
Chương 2: Giọt máu đào hơn ao nước lã
Ai lại hi sinh vì ai cả cuộc đời, mà chẳng đòi hỏi một cái giá tương xứng? Vì sự cao cả, hay một ẩn tình khó có lời đáp lại? Hoa nở rồi sẽ tàn, duyên khởi ắt sẽ diệt, nhưng người vì chữ duyên mà đến, cũng là kẻ vì vương vấn chẳng buông tay.
Bàn tay mềm mại ấy dường như chẳng còn một chút sức lực nào cả, nắm trọn trong tay Quỳnh. Không đúng, chỉ va nhẹ như vậy thì làm sao có thể thành ra thế này?
"Máu.... là máu...." Con Lý hoảng hốt hét toáng cả lên.
Cô nhìn dọc theo chiếc đầm cách điệu trắng ngà đó, máu loang dần như màu mực vẽ nên một bi kịch chẳng thể dự đoán. Linh cảm mách bảo Quỳnh rằng, nếu bản thân chần chừ thêm vài phút nữa. Có thể thứ chờ đợi cô là ám ảnh cả đời...
"Không... không xong rồi! Phải đến nhà thương.... "
Chợt nhớ ra nhà thương cũng chỉ cách ngôi chùa này hai ba con phố, thời gian đã chẳng còn nhiều. Không đợi suy nghĩ thêm, cô choàng tay người ấy qua vai mình. Cũng chẳng hiểu sức mạnh thần kì nào để giúp Quỳnh có thể cõng một cách nhẹ bẫng, đôi chân như thể đang trong cuộc đua marathon với tử thần.
Chỉ chậm một nhịp nữa thôi... không được, không được chậm một nhịp nào cả. Cô trong vô thức trấn an bản thân mà cõng mợ ba chạy, chẳng bao lâu do quá quen thuộc với con đường này nên có thể lách qua nhanh chóng dòng người tấp nập. Mặc cho con Lý chẳng đuổi kịp phía sau, cô vẫn không dừng chân một khắc nào.
Trong cơn mơ hồ, mợ ba cảm nhận được ai đó đang cõng mình chạy. Hơi ấm này, thật khiến người khác dễ chịu. Làm cho mợ ba không muốn vuột mất đi hơi ấm mơ hồ đó mà vô thức bấu vào vai cô.
Bỗng được đặt lên một chiếc giường, đây là đâu mà tiếng ồn ào xen kẽ thêm mùi cồn khắp chốn thế này. Thoáng chốc mơ hồ, mợ ba lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt ấy. Dù chỉ phút chốc nhưng đủ để ghi nhớ vào ký ức.
"Phù... cứ tưởng không kịp chứ. Mong là cô ấy không sao." Quỳnh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người ấy được các bác sĩ và y tá chăm sóc.
Tựa người vào ghế gỗ dài, người cô bắt đầu thấm mệt mà ngã đầu vào tường phía sau. Cứu một, à không phải là cứu hai mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Xem như hôm nay đã làm được việc lớn đi.
"Cô có phải là người nhà bệnh nhân không?"
Giọng y tá vang lên làm Quỳnh giật mình bất ngờ, đang định phủ nhận thì khi nhìn xung quanh lại không thấy con Lý đâu cả. Rõ ràng là chạy theo sau cô, mà sao bây giờ không thấy đâu cả. Nếu để người ta nằm một mình nơi đây cũng không ổn. Đã giúp thì phải giúp cho trót, nhận trước hồi người nhà đến thì giải thích sau.
"Dạ phải..."
"Vậy mời cô đi làm thủ tục để giải phẫu cho bệnh nhân."
Thủ tục? Không xong rồi, cô chỉ biết vài ba con chữ thì làm sao có thể làm thủ tục được chứ? Mặc kệ nghi ngờ trong lòng, mà may sao thủ tục chỉ cần ký vài ba chỗ gì đó... chết thật, cô cũng không biết đọc nó thế nào, ký đại.
"Người nhà đâu mà mình phải ở đây nhỉ? Trễ giờ làm mất rồi... Haiz, hơn một tiếng rồi." Quỳnh nhìn lên đồng hồ mà thở dài, trong lòng thấy sốt ruột vô cùng.
Một phần vì trễ giờ làm, phần khác vì chẳng hiểu sao lại cứ vương vấn chẳng muốn rời đi. Vì cơ bản, khi đã xong thủ tục thì cứ việc giao lại cho bác sĩ, y tá và sớm muộn gì người nhà của người đó sẽ đến thôi. Việc gì cứ ở lại nơi này, năm hào Đông Dương để đóng viện phí vẫn có thể xem là làm phước mà? Khó hiểu thật, hay là vì dáng vẻ của người ấy khiến cô có chút động lòng?
"Chắc do mình mệt quá thôi... Xùy xùy, không có gì hết..." Chợt nhìn xuống ống quần, nhìn máu bị thấm vào làm cô cảm giác lo lắng. Mất máu nhiều thế này, mong người ấy không sao.
"Đúng rồi, là đứa ngồi đằng đó đó..."
Nghe giọng quen quen, Quỳnh nhìn sang thì thấy con Lý... nhưng nó dẫn lính theo sau làm gì nhỉ? Còn chỉ tay về phía cô, chưa kịp để cô nói gì thì lính tập* đã đứng trước mặt cô. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ đầy tri thức đã chất vấn cô.
"Cô có phải người va vào vợ tôi không? Vợ tôi đâu?"
"Ở bên trong phòng phẫu thuật..."
"Phòng phẫu thuật?!" Anh ta còn chẳng đợi thêm lời giải thích nào mà sấn đến đặt hai tay lên vai cô.
"Con thấy mợ chảy máu nhiều lắm cậu, không chừng..."
"Lý! Đừng nói gỡ!" Tiếng quát gần như vang vọng cả nhà thương.
Con Lý vừa tỏ vẻ đáng thương, vừa kể mọi chuyện giống như một đoạn văn chấp vá vụng về để che đi sự thật. Rằng Quỳnh chính là người đã chẳng nhìn đường mà va vào mợ ba, rằng Quỳnh định bỏ trốn như nhờ nó mới chịu cõng mợ đến đây. Giống như một vở kịch buồn, nó diễn giỏi đến mức trọn vẹn cả hai vai.
"Lính, bắt về bốt tạm giam."
Đối với lời của cô và con Lý, một bên nặng bên nhẹ như thế lại khó lòng đòi lại công bằng. Mặc cho Quỳnh gắng sức giải thích, nhưng mọi thứ gần như vô vọng. Kẻ đổ oan cho cô, lại chính là người duy nhất biết cô không hề có tội. Mang theo nỗi căm hờn, lẽ ra đừng nên giúp đỡ bao đồng như thế. Liệu mọi chuyện sẽ theo hướng khác chứ?
Tỉnh dậy sau cơn mê dài, mợ Ba dần lấy lại ý thức. Nhưng... có gì đó lại không đúng, cảm giác trống rỗng đến lạ thường, như thể mất đi phần quan trọng... Mợ vô thức sờ lên bụng, nhịp đạp của sinh linh nhỏ bé đó dường như chẳng còn.
Không... không thể nào, rõ ràng đó vẫn còn là đứa nhỏ khỏe mạnh mà... Làm sao có thể như thế, chẳng thể nào ông trời lại tàn nhẫn đến mức tước đoạt sinh linh nhỏ đó chứ? Tận cùng của nỗi đau, chính là sự câm lặng chẳng nói nên lời...
"Con mình... không còn nữa rồi." Bàn tay của cậu Danh nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ, mang theo cảm xúc đau xót mà chẳng thốt thành lời.
Giọt máu đào hơn ao nước lã, dù như thế nào cũng đã là một phần chẳng thể thiếu của hai người. Đứa con ấy mang bao hi vọng của mẹ, chứa bao kỳ vọng của cha mà đến cuối cùng mọi thứ cũng chỉ hoàn lại con số không tròn trĩnh.
"Tại... tại sao lại thành ra như vậy!" Những lời uất nghẹn cũng dần được thoát ra, cảm xúc khi ấy cũng không thể nào giữ lại được nữa.
Còn nỗi đau nào thấu trời xanh hơn nỗi đau này, thà rằng xác thịt thì có thể lành lại nhưng vết thương lòng lớn đến thế thì chỉ có thể để nó ám ảnh và bào mòn đến tận mai sau. Dù cho cậu Ba có ôm chặt đến nhường nào, hơi ấm ấy cũng chẳng thể khiến vết thương ấy lành lại... Có điều giây phút ấy dường như có mùi thoang thoảng quen thuộc vấn vương trên người cậu ba. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến mợ vô tình lờ đi nó.
"Người gây ra chuyện này, anh nhất định sẽ cho nó hình phạt thích đáng!"
"Gây ra chuyện này? Em chỉ nhớ mình bị ngất đi, nhưng có người đã đưa em đến đây..."
"Do nó thấy tội lỗi nên mới đưa em đến đây. Anh đã nói lính bắt tạm giam nó ngoài bốt rồi."
Chuyện gì lại xảy ra thế này? Nếu nhớ không lầm, thì chính cô ấy đã đưa mợ đến đây thì lại mang tội gì chứ. Qua lời kể của chồng, dường như mợ Ba cảm giác lạ lẫm vô cùng. Lời ấy cũng từ miệng con Lý mà ra, nhưng vì sao lại phải đổ tội này cho cô ấy. Dù chỉ mới gặp lần đầu chứ? Nếu cô ấy đã cõng đưa mợ đến nhà thương, thì không thể nào lại là người như nó nói được.
#Người ta nâng niu otp nhẹ nhàng, còn này map nào khó nhất để t nấu🤲🔥
Trước giờ t viết bản thảo truyện dài từ 40k đến 60k chữ, với các đoạn nghị luận, báo cáo nhiều nên nội dung nếu có phần nào nặng quá thì mong các bạn thông cảm giúp t. Lâu lâu t mới đổi sang viết fanfic, cặp mà t viết là chỉ có cặp này thôi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro