Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở

hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, cái hồi chưa lên sài gòn, tôi có nhóm bạn thuở thơ ấu tên xóm sao. cái tên kì lạ nhỉ? mới đầu nghe tôi cũng chê dữ lắm, còn cãi kịch liệt với em, chắc mọi người sẽ thắc mắc, cãi gì mà cuối cùng tên nhóm vẫn là xóm sao? tại em giỏi văn, giải thích được ý nghĩa cái tên kì lạ ấy, "xóm" là vì nhóm trẻ con chúng tôi nhà san sát nhau, nhưng "xóm" này lại chỉ có bọn trẻ con của mấy nhà thân với nhau thôi, thân dữ dội, nên tự gọi là một xóm, cho tách hẳn ra với mấy đứa trẻ khác cùng khu. còn "sao" thì em nói là sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm , nghe đáng yêu mà còn thơ mộng nữa. mọi người trong nhóm thế là bị thuyết phục, tôi dốt văn, nghe vậy đành ngậm ngùi chấp nhận theo. ấy vậy mà ngẫm lại, thấy cái tên nó hay thật, lạ nữa, người đặt cái tên ấy cũng đặc biệt không kém phần, cái người trở thành ngôi sao duy nhất trong tôi.

nghĩ cũng tréo ngoe, ai mà tưởng tượng ra được hai đứa chúng tôi lớn lên lại trở thành "gia đình" thực sự của nhau chứ, chuyện đó chắc cũng bình thường vì chúng tôi quen từ nhỏ, lớn lên bên nhau thì có gì đâu, cái tréo ngoe là tình cảm của chúng tôi lại được nuôi dưỡng ở cuối những năm 90, đất nước từ từ phát triển, xịn nhất chắc là mạng internet, mà ở dưới quê thì cũng chỉ nghe qua qua, phải đi một tiếng mấy xe đò mới tới thành phố, nơi du nhập, phát triển được thêm nhiều thứ mới lạ còn quê tôi thì dĩ nhiên không hiện đại được như thành phố, nó bình dị, chậm rãi cập nhật thay đổi theo cơn lốc đô thị hoá, lâu lâu mấy món đồ như kẹp tóc, chuồn chuồn tre hay mấy gói ô mai xí muội được bán là lũ trẻ con sẽ tranh nhau mua. đổi mới là sự tiến bộ, sự cập nhật cho một xã hội mới, phá bỏ đi những lối mòn, định kiến bảo thủ của thời trước như việc đàn bà phụ nữ là chỉ được ngồi mâm dưới, hay đàn ông có năm thê bảy thiếp. nhưng đôi khi có những định kiến bị ăn sâu vào trí não con người: trai phải ra trai, gái phải ra gái, không có chuyện nhập nhằng con trai mà yểu điệu son phấn váy hoa, con gái lại cắt tóc đánh nhau thì sao mà coi được? đương nhiên đấy là suy nghĩ của người đi trước, ở tuổi mới lớn của chúng tôi, vẫn có những người muốn thay đổi, trở nên khác biệt hay đúng hơn là họ sống đúng với con người họ. hồi lớp 4, có chị hạnh nhà hàng xóm, chị ấy cắt tóc, mặc đồ i hệt bọn con trai mà chị cũng rất hay chơi cùng bọn con trai, đá bóng hay tắm sông chị tham gia hết, mọi người trong xóm cũng dị nghị lắm, ai đời có đứa con gái nào lại như chị, suốt ngày chạy chơi theo bọn con trai, nhưng đặc biệt hơn là năm đó mọi người phát hiện chị hạnh đang yêu chị trang cùng lớp, ai cũng bất ngờ, bố mẹ gia đình hai bên giận dữ lắm, chị trang bị gia đình đưa lên thành phố, còn chị hạnh thì bị bác dũng - bố chị chửi đánh cả xóm nghe được hết, chị bị bố quất roi nặng lắm, cái áo sơ mi trắng đẫm màu máu đỏ, mọi người cũng khuyên bố chị bình tĩnh, nhưng ông mặc kệ, chửi lớn cho mọi người cùng nghe

"nhà tôi không có thể loại con như thế này! nam không ra nam, nữ không ra nữ! tôi phải dạy lại nó! ai đời lại đi phát sinh những thứ quan hệ dị hợm này với con gái nhà người ta!? hôm nay nó có chết cũng đáng!"

lúc ấy ai nhìn cũng thấy thương chị hạnh, muốn khuyên, muốn can những nghe vậy cũng không ai dám làm gì, hay đúng hơn họ cũng thấy ghê tởm cái tình yêu đồng tính đấy, họ nghĩ đánh vậy chị sẽ chừa, sẽ nhớ và không tái phạm. sau đó dăm ba hôm, bỗng có tin chị trang ở thành phố mất, do cãi nhau với bố mẹ vì muốn về lại quê tìm chị hạnh, cuối cùng bị nhốt lại, chị chọn cách cực đoan nhất, chị còn gửi về quê một bức thư cho chị hạnh, bác dũng biết được liền đốt ngay bức thư đấy trước cửa nhà, chị hạnh lúc đấy như phát điên, lao vội vào đống lửa để cướp lại bức thư, nhưng nó cháy hết rồi chỉ còn lại mẩu giấy nhỏ, mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng đó cứ xì xầm bàn tán mãi, hôm sau người ta phát hiện chị hạnh trốn nhà rồi nhảy sông tự vẫn theo chị trang. bác dũng biết tin lên cơn đau tim, cả nhà chị hạnh trở nên tan tác chỉ sau một đêm, sau bi kịch đó, không ai dám nhắc đến chuyện này, bố mẹ nhà nào cũng về dạy lại con mình, đám con nít chúng tôi thường được nghe "sau nhớ kiếm người chồng nào tốt mà lấy, đừng có suy nghĩ lệch lạc, như vậy là khổ cả đời, không chỉ khổ con mà còn khổ cả bố mẹ".

lúc đó tôi chỉ thấy lạ, đơn giản là chị hạnh yêu chị trang, họ có làm gì hại đến ai đâu mà lại có kết cục buồn đến như vậy, không dám nói với bố mẹ, tôi chỉ khẽ đi tâm sự với bà nội, bà chỉ cười rồi xoa đầu tôi.

"xã hội là vậy đấy, có những điều chúng ta buộc phải nghe theo, như cháu sau sẽ phải lấy chồng, còn thằng cu tí sau cũng sẽ lập gia đình và lấy một người vợ. có những thứ rất khó thay đổi, cũng không nên thay đổi cháu ạ."

"nhưng chị hạnh với chị trang có làm gì đâu ạ?"

"ừm, hai đứa nó không sai gì hết, chỉ trách là xã hội ác với chúng nó quá."

"vậy con gái yêu con gái là sai hả bà?"

"không sai."

"vậy.."

"không có hỏi nữa nghen, bây có tí tuổi đầu mà hỏi suốt hà, khi nào lớn bây mới biết được yêu là như nào."

"ơ bà.."

"bà mách bố cho bây bị đòn nha?"

thế là tôi chạy tọt đi, không dám ở lại hỏi bà nữa. sau dần tôi cũng quên đi câu chuyện này, mãi đến lúc tôi bỗng biết yêu, tôi yêu em thì tôi mới hiểu "yêu" bà nói khi xưa là như nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tôi lớn hơn quỳnh 3 tuổi, nhưng con bé rất hay có thói gọi tôi là em. lần đầu gặp thì quỳnh mới 5 tuổi, ấn tượng lúc đó của tôi là em với hai bím tóc đang trốn sau lưng mẹ, khi đó tôi 8 tuổi, đương nhiên tôi sẽ mở lời chào trước rồi, nhà em ngay cạnh, tôi cũng muốn mình có thêm bạn mới, quỳnh đáng yêu lắm, sau khi tôi chào, em bỗng dụi mặt vào lòng mẹ, hai tai ửng đỏ lên vì ngại, lí nhí chào lại. sau dần chúng tôi cũng thân quen hơn, bé quỳnh cũng cởi mở hơn, do ba mẹ tôi bận việc, nên hay phải đi công tác, mẹ tôi làm giáo viên, có đợt mẹ bị điều sang huyện bên cạnh, thế là nhà chỉ còn hai ba con tôi, hôm đó bà ngoại bệnh, ba phải đưa bà lên thành phố khám, do vội quá nên ba cũng không báo tôi trước, sau khi học thêm, tôi đi bộ về thì thấy nhà không có ai, bấm cửa hoài, gọi hoài mà không thấy ba ra mở cửa, trời khi ấy còn mưa nữa, tôi chỉ biết ngồi xổm trước cửa nhà, cứ cố nép sát vào để tránh mưa, mà cũng chẳng đỡ được phần nào, khi đó tôi sợ lắm, sợ ba mẹ bỏ rơi mình, còn thấy tủi thân nữa chứ, sao ba đi đâu mà không nói trước cho tôi, hình như khoảng 5 đến 10 phút thì quỳnh và mẹ cũng về đến nhà, em vừa thấy liền nhảy tọt xuống trước mặt tôi.

"a, chóc chiên? sao chị lại ngồi đây dạ?"

lúc đó tôi như tìm được cọng rơm cứu mạng, liền lau vội nước mắt đứng lên, mẹ em cũng ra hỏi.

"bé tiên? sao con ngồi đây thế, vào nhà với cô trước nhé. mưa thế này ngồi đây bị cảm mất. ngoan không khóc."

"ơ, chóc chiên khóc ạ? đừng khóc mà, em cho chiên hết kẹo của em nhé?"

nói rồi quỳnh kéo tôi vào nhà, mẹ em đưa tôi bộ đồ mới để thay, pha cho tôi cốc nước gừng ấm. ngồi với quỳnh, mẹ em thì điện cho ba mẹ tôi hỏi tình hình, thật sự thì tôi tự thấy bản thân mình hiểu chuyện từ rất nhỏ, tôi cũng không thích khóc trước mặt người khác nữa, ở với quỳnh, lúc nào tôi cũng ra dáng làm chị hết, lúc đó, mẹ em vào bảo rằng ba tôi đưa bà ngoại đi khám, vội quá nên quên, ba bảo ba xin lỗi tôi và hứa khi về sẽ mang cho tôi quà. thú thật thì tôi cũng chẳng cần quà, chỉ cần biết ba ở đâu là được, biết mình không bị bỏ rơi là được, tôi cũng mỉm cười cảm ơn cô, cố nhịn lại cho không khóc nhưng mà lúc đấy thấy tủi thân lắm, hốc mắt cứ ngầm ngập nước, muốn nuốt vào trong cũng không được. phòng chỉ còn có hai đứa, tôi cố kìm lại mà không được, quay lưng với em rồi tự lau nước mắt, quỳnh đến trước mặt, thấy tôi khóc thì luống cuống, em vội tìm hết những đồ chơi em thích nhất, cả đồ ăn vặt em lén giấu để dỗ tôi ngừng khóc.

"chị.. chị đừng khóc mà, em cho tiên hết đồ chơi, đồ ăn của em nhé? nếu chị không thích, em không gọi chị là chóc chiên nữa."

thấy em như vậy, tôi phì cười, quỳnh hồi này đáng yêu ghê gớm, hai cái má phúng phính nhìn muốn cắn, mắt em cứ tròn xoe lo lắng nhìn tôi, hai tay nhỏ cứ giơ lên giơ xuống, không biết phải làm gì. tôi nín khóc, cười hỏi em.

"vậy chị cắn quỳnh một cái được không?"

"dạ..dạ?"

con bé thấy tôi nín thì mừng lắm, nhưng nghe yêu cầu, em có phần run run hỏi lại.

"chị muốn cắn vào má của quỳnh."

"chóc chiên cắn em xong là sẽ hết buồn sao?"

"đúng vậy."

thế là ánh quỳnh 5 tuổi từ từ bước lại, hai mắt em nhắm nghiền nhưng vẫn đưa má về phía tôi, lí nhí.

"chị cắn nhẹ thôi nhé.."

ôi cái bánh mật này đáng yêu quá, tôi cười, bẹo má em một cái.

"sợ đau sao vẫn để chị cắn?"

"tại em nghĩ tiên cắn em xong tiên sẽ hết buồn."

"nhưng em biết tiên không nỡ cắn em mà!"

quỳnh cười tươi, quay ra ôm chầm lấy tôi làm cả hai ngã nhào xuống đất, rồi tôi chọc lét em, thế là hai đứa lăn lộn chọc nhau, cười phá lên, đến lúc mẹ em vào nhắc đi ngủ hai đứa mới chịu dừng. đêm ấy nằm mãi không ngủ được, tôi mới khẽ quay qua xem quỳnh ngủ chưa thì bắt gặp em đang tròn xoe mắt nhìn tôi.

"sao chưa ngủ nữa?"

"tiên đã ngủ đâu."

"bộ nằm với chị em hông ngủ được hả?"

"đâu có, tại em nghe người ta bảo, nếu trước khi ngủ mà khóc thì đêm sẽ gặp ác mộng. em sợ chóc chiên gặp yêu quái trong mơ."

"nhưng có gặp trong mơ thì em cũng có làm gì được đâu. chả lẽ quỳnh định gọi chị dậy?"

"hông, lúc đó em sẽ vỗ vỗ vào mông cho tiên ngủ ngoan, mẹ em làm thế suốt hà."

"mới 5 tuổi mà lanh quá ha."

"gì đó, em 5 tuổi gưỡi rồi, mình chơi với nhau cũng nửa năm mà chị hông biết em bao nhiêu tuổi hả?"

"5 tuổi rưỡi mà vẫn hơi ngọng nha."

"xí, tiên lớn em có ba tuổi chứ nhiêu.. mà sao vừa nãy tiên khóc dạ?"

"tại chị đi học về mà không có ai ở nhà, trời còn mưa nữa, chị sợ mình bị ba mẹ bỏ rơi."

"sao mà cô chú bỏ chị tiên được. nếu có bỏ thì em mang chóc chiên về nhà em nuôi."

"không có đâu!"

"ừ, cũng khó, chị học giỏi, mắt to, cười xinh, sao bố mẹ chị bỏ chị được."

"em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chóc chiên."

"có mà chị bỏ rơi quỳnh."

"gì kì zậy?!? em phải là người thân nhất nhất nhất mà chị không bao giờ bỏ được. em thích chóc chiên nhất thế giới, chị cũng phải thích em chứ!"

dứt lời, tôi đã bị quỳnh ôm chặt cứng, tôi có vùng vẫy cũng không thoát được, chịu thua, tôi để yên rồi cả hai đứa cũng lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay. chắc con bé cũng chẳng nhớ chuyện này đâu, nhưng em đã thực hiện được điều mình nói, đồng ánh quỳnh không bao giờ bỏ rơi tôi, vậy mà tôi lại là người bỏ rơi quỳnh, bỏ lại cả tình yêu dang dở, cái cuộc tình mới chớm của tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro