Chương 3: Có lẽ là thích rồi
Khi bạn thích một người, có những lúc bạn chẳng quan tâm đối phương nói gì với mình, chỉ cần là nói thôi đã đủ lắm rồi.
Tôi chạy một mạch, thấy ai đó đang ngồi trên bãi cỏ, tay chống xuống những cây cỏ xanh mướt, mắt nhìn xa xăm, lơ đãng. Biết ngay là sẽ đến đây mà. Hít một hơi thật sâu, tôi hét to đủ cậu ta nghe thấy.
- Thiên Ca, ngồi đấy một mình con ma nó bắt đấy.
Cậu ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười. Tôi chạy đến bên, đập đập vào vai cậu, rồi lôi từ trong balo ra hai hộp sữa. Tất nhiên là tôi đem đến bằng cả tấm lòng, chẳng nhẽ cậu ta dám từ chối.
Ngỡ rằng chúng tôi cứ im lặng cho đến khi ra về, bất chợt Hạo Thiên lên tiếng:
- Tĩnh Hy ...
- Ừ?
- Nếu thích một bạn nữ, thì phải làm thế nào để bày tỏ với người ấy?
Tôi ngạc nhiên đến tròn xoe con mắt. Hạo Thiên, thích ai cơ? Cũng đúng, cậu ta cũng là con người, cũng biết yêu mà. Tôi chỉ là cảm thấy có gì đó gai gai trong lòng.
- Mình cảm thấy, Hạo Thiên chính là thích Tĩnh Hy rồi.
Bản mặt kia là sao? Là thật sao? Đoán trúng tim đen rồi chứ gì?
- Không. là 100% .....
Tôi giật mình, cái gì kia? Chẳng lẽ cậu ta định tỏ tình với tôi. Tôi bắt đầu đỏ mặt, bên tai cảm giác bắt đầu nong nóng.
Nào, sao im lại im lặng thế?! Thế tôi đây đành mở lời trước vậy:
- Mình ..... c ......
- là 100% cậu ăn dưa bở.
F*ck. Ai chơi cái kiểu thế. Tự nhiên đi troll người ta cơ. Nhục lòng ghê gớm.
Tôi cười phá lên, đập đập vào vai cậu ta.
- Mình đùa thôi mà, Hạo Thiên siêu thế, biết đùa hay thật luôn.
Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên, dù tôi chẳng biết lý do là gì. Rồi bất chợt hỏi tôi rằng lúc nãy tôi định nói cái gì.
- À. Mình cảm thấy nếu cậu tổ chức cho cậu ấy một buổi sinh nhật bất ngờ chắc cậu ấy sẽ cảm động lắm.
Nhìn cậu ta có vẻ suy tính dữ lắm, trong lòng tôi có chút gì đó khó chịu. Rồi tôi nhanh chóng trêu đùa cậu ta, còn trách cậu ta không chịu tiết lộ người thương gì cả. Khi tôi hỏi về người con gái ấy, Hạo Thiên bảo rằng đó là một cô gái tốt, rất dễ thương, cậu không biết người ta nghĩ gì về cậu nhưng chỉ biết là cậu thương người ta nhiều lắm, suốt ngày nghĩ đến người ta.
Tôi cười phá lên, nam vương của trường nay biết yêu rồi. Trước khi bước vào nhà, tôi còn chúc cậu ấy may mắn. Nói vậy thôi, chứ về đến nhà tôi liền thay đổi sắc mặt. Tối hôm ấy tôi không xuống ăn cơm, cứ nằm lì mãi trên giường. Chẳng biết bản thân bị gì nữa. Cậu ta thích ai là việc của cậu ta liên quan gì đến mình. Cố an ủi bản thân là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở đây có chút nhói lên. Ở Tim ấy. Hóa ra lâu nay là tôi tự mình ảo tưởng vị trí trong tim cậu ta.
Những giọt nước mắt ấm nồng cứ thế thi nhau rơi xuống. Ai bảo khóc thế hả Tĩnh Hy? Mày làm sao phải khóc. Người ta không thích mày thì mày bỏ đi, cần gì phải lưu luyến. Nằm hơn 4 tiếng trên giường, tôi cảm thấy người mỏi nhừ rồi. Cuối cùng bụng cũng biểu tình, tôi quyết tâm ăn uống đàng hoàng rồi trở lại như bình thường. Vẫn là bạn thôi, dù thế nào cũng chúc phúc cho cậu.
Cũng may lúc chiều chưa nói ra hết câu. Có lẽ mọi người cũng đoán ra tôi định nói gì mà. Giờ cảm thấy, ông trời còn thương mình chán. Lúc ấy nhanh miệng hơn chút nữa là từ nay hết làm bạn luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro