Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Bán hồ ly?

     "Daou nguyện dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp khoảng thời gian thơ ấu đọa đày của Offroad"

......................................


      -" Đại tốt bụng, ta muốn về nhà. Sắp đến sinh thần phụ thân rồi".

      -" Chúng ta về phòng nói chuyện".

      Trong lúc tiểu thiếu niên không để ý cung chủ lặng lẽ ném một ánh mắt về phía Pahm hộ vệ, ý tứ muốn cho người đi kêu Lei quốc sư hồi phủ. Sau cùng, nhận lấy cái gật đầu đã rõ của Pahm hộ vệ, cung chủ mới yên tâm ôm eo mỹ nhân trở về tẩm phòng.

     Tầm chừng mười lăm phút sau, đã đủ mặt "bá quan văn võ" cụ thể là sáu người: tổng quản, hộ vệ, quốc sư, cung chủ, tiểu thiếu niên. Daou lúc này mới mở lời phủ đầu.

     -" Lúc nãy, Offroad bảo sắp đến sinh thần phụ thân nên muốn về nhà. Offroad có thể giải thích kĩ càng hơn được không?".

     -" Trong cốc, mỗi năm đều làm tiệc thiết đãi mọi người nhằm chúc phụ thân suốt đời hưởng lạc. Nhưng tiệc đó như thế nào ta lại không rõ, bọn họ không cho ta tham dự".

     Tiểu hồ ly thật thà có gì nói đó nhưng chỉ khiến lòng người thêm lạnh nhạt. Dù là chung dòng máu, dù là con của thủ lĩnh đứng đầu, tiểu hồ ly vẫn luôn bị coi là thứ ngoại lai. Nhìn cái cách cái bọn trong cốc gì đấy đối xử với Offroad, Daou cùng mọi người càng chắc chắn hơn về việc cậu sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của bọn họ.

     -" Nhưng không có gì đặc biệt sao tiểu ăn xin, chẳng hạn như người tham dự, quà tặng hay cái gì đó?"- Thành phần tham dự bất đắt dĩ bị tóm về, Lei quốc sư hăng hái gợi ý.

     -" Ta không biết"- Tiểu thiếu niên đã bao giờ được xúng xính cái vẻ hào nhoáng đó đâu mà nhớ được, có điều hình như đọng lại trong tâm trí của tiểu thiếu niên là năm cậu trưởng thành:" A! Cái năm, cái năm ta ấy ấy, năm gì mà người ta bảo thành người lớn ấy...".

     -" Năm mười tám tuổi"- Daou nhắc nhở.

     -" Đúng rồi, ta nhớ có người đem tặng cho phụ thân một chiếc hộp. Không biết bên trong chứa thứ gì mà mùi tanh tưởi quá trời, đến mức ta muốn nôn ra mọi thứ".

     -" Ngươi cố gắng nhớ lại xem thử đó là cái gì".

     -" Hình như...hình như là một cái gì đó hơi tròn tròn, màu đỏ tươi, dây dợ bao trùm xung quanh chẳng chịt, còn biết cử động nữa. Nó cứ phình ra hóp lại trông đáng sợ lắm".

     Đến đây, cung chủ lạnh mặt nhìn quốc sư và hai người còn lại. Thứ mà Offroad diễn tả chín phần là trái tim. Là trái tim của một kẻ xấu số bị đem làm vật hiến phẩm chuộc lòng phụ thân cậu.

     -" Năm nào cũng có người mang cái đó đến tặng sao?"- Y nhíu mi.

     -" Chỉ có năm đó đặc biệt vậy thôi".

     Vấn đề nằm ở chỗ này, cớ sao phải tặng trái tim vào năm tiểu thiếu niên trưởng thành? Đại não thấp bé còi cọc ngu muội đến cỡ nào thì chắc chắn ai cũng có thể suy ra, thời khắc đánh dấu bước ngoặc của tiểu thiếu niên cũng chính là điểm mấu chốt nào đó của gia tộc hồ ly.

     Vả lại, từ trước đến nay đám yêu nhân đó rất ít khi moi tim người mà ăn. Trừ khi quá mức cấp thiết còn lại chúng chỉ hút máu đầu tim để duy trì sự tồn tại. Nếu nói như Offroad, phải chăng phụ thân cậu có gì đặc biệt hơn những cá thể còn lại?

     -" Thần có nghe qua một điều, chỉ là điều này không được xác thực rõ ràng. Hồ ly dùng máu nơi đầu tim để sinh sống và phát triển bình thường như con người chúng ta. Tuy nhiên, ngoại lệ với số đó chính là những con hồ ly sống lâu năm, cụ thể là những con có có tuổi vượt trên một ngàn...".

     -" Ý ngươi là..."- Daou nhướn mày.

     -" Ý thần là, những quả tim đó dùng vào mục đích tu luyện để phi thăng độ kiếp".

     Lời vừa nói ra, cung chủ đã thở dài thườn thượt. Mối lo lắng trong lòng bọn họ không những không giảm đi mà còn tăng lên gấp bội, nếu đám yêu nhân kia thực sự có thể phi thăng độ kiếp thì môn pháp gì cũng không phải là đối thử của chúng.

     Nhưng ngược lại với nỗi khúc mắt trong lòng của hai vị quyền quý nọ, Pum tổng quản chỉ hiếu kì thắc mắc:" Nếu thực sự tu luyện thì sao chỉ được dùng trong mỗi năm đó mà không phải hàng ngày hàng giờ". Mọi thứ càng ngày càng rối rắm hơn so với mọi người tưởng.

     Trong tình hình bất mãn tìm mọi lối đi khả quan thì Lei quốc sư lại cười khà khà vô cùng kinh dị, cái điệu cười chùi kính khoái trá này thực sự đe dọa đến màng nhĩ của bọn họ không ít a.

     -" Chúng ta lời to rồi".

     -" Lời chỗ nào vậy quốc sư"- Pahm hộ vệ nãy giờ im lặng nay lại bất bình lên tiếng.

     -" Các ngươi có lớn mà chẳng có khôn, những thứ như máu hay tim gì đó ta chưa xét đến phụ thân Offroad cần đến cho mục đích gì. Nhưng chung quy lại, không phải chúng đều là để duy trì sự sống cho hồ ly sao? Vậy mà năm tiểu ăn xin trưởng thành lại phá lệ đặc biệt, như thế có thể nói sự lớn lên của tiểu ăn xin đe dọa đến tính mạng của thủ lĩnh gia tộc đó, đúng không?".

     Chẳng phải tự dưng mà quốc sư "buôn bán" có lời, hôm ấy tiểu ăn xin một chưởng đánh bay Linh Từ Quốc Mẫu của San công tử, sức mạnh phải kinh khủng như thế nào mới có thể phát mốt đem người đập vào thành cửa? Xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau, y có thể đi đến kết luận:" Tiểu ăn xin chính là mối nguy hại ẩn mình của gia tộc".

      -" Ngươi nhắc ta mới nhớ, tiểu mềm mại hôm đó ánh sáng xanh lục mà ngươi phát ra là cái gì thế?"- Cung chủ siết chặt vòng tay đang ôm cậu.

     -" Ta không biết, lúc đó ta đau lắm, đau muốn xé rách da thịt".

     -" Còn nữa, Đơn Bội kiếm rõ ràng rung lên dữ dội khi San công tử xuất hiện, vậy mà lại bị uy áp của tiểu ăn xin đè nén xuống nằm im ỉm. Không chừng, mối lương duyên của cung chủ đây còn chứa đựng nhiều điều thú vị a"- Quốc sư thiếu đánh trêu ghẹo hắn, còn khoa trương cười hố hố trông đáng ghét vô cùng.

     -" Đại tốt bụng, phụ thân thường hay bảo ta là thứ dơ bẩn khác loại, là ngoại lai không nên tồn tại. Ta buồn ơi là buồn"- Tiểu thiếu niên buồn, tiểu thiếu niên khóc đó nha.

     -" Ngoan, tiểu mềm mại không dơ bẩn"- Người lớn vỗ vỗ nơi tấm lưng nhỏ bé run run của thiếu niên trong lòng, Daou nguyện dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp khoảng thời gian thơ ấu đọa đày của Offroad.

     -"Tiểu ăn xin, ngươi là một con bán hồ ly?".

     Câu nói tưởng chừng như vô hại của Lei quốc sư lại khiến mọi người trừng mắt cả kinh. Không phải bọn họ ngạc nhiên về thân phận của cậu, mà là ngạc nhiên về vị trí đứng của bán hồ ly trong bầy. 

     Bán hồ ly là cá thể hợp chủng giữa hồ ly và con người, cụ thể hơn nếu phụ thân của Offroad là hồ ly, vậy mẫu thân của cậu sẽ là...Thảo nào tiếu thiếu niên suốt ngày bảo trong cốc trong hang gì đấy khinh bỉ, nhạo báng cậu. Với thân phận như thế, không giết chết đã là may lắm rồi chứ đừng nói gì chửi rủa.

     Tuy nhiên, bán hồ ly hay không cũng chỉ là suy đoán riêng tư của Lei quốc sư, vì hỏi ra Offroad cũng chỉ lắc đầu mơ hồ. 

     -" Tóm lại, tiểu ăn xin chính là ẩn số nắm giữ mọi chìa khóa nên cung chủ cứ gắng mà giữ kĩ người bên mình đi, hở ra một cái là mất như chơi đấy".

     -" Vậy ngày mai, chúng ta bắt đầu về tham dự sinh nhật phụ thân của tiểu mềm mại nhé"- Hắn chớp mắt nhìn người nhỏ.

     -" Dạ".

     -" Thế cần bao nhiêu người đi?".

     Cái này thì cung chủ chỉ dơ lên bốn ngón tay ngầm ý chỉ, nhưng sao lại chỉ có bốn ngón. Trong phòng có những năm người cơ mà, đương nhiên không cần hỏi cũng biết vị may mắn được ở lại trông coi phủ chính là Pum tổng quản.

     Mặc kệ ông năn nỉ ỉ ôi ra sao, thề thốt hứa hẹn không làm phiền như thế nào thì cung chủ cũng nhất quyết nói không là không. Chuyện thù hằn cá nhân là việc riêng của Daou, hắn không thể nào kéo những người vô tội theo cùng. 

     Bởi vì ngoài việc đòi mạng của đám yêu nhân đó ra, hắn còn có trách nhiệm giữ gìn và nối dõi dòng tộc Pittaya nên Daou không thể nào liều mạng đem tất cả mọi người xông pha cùng hắn được.

     Biết lời cung chủ đã nói ra tuyệt nhiên không thu hồi lại, Pum tổng quản chỉ đành nuốt nhộn nhạo trong lòng mà lui ra chuẩn bị đồ cùng cần thiết cho mọi người. 

     Cầu trời mọi chuyện tiếp theo sẽ suông sẻ như dự định ban đầu!

                                                      * * *

     Tiếng gà gáy canh năm réo rắt liên hồi, tiếng chuông chùa vang vọng khắp mọi ngõ hẻm trong trấn. Đó cũng là lời nhắc nhở báo hiệu chuyến đi "thăm thú" của bốn con người sắp đến lúc bắt đầu.

     Pum tổng quản ngước mắt đuổi theo bọn họ cho đến khi bước chân dừng lại nơi giao điểm của cánh cổng ngoại thành. Giờ phút chia li bịn rịn nhưng ông chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực dặn dò đủ kiểu, cung chủ cứ yên tâm thần chắc chắn sẽ thay ngài điều hành Pittaya phủ thật tốt.

     Cũng giống như mối lo ngại dấy lên trong bụng của Pum tổng quản, bốn con người ấy hiện đang ngồi trên xe ngựa cùng những toan tính riêng biệt, không ai giống với ai. Chuyến đi này nguy hiểm đến độ bọn họ đã mặc định trước trường hợp xấu nhất.

     Đó là có đi mà chẳng có về, nhưng không thử làm sao biết được. Với lại, công phu của ba con người lớn nơi đây không lẽ không đủ để cầm chừng thoát thân?

     Gác qua chuyện dễ hay khó, việc trước mắt chính là tìm được đúng khu rừng mà hang cốc đang náu mình. Hiện tại cả bốn người mới chỉ di chuyển ra ngoại thành, cầm chừng ba dặm nữa mới tới ngã rẽ lối đi vào rừng.

     Từ giờ cho đến lúc đó, bắt buộc phải để Offroad nhớ lại ngày ấy đã thoát thân bằng đường nào. Nghĩ như vậy, cung chủ liền đem chuyện ra nhắc lại.

     -" Ta nhớ hôm đó, tiểu mềm mại dính ngọe đầy mặt trông buồn cười lắm. Ngọe đó ngươi tự vẽ lên mặt mình sao?".

    -" Không có mà, ta...ta là ta bị té vào vũng bùn".

    -" Bùn?"- Daou sáng mắt, lúc tiểu thiếu niên xuất hiện là thời tiết hè nóng khô hạn, bùn đâu mà chịu nổi trước cái nhiệt độ thè ra lửa đó. 

     -" Ưm...một vũng bùn to bằng cái hồ cá ở vườn".

     Chút manh mối ít ỏi này là quá đủ trong trí tưởng tượng của thống lĩnh hộ vệ, quá trình du tuần cũng như lăn xả từ nơi này qua nơi khác mang lại cho Pahm hiểu biết về nơi chốn ngoại thành rất nhiều. Khu rừng mà vừa có hoa linh lan, vừa có bùn lầy vào mùa hạ đó chính là...

     -" Thần biết, khu rừng mà tiểu thiếu gia nhắc tới chính la rừng Phu Ket. Nơi đó quanh năm nhiệt độ luôn dưới mười độ, lạnh lẽo đến mức băng thành băng tan là chuyện thường tình. Linh khí ở đó dư sức cho hoa linh lan sinh sôi nảy nở, và cũng dư sức hình thành nên những vùng bùn chết người".

     -" A đúng đúng, lạnh lắm, lạnh lắm"- Tiểu thiếu niên phản ứng kịch liệt thừa nhận.

     -" Được, đánh xe nhanh lên. Chúng ta đến Phu Ket".


---------------------------

Sì poi típ đoạn kết cho các cô bứt rứt, muahahah





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro