Nous
Cara cùng Misthy kể lại câu chuyện cho mẹ Tuyết nghe, Yến nhìn Quỳnh rồi nhìn hai người kia
"Nhưng người này tên Quỳnh, không phải Quyền Vãn Thanh mà hai người nói với lại cậu hai của mấy người phải là nam chứ tại sao lại là nữ?"
Yến chất vấn, định đem bé mèo của Yến đi à, không dễ vậy đâu
"Thật ra giờ nói sao thì hai người cũng sẽ không hiểu, xin mạo muội mời hai người đến nhà gặp ông chủ ạ"
-
Cara đưa mẹ Tuyết cùng Quỳnh và Yến đến nhà họ Đồng
"Yến ơi đây là đâu? Không về nhà ạ?" Quỳnh ngồi sau với Yến nhìn hai người kia đưa mình đi đâu không về nhà mẹ Tuyết thì sợ sệt
"Ê cá, thấy cậu hai khác khác hông? Tao nghi nó mất trí thật mày ơi, nếu như vậy thì cậu sẽ không chích điện mày nữa phải không?" Misthy nhìn nhìn Quỳnh rồi nói với Cara
"Mày nói tiếng nữa cậu nhớ lại cậu chích cái mỏ mày á" Cara muốn kẹp cái mỏ con gián này lại ghê
Vào nhà họ Đồng, Quỳnh núp núp sau lưng mẹ Tuyết cùng Yến làm cho hai người đi trước cứ nín cười mãi
Mấy ai biết cậu hai nhà họ Đồng trước đây oai phong lẫm liệt trời không sợ đất không sợ xách con xe độ chạy khắp phố phường giờ đây đi đứng khúm núm sau lưng hai người phụ nữ thấp hơn mình tận một cái đầu
"Quỳnh!!!!" ông chủ Đồng nghe báo tin tìm được cậu hai liền thấp thỏm chờ đợi, đến khi thấy bóng dáng cao cao của ai đó liền bay ra ôm
"Huhu con gái ơi, con làm ba đứng tim cả tháng nay nín thở chờ con về" Cara và Misthy tròn mắt nhìn sao nay ông chủ lạ vậy? Ý là bình thường ổng cũng ấy ấy rồi-ủa
"Ba?!! Ông là ba tui thiệt hong? Mẹ ổng là ba con thiệt hả?" Quỳnh thấy người kia ôm mình khóc cũng vỗ vỗ lưng an ủi rồi quay sang hỏi mẹ
"Mẹ??? Mẹ con đang du lịch mà. Ủa ai đây? Cá Thy"
"Chào ông, tôi là người mà Quỳnh kêu là mẹ, còn đây là con nuôi tôi" mẹ Tuyết giới thiệu cho ông chủ Đồng
-
Hai người lớn bốn người nhỏ ngồi ở phòng khách nói chuyện tới trưa, lúc chuẩn bị ăn trưa thì Quỳnh đột nhiên hỏi ông chủ Đồng
"Ba, cái vòng của con đâu?" Quỳnh chưa nhớ hết được những ký ức đã mất nhưng có một số thứ đã khắc sâu vào trí nhớ thì khó mà quên được, ví dụ là cái vòng và người con gái có nụ cười tỏa nắng đó
"Đây nè cậu, mấy hôm trước con nhặt được nè, may mà nó chưa có bị gì á nha bị gì chắc cậu chích điện con quá" Misthy đưa cho Quỳnh cái vòng mà mình nhặt được
"Yên tâm, cậu bắt con quỳ thôi không chích điện đâu" Quỳnh nghe hai người này kêu mình là cậu hai cũng thuận tai nên không chối bỏ xưng hô ấy nữa, nghe oai phết chứ đùa hehe
"Sói lớn? Quỳnh sao Quỳnh lại có vòng tay này?" Yến nhìn chiếc vòng tay thì giật mình, đây là tính vật mà mình đã đưa cho Sói lớn vào mười ba năm trước mà
Chẳng lẻ...
"Cái này hả? Một cô gái có nụ cười tỏa nắng đã đưa cho Quỳnh đó, Quỳnh không nhớ em tên gì nhưng mà em hứa với Quỳnh khi Quỳnh tìm được thì em sẽ làm vợ Quỳnh" Quỳnh nhìn chiếc vòng đã an vị trên tay mình cười khì khì mà kể ra lời hứa lúc đó
"Chíp"
"Ừ đúng rồi, Chíp-Sao Yến biết người Quỳnh tìm? " Quỳnh gật đầu xong lại giật mình nhìn Yến
Yến lấy ra một chiếc nhẫn đã lồng vào sợi dây chuyền trên cổ, là chiếc nhẫn mà Quỳnh rất thích khi ấy, tính vật cậu đã đưa cho Yến
Quỳnh tròn mắt nhìn chiếc nhẫn, phải nó không? Chiếc nhẫn cậu trao cho Chíp. Quỳnh nâng chiếc nhẫn trên tay mắt rưng rưng
"Chíp? Em thật sự là Chíp, phải không?" Quỳnh nhìn chiếc nhẫn, chết tiệc đầu cậu lại đau nữa rồi, cái đống lộn xộn gì đang chạy nhảy trong đầu thế này
"AAAAAAAAAA ĐAU QUÁ" Quỳnh ôm đầu hét lên, ký ức từ từ tua đi tua lại trong đầu Quỳnh, cả lúc ở nhà mẹ Tuyết nữa
Mấy nhân sự có mặt ở phòng khách khi thấy Quỳnh ôm đầu gục xuống lại một phen nháo nhào
Yến trực tiếp ôm Quỳnh vào lòng "Sói lớn không sao rồi, em đây Chíp của Sói đây mà" nhẹ giọng an ủi cậu
"Thy, Cá gọi bác sĩ Hương đến cho ông"
"Alo, Tiên ơi qua đây khám cho bé Quỳnh, hình như nó sắp nhớ lại hay gì rồi"
-
Phen xào xáo ở nhà họ Đồng qua đi, Quỳnh bằng cách thần kỳ đã lấy lại ký ức
Ông chủ Đồng là người vui nhất khi đứa con của ông không còn thiết tha việc đua xe nữa từ khi kiếm được Chíp của nó
Ông định qua Tết sẽ đem trầu cau sang hỏi cưới Yến cho Quỳnh mà hình như hai đưa chưa thưa chuyện với ba mẹ Yến thì phải?
Thôi chuyện này để mấy nhỏ tự tính, giờ ông đỡ lo cho Quỳnh rồi, xách vali lên đi du lịch với vợ thôi
Yến sau cả tuần bị Quỳnh rủ rê dụ dỗ thì cũng xách vali qua ở chung với Quỳnh, gì mà Quỳnh mới khôi phục trí nhớ không thể sống một mình, hay ba đi du lịch với mẹ rồi Quỳnh sợ cô đơn..
Ti tỉ lý do khác mà Quỳnh nói ra để kéo Yến qua ở chung
-
"Anh Nam đã tìm thấy con Quỳnh rồi, tụi nó định vài tuần nữa sẽ làm lễ đính hôn, mình có kế hoạch gì không?" tên này là đàn em thân tín của Phương Nam
Nhờ nó mà hắn có thể dễ dàng trốn thoát khỏi việc truy sát của Misthy
"Âm thầm phá banh cái bữa tiệc đó cho tao, bắt sống con Quỳnh và cả người yêu nó nữa, tao không giết được nó thì tao sẽ cho nó hiểu cảm giác nhìn người thân nó chết đi"
Ánh mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn
Phải thôi một người trong lòng chỉ có thù hận thì làm sao mà ánh mắt chứa đựng sự yêu thương được, đúng không?!
-
Ngày đính hôn của Quỳnh và Yến
Cả hai đồng lòng diện áo dài để tôn lên nét đẹp truyền thống của dân tộc, Yến mặc chiếc áo dài đỏ form rộng do Mie may cho còn Quỳnh một áo dài màu ngà, trông đẹp đôi vô cùng
Khách của nhà họ Đồng nhiều vô số kể, Yến nhìn bữa tiệc mà choáng ngợp, có cần phải xa hoa lộng lẫy thế không?
"Chíp ơi, em đâu rồi?" Quỳnh từ cửa ngó vào
Hôm nay là tiệc đính hôn của cậu cùng em, Quỳnh vui ra mặt
Phải thôi mười ba năm tìm kiếm em mà, thêm cả tháng ở chung với em nữa
May mà lúc đó Yến cũng thích Quỳnh
"Ơi em đây, Quỳnh đi đâu đấy?" Yến thôi nhìn ra sân nữa đáp lời Quỳnh
"Kiếm vợ Quỳnh hehe" Quỳnh cười khi ôm Yến vào lòng
Thật may ba mẹ Yến đã chấp nhận hai người nếu không Quỳnh lại phải quỳ gối van xin ở nhà Yến quá
"Cái mỏ khéo nịnh ghê. Mà sao khách mời đông quá vậy? Em tưởng Quỳnh làm nhỏ thôi" Yến xoa xoa mặt Quỳnh, má bánh bao lúc ở nhà mẹ Tuyết nuôi bị xẹp bớt rồi
"Đâu, nhỏ rồi đấy chỉ một phần ba khách mời thân thiết thôi, nếu em muốn Quỳnh mời cả showbiz cho em còn được" Quỳnh dụi mặt vào lòng bàn tay Yến đáp
"Cái con mèo lớn này, bốc phét là giỏi"
"Có đâu, chỉ thương em là giỏi thôi"
"Cậu hai mợ hai ơi tới giờ rồi" tiếng Misthy đập cửa ầm ầm kêu hai người
"Đi thôi, đi công bố cho thế giới biết em là của Quỳnh"
-
"Sao rồi, kế hoạch tới đâu rồi?" Phương Nam hỏi tên đàn em
"Dạ anh Nam, khi bắt đầu tiệc bọn em sẽ kích hoạt bom đã gắn sẵn. Nếu hai đứa kia có trốn thì bọn thằng Phát bên kia sẽ bắt lại" tên đàn em nói ra kế hoạch mình đã sắp xếp
"Được, giỏi lắm, sau đợt này anh sẽ thưởng nóng cho chú em. Đơn hàng với a Thuận bên biên giới chờ chú em đó"
Phương Nam vỗ vai tên đàn em khen ngợi
Hắn trong mười ba năm qua không chỉ muốn giết Quỳnh mà còn muốn thâu tóm cả đường dây buôn ma túy mà Quỳnh muốn tiêu diệt
Hắn không hiểu sao một đứa ở thế giới ngầm lại không muốn dính dáng đến ma túy, lạ nhỉ?
Mà thôi nó không muốn thì hắn lấy vậy, cũng có tiền có đàn em còn có gái để chơi nữa
-
Buổi đính hôn đi quá nửa thời gian
Khách khứa ai ai cũng nâng lý chúc mừng cậu hai Quyền tìm được nửa kia
Mấy cô gái chàng trai từng mơ tưởng bước vào nhà họ Đồng thì tiếc nuối
Mấy tên nịnh thần ra sức lấy lòng mợ hai Hoàng Yến để mong ký kết được cái hợp đồng với họ Đồng
Mẹ Tuyết cùng Tóc Tiên, Mie đã đến từ trước nhưng vì không quen ai nên cả ba đã lui vào phòng trong cho thoải mái
Tiếng cười nói vẫn tiếp tục không một ai hay biết tiếng bíp bíp vang lên nho nhỏ
Bùm bùm bùm
Ba tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên
Quỳnh theo quán tính quay sang ôm Yến vào lòng để che chắn
Đất đá bay đầy trời, gia nô nhà họ Đồng theo sự điều phối kịp thời của Cara và Misthy đã sơ tán các khách khứa đủ nhanh
May mắn không ai bị thương nhưng lửa thì đang lớn dần
"Em có sao không? Có bị gì không?" Quỳnh xoay Yến trái phải để kiểm tra
"Em không sao, Quỳnh bị thương rồi kìa" Yến lấy khăn tay chạm nhẹ vào vết xước trên mặt Quỳnh
"Thy bom ở đâu ra?" Quỳnh kìm nén sự tức giận, là ai đã phá cái lễ này của cậu, cậu chích điện nó
"Con không biết cậu ơi. Thằng Phương Nam, đúng rồi có thể là nó hại cậu đó" Misthy là người đứng kế một trong ba quả bom kia dù không chết nhưng vẫn bị thương
"Cậu hai con bắt được đàn em thằng Phương Nam" Cara lôi từ đâu vào một tên đàn ông
"Thằng chó Nam!!!" Quỳnh tức giận, lần trước muốn giết cậu đã đành lần này còn muốn hại cả Yến
Được rồi cậu sẽ cho nó biết thế nào là cậu hai nhà họ Đồng
"Thy Cá triệu tập đội Sao đỏ truy bắt thằng Nam cho cậu, nhớ sống phải thấy người chết phải thấy xác"
Nghiến răng câu cuối, hai người Thy Cá đứng trước mặt cậu cảm thấy lạnh sống lưng
Hình như bộ mặt tàn nhẫn này lâu rồi cậu hai không trưng trổ ra nên ai cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt, nhỉ?
Yến nơm nớp lo sợ "Quỳnh còn mẹ với chị Tiên Mie trong nhà"
"Em yên tâm trong nhà có lối thoát hiểm"
-
"Anh Nam ơi bọn thằng Bắc bị Sao đỏ giết rồi" tên đàn em chạy vào báo tin
Hắn nghe xong như sét giữa trời quang, lâu nay hắn quên mất bên cạnh Quỳnh còn có một đám cận vệ thân tính
"Đi, sống chết với nó một phen. Một là tao sống hai là cùng chết" Phương Nam vắt cây súng vào lưng quần rồi cùng tên đàn em chạy đi kiếm Quỳnh
Nhưng đi được mười bước hàng loạt súng chĩa vào hai người
"Giỏi cho nhà họ Trịnh, muốn ám sát cậu hai. Mày muốn chết như thế nào nói đi cậu thành toàn cho mày" Quỳnh thân mặc áo dài tay cầm quạt phe phẩy nhìn hai con mồi đã sa bẫy
Trịch thượng vài ba câu để xả cơn giận đang cháy âm ỉ trong lòng, kế bên là Hoàng Yến thân áo dài đỏ đang đứng nép sau lưng
"Biết thế năm đó hai ba con tao cùng nhau cưỡng hiếp rồi giết mày phải hơn không" hắn cười khẩy, hình như Quỳnh chưa biết hắn còn bố trí vài tên bắn tỉa mới thuê được bên a Thuận thì phải
Quỳnh siết chặt cây quạt trong tay, trán nổi gân xanh vì tức giận, có cả vợ sắp cưới ở đây mà tên khốn này lại nhắc đến chuyện cũ, "BẮN!!!"
Tên Phương Nam không ngờ Quỳnh ra tay nhanh đến thế, hắn chỉ kịp ấn thông báo cho tên bắn tỉa gần nhất rồi không chớp mắt mà ngã xuống, trên người thủng như tổ ong
Yến chỉ kịp nghe Quỳnh bảo bắn rồi ầm ầm bên tai là hàng loạt tiếng súng, tầm mắt em không nhìn thấy gì khác ngoài lồng ngực đối phương
Yến cảm nhận cơ thể Quỳnh giật lên một cái rồi cả cơ thể cứ nặng dần nặng dần
"QUỲNH!!!!!" Yến ôm cậu trong vòng tay, cảm giác ấm nóng phía sau lưng dần dần lan ra
Yến nhìn bàn tay mình, máu, là máu của Quỳnh
"Không... không sao... Quỳnh chưa... có chết được... em yên tâm..." Quỳnh an ủi Yến giữa những tiếng ho, ngực Quỳnh đau quá
"Chíp... đau quá..." cậu níu tay Yến
"Quỳnh nhìn em, Quỳnh sẽ ổn thôi đừng ngủ, Quỳnh tỉnh dậy, Quỳnh mà ngủ là không thương em" nước mắt của em không kiểm soát mà rơi lên mặt cậu
"K..không ngủ... thương... thương em... nhiều lắm..." Quỳnh vuốt ve gương mặt Yến, lau nước mắt cho em, nhưng mí mắt sắp sập xuống rồi
-
Sự việc chấn động thế giới ngầm hôm ấy từ từ đi vào quên lãng
Cảnh sát cho dù có đánh hơi được cũng chẳng cách nào phanh phui mọi chuyện ra
"Quỳnh ngủ hơn một tháng rồi đó, ngủ hơn lần đầu chúng ta gặp lại nhau luôn rồi. Tỉnh lại đi không thôi mẹ Tuyết cưng Misthy hơn cưng Quỳnh đó"
"Quỳnh ơi, hai bé Zàng Son ngày nào cũng bảo nhớ Quỳnh hết, em cũng nhớ Quỳnh nưa"
"Quỳnh tỉnh dậy đi, Quỳnh muốn ăn bún bò em sẽ học nấu bún bò, sẽ cho Quỳnh uống nước ngọt thả ga luôn không cấm nữa. Tỉnh dậy đi nha"
Yến mỗi ngày cứ ngồi đó mà nói chuyện với Quỳnh
Em chẳng biết khi nào cậu tỉnh, chỉ biết trò chuyện để cậu không muốn ngủ nữa mà ngồi dậy nói chuyện với em
"Thật.. không?" giọng trầm khàn đột ngột vang lên
Yến ngẩng mặt nhìn cậu
"Quỳnh tỉnh rồi, bác sĩ. Chị Hương ơi Quỳnh tỉnh rồi" Yến lao ra ngoài gọi bác sĩ
-
Nằm ngủ một tháng sau đó nghỉ ngơi thêm hai tuần Quỳnh đã hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng cưới vợ
Đám cưới đôi trẻ linh đình đến nỗi trang báo nào cũng đưa tin
Cậu hai nhà họ Đồng thành hôn cùng nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Yến
Bên cạnh đó vụ việc của nhà họ Trịnh được coi như là tấm gương cho những kẻ muốn đoạt lấy quyền lực từ tay nhà họ Đồng
Phan Thiết
Tuần trăng mật của đôi trẻ kéo dài cả tháng trời, đột nhiên cả hai muốn đi biển để nghe tiếng sóng vỗ rì rào
Thật vui vì khi ấy ta đã tìm được nhau
Thật hạnh phúc vì qua bao trắc trở ta đã về với nhau
Thật tuyệt vời vì ta đã là gia đình của nhau
Quỳnh ôm Yến từ phía sau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, dưới chân là từng lớp sóng vỗ lăn tăn
"Yêu em" đôi nhẫn đã trao tay đan vào nhau lấp lánh dưới nắng hoàng hôn của biển Phan Thiết
"Em cũng yêu em"
"Ê!!!"
"Hihi, giỡn thôi. Yêu Sói lớn của em nhất"
Yến ngã người tận hưởng vòng tay đang ôm lấy mình, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của bản thân.
-
Hoàn
09/02/2025
Ảnh nhà làm cũng cũng đi;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro