Chương 5: Bất ngờ xảy ra
Tôi từ từ mở cánh cửa phòng cậu ta ra. Lạy trời lạy phật, đừng có dọa tôi thế chứ. Cũng may bản thân tôi ăn ở tốt nếu không ..... Nói đến đây, bản thân cũng chợt cảm thấy ngượng miệng. Tóm lại, Tĩnh Hy này đang có một nhiệm vụ rất rất cao cả.
Tôi cố mở căng mắt hết sức có thể. Liệu có giống mấy bộ phim kinh dị mình từng xem không ta? Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên, tim đập nhanh khó hiểu. Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt tôi, vị tanh nồng của nó như thấm vào da thịt. Một luồng gió lành lạnh thổi qua người tôi. Mọi thứ bắt đầu mờ dần. Cảm giác ai đó đang níu lấy mình, một bàn tay không lành lặn với những giọt máu thi nhau rơi xuống sàn nhà nghe bồm bộp. Tai tôi ù lên. Nó đang đến, với lấy bả vai tôi, siết chặt. Tôi hốt hoảng quay đầu lại.....
Đấy chỉ là tưởng tượng thôi, Tĩnh Hy tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Tôi chỉ sợ người, cướp chẳng hạn. Lần mò, đưa tay ra quơ quơ vào không trung, cố gắng mường tượng chỗ bật điện. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi đã tìm thấy ổ điện. Lấy hết can đảm, bật lên. Mong là sẽ thấy cậu ta, ừ mong là đừng thấy điều không nên thấy.
*PHỤP*
Do chưa quen với ánh sáng nên tôi đành nheo mắt lại, dường như trước mắt có ai đó. Ai đó đang nằm ở trên giường. Tôi cố mắt ra, tiến đến gần hơn.
Hạo Thiên? hay là.... Khi đã quen với ánh sáng này, tôi mở hẳn mắt. Đập vào mắt tôi là Lâm Hạo Thiên đang nằm vất vơ vất vưởng trên giường. Đồng phục vẫn ở trên người, đến giày cũng chưa cởi.
Thật là, buồn ngủ đến mức nào mà không thèm thay đồ vậy trời? Đúng là sống buông thả mà. Tôi cởi giày cho cậu ta, cằn nhằn hết chuyện này sang chuyện khác. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cậu ta đổ nhiều mồ hôi thế này, mặt trắng bệch. Tôi chết lâm sàng, đưa đôi tay run run lên mũi cậu ta. Thở, còn thở vậy là chưa chết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm bởi trán cậu ta nóng như ai đốt vậy. Vội vàng chạy vào nhà tắm, vớ lẹ chiếc khăn với chậu nước nóng. Tôi vội vàng cởi cúc áo ra, vắt khăn thật sạch, rồi lau người.
Khoan! act cool, đứng hình mất 5 giây. Từ khi nào mà cậu ta có 6 múi thế kia? Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào bụng của Lâm Hạo Thiên. Tôi là đang suy nghĩ xem nếu mình của múi thế này, gái nó có vây quanh không? Thật ra nếu không có thì Tĩnh Hy tôi đây vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn nhé.
Khoan! cậu ta đang nói cái quần què gì vậy. Tôi ghé sát tai mình vào mặt cậu ta, cố gắng nghe hết mọi thứ cậu ta nói. Lẩm bẩm gì như sư tụng kinh vậy. Tôi bực mình, muốn nhổ bãi nước bọt lên người thằng chả.
Nhưng , cái tư thế này cảm giác ái muội ghê. Tôi nhìn thật kĩ vào khuôn mặt của Hạo Thiên. Khoảng cách gần thế này khiến tim tôi đập nhanh quá. Ai đó, phanh nó dùm hộ tôi với. Tôi vô thức nhìn vào đôi môi của Lâm Hạo Thiên, rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.
Chết tiệt! tôi đang làm cái quái gì vậy. Xấu hổ quá đi!
Tôi vùng vằng bỏ đi, thì đột nhiên ai đó nắm lấy cổ tay tôi. Lâm Hạo Thiên, mắt mở ra chưa hết nhưng miệng thì đang nở nụ cười gian xảo.
- Hoàng Tử đã hôn Công Chúa thì phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro