(n) exit sign [thiều yến]
én : dương hoàng yến
cún : thiều bảo trâm
.
.
.
...
• thiều quang yến nhật - danh từ
trời quang, mây tạnh, nắng vàng đẹp đẽ thời xuân.
nhưng tiết xuân cũng có những lúc trời khóc, mưa đổ xuống không ầm ĩ; nhưng toát lên vẻ thật buồn, dẫu cho quang cảnh vạn vật sinh sôi nảy nở hữu tình đến thế nào.
...
nsfw, sad.
...
nếu lúc đó, hoàng yến nhường nhịn em một chút;
không phải nàng cún là một cô gái nông nổi, bồng bột, hiếu thắng; nhưng tình cảnh đó, em cần phải tập trung cho đội, cho tổng thể, lợi ích của cả tập thể mà em làm đội trưởng; chứ không phải vì bản thân.
chính vì vậy, cún lớn đã trót quên én nhỏ, để nàng bơ vơ, tập làm quen để hòa nhập cùng đội hình mới của mình.
bảo trâm hôm ấy quá đỗi mỏi mệt vì những công việc bề bộn, em nằm dài trên nệm êm của bản thân nơi giường nội trú, cầm điện thoại bấm gõ vài dòng.
to: dương hoàng yến.
:nay em mệt quá, thật nhớ chị.
yến chắc cũng mệt giống em nên ngủ rồi, nhỉ ?
_ "đã xem" _
...
thật kỳ quái; mọi khi trâm vừa nhắn xong thì yến lập tức trả lời luôn mà, hay là mệt thật ?
có lẽ là thế; cơ mà cả ngày hôm nay bảo trâm thật vô tâm quá, én nhỏ giận mình cũng chẳng hay biết.
dương hoàng yến mệt thì có thật, học đàn harp cũng đâu dễ gì; nhưng mà, giận nhiều hơn mệt.
...
mười lăm phút trôi qua rồi... yến vẫn chưa đáp tin nhắn của em.
một giờ sáng...
một giờ mười lăm phút sáng...
thiều bảo trâm không chịu nổi nữa ! cún lớn quyết định rời chỗ, tìm tận đến giường mảnh ghép còn lại của 'chưa quên người yêu cũ'.
dương hoàng yến còn đương lim dim dần vào giấc; bỗng tiếng động, và cả sinh vật kỳ lạ nào đó đột nhập chốn yên bình của mình, nàng tỉnh giấc.
có giật mình, nhưng đã đang giận bồ thì thôi, kẻ nào còn phá cả giấc ngủ của nàng, làm yến phải chửi thề trong bụng đến chục câu cũng không ít.
vốn muốn hét lên - nhưng cái-trò-mèo-vặt-vãnh rất đỗi trẻ con này của trâm, hoàng yến cũng đã quá quen thuộc rồi.
kẻ đột nhập trái phép này cũng quá đỗi to gan, vừa xông vào đã ôm lấy chủ nhân 'căn hộ', giọng nũng nịu như mèo,
- yến ~ yến giận em à ?
dương hoàng yến chẳng thèm đáp lại, thậm chí; còn đẩy đầu con-cún-lớn-lưu-manh kia khỏi người mình.
- em nghe nói hôm nay chị phương đến thăm chị hương, chim uyên ríu rít nên yến ghen tị, yến giận em đúng không ?
- không có.
- thế sao nay yến không rep tin nhắn em ?
- mệt quá, rep không nổi.
nàng ơ thờ, thẳng thừng đầy cự tuyệt gỡ con trăn bám người là thiều bảo trâm ra khỏi mình, thở dài một tiếng, trực tiếp quay người, hướng mặt mình về phía tường.
nói đúng hơn việc phải ngồi không ăn cơm chó; thì, dương hoàng yến còn nhận "lãi" từ nàng đội trưởng của mình, thật đỗi xấu hổ- nhưng nàng chẳng thể trách được bản chất "song tử tháng sáu" của mình. dễ rung động, dễ rơi vào lưới tình, dễ rời đi.
mà cún lớn chẳng buông tha nàng, em lì lợm ôm eo nàng én nhỏ, vùi mặt mình vào chốn làn tóc thơm mềm, làm chủ nhân của dòng suối ấy cũng rùng mình vài phần.
- yến... hay để em bù đắp tình cảm cho yến nhé ?
- thôi không cần, cảm ơn. hơn nữa, chỗ này không tiện- mhm!
không để dương hoàng yến nói dứt câu, chị-đẹp-lưu-manh thiều bảo trâm đã áp môi mình lên nàng, tuyệt ngăn bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài.
chú rắn hồng ranh mãnh phía cún lớn liên tục chủ động; chào hỏi đôi cửa, nhận thấy nàng không chấp thuận thì trực tiếp 'đập cửa xông vào', điên long đảo phượng.
- tr..trâm- dừng...- lại... huh...
cào, cấu, siết chặt ngón tay; hoàng yến bị bảo trâm hôn đến mặt mày đỏ bừng, toàn thân nhũn như bùn. dẫn đến bị hút cạn không khí, chim yến nhỏ không thở nổi, vô thức bấu vào bắp tay cún lớn, cấu mạnh một cái làm em bất giác, không tự chủ được kêu đau.
- đau em !
cũng may là hoàng thúy hậu đã đi về từ công trước, chứ để bị phát hiện những-thanh-âm-hấp-dẫn như thế này, khéo có khi dương hoàng yến đào cái lỗ sâu mười mét rồi tự cắm đầu xuống đó, cũng không hết nhục.
thiều bảo trâm bị dương hoàng yến cấu đau đến trực trào nước mắt, trả đũa bằng cách cắn môi dưới nàng, lực chỉ vừa đủ. ấy vậy mà làm yến giật bắn mình, trực tiếp tát em.
- trâm, chị nói dừng lại !
- dạ... dạ em xin lỗi...
nàng đẩy em khỏi người mình, vật lộn; loay hoay lắm mới leo được lên trên người em.
- hôm nay sẽ là lần cuối; từ giờ về sau, chúng ta cũng đừng nên mập mờ thế này nữa.
đôi mắt ánh rực vì lửa dục bỗng như bị cả xô nước hất vào, trực chờ như muốn trào ra khỏi cái nhìn mỹ lệ đến đắm đuối của cún lớn dành cho nàng.
- tại sao ạ ?
- chuyện mình thật không nên. vả lại... chị... chị thích người khác rồi.
thiều bảo trâm đang có hứng bật, giờ lại trở thành cún con ngoan ngoãn, im bặt đến yên tĩnh, răm rắp nghe lời yến nhỏ.
- nằm ngoan, cho chị thoải mái một chút.
- chị muốn lên trên...? có được không?
- chị nói rồi, nằm ngoan trật tự.
- vâng...
ngày thường trâm làm gì nói lắm thế này, cứ như đụng phải dây cót giao tiếp ấy, thật khiến người đang ong ong đầu óc vì sự ồn ào như dương hoàng yến cũng muốn hóa rồ hẳn mà cho vài cái bạt tai.
giận thì giận, mà thương thì thương; dương hoàng yến nào nỡ đánh em cơ chứ. dù có thế nào, nàng vẫn hết đỗi dịu dàng với em, hệt như cách em đối xử với nàng. chỉ khác là; đôi môi xinh của nàng giảng viên có hơi khó kiểm soát một chút.
tuy là không dễ để kiểm soát, nhưng không phủ nhận được chim yến nhỏ hôn giỏi; không rõ tới trình độ thế nào, nhưng xem dáng vẻ say mê của thiều bảo trâm đương-nằm-dưới, thì đã rõ nàng giỏi thế nào.
rải rác những dấu tích môi son lên bên cổ thiên nga nõn nà, tay nhỏ của hoàng yến cũng được dịp lần mò ngao du khắp nơi, cuối cùng chọn dừng lại nơi núi cao, trêu đùa.
- cún, em định bù đắp thế nào cho chị ?
- cho chị... cho chị hết...
- thật ngoan...
trâm khóc, hàng lệ lăn dài trên đôi gò má em, vẻ yếu đuối này thật khiến người ta xiêu lòng. dẫu vậy mà dương hoàng yến cũng thật vô tâm lạnh lùng, đem tình cảm của em coi như hoa dại mọc ven đường. mới nở thì đẹp, sau rồi sẽ lại bị dẫm nát.
tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn hơn, đều hơn; cũng là lúc, em biết, nàng biết, đoạn tình cảm rối ren, đáng xấu hổ giữa tình cảm chị em thông thường này sẽ đi đến hồi kết, sớm thôi; vì cơ bản nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
...
rạng sáng, tiếng ân ái ngân nga, nhỏ như mèo gừ từ cổ họng chị-đẹp-mét-bảy nào đó đã thôi; ngoan ngoãn, yên tĩnh nằm bên cạnh một-chị-đẹp-hát-hay-khác, ôm chặt chẳng rời.
- trâm về lại giường đi, người khác phát hiện sẽ không hay.
___________________________________________
vài dòng cho cp "người yêu cũ", thật muốn viết fluff lắm, nhưng hint (ke) của cúp le này ít quá, mà hễ có hint thì họ như nyc của nhau thật vậy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro