Chương 6 : Sinh nhật hạnh phúc nhất
Hôm nay, ngày 15 tháng 6, tức là đã gần đến sinh nhật của Hạ Tĩnh Hy. Òa, hạnh phúc ghê! Tôi đã 17 tuổi rồi. Cũng có nghĩa là tôi đây nên tìm kiếm một người khắc cốt ghi tâm. Người ta thường bảo tình yêu tuổi 17 là đẹp nhất cơ mà.
Lại nói về người yêu cũ. Sau một thời gian uống coca coca của anh ta, tôi đã được uống coca cola hương vị sừng. Còn nhớ hôm chia tay, tôi còn khóc bù lu bù loa lên, ướt mất cái áo của Lâm Hạo Nhiên. Nào là không thiết sống nữa, nào là sống phận tao phẩm hiu. Trẻ trâu!
*CỐC CỐC*
Ủa, ai đến giờ này ta. Tôi nhìn lên đồng hồ ở trên tường 0:00. Thanh niên nào chọn thời điểm đẹp vậy? Tôi khẽ rùng mình, tiến đến cánh cửa. Tim đập nhanh đến lạ thường.
*CẠCH*
Cánh cửa bật ra, tôi nhắm chặt mắt. Ma, quỷ gì dọa nhanh lên ta còn ngất. Ơ? sao chẳng có tiếng động gì vậy? tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi là Lâm Hạo Thiên.
- Ế?
- Cậu không định mời tôi vào nhà à?
- À... Cung kính Hoàng thượng - tôi túm lấy vạt áo rồi nhún thân mình xuống.
Cậu ta cứ thế thản nhiên đi vào nhà, ngồi lên ghế xem tivi. Mặc kệ thân ảnh tôi ở trước cửa. Người gì vô duyên thế. Hai hàng lông mày của tôi chạm vào nhau dường như không tìm ra khoảng cách.
- Ngồi xuống đi! Hay định đứng đó tới sáng.
Tôi thở hắt ra, miệng càm ràm đi đến sopha. ngồi phịch xuống, mặc kệ con người bên cạnh.
-Này...!
-Gì?!
- Hôm bữa.....
-Ừ? Nói lẹ ta còn xem phim.
Rồi cậu ta bỗng đứng dậy hẳn, chạy vội vàng ra khỏi nhà, nói với theo một câu:
- chờ ở đó!
Ơ? khuya khoắt rồi còn bảo tôi chờ. Chờ nói chuyện với ma à?
5 Phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi mệt mỏi vác xác đến mở cửa.
*CẠCH*
Những ngọn nến sáng lấp lánh, có dòng chữ màu tím nổi bật trên chiếc bánh đầy kem tươi : '' CHÚC MỪNG SINH NHẬT ''
- Òa, hạnh phúc ghê! Có bạn thân sinh nhật cũng khác hẳn.
- Trật tự đi! Nghe tôi nói.
Tôi bị mắng, liền bĩu môi khinh bỉ.
- Cậu từng hỏi tôi về câu chuyện '' A-Q '', tôi đã hứa sẽ cho cậu lời giải thích. Cậu chính là Q , còn tôi là A. Q trong ''Question'' , A trong ''Answer''. Hi vọng mỗi ngày sau này, Tôi sẽ là đáp án duy nhất của cậu.
Tôi lúc này không khép được miệng. Bất ngờ trước màn tỏ tình lãng mạn của Lâm Hạo Thiên. Vậy người mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ là tôi. Người mà cậu ấy muốn tỏ tình cũng là tôi.
Được thôi, vậy cậu sẽ mãi là đáp án duy nhất của tôi.
Sinh nhật 17 tuổi năm ấy, tôi đã khóc. Nhưng không phải khóc vì bất cứ đau khổ hay khó khăn gì. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hạ Tĩnh Hy yêu Lâm Hạo Thiên.
______________Hoàn văn_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro