Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹|đào liễu [vân kiều]



nàng góa họ nguyễn : nguyễn kiều anh

nữ hiệp quần phương : châu tuyết vân





.
.
.

...

• song tuyết hồng vân - danh từ

tuyết rơi, mây lành, trời trong nắng đến.
tuyết rơi, vương lại đôi gò má hồng.

nhành đào rung rinh trong gió tuyết, cánh hoa mảnh mai, nhưng thật cứng rắn, vững mình sừng sững giữa phong ba.

tùng tuyết tuy kiên cường, bền bỉ dưới tuyết khắc nghiệt nhưng vẫn có lúc rũ mềm, đặc biệt vì chiều gió chúng nương theo, yêu chiều.

...

bối cảnh cổ trang, chút buồn.

...

nữ quyến gia phủ, một khi chịu tang chồng, nhất định phải ở lại gia phu ít nhất một năm.

một năm đó với kiều nương tử, hẳn là không dễ dàng gì.

văn gia là dòng dõi quý tộc, cao nhất có người thụ tòng quan võ chi phẩm hầu, tới đời lang quân của nàng là đại học sĩ quốc tử giám tức nhị phẩm quan văn, hiển nhiên đời đời cao quý.

cũng đương nhiên, chồng nàng ắt hẳn có phủ đệ rộng lớn, tam thê bảy thiếp, vô số thông phòng.

trong số đó cũng không ít kẻ dòm ngó ngôi chính thất của nàng, lại càng mưu kế tâm cơ, góp gió thành bão, đem nàng từ trong trắng thành xô nước bẩn.

...

hôm ấy, bầu trời đen kịt là sắc tối của mây, sấm vang ầm trời, là vừa tròn bốn mươi chín ngày của chồng nàng.

nguyễn kiều anh ở trong tẩm phòng, y phục bạch sắc, dung nhan mai một, héo tàn.

người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng phu nhân đại học sĩ thật chung thủy si tình, lại càng nhân cao phẩm hạnh của nữ tử thời bấy giờ - xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

tiếc rằng, nàng và lang quân vừa có một đứa con thì đã bị sảy mất, hại cho chàng nhận đả kích lớn, tối ngày bê tha rượu chè, cuối cùng lơ là mất cảnh giác mà bị thế lực phản động ám sát mất.

kiều nương thực muốn chết đi sống lại; vì khi nàng sảy thai đã được sáu tháng, một cặp nam thai quả thực mang đến song hỷ cho văn gia; cuối cùng, lại đổ sông đổ bể.

văn gia không phải không có kẻ thừa kế, chỉ là; kẻ này là thứ tử, chui ra từ bụng nữ hộ thương gia, chẳng mấy cao quý nên không được xem trọng. khi mẫu thân của hắn ta sinh, là vừa lúc văn phủ hay tin thiếu chủ mẫu hoài thai, cả phủ ăn mừng. cuối cùng; di nương vì sinh hắn mất quá nhiều máu, để lại hậu chứng sau sinh; hễ đông lạnh toàn thân bủn rủn như bị vạn con kiến cắn vào cốt tủy.

vừa vặn thay, văn thiếu chủ mất, đích tử chẳng được ra đời, càng là tiền đề cho nàng di nương và thứ trưởng tử kia.

bốn mươi chín ngày qua thực khắc nghiệt với nguyễn kiều anh; hưu thư ép buộc từ nhị vị thân sinh của lang quân, là muốn vứt bỏ nàng như cỗ máy sinh nở bị hỏng; lại càng năm lần bảy lượt bị thiếp thất chèn ép, kiều anh quả thực ngộp thở.

nàng quyết định dứt áo ra đi, mang theo của hồi môn, chạy về nhà mẹ.

...

ngày hôm ấy tuyết phủ trắng xóa, hết một năm ở góa, kiều nương quyết định ra đi, bạch sắc lấp kín khoảng trời lẫn mặt đất. màu sắc quá đỗi quen thuộc khi ngày nào nàng cũng phải khoác lên thứ y phục một màu đơn điệu, chỉ vì giữ gìn hai chữ 'son sắt', cuối cùng lại bị văn gia hất cho một gáo nước lạnh, trình lên quan phủ rằng nàng bất chính lương tâm, lăng loàn, mắc bệnh thần kinh.

nhưng kiều nương nào có bệnh tâm thần gì cho tội ? họ cho rằng; mối quan hệ của nàng với nữ hiệp họ châu quá đỗi thân mật - sinh ra nghi ngờ về nhân sinh quan, mắt nhìn tương ái của nàng sao ?

nhưng cũng chẳng phản đối được gì cho cam, vì tuyết vân là ân nhân cứu mạng nàng vô số lần; nhận được tình cảm như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

chỉ là; ngày nàng rời văn phủ, lại chẳng thấy người như đã ước hẹn.

...

dưới bóng cây tùng bách, nhị nữ tựa đầu lên nhau, tay nắm chặt tay, thủ thỉ;

- sau này ta tuyệt nhiên không lấy chồng, nguyện ở như vậy bảo vệ muội cả đời.

- sao có thể được ? tỷ cũng là nữ nhân, sớm muộn gì cũng phải có gia đình, có nơi nương tựa mà.

- cùng một loài cây, người là liễu, ta là tùng. muội dịu dàng, lại là tiểu thư cốt quý; còn ta, chỉ là con đàn bà lang bạt chốn giang hồ, không gia đình, không nơi nương tựa. bởi vậy, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sống-

đào liễu đưa tay che miệng tùng tuyết, hôn lên má cô, nét ửng hồng điểm nhanh trên gò phiến trắng.

- cần gì phải phiêu bạt; sau này muội có một gia đình tốt, nhất định sẽ chiêu mộ tỷ về.

- chiêu mộ làm gì ? ta căn bản đã là của muội rồi mà.

tiếng nữ nhân cười khúc khích, cỏ xanh xào xạc dưới gió, bỏ quên ưu tư muộn phiền.



...

xuân đến, tuyết tan đi, lòng vẫn ở đó, chỉ là tâm đã thay.


___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro