"Dara! Ví của cô rơi kìa!" Anh Hong đập nhẹ vào vai tôi, lời

nhắc nhở cư nhiên khiến tôi giật nảy mình.

"Không...không phải của tôi..."

"Hở?"

"Chắc là của vị khách vừa đi qua đây, tôi...sẽ đem trả lại..."

Tôi vùng đứng dậy, đỏ mặt tía tai cầm chiếc ví đi thẳng ra sảnh. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Kwon Jiyong, tôi rủa anh vĩnh viễn không thể siêu thoát!

---------

Qúy cô Dara đến tức giận cũng dễ thương như thế, sao tôi có

thể làm lơ chứ?! Khoảnh khắc em nộp chiếc ví ấy cho lễ tân,

tôi thực sự đã phải nén cười rất cực khổ đấy. Một con người sống vì vật chất như em, bỗng dưng phải đem vứt miếng mỡ đã treo trước mặt mình, tôi đã đánh giá thấp lòng tự trọng của em rồi.

Giờ nghỉ trưa, em đi xuống canteen bên dưới tầng hầm, không mảy may để ý xem tôi có đi theo không, có buồn chán không, có muốn ăn cơm cùng không, có...

"Dara, tôi ngồi cùng được chứ?"

Một gã đàn ông đang tiếp cận Dara, trông hắn thật bảnh bao

trong bộ vest màu đen, trên tay đặt một khay cơm và có vẻ sẽ

ngồi xuống phía đối diện cô ấy. Mẹ kiếp! Anh mà dám ngồi

xuống đó tôi sẽ chửi tục đấy!

Dara có vẻ lúng túng, tuy nhiên cô ấy vẫn kéo gọn khay cơm về

phía mình. Tôi thật chẳng biết em đang mời gọi hay từ chối nữa.

"Giám đốc...sao anh có thể ngồi cùng một nhân viên quét dọn

như tôi chứ?..."

Ồ, là giám đốc cơ đấy.

Hắn mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống đối diện em.

"Tôi là giám đốc nhân sự, đương nhiên phải quan tâm đến nhân

viên của mình. Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm bình dân và trò

chuyện với nhân viên quét dọn cũng chẳng sau, hơn nữa, chúng

ta đâu phải người xa lạ."

Một cảm giác khó chịu dấy lên trong tôi. Gã đạo đức giả đó,

tôi dám khẳng định từ "đạo đức giả" sinh ra là để dành cho

hắn! Quan tâm nhân viên? Hah, nực cười! Hắn chẳng phải đang tìm

cách tán tỉnh Dara của tôi sao???

Để xem tôi phá bĩnh hai người như thế nào!

Tôi khá thoải mái bước đến bên cạnh Dara và ngồi xuống. Cô

ấy hơi giật mình nhưng cũng không dám hướng ánh nhìn về tôi.

Được đà, tôi nhích sang, buộc cô ấy phải lùi dần về mép bên

kia, đến một chút cau có cũng không dám biểu lộ.

"Cô sao vậy, Dara? Ngồi ăn với tôi khó chịu thế sao?"

"Không...không phải vậy, chỉ là..."

Dara gượng cười rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khay cơm,

tiện thể quăng cho tôi một cái lườm quyến rũ. Trong khoảnh

khắc ấy, tim tôi hình như đã đập thiếu một nhịp.

"Giám đốc Choi, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép đi làm việc!"

"Khoan đã!"

Dara chực đứng lên, bỗng bị gã họ Choi đó túm tay kéo lại.

Mẹ kiếp! Anh đừng để tôi phải văng tục lần nữa!

"Giám đốc?"

Một vài người trong công ty hiếu kì chỉ trỏ và bàn tán

khiến Dara có vẻ bối rối. Ở phía bên này, tôi cũng lén nắm

chặt tay em.

"Dara, gã này là ai vậy?" Tôi hỏi.

Em không trả lời, có lẽ đang tập trung vào gã biến thái kia.

Dường như biết em e ngại, hắn cũng buông tay ra, (tỏ vẻ) nhẹ

nhàng nói: "Xin lỗi, tôi...ờm...tối nay sinh nhật mẹ tôi, có

thể mời cô đến không? Mẹ tôi có vẻ rất thích cô đấy."

"Ra mắt trá hình đấy, từ chối đi!" Tôi chen ngang, liền bị em

véo mạnh vào người.

"Cảm ơn anh, để tôi suy nghĩ ạ."

Suy nghĩ quái gì chứ?!!

Dara lập tức đứng dậy, cúi đầu chào hắn và đi thẳng lên khu

làm việc. Tôi vẫn ngồi đó, có thể thấy ánh mắt hắn hướng

theo Dara có gì đó không bình thường. Là ánh mắt chiếm hữu.

Hai người ở hai đẳng cấp khác nhau, rốt cuộc có thể có quan

hệ gì? Hah! Tôi đang làm trò trước mặt hắn, hắn đương nhiên

không thể biết, thật thú vị.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc thẻ đeo trước ngực hắn.

"Giám đốc nhân sự - Choi Seung Hyun"

Hhhh, Choi Seung Hyun! Từ bây giờ anh sẽ là tình địch của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro