(n) mây hồng [ái hương]
gấu : phan lê ái phương
mèo : bùi lan hương
.
.
.
...
• phương nhân hữu hương - danh từ :
con người chính trực, ngay thẳng, ở đời ắt có tiếng thơm, quần chúng biết đến càng được lưu danh.
_____________________________________
nsfw, sad.
...
ráng chiều, tà thực hiện lên ánh nắng rọi nơi trần trụi da thịt mỹ nhân, từng bước của nàng nặng nề, hiểu thấu được ngày hôm nay của nàng, mỏi mệt thế nào.
những ngày thế này, chúng nhàm chán, lặp đi lặp lại với bùi lan hương, nàng quen rồi, dẫu có ủ rũ đến đâu.
cơn gió lạnh cuối đông thổi làn tóc đen tuyền khiêu vũ cùng nó, kéo đến cho nàng vài cái rùng mình sau cả ngày trời nắng ấm. phía nơi chân trời hồng rực là tia mặt trời cuối cùng trong ngày, chuẩn bị giáng xuống là màn đêm tĩnh mịch.
người khác cứ hễ đến chiều tà sẽ mau chóng, vội vã trở về nhà, nhưng với bùi lan hương, nhà là nơi khó về. nàng không thích chung sống với chồng và con riêng của hắn chút nào. nhưng vì tương lai, nhẫn chịu lại ướm lên người
lan hương.
cũng chẳng lạ khi lan hương lại thích ánh trăng đến thế. sáng; nhưng sáng mập mờ, chỉ đủ để soi được lòng nàng.
và phan lê ái phương là thứ ánh sáng kỳ diệu ấy.
...
ngước nhìn bầu trời, áng mây hồng che kín bầu trời hoàng hôn, là thời điểm hương biết; nàng phải trở về cái "tổ ấm" mà bản thân chẳng muốn xây; dẫu thế, hầu chồng, dạy con vẫn luôn là trách nhiệm của người đàn bà đáng thương trong gia đình.
lắm lúc, lan hương ghét cuộc sống này lắm ! nhưng mà, cuộc đời là do cha mẹ nàng cho, cuộc sống là do nàng quyết định. lan hương không thể chối bỏ sự sống của bản thân.
trong vực thẳm hố sâu, từ đâu có cánh tay, đưa đến, kéo nàng lên.
cô ấy đẹp, rất đẹp, còn ấm áp, tốt và thích hợp với lan hương biết mấy.
nhưng, chỉ tiếc là; cô đến muộn quá.
...
canh ba rồi, đèn đóm tắt, người cũng sập nguồn; nhưng vẫn có người thao thức, trằn trọc không thể chìm vào giấc nổi.
ái phương lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại trời mây hồng hôm ấy.
vườn thược dược rực rỡ dưới ánh nắng vàng hồi cuối hạ, trời trở gió heo may, tung bay là làn tóc đen của nàng, hòa với tiếng ca, làn âm điệu êm ả như tiếng sóng ban sáng đã thôi biển động.
phương ôm lấy nàng, ngọt ngào những lời bên tai, tiếng cười khúc khích giữa chốn bờ cát không người, hòa cùng tiếng nước muối mặn đập vào những vách đá, tiếng bọt tan dần khi nước rút về.
- giá như mà ngày nào chúng ta cũng được thế này, phương nhỉ ?
cô chẳng nói gì, nhưng đáp lại lời hương bằng đôi môi mềm quấn quýt, yêu thương nơi dịu ngọt còn lại; vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật.
ái phương bế nàng lên, tới bên vách đá lạnh lẽo, đem lưng trần của lan hương đập nhẹ tiếp xúc, tiếp tục để lửa dục cháy rụi tâm hồn cả hai.
làn nước man mát ngâm đôi bàn chân phương tới nhũn ra; dẫu thế, vẫn có thứ còn nhão hơn cả chân cô lúc bấy giờ.
con mèo trong tay ái phương đã hoàn toàn bị thuần phục. nàng câu lấy cổ ái phương, đôi chân quắp chặt quanh eo, hệt như loài bò sát không chân khổng lồ đang siết lấy con mồi của nó.
- phương...
- bình tĩnh đã nào.
tự tay, thoăn thoắt bùi lan hương kéo một cái xộc; đôi khỏa bầu hiện hữu trước mắt phương, đầy, căng làm cô nuốt khan một cái.
lan hương cầm một tay của phương, đặt tay cô lên bên đồi của mình, miệng cầu xin.
- xoa, xoa nó cho hương...
- ở nhà chồng không đáp ứng nổi em à ?
- đừng nói nữa, nhanh lên...
chiều theo ý nàng, bàn tay ái phương ôm trọn, tương đối vừa vặn với khỏa ngực lan hương, thoải mái xoa nắn. bùi lan hương cũng thôi hôn, đẩy đầu cô xuống phía dưới, thuận nước đẩy đỉnh hoa còn lại bón tận miệng con gấu lớn.
- mhm!
lan hương ngửa cổ, nàng khẽ rên một tiếng; tận hưởng cái thống khoái, mềm nhũn tứ chi.
con gấu lớn ái phương hệt như đứa trẻ vâng lời, ngoan ngoãn thuận theo nàng thược dược đen;
- phương, mau...
- mau thế nào ?
- làm ơn...
đặt đôi đùi nàng lên vai mình làm điểm tựa, vách đá làm chỗ nương, vùi mái đầu nâu hạt dẻ tới trước cấm địa, chú-chó-con-ngoan-ngoãn đưa lưỡi yêu thương nơi địa đàng của chủ nhân nó, vạn phần thuần thục.
tiếng sóng vỗ bờ càng lúc càng dồn dập, rồi tới khi;
thủy triều cuồn cuộn, như tát thẳng vào vách đá cheo leo, lạnh lẽo, âm vang.
...
cùng một sáng khác, bùi lan hương cùng gia đình nhỏ, đi bộ bên bờ cát, ai nấy đều vui vẻ.
em bé nhỏ nắm tay mẹ lớn của mình, dạo bước trên biển, tò mò.
- mẹ ơi, buổi sáng có thủy triều không ?
- không, bé yêu. thủy triều chỉ rút đi vào rạng sáng thôi.
nhưng thủy-triều-lên-ban-sáng chỉ có ở trong bùi lan hương.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro