CHƯƠNG 2: MÙA ĐÔNG
Một mùa đông cách đây 3 năm
Trong cái chăn ấm áp của một mùa đông, mùa đông năm nay có vẻ không lạnh bằng mọi năm
Các đài báo rằng mùa đông năm nay sẽ không có tuyết
Không có tuyết thì sẽ chẳng có các trò hay để chơi
Nó nghĩ thế, rồi quyết định nằm ngủ tiếp
Ngủ dậy đến gần trưa, nó chui từ trong chăn ra, một mùi thơm thoang thoảng xộc lên mũi nó
Thế là nó bừng tỉnh dậy luôn, vì cái bụng của nó đã cồn cào lắm rồi
Nó biết là có món ngon ăn rồi, nó vội chạy vào nhà tắm, đánh vội cái răng, rồi chạy lên bàn ăn
Nó vừa bốc một miếng là bị mẹ khẽ cái tay, nó đau quá, nhăn mặt
Mẹ phì cười, rồi nó chựt nhớ ra, chạy vội lên nhà,gọi bố xuống ăn cơm
Bữa cơm hôm nay có cá đỏ mắt nấu canh cà chua, và một ít tôm rang và rau cải luộc
Cá đỏ mắt là một loại cá biển, da của nó có màu đỏ, mắt của nó cũng màu đỏ, thịt cá rất săn chắc
Chấm miếng nước tương nữa là hết sẩy
Nó ngốn nghiếng miếng cơm trong miệng, rồi dũng đĩa gắp miếng cá chấm vài giọt nước tương
Nó tự nghĩ "Ôi ngon quá, ôi đói quá"
Và khung cảnh yên ắng của mỗi bữa cơm nhà nó vẫn vậy, như mọi ngày
Bố mẹ nó rất ít khi nói chuyện với nhau, và nói chuyện với nó
Nó không biết sự yên ắng này đến từ đâu
Nó thấy bên cạnh nhà hàng xóm, 2 cô chú ba mẹ thằng Tèo chửi nhau chí chóe cả ngày
Nhưng bố mẹ nó thì không
Nó không biết, và cũng không để ý, chỉ cần có cơm ngon và được chơi mỗi ngày là nó vui
Rồi một ngày thứ hai, ba nó xách giỏ ra đi, nó hỏi ba, "Ba đi đâu", ba nó chỉ im lặng nắm tay và nhìn nó mỉm cười, rồi đi mất
Nhà của nó, im ắng, không có ba còn im ắng hơn
Còn mẹ nó vẫn như vậy, vẫn nấu cơm canh mỗi ngày cho nó, vẫn ngồi ăn cơm chung với nó mỗi bữa
Nó thầm nghĩ, ai nói mùa đông năm nay không lạnh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro