Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - CẢM ƠN GD OPPA!...

Dara'POV
Thật không ngờ hôm nay quán lại đông khách đến vậy. Tôi chạy bàn muốn gãy cả chân luôn, nhưng mà vui lắm! Ông bà chủ rất tốt với tôi, cứ hỏi thăm tôi miết, sợ tôi không quen và mệt.
Giờ cũng đã gần hết ca làm của tôi rồi nên tôi đang ngồi nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về ngủ, tôi muốn ngủ lắmmm lắmmm rồi.

Huh? Giờ này cũng còn khách đến sao?
Au's POV

-" Dara ah~ khách tới kìa con"
-"Nehhhhh... "
-"Anh dùng gì ạ?"
-"Cho tôi một naengyeon (mì lạnh) nhé! Cảm ơn!" Anh nhẹ nhàng trả lời...

GD's POV
Nghe giọng nói của cô gái này tôi cứ tưởng là em, tôi đã bị hụt hẫng hoàn toàn khi giọng nói đó không phải là của em. Chia tay gần một tháng rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được em, So Hee à!

Hằng ngày tôi vẫn phải cố gắng mạnh mẽ, bởi vì sao? Vì tôi là leader của nhóm BIGBANG mà, tôi không thể nào yếu đuối trước mặt mọi người được. Nhưng khi màn đêm đến, lòng tôi lại nặng trĩu khi nghĩ đến em, em rời bỏ tôi chỉ vì em đã tìm được người yêu em hơn tôi. Em không biết tôi đã phải cố gắng thế nào để có thể được bên em đâu. Em đúng là tồi tệ mà!

Tôi ở lại YG rất muộn nhưng chợt nhớ ra mình chưa ăn cái gì cả, hèn chi đói quá đi mất. Đành trùm kín mặt để ra ngoài ăn vậy, hy vọng là không có ai nhận ra tôi. Làm người nổi tiếng sao mà khổ quá vậy nè. Tôi tìm đến quán ăn thân quen ngày nào mà tôi đến cùng em, bước vào quán thì khung cảnh vẫn như ngày nào, chỉ là bên cạnh tôi không còn em nữa rồi! Tôi ngồi ở chiếc bàn nhìn gần cửa sổ, nơi tôi và em từng ngồi. Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi cứ nghĩ là em, nhưng chắc là do tôi quá ảo tưởng mà thôi!

Mà sao cô gái này cứ nhìn tôi quài thế nhỉ?? Bộ tôi khác người làm sao?? Ấy chết... Tôi quên tháo khẩu trang vào áo khoác, chắc cô ấy tưởng tôi là ăn trộm ăn cướp nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị như vậy. Phải tháo ra lẹ lẹ mới được
" Cô ơi! Cho tôi một naengyeon!"
" À vâng có ngay thưa anh!" Nói rồi cô ấy chạy một cái vèo mất tiêu, cô gái này cũng dễ thương quá ấy chứ!

Có lẽ tôi nên ngưng suy nghĩ linh tinh, ăn lẹ để còn đi về, không khéo fan nào bắt gặp thì nguy..l

Dara's POV
Có phải là G-Dragon không nhỉ? Phải không nhỉ? Omo omo OMO!!! Aishhhh phải bình tĩnh nào Dara, không được nổi loạn như fan cuồng, không khéo anh ấy chạy mất dép vì sợ đấy.
Thần tượng của tôi đấy các cậu ạ, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh ấy và nói chuyện với anh ấy. Nhưng nhiều khi cũng có thể đây là lần đầu tiên cũng cuối cùng tôi được gặp anh ấy... Dù gì thì anh cũng là người nổi tiếng còn tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường....

Nhìn anh ấy lần cuối rồi đi về thôi Dara à!
"Tạm biệt GD oppa, thần tượng trong lòng em~~" Tôi nghĩ thầm

"Chào 2 bác, con về đây! Mai con lại đến ạ! Chúc 2 bác ngủ ngon"

"Về cẩn thận nha Dara, tối rồi đó con, về nhanh lên con" bà chủ dặn dò tôi, bà cũng rất thương tôi nữa, mặc dù tôi chỉ mới làm ở đây có một ngày thôi, nhưng mà cứ tưởng như là mấy năm rồi vậy đó.

Trời đêm đúng là lạnh lẽo mà, đường phố vắng tanh, không một bóng người, aishhh sao tự nhiên tôi lại đi đường này thế nhỉ? Vắng tanh thế này lỡ gặp ma thì sao đây chứ TT.TT

Au's POV
Dara đang cố gắng đi thật nhanh về nhà, thì bỗng nhiên bị 2 tên thanh niên lạ mặt chặn đường.
" Nè em gái, đi đâu mà về khuya vậy? Sao em không đi cùng bọn anh đi, chắc chắn sẽ rất vui đấy!"

" Đúng đó em gái, đi với tụi anh đi, có nhiều thứ hay ho lắm. Em chắc chắn sẽ rất thích"

Chúng lôi cô đi theo chúng, mặc cho cô phản đối, chúng càng lôi cô mạnh bạo hơn

"Tôi không quen các anh. Các anh hãy thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ la lên đó"

"Cứ la nếu em muốn, la đi la lớn đi. Để anh la dùm cho cô em nha, CỨU TÔI VỚI LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI.... Hahaaaahaa"

Dara bắt đầu khóc và giãy giụa mạnh hơn cố thoát khỏi bọn chúng
"Làm ơn cứu tôi vớiii..."

Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, tóc thì rối bù xù lên, tiếng la thất thanh của cô trong màn đêm như giày xéo đau đớn.

"Buông cô ấy ra! Bằng không tao sẽ giết hai thằng bây" người con trai trùm kín mặt nói to bằng giọng rất tức giận, ánh mắt màu nâu của anh như toé lửa lên.

"Ồ mày nghĩ mày là ai mà m......"
**BỘPPP**
sau khi bị anh đấm hắn vội lau vệt máu trên khoé miệng "... Mày dám đánh tao sao thằng chó đẻ.. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Được thôi! Tao sẽ cho mày biết tay"

Hắn định đấm trả lại anh, nhưng anh đã kịp trở tay và đạp thẳng một phát mạnh vào bụng hắn, khiến cho hắn ngã sóng xoài và vội lồm cồm bò dậy bỏ chạy, tên khốn thứ hai cũng sợ quá mà chạy theo.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là tụi nó sẽ đánh anh dữ dội lắm chứa, nào ngờ đâu nhát hơn thỏ đế nữa. Anh vội quay người để xem xét cô gái nhỏ bé ấy có bị làm sao không

" Em không sao chứ?" Anh lấy chiếc khăn nhỏ từ trong túi áo lau nước mắt cho cô.

" Em không sao, cảm ơn anh đã cứu em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể cho em biết tên không?" Cô cố đứng dậy nhanh và cuối đầu cảm ơn anh. Nếu không có anh thì giờ đâu cô đã bị bọn chũng bắt đi mất tích rồi. Cô cảm thấy có cảm giác rất thân quen, nhưng cô không nhớ là đã gặp anh ở đâu rồi!

Anh gỡ chiếc khẩu trang màu đen và cái khăn choàng cổ được kéo cao ra khỏi mặt " Em đã biết anh là ai chưa?" Nụ cười hiện trên môi anh khi anh hỏi cô.....

"G...GD oppa??? Tạ..i s..ao a..nh lạ...i ở đ...ây? (GD oppa tại sao anh lại ở đây)" Dara không khỏi ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt.

"Aigoo cũng may cho em là anh cũng đi về trên đường này đó, mà em biết tên anh là G-Dragon sao? Ban nãy trong tiệm mì anh cứ tưởng là em không biết và tưởng anh là ăn trộm vào quán chứ! " nói rồi anh gãi đầu trong rất đáng yêu.

"Em biết anh từ rất lâu rồi, em là fan của anh từ khi anh mới debut luôn đó. Nhưng vì em muốn anh không cảm thấy áp lực và được ăn một cách tự nhiên trong quán nên em đã không gào thét và la toáng lên, em biết anh cũng rất mệt mỏi khi làm người nổi tiếng, nên khi anh xuất hiện trong quán em muốn anh được có cảm giác thật thoải mái không phải lo sợ bị fan bắt gặp, em đã coi anh như một người khách bình thường vào quán ăn..."

"Cảm ơn em! Em đúng là một fan tốt bụng của anh mà, em tên gì thế?" GD cười ngại ngùng, anh rất cảm thấy rất vui vì những điều Dara nói.

" Em tên Park Sandara, năm nay em 19 tuổi. Chắc cũng đã trễ rồi, em nghĩ chúng ta phải về thôi, không khéo có fan của anh thấy được là có chuyện lớn đó. Tạm biệt anh, Ji Yong. Cảm ơn vì anh đã cứu em. Em hứa sẽ trả ơn cho anh bất cứ khi nào anh muốn. Em cũng hứa là sẽ không kể chuyện em được anh cứu cho ai nghe cả, em hứa với anh luôn, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta." Dara nói một lèo thật nhanh và nháy mắt tinh nghịch một cái

"Để anh đưa em về"

"Cũng sắp tới nhà em rồi, em tự về được mà, không sao đâu oppa, như vậy sẽ phiền anh lắm"

"Anh sẽ đưa em về đến tận nhà" GD nói bằng giọng rất nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt của Dara...

T/n : các cậu đọc truyện có cảm thấy chán và nhàm không ạ TT.TT? Hãy nhận xét giúp mình với, vì đây là lần đầu mình viết nên không có nhiều kinh nghiệm lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro