Chương 4: Là tôi vô tâm
Là tôi tự đa tình, muốn trách có lẽ chỉ biết trách bản thân.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi với cậu ấy vẫn là bạn. À nâng cấp lên một tý, gọi là bạn thân. Tự nhiên có bạn thân khác giới, cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc biết bao. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã vứt bỏ cái ý định làm người yêu người ta rồi. Đúng là bị cậu ta cho ăn dưa bở. Hay là do bản thân bị ảo tưởng nhỉ? Nói tóm lại, tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm với cậu ta.
Rồi tôi cũng tập quen với mấy anh khóa trên. Chao ôi, trường này toàn giai đẹp. Nhưng khổ một nỗi, giai đẹp thì làm gì đến phần mấy đứa xấu xí như tôi, chả dám mơ đâu. Mấy đứa vừa vừa thì toàn bọn lăng nhăng. Còn mấy đứa xấu xấu còn lại, tôi hết từ để miêu tả. Nhưng vẫn may, tôi vớ được anh đẹp ơi là đẹp. Anh ấy cũng chiều chuộng tôi lắm. Mà cũng lạ, hộc bàn tôi ngày nào cũng có hai thứ : một là sữa, hai là coca. Coca là của anh đẹp giai. À không, phải nói là người yêu tôi. Còn sữa thì tôi chịu. Tôi cũng uống đến phát ngấy rồi. nên dạo này tôi cũng chẳng thèm đụng. Cứ thế hộc bàn tôi nay toàn sữa là sữa.
Có lúc tôi cũng cảm thấy phiền phức mà nói to:
-Ai đã để sữa vào hộc bàn tớ vậy? là bạn nào cố ý để vào thì mình gửi lời cảm ơn nhé. Đây đúng là loại sữa mình thích nhưng mình không muốn làm phiền đâu.
Tôi ngồi xuống, quay mặt sang đã thấy ánh mắt ai đó lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Thật khó hiểu, tôi có làm gì sai đâu chứ? Lại nổi tính dỗi đây. Tôi mặc kệ cậu luôn.
Mấy ngày sau , quả thực chẳng còn hộp sữa nào trong hộc bàn. Cũng có chút tủi thân đấy. Hôm nay, Hạo Thiên lại không đi học. không biết bị làm sao nữa? Vẫn còn giận chuyện hôm ấy á? Tôi chẳng quan tâm đâu.
Đến giờ toán, tôi chợt nhận ra mình quên bút rồi, nhưng ai kia vẫn để balo ở đấy. Tôi chạy đến bên balo của cậu ta, rồi tìm mượn cái bút. Ôi giồi, chẳng lẽ đi học đói quá nên cậu ta nuốt luôn cả bút chăng? Tôi bực mình, mở hộc bàn ra thì cứng lưỡi.
Mười mấy hộp sữa ở trong hộc bàn. Chẳng lẽ mấy hộp sữa kia, là cậu ấy cho mình. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi quá. Bản thân thì sai rành rành đó ra, mà còn gắt gỏng. Đáng lẽ từ đầu tôi phải nhận ra rằng, chỉ có Hạo Thiên mới biết tôi thích sữa gì chứ. Hạ Tĩnh Hy ơi là Hạ Tĩnh Hy lần nãy mày tiêu thật rồi.
Ra về, tôi phóng thật nhanh về đến nhà, rồi lại vội vã sang nhà Hạo Thiên, thầm trách bản thân dạo này vô tâm quá chừng.
Trời ơi tin được hông? nhà gì mà bừa bộn dữ vậy nè!
- Thiên Ca? Who are you?
Tôi chạy vào phòng, lỡ đúng lúc cậu ấy đang thay đồ thì sao? lỡ cậu ấy tưởng tôi là trộm rồi đánh tôi thì sao? Huhu nhà với cửa gì mà tối om om thế này, không phải gặp Hạo thiên thì cũng là gặp ma.
- Thiên .. ca...
Tôi bước qua cánh cửa, trên tay là cây gậy bóng chày , để dự phòng thôi mà. Nếu không phải là cậu ta thì còn dễ đối phó nữa chứ. Đừng bảo tôi nhát gan. Trong trường hợp này, đó là cách duy nhất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro