Chương 2: Tình bạn cũng có thể ghen
Có một cái tên in dấu thanh xuân của bạn
Như mọi ngày, Tĩnh Hy tôi lại chờ Hạo Thiên sau mỗi trận bóng. Như một thói quen, tôi đưa sữa cho cậu ta. Hạo Thiên cũng vui vẻ nhận lấy. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, không khí ngại ngùng bao trùm lên hai đứa. Dù có chơi với nhau đi chăng nữa, thì việc ngồi gần nhau như thế này thực làm tim tôi đập mạnh.
Đột nhiên, cậu ta lên tiếng:
- Sắp đến kì thi rồi... chi bằng... cậu..giúp mình ôn tập nha?
Tôi hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , gật gật cái đầu nhỏ. Hạo Thiên đưa tay ra xoa xoa cái đầu rối này, làm tôi ngượng gần chết. Đã vậy còn nở nụ cười ngọt ơi là ngọt. Thôi nhé, cậu còn làm thế nữa chắc tôi tổn thọ mà chết sớm mất.
Nói vậy thôi chứ thích gần chết đây này. Về đến nhà là tôi hú ầm lên như con dở. Làm mẹ tôi cũng lo lắng:
- Làm sao thế Tĩnh Hy?
Tôi không trả lời, chỉ tươi cười bước lên phòng. Một ngày tuyệt vời.
Cho đến ngày hôm sau tim tôi vẫn đập nhanh vì chuyện này. Giờ ra chơi, có mấy bạn nam dán tờ giấy thông báo lên bảng tin của trường. Vừa đúng lúc tôi bước ra ngoài nên cũng lết đến bên để xem. Tối hôm qua mất ngủ (chắc mọi người biết lý do rồi), mặt đã ngơ sẵn, giờ nhìn chẳng khác gì mới từ bệnh viện thần kinh trung ương đi ra. Úi ồi, là cuộc thi bóng rổ. Bóng rổ ư? Chỉ cần nhắc đến hai từ này tôi liền nghĩ đến Hạo Thiên. Chỉ là cậu ta chơi bóng rổ, chứ chẳng vì lý do gì đặc biệt.
Hừm. Nhắc tào tháo liền có ngay tào tháo. Nhưng dù sao cũng chẳng quan tâm. Vì sao à? Vì cậu ta đang bon chen giữa đám con gái với đống quà kia kìa. Cười tươi thế hẳn phải thích lắm đây. Còn lũ con gái kia nữa, đến trường để học chứ có phải để tán trai đâu mà bày đặt mua quà nhiều thế. Ủa ?chứ nhìn gì tôi làm gì, cậu đang vui thế cơ mà. Tính chọc tức tôi hay gì.
Tôi lườm cậu ta một cái, tính quay đi cho người ta ''tâm sự'' thì bỗng bị giữ lại. Ai đó cầm chặt cổ tay tôi.
- Cậu xử lý chỗ này giúp mình đi.
Ai đó nói tỉnh bơ. Tôi khẽ chau mày:
- Tại sao?
- Bởi vì sắp thi đấu rồi.
Phán câu xanh rờn vậy. Cậu ta gõ nhẹ lên đầu tôi, rồi đi thẳng. Kiếm cái lý do vô duyên, thiếu gì bạn nữ mà bắt tôi thu dọn đống này chứ. Thừa cơ bắt nạt tôi à? Tôi thở dài, nhìn đống quà đẹp đẽ này. Nên làm gì với nó đây? Lắc lắc hộp quà, kẹo ư? Socola à? Tôi cười mỉm, bỗng dưng trong đầu nghĩ ra những điều xấu xa.
Này thì kẹo bánh, ta ăn, ta nghiền nát hết tất.
Xong xuôi mọi chuyện, tôi lại đến chỗ ghế đá, đọc quyển ngôn tình mới mượn ở thư viện. Này nhé, quyển này hay cực, nghe mấy đứa bạn thân bảo đọc xong còn khóc nấc lên cơ. Ừ để xem bổn cung có rơi lệ không?
Vừa đọc những dòng đầu tiên thì đột nhiên có tin nhắn đến. Điên thế chứ, tụt hết cảm xúc rồi còn đâu. Thứ gì vô duyên vậy trời. Bực tức mở điện thoại lên, hiển thị trước mắt tôi là tên của ai đó rất đáng khinh: ''Thiên Ca''
Đúng là đồ trời đánh, chẳng phải cậu ta đang thi đấu sao? Tôi mở tin nhắn ra mà thầm chửi rủa. Nhưng miệng tôi liền cứng lại: ''Thi đấu thất bại rồi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro