
Chap 14 - End
Nhìn em đau đớn, trái tim tôi như bị nghiền nát. Tôi của hiện tại đã tan biến thực sự rồi, hai ngày gì chứ, đã hơn một tuần rồi đấy...
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ vui mừng biết bao khi nghe ba từ "em yêu anh" từ cô gái ấy, nhưng điều đó liệu còn nghĩa lý gì, khi tôi vĩnh viễn không thể có được em?
Chúng ta cùng chơi trò cúp bắt đã lâu. Vốn dĩ là em trốn, tôi tìm; bây giờ, khi em chủ động làm người đi tìm, thì tôi lại biến mất như một tia nắng vỡ tan vào đêm đen. Người ta vẫn gọi tôi, tha thiết, rằng tôi phải trở về với bầu trời
tuyệt đẹp trên kia thôi, rằng tôi phải quên em đi thôi...
Dara, anh xin lỗi...
Anh chẳng mang lại cho em điều gì cả. Ở bên anh, em mệt mỏi,
em bực bội. Anh, cũng từng có ý nghĩ trêu đùa em, nhưng không
ngờ tình cảm lại đi quá xa như vậy...
Choi Seung Hyun là người tốt, tất nhiên so với anh còn kém xa,
nhưng...sẽ ổn thôi nếu em kết hôn cùng người đó. Anh chưa từng buông tay, chỉ là, anh đưa em rẽ sang con đường khác...
.
.
.
Bụi trần gian dù vương lại một chút...
Tà áo trắng cũng hoen ố mất rồi...
.
.
.
“Jiyong”
Giọng nói thân thương ấy...
"Dara...là em thật sao?"
"Vâng. Em đến rồi"
Người con gái trước mặt tôi nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong
cong sáng lấp lánh, bờ môi xinh xắn kia chạm nhẹ lên môi tôi.
"Bắt được anh rồi!"
—————
Đêm hôm trước...
"Dara, cậu sẽ không sao hết, nhìn tớ đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."
Bommie ôm lấy bàn tay tôi, nức nở.
“Đừng khóc nữa, lem hết mascara rồi kìa!”
Tôi mỉm cười, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra xung quanh, nhưng mọi thứ bỗng trở nên mờ đục. Cuối chân giường bệnh, một người đàn ông mặc áo đen trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái đang từ
từ tiến lại.
“Người nhà hãy chuẩn bị hậu sự, cô ấy...dự là không qua khỏi đêm nay”
Giọng trầm trầm của một vị bác sĩ thoảng bên tai tôi, không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Bommie, ở đây có những ai?” – Tôi mệt nhọc hỏi.
“Có dượng Park, giám đốc Yang, giám đốc Choi cùng Choi phu
nhân, còn có mấy người đồng nghiệp nữa...”
Tôi nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của Bommie, liền gắng gượng mỉm cười, bâng quơ hướng mắt vào không trung.
“Phu nhân, giám đốc, tôi xin lỗi...vì đã không thay thế được Ji Hyun...”
Một vài tiếng nức nở vang lên.
“Dượng...”
“Ta ở đây” – Một bàn tay thô ráp đặt lên tay tôi.
“Dượng sẽ không bao giờ thắng bạc đâu, nên...đừng lao đầu vào đó nữa... Giám đốc Yang...cháu...là một con bé xấu xa, ngài không ghét cháu chứ?...”
Có tiếng đẩy cửa, tôi đoán ông Yang đã bỏ ra ngoài.
“Bommie...”
Tôi quơ tay ra không trung, tình cờ chạm được vào tay cô ấy, đôi tay run rẩy ướt đẫm nước mắt.
“Cậu vẫn thích giám đốc Choi, đúng không?”
“Gì...gì chứ?”
“Đừng giấu tớ, cậu ra nước ngoài...cũng vì muốn quên đi anh ấy, chỉ vì cậu chưa kịp thổ lộ...Seung Hyun đã nói thích tớ rồi...”
Bommie im lặng. Người đàn ông cầm lưỡi hái kia càng tiến đến gần hơn.
“Bommie à, cậu có tin vào ma qủy không? Nếu tớ nói...tớ có thể nhìn thấy họ...và thậm chí, đã yêu một linh hồn, cậu có tin không?”
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
“Có lẽ do tớ bị bệnh, có lẽ do tớ sắp chết...nên mới tương
tác được với những linh hồn...”
“Đừng nói nữa, Dara... Cậu mệt rồi, hãy nghỉ một chút đi...”
Giọng nói tức tưởi của Bommie như hòa tan trong gió, xung quanh
tôi phủ một màu trắng xóa đến hiu quạnh. Xa xa, một tia nắng bắt đầu lóe lên, ấm áp...
Tôi bay lên, nhẹ nhàng và thanh thản. Thiên Đường thật sự đẹp
đến mức này sao...
Người con trai bấy lâu tôi mong nhớ đang hiện hữu trước mặt.
Vẫn bóng hình ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thật thân thương biết bao...
.
.
.
"Trong bóng tối, anh nhất định bảo vệ được em. Anh sẽ sống mãi trong chiếc bóng của em, chỉ cần ngày mai luôn nắng."
"Không cần nữa, chẳng phải em đã đến bên anh rồi sao?"
.
.
.
Hai linh hồn nắm chặt tay nhau, cùng đi về nơi có ánh nắng...
Mái tóc em nhẹ bay trong gió...
Nụ cười vỡ tan trong một chiều hè oi ả...
Mãi mãi không xa rời...
>> THE END <<
—————
ĐÃ HOÀN =))))) *múa múa*
OE nhé ^^
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi fic trong suốt thời gian qua <3
Đây là bộ Daragon đầu tiên mà ta viết, còn non tay và nhiều
thiếu sót. Vì để category là SE, cộng thêm cốt truyện nhạt
nhẽo, diễn đạt lủng củng, update chậm...nên rất ít người theo dõi *khóc* TTvTT
Dù sao nó cũng là một trong những đứa con tinh thần của ta, nên ta đã cố gắng để không drop giữa chừng, thật sự đã làm
hết sức rồi TTvTT
Một lần nữa, xin gửi ngàn nụ hôn đến các readers yêu quý của
ta :** =))))
Believe in Daragon =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro